Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Góc nhìn của Draken

Author: zno_zoldyck.

Baji đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, đèn khu cấp cứu vẫn cứ sáng liên tục trong nhiều giờ.

Những thành viên sáng lập bên ngoài phòng chờ rất sốt ruột, Takemichi cảm thấy nặng nề với sự căng thẳng nơi đây.

Cậu ngỏ ý muốn mua chút đồ uống cho mọi người, Draken nhanh chóng đứng dậy cùng cậu rời đi.

Takemichi mua một ít bánh và nước lọc, sau đó hai người cùng nhau đi dọc theo hành lang để trở về.

Tuy nhiên thay vì rẽ phải, Draken lại hướng về bên trái, tay hất về phía Takemichi, ngụ ý bảo cậu không cần đi cùng.

Takemichi không dám thắc mắc, bởi cậu biết tinh thần mọi người hiện giờ không tốt, không nên nhiều lời vào lúc này.

Cậu quay lưng lại và tiến về phòng chờ, phía sau, Draken biến mất dần nơi hành lang sâu thẳm.

"Hửm, Draken đâu?"

Takemichi vừa đưa đồ ăn cho mọi người vừa trả lời Mitsuya.

"À cậu ấy... đi vệ sinh một lát."

Không khí lại trở nên im lặng, Mikey im lìm ngồi tựa vào góc tường, Mitsuya cùng những người khác cũng uể oải mà nạp chút thức ăn.

Tất cả vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, không chỉ cạn kiệt về sức lực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần.

Họ vừa mất đi một người bạn, giờ đây lại phải tiếp tục chịu đựng nỗi sợ hãi sẽ mất đi thêm một người nữa.

Takemichi tự trách bản thân mình rằng cậu chẳng thay đổi được gì.

Kazutora đã chết và Baji có nguy cơ cũng như vậy. Mikey suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, tương lai đen tối ấy rồi vẫn sẽ tiếp diễn...

Cậu chẳng cứu được ai, cậu chẳng làm được gì, cậu vẫn mãi là một kẻ vô dụng.

Takemichi gục đầu suy nghĩ mãi, chỉ cho đến khi tự cậu bừng tỉnh khỏi dòng chảy miên man ấy, nhìn xung quanh, Draken vẫn chưa trở lại.

"Tao đi đây chút."

Cậu chạy dọc theo hành lang ra chỗ rẽ, phía trước tối om, âm u đầy lạnh lẽo. Takemichi rít lấy một hơi, mạnh mẽ tiến về trước.

Hành lang sâu hun hút, hai bên tường dội lại tiếng bước chân của cậu. Ánh đèn mờ trên đỉnh đầu vọng vào tai tiếng vo ve của loài ruồi.

Takemichi hơi rén, cậu di chuyển từng bước nặng nề, càng đi sâu vào bên trong, xung quanh hành lang càng xập xệ đổ nát.

Có vẻ như nơi cậu đang đến không thuộc khu điều trị bệnh nhân, là nhà kho sao? Hay... đường này dẫn ra bãi đỗ xe nhỉ?

Suy nghĩ lung tung một hồi ấy vậy mà lại đến được ngõ cụt của khu này, phía trước là cánh cửa kéo bằng sắt khá to so với kích thước bình thường.

Trên cửa hằn đầy rẫy những vết gỉ và lớp sơn quanh tường hầu như đã ẩm thấp.

Nhưng điều khiến Takemichi khó chịu ở đây chính là cái mùi bốc ra từ đằng sau cánh cửa kia.

Tanh rình mang đến cảm giác buồn nôn.

Takemichi kéo cửa muốn bước vào, bánh xe cọ xát với rãnh bên dưới gỉ sét tạo âm thanh két két ớn lạnh.

Nó tác động đến một bóng đen đứng bên trong, người ấy khẽ cử động.

Takemichi rợn hết cả tóc gáy, tay bám chặt viền cửa nhìn chằm chằm bóng đen đang nhúc nhích kia.

"Takemichi? Làm gì ở đây vậy?"

Đáp lại câu hỏi của anh là gương mặt ngố với quả mắt thao láo.

"Draken-kun!"

Draken đứng giữa căn phòng rộng lớn, Takemichi thấy người quen liền thở phào nhẹ nhỏm. Hai chân lấp ló muốn bước vô, khi đưa mắt nhìn xung quanh liền giật mình hoảng hốt.

"Draken-kun! Đây... đây là-"

"Là nhà xác."

Takemichi cứng hết cả người, cậu chợt hiểu ra lí do vì sao Draken đến đây.

"Kazutora đang ở đây."

"Tao tới thăm cậu ta một chút."

Takemichi nhìn đến chiếc giường được phủ khăn trắng ở phía trên, chiếc khăn ôm sát người nằm dưới, khắc họa rõ những đường nét trên cơ thể.

Tuy vậy Takemichi lại dời mắt đi chỗ khác ngay khi vừa nhìn vào.

Bởi gương mặt Kazutora đã biến dạng, méo mó dưới lớp vải trắng.

Một cái liếc sơ qua nơi gồ ghề trên phần đầu thôi cũng đủ để hiểu bên dưới đáng sợ như nào.

Toàn thân đều được che chắn, duy chỉ để lộ ra đôi chân gầy gọc, cổ chân đeo một tấm thẻ được đánh số: 961.

Kazutora rất ghét cái nóng, mỗi khi hè về không khí nực nội luôn dễ khiến em cáu bẳn.

Mọi người đều hiểu rõ tính xấu này của em, họ rất thích trêu chọc em bằng cách ghì lấy nhau dưới tiết trời oi bức.

Để mồ hôi túa ra, làm ướt đẫm chiếc áo màu chàm mà em thích nhất. Lúc đó em sẽ nổi giận, và rồi bọn họ sẽ tẩn nhau.

Những kỉ niệm tuổi thơ tuyệt vời đó, Draken vẫn luôn nhớ rõ.

"Kazutora."

"Mùa đông sắp đến rồi, tiết trời sẽ lạnh."

"Khi hỏa thiêu mày sẽ không thấy nóng."

"Mày đừng lo."

"Tụi tao sẽ để mày nằm đây cho đến cuối đông, để mày đóng thành một cục băng, sau đó nướng mày trên lò lửa. Mày sẽ thành một con cá cháy đen thui..."

Draken biết một bí mật dù chỉ nhìn qua bằng mắt thường.

Rằng Kazutora đối với Baji không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Gã Baji luôn quái gỡ khoác vai em một cách tự nhiên, luôn nói chuyện và đùa giỡn với em như những người anh em ruột thịt.

Thế nhưng mỗi khi được Baji vồ lấy, Kazutora luôn căng thẳng. Sự lúng túng vụng về ấy được thu hết vào mắt Draken.

"Hai đứa mày thân nhau từ bé, mày cứ thoải mái lên Kazutora."

Draken lại gần em, liếc nhìn người con trai to cao gần bằng mình.

Kazutora khi bé có vóc dáng gần như tương đương anh, ấy vậy mà qua vài năm. Sau khi ra trại, em teo lại còn chút éc.

"Thân thì thân nhưng tao không quen bị ôm lấy, rợn cả người."

Một vệt hồng thoắt hiện lên trên đôi gò má cao gầy ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Kazutora vẫn luôn rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc. Tuy vậy lần này chúng đã kịp thu hết vào mắt Draken, những biểu cảm lạ lùng và hiếm hoi của người con trai ấy.

Phía sau, Baji vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu mỉm cười, để lộ chiếc nanh nhọn hoắc tinh nghịch như một chú sói con. Rón rén nhào tới vồ lấy Kazutora.

"Tổn thương quá đấy Kazutora, rợn người chưa hả? Này này..."

"Á ui bỏ ra Baji, nặng chết tao!"

"Ê ê hai đứa bây lại quấn lấy nhau nữa à?"

"Mikey! Bỏ hết cái taiyaki vào miệng đi hẳn nói. Đừng có ngậm một nửa như vậ..."

"Á Kenchin rớt mất rồii!!!"

"Gớm quá Mikey."

"Hahaha..."

"Bỏ ra, chậc... dừngg. Haha...ặc...BAJI!"

Mặt em đỏ lừ, gồng mình nhịn cười. Cơ mặt có thể khống chế nhưng cơ thể thì không. Em run nhè nhẹ, đủ để Baji nhận ra.

"Kazutora, mày run quá đi. Hahaha. Mày dị ứng thật à? Thế thì về sau có nhiều trò vui rồi."

Hai đứa nó vờn qua vờn lại, không chỉ một vài lần, mà là rất nhiều lần.

Và Draken luôn bị biểu cảm lạ lùng của em thu hút. Chắc có lẽ Kazutora sẽ chẳng bao giờ biết được rằng gương mặt ưa nhìn mà bản thân chê trách lại thu hút ánh nhìn của nhiều người đến vậy.

...

Draken không chắc và anh cũng không nhiều lời.

Anh không kể với ai về những gì anh thấy, anh giữ bí mật.

Anh thấy Kazutora khó khăn khi ngồi sau xe Baji, em khớp khi phần đùi của mình chạm vào người đằng trước.

Những lần Baji khoe đồ mới với băng, ngay ngày hôm sau cũng thấy em sở hữu được chúng.

Thấy ánh mắt em len lén liếc nhìn bóng hình người tóc dài trước mặt khi cả đám đang ngắm pháo bông bên bờ hồ.

Kazutora không muốn người khác biết, Draken tôn trọng em.

Nói lời yêu với người mình thương, nên để chính miệng họ thốt ra.

Kazutora đã mất, tấm chân tình chẳng thể bày tỏ.

Vậy thì hãy để nó bị chôn vùi theo chủ nhân, vĩnh viễn chìm sâu vào nơi lòng đất khô cằn.

Bởi vì nếu có nói ra, người cũng chẳng còn, tương lai sẽ khiến Baji lấn cấn.

Draken chọn im lặng.

"Kazutora, hãy yên nghỉ."

Cả hai cùng quay về, trên đường đi Takemichi chợt quay đầu lại, cậu nhìn về phía cánh cửa sắt im lìm kia.

Thật u ám, bất kể ai khi qua đời đều sẽ đến một nơi như thế này. Takemichi xót xa, cậu không nỡ rời khỏi.

Bọn họ là những người tiếp tục bước đi, tiến tới tương lai phía trước. Còn em sẽ vĩnh viễn là một cậu nhóc 15 ngủ vùi nơi cuối hành lang u tối.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ nói rằng Baji đã tạm ổn, tuy chưa thể lấy lại được ý thức. Nhưng nếu tích cực điều trị, anh sẽ sớm tỉnh lại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, tốt quá Baji.

Khi vào thăm bệnh, tất cả đều vây quanh giường anh. Chăm chú ngắm nhìn đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của Baji. Mikey vỗ vỗ trán anh đùa cợt, đôi ngươi tràn đầy sương mờ nay đã vơi đi phần nào u ám.

"Baji sắp tới sinh nhật mày rồi, ráng dậy đúng ngày để tao ụp bánh kem vào mặt mày nhé."

.

.

Kazutora giật mình tỉnh giấc, đôi ngươi đỏ ngầu từng vằn tia máu, hai bên thái dương chảy dài từng dòng mồ hôi nhễ nhại. Sức nóng gần như tỏa ra từ tận sâu bên trong nơi thần kinh vỏ não. Cơ thể cứng đờ, tay chân tê liệt, phải mất một lúc lâu để hoàng hồn và tỉnh táo.

Bấy giờ, Kazutora bất chợt rơi vào trạng thái hoang mang.

"Chuyện gì thế này?"

Em lồm cồm ngồi dậy, gượng được nửa chừng đầu óc lại bắt đầu choáng váng lay lay, tầm nhìn xoay chuyển, mất phương hướng mà ngã bẹp xuống giường.

Hai tay nắm chặt tấm mền phía trên, chân mày nhíu chặt, đôi mi dính lại với nhau, gắng chịu đựng cho qua cơn xoay cuồng áp chế. Sau một lúc lâu, Kazutora thấy ổn hơn, đôi ngươi màu cát lần nữa lại được thắp sáng.

Em không bật dậy liền, nằm ì đảo mắt liếc nhìn xung quanh.

Căn phòng tối u lạnh lẽo, dãy rèm xanh che khuất một nửa cửa kính, bề mặt trong vắt phản chiếu bóng hình bệnh nhân. Kazutora mơ hồ thấy được khung cảnh thành thị trở về đêm, ánh đèn lung linh xanh tươi đầy huyền ảo.

Tủ cạnh đầu giường bày biện hỗn độn giấy tờ cùng bao bì bọc rải rác ống tiêm. Kazutora đưa tay lên xoa trán, cổ tay vướng víu nhức nhối, ống nối với gân xanh chảy dài lên thanh sắt cạnh bên, chiếc bình đung đưa đang rỉ từng giọt nước.

Là bệnh viện...

Như vậy mà cũng cứu được sao?

Em day day ấn đường, mu bàn tay khẽ lướt qua sống mũi thẳng tắp. Xúc giác mềm mại mịn màng, đôi ngươi nhìn rõ râm rấp, đại não đau nhức bỗng dưng lại dấy lên một loại cảm giác kì lạ.

Không phải mặt mình... đã bị Mikey đấm đến nát bươm sao?

Kazutora giật mình, đôi tay chà sát lên da thịt mềm mịn, ngũ quan đầy đủ, da dẻ căng phồng, dường như không có một chút sức mẻ. Duy chỉ có phần đầu tổn thương đang nhói lên từng hồi âm ỉ. Tóc tai được kẹp gọn lên theo lớp băng đang bao bọc quanh đầu.

Không có một nền y tế nào đủ sức cải tạo phục hồi lại vật thể đã bị biến dạng quay trở về hình dáng ban đầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Hoặc là em đã nằm đây được rất lâu, nhưng nếu có thể nhào nặn lại được như thuở ban đầu, ắc hẳn phải tồn tại lại di chứng của cuộc phẩu thuật.

Sống mũi vỡ vụn lúc trước, đã tái tạo hoàn toàn. Không chút đau nhức, không chút khó chịu dù cho chủ nhân có bóp mạnh hay kéo dãn.

Con ngươi bên trái đã từng mù lòa, nay lại tỏa sáng như sao, nhìn rõ được bóng đèn huỳnh quang trong màn đêm của thành phố.

Răng miệng, tai mắt, nguyên cả khuôn mặt. Tất cả đều trở về nguyên vẹn dù cho trước đó đã bị Mikey đấm nát, tất cả đều không hề có sự đụng chạm của dao kéo. Mà có lẽ ngay cả dao kéo cũng chẳng thể nào có thể tái tạo lại chúng được.

Kazutora chưa bao giờ tin vào những câu chuyện phù phiếm về một thế giới giả tưởng ở phía bên kia chiếc gương được phát ra từ khuôn miệng của mấy đứa trẻ mẫu giáo. Song, vào ngay lúc này, bộ não kiên cường của em lại không ngừng suy nghĩ về những điều vô lí đó.

Có khi nào là vậy... không?

Kazutora bán tín bán nghi.

Nhưng tại sao lại như vậy được?

Kazutora thắc mắc.

Chủ nghĩa vô thần đó giờ luôn ăn sâu vào trong xương tủy của em, nay lại từ từ tróc vảy rơi xuống.

Mới đầu còn lặt vặt từng vụn nhỏ, chỉ cho đến khi cánh cửa phòng đột ngột được đẩy ra, truyền vào bên tai thanh âm mạnh mẽ vang vọng tựa tiếng hổ gầm. Chủ nghĩa vô thần còn ám lại bao nhiêu trên xương đều bị một phát lột sạch.

Bóng hình người trước mặt phản chiếu qua đôi ngươi tròn tựa vần trăng là một Mikey với quả tóc đen nhung đang nhướng mày ầm ĩ.

"Kazutora yếu đuối, mau dậy đi chơi."

Thấy đáp lại tiếng gọi của mình là một gương mặt nhìn trông rất ngáo với quả mắt thao láo, Mikey liền đụt mặt, đưa tay chỉ trỏ Kazutora.

"Mày có tinh thần vậy là tốt, nhưng nên tiết chế lại, nhìn ngu dữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com