6. Mừng sinh nhật anh
warning:
Chứa một vài phân cảnh phù hợp với độ tuổi 13+.
***
Author: zno_zoldyck.
Baji ra ngoài từ sáng sớm, cửa hàng thú cưng có nhân viên làm thêm nên Kazutora không cần phải đến đúng giờ.
Em nhét lát bánh phết sốt vào miệng rồi tu hết ly sữa cacao vừa mới hâm xong.
Baji trước khi đi đã bày biện đầy đủ ra bàn kèm với một vài lời nhắn.
Kazutora đi lòng vòng trong nhà, dòm ngó để ý hết đường ra lối vào cùng các gian khác nhau.
Nội thất đẹp và lạ mắt, căn hộ rộng với đầy đủ tiện nghi, diện tích nhiều nên còn dư hẳn một vài phòng trống.
Tuy vậy Kazutora lại chỉ để ý đến một gian phòng kho, bên trong chất đầy đồ đạc chật kín.
Xấp báo, tạp chí cùng vài quyển album nhỏ hồi đấy em thường hay xem xen lẫn với mấy đống sách về loài mèo của Baji.
Rèm da báo phủ trên bộ loa nhất thời đã cũ kĩ cùng đôi gậy bóng chày lấp ló mua cặp cùng anh vào hôm kết thúc buổi chụp hình thành lập băng nay đã tróc vảy và bám bụi.
Thế giới song song khắc họa chính xác con người cùng những sở thích quen thuộc.
Duy chỉ có quá trình trưởng thành cùng diễn biến cuộc đời là mỗi nơi mỗi khác.
Suy cho cùng bọn họ cũng đều là những cá thể độc lập và khác nhau.
Thái độ cùng hành vi lệch đi trong một cột mốc ở quá khứ cũng có thể dẫn đến sự khác biệt ở hiện tại.
Và đây có thể được coi là một thế giới giả tưởng nếu như đêm hôm đó Shinichiro không mất.
Em khám phá xong xuôi, đã rõ ràng từng phòng đến kĩ càng.
Em vô tình lướt qua gian bếp hẹp, bên trên chất đầy nồi xoong inox bạc bóng loáng.
Chúng là tàn dư còn sót lại sau khi Baji làm bữa sáng, cặn thừa và bột sữa vẫn còn vương vãi xung quanh.
Bề mặt gương nhẵn phản chiếu bóng hình Kazutora, mái đầu xọc vàng dài thòng hiện ra như muốn nhắc nhở em rằng bản thân đang sống trong một hình hài cùng một cuộc đời khác.
Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Giờ đây Kazutora chỉ là đang nghĩ, rằng liệu có phải ông trời dường như đã thương cảm mà trao em một cơ hội để tận hưởng thứ quả ngọt của tình yêu?
Hay liệu có phải hay không một kẻ như em chẳng thể với được thiên đàn mà ngay đến cả địa ngục cũng phải ruồng bỏ.
Mặt sau bang phục Valhalla là biểu tượng của một thiên sứ không đầu.
Và Baji khi khoác nó lên thật sự đã hóa thân vào một thiên thần nơi địa đàng ấm áp.
Lời hứa của chúng ta là cùng nhau ở bên dù cho có trải qua muôn vàn khổ nhọc.
Nhưng rồi một sứ giả cõi tiên sẽ chẳng thể xuống được chốn ô uế tanh hôi nơi địa ngục u ám.
Em biết điều đó chứ.
Liệu có nên hay không khi ràng buộc anh bằng một câu nói đã phát ra từ thuở nào.
Liệu có nên hay không khi vấy bẩn hào quang tươi sáng ấy bằng những vết nhơ của tù đày và tội lỗi.
Suy cho cùng Baji đây vẫn chỉ là một thiên thần hạ thế thuần khiết vô tình bị xiềm xích và trói chặt ở bên em.
Suy cho cùng vẫn chính là bản thân em ích kỉ và hèn nhát khi phải đối mặt với sự trừng phạt nơi cõi ngục một mình.
Một con quỷ cô độc và xấu xa, một con quỷ hèn hạ và nhút nhát.
Một con quỷ vô tình được sưởi ấm bởi tia sáng đến từ thần tiên. Thần rộng lượng và tuyệt vời biết bao, ngài trao cho quỷ tình thương cùng những dưỡng chất của sự chữa lành.
Để rồi sau tất cả những điều ấy, quỷ lại trả ơn thần bằng cách kéo ngài vào tận sâu trong vũng bùn lầy đầy tanh hôi.
Quỷ là thế, thật độc hại đối với ngài.
Kazutora là ai, là gánh nặng và trách nhiệm mà Baji phải vác lấy.
Trách nhiệm của ngài, là vì đã trao em câu hứa sẽ kề cận chẳng màng lợi lộc.
Gánh nặng của ngài, là vì đã chẳng thể giúp em cùng bay lên nơi địa đàng trên cao xa.
Dẫu Baji có kiên cường đến đâu cũng chẳng thể kéo nổi một lệ quỷ bị bó buộc bởi thù hận cùng tội lỗi.
Cái ngài có thể làm hiện giờ, chỉ là ở lại và cùng san sẻ mọi nỗi đau.
Vì đấy là trách nhiệm của anh, khi anh đã luôn luôn nuông chiều và thuận theo mọi ý của lệ quỷ độc địa.
Nếu đã chẳng thể vực em ra khỏi bùn lầy cùng những ám ảnh kinh hoàng về một chuyện đã qua.
Nếu đã chẳng thể cùng em sải cánh tung bay đi đến tận cuối nơi chân trời.
Nếu em đã chẳng thể ở nơi thiên đường.
Vậy thì hãy để thiên thần này bẻ gãy đi đôi cánh tinh khôi của cõi trời tiên.
Sẵn sàng bước đi như một kẻ tội đồ.
Sẵn sàng cùng em vượt qua tầng tầng lớp lớp những gian khổ và tủi nhục.
Lời hứa cùng nhau kề cận trước lửa thiên đêm sinh nhật.
Lời hứa sẽ kề cận bên nhau đêm hôm trong tiệm sửa xe kia.
Tất cả, suy cho cùng cũng chỉ đều hướng về một mục đích duy nhất.
Là ở bên em, dù cho có xảy ra chuyện gì.
...
Kazutora nhìn trời xanh.
Mây trắng nắng vàng gió thoảng thật đẹp.
Bên trên từng tầng bông gòn đặc quánh chắc hẳn là nơi ở của các chư vị thần tiên.
Nếu em đã không thể chết như mong đợi mà ở đây.
Có lẽ là Baji cũng chẳng phải lặn lội dưới địa ngục để làm gì.
Phải chăng giờ đây Baji cũng đang ngắm nhìn em từ trên những chùm mây cao xa.
Mỉm cười dõi theo như cái cách em trông thấy nền trời xanh qua ô cửa sổ nhỏ nhắn.
Kazutora sống lại lần nữa với hạnh phúc trào dâng.
Giờ đây em thật sự đã được tận hưởng những khát vọng thầm kín mà bản thân luôn hằng ao ước.
Chẳng biết nó là thực tại hay chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Cơ mà với một người đã quen sống trong vật vã và bất hạnh, chút quà mọn của thượng đế trước khi đánh trả em về lại địa ngục lạnh tanh.
Chút hơi ấm này thôi là đã đủ để sưởi ấm trái tim vốn đặc cứng vì cuộc đời đau khổ ở kiếp trước.
Kazutora rảo bước ra ngoài, hào hứng bắt đầu một ngày mới với đong đầy niềm vui.
Chẳng cần biết tương lai thế nào, chẳng cần biết bản thân sẽ tồn tại trong bao lâu.
Giờ đây chỉ cần trân trọng và tận hưởng từng khoảng khắc.
Vậy là đủ.
Em lướt ngang qua dãy hộ cùng tầng, cửa đóng im ỉm, xung quanh vang vọng tiếng bước chân cộp cộp của mỗi mình em.
Kazutora táy máy điện thoại, hôm nay là ngày 2, vậy thì mai là sinh nhật Baji rồi.
Bỗng nhiên em chợt nghĩ, chẳng biết Baji của em sẽ làm gì vào ngày mai.
Khi anh còn sống, chắc hẳn sẽ tụ tập ăn chơi cùng bạn bè và gia đình.
Nhưng giờ anh đã mất rồi, lại chỉ còn có một mình thôi.
Thiết nghĩ em sẽ đốt cho anh một vài chiếc xe và ăn dùm anh vài hộp peyoung vị mới mà anh chưa kịp thử để mừng sinh nhật.
Điện thoại ting một tiếng, Chifuyu gửi tin nhắn đến. Nội dung là địa chỉ của cửa hàng thú cưng, bởi em có biết nó ở đâu đâu.
Kazutora rảo bước ra khỏi khu quy hoạch, băng qua cổng lớn phải xuất trình chứng minh thư đính dấu đỏ chứng tỏ chủ hộ.
Ra hỏi cổng là tái hòa nhập với thường dân. Xe cộ đông đúc, mái ngói lụp xụp, trái ngược hoàn toàn với quang cảnh tĩnh lặng hiện đại phía bên trong.
Em cuốc bộ trên lề đường, vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, chủ yếu là trả lời tin nhắn của Baji.
Anh ta nhắn một đống, đại loại mắng em "ngủ như heo", "giờ này còn chưa chịu vác mặt tới?", "bê bối vậy làm gương xấu cho nhân viên".
Baji còn gửi vài dòng voice chat, Kazutora áp điện thoại lên tai, nghe đến rõ ràng chất giọng trầm đục của tên đần mắt kính.
"Quên đường đến tiệm rồi đúng không?"
Kazutora giật mình. Baji như đi guốc trong bụng em, hẳn là thầm lén lút theo dõi xung quanh em chứ không phải đang ở cửa tiệm thú cưng nữa rồi.
Mình ở đây não cá vàng đến vậy sao?
Thảo nào khi nhắn tin hỏi Chifuyu, cậu ta lại thản nhiên trả lời mà chẳng mảy may để ý.
"Đâu có, tao đang tới đây."
Em xéo sắc trả lời Baji, vô tình không chú tâm đến cột đèn giao thông đang chớp đỏ, băng băng ung dung phi như bay qua đường.
Để rồi khi tiếng còi xe bất chợt rú lên, Kazutora mới hoàn hồn.
Em phản xạ nhanh bật ngược về phía sau, nhưng bản thân đã cách lề quá xa. Những giây chớp nhoáng ấy khiến Kazutora mơ hồ không làm chủ được đầu óc.
Rầm!
Chiếc xe xược qua một cách nhanh chóng, tài xế nhỏm người ló ra tỏ ý bực bội.
Kazutora ngã ngồi ra đất, một bên bắp tay bị ai đó bóp chặt đến tím lịm.
Chàng trai không bỏ tay em ra, vẫn khư khư giữ lấy mà gập người cúi xuống, thay em xin lỗi tài xế bán tải.
Kazutora phủi phủi quần áo, tiện đường đứng dậy sát cạnh cậu trai kia.
Em cũng cúi đầu tạ tội, định bụng nói lời cảm ơn với ân nhân kế bên.
Vậy mà chẳng biết tự bao giờ, người nọ đã vội vàng bỏ tay em ra, nhanh chóng lẫn vào đám đông. Đi thẳng một đường chẳng ngoái đầu trở lại.
"Này."
Kazutora đuổi theo, đèn xanh làn đi bộ đã bật sáng, dòng người ồ ạt tản ra, mắt liếc nhìn cậu con trai xém bị tai nạn ấy.
Kazutora đồng loạt bị nhìn một cách chăm chú, nhất thời mất tập trung.
Cho đến khi em chú tâm lại được, ân nhân cứu mạng đã lủi đi mất hút.
Chuông điện thoại bất chợt vang lên, Kazutora nhanh chóng bấm vào nút nhận. Đầu dây bên kia đấm vào tai em chất giọng của Baji, anh thắc mắc về dòng kí tự loạn xạ em vừa nhắn.
Kazutora bật loa ngoài nói chuyện, tay cạy cạy miếng cường lực đã nứt toang, tiện vứt vào thùng rác ở đối diện.
Phía xa xa, tận sâu bên trong con hẻm tối màu. Người đàn ông khoác áo đen lén lút ngắm nhìn bóng lưng cậu trai với chỏm tóc hai màu đang khuất dần qua dãy phố.
Anh nhớ lại khoảng khắc khi vừa túm lấy em, ánh mắt ngay lập tức dán chặt lên trên vành tai đang rung rinh chiếc chuông bạc.
"Khuyên tai của cậu, nhìn ngầu thật đấy."
.
.
Kazutora không nói cho anh nghe về mọi chuyện đã xảy ra.
Nếu là giống nhau, ắc hẳn khi nghe xong Baji sẽ hóa thành một ông bố, kích hoạt trạng thái bao bọc và chở che.
Mắt nhìn Kazutora thu nhỏ lại thành một đứa con nít, ngu ngơ ngốc nghếch cần phải được dắt tay đi về, không là sẽ lại xảy ra chuyện.
Nếu đúng là vậy thì bản thân sẽ lĩnh thêm nhiều phiền phức mà thôi.
Cơ mà đó là chuyện của lúc xưa, chứ sau khoảng thời gian 2 năm ra trại. Kazutora có muốn tỏ ra bực bội vì người kia coi mình là em bé nữa cũng chẳng được.
Bởi khoảng cách giữa hai người, thật sự là chẳng thể hàn gắn lại như thuở ấy.
Kazutora quả thật mong muốn Baji ở thế giới mình chú ý và để tâm bản thân em nhiều bằng một phần Baji ở đây thôi.
Ấy thế mà khi người thương nơi này đã giành phần lớn tình cảm và sự chú ý cho mình, Kazutora lại vẫn gượng gạo chẳng thể thoải mái.
Là bởi Kazutora coi anh là Baji của em ở thế giới thực.
Là vì Baji của khi xưa ấy rất lạnh nhạt và xa cách với em.
Thói quen đối đáp giữ chừng mực này đã ăn sâu, ngày một ngày hai không thể xóa mờ đi khoảng cách.
Không phải là không muốn nói với anh về chuyện này.
Là vì đã rất lâu rồi hai đứa không còn chia sẻ cho nhau mọi thứ trên trời dưới biển mà mình gặp phải nữa.
Thành ra em đã nhất thời chẳng mở miệng nói ra mà lại quen cách bịa lí do cho qua chuyện.
Kazutora đứng tựa người vào cột, mắt liếc nhìn bóng lưng người thương đang khuất dần sau vách tường ngăn cách.
"Cậu chủ, khuyên tai của cậu đẹp quá. Cậu mua hay đặt làm vậy ạ?"
Cô bé nhân viên mới đến vừa dọn cát mèo vừa lăm le liếc nhìn em.
Kazutora sờ vào chiếc khuyên chuông, ung dung đáp lời gọn ghẽ: "Là anh chôm của bạn đấy."
"Hửm?" Cậu thu ngân húp mì ngồi cạnh rú lên, cậu nhanh chóng nhai hết đống mì trong họng rồi cất giọng dò hỏi: "Không phải là ông chủ mua cho anh sao?"
Ông chủ, ý là chỉ Baji.
Kazutora khẽ cười.
Em và Baji bằng tuổi nhau, thậm chí em còn lớn hơn anh ta mấy tháng. Thế mà suốt từ đầu buổi đến giờ, mấy bé nhân viên cứ luôn miệng gọi "ông" với Baji, riêng mình em thì gọi "cậu".
Baji đã cố sửa miệng vài đứa, rằng kêu là anh chủ thôi, anh không già đến mức đó đâu.
Thế nhưng chứng nào tật đấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mọi người vẫn quen miệng gọi hai tiếng "ông chủ".
Tuy vậy những lời lẽ vô tư này đã phần nào che lấp đi muộn phiền bên trong em. Giúp em nhất thời gạt hết đi những suy tư vẩn vơ về mọi chuyện trong quá khứ.
Đã qua cả rồi, chỉ nên nhung nhớ một chút thôi, cái chính vẫn là phải sống cho hiện tại.
Kazutora hỏi lại: "Ai nói Baji mua cho anh?"
"Ấy dà anh lại quên rồi sao?"
Cậu thu ngân niềm nở trả lời, tay gắp sẵn một mớ mì, định bụng nói xong là sẽ cho vào miệng ngay.
"Cách đây vài tháng chính ông chủ đã nhờ em kêu anh đổi bông tai. Ép anh phải đeo cái của ông ấy mua thay vì cái anh đã từng đeo trước đó đấy."
Kazutora rờ rờ khuyên tai một chốc, chẳng có gì khác thường. Nhưng khi đưa tay tháo nó xuống, đoạn nhìn kĩ vào phần họa tiết khắc bên trên thì quả là có điểm khác biệt.
Khuyên tai của Junpeke, khối cầu nhẵn trơn không gợn bất kì chi tiết nào.
Riêng cái này, khối cầu có đính chữ "K" bao quanh, tức là kí hiệu chung cho cả Keisuke và Kazutora.
"Vậy à." Kazutora đeo nó lên tai lại: "Vậy còn cái cũ thì sao?"
Cậu thu ngân chỉ trỏ ra đằng sau, che miệng thỏ thẻ.
"Ông chủ giữ á."
...
Trời xập xệ chiều, cả tiệm thay ca nghỉ ngơi ăn trưa xong xuôi bèn vào lại công việc. Kazutora ung dung lủi về trước, bỏ lại Baji đang bận rộn với đống mèo cứ càn quấy xung quanh.
Mai là sinh nhật người ấy, Kazutora chẳng biết phải làm gì vào dịp này.
Thông thường bọn họ sẽ cùng nhau hóng gió trời hoặc châm cháy một vài chiếc xe.
Đợt nào sung hơn thì sẽ chặn đánh một vài kẻ xấu số nào đó.
Song hiện giờ những thứ đấy thật sự là không phù hợp với lứa tuổi trưởng thành của Baji.
Chí ít em cũng tự biết người chập chững 30 sẽ không làm ra những loại chuyện như vậy.
Em lượn khắp các sạp hàng lưu niệm, Baji ấy không thích sến súa hay khoa trương. Thế nhưng chính bản thân anh ta mỗi khi ra trận là lại hội tụ đủ hết những yếu tố mà mình ghét.
Kazutora mua một cái bật lửa thật to, chẳng biết 12 năm sau tên đần đó có còn tư tưởng đốt xe ăn mừng sinh nhật nữa hay không.
Nhưng thôi cứ mua đại, lúc cần thì cũng có cái để mà dùng.
Kazutora móc ra từ trong túi một tấm nhựa bóng màu đen sọc vàng, trị giá rất lớn, nhân viên ngồi quầy cầm thẻ của em mà cảm thấy run tay.
Thẻ khủng như vậy mà chỉ mua mỗi một món hàng nhỏ như hộp quẹt, cà vào máy thấy áp lực chết.
Em cũng cảm thấy kì, nhất thời khúm núm cùng nhân viên thu ngân, bẽn lẽn kêu lên cần phải mua thêm vài thứ nữa rồi cầm thẻ quay ngoắc vào bên trong.
Thẻ là của em, trên mặt nhẵn bóng còn khắc nổi tên em đàng hoàng.
Đêm qua trong lúc đang vọc điện thoại, một dòng thông báo bất ngờ nổi bật lên, nội dung nêu rằng ai đó đã chuyển cho em khoảng 95 triệu.
Kazutora quýnh quáng, số tiền lớn như vậy một phát chuyển thẳng vào kho, đời trước chưa bao giờ Kazutora có nổi 500 ngàn trong túi nữa là.
Thế nhưng đối với Baji lại là chuyện hết sức cỏn con, anh nói đó là tiền do em kiếm được trong một phi vụ vạch trần bọn buôn người. Được người nhà trả hết và thưởng thêm hậu hĩnh.
Trận đánh đó khó nhằn, chật vật mất hai ngày ba đêm mới túm được đầu đuôi. Tưởng chừng như bất khả thi mà cuối cùng cũng tóm gọn, thanh danh Toman nhờ đó lại được tâng bốc và đánh bóng.
Kẻ thù bên ngoài với tư tưởng lật đổ Toman rất nhiều, nhưng sức lực của từng thành viên trong băng là rất lớn, chỉ với một mình đội phó nhất phiên đội đã đủ cân 30. Thế thì các đàn anh tuyến trên chắc chắn là không tầm thường.
Kế hoạch đối đầu trực diện đổ bể thì chuyển hướng chơi xấu nhắm về phía gia đình, những tưởng sẽ dễ dàng tóm được vợ con bọn họ. Oái ăm thay, cả băng lại cùng chơi gay, từng cặp đôi một đều là thành viên cộm cán ở trong băng. Bắt người có khi lại bị con tin đấm ngược.
Em rẽ vào khu hàng thực phẩm mang đầy màu sắc, bên cạnh là gian kính nhìn ra.
Kazutora rất hay bị cuốn hút bởi những thứ thấu kính trong suốt.
Em ngoảnh mặt nhìn vào, vô tình bắt gặp khung cảnh ấm cúng của một đại gia đình đang mừng sinh nhật cho cậu bé nhỏ.
Thật giống với quang cảnh em đã thấy khi đèo Baji trên chiếc mô tô vàng đồng đêm hai đứa cùng nhau bàn bạc về vấn đề ăn trộm xe tặng Mikey.
Kazutora trông thấy trên bàn lấp lánh nến đỏ của chiếc bánh kem cỡ lớn xinh xắn được trang trí bắt mắt xung quanh.
Cả cuộc đời này Kazutora chưa từng có được một chiếc bánh kem khủng bố như vậy.
Em nhìn chăm chăm vào nó, bất chợt nhớ đến ngày mai là sinh nhật của Baji.
Đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi tính toán lung tung, chưa đầy 1 phút liền đưa ra ngay quyết định.
Mua cái bánh đó về mừng sinh nhật Baji, trông trưởng thành và phù hợp hơn so với cách thức mừng sinh nhật táo bạo của thời niên thiếu.
Nhưng rồi thứ cần đi mua là cái bánh, thế mà người ở trong đây lại gom hết mười lốc peyoung với nhiều hương vị khác nhau cùng vài gói bột nướng bánh.
Em nảy ra ý tưởng làm món bánh mèo bọc peyoung do vô tình coi trúng cuốn sách làm thế nào để chồng yêu bạn được đặt trên kệ tủ gần bờ tường.
Mua thì tầm thường quá à, trong đây viết đồ handmade sẽ có giá trị và chiếm được nhiều thiện cảm hơn.
"Nhưng mà mình không biết làm."
Kazutora uể oải hướng mặt ra khỏi sách, ủ rủ hồi lâu, đó giờ có đụng tay đụng chân nhiều trong bếp đâu.
Nấu mì, chiên trứng, hầm bánh mì thì biết, nhồi bột nướng bánh quả là khó khăn.
Ấy rồi trong đầu đột nhiên lóe sáng bóng hình một người nọ, là đại thần trong chuyên ngành nội trợ dẫu có vứt ở đâu cũng có thể tự lực sống được.
Đầu nghĩ đến người kia là thế, song trong lòng em vẫn còn hơi rụt rè khi phải nhờ cậy đến người ta.
Bởi lẽ vẫn là em lấn cấn với những khuất mắt cùng xiềm xích trước đó.
Dẫu cho Mitsuya có là một trong những người anh em thân thuộc thuở đầu, song mọi chuyện diễn ra cùng với khoảng thời gian xa cách đã khiến họ mất đi tình bạn lúc xưa.
Kazutora khựng lại một chút trước khi mở điện thoại ra và nhìn vào từng dòng tin nhắn cũ mà bản thân ở đây đã nhắn cho cậu ấy.
Lời lẽ thân thuộc và suồng sã đến lạ, Kazutora có chút không quen, song em vẫn đưa tay bấm vài dòng ngắn ngủi, cố gắng rặn ra câu từ khi xưa đã từng giao tiếp với Mitsuya.
"Này, rảnh không?" Em gửi đi dòng tin nhắn bằng đốt ngón tay cứng đờ đầy lo lắng.
Dấu tích xanh hiện lên rồi nhanh chóng bị ảnh tròn hình đại diện tuột xuống che lấp, Mitsuya xem ngay và đang trong trạng thái gõ chữ trả lời.
Hiển nhiên rồi, cậu ta bận bịu rất nhiều việc, có thông báo gì là tranh thủ coi và xử lí ngay, tránh trường hợp để dồn tồn động gây trễ nải trong công việc thiết kế của cậu ta.
"Rảnh, chuyện gì?"
[...]
Kazutora cà thẻ rồi đi ra ngoài, bên tay túm gọn vài bọc hàng hóa.
Đôi mắt nghệ vàng vẫn trưng ra biểu cảm nghiêm nghị khó ngờ, thế mà khuôn miệng nhỏ bé luôn mím chặt nay đã khẽ nhếch lên thành một đường cong mềm mại.
Tuy không nhiều và nhìn tổng thể dường như sẽ chẳng thấy đâu, song chính vì sự vui vẻ kì lạ ấy đã góp phần tô điểm thêm cho đôi ngươi vốn luôn vô cảm nay đã lập lòe một tí tiu ánh sáng.
Ánh sáng của sự khao khát và mong muốn được trở về.
Em thảy thảy cái bật lửa xám tro, lia mắt liếc thấy một chiếc xe hoang vắng chủ liền vội vàng mò tới đánh dấu chủ quyền.
Quyết định tế chiếc xe này cúng Baji.
...
Kazutora quay về lại khu quy hoạch của mình, cuốc bộ 15 phút mới vào tới tòa nhà của em.
Em nhịp chân chờ thang máy xuống, đung đưa điện thoại nhắn vài dòng cho Mitsuya, hẹn cậu ta đêm nay chịu khó giúp mình làm bánh.
Cửa thang máy mở ra đem từng mảng khí lạnh xộc vào người, Kazutora chui vô, đoạn nhấn nút thang máy đi lên liền trông thấy bóng hình người lạ đang với tay chạy vào.
Cả người chùm khoác nhung kín bít, tay đút chặt túi quần, lưng đeo một bọc vải đen, mang khẩu trang đội kín mũ chẳng thấy rõ mặt.
Kazutora ung dung đứng nép sang một bên, bấm số 20 lên đúng tầng để về nhà.
Mitsuya nhắn tin rất chậm, lười biếng gõ mãi bèn gọi điện thoại.
Kazutora nhanh chóng bắt máy.
Cả hai nói chuyện rôm rả với nhau, thực chất chỉ toàn nghe giọng Mitsuya nói, bên đây Kazutora chỉ ậm ừ lí nhí vài câu một.
Tuy vậy em vẫn rất chú tâm vào lời nói người kia, hoàn toàn ngó lơ nút bấm thang máy chỉ có mỗi số tầng 20 của mình em nhấn.
Thang máy di chuyển lên trên, em vẫn mãi nói chuyện với Mitsuya chẳng mảy may để ý. Người đàn ông bên cạnh vẫn đứng yên, chẳng có dấu hiệu gì của sự nguy hiểm.
Đã đến tầng 20, Kazutora đi ra, Mitsuya tiếp tục luyên thuyên vài điều rồi cúp máy. Em đứng trước nhà, tay bấm mật khẩu chầm chậm.
Khoảng khắc cửa vừa mở ra, em bất giác ngoảnh mặt về phía thang máy, nó đã đóng lại.
Kazutora bước vào trong nhà, tầm mắt ngó lên bể cá đặt ở góc tường, bên trong tối hù, phản chiếu ánh sáng cùng bóng hình hai người trên mặt kính.
Hai người?
Ngay trước khi kịp quay đầu ra đằng sau, một tiếng cốp vang lên, va mạnh đầu em vào cạnh cửa, cả người Kazutora bất động ngã khụy xuống nền nhà.
Bể cá phản chiếu bóng hình kẻ sát nhân, trong tay cầm cái gậy bóng chày màu trầm, lật đật chui vào trong khép hờ cửa lại.
...
"Tao về rồi đây."
Baji nói vọng vào trong, tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ.
Anh bước vào nhà, nhìn đến phòng khách sáng đèn huỳnh quang, chỉ thấy Kazutora đang ngủ.
Em nằm dọc trên ghế, bên cạnh đầy ắp bao bọc chứa đựng peyoung cùng vài gói bột bánh.
Anh lay lay em dậy, đưa gói Taiyaki thơm phức kề lên mũi em, cất giọng đánh thức.
"Dậy ăn tối nào."
Kazutora nhức nhối tỉnh dậy, đưa mắt ngước nhìn xung quanh, mơ hồ nhớ lại vụ việc khi nãy.
"M-mày về đã thấy tao ngủ rồi sao?"
Baji gật đầu, đoạn dúi cho em một cái Taiyaki, là Mikey đi ngang tự dưng tặng cho bọn họ một túi bánh nóng hổi.
Kazutora không có tâm trạng ăn, em gạt nó qua một bên, kể cho Baji nghe về mọi chuyện lúc nãy, rằng đã có một tên đột kích đánh lén, có thể là trộm hay bất kì tên gì với ý đồ gì bất chính. Khuyên Baji mau đi kiểm tra xung quanh đi.
Kazutora lục lọi người mình, rút ra chiếc thẻ đen quen thuộc trị giá hàng trăm triệu, Baji cũng đi loanh quanh rà soát một hồi.
Anh còn lôi ra từ trong góc tủ một chiếc máy dò tìm kim loại, tra xét xung quanh nhà xem có camera dấu kín nào được lắp hay không. Kết quả là không có, chẳng có gì bất thường cả.
"Kì lạ, vậy tên đó đánh tao chi?"
"Chắc là ghét mày nên muốn đánh cho bỏ giận."
Baji ngồi xổm xuống, lại dúi Taiyaki vào miệng em, lần này anh hùng hổ tống thẳng nó vào mồm khiến Kazutora khó mà lản tránh, đành phải nhanh nhai nhồm nhoàm vì đầy ứ họng.
"Mày vô tình gây thù chuốc oán với ai sao?"
Baji xoa xoa bên đầu em, cảm nhận rõ được cục u nổi lên dưới phần tóc, nhất thời phì cười, ấn ấn vào nó với lực đạo mạnh.
"Tch, đau!" Kazutora hất tay anh ra, vừa nhai vừa nói, hai má căn phồng như sóc: "Nếu có thù thì hẳn phải bem chết tao luôn rồi."
Nói đoạn, em dừng lại nuốt thức ăn: "Ực! Vậy mà chỉ đánh một cái cho u đầu rồi để đấy, chẳng hiểu nổi."
"Mày còn muốn để nó đánh chết? Bị vậy rồi thì chừa đi nhé, sau này vào nhà phải ngó trước ngó sau."
Baji vén mảng tóc em lên, áp bịch nước ấm mới đi rót vào sau đó dùng băng gạc quấn quanh phần đầu.
"Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là cũng toi đời. Xung quanh chúng ta có rất nhiều tay sai, camera lúc này lại đang bảo trì. Mày phải cẩn thận hơn đấy, đừng có ỷ vào việc chỉ cần vung nắm đấm là có thể giải quyết được vấn đề. Thời giờ bọn chúng nhiều mưu mô lắm, mày không thể..."
Nghe tai nọ xọ tai kia, Baji nói rất nhiều nhưng lại chẳng động vào đầu em được bao nhiêu. Kazutora luôn vậy đấy, 27 và 15, đều là những con người lì lợm khó bảo.
Đại não Kazutora hiện giờ chỉ biết chăm chăm vào mấy đống đồ ở dưới sàn.
Bấm bụng mua chúng về rồi giấu đi, lăm le nửa đêm Baji ngủ say thì mới gọi điện cùng Mitsuya chuẩn bị. Ai dè mọi bí mật đều bị thấy hết, có làm thì cũng còn gì là bất ngờ nữa.
Baji buộc xong băng liền thay đồ đi tắm gội, Kazutora bên ngoài nằm dài trên giường nhắn tin cho Mitsuya.
"Bị Baji phát hiện nguyên liệu rồi, kế hoạch đổ vỡ."
"Sao lại đổ vỡ, nó có biết là mày sẽ làm bánh cho nó đâu."
"Nhưng dù dì cũng đã thấy rồi, sẽ không làm nó bất ngờ mấy."
"Đầu óc nó đơn giản lắm, chẳng chú ý gì đâu, cứ làm đi, tối nay tao đợi."
Mitsuya khuyên nhủ mãi Kazutora mới miễn cưỡng chấp nhận.
Em lăn vòng vòng trên giường, khuyên tai lắc lư vô tình vướng vào vải nệm, mắc kẹt ở một chỗ kéo dãn tai em. Kazutora xoa xoa bên tai, gỡ ra chiếc khuyên chuông đang bị vướng víu.
Nhìn vào quả chuông khắc chữ "K" trên đấy, Kazutora bất chợt nhớ về câu nói của cậu thu ngân ở cửa tiệm.
Baji lau đầu bước ra, trên thân khoác áo bông dày, mắt ngó thấy Kazutora đang săm soi chiếc khuyên bèn thuận tiện tiến lại vỗ em.
"Dòm gì đấy?"
Kazutora ngước nhìn anh, bày ra biểu cảm ngây ngốc: "Khuyên tai cũ của tao đâu nhỉ?"
Đôi mày anh khẽ cau, Baji trả lời một cách tạm bợ: "Ai biết."
"Không phải mày đang giữ nó sao?"
"Ai nói?"
"Rõ ràng là mày giữ nó."
"Quăng rồi."
Kazutora phồng má vì câu trả lời hờ hững của anh. Dù dì em cũng đã đeo nó được một khoảng thời gian dài, tự dưng cái mất tăm làm em có chút nhớ.
Baji liếc nhìn Kazutora, cúi xuống bóp lấy mặt em, nhăn nhó gầm gừ.
"Thái độ gì đây? Không phải mày đã có chiếc khuyên kia rồi sao? Hình dáng y chang chẳng khác gì cả, cứ vòi vĩnh đồ cũ để làm gì?"
"Có đòi gì đâu, chỉ hỏi thôi mà." Kazutora chu mỏ trả lời, mắt ngó thấy sát khí nặng nề của tên kia liền nhanh chóng cất lời phủ đầu.
"Thì dù dì nó cũng là trang sức, bán cũng được tiền mà sao lại vứt đi, có hơi phí..."
Baji nhìn em, đoạn với tay cầm lấy chiếc khuyên chuông, đeo nó lên bên tai đã bấm lỗ sau đó véo má em thật mạnh.
"Chiếc khuyên đó là hàng giả, đem bán người ta còn cười cho, vứt đi là vừa."
Kazutora xoa xoa má mình, trên da hằn lên dấu tay đỏ lừ cả hai bên má luôn, đồ hung dữ ác độc.
Nhưng thôi vì mai là sinh nhật anh nên em mới nhượng bộ đấy nhé. Lần sau mà vô lý cáu bẩn như thế nữa là cùi chỏ vô mồm. Kazutora gật đầu đắc ý.
Thế mà bừng một phát, đầu em lại bắt đầu chạy một luồn thông tin khác.
Kết hôn với nhau rồi mà còn miệng mồm nhắc về kỉ vật của tình xưa trước mặt người kia. Thế thì Baji gai là đúng rồi, gặp mình mình cũng nổi đóa.
Nghĩ vậy, Kazutora liền tủm tỉm cười, em ngẩn ngơ đứng dậy, lon ton chạy ngoắc về đằng sau, vòng tay ôm eo đầy tình cảm, dụi đầu vào cổ anh mà hề hề.
"Bỏ ra, đi tắm đi."
Baji thật sự muốn ép nát cái đầu em mà, Kazutora bị ghì chặt cần cổ đến mức nghẹt thở.
...
Đêm xuống, khoảng chừng là hơn 12 giờ khuya, đã qua ngày mới, Kazutora trằn trọc nhắm mắt mãi cuối cùng cũng cảm thấy nhịp thở của Baji ổn định.
Em hé mắt dòm, Baji có vẻ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Kazutora từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng gác mền qua một bên rồi lén lút xuống giường, men theo dãy rèm phía trong lẻn ra ngoài.
"Mitsuya."
Em nhắn cho Takashi, người kia đã xem ngay lập tức.
Trong lúc Kazutora đang rờ đến nắm cửa chốt chặt, khẽ khàng kìm hãm tiếng mở khóa nhỏ lại thì bên dưới điện thoại rung lên một dòng tin nhắn mới.
"Đây."
Kazutora chui ra ngoài thành công, em đóng cửa lại, mò mẫn công tắc điện ở phòng bếp.
Cơ thể trườn theo mé tường được một hồi cả người liền vô tình lún sâu sang một bên, đập mạnh vào tấm sắt một cái rầm.
Kazutora nhanh chóng đè nó lại, ngăn không cho âm thanh rớt ra ngoài nữa.
Em với tay bật điện, chỉ thấy mình vừa đụng trúng một cánh cửa sắt ở góc tường.
Có vẻ phía sau là một căn phòng nhỏ nằm trong góc khuất ánh sáng nhất của nhà đã bị khóa chặt bên ngoài.
Phòng được giấu dưới lớp màn cửa ôm sát cùng màu với tường, bởi vậy nên ban sáng em đã không tài nào phát hiện.
Kazutora ngó tới ngó lui, chả kịp lăm le tò mò điều gì thì đã trông thấy bảo mật quá cao. Từng tầng chốt khóa dày cui dù cho trên cửa đã có sẵn khóa mật khẩu, thôi em cũng chẳng mảy may táy máy nữa.
Kazutora nhanh chóng phủi thẳng tấm màn rồi xoay người tranh thủ bày biện đồ ra bàn, với tay nhắn cho người anh em một cái.
Mitsuya gọi đến, hai người nói chuyện trong gian bếp rộng, lục đục chuẩn bị nồi xoong bột bánh. Mitsuya khẽ giọng bày vẽ, chỉ trỏ Kazutora bên này hí hoáy làm theo.
Tiếng đũa muỗng va đập lạch cạch, trây trét vương vãi lung tung trên bậc thềm bếp.
Kazutora bận rộn một hồi liền nướng xong bột bánh đã tạo khuôn. Khi lấy ra, Kazutora ỷ mình chịu được nóng mà bê tay không.
Kết quả là em chẳng chịu nổi mà theo quán tính hất bay cái khay, không những bị bỏng mà cả ổ bánh cũng thành một đống hỗn độn.
Tiếng động đó đã đánh thức Baji, anh bật dậy nhanh chóng, nhìn qua bên cạnh chẳng thấy Kazutora đâu.
Anh im lìm ra ngoài, nép mình ở góc cửa, mắt ngó thấy em đang loay hoay với đầy ấp vật dụng trong bếp.
"Tora?"
"Baji!"
Kazutora hoảng hồn nhìn anh, Baji bước đến, trông thấy Mitsuya cũng đang đứng hình trong điện thoại. Dưới đất bầy hầy đống bánh tanh bành.
"Ơ... ờ..."
"Bỏng rồi này."
Baji cầm lấy bàn tay nóng hổi của em, đem nó đặt dưới vòi nước trong hộc rửa bát, mở ngửa lòng bàn tay em ra để nước tí tách dội vào.
"Mày đói sao?"
Anh áp tay em vào khăn bông, mềm mại thấm nước để khỏi rát.
"Đói thì nói tao chứ, mày có biết nấu gì đâu."
"Không phải đói." Kazutora nhất thời ấp úng, vỡ lẽ quá trình chuẩn bị, nói huỵch toẹt ra thì ngượng mồm quá.
Thôi thì đành để Mitsuya giúp giùm: "Nó làm bánh mừng sinh nhật mày đấy."
Cậu chống cằm nhìn hai con người đang săn sóc nhau qua màn hình điện thoại kia, dù dì cũng đã bị phát hiện, nói thẳng ra luôn cho rồi.
Mọi chuyện về sau để tự bọn nó tự giải quyết, cậu ngang nhiên cười chào tạm biệt rồi cúp bặt.
Kazutora gượng gạo dòm xung quanh một hồi lâu mới dám liếc mắt về phía anh, hai tay vẫn chìm trong khăn ấm, chỉ thấy Baji cúi đầu khục khịch rồi bất thình lình cười thành tiếng.
"Hahahaah, bất ngờ thật đấy, nay còn bày đặt làm bánh nữa sao, nấu ăn là sở đoản của mày mà."
Baji vuốt vuốt đầu em, xoa xù cái đầu đã rối bời sẵn, Kazutora rụt cổ, rút tay ra khỏi khăn khô, quay ngoắc cúi xuống gom lại đống bánh bừa bộn dưới đất.
"Ừ đấy, nên mới tanh bành hết đây này."
Cả hai cùng sắn tay áo vào dọn dẹp, xong xuôi mới bắt đầu lại từ đầu.
Kazutora mang tiếng làm bánh mừng sinh nhật người kia nhưng chính Baji cũng phải loay hoay nhúng tay vào làm cùng.
Khác với Kazutora chẳng khéo léo trong việc cân đo đong đếm nguyên liệu hay điêu khắc nghệ thuật trong thức ăn, Baji lại rành rỏi hơn nhiều.
Anh tự mình tạo hình bột bánh thành hình đầu mèo theo yêu cầu của Kazutora sau đó tỉa tót chi tiết.
Kazutora trụng mì chế biến peyoung với các nguyên liệu được đóng gói sẵn, nhàn rỗi nên sinh tật táy máy tay chân.
Làm một mình nghiêm túc cẩn thận bao nhiêu, khi nhìn người khác làm thì lại nổi hứng phá phách bấy nhiêu.
Cứ thò tay bóc mất cái tai hoặc một cụm bột từ cái má của chú mèo nhỏ mãi thôi, hại thân Baji phải đắp bột liên tục vào chỗ lõm, lại phải kì công chỉnh sửa cho nó khỏi bị tạp nham.
Riết cũng nổi cáu, anh bấu lấy mặt em, nhéo đến sưng tấy hai bên má nom nom ăn vụng mì.
Nhét khay bánh bỏ vào lò nướng xong, chỉ đợi thời gian trôi qua là lấy ra được, Baji quay lại nhìn xem Kazutora đã trộn mì chưa.
Toàn bộ xong rồi đấy, chỉ là người phía trên không tự chủ được mà đã húp trọn, chuyển từ ăn vụng mấy cọng lẻ tẻ thành xơi hết nguyên hộp dùng để nhét bánh.
Đôi má đỏ hoe vì bị véo quá nhiều trông thấy đôi kìm bén nhọn đang dần dà tiến về phía mình bèn lấy tay che mặt đi. Nào ngờ Baji lại đổi hướng, véo mạnh vào hông eo cong cong khiến Kazutora vặn mình giật thót.
Anh không ngừng chì chiết Kazutora, hết thọt chỗ này rồi thọt chỗ kia, tay nhéo muốn đứt cái bụng háu ăn chứa đầy peyoung này.
Hai người đùa giỡn với nhau hồi lâu, tiếng cười rộn rã vang vọng khắp cả căn phòng.
Bánh nướng đã xong, Baji đeo găng bưng ra, bên cạnh, Kazutora cũng chú tâm trộn mì.
Năm hộp peyoung mới mua đều dồn hết vào một tô, khuấy đến đỏ rực rồi từ từ cho vào trong khuôn miệng đang há của mèo lớn.
Bánh sinh nhật hoàn thành, trước giờ Baji chẳng thấy ai ăn peyoung chung với bánh xốp mèo cả. Kazutora kêu là do em tự nghĩ ra, hiển nhiên chưa từng nghe qua là đúng rồi.
Đầu mèo chạm khắc tinh xảo được đặt trên dĩa sứ, bên trong khoang miệng há to của chú ta chứa đầy ấp peyoung đậm đà, sốt phủ đặc sệt thấm đẫm xuống từng khe hở, nến đỏ nhỏ nhắn cắm giữa hai tai.
Kazutora bật lửa thắp lên, hăng hái tắt đèn rồi tiến lại vỗ vai Baji.
"Ước đi nào."
Hiện giờ đã qua nửa đêm, tức là đã vào ngày mới, cũng chính là ngày 3 tháng 11 - sinh nhật Baji Keisuke.
Baji nhìn gương mặt ngây ngốc của người kia dưới ánh nến lập lòe, nhắm mắt cầu nguyện.
Kazutora đứng cạnh cũng nghĩ ngợi vài điều, sinh nhật tặng cái bánh này là được rồi đúng chứ!?
Em định bụng khi xong sẽ rủ Baji ra ngoài một chút, dụng ý đốt một chiếc xe. Chính là chiếc mà em đã rào chắn xung quanh ở bãi phế liệu hồi chiều nhằm mừng sinh nhật cho Baji của em ở thế giới thực.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, sau khi Baji thổi nến, ánh sáng duy nhất le lói đã chợp tắt, nhấm chìm hai người vào màn đêm sâu thì liền chộp lấy mặt em.
Trong đêm tối đưa tay siết chặt lấy vùng eo, ép cả hai dính chùm vào nhau, đôi môi mò mẫn khắp cả gương mặt cuối cùng cũng tìm được vị trí để hạ cánh.
Kazutora đơ người để mặc cho ai kia không ngừng sờ nắn và túm lấy.
Em thuận theo sự điều khiển của anh, buông lỏng đôi môi ửng hồng, đầu lưỡi tiếp nhận cái ướt át từ miệng anh, hơi thở giao hòa nóng hổi phủ đầy gương mặt.
Hai người quấn quýt với nhau, trao đổi mật ngọt cùng dư vị đậm đà của peyoung trong khoang miệng ấm áp.
Vụng trộm trong đêm khuya, mắt không thấy thì xúc cảm gia tăng, Kazutora nhất thời bị kích thích, theo đà luồn tay ôm cổ Baji, tiếp nhận trọn vẹn cái ướt át của nụ hôn.
"Mừng sinh nhật mày."
Kazutora thủ thỉ vài lời, rót vào tai anh giọng cổ nhẹ nhàng ngọt ngào quyến luyến tựa mật ong, ngang nhiên đón nhận cái hôn đong đầy yêu thương từ người kia vào một bên má hồng đào.
Mỗi năm sinh nhật của Baji ấy, Kazutora đều sẽ bày ra bộ đáng câu người, quyết định dâng mình cho quý tộc thượng lưu.
Bởi lẽ thường ngày bọn họ rất ít khi làm tình, cuộc sống hôn nhân lành mạnh chỉ tập trung vào những xúc cảm mơn trớn tựa tuổi gà bông và những thấu hiểu yêu thương về mặt tinh thần.
Quan hệ thể xác gần như chỉ vào những dịp trọng đại, như sinh nhật hoặc ngày lễ tình nhân, hoặc đôi khi là một vài lần bùng phát cảm hứng tức thì. Ém lại lửa dục trong người để mỗi khi hành sự khoái cảm tích tụ đủ lâu mới có thể tuôn trào mạnh mẽ.
Hôm nay cũng thế, khi ngủ Baji đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một màn bốc hỏa lúc nửa đêm.
Năm nào cũng vậy, cứ chập chững chợp sáng là anh sẽ tự mình bật dậy, thấy rõ Kazutora đang khỏa thân nằm đè bẹp trên người mình. Và sau đó là quấn lấy nhau loay hoay suốt cả nhiều giờ liền.
Ấy thế mà ban nãy khi lim dim thức dậy, quang cảnh dâm dục ấy lại chẳng thấy đâu, trái lại chỉ thấy được mỗi cảnh tượng đáng yêu khi người thương đang cố gắng để làm đồ ăn cho mình.
Kazutora chỉ được cái dẻo miệng chứ rất ít khi chịu làm những chuyện ngọt ngào sến sẩm, nay Baji thật sự bất ngờ, một cõi hạnh phúc trào dâng trong tim, góp phần thúc đẩy cảm giác muốn cưng chiều người kia lên đến đỉnh điểm.
Trái ngược với em mèo vằn cứ muốn rút mình trong ổ nhỏ kín đáo riêng tư, Baji lại thích phơi mình chốn lộ thiên. Tận hưởng khoái cảm ngập tràn mỗi khi Kazutora sợ hãi mà thít lại, tận hưởng cảm giác chôn trọn người tình trong cái ôm đầy khắng khít giữa buổi trời đêm.
Đồng hồ tích tắc điểm 9 giờ, ánh nắng le lói chiếu rọi vào khe hở của màn cửa, làm nổi lên những vệt trắng khô đặc vương vãi trên kính dày.
Mặt kính nhớp nháp quằn quại vẫn còn in rõ vân tay ám lại cùng những vết xước chi lạ.
Baji xịt nước lau đi, trả lại cho nó một mặt kính sáng bóng, thoải mái tận hưởng khung cảnh thành phố phồn hoa từ trên cao.
"Xin lỗi Baji, phải đến tối tao mới đốt xe được rồi."
Kazutora cuộn tròn mình trong chăn, khó chịu vùi đầu che đi ánh sáng hắc thẳng vào người.
Baji ý tứ dọn xong bèn kéo rèm lại, nhào tới ôm chặt cái người đang cong mình như con tôm, vạch chăn ra mà thơm lên khuôn mặt nhỏ.
"Chiên ốp la cho ăn nhé."
...
Baji bưng khay bữa sáng vào phòng, đặt lên giường cho mèo vằn lười biếng trườn tới ăn.
Kazutora nằm úp trên nệm mềm vừa lướt điện thoại vừa múc thức ăn, thân dưới vẫn được bao bọc trong lớp chăn dày, chỉ để lộ ra thân trên cùng tấm lưng chi chít vết hôn đỏ.
Baji ấy là sói, là một loài chó hoang, thích gặm nhấm đến điên loạn.
Tora ấy là hổ, là loài mèo kiêu ngạo, thích cào cấu đến mê người.
Trên thân thể của người nọ đều in hằn dấu vết của người kia, như một kiểu đánh dấu chủ quyền.
Vẻ ngoài 27 nhưng cốt lõi bên trong chỉ mới 15. Hiển nhiên là thiếu thốn kinh nghiệm và khả năng chịu trận kém hơn rồi.
Kazutora chôn mặt vào chiếc gối bự, đây không phải lần đầu của cơ thể này nhưng lại là lần đầu của em.
Não bộ chẳng thể nào quên được những khung cảnh rợn người và gượng gạo buổi tối qua, cứ chạy đi chạy lại trong đầu mãi.
Baji ăn món bánh cả hai cùng làm vào đêm qua, một phát nốc sạch dư vị của tình yêu ngọt ngào.
Chuông cửa bất chợt kêu inh ỏi, căn hộ cách âm rất cao nên chẳng thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
Tuy vậy Baji vẫn dư sức biết được là ai.
Cách nhấn chuông kì lạ này, không là Mikey thì cũng chẳng phải thằng nào khác.
Quả nhiên, bóng hình Mikey rõ ràng hiện lên qua mắt thần trên mặt cửa.
Tuy nhiên, không chỉ có mỗi mình cậu ta mà gương mặt phình to của cả bọn Toman cũng nhanh chóng đập vào mắt anh.
Baji niềm nở mở khóa nhà, bọn bạn liền tông cửa chạy thẳng vô, nhanh chóng bày biện bánh kem cùng nến và những món ăn lai rai rượu chè.
Mitsuya lững thững mò tới phòng ngủ, đẩy hé cửa ló vào, chỉ thấy Kazutora đang trần trụi nép mình trên chiếc giường, tàn tích hoan lạc vẫn chưa kịp dọn, bừa bãi ngỗn ngang bày biện dưới sàn.
Cậu đóng cửa lại, ngang nhiên đứng đó che chắn lối vào.
Mikey múc một phần kem lớn, hùng hổ muốn vào phòng tống chết Kazutora. Đi được nửa đường thì bị Mitsuya chặn lại, tị nạnh đánh nhau với cậu ta.
"Mikey, Tora không ăn kem đâu."
Baji khoanh tay ngước nhìn, dựa tường cười cười với Mikey.
"Cậu ta đã ăn đến nghẹn rồi, chẳng lẽ giờ còn muốn ăn thêm nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com