11. Xúc cảm
warning:
Mang tính cá nhân, không hoàn toàn đúng theo nguyên tác.
***
"... Mikey."
Kazutora ngước nhìn con người đang vắt chân thư thái trên xà ngang, đôi mắt mèo dọc tĩnh lặng, nụ cười dịu dàng vô tư. Dáng người mảnh khảnh quen thuộc với cùng một chiều cao luôn không thay đổi theo năm tháng.
"Ừ." Mikey nhảy xuống từ trên cao, nhẹ nhàng tiếp đất bằng đôi chân trần mang tông lào.
Cậu ngoắc Kazutora, hất đầu tỏ ý kêu người lên đây, ra hiệu muốn cùng em đi đến nơi xích đu kia ngồi.
Kazutora bước lên từng bậc thang nhỏ, mắt mãi miết dõi theo bóng lưng người nọ. Tay đút sâu túi áo hoodie ấm áp, gió thổi làm chiếc khăn choàng lất phất tung bay.
Em lặng lẽ theo sau Mikey, thuận theo ý cậu ta đến gần chiếc xích đu sờn cũ kĩ.
"Mày đấy..."
Mikey cúi đầu cầm lấy bọc xốp dày trên bệ ngồi bằng gỗ.
Cậu lục lạo một chốc, đoạn nắm trong tay vật thể lạ lùng rồi thảy ngược về phía em, nhẹ giọng thỏ thẻ.
"Mày lại dẹp loạn vì tao nữa rồi."
Kazutora chụp lấy vật thể được ném tới đây, hai tay lạnh buốt sờ vào lớp xốp mềm mịn nóng nẩy.
Là bánh cá Taiyaki.
"Một mình cân 6 thằng tàn dư của Moebius lúc nãy..."
Mikey vừa thổi bánh cá vừa nói, khóe miệng giương thành một đường cong tươi tắn.
"Quả thật là Kazutiger của Toman nhỉ."
Kazutora nhìn vào gương mặt kia, tay cầm Taiyaki nóng hổi khẽ siết lại.
Toman, em rất ghét nó.
Và các thành viên của Toman, em cũng ghét họ.
Nhưng liệu có phải hay không thứ cảm xúc ấy xuất phát từ tận sâu nơi đáy lòng?
Hay phải chăng là do thương tổn sau dư chấn của đêm định mệnh ấy đã khiến em thay đổi?
Những đứa trẻ khi phải gánh trên vai cú sốc tinh thần về một sai lầm không thể cứu vãng, chúng sẽ có tâm lý đổ lỗi.
Việc rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm của bản thân và chuyển tất cả sang người khác dường như sẽ dễ dàng hơn so với chuyện phải gánh chịu và xử lý hậu quả của vấn đề.
Cú sốc khuya hôm ấy quá lớn, nó nặng đến độ em không thể gánh nổi. Nó dọa em sợ đến mất kiểm soát, khiến đầu óc chập cheng rối loạn muốn trốn chạy khỏi thực tại khổ đau.
Khi con người lâm vào hoàn cảnh khó khăn và mong cầu được cứu giúp, việc đầu tiên ta nghĩ tới đấy là nhớ về bến đỗ thân quen nơi ta thuộc về.
Như là gia đình, như là cha mẹ.
Và ở đây là Mikey, chứ chẳng phải Baji.
Baji là người đưa tay dắt em ra khỏi cái vòng luẩn quẩn tối tăm tẻ nhạt.
Anh mang đến cho em sự vui vẻ, cho em thấy được tình yêu, ở bên và xoa dịu đi nỗi cô độc.
Nhưng rồi người đã thật sự khai sáng và dẫn em vào vòng bảo hộ ấy, người đó lại là Mikey.
Baji nhọc công dọn dẹp gai xanh để rồi khi dâng lên Mikey chỉ cần một câu nói tựa giọt nước mát lành, tưới vào lập tức liền khiến hoa nở rộ.
"... Tất cả đều thuộc về tao rồi."
Em đổ hết lên đầu cậu ta, để bản thân tránh khỏi mặc cảm, để bản thân tránh bị tổn thương, để chính em có thể thoát khỏi nỗi ray rứt ám ảnh kinh hoàng.
Em chọn cách trốn tránh.
Toman, họ không làm gì sai cả, nhưng mà họ theo phe Mikey, họ trung thành bên Mikey.
Mà Mikey lại là kẻ xấu, và đã là đồng bọn của cậu ta thì cũng như vậy.
Kazutora ghét kẻ xấu.
Nên em ghét Toman.
Nhưng rồi tất cả những điều ấy suy cho cùng cũng chỉ là những rối rắm vô lí mà não bộ sản sinh để bảo vệ cho tâm lí yếu đuối cùng bản thân khỏi nỗi sợ bị bỏ rơi, bị phản bội.
Có thật là em ghét Mikey không?
Có thật là em ghét Toman không?
Kazutora luôn tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện đều do lỗi của người khác. Nhưng thật ra, tận sâu thẳm trong thâm tâm, đâu đó nơi trái tim này vẫn luôn biết rằng bản thân mình đang nói dối.
Tuy vậy, nói dối thường sẽ dễ dàng hơn so với việc phải đối mặt với thực tại khổ đau.
Em nói mình ghét Mikey chính bởi cậu ta là nguyên nhân dẫn đến sự lầm lỡ của em.
Nhưng rồi thật ra, em chỉ đang muốn trốn tránh khỏi nỗi sợ phải trông thấy gương mặt giận dữ cùng ánh mắt xa lạ chán ghét từ cậu ta.
Lời nói là dao găm, nhưng ánh nhìn là án tử chí mạng.
Mikey là ánh sáng của cuộc đời em.
Kazutora yêu quý chàng trai này từ tận sâu nơi đáy lòng để rồi giờ đây nếu phải chứng kiến sự ruồng bỏ và cơn hận thù của cậu ấy, ắc hẳn em sẽ chẳng chịu được.
Nếu đã chẳng muốn thấy những điều đó, vậy thì em sẽ phải hành động trước cậu ta.
Sao phải đợi đến lúc cậu ta thù hận và ruồng bỏ mình khi mà giờ đây em có thể hận ngược và ruồng bỏ cậu ta trước?
Em chọn cách dứt áo ra đi ngay.
Như thế sẽ chẳng phải khốn khổ từng ngày.
Kazutora sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi, sợ sự cô độc không còn nơi để trở về.
Nếu cô độc ngay từ đầu thì em còn chịu được.
Đừng gieo em hi vọng, đừng đến bên và trao em hơi ấm để rồi một mai khi người dứt áo ra đi. Bỏ lại mình em với nỗi cô đơn tịnh mịch cùng một chút hơi ấm đọng lại trước khi hòa mình vào đêm đông lạnh giá. Em sẽ chẳng chịu được.
Bởi vì sợ nên em không muốn phải trải qua.
Bởi vì không muốn phải trải qua nên mới tự mình đánh đòn phủ đầu trước.
Hận ngược lại, bỏ rơi ngược lại, phản bội ngược lại để cậu ta không thể làm điều đó với mình được nữa.
Và cũng giống như việc em ghét Mikey, Toman cũng vậy.
Toman được thành lập nên bởi Baji, và nguyên nhân mà nó ra đời, là vì để bảo vệ em.
Là bởi khi ấy em đã đương đầu với Hắc Long một mình.
Là bởi mọi người cùng chung chí hướng sẽ bảo vệ đồng đội nếu họ bị tổn thương.
Tên gọi Tokyo Manji do em lựa chọn.
Băng đảng Tokyo Manji do anh lập ra.
Toman sẽ bảo vệ và hỗ trợ em trong cuộc đụng độ với Hắc Long sắp tới.
Đó là sự hình thành của Toman.
6 thành viên sáng lập của băng, mọi người đều là báu vật quý giá nhất.
Thế mà chỉ sau sự kiện đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã rạn nứt.
Em nói mình ghét Toman, nhưng thật sự có phải vậy không?
Hay cũng hệt như Mikey? Rằng em chỉ sợ bị vứt bỏ bởi các thành viên còn lại.
Như cái cách Draken luôn miệng đòi trao trả Baji mà chẳng đoái hoài để tâm đến Kazutora đây cũng muốn được trở về.
Chứng kiến cảnh Draken hoàn toàn bỏ rơi em, chứng kiến cảnh Toman hờ hững như vậy, Kazutora thật sự chẳng vui chút nào.
Quả nhiên lựa chọn ruồng bỏ họ trước là điều chính đáng.
Thế mà từ tận sâu trong hang động tăm tối đâu đó vẫn luôn có một vết nứt tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để tia nắng lọt vào.
Và điều đó cũng giống như một Kazutora cứ liên hồi tan vỡ nay đã có Baji tựa lớp keo trong giúp níu giữ và kết nối các mảnh vỡ tổn thương từ tâm hồn.
Kazutora đã chẳng còn là một đóa hồng hoang sơ.
Trước khi dâng hoa lên kính vua, một tay anh đã mài mòn gọt dũa gai hồng cứa lấy để rồi giờ đây bản thân đã am hiểu và thấu rõ lòng em. Baji đã lựa chọn làm người ở lại.
Câu hứa phát ra tự thuở nào tưởng chừng chỉ là một lời phụt đại nơi khóe môi. Ấy vậy mà lại khắc sâu trong cõi lòng của cả người đi lẫn kẻ ở lại.
Kazutora lệch lạc là thế, song tình yêu vẫn luôn khiến con người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ.
Điển hình như em chịu làm tất cả chỉ vì muốn thấy nụ cười của Mikey.
Và cũng như giờ đây em chịu đựng ôm đồm toàn bộ để nhanh thả tự do cho Baji.
Để rồi sau những gì em làm.
Anh Mikey đã chết, lời Hanma kêu rằng Baji đã phản bội.
Và sau đó...
Em đánh gục Mikey, em giết chết Baji.
Suy cho cùng hận thù sinh ra cũng bởi vì đã yêu quá nhiều.
Chỉ có điều, Kazutora đã yêu thương sai cách.
[...]
Sau tất cả, mọi chuyện đều đã qua đi. Song những kí ức thoáng buồn về một kiếp người lẻ loi vẫn đọng lại trong tâm trí em một phần nhiều.
Shinichiro không mất, mọi tấn bị kịch đều không xảy ra.
Em nói em ghét Toman.
Nhưng rồi tại sao khi nhắn tin với Mitsuya, khi nói chuyện điện thoại với cậu ta mặc cho em chẳng mở miệng gì nhiều nhưng trong lòng lại rộn rạo nhịp đập một cách kì lạ.
Nó làm em nhớ về khi xưa bản thân cũng hay trò chuyện với cậu ta như thế.
Em nói em ghét Toman.
Thế mà đợt Pah gạ kèo đua xe cùng nhau, em lại nhất thời bị lôi cuốn, hăng máu đạp mạnh chân ga khiến xe tông sầm vào cột điện và gã Pah kia thì quái gỡ ngồi cười tíu tít.
Nó làm em nhớ về năm xưa cả hai cũng hay đua cùng nhau trên những chiếc motor độ nẹt khói.
Em nói em ghét Toman, nhưng lại chịu đi cùng Baji đến tiệm sửa xe của Draken. Khi cậu ta cùng Baji chọc ghẹo em ngại bẩn mà không dám đụng tay vào dầu nhớt, em lại vô thức mỉm cười. Trưng ra biểu cảm một cách tự nhiên và thoải mái, cứ như là thói quen được hình thành từ rất lâu, giờ đây bỗng dưng trí não cảm thấy thân thuộc liền theo bản năng bộc phát ra lại.
Em nói em ghét Toman.
Vậy mà giờ đây khi Mikey nhìn em và mỉm cười. Hơi nóng ủ trong lòng bàn tay từ chiếc Taiyaki gợi trong em cảm giác như là hơi ấm truyền ra từ cái bắt tay cứu rỗi em xưa ấy.
Nó làm em nhớ về cái thời khắc trái tim em mở ra, khi Mikey vươn tay cùng một nụ cười dịu hiền tựa khắc này.
"Mày là người của tao, vậy nên tất cả những nỗi đau của mày bao gồm cả nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Tất cả đều thuộc về tao rồi."
...
Kazutora siết chặt cái Taiyaki, trong lòng ngổn ngang dậy sóng đến kì lạ.
Mikey cảm ơn em vì đã xử lí bọn bất lương nhãi nhép đang có dụng ý gây sự với mình.
Em lại muốn cất lời thốt ra một cách sản khoái với Mikey rằng bản thân không hề có ý ra mặt dẹp loạn giúp cậu đâu.
Chỉ là khi nãy 6 thằng đần ấy dê xòm tao ngay giữa ban ngày ban mặt, cộng thêm chuyện với Baji thành ra tao mới trừng trị bọn chúng cho xả giận. Hoàn toàn không hề có ý giúp mày. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chính mấy thằng đó cũng đang lăm le muốn vây đánh mày thôi.
Nhưng rồi sau tất cả, không phải bất kì xích mích nào cũng có thể nguôi ngoai nhanh chóng.
Kazutora đối với Mikey cũng vậy.
Tuy em đã phần nào hàn gắn lại dần với Toman, song Kazutora vẫn luôn lấn cấn mỗi khi ở cùng Mikey.
Lời nói chẳng thể cất ra một cách thoải mái như xưa. Em chỉ có thể đè nén lại bên trong, miệng thốt ra những câu từ chẳng mấy ăn nhập.
"Nếu tao... làm một điều gì ấy kinh khủng với mày. Thì mày... sẽ phản ứng như nào?"
Gió thổi lồng lộng đem theo cát bụi và lá rụng tung bay, quang cảnh trước mắt Kazutora là bóng hình Mikey khuất sau đợt bão cát chắn ngang dày đặc.
"Nếu tao làm một điều gì ấy quá mức kinh khủng đối với mày thì liệu mày có chấp nhận được hay không?"
Mày có ruồng bỏ tao không?
"Chỉ như vậy mà mày giết chết anh trai tao sao?"
Mày có muốn giết tao không?
"Ngay cái hôm mày ra trại tao đã muốn giết chết mày."
Hay... mày có tha thứ cho tao không?
"Nhưng rồi có người đã luôn ngăn tao lại..."
Xuyên qua từng khoảng không trống nhỏ trên dãy tường cát mỏng manh, Kazutora thấy rõ gương mặt Mikey trầm tư suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Đốt tay cậu bóp cằm, dáng đứng thảnh thơi thẳng lưng. Đôi mắt đen trong vô tư lự thật khác biệt so với ánh nhìn mờ đục lạnh lẽo của người con trai trần thân trên lúc giáng từng cú đấm xuống mặt em.
Kazutora nhìn Mikey, đồng tử đen láy co nở liên hồi.
Trước mắt em đây là một Mikey khác.
Một Mikey không mang trong mình hận thù cùng nỗi đau về người anh trai quá cố.
Một Mikey không bị giằng xé giữa trả thù và lời khuyên ngăn từ người bạn thân nối khố.
"Cậu ta chỉ muốn làm Mikey vui..."
Có lẽ cũng giống như thế giới thực của em.
Nếu như cả em và cậu ta nơi này đều quen biết và gắn bó với nhau như vậy. Ắc hẳn trong quá khứ Mikey cũng từng là một người mà em đem lòng ngưỡng mộ. Cũng từng là một người mà em yêu quý đến độ sẵn sàng làm mọi thứ để nhìn thấy nụ cười của cậu ta như em đã từng.
Mikey nghĩ ngợi một hồi lâu, từ lúc bão cát nổi lên cho đến khi gió thoảng và nó ngừng. Giờ đây giữa hai người đã trở về một khoảng không trong trẻo mát lành.
"Tao không biết mày đang bị cái gì."
Mikey rút Taiyaki từ trong bọc bánh ra, bánh chỉ còn hơi ấm vì đã để được một khoảng thời gian dài.
"Nhưng mà Kazutora..."
Trong cái nắng xế chiều của hoàng hôn buông xuống, gương mặt Mikey nổi bật lên với một nụ cười dịu dàng. Cậu mở miệng đáp vài câu, chất giọng âm trầm dễ nghe, từng câu từng chữ như chui tọt vào tai người đối diện.
"Mày là báu vật của tao..."
"Bởi vậy nên sẽ thật khó khăn để có thể xuống tay với mày."
...
Mikey trở về nhà sau khi ngồi cà kê ở khu vui chơi thêm một chốc.
Kazutora đã lủi về trước, một tuần nay trông em rất kì lạ, phải là lạ từ sau khi té xuống hồ rồi.
Mikey biết Kazutora có chứng bệnh hay quên, thế nhưng lúc trước em chỉ quên cùng lắm là một vài chi tiết lặt vặt.
Ấy vậy mà giờ đây cứ đụng tới chuyện gì là Kazutora đều chẳng nhớ, đôi khi còn bày ra biểu cảm cùng ánh mắt có phần kiên dè với Mikey. Cho tới hôm nay lại bất ngờ hỏi những câu kì cục.
Mikey xoa cằm suy nghĩ, đầu chợt nhớ tới căn bệnh hỗn tạp kia, không chần chừ liền rút máy gọi cho Baji.
"Nó lạ như nào?" Baji hỏi lại sau khi nghe tên tổng trưởng đột nhiên gọi tới và phắn ra một câu "vợ mày lạ lắm".
"Ờ nó hỏi tao sẽ cảm thấy như nào nếu nó làm một điều gì đấy sai trái với tao."
Mikey trả lời bạn mình, tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh phía bên kia.
Baji nhíu mày, khi không tự dưng lại hỏi thế?
"Tại sao nó lại hỏi vậy?"
"Sao tao biết được?" Mikey gãi đầu, đại não chẳng biết đã nhảy số như nào mà miệng mồm lại nhanh nhảu thốt ra lời lẽ đâm chọt.
"Có khi nào nó hỏi nhử tao thôi không?"
Mikey bắt đầu logic: "Có khi nào nó đã làm điều gì đấy có lỗi với mày nhưng không dám nói, thành ra chỉ có thể hỏi dò tao trước, xem phản ứng của tao như nào rồi suy ra bụng mày."
Mikey giảng giải khá thuyết phục, Baji suy cho cùng cũng chỉ là một tên ngốc nghe theo bạn đeo kính để trông thông minh hơn.
Mikey và anh là đôi bạn thân gắn liền từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau nên đã hình thành ra một số điểm tương đồng.
"Vậy mày trả lời nó sao?"
"Tao nói tao sẽ không thể xuống tay với nó được."
Bất kì ai trong Toman cũng đều nắm giữ một vị trí nhất định trong lòng họ, riêng 6 thành viên sáng lập lại là những báu vật quan trọng không thôi. Mikey không thể xuống tay thì ắc hẳn Baji cũng thế.
Tuy vậy Kazutora đối với anh không chỉ là báu vật đơn thuần, em là lẽ sống và trái tim của anh. Mikey không thể một thì Baji không thể mười.
Nếu thật sự đúng như vậy thì Kazutora quả nhiên là rất khôn khéo trong việc hỏi dò Mikey trước.
Mikey chỉ gọi báo cho anh chừng đấy thông tin sau đó cúp bặt điện thoại.
Ban đầu cậu còn phân vân đến chuyện có phải bệnh của Kazutora lại tái phát hay không, ấy thế mà khi nói chuyện với Baji cậu lại quên bẵng và vô tình bẻ lái sang hướng khác.
Nhưng rồi Mikey cũng tự trấn an mình, chắc là Kazutora sẽ không sao đâu.
Chìa khóa để giải thoát cho cái nhân cách đó đã hơn một thập kỉ rồi không thấy mặt.
Baji quả nhiên nói được làm được, anh đã thực sự bảo vệ và là liều thuốc để xoa dịu Kazutora. Mikey giành sự tin tưởng tuyệt đối cho Baji, an tâm cất điện thoại rồi ung dung chui vào phòng ngủ.
...
Kazutora ăn tạm bên ngoài rồi mới về nhà.
Đàn em cùng những mối quan hệ khi xưa em tạo lập trong trại, hiện giờ đã biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu.
Kazutora nơi đây không phạm tội, vì thế mà mọi thuê bao liên hệ của đám đàn em xưa ấy đã không cánh mà bay. Và dường như em của nơi này cũng không quen biết bọn chúng.
Kazutora đang thất nghiệp, Toman không giao nhiệm vụ, em lại chẳng thích đến cửa tiệm thú cưng nên bản thân chỉ biết loay hoay bên ngoài giết thời gian cho hết ngày.
Danh bạ điện thoại le que một vài cái tên quen thuộc, chủ yếu là của mấy thằng Toman. Song Kazutora đã trông thấy một thuê bao tên là "mẹ".
Mẹ.
Kazutora nhìn nó, ngón tay có chút chần chừ.
Đầu em chợt nghĩ, nếu như thế giới này đối lập hoàn toàn với thực tại em sống, là một nơi với mọi điều tốt đẹp. Phải chăng gia đình em cũng không nghiệt ngã và đổ vỡ như kiếp trước?
Kazutora có chút hi vọng mà nhấn gọi, em đã luôn khao khát một gia đình với tình thương và sự quan tâm săn sóc từ mẹ cha.
Em đã luôn mong muốn rằng cha mẹ sẽ cho mình một ánh mắt dịu dàng và những cử chỉ nhẹ nhàng đằm thắm chứ không phải là những trận đòn roi tàn bạo cùng cái ánh nhìn nhu nhược từ mẹ.
Tiếng chuông reo lên, Kazutora hồi hộp ngóng chờ.
Chuông reo một lúc lâu thì đầu dây bên kia mới nhất máy.
"Mẹ nghe đây Kazutora."
Chất giọng thánh thót trong trẻo vang lên, nó ngọt ngào tự mật ngọt của loài ong, nhẹ nhàng tựa lông hồng gảy vào trái tim nhỏ bé. Ấy vậy mà đối với Kazutora, nó như ngàn cân đè nặng trong lòng em, khiến em nhất thời khó khăn trong việc mở miệng nói tiếp.
"Kazutora?" Người phụ nữ nhấn giọng: "Mẹ đây con nghe không?"
"C-con nghe..."
Kazutora gượng người, mẹ em ở kiếp cũ sẽ chẳng bao giờ nói ra những câu từ dịu dàng hay chịu giành thời gian ra để lắng nghe mình như thế.
"Con làm gì mà dè dặt thế, có gì nói mẹ nghe. Keisuke nó bắt nạt con sao?"
"Không ạ, cậu ta... C-con chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi."
Kazutora càng nói giọng điệu càng nhỏ lại, phía bên kia người phụ nữ có vẻ hơi ồn ào. Âm thanh lục đục xì xào tiếng nước chảy dội vào cùng một vài câu nói vang vọng.
"Bà Baji bây giờ tôi sấy tóc cho bà nhé."
"Khoan đợi chút." Mẹ Baji chặn người thợ tóc lại, bà hướng vào điện thoại hỏi Kazutora: "Mẹ đang đi làm tóc ấy, con gọi có chuyện gì không?"
Kazutora nghe rõ lời nói truyền vào từ phía bên kia, cụm từ "bà Baji" vẫn in hằn rõ rệt trong đầu. Em mơ hồ hỏi lại, tông giọng lần này có phần dõng dạc và mạnh mẽ.
"Cô Baji... ạ?"
"!?" Mẹ Baji ngớ người: "Kazutora con nói gì đấy, sao lại gọi là cô? Nghe xa lạ chết được."
"Chẳng lẽ..." Bất ngờ, bà chợt nhấn giọng: "Con với Keisuke cãi nhau sao, đừng nói là hai đứa muốn ly hôn nhé?"
Bà không nghe thấy Kazutora trả lời, trong lòng lại càng thêm phần lo lắng.
"Kazutora con bình tĩnh lại nghe mẹ nói, con..."
Bà Baji liên tục nói. Bên đây, Kazutora đã chẳng thể nghe lọt được chữ nào.
Số di động lưu trong điện thoại với cái tên "mẹ" đây, thực chất chính là mẹ của Baji.
Trong danh bạ máy chỉ lưu duy nhất một thuê bao "mẹ", mà lại là mẹ chồng chứ chẳng phải mẹ ruột.
Bíp!
Trong vô thức Kazutora đã vô tình tắt máy mà ngay chính em cũng không nhận ra. Em nhìn vào hư không, ngu ngơ suy nghĩ điều gì ấy rồi bất ngờ mỉm cười.
Suy cho cùng ở bất kì thế giới nào, em cũng chẳng xứng để có được một gia đình hạnh phúc.
So với thực tại tàn nhẫn, em vẫn còn may mắn hơn khi còn có thể liên lạc và giao tiếp với mẹ bằng hành động và ngữ điệu lanh tanh. Chứ ở nơi này, ngay cả đến thông tin liên lạc và những kết nối thông thường cũng chẳng có.
Cứ như là họ đã bỏ rơi em hoặc là em chưa từng có cha mẹ vậy.
Bà Baji gọi lại cho cậu con trai, đáp lại mong đợi của bà chỉ là những dòng thuê bao lạnh lẽo.
Cứ ngỡ Kazutora cự tuyệt quyết không nhất máy, ấy vậy mà sau vài lần kiên trì, cuối cùng bà cũng nghe được giọng con trai.
"Kazutora con-"
"Không có chuyện gì đâu ạ."
Kazutora trả lời nhanh chóng, em phụt đại lí do nhằm hồi âm gọn lẹ để còn tắt máy.
"Con chỉ muốn nghe giọng mẹ một chút thôi. Giờ con bận rồi, mẹ thư giãn đi nhé. Chào mẹ."
Không để người kia kịp nói năng gì, Kazutora đã ngắt máy.
...
"Keisuke, con lo liệu mà dỗ thằng bé đi đấy."
"Vâng con biết rồi."
Tiếng cúp máy vang lên, Baji thoát khỏi cửa sổ lịch sử cuộc gọi.
Mẹ vừa gọi đến và mắng anh một trận, bà nói Kazutora dường như đang có ý định ly hôn và Baji đã nhanh chóng phản bác.
Kazutora hoàn toàn không phải dạng người hở tí là sẽ nói lời chia tay.
Em không phải người có thể dễ dàng thốt ra hai từ mang ý chia rời đó. Bởi lẽ để kiếm được và duy trì một mối quan hệ với Kazutora là điều rất khó. Em sẽ không vì chút xích mích nhỏ nhặt mà đòi dứt áo ra đi.
Baji mở hộp chat giữa mình và em ra, quả nhiên Kazutora vẫn còn giận, và có vẻ như biểu hiện ban sáng của anh là làm quá rồi.
Dẫu sao em cũng đã xin lỗi, dù cho lời xin lỗi em phát ra lại có phần giễu cợt và chẳng hề hối cải song em cũng đã chịu đánh tiếng. Việc của Baji hiện giờ chỉ là chấp nhận và tha thứ mà thôi.
"Haiz..."
Baji ngó qua chiếc hộp đặt trên bàn. Anh nhìn nó một chập rồi tiến lại gần, mở camera chụp vật đựng ở trong, đoạn gửi tấm ảnh ấy cho em kèm theo một lời nhắn: Đừng xù lông nữa, xin lỗi.
...
Kazutora sấy khô tóc xong cũng đã gần 9 giờ. Chẳng có việc gì làm liền chui rúc vào giường mềm vọc điện thoại.
Kazutora chán nản, trong phòng chỉ có mỗi em, một mình đơn độc lăn lộn trên chiếc giường mềm. Dù có cuộn mình trong chăn bông dày cũng chẳng thể ủ ấm cả một mảng giường. Vì thế mà mỗi khi em cựa mình chuyển vị trí, hơi lạnh từ chỗ ấy sẽ ám lên người em, hại em co ro rùng mình.
Em mở điện thoại lên, mắt liền trông thấy tin nhắn của ai đó.
Em nhấn vào hộp chat xem, đôi ngươi màu cát liền rực rỡ như nắng vàng.
Reng ~
Em nhất máy gọi liền cho Baji, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
"Buổi tối tốt lành chồng yêu."
"..."
Baji nhìn vào gương mặt đần độn kia, mặt ủ mày chau trưng ra biểu cảm kì thị chê trách song khóe môi lại bất giác cong lên. Như cười như không liền đáp: "Gớm."
Kazutora nơi đây tuổi tuy già nhưng tâm hồn lại như trẻ thơ.
Mà Baji thì luôn cưng chiều người thương và hay dung túng cho những biểu hiện trẻ con mà em làm. Bởi lẽ tuổi thơ của em chỉ toàn là cơ cực và khổ đau, hiện giờ anh thấy việc em sống lại như một đứa trẻ để bù đắp cho quá khứ tăm tối ấy là điều hiển nhiên chẳng có gì phải chê trách.
Kazutora vốn không mấy âu sầu vì chuyện người "mẹ" mới đây, việc cố gắng nhớ về lời nói của Mikey đã phần nào giúp em thêm nhẹ nhõm. Tuy vậy tận sâu trong cõi lòng em vẫn còn đọng lại một chút thất vọng và buồn tẻ.
Nhưng rồi Kazutora cũng chỉ đơn thuần là một cậu nhóc đội lốt người trưởng thành. Mà đã là một đứa con nít thì việc dỗ ngọt bằng thứ đồ chơi yêu thích sẽ luôn phát huy tác dụng.
Điển hình như bức ảnh Baji vừa mới gửi đến: chiếc mô hình motor hầm hố cực bốc bóng loáng đủ sức mê hoặc bất kì thằng con trai nào khiến chúng mê tít đã tựa cơn lóc siêu mạnh thổi bay hết mọi muộn phiền trong em
Kazutora nghiêng ngửa trên giường, mái đầu bù xù thoắt ẩn thoắt hiện chui tọt vào màn hình điện thoại đang chạy cuộc gọi video với Baji, lè nhè cất giọng hỏi.
"Mày đang làm gì đấy?"
"Đang rảnh."
Nói đoạn Baji khẽ liếc đôi ngươi màu trà nhìn em: "Không bận như ai kia."
"..."
Kazutora cười trừ, ra là đã nghe thấy trọn vẹn từng lời từng chữ em nói với Chifuyu lúc trưa. Đã vậy còn để bụng, ra đây mới là bản chất thật của mày.
"Chỉ là một câu không rảnh thôi. Lúc đó bận, bây giờ hết, mày xỉa xói cái gì?"
Em đớp chát lại anh, dẫu sao Baji đối với em vẫn luôn nhân nhượng và trầm tính. Mà Baji 27 ở đây đã trưởng thành lại càng hay á khẩu và ít mồm ép hơn Baji của em. Kazutora thì đang ở độ tuổi nổi loạn cùng tính cách dữ dằn độc địa, thành ra Kazutora rất biết cách vật lại người già kia.
"Chỉ biết dữ dằn với tao."
Baji nhướng mày, họ mèo luôn đanh đá như vậy đấy. Phận Baji dỗ được mèo người nhưng luôn để mèo nhà cắn.
Anh nghiêng camera qua một bên, chĩa ống kính về phía đồng bọn đang ngồi ăn đằng sau. Đứa nào đứa nấy đều rải rác một vài vết băng trên mặt. Baji cũng thế, trên trán anh cũng dán một miếng salonpas.
"Đang chờ ăn chực đây."
Phía bên kia màn hình, Kazutora mơ hồ trông thấy bóng dáng ai đó đang bận rộn tay chân. Bánh mì lấp ló cùng hơi khói bốc lên xung quanh báo hiệu bên cạnh Baji đang có người.
"Chào buổi tối. Ê mà bên mày có phải đang tối không vậy?"
"Ừ, tối hù rồi." Kazutora trả lời Mitsuya - người đang loay hoay đến độ chả thèm nhìn lấy em một cái.
Kazutora đoán mò rằng chắc hẳn Mitsuya đã phải nấu nướng liên tục nhằm phục vụ cho bốn miệng ăn. Chưa kể đứa nào đứa nấy sức ăn như voi, báo hại cậu nhị phiên đội bận bịu đến tối mày tối mặt.
"Không phải mày biết nấu ăn sao Baji, lăn vào bếp phụ anh em đi chứ."
Em vừa nhướng mày chào hỏi với Chifuyu bên kia vừa lép xép với Baji.
Baji chưa kịp cất tiếng trả lời đã bị hội anh em đằng sau chen vào nói trước.
"Thôi thôi nuốt không trôi."
Hakkai chui đến trước mặt Kazutora, giơ ra chiếc điện thoại hiện hình ảnh một cái bánh mì khắc hình gấu bông cùng một ly sữa nóng: "Này nhé, đây là phần nó làm cho nó."
Nói đoạn, cậu đưa tay lướt qua bên trái, hiện lên bức hình lát bánh bị đục một lỗ hình đầu gấu ở chính giữa cùng ly sữa đục ngầu bên cạnh: "Còn đây là phần tụi tao."
"Cho tụi tao ăn đồ cặn đồ thừa vậy đấy."
"Chó Baji."
"Hahahahha..."
"Giỡn xíu làm gì căng."
Hiện giờ bên em đang tối, khoảng 9 giờ. Baji cùng Toman hoàn thành nhiệm vụ tranh thủ nán lại nơi đất khách du lịch vài hôm cho khuây khỏa, bên đấy chênh lệch thời gian tận 5 tiếng, mới chập chững xế chiều mà thôi.
Xong bữa, anh lủi ra một góc riêng. Anh nằm trên cái võng đung đưa mắc giữa hai cây dừa, gió thổi lồng lộng rào rào tiếng sóng vỗ dội thẳng vào tai em.
Đang chill theo nhạc bỗng dưng Baji lại mỉm cười, anh xoay đầu vào màn hình, nhìn chằm chằm gương mặt ai kia đã bị che lấp một nửa bởi chăn xanh.
"Tora."
Anh gác tay ra sau làm gối cho đầu, nhàn nhạt đảo mắt liếc nhìn đi chỗ khác.
"Mày nhớ không?"
Kazutora vểnh tai: "Nhớ gì?"
"..."
Kazutora trông thấy Baji sầm mặt, lớ ngớ hiểu ra vấn đề nằm ở câu trả lời của mình. Nhưng mà tự nhiên hỏi người ta nhớ không, không đầu không đuôi ai biết là đang hỏi gì?
"Nhăn nhó cái gì đấy?"
Kazutora trở mình nằm ngửa lên giường mềm, tay chân căng cơ hết ra, đầu ngửa ra đằng sau.
Trong khoảng khắc vừa bẻ khớp cổ xong, em mơ hồ mở mắt, vô tình trông thấy bức ảnh đóng khung vàng ròng treo trên bờ tường. Nhất thời não chạy ra vấn đề, đầu óc lanh lợi như vậy mới có thể giúp Kazutora dù đi trại 2 năm nhưng vẫn có thể bắt kịp và học đúng khối của mình.
Em cầm điện thoại kê ở mép gối ôm lên, giơ nó lơ lững trên không, rọi thẳng camera xuống trực diện mặt mình, cười một cách ngốc nghếch.
"Hehe tao đùa thôi, tất nhiên là nhớ rồi. Giả bộ để xem mày phản ứng như nào thôi."
Mảng đen trên trán anh từ từ nhạt dần rồi mất hẳn: "Vậy mày nhớ cái gì?"
"Bờ biển đó..."
Kazutora chỉ vào màn hình, ngón tay hướng về cảnh biển phía sau Baji. Nhất thời phân vân chẳng biết điều mình suy nghĩ có đúng không, nhưng thôi thì cứ nói đại.
"Mặc dù không phải nhưng thật sự rất giống với nơi diễn ra lễ cưới của tụi mình."
Dòng chữ Hawaii được kí sát góc ảnh. Bọn Baji hiện đang ở Dubai, tuy vậy cảnh biển thì nơi nào cũng giống nhau.
"Ừ." Baji nhìn trực tiếp vào mắt em. Kazutora cũng đang để điện thoại chiếu thẳng xuống mặt mình.
Mặt đối mặt với nhau như này, dù cách một cái màn hình cảm ứng, song tiếng gió vi vu cùng sóng biển rì rào đã phần nào tái hiện lại khung cảnh buổi lễ long trọng cách đây 6 năm. Khi cả hai chỉ vừa mới 21, sau khi tốt nghiệp đại học là dọn về ở chung với nhau luôn.
"Baji."
Kazutora gọi anh, em với tay tắt đèn, nhấm chìm cả căn phòng vào trong màn đêm sâu thẳm, chỉ để mỗi ánh sáng hắc vào khuôn mặt từ cái màn hình điện thoại cảm ứng.
"Kể cho tao nghe về ngày hôm đó đi."
Baji nhìn em, Kazutora muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ. Và chuyện em muốn nghe, chính là cái hôm cả hai tổ chức lễ cưới.
Baji hiểu rõ về trí nhớ ngắn hạn luôn chập cheng của em, song em cứ quên đi những kỉ niệm cùng sự kiện trọng đại như thế mãi, e là Baji dần dà rồi sẽ thấy chán.
Anh cảm giác như cả hai thật chẳng phải một mối quan hệ hôn nhân gia đình.
Anh cảm giác như chỉ có mỗi anh là thật sự trao trọn yêu thương cùng những ham muốn về một gia đình trọn vẹn.
Còn Kazutora? Em dường như chỉ đang hóa thân vào trong vai diễn ấy mà thôi.
Nhưng rồi bỏ qua những buồn lo và suy nghĩ tiêu cực, Baji vẫn dịu dàng nhìn em, kiên nhẫn với bộ não cá vàng của người nọ, âm thầm kể cho em nghe về ngày định mệnh năm ấy.
Kể một cách tường tận và chi tiết, như sợ rằng em sẽ khó hiểu hoặc thắc mắc về một chuỗi sự kiện nào đấy.
Bởi vì anh thật chẳng muốn đối diện với đôi mắt ngơ ngác khi nghe anh kể chuyện của đôi ta, ánh mắt trong veo ngây ngô chẳng rõ chuyện gì.
Điều đó sẽ càng làm anh thêm bức rức, vì khi ấy trông em cứ như một người xa lạ lắng nghe về chuyện hôn nhân của anh cùng một ai khác chứ chẳng còn là người trong cuộc nữa rồi.
Baji nhạy cảm, còn em thì không.
Baji biết rõ bản thân sẽ suy nghĩ lung tung nên anh luôn tìm mọi cách để tránh né cũng như che lấp đi nỗi buồn thầm kín. Song người thương với chỉ số EQ thấp tẹt vẫn hay vô tình khiến con tim anh man mác buồn chỉ vì những cử chỉ hành động thiếu ý tứ.
"Khò..."
Kazutora ngáy ngủ tự lúc nào không hay, Baji cứ nằm đấy kể chuyện và khi anh đảo mắt nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn kia, anh lại bắt đầu suy diễn.
Rằng liệu em có thật tâm muốn biết về ngày cưới của tụi mình không? Hay em chỉ hỏi để dùng nó làm liều thuốc an thần giúp mình chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Liệu là do tàn dư sau di chấn của căn bệnh tâm lý ác quái hay do bản thân em đã luôn chẳng mấy để tâm cũng như xem trọng cuộc hôn nhân này mà lại nhiều lần quên đi nó.
Em thật sự có tình cảm với anh không? Hay chỉ đơn thuần xem anh như chỗ dựa quen thuộc khiến bản thân ỷ lại.
Baji đã từng ví von, rằng anh như cột xào cố định cho thân cây mềm oạch yếu ớt của Kazutora khi nhỏ.
Anh kề bên và che chở em như thanh gỗ làm trụ cho cây non quấn lấy.
Ngày ngày cây càng lớn lên, thân gỗ cũng dần tàn tạ, tuy vậy vì cây đã quen dựa dẫm vào thanh gỗ. Giờ đây nếu rút ra, cây sẽ trụ chẳng vững mà ngã khuỵu, cũng giống như Kazutora và anh.
Phải chăng là vì em quen hơi, là vì em chẳng còn chỗ dựa nào khác mà phải giành trọn cuộc đời bên anh, chứ thật ra phần tình cảm em mang lại, chẳng là bao nhiêu.
Nhưng rồi sau tất cả, Baji vẫn tạm thời gạt qua những suy nghĩ ấy.
Anh nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của em, cách xa một cái màn hình làm anh có chút ngứa ngáy. Nếu như em ở gần bên đây, chắc hẳn anh sẽ thơm lên khóe mi ấy một nụ hôn yêu chiều.
Thôi thì mặc kệ vậy, tình yêu là sự hy sinh và cho đi chẳng cần đền đáp.
Dù Kazutora có trao anh tình cảm ít hơn anh đã trao đi, thì chỉ cần em chịu ở cạnh anh, anh vẫn sẽ nhắm mắt chấp nhận bỏ qua.
[...]
Baji không cúp máy vội, anh vẫn duy trì cuộc gọi, ngắm nhìn gương mặt người yêu khi đang ngủ. Ngoài trời mưa gió đùng đoàng, sấm chớp nổ mạnh sáng chói phía ngoài tấm rèm xám tro.
Điện thoại em đặt dựa lên chiếc gối hướng camera vào mặt mình đang ngủ. Ống kính góc rộng quay được bao quát toàn khung cảnh phía sau. Căn hộ cách âm rất tốt nên anh chỉ trông thấy ánh chớp lóe sáng sau màn cửa dày, không gian bên trong im ắng tĩnh lặng.
Sau một lúc quan sát người thương qua màn hình điện thoại, Baji toan tắt máy để em khỏi bị chói. Ấy vậy mà khi đưa mắt nhìn em lại lần cuối, anh vô tình trông thấy một bóng đen ai đó đang khuất sau tấm rèm phía ngoài.
Chớp nổi lên, ánh sáng trắng như đang chiếu rọi rõ ràng cho anh thấy một bóng hình người đàn ông đang vén màn bước vào.
Cửa mở kéo theo âm thanh mưa bão cuồng phong. Hắn ta đóng cửa, toan chỉnh tấm màn che lấp lại phần kính phía sau, ánh mắt vô tình trông thấy một nguồn sáng kì lạ phía trong phòng. Hắn đảo mắt nhìn qua, bắt gặp gương mặt âm trầm tím tái của người trong điện thoại.
Hắn sợ hãi, nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối, đinh ninh rằng người kia sẽ chẳng thấy mình đâu, vội vàng trốn ra ngoài lại.
Nhưng mà, Baji đã nhìn thấy tất cả, thông qua tia chớp sáng rực ban nãy, anh đã trông thấy gương mặt thù địch kia, gương mặt đã gây ám ảnh lên tâm lý của người mà anh trân quý.
Gân xanh chằng chịt xung quanh, mạch máu nổi đầy trên hai bên thái dương căng chặt. Gương mặt anh vẫn trưng ra biểu cảm lạnh lùng trước mắt, nhưng hình ảnh truyền qua màn hình điện thoại đã phần nào thay đổi bộ lọc chính xác.
Phía bên kia bờ biển sóng vỗ bập bùng, Chifuyu vô tình ngó thấy cốc thủy tinh dựng nước dừa ngọt lịm trong tay anh đã vỡ tan, máu mủ hòa lẫn với mảnh chai ghim vào rơi xuống.
Chifuyu dự định bước lại gần, mắt liền trông thấy anh từ từ đứng lên, tay kia siết chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt ẩn sau tóc mai tung bay trong gió. Tuy vậy cậu vẫn có thể nhìn rõ được, cả vầng trán anh ố đen cùng âm khí dày đặc nặng nề chưa từng thấy.
"C-chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com