4. Gặp gỡ mọi người
warning:
Có đề cập đến HakMit, HanKisa, KakuIza, RanNaho, TakeHina.
***
Author: zno_zoldyck.
Bước ra từ buồng tắm, Kazutora ngắm nhìn cơ thể mình phản chiếu qua tấm gương.
Ngoại trừ việc em đã đầy đặn hơn một chút thì chung quy cũng không thay đổi quá nhiều.
Những lọn tóc ướt đẫm ôm sát gương mặt làm Kazutora ngứa ngáy. Em chưa quen với mái tóc dài này, em dùng khăn quấn đầu mình thành một cục.
Làn da trắng nõn gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng, hơi nước phủ lên tấm thân ửng hồng lạ lùng khiến em có chút e ngại.
Kazutora cứ loay hoay mãi bên trong phòng tắm, phía trước là cánh cửa gỗ trắng ngà ám hơi nóng đang khép chặt.
Đây không phải lần đầu tiên em sống cùng người khác.
Khoảng thời gian trong trại cải tạo em đã sinh hoạt chung với rất nhiều người. Vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ và vệ sinh thân thể đều được thực hiện cùng với tập thể.
Ấy vậy mà giờ đây chỉ mỗi việc bước ra bên ngoài trong tình trạng lõa thân trên thôi lại khiến em có chút rụt rè.
"Baji có còn trong phòng không nhỉ?"
Kazutora sờ sờ chóp mũi, đoạn tiến lại gần áp tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh.
"Yên lặng thế này, chắc là đi rồi."
Kazutora nhanh chóng chỉnh lại chiếc khăn quấn quanh hông, siết chặt nó lại, đưa tay mân mê nắm cửa rồi mở.
Mái đầu lai màu được bọc trong khăn ló ra, dòm ngó xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.
Dãy rèm xám tro dày dặn che phủ lớp kính phía sau. Bên trong vang lên tiếng máy sưởi rè rè cùng ánh đèn đã ngả vàng đầy ấm cúng.
Kazutora thoải mái, một phần vì em không bị sốc nhiệt khi từ phòng tắm bước ra, phần còn lại là vì người kia không có ở đây.
Đáng lẽ sẽ không vì ngại cậu ta trông thấy thân thể thon gầy mà lúng túng chẳng muốn ra, là vì chính hai chữ hôn nhân mới khiến Kazutora thổi phồng chuyện đó lên như vậy.
Dù có là Baji đi chăng nữa thì em cũng cần thời gian để thích nghi.
Kazutora lật đật lau khô người rồi lục lọi tủ, vớ lấy một cái áo phông to bự tròng vào.
Bất chợt, một bàn tay vươn ra chộp lấy cục khăn trên đầu, mạnh mẽ kéo em đi theo ý hắn.
"Tắm gì mà lâu thế, cận đến giờ rồi."
Baji nhăn nhó đè em ngồi phịch xuống sofa, hai tay điêu luyện vò xù cái đầu ẩm ước bên dưới.
Kazutora ngơ ngác ngồi im để mặc Baji xào bới đầu mình, đôi mắt trong trẻo vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trên bờ tường.
"Gì chứ mới có 5 rưỡi."
...
Tiếng vù vù cùng hơi nóng liên tục phả vào tai khiến em buồn ngủ. Mái đầu lai màu gần như đã khô hoàn toàn.
Ánh đèn nơi phòng khách rất sáng, Kazutora có hơi chói mắt liền cụp đầu xuống.
Baji trông thấy hổ nhỏ cứ gật gù mãi bèn dựng đầu em dậy, để dựa ra sau thành ghế rồi hất hất phần mái nhuộm vàng phía trước.
"Chưa xong nữa sao?"
"Sắp rồi."
Kazutora hé mắt nhìn anh, gương mặt Baji quả thật rất cuốn hút. Phần mái thả dài trước mặt cùng đuôi tóc được buộc ngay ngắn phía sau trông rất gọn gàng.
Cổ áo thẳng tắp được cố định bởi chiếc cà vạt đen tuyền cùng màu, khoác bên ngoài là chiếc vest nhung dày dặn cũng mang theo tông đen huyền bí.
"Uch!"
Cơn nhói bất ngờ truyền đến từ đỉnh đầu, chặt đứt ánh nhìn miên man của em.
Kazutora bừng tỉnh, trước mắt em là hình ảnh đôi tay thô ráp đang loay hoay rút khỏi mớ tóc đen vàng lẫn lộn.
Khi những lọn tóc lưa thưa rơi xuống, khẽ chạm vào đôi mi là lúc con ngươi sâu thẳm nơi đáy mắt em nở to.
"Hửm?"
Tay Baji giơ cao kéo theo một vài sợi tóc bay lên không trung.
Anh liền gỡ chúng xuống, đoạn đưa tay muốn phủi lại tóc cho em thì Kazutora đã nhanh chóng bật dậy.
"Xin lỗi Tora. Tóc bị rối vào khe nhẫn."
Baji cười cười, đưa tay còn lại vuốt gọn phần mái lộn xộn của người kia.
"Hổ con sẽ không vì rớt một vài sợi lông mà gầm lên đấy chứ?"
"Gì..."
Em bĩu môi, liếc nhìn Baji một chập rồi lại dời mắt đi chỗ khác. Vội vàng đứng dậy đi nhanh vào phòng ngủ.
Cánh cửa từ từ khép lại, tách biệt hai gian phòng.
Baji tháo nhẫn, thổi thổi những sợi tóc mai còn mắc kẹt quanh khe rồi đeo vào lại. Anh đem máy sấy cất đi, tiện thể kiểm tra lại điện đuốc lửa củi.
Sau khi khóa kín các cửa sổ nhỏ trong nhà, anh tiến về phía phòng ngủ, gõ cốc cốc hai cái rồi ngang nhiên bước vào. Baji lại đảo quanh phòng, chốt cửa kéo rèm, gạt bình nước nóng rồi đóng cửa thông gió.
Kazutora đã thay đồ xong xuôi, khoác lên mình bộ vest bảnh bao đơn điệu một màu đen quý phái giống hệt ai kia. Bên tai lủng lẳng chiếc chuông bạc lấp lánh đang lắc lư liên tục theo cử động.
Kazutora bận tay buộc dở mớ tóc dài của mình.
Dù không quen tay nhưng với một chút tìm tòi thử nghiệm, em đã thành công búi được một cục tỏi gọn gàng sau đầu.
Ấy vậy mà sau khi em khoe chiến công với Baji, hắn lại giật phăng nó đi và rồi tự tay trồng lại một cục mới.
...
Hai người hoàn tất việc sửa soạn khi đồng hồ điểm 6 rưỡi.
Baji khí thế bước ra khỏi nhà, Kazutora choáng ngợp nhìn ngó xung quanh.
Căn hộ của họ nằm ở tầng giữa của một khu chung cư cao cấp tọa lạc ngay trong lòng đô thị sầm uất.
Khu trung tâm tiệc cưới cũng trực thuộc hệ thống quản lí chung với tòa nhà này nên xe được phép đi trên làn đường dành riêng cho chủ hộ dẫn trực tiếp tới nhà hàng.
"Này mọi người đợi nhau đỗ xe chung đi."
Tiếng Baji vang to trong loa xe của các thành viên Toman. Đầu dây bên kia, Mitsuya bắt được tần số liền mỉm cười.
"Được thôi tụi mày tới đâu rồi?"
"Còn 100m nữa là đến đài phun trung tâm."
"Ừ thế cả đám tụ lại đó đi."
"Trời đất tụi tao chạy lố một khúc rồi mới hú, cái bọn này?"
"Smiley à? Anh em tụi bây phóng nhanh thế."
"Mấy đứa còn lại không thấy lên tiếng nhỉ?"
"Bọn họ đến nhà hàng hết cả rồi Taka-chan."
"Bọn mày nhanh lên anh hai đã dừng xe chờ bên đường rồi."
"Rồi rồi đang tới đây!"
Chiếc Bugatti đen lướt như bay trên xa lộ vắng người.
Kazutora cứ liên tục chồm người ra ngoài cửa mặc cho Baji đã kéo dây an toàn siết chặt em lại.
Những đợt gió mạnh mẽ thổi phồng áo của cả hai.
Trước đây là mô tô hay bây giờ là xế hộp, chỉ cần cùng Baji phóng nhanh trên những chặng đường đầy hẻo lánh. Kazutora đều rất vui vẻ.
Phần mui được hạ xuống, Baji kê một tay lên thành cửa, vẫy vẫy với hội anh em từ đằng xa.
Các thành viên cộm cán của Toman đều chọn sống chung trong khu đô thị rộng lớn này, mỗi người làm chủ một căn hộ của riêng ở những tòa khác nhau.
Đài phun trung tâm thực chất là một cái bùng binh trá hình được đặt ở tâm khu vực.
Baji đánh lái một vòng đủ để Kazutora ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây.
Bugatti rẽ vào làn đường mới, phía trước đã có vài xế hộp đợi sẵn.
Hakkai cùng Mitsuya cũng đi mui trần, bọn họ đã đáp tín hiệu khi thấy hai người từ xa.
Đối diện là Hanma đang dựa xe rít lấy điếu thuốc.
"Hai đứa bây không nói không rằng gì mà cũng chịu lết xác tới đây à." Hakkai nhướng mày, đoạn cho xe nhích lên phía trước hòng tránh khỏi khói thuốc của tên kia.
Hanma thở ra một hơi dài, đôi ngươi hướng lên ngắm nhìn trời đêm đầy sao.
"Người trưởng thành sẽ nói ít làm nhiều."
Kazutora nhỏm dậy, có hơi hồi hộp khi sắp phải đối mặt với những gương mặt tuy quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.
Baji cho xe đi từ từ, khi đến gần chiếc BMW, kính xe bên đó hạ xuống, mái đầu hồng được buộc gọn gàng ló ra.
"Baji-kun, Kazutora-kun!"
Hina mỉm cười chào hai người bọn họ, Baji và Kazutora cũng gật đầu đáp lễ.
Bên cạnh cô nàng là thanh niên Takemichi với mái tóc đen vuốt ngược, trông bảnh bao và lạ mắt hơn so với dáng vẻ đần độn trước đây.
Kazutora chưa từng gặp qua Hina nên em không biết cô nàng là ai. Nếu phải đoán mò thì chắc là người yêu của Takemichi nhỉ?
Ghế lái phía trước cũng hạ cửa kính.
Bất chợt một bóng đen nhào ra, nhảy ùm lên người Kazutora rồi ngang nhiên ngồi chễm chệ giữa hai chân em.
Một con mèo... màu đen?
"PekeJ à!!!"
Baji ngay lập tức đưa tay xoa đầu chú mèo, anh phì cười khi thấy PekeJ cũng khoác lên mình một bộ vest đen nhỏ nhắn.
"Chifuyu nuôi mày mát tay quá nhỉ, mập thế này."
Thấy có người nhắc đến mình, chàng phi công trẻ liền gác cùi chỏ lên cửa xe, nghiêng đầu hướng ánh nhìn về phía này mà cất tiếng.
"Baji-san quá khen rồi, là nhờ PekeJ dễ chăm đấy."
Kazutora nhìn vào đôi mắt xanh đang tỏa sáng giữa màn đêm kia, mái đầu vàng lúc trước được nhuộm thành màu đen trầm. Làm cho gương mặt có phần chững chạc và chín chắn.
Chifuyu cười cười với em, tay đập đập đệm lót ghế phụ bên cạnh. PekeJ thông minh liền nhảy tọt về xe chủ nhân, ngoan ngoãn nằm đè lên mu bàn tay gân guốc của cậu.
Phía bên kia, Hanma hút xong điếu thuốc cũng đã chui lại vào trong xe.
Tiếng động cơ brr brr vang lên ngụ ý đã đến lúc nên khởi hành.
"Này, hai anh em kia hối lắm rồi đấy."
Mitsuya đứng dậy nói vọng về phía bọn họ, đưa tay ra ngoắc ngoắc bảo nhà Hanma đi đầu.
Chiếc Ferrari nhanh chóng vụt lên trước.
Hanma ngỏ ý muốn hạ mui trần nhưng Kisaki không chịu, cậu không muốn quần áo bị gió làm cho xộc xệch. Cũng giống như bên BMW, Chifuyu không mở mui, bởi gió sẽ hất phồng váy Hina.
Bốn chiếc xế hộp nối đuôi nhau lướt nhanh trên dãy đường đầy hẻo lánh.
Gia đình nhị phiên đội chạy sau Hanma và nhà Baji đi cuối.
Ở một khúc đường nào đấy, Nahoya cùng Souya nhìn gương chiếu hậu, thấy lấp ló dáng hình con Ferrari quen thuộc của Hanma liền nổ máy.
Audi r8 ghé vô sau Bugatti mui trần của Baji, Smiley bắt đầu liên lạc với các xe còn lại.
"Tưởng bọn mày đi cùng anh em Roppongi?"
"Giận người yêu cái quay về đi cùng em sao đồ anh trai thối tha."
Baji tiên phong mở lời khi mic vừa được bật, Hakkai cũng nhanh chóng phun lời khiêu khích. Ngay sau đó phía loa xe của mỗi người đều dội lại tiếng đáp trả cáu bẩn của Smiley.
"Sao phải đi với tụi nó?"
"Anh em đi chung với nhau bộ không ổn hay sao mấy thằng lz?"
"Hahah..."
Cả đám cười cười.
Có vẻ như búp bê Nga cùng súp lơ hồng lại cãi nhau nữa rồi.
Kazutora thoải mái với những trò đùa xàm xí của mọi người.
Em cảm thấy phần nào được gắn kết dù cho trước đây giữa bọn họ có những xiềm xích không thể xóa bỏ.
"Này Kazutora sao nay im lặng vậy?"
Tiếng Chifuyu vọng ra từ loa xe, Kazutora nghe xong có chút khó xử.
Bên cạnh, Baji khẽ liếc nhìn em: "Mày mệt sao?"
"A... à phải."
"Tao có hơi khó chịu trong người."
"Ha há, đêm qua nó ngã dập đầu chắc nay vẫn còn di chứng đấy."
"Ô ~ Nhớ rồi nhớ rồi."
Kazutora chỉ biết cười trừ dựa người vào lưng ghế phía sau, tự chìm vào dòng suy nghĩ miên man của riêng mình.
Bỗng dưng không khí xung quanh chợt nóng lại, Kazutora mở mắt ra, phần mui đằng sau đã được đóng kín. Em nhìn vào màn hình hiển thị, còn tận hơn 300m nữa mới tới nhà hàng.
Baji quăng cho em lọ thuốc hình trụ cùng một chai nước khoáng, ngụ ý bảo em uống nó.
Nhìn hàng chữ Sticolic in đậm trên thân chai, Kazutora thầm đoán ra được bản thân mình ở đây có tiền sử tổn thương não bộ.
Em nhanh chóng thảy 2 viên vào khuôn miệng. Tay kéo kéo cái cà vạt để hở ra phần yết hầu nhấp nhô. Bộ vest bó sát cùng sự hầm hơi bên trong khoang xe khiến Kazutora có chút nực nội.
Trông thấy hổ con ngoan ngoãn nốc thuốc mà không kháng cự như mọi khi, sắc mặt Baji giãn ra. Anh vặn kính xuống một chút, để gió lùa vào, thổi phồng phần mái nhuộm màu của em.
"Uống vừa thôi, chút vào xơi không lại bọn kia đâu."
...
Dưới trời đêm tĩnh lặng, mọi người gần như đã tự đóng mình vào bên trong xế hộp sắt.
Trải qua 15 phút đi đường, chiếc Ferrari dẫn đầu đã bắt đầu giảm tốc độ.
Hanma nháy xi nhang, điều hướng cho đồng bọn phía sau nối đuôi nhau theo lối rẽ xuống tầng hầm.
Trong lúc cả đám đang loay hoay tìm chỗ đậu xe thì từ đâu xuất hiện một bóng hình cao lêu nghêu vác trên vai thùng Asahi sải bước tiến lại gần chiếc Bugatti của Baji.
Trông thấy dáng người quen thuộc đang hướng về phía ghế phụ của Kazutora, Baji nhanh chóng hạ kính xuống, nhếch miệng nhe ra chiếc răng nanh tinh nghịch.
"Chủ xị mà lại bưng bê thế này à? Sao không để cho phục vụ làm?"
Kazutora quay sang nhìn, tầm mắt em quét qua bộ vest đen lịch lãm bao phủ trên cơ thể người đàn ông kia, bên ngực trái hắn cài một nụ hồng tươi tắn.
Người đàn ông ấy từ từ cúi đầu xuống, đem cánh tay còn lại ung dung gác lên thành cửa, mỉm cười đáp lời Baji.
"Mọi người bận bịu quá, anh rảnh nên cũng muốn giúp một tay."
Nói đoạn, chàng trai chuyển ánh nhìn về phía Kazutora, gật đầu tỏ ý chào hỏi.
"Kazutora trông được đấy. Hai đứa bây chải chuốt kinh quá. Muốn chiếm hết spotlight của bữa tiệc sao?!"
Vừa dứt lời, thùng bia nặng trĩu bên vai bỗng dưng được ai đó lấy đi, chàng trai với đôi đồng tử đen khẽ xoay người lại. Đập vào mắt anh là một chiếc đầu đinh với vết sẹo dài trên trán cùng một mái đầu trắng cỏn con khẽ lắc lư bên cạnh.
"Anh Shinichiro lúc nào cũng chỉ khen mỗi Kazutora thôi."
Shinichiro ngớ người. Phía đối diện, Kakucho nhanh chóng đặt thùng bia lên trên bả vai rồi đá vào cẳng chân của vị vua đáng kính. Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn như muốn chì chiết phát ngôn của ngài.
"Izana."
"Hahaha..."
Baji cười cười, nhanh chóng cất giọng trêu ghẹo người ngồi cạnh.
"Nghe chưa hả Tora, khiếp cái bọn đẹp mã như mày đi đâu cũng được khen hết."
Nói đoạn anh nhướng người tới, đặt một tay lên vai Kazutora, kéo em dựa về phía mình.
Tưởng chừng như sẽ nhận lại được một ánh nhìn sắc lẹm ghim vào như mọi khi. Ấy vậy mà người trong lòng hôm nay gần như lại chẳng có phản ứng đáp trả.
Ngay trước cả khi Baji kịp khó hiểu, ở phía bên kia, Izana đã nhanh chóng cất lời.
"Này, hình như Kazutora đơ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com