5. Bóng hình quen thuộc
warning:
Diễn biến tâm lý Kazutora mang tính cá nhân, không hoàn toàn đúng theo nguyên tác.
《 phần lớn dựa vào ý tưởng từ bình luận phân tích trong chap 3 của @user38352980 》
Có đề cập đến Drakey.
***
Author: zno_zoldyck.
"Sao lại... thành ra như này?"
Mồ hôi thấm qua lớp găng tay trắng đục đang không ngừng run rẩy. Em đặt nó lên môi, sợ hãi bấu chặt lấy hàm răng đương va đập liên hồi.
Cả người lẩy bẩy bất động trên không, đôi chân nặng trĩu bất lực ngã khụy xuống nền đất lạnh.
Hai mắt mở rộng trưng trưng, cổ họng thều thào câu được câu mất.
"Mình làm điều này... vì Mikey mà."
Shinichiro nằm đấy, cơ thể đang lạnh dần, hơi thở đã vụt tắt. Chất lỏng đặc sệt rỉ ra từng hồi, thấm ướt cả góc áo của người ấy, ngấm ướt đế giày vải em mang. Là của người đàn ông em vừa mới vung tay mà sát hại.
BT250T im lìm lạnh lẽo trên sàn đá dày suy cho cùng cũng chỉ đơn thuần là một đống sắt vụn. Một đống sắt vụn sau này sẽ trở thành phế thải. Một đống phế thải đổi lấy một mạng người.
Kìm cắt nặng tựa chì, đắng nồng hơi sắt gỉ, dính chặt cụm máu đông. Máu chảy thành từng dòng, loan lỗ tanh hôi lấp đầy rãnh nền đất lạnh.
Kazutora ngồi đấy, đôi kìm cộng lực mở toang, tầm nhìn mờ đục choáng váng, không ngừng lẩm bẩm về mọi chuyện, không rời mái đầu bầm dập tím tái dù chỉ một giây.
Chỉ còn một chút nữa thôi, chiếc xe sẽ được lấy đi.
Chỉ còn một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Hôm sinh nhật, Mikey sẽ có một món quà rực rỡ.
Và rồi chúng ta sẽ được thấy dáng vẻ oai hùng lẫm liệt của người kia khi cưỡi trên thân chiếc BT250T tuyệt vời.
Dù cho về sau có phát hiện ra là xe của anh trai, thì vật vẫn hoàn về lại chủ.
Chỉ mong được thấy nụ cười của cậu ta, chỉ mong được trao cho cậu ta những thứ tốt đẹp nhất.
Để rồi đã xảy ra chuyện gì thế này?
Xe chẳng thể lấy, còn người thì bỏ mạng.
Quà chẳng thể trao, tình bạn thì rạn nứt.
Tại sao không phải bất kì ai khác, mà lại là anh trai của cậu ta?
Là vì sắp đến sinh nhật cậu ta, nên em nung nấu ý định tặng quà.
Là vì muốn giúp cậu ta ra dáng tổng trưởng oai hùng trên một chiếc xe sang thay vì tay ga cùi bắp mà em lên kế hoạch cướp xe.
Là vì không muốn cậu ta buồn rầu khi biết được hành động vụng trộm nên em đã vung tay giết người.
Dù tay đã nhuốm máu, dù tâm đã đục ngầu, nhưng biết sao được?
Em chỉ cần đem xe đi mà thôi, em chỉ cần tặng nó cho Mikey vào hôm sinh nhật mà thôi.
Chuyện này em và Baji không nói, sẽ chẳng có ai biết. Tương lai có thế nào, cớm có tìm tới nhà hay sao, em cũng sẽ tự lượng sức mình mà ứng biến.
Chỉ mong hôm sinh nhật sắp tới, chỉ mong sau này ra đường trông thấy Mikey hùng hổ với món quà em tặng, không bị mấy thằng đầu đường xó chợ khác dè bỉu chỉ vì đi tay ga rách.
Một tổng trưởng hầm hồ như thế mới chiêu mộ được thêm nhiều thành viên vào băng. Chỉ như thế mới bành trướng được sức mạnh ra khắp toàn thành phố, chỉ như thế mới nhanh chóng đạt tới được giấc mơ thật sự của cậu ta.
Tất cả đều xuất phát từ tình yêu, từ chấp niệm, từ khát khao, từ sự ngưỡng mộ tận sâu nơi đáy lòng.
Là vì khi xưa ấy cậu ta đã lôi em ra khỏi vòng vây của sự sợ hãi, cho em thấy được xung quanh vẫn còn chỗ dựa mỗi khi em mệt nhọc.
"Bọn tao không chơi theo bầy. Chỉ là nếu bạn mình bị tổn thương thì sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ."
"Kazutora, mày là người của tao. Vậy nên tất cả những nỗi đau của mày bao gồm cả nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Tất cả đều thuộc về tao rồi."
"Phải..."
Em giương đôi mắt ngập tràn trong sương tối, mỉm cười kéo dãn miệng lên đến tận mang tai.
Chỉ vì muốn nó vui mà em phải lâm vào hoàn cảnh như này.
Chỉ vì muốn thấy một nụ cười rạng rỡ mà em phải trải qua những tháng ngày vật vã phía sau song.
Chỉ vì những thứ vô bổ đó mà đánh mất tuổi xuân 2 năm trong trại cải tạo.
Tất cả những gì đang xảy ra hiện giờ. Hậu quả khủng khiếp này, quá trình phạm tội này, mọi thứ dẫn đến kết cục này. Tất cả đều chỉ quy về một mục đích duy nhất.
Đó là vì mày, Mikey.
Vì mày mà tao phải trải qua giờ khắc kinh hoàng như vậy.
Vì mày mà thảm kịch này xảy ra.
Là chính mày hại chết anh trai mày, chứ không phải tao. Là chính mày hại chết ổng.
"Tất cả là tại Mikey..."
Đầu têu là do nó mà mọi chuyện được bắt đầu, Baji đã nói phải, đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Nỗi đau, sự khủng hoảng. Là mày bức tao đến nước đường này, là mày đẩy tao vào con đường tù tội.
Tao phải giết mày Mikey, phải giết mày vì đã dồn ép tao đến khổ sở.
Tao đau khổ bao nhiêu, mày phải nhận lại bấy nhiêu, thậm chí là còn nhiều hơn thế. Phải trả giá cho những gì mày đã gây ra, phải cùng gánh chịu nỗi đau như những gì mày đã hứa.
Chốn trại giam khắc nghiệt, khốn khổ nhục nhã thao túng sự tự do và khao khát được sải cánh tung bay. Chuỗi ngày giành giật sự sống sau song sắt đã khiến tâm tưởng đứa trẻ độ tuổi vị thành niên bị ảnh hưởng.
Nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, cớ sao mình lại phải gánh chịu mọi thứ?
Nó mới là lí do dẫn đến cái chết của anh trai, cớ sao mình lại phải lam lũ quẩn quanh đến ngạt thở trong đây. Còn nó thì tung bay lả lướt bên ngoài?
Quả báo ư?
Nếu có thì thằng cha chết rách của em phải được thăng thiên ngay sau những tháng ngày chèn ép mẹ con họ đến kiệt quệ.
Nếu có thì thằng khốn Junpeke đã phải nhận lại hậu quả nhiều hơn những chuỗi ngày trấn lột tiền và coi em như hầm mỏ.
Sẽ chẳng có chuyện đó.
Xã hội luôn bất công, con người phải tự nắm trong tay vận mệnh của mình. Tự tay tạo ra quả báo cho những kẻ xấu xa đã gây nên tội lỗi.
Như bầy kiến bò từng đàn mỗi khi em làm rơi mật ngọt xuống sàn. Bọn chúng ăn cắp đường ngọt nhà em, bọn chúng phải bị quả báo, ngay lúc này.
Nếu em không tự tay đè chết chúng, chắc có lẽ suốt cả cuộc đời chúng sẽ vẫn sống một cách nhởn nhơ và nghênh mặt với hành vi trộm cắp của mình.
Quả báo chỉ đến khi chính mình ra tay.
Sau khi ra khỏi cái trại giam mục nát này, em sẽ giết chết Mikey, để trả giá cho những khổ đau mà em đã phải gánh chịu, để trả giá cho tội lỗi đêm hôm ở tiệm sửa xe kia.
Tất cả bọn chúng, suy cho cùng cũng chỉ là một lũ bè phái.
Mikey mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, nhưng rồi vì cùng là một lũ bầy đàn, bọn họ ung dung bao che mọi tội lỗi của người kia, đẩy em ra khỏi phạm vi bảo hộ đã thề hứa.
Quả nhiên ngay từ đầu em không nên tin lời bọn chúng. Quả nhiên không nên mở lòng. Loài người ai rồi cũng sẽ thay đổi, suy cho cùng sự phản bội rồi cũng sẽ đến thôi, không sớm thì muộn.
Duy chỉ có Baji là người duy nhất giữ đúng lời, duy chỉ có Baji là luôn kề cận ở bên em. Mặc khi tay nhuốm đầy máu đậm cho đến khi cửa ngục kẹp chặt và mãi đến sau này khi chết đi, cậu ta vẫn mãi giữ vững lời hứa, luôn ở bên em cho dù sóng gió bủa vây.
Nhưng mà... cậu ta đã chết rồi.
Chết vì chính vết đâm sâu từ tay em, chết vì em nghe theo những lời nói vớ vẩn từ kẻ khác thay vì tin tưởng vào người đã luôn gắn bó và ở bên mình.
Sau tất cả những người đã bỏ rơi em, Baji là duy nhất còn sót lại cho em một chỗ nghỉ để dựa vào.
Nhưng rồi tại sao em lại dễ dàng tin theo đôi ba lời lẽ kích động từ người khác?
Phải chăng trong em từ trước đã luôn có một khuất mắt chẳng thể nói thành lời.
Toman ấy, Baji cũng ở trong đó, có thể cũng cùng là một giuột. Có khi cũng là sự giả tạo nhất thời để rồi lựa chọn thời cơ chín mùi mà một phát đẩy ngã em xuống dưới vực sâu, để em chẳng thể ngóc đầu dậy được nữa.
Phải mà, cậu ta đã rất vui vẻ khi ở cạnh Toman. Tham gia đủ thứ trận đánh lớn nhỏ, ngay cả những dòng tin nhắn gửi trong thư cũng đều nhắc đến những người bạn mới, những niềm vui mới ở bên ngoài thế giới rộng.
Kazutora đã luôn nhớ đến một người mà anh rất hay miệng nhắc vào trong thư, chính là người đã giúp anh sửa lỗi chính tả mà trước đây anh từng mắc phải.
Matsuno Chifuyu - đội phó nhất phiên đội, chính thằng nhóc đó đã tạo nên niềm vui trong Baji.
Cho anh vơi đi phần nào sự tiêu cực khi cùng gánh chịu tội lỗi với mình.
Cho anh thêm sự ấm áp khi trong khoảng thời gian lạnh lẽo với Mikey.
Thậm chí sự gắn kết ấy có lẽ còn đậm sâu hơn cả mối quan hệ của hai người từ thuở nhỏ, khi em vô tình trông thấy bọn họ tí tởn đùa vui trên đường về nhà.
Kazutora khó chịu.
Bất cứ ai khi chỉ có mỗi một người duy nhất để kề cận, đều rất ích kỉ và hẹp hòi.
Kazutora cũng vậy.
Thằng nhóc đó, không chỉ đọc được hết những lời lẽ dặn dò thăm hỏi của Baji gửi cho em, còn đụng tay đụng chân sửa sang mọi thứ bên trong ấy.
Thứ Kazutora cần là những cái xuất phát từ chính tay Baji, em không thích vật riêng gửi cho mình bị đụng chạm bởi bất kì ai khác.
Thằng nhóc đó, không chỉ thân thiết với Baji, quanh quẩn quanh anh cả sáng lẫn chiều mà còn chiếm được một vị trí quan trọng có thể là cao hơn em, thân hơn em khi cả hai đứa vẫn còn trong những tháng ngày tuổi thơ thuở ấy. Để rồi giờ đây với hai năm xa cách, lòng anh đã chứa thêm một người, đã chẳng còn vui vẻ khi ở cạnh em như những ngày xưa cũ.
Thân vậy đấy, nhà thậm chí còn ở sát cạnh nhau, tầng trên và tầng dưới.
Baji là của em, và bất cứ ai đụng chạm vào người ấy mà chưa có sự cho phép thì đều phải chịu sự trừng phạt.
Ngay cả Baji cũng vậy, em phải răn đe, dạy lại cho anh biết rằng một bề tôi trung thành thì phải quy phục dưới trướng vua thế nào.
Cứ thế, hôm ở địa bàn Valhalla, yêu cầu mà em đặt ra, là để anh phải tự tay bẻ gãy đi sự liên kết với Toman, cũng chính là thẳng tay đấm bể mặt thằng đội phó luôn lí lắc theo đuôi mình.
Tuy vậy, Kazutora vẫn không ngừng hoài nghi.
Baji luôn vung tay với một nụ cười đầy thắng lợi. Hôm ấy không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Suốt cả trận đánh, ngay trước khi em rời đi cho đến lúc trở về, Baji vẫn luôn căng mặt giữ lấy dáng vẻ nặng nề sốt vó.
Mày đau lòng sao?
Mày là đang gồng mình vì tao sao?
Cảm ơn nhé nhưng tao lại chẳng thấy vui chút nào.
Thế mà Kazutora không suy nghĩ nhiều.
Bởi lẽ em tin tưởng Baji, rằng anh sẽ không bao giờ phản bội mình sau ngần ấy điều luôn làm vì em.
Dù cho trông thấy anh chẳng hề thoải mái khi vung tay đánh người, song anh vẫn đánh vì em, vẫn sẵn sàng xả tay vì lí tưởng của Kazutora.
Để rồi vì những rối bời trong lòng, vì những tổn thương chồng chất theo thời gian. Mình đồng bên ngoài là như thế suy cho cùng bên trong cũng chỉ là thủy tinh dễ nát vụn.
Tâm tư vặn vẹo phó mặc bản thân bị người ta treo lên làm mồi nhử. Như xe tăng cốt thép, bao quanh rắn rỏi khó nhằn, trên đỉnh đầu lại mong manh dễ thủng. Nắm thóp đúng chỗ, một đập kích vào ngòi nổ, quả bom ém chặt liền nổ tung.
Kazutora dễ dàng suy sụp khi nghe tin Baji phản bội mình.
Là vì trước đó trong em vẫn luôn bức rức lo sợ.
Là vì bản thân vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ chấp niệm đối với Baji rằng anh là người của Toman.
Xung quanh anh luôn có rất nhiều người. Mà con người thì ai rồi cũng sẽ phản bội, có lẽ không sớm thì muộn anh rồi cũng sẽ vứt bỏ một đứa như em thôi.
Ấy vậy mà những hoài nghi ấy chỉ chiếm một chút nhỏ, Kazutora còn chẳng thèm đoái hoài mà nghĩ tới.
Bởi lẽ em tự cao cho rằng, Baji chắc chắn sẽ luôn ở bên em, như lời hứa khi xưa cậu ta đã âm thầm khảm sâu vào trong người.
Để rồi giờ đây bên tai chịu chấn động mạnh bởi lời nói của Hanma, rằng số phần trăm phản bội ít ỏi kia lại chiến thắng sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Baji.
Kazutora tuyệt nhiên không thể chấp nhận được.
Và thế là em đã ra tay.
Giết chết người mình thương, bóp nát ánh sáng le lói duy nhất của cuộc đời này. Để rồi sau đó mất hết khả năng tự vệ, khuỵ xuống như một xác sống vô hồn cứ ngồi đấy mà lẩm bẩm.
Mãi cho đến khi hiểu được tấm lòng anh qua lời nói của Mikey, em mới âu sầu.
Tên Baji chết dở, luôn âm thầm bảo vệ em, vẫn luôn chôn sâu em trong vòng vây bảo hộ của riêng mình, vẫn luôn giữ lấy lời hứa sẽ ở cạnh em. Vĩnh viễn không nuốt lời.
Kazutora buông bỏ.
Em khiêu khích Mikey, như một loại tự sát, chấp nhận để cậu ta kết liễu đi chính mình.
Bởi vì giờ đây, sau khi Baji gục mất, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Kể cả có giết đi Mikey, Kazutora cũng sẽ lơ ngơ, chẳng biết dò tìm phương hướng nào mà nương theo dòng đời nữa.
Em nói em sống vì mục đích giết chết Mikey, nhưng thật ra, chính Baji mới là lí do khiến em có thể sống để đạt được mục đích của mình.
Nhưng liệu em có hề hay biết, rằng thứ Mikey thật sự mong muốn trong ngày sinh nhật, chỉ đơn giản là một buổi sum vầy giữa các thành viên trong băng.
Chỉ đơn giản là những cái khoác vai vỗ tay hát hò ngây ngô đầy tinh nghịch.
Chỉ cần cả bọn quây quần bên nhau từ sáng đến tối, chập chững nửa đêm vẫn còn say mèn, ở bên cạnh cậu ta trọn vẹn một ngày. Đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
...
Kazutora bỗng dưng chảy nước mắt.
Em chết vì muốn theo Baji, em chết vì muốn ở bên cái người đã âm thầm làm tất cả vì mình.
Để rồi giờ đây người thì không thấy, bản thân lại rơi vào cái thế giới chết dẫm nào đây, gặp những con người nào khác. Vẫn gặp Baji nhưng không phải là Baji của em nữa rồi.
Khuôn mặt Shinichiro hiện ra như lôi kéo lại toàn bộ kí ức kinh hoàng trong em, khiến em càng thêm nhung nhớ về người kia, chính là cái người mà em đã tự tay giết chết.
Kazutora không yêu gương mặt, Kazutora yêu tấm lòng của anh, chính là những cử chỉ hành động mà anh dành cho em. Chính là tình yêu và sự quan tâm chất chứa từ tận sâu đáy lòng.
Baji của em, người vào sinh ra tử, người gắn bó cận kề như lẽ sống của em. Em muốn gặp người đó, em nhớ người đó, em không còn thiết tha tận hưởng sự giả tạo từ một thế giới xa lạ. Từ một Baji xa lạ chưa từng trải qua muôn vàn khổ đau với em như này.
Shinichiro nhìn em, em rơi lệ không ngừng. Đôi mắt ầng ậc từng lớp nước dày, đua nhau nương theo đôi gò má cao tuôn trào chảy xuống nhễ nhại.
Nước mắt người trưởng thành không phát ra quằn quạo như những đứa trẻ con mà nó từ từ đổ xuống. Phơi rõ ra cơn đau cùng những quặng thắt đè nén trong cõi lòng.
Kazutora không già trước tuổi, song linh hồn em đang trú ngụ trong thân xác này. Cơ chế tự nhiên của cơ thể, em không kiểm soát lại được.
Kakucho thấy chẳng ổn, anh dúi vua cùng Shinichiro mau rời đi, để lại không gian riêng tư trong khoang xe dành cho hai người.
Đã sát khung giờ cử hành buổi lễ, xe cộ đã đậu chật kín xung quanh. Bọn họ là những người cuối cùng đến sau, trong hầm chẳng còn ai vào đỗ xe nữa.
Bọn bạn ngóc đầu trông thấy Shinichiro ra hiệu không ổn bèn để mặc chuyện gia đình cho Baji lo, cũng ung dung đậu xe rồi lủi lên trên trước.
Xe tắt máy, đậu ngay giữa đường như thế. Kazutora vẫn đơ đơ, nhìn sâu vào trong nơi khoảng không vô định mà rầu rĩ.
Em nhớ Baji, em nhớ cậu trai với nụ cười tỏa nắng ấy.
Em muốn gặp cậu ta, em muốn được thấy gương mặt thật sự của người con trai luôn chấp nhận mọi thứ, mọi lỗi lầm mọi chê trách của em.
Rồi bỗng dưng, ý thức bất chợt được kéo về.
Khuôn mặt Baji tím tái gục trên thùng xe hoang bỗng mờ nhạt dần rồi mất toanh. Trước mắt giờ đây chỉ hiện lên khung cảnh vô lăng cùng bảng điện tử điều khiển đã tối màu.
Baji đã ôm em, như cái ôm tựa đêm kinh hoàng trong tiệm xe.
Vẫn bàn tay ấy đặt trên đầu em, vẫn mái đầu ấy tựa vào vai gầy, vẫn là thân nhiệt ấm áp xoa dịu đi sự bàng hoàng rối rắm trong lòng em.
Kazutora gục mặt vào vai anh, Baji chẳng thốt lên với em đôi ba câu từ an ủi. Cánh tay còn lại chỉ nhẹ nhàng chạm lên lưng em, như muốn vuốt bay những nghẹn ngào còn sót lại.
Mũi miệng truyền đến hơi ấm cùng xúc giác mềm mại nơi bả vai, Kazutora với tâm trạng bàng hoàng nhức nhối như tìm được nơi xả. Em đưa tay nắm chặt lấy vạc áo anh, vùi đầu bật khóc nức nở.
Tiếng khóc cay nghiệt xé toạt màn đêm, xúc cảm mãnh liệt theo hồi mà giáng xuống. Kazutora khóc đến ướt đẫm phần vải trên bả vai, đau đớn cùng mệt nhọc xen lẫn sợ hãi và nhớ thương, toàn bộ phức cảm ngậm ngùi cứ thế mà tuôn trào chẳng thể kiểm soát lại được.
Kazutora bám lấy anh, Baji chẳng nói chẳng rành chỉ xoa đều phần lưng nhỏ. Bên má áp vào đầu em, dụi dụi vuốt ve mèo vằn bé bỏng.
Dù ở bất kì thế giới nào, dù ở bất kì tình huống nào, Baji cũng đều ở bên em, vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất, đủ vững chắc để em kề cạnh dẫu có trải qua muôn vàn đau khổ.
Bên trong khoang xe vang vọng tiếng khóc thương đến xé lòng, Kazutora khóc mãi, như muốn giải tỏa nỗi nhớ thương đang tràn ngập trong trí óc. Vờ cho đây là Baji mà mình hằng mong mỏi, nhưng cho dù là không phải, song những cảm giác ấm áp dịu dàng này, thật sự là chỉ có ở một mình Baji, chỉ một mình Baji mới có thể trao cho em những xúc cảm tuyệt vời đến thế.
Baji ôm lấy em một hồi lâu, thời gian cứ thế trôi qua, lấn át cả khung giờ cử hành hôn lễ. Anh không ngừng vuốt ve mèo nhỏ, chẳng biết em đau đớn vì điều gì, chẳng biết em bồi hồi vì điều chi. Song suy cho cùng, thứ anh quan tâm hiện giờ chỉ là làm cách nào để cho em có thể thoải mái lại.
Xả lòng thật lâu, Kazutora đã dần ổn định lại mạch đập. Cơ thể vẫn liên hồi co giật, nhịp tim vẫn chạy loạn khá nhanh, nhưng hơi thở đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Em chỉ còn sụt sịt một lúc lâu, song đã mệt mỏi mà gục mặt ngủ hẳn.
Baji ôm em thêm một chập nữa, gần như chắc chắn rằng em đã ngủ sâu mới đẩy đầu em ra, lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt khả ái.
Lau cho khô ráo và thoải mái, anh mới đặt em nằm dựa vào phần ghế đằng sau đã gập dài như chiếc nệm. Nó rộng rãi phủ kín một khoang xe, lấp đi những chỗ lõm phòng hờ em lăn lộn để lọt xuống dưới sàn.
Khoang xe Baji như một cái buồng ngủ di động, là bởi có người thân mang trong mình một căn bệnh tâm lí hỗn tạp, là vì số lần Kazutora chìm sâu vào giấc ngủ rất nhiều.
Thế nên Baji đã đi nhờ Draken, tu sửa cải tạo lại khoang sau xe trở thành một cái giường mềm có khả năng co gập lại thành hàng ghế. Mền gối đầy đủ, tiện tay rút ra che chắn cho Kazutora khỏi đập đầu vào cửa mỗi khi xe thắng lại hay cua hiểm trở.
Kazutora cuộn tròn mình trong chăn kín nệm êm, thoải mái đánh một giấc thật sâu sau chấn động vừa nãy.
Baji sắp xếp cho vợ xong bèn thong thả cởi vest ngoài, vắt lên ghế lái phụ bên cạnh rồi nhá máy gọi điện cho Mitsuya.
Anh không thể tham dự bữa tiệc với một Kazutora đang ngái ngủ, càng không thể để em nằm hầm hơi trong khoang xe mà một mình bước vào lễ đường.
Nhưng có lẽ cậu ta đang quá hăng vào cuộc vui của bữa tiệc nên đã vô tình quẳng điện thoại đi đâu mất, Baji gọi cháy máy từ đứa này đến đứa khác cũng chẳng thấy ai nghe. Sau cùng định bụng gọi thẳng cho Shinichiro thì bất chợt từ đằng xa thấp thỏm bóng dáng của hai người đang mặc vest trắng tinh khôi sải bước tiến lại gần.
Là điểm nhấn của buổi tiệc, Draken và Mikey.
Baji cười cười khi thấy hai người từ xa, hạ hết cửa sổ xuống rồi ung dung rảo bước ra ngoài.
Anh bắt tay với từng người một, vỗ vai chúc phúc cho đôi uyên ương trong ngày vui của họ rồi lôi ra trong hộc xe một chai rượu vang cùng một món quà được bọc trong vải kín.
"Trăm năm hạnh phúc."
Mikey cười cười giật phăng lấy món quà, dúi chai rượu cho Draken giữ hộ rồi chẳng khách khí gì mà mở toạt lớp vải bọc phía ngoài ra. Để đập vào mắt cậu ta là một bức tranh sơn dầu được chồng lớp dày đặc trên gỗ cứng.
Bức tranh là hình vẽ của cả hai đang khoác lên thân bộ vest trắng hiện giờ, xung quanh là tất cả mọi người trong băng đang tạo dáng một cách lịch lãm và bảnh bao. Phía sau tấm gỗ còn dán đày ấp chữ kí cùng các loại thư từ ngỗn ngang lời chúc phúc đểu cán từ đám bạn.
Mikey nhìn vào bức tranh, trang phục và kiểu tóc của mọi người rất giống với tư trang hôm nay. Nó ắc hẳn đã được vẽ nên từ rất lâu, chất liệt sơn dầu khô chậm chồng lớp dày đặc như này khắc họa một cách rõ nét sự bỏ công nhọc nhằn của người làm nên nó.
Draken bên cạnh chỉ nhìn vào rồi cười. Baji cũng hề hề búng vào đóa hoa rực rỡ trên tay anh, nói vài lời chúc phúc rồi sau đó bắt đầu đe dọa bằng những câu chuyện khổ đau sau hôn nhân.
Mọi người đều đã lên kế hoạch chuẩn bị cho hôm đám cưới của bọn họ từ rất lâu, ai ai cũng chung tay góp phần vào một ít.
Mikey nhìn nhìn bức tranh hồi lâu rồi cười hì, xoa xoa nó như bảo vật trân quý.
"Kazutora có chút chuyện không tiện dự lễ thật đáng tiếc quá, tao thật muốn thấy dáng vẻ hai thằng ngáo ngơ bọn mày sải bước trên lễ đường để rồi còn chế nhạo. Trả lại bọn mày một trận quê độ như hồi đó hai đứa mày đã làm với tụi tao."
Draken đá vào chân anh, đùn đẩy nhau với hàm ý đe dọa.
Mikey ngó vào trong xe, trông thấy Kazutora đang ngủ khò bèn quay lại vỗ vai Baji.
"Không sao không sao, sau này chịu khó làm cu li một khoảng thời gian là được mà."
Hai người chia tay anh rồi bước vào trong thang máy, đi lên tiếp tục tham dự buổi tiệc.
Baji xoay người vào lại xe, đóng chặt các cửa sổ mở, chỉ để hờ một khe nhỏ ngay ghế lái của mình. Anh ngoắc lại dòm mặt em, đoạn vung tay bật nhạc ở mức âm lượng dễ chịu rồi lui xe chạy ra ngoài.
.
.
Kazutora cọ quậy trong xe, thoải mái lăn lộn phía sau ghế nằm. Trải qua một khoảng thời gian được dỗ dành và trút bỏ cơn nặng lòng, em đã phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Em nghiêng đầu ngước nhìn con người đang đánh lái cua xe, trên đôi bàn tay rắn rỏi ấy lấp lánh ánh bạc của một vật thể đã từng làm em rúng động.
Lúc còn ở nhà, khi Baji đang sấy tóc cho em, hơi ấm cùng sự mềm mại thoải mái phần nào đã khiến Kazutora mơ hồ quên bẵng đi mối quan hệ hiện giờ của hai đứa đã không còn đơn thuần là bạn bè.
Chỉ cho đến khi em thấy chiếc nhẫn bạc đeo trên tay anh, nó sáng lấp lánh, tuyệt đẹp như những vì sao sáng trong đêm thu, nhất thời gõ vào đầu em một luồn thông tin lạ. Đó là em cùng Baji đã là người nhà, người thân đúng nghĩa mà em hằng ao ước.
Kazutora vẫn còn là một đứa trẻ, trước giờ đối với Baji chỉ là mối quan hệ bạn bè khắng khít.
Ngủ trại mọc gông, chưa từng trải qua loại chuyện yêu đương đúng nghĩa. Thế nên khi em trông thấy lễ vật bó buộc hai người trong một mối quan hệ, tuyệt nhiên trong đầu nảy ra những loại chuyện khá tình.
Vừa ngại ngùng vừa nhạy cảm, bất chợt lại cảm thấy mọi hành động của anh đều nặng nề nồng nặc mùi tình ái.
Kazutora rất thích được Baji quan tâm như một người yêu đúng mực, nhưng loại chuyện bất ngờ được tận hưởng như vậy. Không có khởi đầu, không có sự gắn kết từ từ về mặt cảm xúc mà tự dưng được yêu thương. Kazutora có chút gượng gập, do đó em đã hấp tấp bỏ vào trong, tạm thời không muốn nhìn mặt Baji nữa.
Kazutora thò tay mình ra khỏi chăn mềm, nhìn vào ngón nhẫn trống trơn chỉ toàn là da thịt.
Xe đã đậu vào trong ga-ra, Baji tắt máy, tháo dây an toàn, ngoắc lại nhìn em người thương đang cứ chăm chăm vào tay của mình.
Anh đã biết em tỉnh dậy từ lâu, thông qua gương chiếu hậu treo ngay trước mặt. Mắt thấy em cứ vùi vùi nhồi nhồi chăn ấm một cách ngơ ngác, dáng vẻ dễ thương càng khiến anh muốn nhìn thêm, nhất thời không nỡ xoay lại phá hỏng.
"Về nhà rồi."
Kazutora nghe thấy tiếng gọi liền hoàn hồn, em nhìn cái con người chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi đen, tay dúi cho em chiếc vest vẫn còn ẩm ướt nơi vai áo. Anh ra khỏi xe, lại mở cửa sau trườn tới gom em lại.
Baji cứ thế cuộn Kazutora trong cái chăn phồng rồi vác lên vai như vác bao tải. Anh đập cửa lại, nhấn khóa chốt toàn bộ cửa và để xe chìm vào trạng thái nghỉ ngơi.
Đầu chúi xuống đất, khuyên tai lộn ngược lơ lửng trên không kêu leng keng không ngừng.
Kazutora ấy, thật sự rất ghét bị khiêng đi như bao tải thế này.
Thuở nhỏ mỗi khi kết thúc một trận đánh lớn, những người còn sức và trâu như Baji và Draken sẽ tự phân công đảm nhận khuân vác anh em đuối sức bị dập be bét lết về nhà. Và Kazutora luôn là ưu tiên hàng đầu để cậu ta vác đi.
Cảm giác đầu chúi xuống đất mông chổng lên trời chẳng ra làm sao. Kazutora luôn cự tuyệt phản đối kiểu vác này.
"Im đi Kazutora đừng có cựa quậy nữa."
Baji lảo đảo khó khăn giữ chặt Kazutora cứ tức tối vùng mình muốn thoát khỏi vòng tay.
Hai đứa to xác lắm, giãy một hồi là Baji chẳng thể ghì nổi nữa liền té lộn nhào xuống đường.
Kazutora ngã lăn ra đất, nằm đè lên chân Pachin đang đi kế bên, ông nội liền nhích chân đá em lăn long lóc về lại chỗ Baji rồi huýt sáo khuân Mitsuya đi trước.
"PAH!"
"Lẹ lên đi, cớm tới nơi rồi mà còn quậy cái gì nữa vậy?"
Em gào lên với hắn, hắn chỉ ung dung mắng lại một câu rồi ba chân bốn cẳng lủi đi chả thèm đoái hoài.
Kazutora bực dọc bò dậy, chỉ thấy Baji lại gần đỡ em, em lại xả toàn bộ cơn tức lên đầu người ấy.
"Mày đấy, tao ghét bị vác như vậy, nói bao nhiêu lần rồi mà mày chả chịu ngh..."
Chưa nói hết câu, Kazutora đã bị Baji kéo tọt vào người rồi ngang nhiên bê em lên chạy. Một vài tên cớm đã nhìn thấy bọn họ, mấy viên cảnh sát bụng phệ liền đuổi theo.
Baji bế em từ đằng trước, hai chân nhanh chóng quặp vào hông anh. Kazutora nhướng người trườn lên, xoay đầu ngó nhìn xung quanh, mắt liếc thấy một ống nước rỉ sét sát mé tường.
Đúng lúc Baji cua qua hẻm ấy, Kazutora mạnh bao vung tay bẻ lấy ống nước kia. Giương thẳng tay bày ra tư thế ném đồ từ trên cao, lại ngay khoảnh khắc Baji cua ngõ một lần nữa, viên cảnh sát đã ló mặt tới góc khuất lúc nãy. Kazutora vung đòn tất sát, ống nước rỉ sét phi như bay, mạnh bạo đâm thẳng vào đầu viên cảnh sát tội nghiệp.
Ông ta chẳng bị làm sao đâu, ống nước rỉ sét nhẹ hều. Chỉ là khi bay với tốc độ nhanh tạo va đập mạnh bất ngờ khiến người ta choáng váng lay lay, nhất thời ngã xuống kéo dãn khoảng cách.
Chừng đó thời gian là đủ để hai người tẩu thoát, lắc léo qua mấy tòa nhà, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ.
Hai người mất dấu các anh em nên chỉ lủi thủi đi về một mình. Baji cười cười chê trách tại em quá phiền nên mới kéo hai đứa vào chuyện như vậy. Kazutora lèm bèm ghì chặt cơ chân, ép sát vào người anh khiến Baji khó thở.
Anh kê cánh tay dưới mông em, xốc Kazutora lên một chút rồi thong thả bước đi, chiều chuộng thằng bạn bu trên người mình như con lười nhỏ.
Kazutora dựa đầu vào hõm cổ anh, biếng nhác mở giọng.
"Kiểu này được nè, một công đôi việc, tao cũng có thể hỗ trợ mày từ phía sau."
Baji rầu rĩ thở dài: "Nặng muốn chết."
Kết thúc hồi tưởng với một cái thơm nhẹ lên khóe mi khép chặt, Kazutora ngứa ngáy nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào em đã được Baji bế xốc ở đằng trước giống như kí ức vừa chạy qua. Cả cơ thể được bao trùm trong chăn nhỏ, duy chỉ có hai chân lỏng lẻo thò ra ngoài vắt quanh hông.
Baji dụi dụi vào đầu em, lại thốt ra câu nói quen thuộc: "Nặng muốn chết."
Kazutora hơi xúc động, em ôm chặt lấy cổ anh, dựa vào bờ vai vững chắc như xưa. Baji vẫn luôn là Baji mà em biết, dù ở bất kì thế giới nào, dù là bất cứ mối quan hệ nào, anh vẫn luôn là người sưởi ấm trái tim em, vẫn luôn gợi cho em nhớ về những cử chỉ quen thuộc, những kí ức thắm thiết một thời tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng.
Hai năm xa cách đã kéo dài khoảng cách giữa cả hai, đã chẳng thể khiến bọn họ gắn kết lại như những ngày xưa bé. Những chuyện xảy ra sau đó lại chẳng thể cứu vãn, Baji bị em đâm và sau đó em dâng mình tự sát.
Thôi thì giờ đây may rủi như nào lại vụt qua một thế giới khác.
Kazutora tham lam một chút vậy, để Baji đợi mình một chút vậy. Để em tự do thoải mái tận hưởng tình yêu ở đây, bù đắp cho những thương tổn cùng khát khao ở hiện thực.
Baji ở đây, vẫn là Baji của em thôi, chẳng có một chút xa lạ. Không những thế, giờ đây trong đầu anh chỉ có mỗi mình em, em luôn là ưu tiên hàng đầu.
Kazutora gầm gừ nằm ì đấy để mặc tên Baji bên tai cứ liên tục than vãn nặng nề.
"Nặng hả?"
Quá khứ và thực tại như hòa vào làm một, Kazutora âm trầm nhắm mắt, mở miệng đáp lời ngông nghênh. Tuy vậy biểu cảm trên mặt lại trái ngược hoàn toàn, khóe môi cong lên, thần sắc tươi vui ngả ngớn đến là rõ.
"Kệ mày, cho mày nặng chết luôn."
...
Baji cùng Kazutora vào nhà, tháo bỏ giày da chật kín hầm hơi. Kazutora xỏ đại một đôi dép vàng, loạng choạng muốn rút vào phòng ngủ lại lớ ngớ không biết đường đi.
Căn hộ phân thành nhiều khu, từng gian loạn xà ngầu lên cả. Kazutora chỉ mới quanh quẩn trong phòng ngủ cùng một góc của phòng khách, hiển nhiên chưa quen thuộc lắm với nơi này.
Kazutora không tỏ ra lúng túng, em để dành những lần thắc mắc ấy cho những chuyện phức tạp về sau. Em lại bu lên người Baji, để anh rề rà kéo theo bao tải nặng trịch vào phòng.
Kazutora để ý đường đi cả rồi, ngoằn nghèo một chút là đến phòng ngủ thôi, không khó khăn lắm.
Baji ung dung thay đồ trước mặt Kazutora, trái ngược với dáng vẻ ngượng ngùng quay lưng lại của em. Nhưng rồi đại não em bất ngờ sản sinh ra một luồn suy nghĩ: Bây giờ đã là người nhà của nhau rồi, dòm trộm một chút cũng chẳng thành vấn đề phải không?
Nghĩ được làm được, em len lén xoay về phía Baji, nhìn vào thân thể cường tráng rắn rỏi trước mặt.
Kazutora ở đây, có vẻ sống rất hạnh phúc và thoải mái nhỉ.
Em nhìn vào phần hông của anh, không hề có vết sẹo sâu mà em đã đâm lúc trước.
Phải rồi, Shinichiro không chết, nguồn cơn của mọi vấn đề đều đã được ém lại.
Viễn cảnh tươi sáng của thế giới này liên tục được thêu dệt ra từ trong đầu em, mãi cho đến khi Baji xoay người lại, Kazutora bỗng dưng giật thót.
Giữa ngực của anh, có một vết sẹo thật lớn, như là di chứng đã lành của một vết đâm rất sâu.
Baji chẳng ngờ Kazutora đang nhìn mình, vô ý phơi ra vết thương cũ trước mặt em, anh nhanh chóng xoay người đi, hấp tấp tròng vội áo vào.
Kazutora chạy đến, thâm tâm lo lắng về bản thân mình chính là người đã gây ra vết thương kia. Ở vị trí gần chí tử, nếu thật sự là do chính tay em làm, suy cho cùng ở bất kì thế giới nào, em cũng là người gây ra tai họa cho Baji.
"Vết sẹo này?"
Baji túm lấy tay em trước khi nó chạm vào vị trí sẹo ẩn dưới lớp áo. Anh nhướng mắt nhìn em, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đấy, hồi lâu mới cất giọng dò hỏi.
"Mày không nhớ sao?"
Kazutora ngẩn người, nhớ gì? Không lẽ lại là chuyện gì đấy chẳng lành như huyết chiến Halloween? Em không biết, em không phải người ở đây, em đến từ một chiều không gian khác, kí ức của vật chủ không đọng lại trong tâm trí em, cái gì cũng khiến em mơ hồ cả.
"Không."
Baji nhìn vào mắt em, ánh mắt màu cát sâu xa trong veo không cặn đục. Anh chuyển từ nắm cổ tay sang cầm vào mu bàn tay, kê đầu em dựa vào đầu mình, áp tay em đè lên vị trí vết thương ẩn, anh nở nụ cười dịu dàng.
"Là vết đâm cũ trong một lần giao tranh giữa Toman với đám tỉnh khác."
Nói đoạn, anh xoa xoa đầu em: "Không sao đâu, lành lâu rồi."
Kazutora tựa đầu vào mặt Baji, tai nghe lời giải thích thỏa đáng, có chút tin tưởng mà gật gù. Dẫu sao em cũng chả biết nguyên nhân hình thành của nó, lời Baji nói ra không tin thì cũng chẳng biết phải nghe ai.
Baji vỗ người em, kêu nhanh chóng thay đồ đi rồi còn mau ra ăn tối.
"Ăn tạm vài hộp peyoung trong tủ nhé."
...
Đồ hộp làm sẵn tất nhiên là ngon, Kazutora vừa ăn vừa loay hoay mò mẫn chiếc smartphone cảm ứng. Lướt lướt đến thích thú, selfie vài tấm với Baji đang nhai mì rồi tập tành up mạng xã hội. Hào hứng với những loạt cảm xúc và lời lẽ bình luận từ đám Toman.
Mai là thứ sáu, Baji vẫn phải đi làm. Kazutora hay biết bản thân vừa mới bị đuổi việc do vung tay đấm ông chủ liền phải đảm nhận trách nhiệm trông coi cửa hàng thú cưng cùng Baji vài hôm cho đến khi có công việc mới.
Sau 12 năm bọn họ vẫn đang phục vụ trong Toman - băng đảng giao thông với nhiều loại dịch vụ ngầm tuy trái pháp luật nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến an nguy hay của cải của người khác.
Buôn bán thuốc phiện lại càng không, bọn họ chỉ đơn thuần là những anh hùng hành động trong bóng tối, phụ trách càn quét nguy hại dưới lòng thành phố.
Ban đêm ngầu đời là thế, ban ngày vẫn phải hóa thân vào những thường dân làm công ăn lương chân chính vô hại.
Hầu hết tiền bạc kiếm ra vào màn đêm sẽ nhiều hơn gấp bội, thế nhưng Toman không phải loại người thích đào thải bản thân khỏi xã hội.
Làm công dân nghiêm túc vào buổi sáng sẽ được hưởng quyền bảo hộ của nhà nước cùng những phúc lợi y tế đầy đãi ngộ, góp phần bảo vệ toàn vẹn cho bản thân cùng gia đình. Nhất là khi bọn họ dễ dàng dính vào các cuộc giao tranh, gây hấn chẳng cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com