14. Rối rắm
Trông thấy Baji lưỡng lự một khắc, Kazutora chộp lấy thời cơ, dọng mạnh đầu mình vào trán anh, sau đó dồn toàn lực vào cẳng chân đang bị nắm lấy, tung thẳng một cước vào mặt Baji. Mu bàn chân va đập mạnh với gò má, anh không cảnh giác, dễ dàng hứng trọn đòn trực diện.
"Tch!"
Kazutora tặc lưỡi vì trật chân, song em vẫn gồng mình ép bản thân phải tỉnh táo lại để phòng bị.
Em nhíu mày quan sát Baji đang chầm chậm gượng dậy. Mái đầu đen tuyền rũ rượi che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một bên con ngươi đang run rẩy kịch liệt rồi đột ngột mở lớn, trừng lên nhìn chằm chằm Kazutora.
"Không được... không được..."
Baji ôm đầu, dọa sợ Kazutora một phen xong lại gục người xuống thảm lẩm bẩm. Nỗi sợ bắt đầu dâng lên, những nét tính cách đối nghịch đang giằng xé não bộ khiến anh không ngừng choáng váng.
"Bẻ chân nó. Mau bẻ chân nó đi..."
Baji liên tục lải nhải, chất giọng trầm khàn có phần khó nghe. Anh bấu chặt lấy tóc mình, như muốn thôi miên bản thân phải hành động theo ý muốn.
"... Nếu không nó sẽ bỏ mày mà đi, nếu không nó sẽ phản bội mày đấy, Baji Keisuke..."
Kazutora nổi hết cả da gà, em gấp gáp tìm cách để dỗ dành anh. Em ép mình nhớ về ngày xưa Baji đã từng an ủi em như nào. Bởi Kazutora biết rõ hơn ai hết, nếu để anh tự khủng hoảng bản thân như thế lâu thì chắc chắn anh sẽ hành động thật.
"Không phải như vậy mày bình tĩnh nghe tao giải thích đã!"
Kazutora hét vào mặt anh hòng làm gián đoạn luồn suy nghĩ tiêu cực của người nọ: "Tao không có phản bội mày, tao không hề phản bội mày, mày hiểu lầm rồi Baj-"
"Hiểm lầm? Hiểu lầm cái gì ở đây?" Baji cắt lời em, cũng gầm to đáp lại người đối diện.
"Chính tao đã bắt tại trận mày lên giường cùng một thằng khác, chính tao đã tận mắt thấy mày cùng nó ăn nằm lúc chiều nay!"
Kazutora hoang mang, em vội vàng lục lọi kí ức. Trong thời điểm cấp bách, Kazutora bất ngờ nhớ lại tường tận chi tiết, điều này tưởng chừng như là chiếc phao cứu sinh, thế nhưng lời thốt ra lại càng khiến baji thêm nóng máu.
"T-tao không lên giường với thằng nào cả, tao ở với mày cả buổi mà, tao đã vào bar và nhìn thấy mày ngồi tại quầy, tao với mày đã ở với nhau cả buổi trời..."
"Đó không phải tao, tao sẽ chẳng bao giờ vào bar một mình cả thằng khốn. Mày ở cạnh tao bao nhiêu năm còn không rõ điều này sao?"
Baji nổi điên, cơn giận chồng chất chèn ép đại não anh. Anh quát Kazutora, song câu mắng lại chẳng gây áp lực là bao, bởi trong đấy dường như phản phất một chút chua xót đượm buồn.
Kazutora sững người, em chột dạ vì khi này mới nhớ ra Baji khắc tinh với chuyện đó, chỉ là không ngờ anh bây giờ đã 27 mà vẫn giữ nguyên tính cách y như thế.
"Chẳng phải... chẳng phải lúc đó tao đã thấy..."
Giọng em nhỏ dần, miệng nói rõ ràng đã thấy, song kí ức trong em, khuôn mặt người đàn ông với mái tóc dài ấy thì lại càng mờ ảo và ngày một nhòe ra.
"T-tao đã ở cùng mày, tao đã... chết tiệt, tao chỉ nhớ đến lúc mình ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người mày mà thôi."
Baji thấy em vò đầu bức tai, biểu cảm chân thật đến độ khiến anh có chút lưỡng lự. Nhưng chỉ giây sau anh lại lên cơn, vậy là nhầm sao, vậy là em đã nhầm anh với một người khác.
"Đó là thằng khốn nào khác, không phải tao. Mày đã ngủ với một thằng khác, mày đã ngủ với thằng J-"
Baji trong cơn điên vẫn biết ngậm miệng dừng lại tránh thốt ra cái tên ấy. Anh nghiến răng nghiến lợi, dùng lực đấm mạnh tay xuống sàn: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp!"
Baji chướng mắt và căm ghét tình địch đến tận xương tủy, thế mà giờ đây Kazutora lại nhầm anh với chính thằng khốn đấy, Baji thật khó chịu biết bao.
Kazutora xanh mặt, em không nhớ rõ nên cũng chẳng thể bào chữa điều gì. Em chỉ biết nói vài câu sáo rỗng, mong anh sẽ tin tưởng mình.
"Baji, tao không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tao không hề phản bội mày, tao không hề làm chuyện đó, tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Baji."
"Hiểu lầm..." Baji chán nản vì những lời không đâu vào đâu của em, anh nhỏ giọng thủ thỉ, đưa tay lên day day ấn đường: "Mày đã lặp đi lặp lại từ đó bao nhiêu lần rồi?"
Anh ngước lên nhìn Kazutora, đôi mày giãn ra như bình thường, song cơ mặt lại căng chặt như dây đàn sắp dứt.
"Có thật là mày quên không? Hay mày chỉ đang lợi dụng căn bệnh đấy để qua mặt và bao che cho bản thân mình?"
Đã nhiều lần Baji bắt gặp em quấn quýt cùng một thằng đàn ông khác nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên anh trông thấy hai người làm tới mức độ sắp gạo nấu thành cơm.
Baji đã đưa em đi khám ở nhiều nơi, song tất cả đều cho ra cùng một kết quả, rằng căn bệnh đó là thật. Anh đã nhiều lần đồng ý bỏ qua và không đôi co với em. Anh đã gắn chip định vị lên chiếc khuyên tai chỉ để theo dõi và kéo em về mỗi khi em sắp dấn thân vào bước đường lầm lỡ.
Nhưng dần dà chuyện này cứ liên tục tiếp diễn, thậm chí còn nhiều hơn. Baji dù có độ lượng bao dung bao nhiêu cũng chẳng phải thánh thần, anh cũng là con người, thâm tâm ít nhiều cũng đã nảy sinh mâu thuẫn.
Baji chầm chậm đứng lên, cất từng bước nhỏ đến cạnh Kazutora, khòm lưng cúi đầu xuống thật gần với em, sau đó đột ngột vung tay bóp cổ.
"Bao nhiêu lần rồi Kazutora? Tao đã bỏ qua cho mày bao nhiêu lần rồi?"
"Ặc!!" Kazutora bất ngờ bị ép chặt đường thở, cánh chân còn lại cố gắng cựa quậy đạp loạn xạ vào người anh.
"Kazutora... tất cả là lỗi của mày, là mày bức tao đến bước đường này, là mày ép tao phải làm như vậy."
Đôi ngươi màu đồng lạnh lẽo phản chiếu bóng hình em, Baji giờ đây dường như đã gần mất hết lí trí.
"Đừng trách tao Kazutora, mọi chuyện là do mày cả. Đừng lo lắng Kazutora, xong tao sẽ đi cùng mày ngay thôi..."
Anh vô thức lảm nhảm không thôi, lực tay vẫn ngày một thêm mạnh.
Em không có lực chống đỡ, hoàn toàn thất thủ trước cái bóp nghẹn từ Baji.
"B-buông..."
Cơm canh vừa mới ăn vào trong bụng, nay lại bị kích thích cực độ, chực trào dâng lên từ dạ dày.
Khuôn mặt em đỏ bừng rồi tái xanh, Kazutora nhịn không nổi liền ho sặc sụa. Cần cổ thả lỏng nhất thời bị siết chặt thêm, bức Kazutora ọc lên và ói ra toàn bộ lượng thức ăn vừa mới hấp thụ.
"Oẹ!"
Vũng nôn bắn tung tóe lên tay anh, rơi rớt xuống đầy cả thảm và dính vào người.
Baji giật mình vì cơn co giật đột ngột của em, trông thấy dáng vẻ Kazutora thê thảm như vậy, đại não bỗng dưng tái hiện lại những đoạn kí ức cũ.
Anh nhớ về lúc nhỏ, khi ấy bản thân đang đi vệ sinh, lúc trút bầu tâm sự xong bước ra liền nghe thấy tiếng động kì dị phát ra từ buồng bên cạnh.
Cửa khoang không đóng, Baji ngó vào trong, bất ngờ nhìn thấy Kazutora mặt mũi bầm dập tóc tai rối xù đang nôn ói vào bồn cầu.
Anh đưa em về nhà mình, vừa băng bó chữa trị vừa hùng hổ tỏ ý muốn đi giải quyết bọn khốn đã hành hạ em.
Thế mà Kazutora cứ một mực lắc đầu khuyên ngăn, cậu kêu bọn chúng có thế lực bảo kê, đụng vào là xảy ra chuyện đấy. Nhưng Baii khí thế quyết liệt không sợ trời đất đã lay động Kazutora.
Kazutora đã khóc, nước mắt lăn trên phiến má rướm máu cùng vết xước dày đặc. Baji lúng túng, trong lúc rối bời đã buông ra câu hứa chắc nịt rằng sẽ không giống bọn kia mà làm tổn thương em như vậy.
Sau đó, những lời cảnh báo của Kazutora đã đúng.
Baji đụng đến hổ mang, đã phải trả giá cho chính sự bốc đồng của mình. Điều ấy đã vô tình phá vỡ đi lời hứa anh trao, đồng thời gián tiếp đẩy Kazutora lâm vào tình trạng tồi tệ hơn lúc bấy giờ.
Ngay cái khoảng khắc Kazutora trợn trắng hai mắt, Baji bất ngờ khựng lại.
Anh nhớ về câu hứa không thành năm xưa, anh nhớ về lời thề sẽ không làm em tổn thương tự thuở nào. Anh chợt nhận ra chính bản thân mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến mọi khổ đau sau này.
Baji buông em ra, Kazutora gục đầu ho sặc sụa, em rợn lên từng cơn nôn khan, dịch vàng đặc nhầy đắng ngắt cứ trào ra từ cổ họng.
"Này đây không phải chuyện đùa, thôi bỏ đi Baji, gia thế nó hiển hách lắm-"
"Đừng lo Kazutora..."
Anh lùi về sau, cánh tay dính nhớp dịch nhầy run lên liên hồi.
"Dù địa ngục nào đang chờ ở phía trước..."
Thước phim chiếu chậm bỗng dưng mờ căm và rồi từ từ ố lên những đốm lửa cháy đen trên khuôn mặt ngơ ngác của Kazutora.
Âm khí toả ra xé toạc và chia cắt cả hai, nhất thời làm gián đoạn câu nói, để rồi khi không gian xung quanh dần dà sáng lên.
Trước mắt Baji đây là khung cảnh Kazutora quằn quại trên giường bệnh. Bên trên là chính anh đang chế ngự đè ép cơ thể đang vẫy vùng của người thương, bác sĩ thực hiện thôi miên và y tá cố gắng còng tay em vào đầu giường.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ồn ào và rối loạn. Tiếng gào thét chói tai của Kazutora, đôi ngươi đen hút điên loạn co lại kịch liệt lúc lâu rồi chầm chậm nở ra, trả lại đồng tử màu cát quen thuộc đờ đẫn ngày nào.
Nhưng rồi sắc vàng dịu nhẹ phản chiếu bóng hình Baji chẳng được bao lâu. Kazutora lại trắng mắt, gân xanh chằn chịt hằn lên dưới lớp da nhạt màu.
Sau mỗi lần áp chế nó, Kazutora sẽ đều tiến vào trạng thái đấu tranh tâm lý. Một cuộc giằng xé tranh chấp nổ ra trong đại não. Thắng làm vua, thua lui về sau cam chịu nhường chỗ cho kẻ làm chủ.
Nghĩ thì đơn giản, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng, quá trình đó mới đau đớn làm sao.
Từ ngoài mộng cảnh nhìn vào, Baji thấy mình nắm chặt tay Kazutora.
Dây thừng trói chặt cơ thể ép xuống nệm, kiềm hãm từng cơn co giật kinh khủng của người nọ.
Bọt trắng từ mép miệng em vẫn sùi lên không ngừng. Hơi nóng nghi ngút ngưng đọng tạo nước rơi tí tách xuống khăn ẩm phủ trên bề mặt thiết bị kì lạ bao bọc phần đầu em.
Câu hứa khi xưa từ đâu lại vang vọng bên tai, chất giọng trẻ con tràn ngập tự tin và sức sống.
"Dù địa ngục nào đang chờ ở phía trước, tao cũng sẽ ở bên mày cho đến cuối cùng."
Thế mà giờ đây, khi Kazutora đang trải qua địa ngục thật sự. Baji lại chẳng hề ở cạnh, chẳng thể cùng em san sẻ mọi đau đớn như lời đã định.
...
Thoát khỏi dòng chảy kí ức về một phần trong quá khứ kinh hoàng, Baji đột ngột vung tay, tự giáng vào mặt mình từng cú đấm nặng nề xối xả.
Bao lâu nay Baji vẫn luôn dùng cách thức này để trấn tĩnh bản thân, nó xảy ra từ khoảng hơn 4 năm về trước, khi Kazutora ảnh hưởng bởi tác dụng phụ và bắt đầu phát tác căn bệnh trí nhớ chập cheng, đã vô tình khiến anh rơi vào trạng thái mất cảm giác an toàn.
Baji yêu Kazutora rất nhiều, và cũng vì quá yêu nên việc sợ bị tổn thương trong anh là rất lớn.
Anh luôn muốn bẻ chân Kazutora, nhưng chút ít lí trí còn đọng lại đã áp đảo và chi phối sự lệch lạc ấy.
Anh chọn cách giam giữ em, nhưng nỗi ám ảnh thuở xưa vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, khiến anh ngày đêm canh cánh đầy lo lắng.
Chẳng thể làm gì Kazutora, cũng chẳng thể giải quyết và triệt tiêu đi những mớ cảm xúc hỗn độn.
Thế nên anh đã chọn cách tra tấn bản thân, tự hành hạ mình để cơn đau lấn áp đi những luồn suy nghĩ tiêu cực, như thế não bộ sẽ không có chỗ trống cho hoang tưởng hay sợ hãi về những ám ảnh đã qua.
"B-Baj-"
Kazutora tỉnh táo lại sau cơn xoay cuồng thì bàng hoàng cực độ, em chồm người tới, hét inh ỏi vào người đối diện đang không ngừng tra tấn bản thân.
"Baji! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?! Dừng lại mau- ặc!"
Cổ họng khô khốc ngắt quãng tiếng thét của Kazutora, bên đây Baji vẫn không ngừng tự đánh mình đến rách cả da thịt.
Chất lỏng tối màu nhỏ giọt đặc sệt thấm ướt cả thảm. Anh hoàn toàn không nghe, cứ thế xem bản thân như bao cát mà tung đòn dồn dập.
Chuông điên thoại đã dừng từ lâu, Baji tự hành hạ mình đến nát bươm cả mặt, máu chảy đầm đìa, da dẻ sưng phù tím lịm, trông đau đớn tàn tạ khôn xiết.
Baji dường như đã bình tĩnh hơn sau những việc vừa rồi. Anh hô hấp khó khăn, giờ đây đầu anh chỉ toàn đớn đau nơi thể xác mang lại. Nó rát bỏng và nhức nhối kinh hoàng, tuy vậy lại giúp anh trút đi phần nào những rối rắm trong tâm lí.
Baji tránh nhìn Kazutora, tóc tai rũ rượi, da thịt phồng rộp che khuất cả tầm nhìn. Anh lảo đảo rời đi, bỏ lại Kazutora hoang mang một mình trong phòng với mùi sắt máu tươi hòa quyện với hơi tanh nồng nặc.
...
Shinichiro đậu xe dưới tầng hầm, mở cửa thong thả bước ra. Anh nhìn lại chiếc Bugatti đen mới toanh bóng loáng, khịt mũi tự hào rằng bản thân cũng có chút tài lẻ khi đã tu sửa xe Baji từ móp méo thành mới tinh như vừa khui ra từ hộp.
Anh nhấn thang máy lên tầng, man mán nhớ ra căn hộ của đàn em ở lầu 20. Thật là cả đám Toman đứa nào cũng ở chung cư, hại anh lú lẫn số tầng của bọn nó miết.
Cửa thang máy mở ra, hơi lạnh từ ngoài xộc vào mũi khiến Shinichiro rét buốt. Anh đi dọc theo hành lang, thuận lợi nhìn thấy tấm biển khắc chữ "Baji" cầu kì đính trên cửa hộ.
Anh nhấn chuông, chờ đợi đàn em ra tiếp mình.
Một lúc sau, đàn em mới lạch xạch lê thân ra nói chuyện.
"Anh Shinichiro."
Âm thanh phát ra từ cái loa cạnh viền cửa, Baji đứng bên trong, tay chấm máu chảy từ những vết rách trên khuôn mặt, nhẹ giọng với đàn anh.
"Xin lỗi anh, em đang ốm nên không thể tiếp anh được, anh đến đây có chuyện gì không?"
Shinichiro hiểu vấn đề liền bật cười: "Chú kỹ tính vậy? Anh không dễ nhiễm bệnh đến thế đâu."
Nói đoạn anh rút chìa khóa xe từ trong túi ra, ngồi xổm xuống đặt dưới đất.
"Anh đến giao xe cho chú, xe sửa xong rồi đấy. Chú tập lái lại cho Kazutora đi, đừng để nó tông vào cột điện như vậy nữa."
"Vâng, cảm ơn anh."
Shinichiro tiện đường tâm sự với Baji vài chuyện. Thông thường Baji sẽ luôn nghe, nhưng hôm nay đàn em thật sự không có tâm trạng.
Baji cười gượng cho qua rồi toan nói lời tạm biệt, thế mà Shinichiro chưa tám nhảm xong liền bất ngờ trầm giọng chuyển sang chủ đề khác.
"À anh nói chú nghe chuyện này."
Baji ịn khăn mỏng lên vết lở phủ đầy huyết tương, kiên nhẫn hé mắt dòm đàn anh qua cái màn hình trước mặt.
"Tụi anh tìm thấy thứ này dính trong rãnh bánh xe, tuy không rõ là cái gì nhưng anh thấy khả nghi lắm."
Shinichiro cúi người đặt bọc giấy xuống sàn, gõ vào mặt cửa gỗ nháy Baji.
"Anh nghĩ không phải vô tình cán trúng nó đâu, thứ này giống như bị nhét vào một cách chủ động, nhưng anh tra mãi không thấy thông tin nên em tự tìm hiểu thử. Anh thấy em rành về mấy cái linh kiện nhỏ xíu này hơn."
Shinichiro nói đúng, ngay sau khi anh vừa rời đi, Baji đã mở cửa đem đồ vào nhà. Lại ngay cái khoảnh khắc anh lấy thứ linh kiện nhỏ xíu đó ra, đôi ngươi màu đồng lập tức co rút kịch liệt.
Đây là sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng mật mà anh thân quen, thứ kim loại nhỏ xíu này sẽ đi kèm với một miếng dán cảm ứng.
Một khi con chip được gắn vào bánh xe, sóng vô tuyến sẽ phủ kín và bao trọn toàn bộ lốp. Và khi bánh xe chạm vào miếng dán cảm ứng, miếng dán sẽ bắt sóng từ nó, truyền tín hiệu đến người dùng một cách nhanh nhất.
Baji rất hay mò điện thoại Kazutora, hiển nhiên rõ bản thân em chẳng bao giờ biết đến mấy thứ này. Vậy thì đối tượng tình nghi hiện giờ, toàn bộ đều đổ dồn về phía con người đang bị giam giữ ngay dưới Kazutora, nơi ngục tù hầm hơi bí bách và bẩn thỉu hơn vạn lần.
...
Cạch.
Còng sắt đột ngột mở ra, Kazutora đang gục đầu lim dim bỗng dưng mất đà ngã xuống, tuy vậy em vẫn nhanh chóng vặn người qua một bên, hoàn hảo né được vũng nôn ngay bên dưới.
"Ugh..."
Cái chân trật khớp vì chấn động mạnh mà lại nhức lên inh ỏi.
Kazutora tuy đau mỏi là thế song cảm giác nhớp nhúa dơ bẩn này đã lấn áp cơn đau, ép em phải gượng dậy dòm ngó xung quanh, mắt tia đến trúng cửa phòng tắm liền khó khăn dựa tường mò vào.
Bãi nôn tanh rình thấm ướt cả ngực áo, quần lửng cũng lấm tấm một vài giọt dịch chua. Kazutora cởi đồ liệng thẳng bọn chúng xuống đất, khi em tụt quần nhỏ bên trong ra thì bất ngờ kẹt lại.
"Phiền thật đấy."
Cũng may quần nhỏ bằng thun nên co dãn đàn hồi khá tốt, dễ dàng luồn ra khỏi đôi còng gồ ghề ôm chặt dưới cổ chân.
Kazutora mở nước tạt xối xả vào người, đánh bọt xà phòng tẩy rửa thân thể.
Em ngửa đầu thỏa mãn, quơ quơ cái chân mới ban nãy còn khập khiễng co ro vì đau, nay lại thư thả vẫy lên vẫy xuống.
Kazutora có kinh nghiệm khổ luyện trong trại giam, nhưng phần lớn là do cơ thể này khỏe mạnh và dẻo dai hết sức.
Baji ngoài mặt thì lên cơ hù dọa sẽ bẻ gãy chân em, thế nhưng chỉ mỗi Kazutora mới biết rằng khi nãy tay anh dùng lực cũng không hẳn là quá lớn. Kazutora gồng mình chống chọi kịch liệt lại nên cũng không sao. Chỉ là khi nãy đột ngột vung chân nên bị cấn một chút, song em chỉ cần gập duỗi một chốc là lại trở về như bình thường.
Em tắm táp cho bản thân, hơi nóng bốc lên, mờ mịt và ảm đạm như tâm tư em hiện giờ.
Kazutora không ngừng suy nghĩ về viễn cảnh lúc nãy.
Em thấy bản thân mình trong anh, khi hay tin Baji phản bội, chính em đã tuyệt vọng và điên loạn biết bao.
Kazutora không phải là chưa từng nghi ngờ Baji, ít nhiều em cũng đã từng suy nghĩ về điều đó.
Có thật không khi anh lựa chọn vứt bỏ Toman để đến bên em, có phải hay không Baji thật sự sẽ chẳng bao giờ phản bội?
Nhưng rồi sau tất cả, Kazutora vẫn một lòng tin tưởng Baji.
Câu hứa xoa dịu tự thuở nào vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức, lá thư gôm tẩy nhàu giấy nhưng đầy ắp chân tình vẫn là liều thuốc tốt trấn tĩnh bản thân vào mỗi đêm.
Kazutora tự mãn và chủ quan về vị trí của mình trong lòng Baji cũng có nguyên do. Là bởi ngoại trừ anh ra thì không một ai cho em cảm giác được chở che và dựa dẫm vào mỗi khi mệt nhọc.
Những gì Baji làm đã củng cố và đưa niềm tin của Kazutora lên đến đỉnh cao để em bám víu bước tiếp. Thế mà tất cả sự cố gắng ấy lại dễ dàng bị quật đổ chỉ vì một mồi lửa của Hanma.
Một câu nói nhẹ bâng nhưng chứa cụm "phản bội" nặng ngàn cân đã lôi Kazutora từ rên cao vãng rơi xuống tận nơi vực thẳm tăm tối.
Niềm tin quá lớn, hy vọng quá nhiều, song song đó cũng le lói một chút hoài nghi cháy âm ỉ. Nhưng rồi cái gì quá cũng không tốt, mọi thứ đều nên có một giới hạn nhất định, ví như Kazutora khi xưa, cũng vì quá nên mới chập mạch chẳng thể kiểm soát được.
Kazutora chầm chậm nhớ về từng câu nói của Baji, tự mình kết thành câu chuyện trong đầu.
Baji cũng từng nghi ngờ Kazutora, anh cũng từng canh cánh trong lòng liệu rằng Kazutora có phản bội mình vào một ngày không xa?
Thế nhưng khác với Kazutora, Baji lại không đủ cơ sở để trao niềm tin tưởng tuyệt đối.
Anh không lên quá cao như Kazutora, anh đứng ở lưng chừng thang đo vì luôn âu sầu tiêu cực bởi những hoang tưởng bất ổn mà mình thêu dệt.
Nhưng cũng nhờ điều đó mà anh không quá thất vọng như Kazutora. Không mất hết lí trí mà ra tay tàn độc phá hủy báu vật của đời mình.
Kazutora sợ hãi Baji phản bội mình, Baji cũng sợ hãi Kazutora kia phản bội mình y như thế.
Tuy khởi nguồn, góc khuất tâm lý cũng như là mục đích khác nhau. Song chung quy, cả hai cũng đều ám ảnh sợ hãi và sẽ trở nên cực đoan mỗi khi bị phản bội bởi chính những báu vật, những người quan trọng nhất.
Nhưng rồi nguyên nhân không phải chỉ do mỗi ảnh hưởng từ cú shock quá lớn, mà điểm khác biệt cốt yếu ở đây, chính là gốc rễ, chính là cội nguồn nuôi dưỡng từ gia đình đã tác động không nhỏ đến nhận thức và thế giới quan bên trong cả hai.
Kazutora thẳng tay không lưu tình, là bởi dư chấn tiêu cực từ người cha bạo lực và gia đình nhuốm mùi băng bông máu đỏ.
Em đã tiếp thu thứ bạo lực này từ cha mình, tiếp nhận và học hỏi một cách vô thức sự tàn nhẫn xuống tay không chút xót xa.
Em không có ai dẫn lối và xua tan đi sai lệch trong nhận thức, khi mà tổ ấm giờ đây luôn vang lên tiếng gõ máy lạch cạch thay cho những lời hỏi han quan tâm của mẹ.
Còn đối với Baji, anh may mắn thay khi ở bất kì thế giới nào cũng luôn có một gia đình êm ấm.
Họ trao anh sự giáo dục và tình thương đúng nghĩa, vì thế mà dù cho Baji có tự mình hình thành nên những tư duy lệch lạc vì một sự kiện trong quá khứ, anh cũng có thể tự mình kiểm soát hành vi của bản thân, nhận thức được đúng sai phải trái.
Tổ ấm của Baji luôn vang vọng những câu yêu thương chân thành, mẹ anh luôn trao con những lời khuyên răng bổ ích. Bởi thế mà anh cũng dần dà thấm đẫm chúng vào nhân cách, dẫu chỉ có một chút, song nó cũng là sự thành công vĩ đại đến từ phía gia đình.
Hai con người với hai luồn tiêu cực và nỗi sợ giống nhau, nhưng vì chẳng thể chọn lựa môi trường mình được sinh ra, cả hai đã có những bước đi trái ngược hoàn toàn.
Người thức tỉnh và dừng chân ngay ngưỡng cửa của vực thẳm. Kẻ mụ mị đã tự tay phá hủy đi cả cuộc đời.
Kazutora mơ hồ cảm thấy Baji và mình quá giống nhau, một sự vô lý lạ kì khi bản thân anh luôn là người biết suy nghĩ và sẽ chẳng hành xử bồng bột khi chưa rõ đầu đuôi như thế.
Em bắt đầu ngẫm nghĩ, rằng liệu có phải vì đây là thế giới song song nên mọi thứ dường như sẽ thay đổi đi chút ít?
Kazutora cố nhớ rộng ra, hồi tưởng về những hôm gặp mọi người xem có gì bất thường không, kết quả là nhớ ra, và khi đối xứng với hiện giờ, Kazutora đã hoàn toàn hiểu.
Mất hơn một tuần để hàn gắn với Toman, tuy xa cách nhau 2 năm, song em vẫn phần nào hiểu rõ về nét tính cách của từng người.
Quả nhiên, qua những lần gặp gỡ tại nơi này, mọi người dường như có một chút lạ.
Hôm sinh nhật Baji, Mitsuya hơi khó khăn khi nói chuyện với nữ phục vụ.
Bữa trong tiệm sửa xe, Draken lại ngái ngủ bước ra với mái đầu rối tung.
Lúc mọi người đi ăn, Mikey trông rất điềm tĩnh khi đĩa thức ăn chưa cắm cờ.
Đêm tân gia nhà mới, Pah như đã dùng não và nói chuyện logic đáng kinh ngạc.
Những khi ấy Kazutora hoàn toàn chẳng mấy để tâm, bởi em nghĩ, chắc là do thời gian đã làm thay đổi tất cả. Song giờ đây khi tự mình đối chiếu với Baji trước mắt, Kazutora dường như đã ngầm đoán ra được lí do anh khác lạ như vậy.
Đây là thế giới song song, và tính cách của mọi người có vẻ đã bị đảo lộn.
Quy luật tráo đổi tính cách giữa 2 người gắn bó sâu sắc với nhau, như Baji vốn nên lí trí và Kazutora vốn nên bất ổn, nay đã ngược lại hoàn toàn.
Baji điên loạn với những luồn suy nghĩ tiêu cực, tâm tư anh phức tạp và nhạy cảm biết bao nhiêu.
Kazutora nơi đây lại mang trong mình những nét tính cách của Baji, bởi thế mới kiểm soát được anh. Không như em, Kazutora 15 và Baji 27 đều điên dại và lệch lạc, sáp vào nhau như quả bom nổ tung. Chẳng ai nhường ai, ai cũng có cái lí riêng và một mớ cảm xúc bất ổn.
...
Kazutora vệ sinh sạch sẽ xong xuôi liền miễn cưỡng chui vào giường lồng vùi đầu ngủ mất.
Thoáng cái khi mơ màng tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trọn trong bờ ngực ai kia, hơi thở đều đặn phả vào da đầu tê rần.
Kazutora bất động nhìn anh, cảm giác có hơi gượng gập xa lạ.
Gương mặt Baji sạch sẽ dưới làn tóc đen, ngũ quan dãn ra thoải mái, gò má chạm vào trán em, lồng ngực phập phồng đều đặn cùng cánh tay vô lực luồn vào trong vải áo khiến Kazutora nhồn nhột vặn người.
Baji luôn có thói quen kê tay làm gối khi ngủ, do đó Kazutora không bị bao bọc chặt chẽ trong lòng anh, em nhanh chóng thoát khỏi tay Baji một cách dễ dàng.
Kazutora kéo dãn khoảng cách, thuận lợi nhìn bao quát khuôn mặt anh.
Da thịt phồng rộp bầm dập thê lương, vẻ ngoài tả tơi đến thế song anh lại chẳng đắp một miếng dán giảm đau nào, bởi vậy mà những mảng tím tái ấy ngày càng đỏ au và sưng to trên gương mặt.
Kazutora ngẩn đầu nhìn ngó xung quanh, tầm nhìn hạn chế vì song sắt chằn chịt che khuất. Em trườn người thấp xuống, nhướng chân dùng lực đẩy mạnh cửa lồng. Quả nhiên đã bị khóa trong, không gian tù túng ngộp ngạt hệt những tháng ngày ngồi trại.
Em đảo ánh nhìn về phía Baji, đinh ninh trong bụng rằng chìa khóa hẳn là đang giấu đâu đó ở trên người.
Kazutora xích lại gần, đưa tay mò mẫn hai bên túi quần anh. Baji mặc mỗi áo thun quần lửng, bởi thế nên em dồn sức kiểm tra thân dưới rất kĩ.
Túi trước rỗng tuếch xẹp lép, Kazutora di tay ra đằng sau. Nhẹ nhàng thò tay vào túi quần, đốt tay càn quét lục lọi đến từng ngõ ngách.
"Tch, lại không có sao?"
Kích thước cơ thể tương đương nhau, bởi vậy nên Kazutora không quá khó khăn hay vướng víu khi chồm tay ra sau lưng anh mò mẫn. Tuy vậy Baji vẫn đô hơn một chút, thành ra em phải dí sát người mình vào anh mới dễ dàng hành sự.
Nhịp thở Baji vẫn đều đặn, song vì cả hai dính vào nhau, Kazutora có đôi chút hồi hộp sợ những đụng chạm của mình sẽ đánh thức anh.
Đốt tay lăm le lướt đến cái túi thứ hai, xúc giác truyền đến đại não vật cộm kì lạ.
Kazutora dùng móng cạy lớp vải ép vào quần ra, cơ thể vì hưng phấn mà có phần hơi run rẩy. Những chỏm tóc con phất phơ cạ nhẹ vào mũi anh, qua quệt đến ngứa ngáy.
Ngay cái khoảng khắc ngón tay chạm được đến răng cưa chìa khóa thì phía trên, Baji bất ngờ khịt mũi động đậy.
Kazutora hớ hênh chỉ kịp rút đốt tay khỏi túi và rồi đặt bừa lên người anh, giữ nguyên tư thế vụng trộm nãy giờ mà giả ngủ.
"Hửm?"
Baji chầm chậm mở mắt, bờ ngực bất ngờ truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.
Anh trông thấy Kazutora ngủ yên trong lòng mình, tay chân em díu hết vào thân anh. Gương mặt bầu bĩnh say giấc đỏ bừng ẩn dưới lớp tóc mai bồng bềnh ngát hương.
Baji dụi mặt vào đầu em, vươn tay ôm siết lấy mèo bự êm ấm.
Kazutora bị ép vào lòng thì càng hoảng loạn. Nhịp thở có thể điều chỉnh đều đặn, nhưng trái tim lo sợ đập loạn phía trong thì không.
Em sợ Baji cảm nhận được xao động dồn dập nơi lòng ngực, cái ôm chặt chẽ của anh như muốn kết dính và hòa nhập cả người em vào anh, nếu cứ để vậy thì anh sẽ phát hiện ra mất.
"Gr..."
Kazutora gầm gừ vặn người, nhướng mày cự quậy muốn trở mình sang hướng khác. Cổ họng phát ra thanh âm như đang ngáy, hai mắt nhắm tịt êm ru không chút động đậy.
Baji buông em ra, để Kazutora lật mình nằm ngửa lên nệm giường. Anh tém gọn tóc em hết lên cao, chỉnh thẳng lại cái đầu đang quẹo sang một bên của Kazutora.
Baji định bụng chợp mắt một chút thôi, thế mà thiu thiu làm sao lại ngủ mất, bây giờ tỉnh dậy đầu óc nặng nề vô cùng. Anh từ từ ngồi dậy, kéo chăn đắp lên che kín cả đầu em rồi vuốt tóc mở cửa ra khỏi lồng.
Kazutora nghe thấy tiếng bật công tắc cùng tiếng nước xả nơi phòng tắm, em giả đò cựa mình xoay người hé mắt nhìn qua, cửa phòng tắm đang khép và Baji dường như cũng đang bận rộn làm vệ sinh cá nhân.
Em nhỏm đầu ngó nghiêng xung quanh, trông thấy chìa khóa cắm trên cửa lồng đang khép hờ, trong lòng có chút hụt hẫn vì bản thân tự rước hồi hộp lo lắng vào người một cách vô ích.
Em ngồi thẳng dậy rồi lén lút chui ra khỏi lồng, Kazutora nghe tiếng nước chảy liên tục bên trong, khá chắc anh đang tắm, chút ít thời gian này có vẻ đủ cho em tranh thủ lần mò khắp nơi.
Kazutora bất ngờ trông thấy áo khoác Baji vứt bừa trên mặt bàn, mà cái bàn này kê sát cạnh giường lồng, khi nãy không gian tối om nên em chẳng thấy, giờ đây ánh sáng từ phòng tắm hắc ra đã giúp Kazutora định hướng dễ dàng.
Em tiến lại gần, khụy gối nhẹ nhàng luồn tay vào túi mò mẫn. Em cẩn thận không để chiếc áo biến dạng đi nhiều, bởi nếu như Baji nơi này giống em, hẳn là anh sẽ rất chú ý tiểu tiết.
Làm gì cũng phải chừa đường lui, Kazutora hoàn toàn không muốn Baji nhận ra cái áo có vẻ khác đi và nảy sinh sự hoài nghi.
Kazutora vừa liếc về phía phòng tắm vừa mày mò túi áo, moi móc một chập liền phát hiện được một cái công tắc khả nghi.
Trên miếng nhựa nổi lên một chấm tròn nổi bật, Kazutora đoán chắc rằng nó chính là "chìa khóa" giúp em thoát khỏi đây.
Căn phòng khá lớn với kết cấu hình hộp được chia thành vài gian, bao quanh tráng đầy mặt gương, nhất cử nhất động của bản thân phản chiếu khắp phòng có chút sởn vai gáy. Tuy vậy ưu điểm chính là giúp em có thể mình bao quát và thấy được nhiều ngóc ngách tại điểm mù.
Kazutora len lỏi tránh né từng chụm dây xích tòn ten giữa phòng và những cái kệ chất đầy tạ cùng ổ khóa, dây cổ. Cổ chân đeo đôi còng sắt nặng trịch khiến em di chuyển có chút khó khăn.
Đống máu cùng bãi nôn đã được dọn đi từ lúc nào, Kazutora lục lại trí nhớ và bất giác nhìn sang nơi bức tường nhô lên khi nãy đã giam giữ mình.
Baji từng ló đầu ra từ hốc tường bên phải và biến mất từ đó, hiển nhiên nơi này chắc chắn có con đường nào đó dẫn ra bên ngoài.
Kazutora đưa tay chạm vào mặt kính trước mắt, men theo kẻ tường dùng ngón tay cạy thử. Khi xưa bản thân đã từng đọc những cuốn sách trinh thám mượn được của Pachin, mường tượng và có chút hiểu biết về những cánh cửa mật ẩn sau bức tường hay kệ sách. Kazutora rút công tắc ra, đốt tay vân vê nút đỏ một chập rồi chầm chậm ấn xuống.
Quả nhiên, bức tường tráng mặt gương trước mắt bắt đầu lún về sau một chút rồi di chuyển sang một bên. Trái tim nhỏ bé của Kazutora mới còn đang đập loạn trong lo sợ nó sẽ tạo âm thanh quá lớn mà tác động đến Baji, nay đã phần nào nhẹ nhõm và bình ổn trở lại khi chẳng nghe thấy một tiếng động nào.
Trước mắt Kazutora bây giờ là lối mòn tối u như mực, Kazutora không chần chừ được nữa, em ba chân bốn cẳng chạy vào trong để thoát thân, thế nhưng chạy được chẳng nhiêu bước đã đâm đầu vào bờ tường.
Kazutora choáng váng lùi ra sau xoa đầu, em ngơ ngác nhìn lên, đưa tay còn lại quơ quơ ra trước. Lòng bàn tay chạm vào mặt sắt lạnh tanh, Kazutora tiến lại gần, áp cả người mình vào tường sắt, mơ hồ đoán được đây đã là ngõ cụt.
"S-sao giờ?"
Em lẩm bẩm trong miệng, xoay đầu tựa mình vào một bên tường, men theo đó hòng tìm ra được một lối rẽ khác, thế nhưng sau khi kiểm tra kĩ lưỡng cả khoang, Kazutora hoàn toàn không tìm ra được một lối đi nào khác, nơi đây như một cái buồng kín, chỉ có nhiêu đó mà thôi.
Tia hy vọng le lói trong em dần ngấm tắt, Kazutora nghe tiếng nước chảy đã dần yếu lại, em càng vội vã hơn.
Bấy giờ khi men theo lối mòn về lại căn phòng, Kazutora mới phát hiện ngay mép tường bên phải có hai cái nút đỏ khác. Em nhìn vào nó, dường như lại ngộ nhận ra điều gì, toan đưa tay ấn vào nút đỏ phía trên, tiếng nước bên trong nhà tắm đột ngột tắt hẳn.
Kazutora lạnh sống lưng, em chẳng kịp làm được điều gì, em không chọn ấn nút đi ngay, em suy nghĩ xa hơn, sợ rằng bên trên còn rối rắm và phức tạp hơn nữa, lỡ khi trốn thoát không thành, bị bắt lại thì sẽ chết, với một Baji chẳng bình thường như giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Kazutora chọn cách thức chậm mà chắc, em ấn nút đỏ trên tay, bức tường tráng gương từ từ đóng lại, em lật đật nhảy ùm lên giường đắp chăn. Tiếng lạch cạch bên trong gian tắm vang lên ngày một to khiến Kazutora lẩy bẩy.
Khoảng cách giữa hai song sắt khá hẹp nhưng cũng đủ cho cổ tay đàn ông có thể vừa vặn luồn qua, tuy vậy tay Kazutora nhét công tắc cứ đút mãi không trúng vào trong túi.
Baji mở cửa ra, chiếc khăn trắng vắt quanh vai, cơ thể săn chắc trần thân trên, bên dưới chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi.
Anh nhìn về phía Kazutora, trông thấy mèo nhỏ ngủ say đến độ trán cụng vào thanh sắt và tay vươn ra khỏi cả lồng.
Baji dùng khăn quấn đầu mình thành một cục, anh mở cửa lồng leo lên giường, chỉnh đốn Kazutora đang say ngủ nằm thẳng lại cho đàng hoàng.
Baji nhìn Kazutora, biểu cảm trông có vẻ đắng đo điều gì đấy. Kazutora cảm thấy đệm giường đang lún bỗng trở về hình dạng ban đầu, rồi em nghe thấy tiếng lạch cạch từ đằng xa, cuối cùng là xúc giác lạnh toát đang ám lên da thịt.
Baji đóng cửa lồng, cởi bỏ khăn quấn đầu rồi ung dung lau tóc. Kazutora vẫn nhắm mắt giả ngủ, em dồn toàn bộ sự tập trung vào thính giác, nghe thấy tiếng chà sát giữa khăn với đầu, nghe thấy tiêng sột soạt quần áo mặc vào thân, nghe thấy tiếng kéo khóa cùng những âm thanh vụn vặt chẳng biết rõ.
Baji sửa soạn xong liền rời đi, anh tiến vào không gian sau bức tường, nhấn vào nút đỏ bên dưới. Tường gương từ từ khép lại, Baji bên trong cũng từ từ đi xuống, khuôn mặt bắt đầu đăm lại, đáy mắt lặng đi và lạnh tanh một cách rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com