Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giận

Author: zno_zoldyck.

Tuy đều là một Kazutora, song cách biệt về thời không cùng tuổi tác đã phần nào khắc họa ra được những khía cạnh khác nhau rõ rệt.

Em của tuổi 15 ưng bụng những bộ cánh màu mè rằn ri họa tiết hổ báo cùng vài ba chiếc sweater phổng phao dày dặn.

Trái ngược hoàn toàn với Kazutora 27 ở thế giới này đã ưa chuộng phong cách tối giản và trầm lắng hơn.

Bấy giờ khi nhìn vào trong tủ đồ cạnh bên, le que trước mắt chỉ là mấy cái áo len cao cổ màu trầm cùng một vài chiếc hoodie đen trắng.

Kazutora chán nản vớ đại một bộ tròng vào, tông màu đơn sắc giản dị trông thật nhàm chán và nhạt nhẽo.

Em âm thầm đánh giá phong cách của bản thân ở thế giới này có phần hơi quê mùa và cổ hủ, chỉ biết mặc đi mặc lại những cái áo tối màu già dặn.

Hiện giờ đã 12 rưỡi trưa và Kazutora đang là người thất nghiệp.

Tạm thời khoang tính đến chuyện tìm một công việc mới.

Chỉ mỗi việc thức dậy đúng vào khung giờ buổi sáng thôi mà em cũng không làm được.

Quái lạ...

Kazutora không phải một đứa trẻ được nuông chiều đến tận trời để mà có thể nằm chay trên giường lăn lộn tới giờ trưa.

Khoảng thời gian trong trại em đã phải thường xuyên thức dậy từ sáng sớm.

Chính điều ấy đã góp phần trau dồi nên thói quen linh động và phép tắc trong giờ giấc của em.

Mà Kazutora lại là một đứa trẻ nghiêm nghị với bản tính kỉ luật cao.

Thành ra sau khi rời trại em vẫn duy trì được khả năng mở mắt lúc 4 giờ.

Thế mà hôm nay như một trường hợp ngoại lệ, khi em lại ngủ trương sình cho đến tận nửa ngày.

Lấy lí do mệt mỏi sau những ngày giờ luyện tập cực nhọc với Mikey nên cơ thể cần được nghỉ ngơi một chút cũng không hẳn là đúng.

Hai năm ròng lao lực nặng nhọc liên tục không ngừng nơi trại cải tạo, chút lặt vặt với Mikey thì có làm sao.

Cùng lắm sẽ chỉ khiến em hơi đừ thêm một xíu thôi, nhiêu đó chẳng lẽ lại hành em rã rời đến như vậy?

Thôi bỏ đi, dù gì thì thời gian cũng đã trôi qua.

Có ngồi đấy trách móc hay suy xét cho bằng được lí do sẽ chỉ tổ mất thêm thời gian chứ cũng chẳng thể lấy lại được.

Kazutora tự che lấp hoài nghi bằng những suy nghĩ ngây ngô.

Em đinh ninh cho rằng bản thân mình ở thế giới này là cậu ấm được nâng niu.

Thể lực yếu đuối, chẳng bền bỉ và sung mãn được như em của thực tại.

Hoàn toàn ngó lơ mục đích ban đầu khiến em cố gắng luyện tập với Mikey: Là vì muốn thích ứng được với tốc độ và phản xạ cũng như sức mạnh cùng sự dẻo dai linh hoạt sẵn có của thân thể này.

Kazutora xỏ đại chân vào giày thể thao xanh đen lấy trên kệ.

Chẳng biết là của em hay Baji, song suy cho cùng hai đứa cũng dùng chung một size.

Mọi thứ của Baji đều là của em. Mà mọi thứ của em thì vẫn là của em thôi.

Kazutora đóng sầm cửa nhà, thong thả chui tọt vào trong thang máy, định bụng sẽ ra ngoài du ngoạn nguyên hôm nay.

Tới lại những chỗ khi xưa xem sao, gặp lại mấy thằng đàn em thuở bé thử nào.

Tuy nhiên, để có thể tự do tự tại đi chu du trong hôm nay.

Kazutora cần phải đến một nơi để hoàn thành nghĩa vụ với người anh em về trách nhiệm mà bản thân đã đảm nhận trước ngày hội Toman lên đường.

...

"Nào PekeJ nhìn này."

Cậu thu ngân kiêm quản lí cửa tiệm thú cưng vuốt ve mèo đen, cưng nựng chú ta ngước mặt nhìn vào ống kính. Hỗ trợ Kazutora bên này có thể quay đến rõ ràng mọi ngóc ngách cho người đàn em trông thấy.

"Chifuyu, PekeJ đây."

Kazutora đưa tay gãi cằm PekeJ, đoạn nói cho Chifuyu nghe về khoảng thời gian chú ta ở đây trong lúc cậu đi vắng.

"Vẫn ổn cả, ngủ đầy đủ và chẳng bỏ bữa nào, còn ngoan nữa."

"Vâng tốt quá, đã làm phiền anh rồi." Chifuyu vừa lấy khăn lau mặt vừa cầm điện thoại nói chuyện với em.

Kazutora nhìn đàn em, người kia thân dưới để trần, tấm khăn bông vắt gọn gàng quanh cổ. Nước non ướt át cùng mái đầu đen huyền bết rệt đã phần nào cho em biết được rằng cậu ta vừa mới lội từ dưới nước lên.

"Này..."

Kazutora lật lại thành cam trước, để mặt mình hiện lên trên khung nhỏ ở phía góc phải màn hình.

Đôi ngươi chăm chăm liếc nhìn khung cảnh sau lưng Chifuyu, mắt lia tới lia lui liền không kìm lòng được mà cất giọng chất vấn.

"Mày đang bơi sao?"

"Vâng mọi người đang chơi này."

Bây giờ đến lượt Chifuyu đảo cam xoay lại cho Kazutora nhìn.

Toàn cảnh xung quanh thật nguy nga tráng lệ làm sao.

Tựa như cung điện thời Phục Hưng, sàn nhà lót đá hoa cương, bao quanh tường là chuỗi họa tiết chim ưng cầu kì đầy tinh xảo.

Mọi người cùng tụ tập quanh bể bơi trong nhà.

Ngoài trời bên đấy cũng đang râm rang mưa ngâu, thành ra cả bọn cũng chỉ có thể giết thời gian và thư giãn bằng cách chơi ở trong này.

Kazutora vô thức đảo mắt tìm kiếm bóng hình người thương, Chifuyu dường như hiểu ý mà nhanh chóng lia máy về hướng người ấy.

"Baji-san."

Chifuyu chĩa cam về phía Baji, ưu ái dành hết toàn bộ ống kính cho tiêu điểm trước mặt. Quay đến ngọn ngành và rõ nét từng múi cơ rắn rỏi trên tấm thân vững chắc cùng mái đầu ẩm ướt dài thòng được vuốt ngược ra sau.

"Sao?"

Baji đang khởi động gân cốt, tai nghe đàn em gọi mình liền nhìn về hướng ống kính điện thoại phía xa.

Đôi ngươi màu trà bắt gặp Chifuyu đang chĩa mặt lưng smartphone về phía mình.

"Có người muốn gặp anh này."

Tuy không thể thấy được đầu dây bên kia là ai, song suy cho cùng chỉ cần nhìn vào ngữ điệu châm chọc cùng cái biểu cảm ngả ngớn ấy của Chifuyu thôi là Baji đã thừa sức biết được người đằng sau cái điện thoại đó là ai rồi.

"Không rảnh."

Anh đáp một câu lạnh tanh, tay kéo tấm khăn vắt trên vai ra. Như hờn dỗi vứt lên bệ ghế đẩu bên cạnh.

Baji hùng hổ tiến về phía trước, mạnh mẽ tránh khỏi cái lia máy của Chifuyu, chẳng nói chẳng rành cúi người nhảy ùm xuống hồ.

"..."

"H-haha Baji-san kì ghê, vừa nãy còn nhắc đến anh. Giờ kêu gặp anh thì lại ngại ngùng vậy đấy..."

Chifuyu lật cam lại, để nó chiếu vào mặt mình.

Cậu gượng cười nhìn Kazutora, chỉ thấy gương mặt ai kia vừa mới tươi tắn rạng ngời tựa mặt trời nay đã đen kịt lại như đít nồi.

Kazutora mày cau, tay chống cằm, môi bỉu qua một bên, mắt sắc liếc xéo đi chỗ khác, tỏ ý khinh thường câu trả lời của người kia.

"Nếu... anh muốn nói chuyện với ảnh thì để em đ-"

"Mày nói cái gì đấy?"

Kazutora xéo xắc cắt lời Chifuyu. Đoạn nói lớn giọng, ngụ ý để từng câu từng chữ một lọt vào tai người kia.

"Ai thèm gặp nó, tao gọi cho mày chỉ muốn thông báo về tình hình của PekeJ thôi."

"Xong việc rồi tao cúp máy đây, tao cũng không rảnh đâu."

Tiếng bíp xẹt ngang báo hiệu cái gạt máy đột ngột.

Chifuyu thở dài tắt điện thoại rồi nhét vào đống đồ ngổn ngang vứt trên bệ ghế. Mắt vô ý liếc nhìn về phía cái bóng đen thầm lặng đang lặn mình dưới làn nước xanh trong kia.

Baji ngụp nước hồi lâu mới ngoi lên, anh vuốt dọc khuôn mặt, hít một hơi sâu. Đôi tay rời khỏi mái đầu ướt đẫm liền vung lực tát nước vu vơ, ánh nhìn nặng nề như đang mang một bầu tâm sự khó nói.

"Cãi nhau à?"

Draken mò lại gần, hất nước vào mặt anh. Chất giọng trầm đục nghiêm túc trái ngược hoàn toàn với nụ cười chòng ghẹo đang bày ra trên mặt.

"Ờ..." Baji đánh lại nước vào người Draken, nhưng Draken đã gần như biết tỏng.

Anh hấc đầu né nhẹ, tiện đường trưng ra biểu cảm khiêu khích. Bên tai đón lấy những lời lẽ oán trách từ thằng bạn.

"Lại xích mích vì mấy chuyện không đâu."

Ở trên đây, Chifuyu vừa cạo cơm dừa vừa vểnh tai nghe. Tạp âm lấn áp câu từ thành ra chỉ nghe lọt chữ được chữ mất.

Một phần vì hai người nọ cứ nói một câu là lại tát nước ầm ĩ một câu. Phần nhiều là do Baji rất kiệm lời trong cuộc sống riêng tư.

Suốt nãy giờ khoảng chừng 15 phút đồng hồ, những thông tin mà Chifuyu nghe được chỉ vỏn vẹn mỗi mấy câu như "gai tinh chướng khí", "lì lợm", "nói mãi chẳng bao giờ chịu nghe"...

...

Người gì đâu mà giận dai như quỷ.

Kazutora đá vào bìa thùng bìa carton bên cạnh. Tuy vậy lực đạo lại nhẹ hều, ngón chân khều khều như đang hờn dỗi tuổi đôi mươi.

"Anh đừng đá nữa, mau bê thùng đó qua phía này đi."

Cậu thu ngân xoa xoa PekeJ, đoạn để bé vào trong giỏ nhỏ. Để mặc bé tự lăn rồi ung dung nằm đè lên trên vải mềm, ra sức phá phách quả len đồ chơi mà chủ nhân vừa mới tậu.

Kazutora cúi xuống ôm lấy thùng đồ lên, bên trong chất đầy bịch bánh cùng những túi thức ăn cho mèo.

Tất cả đều là hàng nhập khẩu quý giá, hàng chất lượng đi kèm mức độ khan hiếm và chi phí đắc đỏ.

Kazutora có ngông cũng chả làm càn đến độ không ý thức được đúng sai phải trái đâu.

"Để ở đâu?"

"Đây ạ."

Cậu thu ngân chỉ vào góc tường, Kazutora nhẹ nhàng đặt nó xuống, mắt ngó vào chiếc gương dán tường ngay phía trên. Tự mình nhìn vào cái khuôn mặt mốc đang không ngừng cau có.

Rồi mình là chủ hay nó là chủ mà nó sai mình dửng dưng vậy?

"Mày..."

Cậu thu ngân hố được một vố sai vặt anh chủ, mắt liếc thấy người kia đã phát giác ra vấn đề liền nhanh chóng lẻn đi mất tăm.

Ngoài miệng liến thoắng viện cớ bận bịu với mấy bé mèo, thế mà khi Kazutora ngó đầu nhìn vô liền trông thấy ổng hăm he ngồi cười khúc khích.

"Úi!"

Kazutora bóp lấy đầu cậu trai, cơn giận của một đứa trẻ mới lớn sẽ không dễ dàng đàn áp và xoa nguội.

Huống hồ chi bản tính em của tuổi 15 là ngông cuồng và ngạo nghễ, nay lại bị người thương chọc cho một vố tức tối, phải mau tranh thủ thời cơ xả lũ đi thôi.

"Mày nay gan lớn còn dám sai bảo tao?"

"Không em đâu dám."

Cậu thu ngân thường ngày vẫn biết kính trên nhường dưới, luôn giữ thái độ chừng mực dù cho quan hệ có thân thiết với các anh, nay lại ngả ngớn không tưởng.

Cậu giơ hai tay lên không trung, trước mặt Kazutora quơ quơ như thể muốn xoa dịu.

Chiêu này là cậu học từ Baji, quả nhiên rất có ích, bằng chứng là lực đạo trên đầu đã giảm xuống.

Suy cho cùng dù có giận nhau đi chăng nữa thì tận sâu bên trong vẫn còn có tình yêu và những cảm giác thân thuộc.

"C-chỉ là không phải em đã giúp anh chăm PekeJ đó sao, còn chẳng vạch trần anh trước mặt cậu Matsuno nữa. Anh đáp lại bằng một chút việc cỏn con không được sao?"

Chuyện là trước ngày khởi hành, Chifuyu đã giao PekeJ cho Kazutora.

Là giao riêng cho Kazutora bảo nhờ em chăm giúp.

Kazutora ngoài mặt thì đồng ý và hứa hẹn chắc nịch.

Thế mà sau khi Chifuyu vừa mới rời đi đã ngoảnh mặt làm ngơ, vô tâm vứt mèo nhỏ của người anh em ruột rà ở lại cửa hàng thú cưng cho quản lí nuôi giúp.

Bản thân Kazutora ở thực tại không có kinh nghiệm nuôi mèo cũng như không quá hứng thú với thú cưng, hiển nhiên việc chăm một con mèo là không thể.

"Anh để PekeJ ở đây tận 5 ngày chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Tới hôm nay khi cậu Matsuno hỏi thì anh mới vội vàng chạy đến nhận vơ công. Em mới là người chịu thiệt ở đây đấy, khi không công việc tăng lên mà lương không bao nhiêu, em chưa uất ức đã đành. Anh còn bắt nạt em? Em sẽ mách ông chủ đấy."

"Rồi nó làm gì được tao? HẢ?"

Nặng lời là thế song Kazutora cũng chẳng thể xuống tay.

Xuống tay gì nữa, người ta nói đúng thế mà.

Em chỉ còn nước hậm hực kí đầu cậu ta một cái rồi ngoảnh mông biến đi chỗ khác cho bỏ giận.

...

Phục vụ mang trái cây vào đãi khách, Toman ngồi xếp bằng xung quanh bàn nhỏ cùng ăn và ngắm nhìn biển khơi.

Ba người đàn ông tập trung nhai và tận hưởng khí trời mát mẻ, ngó lơ cặp đôi showbiz đang quây quần ngọt ngào tình cảm mé này.

"Baji, không phải Kazutora đã xin lỗi rồi sao, mày gắt gỏng thế người ta ghét là phải."

Draken huýt vai anh.

Chỉ là lúc sáng Baji đi đâu để lại điện thoại trên bàn và trùng hợp thay khi ấy Kazutora cũng gửi tin nhắn xin lỗi đến.

Draken ngồi cạnh vô tình đọc được luôn chứ chẳng phải là anh cố ý dòm trộm hay tọc mạch chuyện người khác đâu.

"Phải ấy Baji-san, Kazutora xị mặt dữ lắm, hẳn là anh đã nghe thấy những lời anh ấy xỉa xói anh lúc nãy rồi."

Chifuyu ngồi đấy cũng phụ họa thêm, chuyện gia đình hai người này cậu còn lạ lẫm gì nữa.

Họ cãi nhau như cơm bữa, cũng đều vì cả hai nóng nẩy quá thôi. Ai ai cũng có cái tôi cao cả, hại cậu lúc nào cũng như là cái thớt để hai thằng chém vào mỗi khi giận người còn lại.

"Gì? Tao chẳng nghe thấy gì cả."

Baji hấc mặt, mi mắt rũ xuống, tay vứt một trái nho vào miệng, vừa nhai vừa trách khứ Chifuyu.

"Mày đấy, chỉ giỏi chuyện bao đồng, tập trung lo cho cái thân mày đi. Sau này phải kiếm một đứa nào đấy hiền lành hòa nhã, chớ như anh vớ phải dòng du côn hung hãn, nhiều khi muốn bỏ quách đi cho xong."

Ừ đấy, anh giỏi thì anh làm liền đi, văn mẫu anh xào đi xào lại suốt hơn 5 năm rồi.

Chifuyu đây nghe đến thuộc làu, giờ kêu cậu nhái lại cùng lúc với Baji cậu cũng làm được.

Draken chọc ghẹo được vài câu rồi cũng biến đi đâu mất, chắc lại tò te với người ở nhà rồi.

Cũng phải thôi, đi du lịch với hội anh em ai ai cũng có gia đình, chỉ riêng mình cậu là còn độc thân vui tính.

Cũng bởi vì thế mà cậu có nhiều thời gian để ngồi và tâm sự với anh, nghe anh rủa và cho anh vài lời khuyên bổ ích mặc cho bản thân chẳng có mối tình vắt vai.

Chifuyu là đàn em thân cận và trung thành dưới trướng Baji, chính vì thế mà cậu là người duy nhất rõ ràng đời tư của đàn anh.

Là bởi đàn anh luôn miệng tâm sự và ca thán với cậu, là vì anh chẳng bao giờ dám nói những điều ấy trước mặt Kazutora thành ra cậu đệ ruột suốt ngày phải hứng chịu mọi trận mưa đá.

Bên phía chàng hổ kia cũng vậy, mặc dù Kazutora kiệm lời và ít khi ca thán, song em ta lại có cặp mắt sắc lẻm xác đáng.

Nội việc ngồi nhìn biểu cảm người kia biến hóa theo thời gian thôi là đã đủ để tra tấn tâm hồn Chifuyu rồi.

...

Kazutora ôm một bụng bực tức nặng nề rảo bước ra ngoài.

Em khó chịu bấm điện thoại, ngón tay nhanh nhảu nhấn gỡ từng tin nhắn một, xong việc liền tắt rụp rồi nhét vào trong túi.

Tên Baji đáng ghét, chưa gì đã phá bĩnh tâm trạng ngày mới của em.

Em lủi thủi mò đến tòa cao ốc chọc trời, mong muốn được hít thở khí trời lạnh loãng trên đỉnh tầng thượng cao chót vót.

Nơi này là Tokyo hoa mĩ - nơi sinh sống thân thuộc của em.

Ấy thế mà sau khi lạc qua bên thế giới này, cộng với quãng thời gian 12 năm cách biệt. Mọi thứ xung quanh dường như đã đảo lộn và đổi mới.

Bước chân em vẫn vững trên làn đường lót gạch, đích đến là cái sân thượng không lang cang của tòa nhà trước mặt.

Đầu óc em cứ suy nghĩ mãi thôi, để mặc bản thân vô tình tiến vào con đường khi xưa cả bọn thường hay tụ tập.

Nhưng rồi đã trải qua hơn một thập kỷ dài đằng đẵng, khung cảnh quen thuộc đã sớm ngày trở nên xa lạ.

Kazutora ngồi trại hai năm ròng cũng đã quên bẵng đi, huống hồ chi mối quan hệ giữa em và Toman cũng đã vỡ tan, thật sự là chẳng còn thiết tha để nhớ về nó làm gì.

Bao nhiêu kỉ niệm thuở xưa vẫn còn đó nhưng người lại quên đi.

Kazutora cũng chẳng mảy may phát giác ra điều gì, cứ thế lướt qua như một góc phố lạ, như chưa từng in dấu về một kí ức đẹp đẽ sẽ không phai mờ.

"Này."

Bả vai bị ai đấy nắm lấy, Kazutora ngẩn đầu lên, gương mặt nhẹ nhàng ngoảnh lại. Cách biệt về chiều cao khiến tầm nhìn chỉ đủ để quét qua cơ ngực rắn rỏi vạm vỡ của người nọ.

Tên côn đồ bặm trợn nhướng mày liếc xéo em từ trên cao. Bỗng dưng hắn chợt nở nụ cười si mê, cúi đầu dí sát mặt mình vào gần em, phì phèo hơi thối vào cánh mũi dọc dừa thẳng đuột.

"Bao nhiêu?"

Kazutora dòm gã, tán lá cây rậm rạp che khuất đi ánh nắng ban trưa, khiến gương mặt người đàn ông đã đen nay còn sậm màu và càng thêm khó nhìn.

"Hở?"

Em nhích mặt ra, đầu nghiêng về bên trái đầy khiêu khích. Ánh mắt điên dại nhìn xếch lên, gương mặt có phần u ám thiếu hòa nhã vì cơn giận ban nãy: "Mày muốn gì?"

"Hửm?"

Gã đàn ông trước mặt chau mày, nhích đôi tay lên muốn véo mặt em.

Nhưng rồi Kazutora đã nhanh chóng hất văng tay của thằng đấy.

Lùi lại về sau toan giữ một khoảng cách nhất định, lại vô tình đụng trúng thân thể một thằng ất ơ nào khác.

Mông cứ thế nhất thời bị bóp lấy, bên thịt tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay của gã ta, ấm áp đến kì lạ.

"Điếm mà cũng xấc xược thế sao?"

Gã vậy mà chắn được cú đấm tức thời dọng ngược ra sau.

À không, là một thằng khác đã đỡ thay cho gã.

Đốt tay sần sùi của thằng khốn ấy lại ve vãn đôi tay mịn màn của em, giọng nói thốt ra đầy lẳng lơ và giễu cợt.

"Dữ dằn quá đi ~"

Kazutora giật tay né ra, tách khỏi gọng kìm chật chội giữa hai thằng đàn ông nọ.

Bọn chúng không chỉ có một vài thằng, bọn chúng là cả một nhóm gồm 6 đứa cà giật cà tang ăn mặc quê mùa rách nát.

"Em gái, em ỷ mình đẹp rồi chảnh hả? Em ở nhà thổ nào để tụi anh đến mắng vốn coi."

Một thằng trong đấy cất giọng nhạo báng, ngay tắp lự mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên gương mặt có phần non nớt và mê hoặc của em.

Em gái? Nhà thổ? Gì vậy?

Kazutora khó hiểu liền đánh mắt nhìn xung quanh.

Ra là nãy giờ em chỉ toàn tập trung suy nghĩ lung tung, chẳng mảy may để ý đến việc bản thân đã vô tình chui tọt vào trong dãy phố đèn đỏ xa hoa nổi tiếng.

Hiện giờ đã hơn 1 giờ chiều, tiết trời vào đông ngày ngắn đêm dài, các dãy nhà thổ sẽ mở cửa sớm hơn mọi khi.

Cứ trời nhá nhem râm rang chợp tối là đã mở cửa ra đón khách rồi.

Kazutora ngó qua bên cạnh, mắt chỉ trông thấy cột đèn giao thông đang ngả ánh đèn xanh ngọc.

Có vẻ là khi nãy em đã đứng chờ đèn đỏ, lúc ấy đầu óc lại cứ mãi nghĩ ngợi đâu đâu.

Thành ra khi đèn chuyển xanh lại chẳng mảy may để ý, cứ đứng ù lì ngay đây ngu ngơ như gái mời chào.

Hại bản thân lôi kéo được một tốp yêu râu mò tới với một bụng ham muốn.

"Hì..." Kazutora phì cười.

Khi nãy giọng phát ra không quá trầm, thành ra chưa bại lộ chuyện bản thân là một thằng đực rựa đô con. Cộng với chiếc sweater thùng thình hoàn hảo che lấp đi dáng người căng cơ, giúp em dễ dàng cải trang với vẻ ngoài mảnh khảnh.

"Sao vậy cô bé? Thái độ không tốt là tụi anh không bo thêm đâu."

Đáng lẽ sẽ chẳng có gì quá lên nếu như tai em không nghe lọt hai chữ "cô bé" đầy thánh thót không chút cặn đục.

Em gái mả cha mày.

Cơn giận chồng chất thêm một tầng, Kazutora tối kị nhất là những đánh giá và nhận xét thô bỉ về mặt em.

Ngoại hình phi giới tính này, ủy mị yếu đối chẳng ra dáng một bất lương hùng hổ tí nào cả.

Nó là nguyên nhân lôi kéo em vào nhiều nguồn cơn rắc rối không đáng có.

Nó là lí do khiến ngày ngày trong trại cải tạo em đều phải ăn đấm ngậm đá sống qua ngày.

Lũ động dục các buồng khác luôn trêu ghẹo và huýt sáo mỗi khi trông thấy em, cả mấy tên cặn bã cùng phòng cũng thế.

Mặc cho quả đầu cạo trọc chẳng còn một sợi tóc. Thì cái làm bọn chúng nứng lên, lúc nào cũng chỉ có mỗi gương mặt này.

"Tao ghét cái mặt của tao, trông yếu đuối chẳng thể tả nổi."

Kazutora đã nhiều lần muốn dùng dao lam rạch nát gương mặt mình, để hằn lên trên đấy vài vết sẹo bặm trợn và thâm đen. Nhiêu đó sẽ làm giảm đi dáng vẻ hồn nhiên ủy mị chẳng cần thiết.

Tuy vậy sau tất cả, quyết định ấy đã không cánh mà bay, chỉ với một vài câu nói ai ủi trong bức thư tay nhàu nát em coi hằng ngày.

"Mặc dù biết là mày không thích nhưng tao cũng không thể phủ nhận rằng mày rất đẹp. Nếu mày muốn trở nên ngầu đời, vậy thì khi ra trại hãy thử nhuộm tóc xem sao. Không chừng khi ấy mày sẽ suy nghĩ lại đấy. Đừng dại dột mà xẻo vài đường lên trên mặt, mày ghét nó nhưng mày cũng chẳng thích bản thân sẽ trông xấu xí đâu phải không."...

Baji đã buộc miệng khen em hai lần.

Lần đầu em chẳng để tâm, dẫu sao khi ấy tình cảm vẫn chưa sinh sôi nảy nở.

Đối với em nó chỉ là một lời khen xã giao, hay chỉ đơn thuần là cái chọc ghẹo đến từ thằng bạn.

Nhưng rồi lần này thì lại khác, lời khen tuy hơi cà giật cà tang kèm theo combo chính tả cùng lỗi ngữ pháp đầy rẫy đôi khi khiến em khó hiểu.

Song những câu từ chân thật mộc mạc và đầy thành tâm ấy đã phần nào khắc sâu vào tim em.

Đã phần nào khiến em có thêm thiện cảm với gương mặt xinh đẹp này.

Tuy vậy, Kazutora lại không phải là loại người "năm ấy vô tình người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời."

Người duy nhất được phép khen chê gương mặt của em, chỉ có mỗi mình anh.

Chỉ mình Baji mới được độc tôn buông lời cay đắng hay mật ngọt.

Dẫu cho từ ngữ có ơn ớn hay kì quặc, dẫu cho có dùng từ xinh đẹp hay dễ thương.

Kazutora cũng đều vui vẻ và chấp nhận.

Vậy nên, với bản tính phân định rạch ròi như thế, bất kì ai khác ngoài Baji mà ngỏ lời nhận xét dung nhan.

Khen thì làm thinh, còn chê thì ăn hết.

Nhưng khen bằng những câu từ hay dùng cho phái nữ hoặc mở mồm kêu hai từ "em gái" thôi.

Thì mày chết rồi.

Kazutora nhìn chòng chọc từ thằng này đến thằng khác, ngoắc đầu ngỏ ý kêu bọn chúng đi theo.

Vớ được một mớ bao cát thịt thà, sao không tranh thủ xả tay trút giận một chút chứ.

Một công đôi việc, đã lâu không co dãn gân cốt, sống một tuần liền trong hòa bình thanh tịnh riết cũng ngán.

Hôm nay sao không bung xõa tại đây, đồng thời kiểm thử xem trình độ bao ngày khổ luyện ngậm hành ngập mồm có khấm khá hơn hay không.

Kazutora ém lại lửa giận, bình tĩnh dẫn dụ con mồi vào rọ.

Mấy thằng bụi đời ngỗ ngáo chẳng việc gì phải từ chối, miệng mồm cười đùa huýt sáo theo sau, tụm năm tụm ba quanh "cô em" xinh đẹp lầm lì ít nói.

"Cưng không mặc váy sao?"

"Tiếc nhỉ, chân dài thế này mà dấu tịt dưới lớp quần dày thì còn câu được ai."

"Là nhờ vào gương mặt này cứu vớt đấy, em gái nên cảm ơn cha mẹ của mình đi."

Tiếng cười đùa ngả ngớn ngổn ngang châm chọc quanh tai, người ngoài đi đường dễ dàng trông thấy những cái đụng chạm xược qua cơ thể đang liên hồi tránh né.

Kazutora dắt theo bọn chúng vào một con hẻm tối sầm thưa thớt, cả 6 thằng đực rựa đều chẳng may cảnh giác hay khó hiểu.

Nhà thổ luôn là loại hình kinh doanh trái phép, tất cả đều chỉ phục vụ dưới lớp ngụy trang là khách sạn hoặc nhà nghỉ mà thôi.

Một vài cơ sở với nhiều loại dịch vụ phi pháp khác nữa thì đều luôn ẩn mình trong những góc khuất tối tăm hẻm hóc như này.

Lí do mà Kazutora biết được đây là phố đèn đỏ, hẳn là vì em đã trông thấy nhà cũ của Draken.

Cái trung tâm thương mại trá hình kia, kiểu dáng kết cấu và bề ngoài quen thuộc ấy, không lí nào mà em lại nhìn nhằm.

Đó chắc chắn là nơi ở thuở nhỏ của cậu ta.

Hiện giờ thì Draken đã không còn ở đây nữa rồi, cậu ta có căn hộ riêng, sống cùng hôn phu mới rước vào một tuần trước.

Kazutora quay mặt vào góc tường gạch thô sơ trong con hẻm nhỏ, phơi ra tấm lưng kiêu ngạo và dáng đứng chễm chệ oai hùng.

"Bé à."

Vài tên động dục đã từ từ sấn tới, đôi tay ghẻ lở phong cùi giương lên trên không như muốn chạm vào người em.

"Cưng hoang dã vậy sao, muốn chơi luôn ở đây à... Agh!"

Tiếng xương cốt nứt gãy vang lên, nắm đấm trần tục của em thụi ngay nơi cùi trỏ kết nối.

Cánh tay gầy gọc xanh xao nhanh chóng rụng đôi, vô lực tóe máu nặng trĩu như một quả tạ.

Kazutora dùng lực kéo mạnh cánh tay lòng thòng của người kia, lấy đà quẳng hắn vào trong bãi rác đang bốc mùi.

"C-con khốn này."

Lửa dục thoáng cái đã chợp tắt, bọn còn lại liền nhanh chóng xông lên, tất cả đều nhắm vào con người sáng ngời đang đứng ở góc hẻm.

Một thằng đã gãy, song chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để Kazutora giải tỏa cơn giận Baji.

Em căng mặt, thật sự rất khó chịu với những lời anh nói.

"Tao đã nhận sai rồi."

Em bình thản né nhẹ cú đấm đang chĩa về phía mình, vung tay từ dưới lên, dễ dàng dọng mạnh một cú vào mặt thằng đấy.

"Tao đã xin lỗi rồi."

Em nắm đầu thằng vừa mới gục kia, vung tay bổ ngang vào mặt thằng khác rồi tiện đường tóm đầu luôn. Phang mạnh hai đứa vào nhau như đang cầm chũm chọe vỗ một bài nhạc rock.

"Tao đã nhắn hết nước hết cái rồi."

Em luồn cúi, thụi mạnh một cú sâu tít vào bụng đối phương.

"Vậy mà mày..."

Em ghì chặt đầu một thằng dưới chân, đè nghiến nó trên vách tường gạch sờn nát.

Hai bên thái dương nổi phồng gân xanh cùng tròng mắt đỏ au, dưới tay nắm chặt đến độ run rẩy như bệ tên lửa lúc sắp phóng.

Đôi ngươi màu cát điên dại liếc dọc qua bóng hình một thằng muốn trốn, nó đã lết gần ra đến đầu hẻm.

"... Lại dám thái độ như thế HẢ?"

Kazutora phi như bay lướt tới, tiếng "hả" vang lên cùng lúc với một cước bổ ngang chặt quẹo cần cổ xương xẩu của hắn ta. Hất hắn đập mạnh vào tường, vô lực nằm nhoài ra nền đất.

Khuất sau vách tường dẫn vào con hẻm kia, chỉ thấy mái đầu người đàn ông trườn trên mặt đất, từ từ chui tọt vào trong bóng đêm, lạnh lẽo rùng rợn đến điếng người.

...

"Hử?"

Inui dùng lực tháo cái lốp xe ra, mắt chăm chú săm soi vật thể lạ lùng dính trên rãnh lốp.

Nó nhỏ xíu, hình như làm bằng kim loại chịu lực, nằm sâu tít ở phía trong, ẩn sau lớp gai chỉa ra men khe rãnh của lốp.

"Làm cái gì đấy Seishu?"

Shinichiro gạc ống hút xăng, vẩy vẩy ráo nước một chốc rồi tiện tay vứt đại xuống nền đất.

Anh vừa vặn nắp chai vừa thong thả tiến lại gần.

"Anh nhìn này." Inui đưa lốp xe cho Shinichiro xem.

"Cán đinh sao?"

Shinichiro thuận miệng hỏi, nhưng khi ánh mắt lia vào rãnh nhỏ kia, anh lại nhanh chóng rút lại lời nói: "Không phải."

Inui với tay đưa Shinichiro cái tua vít nhỏ, bản thân thì tự dùng tay kéo dãn cái bánh xe dày cui cứng ngắt kia, để rãnh nhỏ có thể mở rộng ra chút ít.

Shinichiro dùng đầu nhọn cạy vật thể bạc kì lạ bên trong, mò một lúc lâu cũng nhích được nó ra khỏi rãnh.

Hạt kim loại bé tí nẩy lên rồi hạ xuống ngay trúng tay Shinichiro, anh cầm nó giữa hai ngón tay, đưa lên nheo mắt ngắm nhìn.

"Cái thứ gì đây?"

...

Baji xông mình chán chê đến mức da dẻ nhăn nhúm mới chịu đi ra.

Anh khoác vào người chiếc áo choàng tắm khăn bông, mắt ngó đến cái điện thoại im ỉm đang nằm trên bàn gỗ.

Anh với lấy nó bật lên, quả nhiên trên màn hình trống trơn chẳng có lấy một thông báo hay tin tức gì cả.

"Ngóng tin nhắn ai sao?"

Mitsuya cười đầy gian xảo trước bản mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì của người kia.

"Không."

Được rồi, Mitsuya biết rõ Baji là người như nào mà. Vẻ ngoài bình lặng song trong lòng là sóng cuộn ào ạt như mưa bão.

Baji xoay người rời đi, chiếc điện thoại trong tay im lìm lặng mình cả buổi.

Kazutora đó giờ vẫn luôn được anh nuông chiều và săn sóc, bản tính ỷ lại và cao ngạo vẫn không nguôi ngoai theo thời gian.

Tuy vậy Kazutora vẫn luôn biết co dãn đúng lúc, những chuyện mà em thật sự sai, em sẽ suy đi tính lại và lựa lời cầu hòa một cách chân thành.

Trong chuyện này Kazutora hiển nhiên là người sai khi em đã ương bướng cắt lời Baji và bỏ qua sự lo lắng của anh giành cho mình.

Baji vốn chẳng phải là người thích nhiều lời và can thiệp vào cuộc sống của người khác.

Song đối với người thân, điển hình ở đây là Kazutora.

Anh lại hay cằn nhằn và xen vào không gian riêng tư của em khá nhiều.

Cũng bởi vì trong quá khứ em đã từng mang trong mình một căn bệnh tâm lí hỗn tạp.

Cũng bởi vì Kazutora luôn cho Baji cảm giác thiếu an toàn khi em cứ mãi vô tư vô tâm thích ôm trọn mọi vấn đề vào bản thân mà không mảy may mở lời chia sẻ.

Em luôn thích tự giải quyết mọi chuyện một mình, em nói việc của em em sẽ tự giải quyết, anh không cần phải nhúng tay.

Em thích hành động một cách đơn độc, điều này Baji đồng ý và tôn trọng quyết định của em.

Nhưng dần dà mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, em luôn im ỉm giải quyết và mặc cho Baji có thích hay không. Em luôn nói rằng anh không cần phải xen vào.

Bởi vì đó là việc của em.

Và điều này lại khiến Baji khó chịu.

Anh cho rằng em không đủ tin tưởng ở anh.

Anh cho rằng em nghĩ anh là một thằng đàn ông yếu đuối.

Anh đã từng nói với em rằng: "Chúng ta đã là người nhà với nhau rồi, mày có thể dựa vào tao bất kì lúc nào, đừng có ôm đồm mọi việc hoài như thế."

Tuy vậy, đáp lại sự dặn dò của anh vẫn luôn là một lời biện minh kém thuyết phục.

"Mày biết mà Baji, tao luôn là lính trận hàng đầu đủ khả năng để đảm nhận nhiệm vụ cấp S. Và cũng bởi vì mày là người quan trọng của tao nên tao mới không muốn đặt mày vào nguy hiểm."

Em nói em chỉ muốn bảo vệ anh, nhưng câu từ em phát ra lại càng khiến anh thêm phần lo lắng.

Là bởi em luôn hành động một mình, do đó em sẽ dùng những cách thức mang tính rủi ro và hiểm họa cao. Sẵn sàng đương đầu trực diện hoặc xử lí một cách độc hại để giải quyết vấn đề.

Kazutora là một người ương ngạnh và khó bảo, dẫu cho Baji có nói hoài nói mãi cũng chẳng chịu nghe.

Lời nói anh như không có trọng lượng, cộng thêm bản năng độc lập đến xa cách của em đã phần nào tôi luyện nên một phần tính cách muốn bó buộc em.

Nam châm trái dấu thì sẽ lại càng hút nhau, Kazutora càng lạnh lùng khó gần thì Baji sẽ càng muốn sấn tới.

Là do Kazutora chẳng biết cách để bày tỏ tình cảm.

Những điều em làm đều vô tình khiến Baji cảm thấy lạnh lẽo trong cuộc sống hôn nhân khi anh đã cho đi mà nhận lại chẳng đủ nhiều.

Anh khao khát tình cảm từ em, anh mong muốn được nhận nhiều hơn như thế.

Việc anh hay càm ràm và can thiệt vào đời em suy cho cùng cũng chỉ muốn được Kazutora để ý nhiều hơn và trao lại anh những xúc cảm mà anh hằng mong muốn.

So với em của thực tại tàn khốc, Kazutora ở đây tuy vẫn vậy nhưng thực sự là không phải ai cũng còn có thể giống nhau một cách hoàn toàn.

Vẫn là ngoại hình ấy, vẫn những mối quan hệ ấy.

Tuy nhiên tính cách sẽ có điểm trái ngược và khác biệt hệt như sự đối lập khi ta nhìn vào bản thân mình trong gương.

Em vẫn là một con người bất hạnh và thiếu thốn tình thương, em vẫn là con người chẳng biết phải bày tỏ và biểu đạt tình cảm.

Tuy vậy em ở đây lại không có cái bản tính ích kỉ và khao khát người nọ một cách mãnh liệt như Kazutora của tuổi 15. Mà thay vào đó, Baji đây mới là người nhận lại phần lớn những nét tính cách ấy.

Một Baji chiếm hữu điên cuồng và vặn vẹo.

Một Baji ích kỉ điên dại và chỉ muốn bó buộc em cho riêng mình mà thôi.

...

Kazutora dọng mạnh cái đầu đang lắc lư trong tay mình vào tường.

Tên dê xòm thứ 6 bị hành nhừ cuối cùng cũng mệt nhoài mà ngã gục xuống dưới sân.

Mặt mũi ai nấy cũng đều sưng phù biến dạng, máu thịt lẫn lộn, thoi thóp nằm đè lên nhau như một đống thây ma rách nát.

Kazutora khuây khỏa bước ra ngoài đường, lá cây bị gió thổi quật cho rơi rụng lung tung.

Nhìn thoáng qua sẽ ngỡ là một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn.

Nhưng không.

Đối với Kazutora, em thấy nó rất là phiền phức.

Điển hình như đã có một vài chiếc lá to gần bằng một bàn tay, rơi lả tả đập bồm bộp vào mặt em, hại em cứ phải đưa tay ra quơ quẫy như vẫy ruồi.

Phiền thế không biết.

Khăn quàng cổ phất phơ trong gió, nó quật tới quật lui, nếp thắt lỏng ra liền nhanh chóng thuận theo chiều gió mà rơi rớt ra ngoài.

Kazutora với tay chụp lại, em tự mình thắt lại chiếc khăn kia, nhất thời buông lỏng cảnh giác mặc cho lá rơi xược vào liên tục.

Bất chợt, một chiếc lá lạ từ đâu va vào mặt em với lực đạo khủng khiếp, nó vả cái bộp vào ấn đường. Không những hằn đậm trên mặt một mảng đỏ rộng mà còn yên vị nằm ì trên da thịt em luôn.

Kazutora siết khăn quàng thật chặt, đoạn đưa tay tháo nó xuống rồi xem coi là thằng khốn kiếp nào dám chọc tức em.

Kazutora có ngồi trại lâu đến đâu cũng chẳng thể dốt đến mức không biết lá chẳng thể bay theo gió mà va chạm đập mạnh như này.

Để rồi khi chiếc lá được lấy ra, Kazutora ngó nghiêng ngó dọc một lát.

Bên mé phải, hướng lên từng bậc thang dài cũ kĩ chỉ trét mỗi xi măng.

Đập vào mắt em là dáng hình một cậu thanh niên rẽ mái nhỏ người đang vẫy chân ngồi trên xà ngang. Tay quơ quơ cùng đôi mắt mèo dọc đen huyền, mỉm cười nhìn về phía này mà nói.

"Hi Kazutora."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com