Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chim trong lồng

warning:

OOC nặng, tính cách Baji hoàn toàn không đúng theo nguyên tác.

***

"Ugh-"

Kazutora lim dim tỉnh dậy, đầu óc nhức nhối kinh hoàng, tầm nhìn mờ đục xoay chuyển. Em lừ đừ ngước mặt lên, nhíu mày chớp mắt liên tục nhằm lấy lại thị giác.

"Ba-ji..."

Em cất giọng gọi Baji, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Dư âm rượu bia thật kinh khủng, đại não nặng trịch sùng sục tưởng chừng như có từng dòng dung nham chảy qua.

Em nhíu chặt đôi mi, hòng áp chế đi cái nhức nhối từ tận sâu trong hốc mắt. Em đập mạnh đầu mình ra sau, cộc cộc từng cú như đóng đinh vào tường.

"Haizzzz, mệt thật."

Kazutora khịt mũi, mơ hồ ngửi thấy mùi tường ẩm thấp. Đâu đó phản phất ít bụi trong không gian, truyền vào cánh mũi cái ngưa ngứa khô khốc đến khó chịu.

Bấy giờ em mới nhìn rõ, xung quanh không quá tối tăm, mặt gương trước mắt phản chiếu bóng hình cậu trai. Mái đầu lai màu ấy, chính xác là Kazutora đang bị đóng chặt trên bờ tường.

"C-cái quái."

Em thử gồng mình giật tay, nhưng chẳng có kết quả gì.

Hai tay cố định cứng ngắt trên tường nhà, hai chân khụy dưới thảm nhung. Mông không chạm đất, chỉ có đầu gối chống đỡ lực toàn thân, cổ chân đeo đôi còng sắt lớn với hai chấm tròn nhỏ đỏ tối màu.

"!?"

Chưa dừng lại ở đó, đôi ngươi màu cát mới chỉ run rẩy khi ngắm nhìn bản thân qua tấm gương, nay liếc dọc liếc ngang, liếc thấy toàn bộ khung cảnh bao quát trong căn phòng.

"Huh!?"

Năm bề tráng đầy mặt gương, quanh tường và cả trần nhà đều phản chiếu bóng hình Kazutora đang gục dưới thảm trắng. Bờ tường trồi lên rải rác móc sắt dày cui cố định cùng chi chít xích sắt dây nhợ ngổn ngang vắt chéo dày đặc khắp phòng.

Kazutora đã quỳ gối rất lâu. Giờ đây khi thức dậy và tỉnh táo, nhất thời lấy lại được cảm giác ở tứ chi. Bắp tay bắp chân tê rần, cổ tay cổ chân bức bối chật ních. Vừa nhức mỏi vừa sợ sệt, dáng vẻ lẩy bẩy hệt như chịu tra tấn.

Em bàng hoàng, thân nhiệt giảm sút đột ngột, cơ thể hấp thụ hơi lạnh nơi xích sắt phả ra, rét buốt cả xương sống.

"Nơi này..."

Xung quanh như thể địa ngục âm ti, lạnh lẽo tịch mịch chẳng thấy rõ mọi thứ.

"Là địa ngục sao?"

Kazutora ngẩn ngơ, em cho rằng linh hồn mình đã thoát xác, hiện đang ở nơi âm giới nên thuộc về.

"Baji... Baji đâu rồi?"

Em cục cựa, cố gắng dịch chuyển đôi chân mỏi nhừ, chuyển thành tư thế ngồi xổm, dùng lực giật tay liên tục. Tuy sức trai tráng rất khỏe, nhưng hiển nhiên là chẳng đả động gì được còng sắt siết chặt.

"Dù địa ngục nào đang chờ ở phía trước, tao cũng sẽ ở bên mày đến cùng."

Baji rời đi hôm Halloween hỗn chiến. Không có Kazutora bên cạnh, chắc hẳn anh đã trở về với chốn địa đàng ấm áp, bởi chẳng có lí do nào để nán lại ở cõi địa ngục âm u.

"Baji?"

"Mày đâu rồi?"

Em vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, thế nhưng chẳng ngờ lại đột ngột đến thế. Chẳng có quá trình xuất hồn, chẳng có thần chết tiễn đưa, chẳng thấy bóng hình người thương đang đứng đợi nơi hoàng tuyền.

"Baji." Em thều thào trong cuốn họng, thanh âm ngày càng rõ to, ngày càng gào lớn.

"Baji!"

"BAJI KEISUKE."

Kazutora gọi anh trong đêm tối, cơ thể liên hồi vẫy vùng, kêu mãi trong lo âu và sợ hãi, hoàn toàn chẳng để ý đến rung chấn kì lạ sau cột tường.

Động cơ bánh răng rót vào tai tiếng rè rè lục đục, trụ tường phía sau dường như đang rung chuyển từng đợt nối tiếp.

Ngay khoảng khắc nước mắt lưng chừng chảy ra, không gian xung quanh bỗng dưng vụt sáng.

Kazutora khựng người, cùng lúc đó một cơn rùng mình khác chợt kéo đến.

Lần này nó càng thêm nặng nề khi em lia mắt qua góc phải của phòng, nơi đó lóe lên ánh vàng ròng sáng rực.

Là một chiếc lồng chim mạ vàng, cầu kì và hoa mĩ, tựa như kiến trúc thời Phục Hưng, xa hoa lộng lẫy, song song đó cũng gây cảm giác tù đày ớn lạnh.

Em nhìn cửa lồng mở toanh, đáy lồng vừa vặn được chiếc giường tròn lấp kín. Ga trắng dịu nhẹ đối chọi với độ chói hắc lại từ ánh vàng trên song sắt.

"Tỉnh rồi sao?"

Kazutora giật mình, âm thanh phát ra sát bên, chất giọng trầm khàn rì rầm, hơi thở phả vào vành tai nóng hổi.

Em xoay đầu lại, bất ngờ trông thấy khuôn mặt phóng đại của Baji.

Đôi ngươi màu đồng lạnh tanh, đồng tử co rụt sâu hoắm, bao quanh hốc mắt là những mảng đen xám xịt. Đôi mày rậm rạp nhướng lên, hai bên lõa xõa những lọng tóc dài che khuất sườn mặt.

Kazutora dòm đến nổi da gà, em giật đầu ra sau, tầm mắt bao quát thuận lợi trông thấy dáng đứng dị hợm của anh.

Kazutora bị xích trên tường, hai bên là hốc xuống. Thân dưới Baji chẳng hiểu sao lại khuất sau bờ tường, chỉ để lộ từ phần hông trở lên, đã vậy còn vặn qua một bên. Một tay vịn tường một tay buông lỏng, đầu cúi xuống khiến tóc tai rũ rượi.

Trông thấy Kazutora đơ mặt trợn mắt nhìn mình, Baji bỗng dưng dịu lại. Anh trở về vẻ mặt như thường ngày, nâng tay xoa đều má em, nhẹ nhàng áp môi mình vào khuôn miệng nhỏ bé.

"Chào buổi tối hổ con."

Anh thơm em một cái, đoạn rời khỏi cánh môi phiếm hồng, đốt tay dịu dàng miết nhẹ khóe mi.

"Đói rồi đúng chứ, để tao đi lấy đồ ăn."

Kazutora nheo mắt vì cái chạm của anh. Em nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn giữ chặt Baji, nhưng hai tay đều bị khóa. Kazutora chỉ còn cách nương mặt theo ngón tay đang rời khỏi gò má, lật đật gọi giật anh.

"Khoan đã Baji."

Em dòm anh, Baji cũng ngoái đầu nhìn lại. Giờ đây chỉ còn cánh tay đang sờ mặt em cùng một phần bả vai lộ ra, toàn thân bên kia điều đã khuất sau bức tường.

"Giúp tao cởi cái thứ này ra vớ- ưm..."

Baji dùng ngón cái chặn miệng em, khó hiểu trưng ra nụ cười mang đậm nét yêu chiều.

"Yên tâm, tao không bỏ hành đâu, chỉ có cơm với trứng thôi."

Kazutora chợt nhận ra cái biểu hiện này, nó y hệt như em của lúc xưa, chỉ chịu vểnh tai nghe những gì mình ưng ý.

Bất kì ai lì lợm hay khó bảo đều sẽ bị ngón cái bậm miệng lại giống như vậy. Kazutora cũng sẽ cười và nói lạc đề y chang thế. Song ngón tay sẽ quặp vào bên trong, đè gãy một chiếc răng, xem như là lời cảnh báo cho việc phát ngôn phật ý mình.

Lúc này đây, cảm nhận được ngón tay Baji đang đè nặng, Kazutora toát mồ hôi hột.

Em nhìn người kia, gương mặt anh lộ rõ vẻ hiền dịu yêu chiều, nhưng vì cùng là một giuột, Kazutora thừa biết nụ cười ấy chỉ là giả.

Baji sẽ không ra tay với mình đâu nhỉ?

Kazutora đã nghĩ vậy, nhưng rồi chẳng hiểu sao thâm tâm em lại dậy sóng một cách dữ dội. Nỗi lo lắng bất an tràn ngập trong cõi lòng, khiến cái tư tưởng ấy thoáng chốc đã xì mất.

"Ưm." Kazutora há miệng ngậm lấy ngón tay anh, em căng phồng hai má, bày ra điệu bộ nũng nịu lấy lòng.

Kazutora học nó từ một đàn em cùng trại. Cô ả đã bán đứng phe phái của Kazutora, ngay cái khoảng khắc em bẻ răng ả ta, cô nàng đã há miệng mút lấy đốt tay hòng câu dẫn thủ lĩnh.

"Đáng tiếc." Em cong ngón tay về sau, dùng lực đẩy gãy răng cửa của nàng: "Tao không có hứng thú."

Kazutora đã từng khinh bỉ chiêu trò đấy của cô ta. Ấy vậy mà giờ đây, khi bản thân nằm trong hoàn cảnh này, em mới nhận thấy đó là cách duy nhất để lấy lòng người nọ.

"Hahah..." Baji run người, anh khẽ cười, lần này sắc mặt anh đã biến đổi. Nó trở nên bệnh hoạn và khó coi, khóe môi cong vút như trăng lưỡi liềm cùng bọng mắt nhướng cao tràn đầy dục vọng.

"Không sao." Baji rút tay ra khỏi miệng em, nhẹ miết lấy bờ môi nho nhỏ: "Tao sẽ quay trở lại liền."

Anh dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại Kazutora quỳ rạp trên sàn trố mắt nhìn vào góc tường trống rỗng.

...

"Bị cái gì vậy chứ?"

Kazutora cau mày lảm nhảm, em gồng mình dùng lực, vùng vẫy hòng thoát khỏi còng sắt dày cui. Việc giật bể nó là không thể, Kazutora chỉ còn cách chụm hết các ngón lại, cố gắng rút tay ra khỏi lỗ tròn.

Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, còng ôm khít và dài đến tận nửa cẳng tay, mà bàn tay đàn ông lại to và không mảnh dẻo như con gái, có chụm cách mấy cũng chẳng rút ra được.

"Tch." Kazutora tạch lưỡi, cảm giác bức bối khó chịu, khi không lại lâm vào tình cảnh xiềng xích bó buộc một chỗ, quả là đòn tra tấn tâm lý dã man.

Em ngồi xổm một thời gian dài, hai chân đã bắt đầu mỏi nhừ. Kazutora chuyển sang duỗi thẳng chân, thả lỏng để còng giữ cơ thể treo lơ lửng. Em chán nản nhìn xung quanh, chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi.

"Mình đã làm cái gì trước đó nhỉ?"

Kazutora gục mặt suy nghĩ, kí ức mơ hồ vụn vặt lẻ tẻ.

Em nhớ mình thức dậy rồi đi làm nhiệm vụ của băng, sau đó trở về, hình như có vào bar chơi, sau đó sao đấy, mơ màng trông thấy mái đầu dài thòng quấn quýt bên mình, khung cảnh mờ ảo rồi nhòe dần. Cuối cùng là bị xích chặt ở đây một cách khó hiểu.

"Haiz."

Bất chợt âm thanh kẽo kẹt từ đâu dội vào và rồi lại sầm một tiếng thật vang.

Kazutora ngẩn đầu nhìn xung quanh, thu chân co mình chụm lại ngay ngắn.

Em ngoảnh mặt dòm về phía góc khuất bên cạnh, hồi hộp chờ đợi ai đó ló ra.

Baji bước đi rất nhẹ, song Kazutora đã cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí. Trong không gian chật hẹp tù túng, hương thơm tỏa ra phủ kín cả căn phòng.

Em xoay đầu lại, dễ dàng trông thấy dáng người to cao đang cầm trên tay dĩa cơm rang trứng.

Anh ngồi xếp bằng xuống trước mặt em, nhẹ nhàng xúc một muỗng vừa vặn.

"Ăn nào."

Muỗng cơm từ từ dâng đến, Kazutora nghiêng mặt chẳng muốn ăn, muỗng cơm chạm vào môi, đầu muỗng cọ quậy cạy khóe miệng muốn đút vào.

"Kazutora." Baji gọi em, thần sắc tươi tỉnh trông vẫn còn nhiều kiên nhẫn.

"Há miệng ra."

Em mím môi, bản thân chẳng thích phải nghe lệnh ai. Huống hồ chi lúc này còn đang trong tình thế ép buộc. Càng kiểm soát càng chống cự, càng sai bảo càng cứng đầu.

Baji hơn Kazutora ở một điểm, đấy là anh nhẫn nại hơn. Nhưng sự kiên trì của anh chỉ nhỉnh hơn em một chút, bướng bỉnh quá sẽ khiến người hiền lành nhất cũng phải hóa rồ.

Baji đặt dĩa cơm sang một bên, chống một chân làm trụ, cúi đầu ghé sát lại gần em, dùng tay bóp chặt cánh mũi, cưỡng chế Kazutora phải há miệng.

"Ư?!"

Kazutora dùng dằng, quơ chân vẫy vùng kịch liệt.

"Buông ra!"

Baji nắm chặt chân em gập thành nửa chữ M, anh dùng bàn chân đè nghiến đùi non dí sát vào tường. Em nhấc chân kia đạp một cú vào bụng anh, Baji lại gần như biết trước mà đã gồng cơ bụng.

Sát thương gây ra chẳng là bao, song cổ chân lại bị còng sắt bóp nghẹn, nó siết đến độ như muốn ép nát khung xương, nút đỏ trên còng sáng rực.

"Đừn- đừng... ặc."

Baji đút sâu muỗng cơm vào miệng em, miết phần lõm muỗng vào môi trên, để toàn bộ hạt cơm rơi tuột xuống cổ họng.

"Hức!?"

Baji bấu chặt miệng em, tay kia vẫn bóp mũi, hoàn toàn chặn đứng cả hai đường thở.

"Nhai nuốt hoặc chết."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Kazutora cố gắng nhai nhuyễn lát trứng lớn cùng cơm, sau đó vội vàng nuốt trọn.

Baji trông thấy yết hầu em nhấp nhô, anh dường như nắm rõ khoảng thời gian Kazutora ăn hết một thìa vừa. Bởi thế mà chẳng cần em kêu lên, Baji đã tự động thả tay.

Anh vẫn nhéo chặt mũi em kéo cao, lại xúc muỗng khác rồi tống vào họng vợ nhỏ.

Kazutora tranh thủ mấy giây ngắn ngủi cật lực hô hấp bằng miệng trước khi bị dúi cơm.

Mặc dù thức ăn rất ngon, đậm đà và ngập tràn trong khuôn miệng, nhưng bởi vì cách ăn quá khó khăn, áp lực cùng sự sợ hãi đã lấn át hương vị. Kazutora chẳng thể thưởng thức nổi khi ở trong tình huống này.

Baji đút đến muỗng cuối cùng, sắc mặt xuyên suốt quá trình chẳng khá khẩm lên là bao. Xong bữa anh thả mũi em ra, để mặc Kazutora sặc sụa mà lạnh lùng rời đi.

"Baji!"

Kazutora gọi giật anh lại, Baji không quay đầu, anh đứng im đấy nghe em nói.

"Gì vậy?" Kazutora vừa thở vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao mày lại làm thế?"

Em đợi một lúc lâu, Baji chẳng buồn đáp lại chữ nào, anh nhẹ nhàng cất bước, lạnh nhạt bỏ lại Kazutora ở phía sau.

"Đứng lại!"

Em mếu máo khóc, nước mắt đã chực trào từ lúc bị anh đút cơm, đến giờ khi hoàn hồn nó theo trọng lực chảy xuống. Kazutora tranh thủ tận dụng vẻ ngoài đáng thương, câu kéo Baji cho một lời giải thích.

"Mày cau có cái gì vậy, mày không nói năng gì thì làm sao mà tao hiểu?"

Nói chuyện bình thường thì anh lại trả lời kì quặc, những tưởng chỉ có nước mắt cá sấu mới phần nào tác động được đến Baji, thế mà anh vẫn bình thản bước đi, mặc xác Kazutora lải nhải không ngừng nghỉ.

Đủ rồi, một lần bị cầm tù thôi đã quá đủ rồi.

Mãi đến khi anh sắp khuất dạng sau bức tường, em mới phụt ra được một câu có trọng lượng.

"Làm ơn... hãy thả tự do cho tao."

Baji giật mình, từ nãy đến giờ mới thấy được một cử chỉ bình thường của anh.

Tưởng chừng Baji sẽ quay lại sừng sỏ với mình, chỉ cần anh nói chuyện bình thường thôi, Kazutora sẽ biết cách van nài xin anh mọi thứ. Thế mà Baji chỉ khựng người một chốc rồi lại lặng im, anh cứ đứng đấy, dường như đang suy nghĩ đến điều gì.

.

.

"Một chú chim bị gãy cánh sao?" Bà Baji nhìn sẻ con màu đất đang nằm thoi thóp trong lòng bàn tay cậu con trai, một bên cánh có vẻ đã bị tổn thương nghiêm trọng.

"Vâng, con nhặt được nó ngoài vườn." Baji đặt chú sẻ lên bàn, anh hí hoáy lấy hộp băng y tế: "Chúng ta sẽ chữa trị cho nó."

Bà Baji mỉm cười, bà lại gần cậu con trai, đoạt lấy dụng cụ sơ cứu từ tay Baji, hướng dẫn anh các bước chuẩn bị rồi mới tiến hành xử lí vết thương.

"Này." Baji cầm nhíp mớm sâu nhỏ cho chim sẻ ăn, chú chim giờ đây đã sạch sẽ, một bên cánh được băng lại kĩ càng: "Từ giờ mày sẽ ở đây với tao cho đến khi cánh mày hồi phục."

Sẻ con nằm yên trên giấy báo, cạnh bên là chén nước đầy và hộp sâu đóng nắp.

Baji nhanh chóng khoác áo xách cặp, anh chộp lấy chiếc mũ vành vàng đội đầu, hôm nay là ngày đầu tiên anh vào lớp 1. Baji ngoắc lại nhìn chú chim, chỉ tay vào sẻ nhỏ.

"Chiều gặp lại nhé."

[...]

"Tao về rồi đây." Baji nhìn về phía góc tủ, trông thấy chim sẻ cọ mình ngủ yên. Anh nhẹ nhàng khép cửa bước vô, suốt cả buổi trời đi nhẹ nói khẽ tránh làm sẻ con thức giấc.

Từ một chú chim xa lạ, nay đã trở thành bạn nhỏ của cậu trai lên 6.

Baji dành rất nhiều tình thương cho sẻ.

Khoảng thời gian sống chung đã hình thành nên một mối liên kết bền chặt.

Baji đã quen trong phòng có một chú chim, góc phòng anh nay đã rậm rạp cành nhỏ cùng bụi lá xum xuê. Anh sợ chim sẻ cô đơn, anh làm mọi thứ để sẻ nhỏ cảm thấy dễ chịu và thân thuộc.

Baji cho đi tình thương và sự ân cần chu đáo, mong cầu sẻ con thích nghi và chung sống ở đây mãi.

Nhưng rồi loài chim với đôi cánh trải rộng, nó thuộc về trời xanh rộng lớn kia chứ không phải nhốt mình trong 4 bức tường u ám.

Baji dường như cũng nhận ra sự ủ rủ của sẻ con, song vì cánh chim vẫn còn thương tích, anh chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều.

Cho đến một ngày, khi sẻ đột ngột vẫy cánh và bay một đoạn ngắn, chính lúc ấy trong anh đã dậy sóng một cách dữ dội.

[...]

Sẻ tập bay dưới sàn, Baji ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ nhỏ.

Anh nhìn vào bầu trời xanh trong - nơi mà một mai sẻ sẽ sải cánh tung bay để trở về. Trời mây bao la rộng lớn, gió thổi vào lòng anh man mác buồn.

Cạch.

Cửa sổ bị đụng chạm, Baji liếc mắt nhìn, chỉ thấy một chú mèo nâu đang vẫy đuôi cào kính.

Cửa sổ phòng anh đó giờ luôn mở, nhưng kể từ khi có sẻ nhỏ ở chung, Baji đã đóng lại phòng trường hợp mèo vào ăn mất sẻ.

Nhưng rồi giờ đây khi nhìn thấy chú mèo, trong anh bắt đầu nổi lên những suy nghĩ hung tợn.

Baji mở cửa bế mèo vào trong, đoạn nhìn về phía sẻ con đang chập chững bay lượn dưới sàn, ánh mắt vô hồn sâu hoắm thành những đường tròn kì lạ

Nếu anh thả mèo xuống, sẻ chắc chắn sẽ bị vuốt mèo tóm gọn, và rồi mèo sẽ xâu xé chú chim. Nhưng Baji sẽ không để mèo ăn mất, anh chỉ cho mèo cắn gãy cánh chim, sau đó bế mèo thả ra ngoài mái tôn. Sẻ gãy cánh sẽ chẳng thể nào trở về bầu trời xanh cao kia được nữa.

Vuốt mèo giương cao, mắt mèo sáng rực vì trông thấy chim nhỏ dưới sàn.

Baji chẳng còn suy nghĩ gì nữa, anh đặt mèo nhỏ xuống đất, thong thả ngắm nhìn sẻ con đang vật vã đập cánh hòng trốn thoát khỏi mèo.

Cánh đang bị thương, sẻ không thể bay cao như xưa nữa, hoàn toàn thất thủ trước vuốt sắc của loài mèo.

[...]

"Keisuke, con ra ngoài sao, ghé cửa hàng tiện lợi mua giúp mẹ chai nước tương nhé."

Baji cầm chai nước tương trong tay, ngẩn đầu ngước nhìn bảng hiệu cửa hàng chim cảnh gần đấy.

Ngày hôm đó, thảm kịch đã không xảy ra. Chẳng rõ Baji nghĩ ngợi điều gì, chỉ biết anh đã giữ mèo lại trước khi chú kịp vồ lấy sẻ nhỏ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bên cánh tổn thương nay đã phục hồi hoàn toàn. Giờ đây chim sẻ đã có thể đập lên những đợt cánh mạnh mẽ đầy uy lực.

Sẻ nhỏ vẫy cánh đậu vào vai anh, dụi dụi như muốn cảm ơn vị ân nhân đã chăm sóc nó một khoảng thời gian dài.

Baji đem sẻ con lên phòng, tay xoa đều cái đầu nhúm lông mượt mà của chú. Chim sẻ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chú ta ngóng trông được trở về bầu trời kia từ rất lâu rồi.

Baji đặt sẻ nhỏ xuống bàn, sẻ nhảy từng bước rồi khều vào cửa kính, mong đợi chủ nhân mở cửa để bay về.

Trông thấy bàn tay chủ nhân tiến lại gần, sẻ con sung mãn đập cánh bay lên, tưởng chừng anh sẽ mở cửa và thả chú đi.

Nhưng kì lạ thay, anh lại bắt lấy sẻ rồi bỏ vào lồng, chiếc lồng gỗ mà anh đã mua trong cái hôm đáng lẽ sẽ xảy ra thảm kịch.

[...]

"Con thả sẻ đi rồi sao Keisuke." Bà Baji đặt tô canh lên bàn, hỏi cậu con trai.

"Vâng ạ." Baji điềm tĩnh trả lời.

Bà Baji ủ rủ nói chuyện với con trai, bà có hơi buồn vì dẫu sao sẻ cũng đã ở cùng gia đình một khoảng thời gian dài. Ấy vậy mà khác với suy nghĩ của bà, Baji lại chẳng hề buồn chút nào.

Con trai thân thiết và gắn bó với sẻ nhất, tưởng chừng thằng bé sẽ âu sầu đến độ bỏ ăn, vậy mà giờ đây trông nó lại chẳng bị ảnh hưởng.

Bà Baji hỏi anh, song con trai chỉ đáp một câu rằng "con có buồn". Bà cũng không hỏi cặn kẽ, bởi bà nghĩ thằng bé là con trai, không muốn để lộ nỗi buồn trước mặt người khác.

Tối đến, khi mẹ đã ngủ say, Baji mới mở cửa sổ nhìn ra, chiếc lồng chứa sẻ treo tòn ten ngoài ban công. Móc nối gắn với trụ lan can, để cả lồng chệch ra khỏi sàn, gần như bị tuột xuống tầng dưới.

Anh không còn quấn quýt với sẻ được như trước, nhưng chỉ cần sẻ ở cạnh anh vậy thôi, anh cũng đủ vui vẻ rồi.

Chú chim nhỏ bị giam giữ trong lồng gỗ tù túng, trước mặt kia là bầu trời xanh trong, có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể đập cánh bay đi được. Cứ thế ngày qua ngày cô đơn tịch mịch.

[...]

Trải qua một ngày học tập căng thẳng, Baji tan học trở về nhà. Anh hí hửng nhảy tót vào phòng mình, định bụng sẽ ngắm sẻ một lúc.

Ấy thế mà lại nhận được tin dữ, rằng sẻ đã bay mất rồi.

Lồng treo lơ lửng ngoài không, gió to quật mạnh đã đẩy ngã lồng. Sẻ con tận dụng thời cơ, cửa lồng bị cấn mở một khe nhỏ, sẻ cật lực chui ra, nhanh nhảu phi vút về bầu trời.

Baji chưng hửng tại chỗ, bên tai liên tục truyền vào lời lẽ an ủi động viên từ mẹ mình.

Bà Baji xoa dịu con, nhưng rồi đối với một đứa trẻ đã tự mình hình thành nên những tư tuởng lệch lạc. Một vài câu nói của phụ huynh, không thể giúp anh thay đổi đi bản chất vốn có.

Sẻ con khi được thả ra, sẽ bay mất chẳng bao giờ trở lại.

...

Sự kiện con sẻ năm xưa đã khiến Baji rơi vào trạng thái rối loạn stress sau sang chấn và ám ảnh vĩnh viễn về cái mất mát ấy.

Nó tác động mãnh liệt đến cảm xúc của anh, dễ dàng bức anh đến những hoang tưởng tiêu cực mỗi khi bản thân nghi ngờ 1 chuyện gì đấy.

Tưởng chừng như nỗi ám ảnh ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại, thế mà chỉ 2 năm sau lại xuất hiện một con sẻ khác.

Nó bước vào làm loạn cuộc sống của anh.

Nó kề bên anh những năm tháng thiếu thời và cả 6 năm hôn nhân dài đằng đẵng để rồi giờ đây dường như nó đang có ý định sải cánh tung bay, để lại bao trầm tư và thương tổn cho người ở lại.

Kazutora tựa như loài phượng hoàng rực rỡ, là bảo vật tuyệt đẹp của thế gian. Bà Baji đã trông thấy con trai thích thú và muốn đem vị phượng hoàng ấy nhét vào lồng.

Baji sợ đôi cánh ấy đập lên, bởi nó sẽ vụt khỏi lòng bàn tay mà bay đi chẳng bao giờ với tới được.

Anh sợ hãi là thế, song cũng tựa như con sẻ năm xưa, cũng vì yêu thương mà anh chẳng thể làm gì.

Chẳng nỡ bẻ cánh, cũng chẳng thể nhìn mèo hủy hoại sẻ con.

Bởi vậy mà cách duy nhất anh có thể làm, là giam lỏng em.

Nếu nhốt chim vào lồng, chim sẽ chết dần chết mòn và rồi mục nát theo năm tháng. Nhưng thà để chim hóa thành xương khô mà vẫn mãi kề bên ta còn hơn là để nó vút bay đi và chẳng bao giờ trở lại.

Nhưng rồi bà Baji đã khuyên ngăn nên anh đã học cách sống như một con người bình thường.

Mẹ từng bảo thay vì bắt nhốt loài chim, chi bằng hãy vung đắp và trao đi yêu thương. Chim sẽ cảm nhận được, và nó sẽ tự mình quây quần bên con mà chẳng cần bất kì xiềng xích.

"Con sợ chim bay là vì yêu thương con cho đi chưa đủ đầy. Con chỉ muốn nhận liền chứ chưa giằng xé hy sinh vì tình yêu. Đó không phải là yêu, đó tựa như khao khát muốn sở hữu một thứ đồ vật mà thôi."

Bà ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng con. Thủ thỉ vài câu tâm tình, mong rằng có thể thay đổi tư duy lệch lạc.

"Chim là của trời cao, một khi phàm nhân như con yêu quý loài cận vệ của bầu trời, con hãy học cách để khiến chúng tự nguyện ở bên con. Đừng như Ngưu Lang cắp mất đôi cánh cửa Chức Nữ. Nàng Chức Nữ hiền hậu bỏ qua, nhưng một mai người con thương sẽ chẳng giống như nàng. Rồi sẽ có một ngày người ấy tìm lại được đôi cánh thuở xưa, họ sẽ dứt áo bay đi, trở lại bầu trời nơi họ vốn thuộc về."

Nhưng rồi chẳng phải cứ trao đi yêu thương và hy sinh không cần đền đáp là sẽ được đáp lại, cũng như loài chim không phải cứ vuốt ve yêu chiều mãi thì nó sẽ ở đây.

Con sẻ kia, dù cho anh yêu thương cách mấy cũng sẽ sải cánh bay đi nếu như khi ấy anh lựa chọn mở cửa.

Kazutora, dù anh yêu thương vô bờ cũng chẳng đọng lại một chút gì trong lòng em khi em vẫn mãi quên đi mọi thứ, bao gồm cả cuộc hôn nhân này.

Kazutora không nhớ, là vì dư chấn sau điều trị bệnh. Nhưng với một người lệch lạc như Baji, anh lại cho rằng em vốn không hề có tình cảm.

Baji sẵn sàng dung thứ cho mọi lỗi lầm của em. Dù cho em có giết người, anh cũng sẽ ở bên kề cận.

Nhưng nếu em như con sẻ kia, nếu em muốn rời bỏ anh, nếu em muốn chia tay anh, muốn thoát khỏi anh bằng bất cứ giá nào.

Anh sẽ không bao giờ tha thứ. Anh sẽ làm mọi cách, dẫu có tiêu cực thế nào, dẫu có điên dại ra sao, chỉ cần có thể giữ em bên mình. Tất cả đều xứng đáng.

...

Trong khoảng thời gian anh hồi tưởng, Baji đã vô thức tiến lại gần Kazutora, từng bước đi nặng trịch như thể vác cả tạ.

Anh cúi xuống, tay bóp lấy mặt em, miệng thở ra vài luồn khí nóng. Đôi ngươi đục ngầu lại xoáy thành từng vòng xoắn ốc sâu hoắm.

"Bất cứ thứ gì trên đời này, con vật con người, ai rồi cũng sẽ phản bội."

Baji dí sát vào mặt em, chăm chú ngắm nhìn đôi đồng tử co hẹp của người thương. Chất giọng trầm đục thì thầm, nặng nề dội vào đầu em từng chữ một.

"Mày muốn rời bỏ tao lâu rồi phải không?"

Rũ bỏ vẻ ngoài thân thiện nhiệt huyết thường ngày, giờ đây Baji hoàn toàn đen kịt và giận dữ. Gân xanh chằng chịt hai bên thái dương, mạch máu dài ngoằng ở trán và nổi cả lên trên sườn mặt.

"Mày muốn thoát khỏi tao lâu rồi đúng không?"

Bàn tay trầy xước thô kệch bấu mạnh lấy gương mặt, bóp đến độ xương quai hàm như muốn nứt toác ra. Nếu Kazutora không cố căng cơ thì dường như Baji có thể nắm toàn bộ ngũ quan kéo chụm vào một điểm.

"Vậy nên mày đã ngoại tình." Anh nhoẻn miệng cười với đôi mắt mở lớn: "Vậy nên mày đã lừa dối tao."

Kazutora bức xúc vô cùng, em chẳng hiểu anh đang suy diễn điều gì. Em muốn giải thích, nhưng mặt bị bấu quá chặt, miệng bị ép đến chẳng thể mấp máy môi, phát ra chỉ toàn là những âm sắc vụn vặt khó nghe.

"Cái ngày mày không còn gọi tên tao, hẳn là một gợi ý nhỏ về việc mày sẽ ruồng bỏ tao nhỉ."

Baji nhìn em - người vẫn luôn "ư, a" muốn biện minh cho bản thân mình.

Kazutora chẳng khi nào chịu nghe người khác nói, em vẫn chưa bao giờ xem trọng lời nói của anh.

Bao lần ngắt lời, bao lần chẳng để sự dặn dò của anh vào tai. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, chưa một để tâm đến anh, chưa một lần cho anh cảm giác an toàn.

"Cái đêm tao gọi mày hàng chục cú, có thật là máy hết pin không?"

Baji nóng máu, anh cứ tiếp tục nói, đến lượt anh hôm nay không đem lời nói của Kazutora bỏ vào tai.

"Khi tao gọi máy vẫn đổ chuông, nếu như hết pin sập nguồn nó phải thông báo ngoài vùng phủ sóng. Mày nghĩ mày có thể qua mặt được tao sao?"

Kazutora ấm ức nhắm tịt mắt, Baji lại nghĩ dường như anh đã nói trúng tim đen.

Anh nhớ về cái đêm trông thấy Junpeke ngoài cửa ban công, đại não sôi sùng sục như đang nung trong lò hầm lửa đỏ.

"Mày ngoại tình nhưng lại còn cảm thấy hổ thẹn. Mày hỏi dò qua Mikey, nhưng mày cũng nên hiểu rằng một khi mày biểu hiện bất thường, chuyện sẽ luôn đến tai tao."

Anh dường như mất bình tĩnh, tâm trạng bị kích thích vì những hoang tưởng thêu dệt liên tục.

"Nó không thể xuống tay, nhưng tao thì khác."

Baji ghé sát tai em, bắt đầu nói lời kinh dị.

"Mày nghĩ sao khi bản thân sẽ trẻ mãi ở tuổi 27?"

"Một xác chết thì chẳng thể rời đi, ngoại tình hay làm tao tổn thương."

Thần sắc đôi phần dịu xuống khi thốt ra những lời này. Anh nhẹ nhàng thả tay, chăm chú ngắm nhìn mặt em, đốt tay yêu chiều xoa đều mi mắt nhỏ.

"Hức..."

Lệ tuôn thành dòng hai bên gò má, Kazutora rùng mình khóc nấc lên. Em chẳng biết Baji nói gì, song mấu chốt vẫn là hiểu lầm em ngoại tình, là hiểu lầm em phản bội.

Kazutora khóc vì em nhìn thấy bản thân trong anh, là bởi em đã từng hiểu lầm Baji của mình và giết chết anh như những gì anh của bây giờ đang vướng phải.

"Đừng... đừng nói những điều đáng sợ như vậy."

"Đừng nói những điều u buồn như vậy."

Kazutora lắm lem nước mắt, em gục đầu thỏ thẻ với anh. Em dùng chính lời lẽ an ủi độc nhất của Baji để xoa dịu chính anh ở thế giới này.

Nhưng cũng hệt như Kazutora khi xưa điên loạn và mất lí trí, Baji nơi đây cũng vậy.

"Đáng sợ sao?" Baji mỉm cười, hệt như nụ cười rùng rợn của Kazutora khi em vừa mới giết chết anh trai Mikey: "Không, không hề, tao chẳng đáng sợ bằng mày chút nào."

Kazutora nhìn anh, em tự mình ớn lạnh trước biểu cảm người trước mặt.

"Tora. Mày nói mày sợ hãi tao nhưng chính mày mới đang là nỗi khiếp sợ dai dẳng của Baji này."

Anh nghiêng đầu sang một bên, đôi tay ngập ngừng cử động ngắt quãng như robot, đột ngột bóp lấy cổ em.

"Tao sợ hãi mày vô cùng, tao sợ mày rời đi, tao sợ đôi cánh sau lưng mày đập lên những cái vỗ huy hoàng. Tao hoàn toàn có thể rũ bỏ nỗi sợ ấy bằng cách bẻ gãy nó đi, bẻ gãy chân mày, để mày liệt phế, để mày vĩnh viễn không thể rời khỏi tao dù chỉ một bước."

Bất chợt, Baji khựng lại, anh rút tay ra khỏi cổ em, chất giọng có phần chua xót.

"Nhưng... tao đã không thể..."

Baji có vô số cơ hội bẻ gãy chân Kazutora, song vì cứ mãi do dự không nỡ, anh đã chẳng thể xuống tay.

Baji định bụng giam giữ em, hệt như nhốt sẻ vào lồng. Nhưng rồi nỗi ám ảnh vào một ngày em sẽ phá lồng đi mất vẫn tồn tại, hệt như con sẻ năm xưa.

Anh giờ đây chịu mâu thuẫn giữa 2 nét tính cách đối lập, sự hỗn loạn ấy khiến anh cảm thấy Kazutora thật đáng sợ.

Kazutora nhìn anh, em phần nào hiểu được tâm trạng của anh ngay lúc này.

"Nhưng nếu tao cứ yếu lòng, thì người đau khổ... vẫn sẽ mãi là tao."

Baji đột ngột đổi sắc, tay chạm vào đùi Kazutora.

Loài chim chẳng thể đi mãi bằng chân, cũng như con người chẳng thể di chuyển bằng tay.

Baji âu yếm hôn lên khóe mi em như thể bác sĩ trấn an trẻ nhỏ trước khi chích ngừa. Sau đó nghiêng người cầm lấy cẳng chân em, thỏ thẻ vào tai nhỏ.

"Tao cũng là con người, tao cũng có giới hạn riêng. Tao sợ rằng về sau nếu cứ dung túng mãi cho mày thì tao sẽ càng lệch lạc loạn phách vì sợ hãi."

"B-Baji?!" Kazutora trông thấy tay anh dần dà bẻ ngược cẳng chân sang một bên, em bắt đầu hoảng loạn.

"Này, đ-đợi đã."

Đốt tay bấu chặt da thịt trơn nhẵn, thần sắc Baji thăng trầm thất thường, hệt như một kẻ điên, hoàn toàn chẳng nắm bắt được cảm xúc.

Baji của em rất hay đùa nghịch, anh sẵn sàng động tay động chân, nhưng chưa bao giờ có ý làm hại bất kì ai.

Kazutora luôn cho rằng cả hai giống nhau, song em lại hoàn toàn không biết, rằng người thật và hình ảnh phản chiếu qua tấm gương chưa bao giờ là một cả.

"Nếu tao nổi điên, khi ấy tao sẽ làm mày đau đớn gấp bội."

Baji rà môi vào lòng bàn chân em, khép mắt nâng niu trao một cái hôn dịu dàng.

"Chi bằng hãy kết thúc nó ngay tại đây, chi bằng lúc này tao sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể."

Kazutora xanh mặt lạnh toát cả da đầu. Em cứ ngỡ dẫu ở bất kì đâu anh vẫn mãi là anh, vẫn là Baji luôn cảm thông và suy nghĩ thấu đáo.

Thế mà giờ đây, ngay trong lúc này, con người trước mặt Kazutora, vẻ ngoài là Baji, nhưng sâu bên trong lại như một ai khác.

Quá đỗi xa lạ, quá mức lệch lạc so với Baji mà em biết. Kazutora bắt đầu bất an, em sợ rồi, em thật sự sợ rồi.

"Baji, đừng mà."

Hai tay cố định trên tường, cơ thể lơ lửng cứng đờ, cái chân sắp bị bẻ gãy đang cực lực căng cơ chống cự.

"Đừng! Đừng làm vậy mà."

Baji quỳ một chân xuống thảm, rướn đầu áp mặt lại gần Kazutora. Anh mân mê đôi môi nhỏ, hơi nóng phả vào cùng xúc giác mịn màn làm bừng lên khoái cảm le lói trong người anh.

"Tora ngoan, sẽ xong nhanh thôi."

Kazutora lải nhải cầu xin, bao lời buông ra đều chẳng lọt vào tai Baji.

Anh hôn nghiến em, đôi môi nuốt trọn từng câu van nài, ngụ ý giúp em tập trung toàn lực vào nụ hôn, như thế sẽ giảm thiểu cơn đau kinh khủng khi đứt gãy khớp nối.

Cẳng chân bị kéo ngược đến giới hạn, Kazutora tối mày tối mặt khóc không thành tiếng, loạn nhịp sợ hãi chuẩn bị đón nhận cơn đau xé ruột xé gan.

Reng.

Chuông điện thoại vang lên, Kazutora ù tai sợ hãi tột độ nên chẳng mảy mảy để ý, tuy vậy Baji lại bắt được âm thanh này.

Mỗi thuê bao sẽ có một nhạc chuông khác nhau, tiếng chuông này lại uy lực đến độ khiến Baji ngừng ngay động tác. Hoặc là có khi, Baji thật sự yêu thương Kazutora đến độ chẳng thể làm bất cứ điều gì khiến em đau đớn.

Ngay lúc này, hành động toan bẻ chân em là thế, song trong thâm tâm anh vẫn luôn do dự, dường như mong cầu một điều gì đấy có thể khiến anh ngừng lại.

Hoặc nếu không, chỉ cần tiếng la của Kazutora cất lên, anh cũng sẽ dừng ngay lập tức.

Kazutora cho rằng Baji nơi này thật giống em lúc trước, nhưng thật ra anh vẫn còn giữ được tí tiu lí trí của mình. Không như Kazutora một khi đã mất tỉnh táo là hoàn toàn không làm chủ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com