Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hồi ức

"Này!"

Baji ló đầu nhìn qua khung cửa nhỏ, phía bên trong kho dụng cụ thể dục, ngay chính giữa mớ hỗn độn của nệm sào và thùng đựng bóng rổ, thân hình một cậu bé ngồi gục mặt ôm đầu gối hiện ra. Nước mắt nước mũi tèm lem, đầu tóc ước nhem cùng bộ đồng phục thể dục bẩn thỉu.

"Vào tiết rồi đấy, mày làm gì trong này vậy?"

Baji nói vọng từ ngoài vô, đoạn nhướng người vào sâu bên trong ô cửa sổ, nheo mắt muốn nhìn rõ người ở góc kia. Ấy vậy mà vô tình trượt chân, ngã nhào vào phòng chứa dụng cụ ẩm mốc.

"Ui da."

Phía đối diện, cậu bé tóc đen với phần mái dài thòng che khuất tầm mắt giật mình. Cậu vội vàng đứng lên, khom lưng thui thủi chui vào một góc, lăm le ngó mắt liếc nhìn Baji đang phủi người ngồi dậy.

Baji bẻ khớp cổ nhìn cậu trai, đôi mày cau lại vì khó hiểu.

"Làm gì mà sợ sệt vậy? Tao có phải thú ăn thịt đâu."

Cậu bé lấp ló sau đống đồ cứ thậm thà thậm thực, mái đầu bù xù nhổm lên nhổm xuống dòm ngó Baji, chẳng hé miệng nói nổi một câu.

Baji chẳng mấy hứng thú với loại người nhút nhát và quá rụt rè. Anh mặc kệ cậu, tập trung xoa đầu nhìn lên ô cửa sổ mình vừa mới lọt vào tít trên cao.

Bên ngoài là sân vận động, nhà kho dụng cụ nằm sát cạnh con dốc dẫn lên khuôn viên trường.

Đáng lẽ sẽ không xúi quẩy như này, chỉ là Baji vô tình nghe thấy tiếng lục đục kì lạ phát ra từ trong đây, mà bên ngoài nhà kho đã khóa kín, thành ra anh chỉ có thể ngó đầu vào ô cửa sổ nhỏ bên trên đấy. Để rồi tò mò hại thân, anh ngã nhào xuống đây, giờ lại chẳng thể trèo lên lại.

"Ê." Baji nói vọng về phía cậu bé, tay chỉ về ô cửa phía trên: "Lại đây đỡ tao lên đi."

Đáp lại lời đề nghị chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, bị bơ liên tục khiến Baji nổi cáu.

"Thằng này mày bị điếc à?"

Anh hùng hổ xông tới, đưa tay nắm lấy vai người kia kéo ra. Cậu bé hoảng sợ rụt đầu chống cự, nhưng rồi sức lực chẳng bằng, cậu nhanh chóng bị lôi sền sệt theo sau, Baji quẳng cậu cong mình như con tôm nằm sát góc tường.

"Hic..."

Anh ung dung đạp vào người cậu để trèo lên, tưởng chừng như người dưới chân sẽ vùng vẫy giãy giụa, ai dè cậu nhóc lại lặng im, nằm ì đó gồng mình chịu trận.

"Này..." Baji chau mày, không trèo lên nữa mà nhảy xuống khỏi người cậu bé, ngồi xổm cách đó không xa, dò hỏi: "Mày có ổn không vậy?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường khi ta trông thấy ai đó có biểu hiện kì lạ, ấy vậy mà đối với cậu bé kia, lời nói ấy dường như có trọng lượng to lớn lắm.

Baji dòm cậu bé chầm chậm gượng dậy, sau đó ngơ ngác ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngây ngốc.

"Ư huhu..." Cậu bất ngờ bật khóc, ngồi đó nhè nhè một cách kì lạ.

"G-gì thế?"

Baji điếng hồn, kiểu người anh đanh đá đã quen, đối phó với nắm đấm và lời lẽ gai nhọn chẳng thấm. Ấy vậy mà cứ mỗi khi trông thấy người khác khóc trước mặt, lúc nào cũng khiến anh bối rối.

"N-nín đi, ai làm gì mày hả? Tự nhiên cái khóc vậy?"

Baji quơ tay, anh gượng gạo thấy rõ, cứ loay hoay vò đầu bức tai quay vòng vòng một chỗ.

"Không..."

"Hở?" Baji trân trối nhìn người kia, cậu bé mấp máy môi thốt lên vài lời.

"Không ổn..."

Cậu bé mếu máo nhìn Baji. Mặc cho một nửa gương mặt đã bị che khuất bởi tóc, song Baji vẫn mơ hồ thấy được nốt lệ chí dưới khóe mi phải trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

"..." Dựa trên cơ thể ướt sũng của cậu ta, Baji thầm đoán ra được cậu đang không ổn cái gì.

"Cũng phải rồi, không ổn là đúng thôi, người mày ẩm ướt thế kia mà."

Baji gãi đầu nhìn cậu nhóc, cậu bé chỉ với mấy câu hỏi xã giao của anh mà gần như đã dạng dĩ hơn.

Có vẻ cậu bé cảm thấy Baji không phải kẻ xấu, là người có thể đến gần được, vì thế mà cậu mò tới, bấu lấy gấu áo của anh, không nói không rằng cứ đứng đấy bám riết.

"... Mày kì quặc thật đấy."

Baji rợn người khi bị túm lấy như vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không đẩy ra, chắc có lẽ vì nhìn cậu ta trông như mấy con cún đáng thương, có chút không nỡ cự tuyệt.

"Mày cầm miết vậy sao tao trèo lên đây?"

Cậu bé không trả lời và Baji cũng đã quen dần với sự trầm tính của người ấy.

Anh gạt tay cậu ra, cậu bé liền vội muốn bấu vào nhưng Baji đã nhanh hơn. Anh chộp ngay lấy tay cậu, ra lệnh.

"Tao đỡ mày lên trước rồi mày đứng trển kéo tao lên."

Nói đoạn anh dúi tay cậu vào nơi gấu áo nhăn nhúm phía dưới: "Lên trển rồi mày tha hồ nắm nó."

Cậu bé ngơ ra một chốc, cái phản ứng chậm của cậu khiến Baji bực mình.

Anh tự thân vận động, cầm vai kéo cậu đến gần bờ tường rồi bế thóc cậu lên, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu lên tới ô cửa sổ phía trên.

Cả người cậu bé ướt nhẹp, nước thấm vào áo quần càng gia tăng thêm trọng lượng. Baji chịu khó đẩy cậu lên, đợi cậu bám lấy thành cửa rồi tự mình trèo ra, Baji mới buông tay.

Cậu bé bò ra ngoài được rồi liền ló đầu vào nhìn anh, Baji tự đưa tay về phía cậu, cất giọng.

"Giúp tao."

Cậu bé nắm lấy tay anh, dùng lực kéo anh lên.

Khác với cậu phải cần có người đẩy, Baji lại mạnh khỏe và nhanh nhẹn hơn nhiều. Chỉ cần một cái nắm tay, Baji có thể gồng mình trèo lên, thoáng cái đã chui được ra ngoài.

"Haiz." Anh vươn vai, đoạn quay đầu toan cảm ơn cậu bé, mắt liền trông thấy cậu đã bám sát người mình, đôi tay nắm chặt gấu áo.

"Mày tên gì?"

Baji chẳng để tâm đến thái độ kì quặc của cậu bé, anh hỏi tên cậu, có phần hứng thú với người sát bên.

Cậu bé rụt rè ngước nhìn anh, cất giọng nhỏ nhẹ của mình: "Kazutora."

"Chỉ Kazutora thôi sao?"

"Hanemiya Kazutora."

Baji buồn cười, rõ ràng là hổ mà sao người trước mặt hiện giờ cứ như là mèo con.

"Baji Keisuke là tên tao."

"Nhưng mà này..." Anh chỉ vào cậu: "Sao người mày ướt nhẹp vậy?"

Kazutora sững người, cậu quay mặt đi, ngập ngừng rồi lí nhí: "B-bị té xuống nướ-"

"À rế?!"

Tiếng thét phát ra từ đám học sinh cắt ngang câu trả lời của Kazutora. Bọn nó đang tụ tập thành một tốp bên hông phòng chứa dụng cụ, dáng vẻ lén lút thập thò đáng nghi.

Baji chẳng quan tâm, nhưng khi ngó qua Kazutora, chỉ thấy cậu đã thả áo mình ra, dáng vẻ lo âu nhìn về đám người đấy.

Một trong số chúng hùng hổ bước lại gần. Bên tai rung rinh chiếc khuyên, dáng hình đẹp đẽ thuận mắt, âm vang leng keng dễ nghe, ấy vậy nhưng người đeo nó lại chẳng xứng với thứ trang sức sang trọng đó.

Baji chưa bao giờ để ý đến vẻ ngoài của người khác. Tuy vậy, sau khi nghe những gì tên kia thốt ra, anh cũng âm thầm cảm thấy chiếc khuyên chuông ấy thật sự đã ở nhầm chủ.

"Êi thằng main hentai kia thoát ra ngoài rồi kìa."

Kazutora nhìn cậu ta, cơ thể lại quay về trạng thái khúm núm sợ sệt.

"Phát ngôn tởm quá đấy."

Baji lạnh mặt cau mày với người kia, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra với cậu bé đứng cạnh mình.

"Thằng nào đây?"

Mấy đứa phía sau cũng lên tiếng, đan xen đó là một vài câu nói giữa đồng bọn với nhau: "Nó chui ra từ lỗ kia.", "Lần sau phải bịt luôn cái cửa sổ đó lại.".

Nạn bạo lực học đường, và đây là lần đầu tiên Baji được diện kiến chuyện này sau vài tháng nghe phong phanh tin đồn của nó, rằng khối mình có xảy ra một vụ bắt nạt tập thể.

"Chuyện của bọn tao." Cậu trai đeo khuyên tai hạ giọng.

Chiều cao ngang bằng, dáng người y hệt, kiểu tóc tương đồng, song sự dữ tợn như khi đứng trước mặt Kazutora lại chẳng thấy đâu, thay vào đó chỉ là dáng vẻ cầu hòa thương lượng bình ổn.

"Người ngoài đừng nhúng tay vào."

Một đám cừu non chỉ dám ương ngạnh sỗ sàng với đồng bọn cùng những kẻ yếu thế, song một khi sói đến là lại cúi mình nài nỉ và rồi cúp đuôi bỏ chạy.

Vẻ ngoài nhếch nhát hiện giờ của Kazutora, có vẻ như đã bị bọn nó xối nước vào.

Cụ thể là người cậu bốc mùi nước lau sàn, ngoài ra trên tay một thằng bên kia cũng đang cầm cái xô trống rỗng còn vương chút cặn dưới đáy.

Tuy Kazutora có hơi dị hợm thật, nhưng cũng đừng vì điều đó mà đối xử tàn nhẫn với người khác như thế.

Baji bước lên mặt đối mặt với đám cừu non, che chắn Kazutora phía sau bằng tư thế đứng oai hùng.

"Tụ tập thành một lũ để bắt nạt người khác."

Anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh như muốn đông cứng chàng trai đeo khuyên chuông.

"Bọn mày quả là một lũ hèn nhát chỉ dám lên mặt với kẻ yếu thôi."

Lời vừa dứt, nắm đấm vung tới xé toạc trời mây, đánh dấu chấm hết cho khung cảnh thanh bình tĩnh lặng nơi đây.

Cậu trai đeo khuyên tai ngã nhào ra mặt đất, đồng bọn phía sau giật mình hoảng hốt không thôi.

Bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ mới 8 tuổi, đứa nào đứa nấy lẩy bẩy sợ hãi phải đánh nhau. Duy chỉ có mỗi Baji ương ngạnh đanh đá một mình thống lĩnh chốn này.

Baji nhìn mấy thằng oắt con phía sau, chỉ nhướng mày khinh thường ra mặt.

Anh tiến lại gần cậu trai kia, vung tay toan giáng xuống một đòn nữa, ấy vậy mà cánh tay lại bị giữ chặt không trung. Baji liếc ra sau, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Này." Kazutora đã giữ tay anh, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối song lực nắm lại mạnh đến kinh ngạc.

"Mày không được ra tay với bạn tao."

Cậu gằn giọng cảnh báo, thế nhưng trong ngoài bất nhất, Baji có thể thấy rõ điệu bộ lưỡng lự của Kazutora.

"Ồ." Baji mỉm cười, anh hạ cánh tay đó xuống, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với Kazutora: "Mày ngầu quá."

Bộp!

"Thế thì mày là đối thủ của tao."

Kazutora chới với ngồi bệt xuống đất, lực đấm của Baji hiển nhiên rất mạnh. Nó khiến một kẻ đã chịu đòn dai dẳng đến quen thuộc như Kazutora cũng chẳng thể trụ vững.

"Bạn à?" Baji chuyển mục tiêu sang Kazutora, từ trên cao ngước nhìn xuống cậu.

"Chẳng phải khi nãy mày còn run sợ trước bọn nó sao, giờ lại tỏ ra ngầu để làm gì?"

Kazutora chật vật đứng lên, tặc lưỡi nhổ một ngụm máu lỏng.

"Bọn nó thậm chí còn chả coi mày là bạn, bè cũng chẳng phải."

Baji cầm lấy cọng tóc bết rệt của Kazutora: "Mày chỉ là một thằng cu li mà thôi."

"Không phải." Kazutora lí nhí trong cổ họng: "Bọn tao... là bạn."

Baji nhìn người con trai trước mặt, không phải là cậu ta không biết, nhưng dường như vì một lí do nào đấy mà Kazutora lại giả ngu, liên tục phủ nhận sự thật tàn nhẫn.

"Bạn mà dội cả xô nước lau sàn lên người mày sao?"

"Không phải!"

Kazutora tức giận trừng Baji, chẳng hiểu tại sao lại cọc cằn lên như thế. Nhưng có vẻ như lời nói đã đọng vào được vết cắt nào đó trong lòng, khiến Kazutora giãy nảy lên.

"T-trong lúc giỡn... vô-vô tình bị đổ."

"Chẳng có cái vô tình nào ở đây cả."

Baji biết tỏng Kazutora đang biện minh cho những hành động xấu xa của bọn chúng. Anh tiếp tục xỉa xói, thích nhìn con mèo nhút nhát này chật vật tìm lí do bao biện.

Mãi cho đến khi anh thốt ra câu cuối cùng.

"Đúng là đám bạn chẳng ra gì."

Toan dự định sẽ bỏ mặc cậu ngồi đây rồi phủi mông đi.

Ấy vậy mà Kazutora bất ngờ xông tới, đấm lấy anh một cái, cậu hét lên.

"Nhiều chuyện!"

Kazutora không hay vung tay đánh người. Cú đấm này là do cậu học theo Baji khi nãy để biểu đạt những gì muốn bày tỏ mà không biết cách lựa lời. Bởi thế mà nó chẳng gây ra bao nhiêu sát thương gì cho cam.

"Mày thì biết cái quái gì hả!"

Chẳng đau đớn là bao, song nhiêu đó đã vô tình làm bùng lên hứng khởi trong anh.

Bốp!

Cả hai tẩn nhau lên bờ xuống ruộng, trong lúc giao chiến, Baji dường như luôn chiếm thế thượng phong, song Kazutora cứ đấm phát nào trật phát đấy, lâu lâu mới vả trúng mặt anh. Baji cũng chẳng cam lòng mà đánh cậu mãi, cũng bèn giả lả ra hụt vài chiêu.

Anh không thể trông thấy đôi mắt Kazutora đang nhìn điều gì vì bị phần mái che khuất, song dựa theo hướng mặt, Baji đã phần nào đoán được suy nghĩ của cậu ta.

"Sự thật là bạn mày chạy hết rồi đúng không."

Im lặng là ngầm thừa nhận, và dường như Kazutora cũng thừa biết vị trí của mình trong đám bạn đó.

Chỉ là một thằng sai vặt không hơn không kém, chỉ là bao tải để bọn chúng trút giận và dẫm đạp mua vui. Song chỉ vì quá cô đơn, em mới lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Cố gắng đu bám để nhận lại được sự quan tâm, dẫu cho có phải là những cú đấm cùng những lời lẽ quá đáng từ bọn họ.

Mãi đến khi trận chiến kết thúc, Baji đã chửi Kazutora là đồ ngu. Sau đó lại như vừa đấm vừa xoa, còn nói bản thân không ghét mấy đứa sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, như ngụ ý khen cậu rất hợp gu. Thế là mỉm cười làm quen, gạ kèo làm bạn.

Sau lần ấy, Baji đã hiểu được lí do vì sao Kazutora đứng ra bảo vệ bọn nó như vậy, song anh không phải kiểu người sẽ buông mấy câu an ủi sáo rỗng chẳng lợi ích.

Cái anh chộp được chỉ có thông tin hôm ấy cũng là sinh nhật Kazutora, và thế là anh rủ cậu đi chơi, quậy tưng bừng cho quên mọi buồn phiền cũng như xóa bỏ đi những rối rắm ở tuổi cũ.

[...]

Hai đứa tưởng chừng như sẽ dừng ở mức tình bạn, thế mà cho đến một hôm, khi Baji thắc mắc về mái tóc quê mùa của Kazutora, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.

"Biết không, cái hôm mày bị hành ra như vậy mà còn lên giọng bảo vệ tụi nó, lúc ấy tao tưởng mày bị khổ sai không đấy."

"Trời." Kazutora bày ra biểu cảm quê xệ, song chính vì phần mái che mất đi đôi mắt đã khiến gương mặt cậu trông vô hồn và kì dị.

"Tao đâu có tởm đến mức đó."

Kazutora nằm dài trong hộc tủ ngủ của Baji, cậu khá thích thú với chỗ ngủ này, trông cứ như Doraemon, Baji ngủ trong tủ thật buồn cười.

Baji nhìn cậu một chốc rồi bật dậy, đi tới bàn học rút ra cây kéo thủ công, chầm chậm tiến lại gần bạn thân.

"Đưa đầu ra đây tao cắt cho."

Kazutora khó hiểu sờ soạn tóc mái, Baji kế bên chỉ buông vài câu góp ý nhỏ.

"Chơi với nhau lâu vậy rồi mà tao còn chả biết cái mặt mày trông như nào."

Nói đoạn Baji chĩa cây kéo vào mặt Kazutora.

"Mái tóc này là minh chứng cho sự nhút nhát và yếu ớt của mày, cắt gọn nó đi để có thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, đánh dấu thời khắc lột xác khỏi vỏ nhộng xấu xí."

Kazutora luôn bị lời nói của Baji tác động, nó mang năng lượng tích cực khiến lòng cậu rộn rạo sự tự tin.

Kazutora gật đầu đồng ý, cậu nhích lại đằng trước, để Baji dùng tay vén mái cậu lên nhằm đo đạc vầng trán hòng cắt sao cho đẹp.

Baji có chút hồi hộp khi sắp được nhìn thấy mặt bạn mình.

Đó giờ trong đầu anh vẫn luôn đinh ninh rằng chắc hẳn Kazutora cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường như bao người khác thôi. Ấy vậy mà ngay cái khoảng khắc phần mái dày cui kia được vén lên, đập vào mắt anh lại là một nhan sắc mĩ miều kinh ngạc động lòng người.

Đôi ngươi màu cát long lanh phản chiếu bóng hình Baji, trên dưới phân rõ từng mí cùng dãy mi cong cong xinh đẹp.

Nốt lệ khóe mi mà Baji đã từng trông thấy, khi ấy tưởng chừng chỉ là một nốt ruồi bình thường, thế mà trong cái khoảng khắc này nó dường như đã góp phần vào việc tô điểm và nhấn nhá thêm cho đôi mắt câu hồn đoạt phách ấy.

Từng đường nét trên gương mặt đều vừa vặn và tinh xảo.

Nó là sự hòa quyện giữa cái dễ thương bầu bĩnh, giữa cái sắc sảo đường nét, giữa sự nam tính phong trần cùng cái non nớt nghịch ngợm điển hình của những cậu bé mới lớn.

Một dung mạo hoàn hảo, một nhan sắc động lòng trời, là nét đẹp phi giới tính mà Baji đã từng nghe qua.

Thật chẳng thể ngờ những thứ tuyệt đẹp nhất thế gian lại gói gọn vào trong gương mặt búng ra sữa của thằng bạn thân. Ấy vậy mà nó lại bị phong ấn dưới lớp tóc hệt như trái dừa úp vào, Baji cảm thấy thật tiếc nuối cho quãng thời gian cậu để kiểu tóc này.

"Mày... có bao giờ soi gương chưa?"

Baji dùng hai tay vén tới vén lui phần mái trên mặt cậu, vén cho thành kiểu 7:3 mà trong tương lai anh sẽ dùng khi ngồi học ở trường. Mắt chăm chú ngắm nhìn biểu cảm thằng bạn biến đổi.

"Tất nhiên là có rồi."

Kazutora nhắm mắt nhăn mặt theo từng cái nắn nhéo vặn nhào từ Baji. Cậu hé mở một mắt, ti hí liếc nhìn Baji, toan tính hỏi anh sẽ cắt như nào mà lời đến tận miệng lại chẳng thốt ra.

Trước mắt Kazutora là gương mặt Baji với hai bên gò má đã ửng đỏ.

"Mày sốt hả?"

Kazutora đưa tay định áp vào trán anh, ấy thế mà anh lại giật mình giật lùi. Nhanh chóng quay lưng chống nạnh thở hồng hộc như vừa mới chạy 1000 cây số.

"K-không. Nghĩ sao vậy? Tao mà dễ bệnh thế á!?"

Baji gãi đầu, lăm le liếc nhìn Kazutora đang ba hoa câu nói.

"Hahah, vậy thì tốt. Tưởng sốt thật tao còn định đá mày ra, lỡ lây bệnh cho tao thì chết."

Phần mái anh vừa mới vò đến rối xù, nó lộn xộn trên mặt em, tự tạo thành kiểu che một bên mắt, bên còn lại lộ ra con ngươi trong trẻo sáng rực.

Thịch.

Trái tim lỡ mất một nhịp, anh nhìn Kazutora, nhìn vào gương mặt câu hồn đoạt phách kia, cõi lòng bỗng dưng bấn loạn rối bời.

Tuy vậy, bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ lớp 3, anh hoàn toàn không biết thứ cảm xúc này gọi là gì.

Hoàn toàn không hề biết chỉ cần vài giây ngắn ngủi đấy thôi cũng đủ để hình thành nên một thứ xúc cảm dai dẳng mãnh liệt đến tận khi trưởng thành.

.

.

"Baji-san."

Dứt khỏi hồi ức, Baji ngẩn ngơ liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy đàn em vừa cất tiếng gọi mình đang từ từ bước đến.

Chifuyu ra khoang chờ cùng mọi người, phi cơ đã qua vùng mây dày đọng nước, hiện tại đang trong chế độ lái tự động theo hệ thống.

Cậu tiến lại gần đàn anh - người luôn âu sầu suốt cả chặng hành trình. Tuy bề ngoài bình tĩnh uy nghiêm như chẳng có gì xảy ra, song mọi người đều biết, rằng cái con người trong ngoài bất nhất kia giờ đây có vẻ đang nóng lòng muốn được đặt chân xuống đất Tokyo lắm rồi.

"Đây."

Chifuyu đặt ly trà gừng lên mặt bàn, đoạn đứng ngay sát cạnh Baji, hoàn toàn không có ý muốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

"Giờ có sốt ruột cũng chả giải quyết được gì đâu, anh uống chút trà đi, anh đã khó chịu tận mấy tiếng liền rồi."

Baji liếc nhìn ly trà nóng trên mặt bàn, lại ngó sang người đàn em lúc nào cũng khiêm nhường và hạ mình trước mặt anh dẫu cho Baji luôn miệng bảo cậu hãy cứ thoải mái.

Anh gật đầu cảm ơn, sau đó hướng ánh nhìn về lại chiếc máy tính đặt trên đùi.

"Anh cãi nhau với Kazutora sao?"

Sắc mặt Baji bỗng dưng tối kịt, Chifuyu lại chẳng bất ngờ gì cho cam. Ngay từ lúc cậu quen biết anh, cậu đã thầm cân đo đong đếm được trọng lượng của người đồng đội trưởng còn lại trong lòng Baji.

Baji luôn giấu kín mọi tiêu cực trong lòng, nhưng thứ duy nhất có thể khiến anh chẳng kìm nén nỗi mà sầu não đến độ để lộ hết ra, chỉ có mỗi Kazutora.

Chifuyu trông thấy đàn anh thầm cười, đàn anh nói vẫn không thể giấu nỗi cậu chuyện gì. Cậu chỉ cần một cái liếc mắt là liền hiểu, như thể là đang đi guốc trong bụng anh vậy.

Tuy vậy Chifuyu vẫn luôn tự mình biết, rằng nếu Baji dễ dàng bị nhìn thấu như thế, ắc hẳn sẽ chẳng thể đứng tại vị trí hiện giờ.

"Mày nói xem Chifuyu."

Gương mặt lúc mỉm cười của đàn anh rất cuốn hút, song chỉ có khóe môi nhếch lên, đôi mắt nâu đồng vốn gợi cảm giác lạnh lẽo nay đã phủ lên thêm một tầng sương mờ u ám.

"Nếu ai đó chống lại tao, thì sẽ như nào?"

Chifuyu nghe xong câu hỏi mắt liền lập tức sáng lên. Cậu thầm nghĩ ra là đàn anh cũng không giận đến mức đó, cụ thể là giờ đây ổng còn ngồi giỡn cho được.

Khoảng thời gian cả hai còn ở lứa tuổi học sinh, Baji cùng Chifuyu đã song hành bên nhau và gắn bó như thể ruột thịt.

Chifuyu kính trọng Baji hơn ai hết, do đó luôn thuận theo ý anh và tôn trọng luôn những người anh mến mộ, bao gồm cả Kazutora.

Chifuyu vẫn còn nhớ rõ cái hôm cả ba cùng nhau xử lí một đám bất lương sau khuôn viên trường.

Nguyên nhân xô xác là do Baji đã đụng trúng một thằng trong số chúng khi anh cùng Chifuyu đang núp cột điện lém dòm Kazutora đi ngang qua bên kia đường.

Bọc hamburger của gã bị mái đầu bóng loáng của Baji dúi vào vải áo, thế là đánh lộn. Ồn ào bên này đã thu hút sự chú ý của Kazutora, khiến cậu nhờ đó mà cũng xông vào gia nhập.

Tối đó, khi cả đám đang đua xe mừng năm mới, Draken phóng chiếc motor tiến lại gần Baji, quay sang hỏi.

"Vụ mấy tên Olympus ở Harajuku sao rồi?"

"Một mình nhất phiên đội đã xử hết bọn tép riu đó rồi."

Baji đáp lời, đoạn ngó ngang hỏi hai thằng bạn, lại chỉ thấy mỗi Chifuyu, tên Kazutora chết dẫm đã vọt lên trước từ lâu.

"Đúng không bọn mày- Tch, đúng không Chifuyu?"

"Đúng vậy." Chifuyu sắc sảo trả lời: "Đứa nào chống lại Baji-san đều sẽ bị lột sạch đồ, sau đó tao dần bọn nó tơi tả." Chifuyu khí thế tự hào.

"Ờ ừ để ý lại giùm tao." Draken liếc xéo Chifuyu, vừa xoay đầu qua định nói gì đấy với anh em Kawata liền bị một tiếng gào rú của ai đó chặn họng.

"NÀY! Mày không được vượt lên trước tao đâu, Baji!"

Kazutora dùng chân đè vào một bên motor của Baji, lớn giọng ngụ ý không cho người kia chạy nhanh hơn mình.

"HẢ? Kazutora, mày tưởng mày ngăn được tao hay sao?"

Baji cười đả khích, miệng lưỡi nạt nộ Kazutora là thế nhưng tay vẫn không kéo ga để chạy lên trước như lời phụt ra ngoài miệng.

Chifuyu chạy sau, mắt dõi theo hai đội trưởng phiên đội mình.

Bản thân cậu mới vào băng không bao lâu, đồng đội trưởng bên cạnh Baji trong mắt cậu chỉ đơn thuần là một đồng đội bình thường như bao người khác.

Ấy vậy mà sáng nay, khi trông thấy thái độ lạ lùng của Baji lúc dòm trộm Kazutora đi qua, một dân Shoujo gạo cội như Chifuyu hoàn toàn có thể đoán ra được cái ánh mắt cùng vẻ mặt si ngốc kia của đàn anh là đang ám chỉ điều gì.

Đội trưởng Baji nhát cáy lắm, muốn rủ Kazutora đi chơi vào đêm nay, ấy vậy mà lại chả dám mở lời, cứ thập thà thậm thực ở cột điện, bước ra bước vào mãi làm người ta đi xa lắc mới vội vàng rượt theo, để rồi đụng trúng mấy thằng nhãi nhép đó.

Nhưng rồi cũng nhờ ầm ĩ vụ này mà đã thu hút được Kazutora. Lúc xong việc Chifuyu đã mở lời rủ người kia đi giúp. Miệng nói muốn cả 3 cùng đi chơi sau buổi đua xe tối nay, nhưng giờ thì nên tiến hành kế hoạch rồi nhỉ.

Toman đã chạy xong tuyến đường mà cả đám quy định, đến khúc rẽ chỗ kia là sẽ tách nhau ra ai về nhà nấy.

Chifuyu nhìn hai con người đang chạy song song nhau trước mặt, miệng khẽ cười, chưa bao giờ Chifuyu thấy buồn cười vì chuyện tình cảm của người khác đến thế. Hai đội trưởng đội một quả là xứng đôi, đều là hai chàng ngốc.

Chifuyu giảm tốc, âm thầm quay xe lủi đi hướng khác, chấp nhận đi đường vòng dài ngoằng để nhường không gian riêng tư cho bọn họ.

Chifuyu bỗng thầm nghĩ về cuộc trò chuyện giữa mình và Nahoya ban nãy.

"Kìa, nó chống lại thằng nhất phiên đội kìa, tới lột đồ nó đi."

Chifuyu khẽ cười: "Gì chứ, nếu là Kazutora thì việc đó phải để cho Baji-san làm."

[...]

Kết thúc hồi tưởng với một nụ cười nơi khóe môi, hai con người ngốc nghếch thích thầm nhau mà chẳng dám nói ấy giờ đây đã về cùng một nhà. Tuy vậy vẫn thường xuyên cãi nhau, cãi rồi lại hòa.

Baji nhướng người cầm lấy tách trà vừa mới pha, đưa lên khuôn miệng khẽ nhấp một miếng, đôi mắt sắc lẹm rũ xuống ẩn dưới tầng hơi nóng bốc lên mờ mịt.

"Đứa nào chống lại Baji-san đều sẽ bị lột sạch đồ."

Nói đoạn Chifuyu nghiêng mặt qua một bên, chu mỏ dáng vẻ bông đùa: "Sau đó dần nó tơi tả."

Những tưởng đàn anh đã nguôi ngoai nên hỏi câu chọc phá mình, ấy vậy mà đáp lại Chifuyu chỉ là một cái nhếch nhẹ nơi khóe môi. Ánh mắt nâu trầm khẽ mở ra, gương mặt Baji ẩn mình sau làn khói bốc lên từ cốc trà gừng.

Chifuyu trả lời vui nhưng thần khí Baji lại khác, song anh vẫn gật đầu: "Phải."

...

"Tụi tao phải về mở tiệm, không đi được nha."

Souya đang cười và Nahoya đang cáu vẫy tay chào Kazutora cùng Hanma, bỏ lại hai con người đứng chóc ngóc tại chân cầu buổi xế chiều.

"Mày thì sao?" Kazutora ngó sang người bên cạnh.

Hanma nhúng vai xoay xoay chìa khóa, ung dung nhàn nhã đáp câu: "Tao cũng bận rồi."

Thế là tất cả rời đi, bỏ lại Kazutora một mình nơi đất trống hoang vắng.

Chả là khi sáng hộp chat Toman có tin nhắn đến, ra là yêu cầu thành viên cho nhiệm vụ lần này.

Kazutora rảnh rỗi buồn chán bèn tự động xung phong nhận việc. Để rồi thoáng cái nhiệm vụ liền kết thúc, tiền nong đã xong xuôi. Cái phi vụ mà Kazutora ngày đêm chờ mong để bản thân được hòa mình và nghênh chiến, cứ thế dễ dàng trôi qua một cách nhạt toẹt.

"Tch, chán òm."

Em rút điện thoại ra, tay lướt đến hộp chat với Baji, chỉ thấy vỏn vẹn một dòng tin nhắn lạnh lẽo: chốt cửa, ở nhà, đợi tao về mà anh gửi đến khuya qua.

Giọng điệu như ra lệnh, Kazutora với bản tính kiêu ngạo chẳng muốn cúi đầu trước ai, kèm với quãng thời gian bị giam giữ mất 2 năm thanh xuân trong trại cải tạo đã tạo nên trong em sự mong cầu tự do mãnh liệt. Thành ra Kazutora rất ghét việc bản thân phải răm rắp nghe theo lời người khác.

Không thích.

"Hai ba dôooooo..."

Ngón tay đang đánh máy trả lời liền khựng lại, Kazutora ngước nhìn đến nơi phát ra âm thanh kì quái kia. Trước mắt em là một quán bar với kiểu trang trí bụi bặm lạ mắt, là phong cách ưa chuộng đang thịnh hành ở thế giới này.

Kazutora nhất thời bị mê hoặc bởi nó. Khi xưa em từng rất thích vào những nơi này, trong đấy có gái xinh, có bia rượu và giang hồ bặm trợn rất hợp cạ với mình.

Nhưng rồi vì chưa đủ tuổi nên chưa thể vào, khai gian thì chẳng ai tin, bởi khuôn mặt của em non choẹt như là em bé.

Mà thời đó cũng chưa có công nghệ hiện đại để photoshop làm giả chứng minh thư.

Kazutora chỉ đành chơi tạm ở những quán bia ven đường hay những bar nhỏ lỏng lẻo giành cho con nít.

Giờ đây với thân xác của người trưởng thành, Kazutora tuyệt nhiên có thể quang minh chính đại bước vào trong đấy.

"Đã sẵn tiện tạt ngang, sao không vào chơi đùa 1 chút?"

Ở nhà tên Baji chỉ toàn nhồi nhét đồ thanh đạm đến phát ớn, Kazutora đây cần một bữa hoành tráng trước khi Baji trở về và lại sống tiếp những chuỗi ngày thanh tịnh.

Và thế là em lon ton chui vào, tận hưởng và nốc cạn đến từng giọt bọt bia.

...

Két bia thứ 3 được phục vụ dọn xuống sạch sẽ.

Xung quanh sập sìn nhạc nền, Junpeke trấn thủ tại quầy bar, tay lắc chai bia đen truyền thống, nốc đến cạn chẳng còn một giọt.

"Cho tôi... ực, thêm chai nữa."

Phục vụ khui nắp bia cho anh, Junpeke đưa tay đoạt lấy rồi uống ừng ực như thể nước lọc.

Không gian tối đen như mực, ánh đèn màu lòe loẹt mờ ảo rọi sáng cả gay bar, hai bên trai trai quấn quýt gạ tình mời gọi.

Junpeke cự tuyệt yêu cầu từ các chàng trai ham vui, một mình một góc suy nghĩ về những chuyện vừa qua, tự mình đánh giá về những việc đã làm.

Thứ tình cảm đã ém sâu trong đáy lòng này, khi mà nó đang dần nguội lạnh thì người đâu lại xuất hiện, một lần nữa châm ngòi cho tia lửa đang bập bùng trong đây cháy sáng.

Hôm ấy vô tình gặp em trên xa lộ thành phố, lẽ ra khi trông thấy Kazutora sống bình yên và hạnh phúc như vậy, anh nên vui mừng sao?

Chẳng phải yêu 1 người là nên chấp nhận rời đi để người kia được hạnh phúc?

Cớ gì anh lại hành động như vậy, cớ sao lại tham lam muốn nhiều hơn như thế?

Người chẳng phải của mình, bản thân làm như vậy là trái với chuẩn mực đạo đức.

Khi ấy anh trông thấy Kazutora, anh chỉ muốn 1 cái bắt tay chào hỏi, thế mà lại chẳng thể làm. Là vì Baji đã cảnh cáo anh, là vì anh đã phong phanh nghe được Kazutora sẽ không ổn khi nhìn vào mặt mình.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như khi ấy anh chấp nhận buông bỏ và quay đầu. Nhưng rồi vì những rạo rực trong lòng đã áp chế, anh mới làm vậy. Ấy sao mọi chuyện lại bắt đầu không ổn, ấy sao lại đi theo chiều hướng như này?

Lần đầu tiên anh gặp Kazutora, đó là khi cậu ta chuyển vào lớp mình với tư cách là học sinh nghèo vượt khó.

Đáng lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như đúng trong hôm ấy Junpeke cũng vừa bị mẹ la vì thành tích học tập sa sút.

Bị mẹ đem đi so sánh với người nọ người kia, từ đó tạo nên trong anh một ác cảm mãnh liệt với những loại người là điển hình của cái danh con nhà người ta đáng ghét.

Và thật xui rủi thay, cũng chính vào lúc này, học sinh mới Kazutora lại hoàn toàn là mẫu người đó.

Cặp kính quê mùa dày cộm, áo quần rách rưới mang tông màu vàng đất cổ lỗ sĩ. Junpeke thật ngứa mắt với điệu bộ cần cù của cậu ta, cả cái dáng vẻ cố gắng bắt chuyện và hòa nhập với mọi người kia nữa.

"Này ma mới."

Junpeke gác chân lên bàn Kazutora, nghênh mặt nhìn cậu bằng một nửa con mắt.

"Đi mua cho tao hộp xí muội."

Mọi người xung quanh mơ hồ đoán được dụng ý của Junpeke, tuy vậy lại chẳng nói chẳng rành, im lặng nhìn Kazutora phản ứng.

"Ừ, đợi tớ chút."

Kazutora chẳng mảy may khó chịu, cậu thong thả bước ra ngoài.

Để rồi khi Kazutora quay lại với hộp xí muội trên tay, vở ghi chẳng còn trên bàn mà lại lặn sâu dưới đáy thùng rác.

"Oi Hanemiya."

Junpeke cười hì chạy tới, nhanh chóng chộp lấy hộp xí muội trên tay rồi huýt vai cậu, cất lời ngả ngớn.

"Mày là học sinh mới, khao bạn bè hộp xí muội này coi như chút quà mọn mừng ngày đầu gặp mặt nhé."

"Ừ..." Kazutora chẳng tập trung vào câu nói kia, mắt cứ khăn khăn nhìn về cuốn vở của mình.

"Coi như mày đồng ý rồi nha."

Junpeke nhẹ giọng, song lại tiếp tục diễn kịch, la ló lên.

"Cái gì thế này? Ai quăng vở của Hanemiya vào sọt rác thế?"

Nói đoạn Junpeke chạy tới, đá đổ sọt rác rồi dùng chân nhích quyển tập ấy ra, hậm hực chua xót.

"Hic nó thúi um luôn rồi Hanemiya, tội mày quá."

Xung quanh rộ lên tiếng cười khúc khích, ánh mắt mọi người như ẩn chứa hàm ý gì đấy, tất cả đều tập trung về phía Kazutora, lại muốn xem tiếp diễn biến câu chuyện.

Tưởng chừng như Kazutora sẽ tức giận ra mặt, ấy vậy mà cậu bé lại chỉ khẽ cười một cái, thoáng qua thấy đôi mày nhướng lên lộ rõ ý buồn, song song đó cũng có vẻ như là xúc động.

Kazutora tiến lại cầm quyển vở của mình lên, khẽ nói.

"Không sao đâu, nó chỉ bị hôi bìa thôi, xé đi thì vẫn có thể dùng được."

Nói đoạn, cậu nhìn Junpeke, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn nhé." Sau đó liền chìa tay ra, ngụ ý muốn tạo dựng mối quan hệ.

"Cứ gọi tớ là Kazutora, từ giờ chúng ta làm bạn được chứ?"

Kazutora là thật tâm muốn kết bạn, cũng thật tình không biết Junpeke đang làm trò.

Thế nhưng đối với Junpeke, anh lại cho rằng cậu đã biết tất cả, chỉ giả đò để khẩy anh, chỉ làm bộ tỏ ra thánh thiện hòng chờ đợi thời cơ trả thù.

"Được thôi."

Junpeke không bắt tay cậu, để mặc Kazutora tự mình thu tay về: "Chúng ta đã luôn là bạn sẵn rồi."

"Chỉ là kể từ bây giờ ta sẽ thân thiết hơn." Anh hắng giọng ngụ ý nhấn mạnh điều gì, vẻ mặt nghênh ngáo nhìn Kazutora.

"Mà đã là bạn tao thì phải luôn chiều theo ý tao nhé."

Junpeke nhìn chằm chằm Kazutora, nghiêng đầu chất vấn: "Thuận theo mọi ý của tao, không được phép cãi lại đấy nhá."

Kazutora có hơi chần chừ với yêu cầu đặt ra. Cậu nhìn Junpeke, thông qua cặp kính dày cui mờ đục, Kazutora gật đầu, đáp một chữ: "Ừ" gọn ghẽ.

Chữ ừ giản đơn đánh dấu sự kết thúc của tháng ngày bình yên trầm lặng.

Chữ ừ cất lên xé toạt tuổi thơ vốn dĩ nên được hạnh phúc. Để rồi sau đó là chuỗi ngày bị bắt nạt dã man, từ nhẹ nhàng đến quá đáng, từ chống cự vô ích đến im bặt và nhẫn nhịn.

Môi trường học đường nơi đây thật kinh khủng khi mà bạn bè thì làm thinh. Thầy cô chẳng thèm liếc mắt và mặc xác nạn bạo lực đang hoành hành.

Kazutora là một đứa trẻ mồ côi, cậu lớn lên cùng một bà lão nhận nuôi. Bấy giờ bà ấy cũng chẳng còn, không nơi nương tựa, không ai kề cận ở bên. Kazutora buộc phải gắn chịu và tự xoay sở cho cuộc sống nghèo khó.

Ngày đi học và bị bạn bè bắt nạt, chiều lượm ve chai chạy phục vụ làm việc vặt kiếm sống, tối ngủ tại căn chồi rách nát dưới chân cầu.

Nhưng rồi cậu trai đã mở màn cho cơn ác mộng kia của cậu, nay lại thay đổi.

Junpeke nhận ra bản thân đã vô ý phải lòng với người con trai này từ lâu.

Chắc là vào cái hôm anh tự mình trêu chọc Kazutora. Khi anh vung tay mạnh bạo hất văng cặp kính dày cui của cậu ra. Để rồi tận mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ẩn sau chiếc kính đục.

Một viên kim cương rạnh ngời nhưng lại bị chôn vùi giữa lớp đất đá cằn cỗi.

Junpeke nhìn cậu, một phút lỡ tay mà muôn đời sau ôm dằn vặt và đau khổ.

Anh gằn giọng, bảo từ nay cậu phải đeo riết cặp kính dày này vào không được gỡ ra, hoặc nếu không thì để tóc dài ra che khuất đôi mắt xấu xí này của cậu đi. Bày ra trông thật chướng mắt.

Sau cái ngày ấy, Junpeke dường như đã tạm tha cho Kazutora một khoảng thời gian dài.

Nhưng rồi bọn bạn của anh đã nghi vấn, Junpeke suy cho cùng cũng chỉ là một đứa đơn độc tựa Kazutora. Anh sống dựa đám bạn đó, hoàn toàn không dám phật ý bọn nó lần nào.

Kazutora yên ổn một khoảng thời gian nay đã tiếp tục quay về những chuỗi ngày tàn tạ cũ.

Nhưng lúc này, Junpeke hầu như chỉ đứng ngoài chỉ đạo và xem, nhất quyết không đụng tay đụng chân với cậu nữa.

Tuy vậy, vì những câu nói xỉa xói mà anh vô tình phát ra đã góp phần khích tướng bọn bạn, để rồi chúng nó vẫn hành Kazutora ra bã.

Mãi cho đến một ngày, khi Junpeke chẳng chịu nỗi nữa, bèn chuẩn bị ngỏ ý muốn dừng việc này lại thì từ trong nhà kho dụng cụ thể dục lại chui đâu ra một thằng nhóc tóc đen dữ dằn hùng hổ.

Junpeke chẳng muốn gây hấn, nhưng khi nhìn vào cái cách thằng đấy đứng ra bảo vệ cho Kazutora rụt rè ở phía sau. Cùng với sự sợ hãi khi thấy anh toát ra từ cậu bé với phần mái dài thòng, Junpeke bỗng dưng khó chịu.

Kể từ sau ngày ấy, Kazutora dường như đã tìm được bạn mới, mà thằng đó lại chẳng thể đụng vào.

Kazutora cứ bám riết lấy nó, mỗi khi chuông reng liền hối hả phi như bay ra khỏi lớp, tót qua dãy bên kia, đứng chờ thằng bạn tóc đen quen thuộc mà sau này khi Junpeke tra hỏi mới biết nó là Baji Keisuke.

Chẳng hiểu vì điều gì, nhưng cũng bởi khó chịu, Junpeke đã tiếp tục việc bắt nạt Kazutora, nuốt lại ý định dừng chuyện đó lại. Cho người lôi cậu đến sau trường hoặc vào nhà kho, cứ thế xả cục bức bối trong người.

Nặng tay là thế nhưng giờ đây Junpeke đã có được cảm giác xót.

Tuy không thể làm gì nhiều hơn, song anh cũng chỉ biết khép cửa nhà kho lại để gió không thổi vào khiến con người đang nằm thoi thóp trên đất rét lạnh.

Junpeke đã mang một cảm xúc khó nói dành cho Kazutora. Nhưng anh lại không đủ mạnh mẽ để chấm dứt và bảo vệ cho người mình thầm thích.

Anh cứ để vậy, rồi lại cứ âm thầm hành động như vậy. Tất cả điều ấy đều vô dụng khi trong mắt Kazutora, anh vẫn luôn là người mà cậu khiếp sợ và chán ghét.

Chỉ có điều, bất kì thứ gì cũng đều có một giới hạn nhất định, vượt qua ngưỡng cửa sẽ chẳng thể chịu nỗi. Kazutora cũng thế.

Khi mọi việc tưởng chừng như không thể gắng gượng được nữa, Kazutora đã lưỡng lự tới việc buông bỏ.

Để mặc bọn bạn chì chiết đánh đập, để mặc bụng đói cứ nằm đấy thoi thóp qua ngày. Kazutora sống một cuộc đời chẳng có định hướng và mục tiêu rõ ràng, cậu chỉ tồn tại qua ngày, lâu dần cũng chẳng trụ nỗi, để bản thân chết dần chết mòn vậy cũng tốt.

Nhưng rồi chính sự quan tâm âm thầm của Junpeke đã phản ngược lại anh khi trong chính cái hôm Kazutora tuyệt vọng nhất, anh đã nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn cùng chai nước khoáng ngay cạnh Kazutora trong lúc cậu đang ngủ.

Để rồi khi tỉnh dậy, Kazutora cứ ngỡ là của Baji đem cho, nhất thời xúc động và bật khóc vì vẫn còn người quan tâm đến mình, từ đó trong lòng dậy sóng với người bạn thân. Tình cảm dày kín đến độ cảm xúc của Junpeke đã chẳng thể chui lọt vào được nữa.

Và sau đó là nhiều chuyện xảy ra, khi cả hai lớn thêm và suy nghĩ ngày càng trưởng thành, tuy vậy chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ để làm vỡ tan mọi thứ.

Junpeke hèn nhát chẳng dám đứng ra che chở cho người mình thương.

Đáng lí ra anh đã có hàng ngàn cơ hội để sửa sai, nhưng anh vẫn luôn cứng đầu dấn thân vào con đường tội lỗi. Để rồi tất cả đều chẳng thể cứu vãn được nữa.

Junpeke vò đầu suy nghĩ, bắt đầu chuyển qua nốc rượu, nốc hết li này đến li khác, say tí bỉ rồi bắt đầu khóc, hối hận và mong muốn thời gian có thể quay trở lại.

...

Kazutora sỉn quắt cần câu vì uống đua với mấy thằng nhậu cùng bàn.

Cái tôi cao cùng sự hiếu thắng đã khiến em nốc không ngừng nghỉ. Kết quả là em thắng, có tiền nhưng thay vào đó cũng say bí tỉ.

Em vứt tiền bừa trên bàn rồi rời đi, nhân viên coi như em đã thanh toán nên cũng dọn dẹp.

Kazutora say sỉn nên mớ mớ, nhìn về phía quầy bar trông thấy Junpeke mà cứ ngỡ là Baji.

Bởi trong không gian lập lòe ánh đèn đỏ tím, mái đầu dài vàng nghệ cũng phủ từa lưa màu, tóc dài và bóng lưng rất giống người thương khiến Kazutora nhận nhầm.

"Baji à... mày về rồi sao... hức."

Em lao tới ôm lấy Junpeke, cất giọng nũng nịu xen lẫn tiếng nấc cụt vụn vặt, tì đầu vào hõm cổ anh, hơi rượu bốc lên nồng nặc.

Junpeke cũng mụ mị, cộng với luồn suy nghĩ đau lòng thoáng qua khiến anh cứ ngỡ mình đang trong mộng.

"Tao lại mơ thấy mày nữa sao?"

Junpeke tựa đầu hôn xuống tóc em, đôi mắt trầm tư có phần long lanh ánh nước.

"Tao cứ nghĩ về mày mãi thôi có biết không."

Junpeke ôm lấy Kazutora, trao lên mí mắt em cùng vầng trán mịn những cái hôn đong đầy tình cảm.

Sương phủ mờ tầm mắt vì rượu, Kazutora chật vật vòng tay quanh cổ anh, để mặc Junpeke làm loạn trên gương mặt mình.

Lần đầu được đáp lại sau ngần ấy năm chịu đau thương, Junpeke thật sự mất kiểm soát, anh ghì chặt lấy em, hôn lấy hôn để, đè nghiến chèn ép đôi môi nhỏ, như muốn sát nhập và nuốt chửng em vào bụng mình.

"Tao yêu mày lắm, tao yêu mày nhiều lắm. Rất yêu, rất yêu mày... Kazutora..."

Càng nói âm sắc anh càng nhỏ lại, thoáng chốc đã thành thì thầm trong cuống miệng. Chữ yêu như trào dâng lên từ trong tim, đem trao hết nó cho Kazutora, từng tiếng yêu vụn vặt muộn màn.

Kazutora siết chặt lấy anh, cũng đáp lại cái hôn nồng nhiệt. Mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn của đối phương, xúc cảm nơi đầu lưỡi tê dại mê cuồng.

Dưới ánh đèn chập chờn cùng không gian nóng hổi của quán bar. Cả hai con người nhờ vào hơi rượu làm xúc tác, đã nhanh chóng tiến vào trạng thái muốn được nhiều thêm, khao khát ham muốn tình dục và khoái cảm.

Junpeke cứ ngỡ đây là mộng cảnh của bản thân, tùy ý ôm ấp và yêu thuơng Kazutora một cách mãnh liệt.

Kazutora cứ ngỡ anh là Baji, thuận theo mọi hành động và yêu cầu của anh, để mặc bản thân cho người kia thỏa thích thèm khát.

Cả hai dựa nhau vào tận sâu trong quán bar, nơi trụy lạc phục vụ cho những nhục dục cần giải tỏa.

...

"Hức."

Kazutora cong người đón nhận đốt tay nới lỏng, vẫn là 3 ngón tay chật ních trêu đùa, vẫn là vách tường thịt nóng hổi thân quen. Dù cho bản thân đã làm tình nhiều lần, song bên trong vẫn luôn chặt khít và ép lấy đến ghê hồn.

"Thả lỏng, thả lỏng."

Junpeke hôn vào mi mắt em, miệng thủ thỉ bên tai nhằm xoa dịu mèo nhỏ đang gồng mình bên dưới.

"Mày lúc nào cũng vệ sinh kĩ càng hết nhỉ."

Anh thọc ngoáy một cách cuồng bạo, dường như muốn nhanh chóng tiến vào.

"Đêm trước cũng vậy, chồng đi vắng mà cũng kĩ càng thế sao? Là để sẵn sàng cho chồng đâm bất cứ lúc nào hay là chuẩn bị để người khác vào chơi mình vậy?"

Kazutora ức chế với lời lẽ thô bỉ từ "Baji", em cụng đầu mình vào trán anh, vừa tức giận vừa hổn hển.

"I-im đi."

Junpeke cười hì, cảm giác đã khuyết trương được rồi, anh nhẹ nhàng rút tay ra, để lại cho Kazutora một sự trống trải mơ hồ.

Giấc mộng này quá đỗi chân thực, Junpeke thầm nghĩ rằng nếu có thể, anh thật sự mong muốn được sống mãi trong giấc mơ này. Hoàn toàn không muốn mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Nhưng rồi cuộc đời của Junpeke vẫn luôn gặp nhiều trắc trở.

Ngay trước khi kịp làm gì tiếp theo, cửa phòng đằng sau đã bật mở.

Đèn nháy xanh sáng rực trong ứng dụng định vị trên màn hình điện thoại, Baji nhìn về phía đôi tình nhân. Bên trên là tình địch thuở nhỏ, bên dưới là người vợ hiện tại. Cả hai đang đè trên nhau, trần trụi và ướt át.

Bộp!

Một cú bổ trực diện vào gáy khiến Junpeke bất tỉnh. Cậu toan gục xuống, nhưng Baji đã nhanh tay hơn. Anh nắm đầu Junpeke ném qua một bên. Đôi người màu trà lạnh nhạt nhìn xuống mèo vằn đang ưỡn mình bên dưới.

Anh đỡ Kazutora dậy, mèo nhỏ dụi mình vào người anh lải nhải.

"Hưm, bây giờ mới thấy quen thuộc."

Em vòng tay ôm lấy người anh, tì đầu vào bờ ngực rắn chắc.

"Khi nãy mùi mày nồng quá, chẳng mát mẻ dễ chịu như giờ..."

Baji túm lấy miệng em, nhét vào trong đấy một viên thuốc nhỏ, đẩy sâu nó vào cổ họng cưỡng chế em phải nuốt.

Đợi khi kazutora vừa ực, Baji mới cầm lấy chiếc khuyên chuông với khối cầu ẩn bên trong có khắc chữ "K" được đặt trên bàn.

Chữ "K" sáng rực màu vàng chói, góp phần giúp Baji có thể nhìn thấy trong đêm, chính là con chip định vị được hàn trực tiếp lên trên khối cầu.

Anh đeo nó vào cho em, nghiêng đầu né tránh đôi môi vểnh lên muốn được hôn của người kia: "Baji muốn..."

Baji nhìn tổng quát cơ thể Kazutora, chỗ trắng chỗ xanh, lốm đốm vệt hồng tận những nơi tư mật kín đáo.

"Đã dặn mày phải ở nhà, mày vẫn luôn không chịu nghe lời."

Khi nãy Baji về nhà, lục lọi tủ đồ phát hiện chai tinh chất đã trống trơn.

Anh nhớ về cái đêm bản thân mình gọi tận mấy chục cuốc, Kazutora không bắt máy.

Anh nhớ về câu nói của Mikey, rằng nếu em làm điều gì đấy sai trái với cậu ta thì cậu ta sẽ phản ứng như nào.

Anh nhớ về những lời của mẹ, mẹ nói rằng Kazutora đã gọi bà bằng "cô".

Anh nhớ về cái đêm mưa phùn sấm to đấy, anh đã trông thấy Junpeke vào nhà.

Chưa kể đến việc Kazutora đã chẳng còn gọi "Keisuke".

Để rồi giờ đây anh lại bắt gặp tại trận khung cảnh này.

Thuốc giải rượu ngấm sâu vào người, Kazutora ngoan ngoãn chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Baji vốn là một người nhạy cảm, anh hay suy diễn. Xuyên suốt cả chặng đường về nhà đầu anh vẫn luôn loay hoay với những điều mà bản thân tự vẽ ra. Đến tận bây giờ cũng chẳng thể làm nó lắng xuống.

Baji im lìm ôm lấy em vào lòng, trong đầu giờ đây chỉ có thể suy nghĩ đến một chuyện.

Một chuyện mà nếu nó thật sự xảy ra anh sẽ không đời nào chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com