Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Junpeke

warning:

Tính cách Junpeke lệch lạc đi rất nhiều và hoàn toàn không đúng so với thiết lập nhân vật gốc.

Cho những ai chưa biết: Junpeke trong nguyên tác là bạn thuở nhỏ và là người đã bắt nạt cũng như lợi dụng đào mỏ Kazutora trước khi em gặp được Baji.

Cuộc gặp gỡ giữa Baji Kazutora Junpeke xuất hiện trong Kazutora's backstory (không có trong manga) thuộc Booklet kèm DVD vol 1.

Các bạn có thể tìm đọc tại page Tokyo Revengers - You are not alone trên facebook và NGHIÊM CẤM REPOST RAW + BẢN DỊCH CỦA PAGE ĐI NƠI KHÁC.

***

Author: zno_zoldyck.

Hôm trước sinh nhật Baji một ngày, Kazutora đã đi mua đồ làm thức ăn, kém may mắn thay gói bột bánh vớ đại ở cửa hàng tiện lợi đã bị rách một lỗ nhỏ.

Bột vương vãi bám đầy tay em, em lại chẳng mảy may để ý mà vô tình bấm vào khóa cảm ứng.

Bột trắng ám lại trên màn hình điện tử đã tạo cơ hội cho Junpeke dễ dàng lấy cắp mật khẩu của nhà.

Junpeke trở về trọ với một chùm chìa khóa dày và đầy rẫy băng dính chứa dấu vân tay đã lấy trộm từ Kazutora.

Anh mở hộc tủ cạnh đầu giường ra, nhét vào đó mấy cục xà bông lằn hình chìa khóa cùng những tang chứng vật chứng vụng trộm.

Đã tròn 15 năm rồi anh mới gặp lại Kazutora, gặp lại cậu bạn thuở nhỏ luôn ríu rít sau đuôi mình.

Sáng nay vô tình nhìn thấy nhau trên xa lộ giữa lòng thành phố, Junpeke chưa bao giờ nghĩ rằng Kazutora sẽ xuất hiện quanh đây. Bởi khu này vật giá đắc đỏ, bởi nó là chốn phồn hoa đô hội đầy náo nhiệt. Và bởi vì khi xưa Kazutora chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mồ côi nghèo túm luôn miệng ăn tạm đồ thừa của bọn họ. Không lí nào em lại có thể sống ở đây.

Anh đã cứu lấy em một mạng, kịp thời giật ngược em về sau trước khi chiếc xe bán tải đâm vô. Đôi tay nhất thời chẳng hiểu mà bấu chặt lấy người kia, sốt sắng ra mặt cúi đầu rồi vội vàng rời đi.

Gương mặt đó, đã trải qua hơn một thập kỉ, đứa trẻ anh thương vẫn chỉ có mỗi một ngoại hình. Chẳng thay đổi chút nào, cứ mãi trẻ trung năng động.

Dáng dấp em ngơ ngác liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng ân nhân khiến anh có chút nặng lòng.

Anh muốn lắm, rất muốn được đối mặt với em. Dẫu cho khi gặp nhau em vẫn tỏ ra chán ghét, chỉ cần được nhìn thấy mặt em, Junpeke cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Anh núp trong góc hẻm, lẳng lặng quan sát bóng hình người ấy vụt đi.

Anh tiến theo bước chân em, âm thầm lặng lẽ theo dõi suốt cả chặng đường.

Trông thấy em vào cửa tiệm thú cưng, trông thấy em vân vê đôi khuyên tai qua cửa kính dày.

Phải chăng lòng em có chất chứa bóng hình anh?

Đôi khuyên tai ấy, em lấy đi của anh hôm sinh nhật 11 tuổi.

Để rồi qua bao nhiêu năm, đến thời điểm hiện giờ. Chúng ta đã trưởng thành chính chắn hơn rất nhiều. Và em vẫn đeo mãi chiếc khuyên tai ấy, không tách rời.

Sóng gợn trong lòng mỗi chút một nhiều, tay chân bủn rủn khi theo sau bóng lưng người ấy.

Đã nhiều lần anh muốn tiến tới chạm vào em, nhưng mỗi khi định bụng mạnh dạng mà bước đến. Gió lại thổi lên, làm tung bay mái đầu dài óng ả, như thể muốn chia cắt hai ta, bởi điều đó luôn khiến anh phải khựng lại, mơ hồ nhớ về những dòng kí ức cũ.

Đó là khoảng hơn 5 năm về trước, anh đã gặp Baji trong con phố nhỏ, khi mà anh bất ngờ hay tin Kazutora nhập viện. Đấy là thông tin duy nhất anh biết về em sau mấy năm xa cách.

Để rồi mọi ưu phiền, mọi lo lắng dồn hết cho em thoáng cái đã trôi vào hư không. Khi anh nhất thời bị chặn lại ngay trước cửa hành lang tiến vào khoa hồi sức chống độc. Baji đã đứng đấy, nặng nề âm khí giận dữ nhìn anh.

"Cút khỏi đây."

Đóa hoa dập nát vứt dọc xó đường, Junpeke gục mình bên cạnh bãi rác hôi, cả người bầm dập tím tái, mặt mũi sưng phù, máu me chảy ròng. Anh vật vã mò dậy, men theo bức tường gạch nứt nẻ lê thân ra ngoài.

Anh ngước nhìn bầu trời đêm, mắt thấy những gương mặt cộm cán trong băng đảng. Toman gắn bó quây quần chạy vào trong, dễ dàng gặp gỡ Kazutora một cách chính thống.

Cũng phải thôi, so với chuỗi ngày sống trong địa ngục mà anh gây nên cho em từ lúc nhỏ, nhiêu đây chẳng đáng là gì.

Junpeke đợi em bên ngoài cửa tiệm thú cưng, anh bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sợ hãi bản thân sẽ để vụt mất em thêm lần nữa.

Anh chần chừ muốn bước vào tiệm đối mặt với em, dẫu cho em có khinh thường ra mặt, dẫu cho em có chán ghét ra sao, chỉ cần được đường đường chính chính nói chuyện, anh cũng đủ vui lòng.

Để rồi một lần nữa thế giới lại như thể chia cắt hai ta, khi tâm anh đã sẵn sàng để đối mặt, ánh mắt anh lia tới ngay góc cửa hàng liền dính chặt mãi không rời.

Bên trong, Kazutora đang hôn một ai đấy, người đàn ông với mái tóc dài màu đen, búi lên cao gọn ghẽ sau đầu. Hắn ta vòng tay lên vai em, bóp lấy phần gáy nhỏ mà ép vào, cho hôn thêm đậm sâu.

Junpeke cứ đứng đó, mắt chẳng rời khung cảnh phía trong. Đôi ngươi nổi vằng tơ máu, đầu óc choáng váng lửa giận. Đại não không ngừng vẽ nên kế hoạch muốn đột kích người kia.

Ấy thế mà ngay sau khi Kazutora vừa dứt ra, gương mặt kinh hoàng kia liền nhanh chóng chui tọt vào tầm mắt, làm xáo trộn toàn bộ suy nghĩ điên rồ bên trong anh, khiến anh nhất thời chẳng thể cử động nổi.

Là Baji - người đã đe dọa anh, đã khảm sâu vào trong tâm trí một nỗi ám ảnh không ngừng.

"Để tao nhìn thấy mày một lần nữa, tao sẽ giết mày."

Kế hoạch thay đổi, Kazutora đã có chủ, người đó lại chẳng thể đụng vào.

Junpeke không ngừng vắt óc suy nghĩ, rằng làm cách nào để giữ lấy được em. Làm cách nào để có thể trông thấy em, chỉ cần được nhìn thôi, chẳng cần gì hết. Chỉ cần được chôn em vào tầm quan sát hằng ngày, Junpeke này đã thỏa mãn rồi.

Và thế là anh chọn cách bám đuôi Kazutora khi em trên đường về, theo em đi mua đồ và đến cả chung cư của em.

Hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, Junpeke phải đấm lấy một người trong đấy cướp thẻ rồi mới hồng hộc chạy vô. Đi cùng thang máy với Kazutora.

Nhưng rồi lòng tham sẽ luôn áp đảo những tư tưởng quang minh chính đại.

Nhìn thôi sao?

Junpeke đã nhìn đến chán chê gương mặt cùng cơ thể em khi cả hai đứng chung thang máy rồi.

Junpeke ấy, hiện giờ chỉ có một mong ước nhỏ nữa thôi. Đó là được chạm vào người kia, được ôm ấp âu yếm em trong người mình.

Nhưng khó lắm, bởi Kazutora không ngoan, em chắc chắn sẽ cự tuyệt. Sức lực của em rất lớn, có khi còn dần anh ra thành bã.

Chỉ còn cách chơi lén.

Đập em bất tỉnh nhân sự rồi sau đó tha hồ thỏa mãn mà đụng tay đụng chân với em.

Tỉ lệ thành công của việc đánh lén là rất thấp, Junpeke không mấy trông chờ vào việc này. Thế mà chẳng thể ngờ hôm nay Kazutora lại rủ bỏ toàn bộ cảnh giác, tiện cho anh dễ dàng áp sát và tung đòn.

Junpeke ôm siết lấy Kazutora đang gục mặt, hít hà lấy hương thơm, cảm nhận toàn vẹn xúc giác ma sát từ thân nhiệt.

Đây là lần đầu tiên sau 15 năm anh được chạm vào người ấy, là lần đầu tiên anh được cận kề và gần gũi em đến thế. Junpeke cứ ôm mãi, ghì mãi mèo nhỏ trong lòng đang bất tỉnh.

Anh biết bản thân đã gây nên những tổn thương không thể xóa mờ trong tâm trí em.

Anh biết chính anh là một phần kí ức kinh hoàng trong những tháng ngày tuổi thơ thuở bé.

Anh biết anh sai rồi, sau tất cả, anh đã sai, đã vô tình để vụt mất tình yêu sâu đậm nơi đáy lòng, vĩnh viễn chẳng thể có lại được.

Junpeke là người đầu tiên chơi với Kazutora. Gọi là bè vì anh chẳng mảy may đặt em vào vòng tình bạn, đơn giản đối với anh chỉ là một cái ATM di động, sẵn sàng nôn tiền mỗi khi anh yêu cầu.

Junpeke là người đã bắt nạt Kazutora. Anh chọc phá em suốt những chuỗi ngày thơ ấu, là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Kazutora, là gương mặt mà mỗi khi Kazutora nhìn vô sẽ cảm thấy bàng hoàng khiếp sợ.

Junpeke là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự lệch lạc về tâm lý của em. Nhưng cũng là nguyên nhân gián tiếp giúp Baji và Kazutora gắn kết.

Những lời nói và hành động đáng ghê rợn của anh đã vô tình làm tổn thương Kazutora. Song cũng đã vô tình giúp Baji tìm thấy em, chơi cùng em, xoa dịu em và trao cho em trái ấm quả ngọt của thứ tình yêu em chưa bao giờ có.

Junpeke là người đến trước, nhưng không trân trọng, để người vụt mất.

Baji là người đến sau, nhưng vung đắp tình yêu, là người mà em lựa chọn đi đến cuối cuộc đời.

Junpeke ấy, ngay từ điểm bắt đầu thì thắng Baji, nhưng trong cả quá trình, tất cả, đều thua Baji cả rồi.

Junpeke không thể xuất hiện trước mặt Kazutora, không phải vì anh sợ, mà vì anh bị cấm.

Là vì nếu để em nhìn thấy gương mặt của anh, dù có trôi qua bao nhiêu thời gian, Kazutora cũng đều hoảng sợ, và rồi bóng ma tâm lý bên trong sẽ trỗi dậy.

Baji đã cảnh cáo với anh và anh cũng hoàn toàn tuân thủ. Bởi lẽ, anh thật sự không muốn Kazutora đau đớn vì bất cứ điều gì, nỗi đau anh gây ra trong em đã quá nhiều, anh không muốn để em chịu khổ nữa.

Vì anh đã yêu rồi, yêu chính cái người mà khi xưa mình đã từng bắt nạt và hắc hủi.

Anh chọn ôm ấp mối tình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, suốt đời đắm mình phẳng lặng như đại dương sâu, khi thì dồn dập cuộn trào sóng vỗ như mùa lũ, khi thì bình bình phẳng lặng nhẹ nhàng êm ru.

Nhưng suy cho cùng khi nước biển bốc hơi muốn chạm vào mây trời. Hơi nước ngưng đọng sẽ làm em bật khóc, mưa sẽ rải xuống, vỗ mạnh vào tim anh, cũng khiến anh sóng gợn dồn dập, cũng khiến anh chẳng yên chẳng lành.

Thôi thì đành để mây lành sáng ngời bên trời cao. Ánh mặt trời tỏa sáng sưởi ấm tầng mây mù, xóa tan đi những tầng hơi nước đọng lại, để em nhẹ nhàng phiêu du. Cùng vầng thái dương sáng rọi của mình chu du đi khắp thiên hạ. Bỏ mặc đại dương sâu thẳm chỉ biết theo sau, lẳng lặng ngắm nhìn mây trời trên cao vãng.

Nhưng con người, làm sao có thể kìm lòng ôm trọn nỗi chất chứa đau đớn cùng tình yêu cứ cháy bỏng mãi không.

Ai cũng có giới hạn của mình và anh cũng thế.

Làm sao có thể mãi mãi không nhìn thấy bóng hình người thương, làm sao có thể mãi mãi chôn sâu thứ tình cảm cháy bỏng đang từng ngày từng giờ thiêu đốt con tim này.

Nếu đã chẳng thể gặp mặt em một cách bình thường ngoài sáng, vậy thì hãy để trái tim và cảm xúc này được thỏa mãn và xoa dịu mỗi khi trời về đêm. Chính là lí do khiến anh ra tay lấy trộm toàn bộ những thứ có thể giúp anh vào nhà.

Đấy là vết hằn trên cục xà bông của các loại chìa khóa em treo trên bờ tường.

Đấy là ghi nhớ mật khẩu cửa ngoài khi em vô tình để bột bánh bám lên.

Đấy là in chặt dấu vân tay phủ đầy bột trắng lên trên miếng băng keo trong anh vớ đại.

Suốt cả một tuần kể từ ngày gặp lại em, Junpeke luôn lăm le quẩn quanh khu quy hoạch hằng ngày. Trong người có thẻ thông hành thủ sẵn nên anh có thể tự do tự tại ra vào một cách dễ dàng.

Mấy ngày nay có vẻ như Kazutora thường xuyên không có nhà ,mà nếu có thì ắc hẳn là sẽ có cả tên Baji.

Junpeke phải suy nghĩ tính toán kĩ càng. Anh quyết định vẫn chờ đến khi chỉ còn một mình Kazutora trong nhà mới dám đột nhập.

Junpeke khoác lên mình tư trang cùng phong thái của một người giao hàng công nghệ.

Anh nhấn chuông thăm dò, biết được bên trong vẫn còn Baji, lại lủi thủi chui ra một góc. Mấy ngày trước cũng vậy, chờ từ ngày này qua ngày kia, cố gắng để bắt lấy một cơ hội mong manh.

Thế rồi bao công sức chờ đợi mấy hôm cuối cùng cũng được đền đáp.

Anh trông thấy Baji đi ra, tuy nhiên, khác với Kazutora ngu ngơ chẳng để ý điều gì, Baji lại luôn phòng hờ trước sau.

Thân là một lính đánh thuê chuyên dụng hàng đầu trong Toman, tầm mắt Baji nhiều lần quét qua xém chút nữa là đã trông thấy được Junpeke.

Junpeke không dám manh động, anh đợi trên tầng cao, ngó nhìn chiếc xe đen quen thuộc của Baji lăn bánh ra ngoài, anh mới từ từ tiến lại gần cửa.

Tiếng bấm cửa bíp bíp vang lên, anh ép miếng dán lằn vân tay của Kazutora vào, theo những vết mờ trên đấy mà bấm theo. Thoáng cái, cửa đã mở, Junpeke nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa cái cạch.

Anh đi khắp căn hộ, mò mẫn một hồi cũng vào được phòng ngủ. Anh trông thấy Kazutora đang nằm trên giường mềm, xung quanh tối hù mờ mịt không thấy rõ.

Rồi anh tiến lại gần em, trong bóng đêm sờ soạn người dưới thân, thỏa mãn ham muốn được chạm vào, thỏa mãn trái tim muốn được yêu thương.

Junpeke ấy, cũng có một mái tóc dài. Tuy không dài bằng Baji, nó chỉ che lấp tới cần cổ cùng tông màu vàng óng nhuộm nổi bật. Song trong bóng đêm, tóc tai lòa xòa rũ xuống đủ để người kia không thể phát hiện sự khác biệt.

Kazutora tưởng anh là Baji, anh cũng thuận theo nhằm vớt vát chút gần gũi.

Thật sự là chẳng thể ngờ được bản thân lại thuận lợi làm được việc này, ban đầu có còn hơi lưỡng lự và ngại ngùng.

Thế nhưng lúc sau, khi Kazutora tự mình sấn tới, Junpeke mới chấp nhận, đoạn nhắm mắt hưởng thụ một chút dư vị của người thương.

Ấy vậy mà ông trời lại trêu ngươi, ngay trước khi miệng lưỡi giao hòa, điện thoại đút trong túi quần chợt rung lên. Thiết bị cảm biến siêu nhỏ được đặt ngay chỗ đỗ xe của Baji báo hiệu cho chủ nhân biết rằng người kia đã quay về.

Junpeke liền dứt ra, nửa tỉnh nửa mê nuối tiếc rời đi.

Baji rất nhanh, Junpeke vừa ngoặc vào chỗ rẽ khuất tầm nhìn thì cửa thang máy đã ngay lập tức mở. Baji bước ra, lại đánh mắt dòm ngó xung quanh rồi mới tiến về nhà mình.

Junpeke đi cầu thang vòng xuống tầng dưới rồi mới bắt thang máy xuống trệt. Anh rút điện thoại ra, cài lại thông báo cho thiết bị cảm ứng được dán ngay dưới đất, tại vị trí bánh sau xe của Baji chạm vào.

Anh quay trở về nhà, ngồi thừ mình trên giường, tay sờ soạn cánh môi, nhất thời xoa đầu mà gục xuống.

Lòng tham con người là vô hạn, đã thử một lần rồi là sẽ muốn thêm nữa, thêm nữa. Chẳng bao giờ là đủ.

...

Sáng hôm sau, Kazutora được Baji thông báo cho biết rằng mật khẩu của nhà đã đổi. Nó là bốn số chuyên dụng, là ngày cưới trừ đi tổng số ngày sinh hai đứa cộng lại mà thôi.

Kazutora ừ hử, khoác áo ra ngoài cùng Baji. Miệng hỏi anh đổi mật khẩu làm chi, Baji chỉ kêu tự dưng linh tính mách bảo, kêu phải đổi mật khẩu vậy á.

"Hôm qua..."

Baji nhìn Kazutora đang ngáp ngắn ngáp dài, đánh tiếng hỏi.

"Có ai tới nhà mình không?"

"Hừm..."

Kazutora vươn vai hít thở không khí trong lành se lạnh, trả lời anh.

"Không á."

Nói đoạn em cười cười, chỉ trỏ vào mặt Baji.

"Chỉ có tao cùng cậu bé Baji ngại ngùng mắc cỡ thôi."

Baji nhíu mày, ở chung với nhau từ bé đến giờ, nhìn mặt em nhiều đến phát ngán. Cái gì cũng làm qua cả rồi, còn ngại ngùng mắc cỡ cái gì hỏng biết.

Toman hẹn nhau ở một bar quen thuộc, bên trong sang trọng xập xình remix cùng mỹ nhân với ba vòng bốc lửa. Tuy vậy cả bọn lại đặt phòng vip dưới hầm, cách biệt riêng tư. Quang cảnh sôi động náo nhiệt bên trên chỉ dùng để che mắt tay sai rình rập.

Đợt công tác lần này mang cấp độ cao, là nhiệm vụ cấp S, yêu cầu đặc vụ với kĩ năng thuần thục. Nếu thành công sẽ mang về cho Toman trên dưới gần một tỷ. Tuy nhiên, đánh đổi lại chính là khả năng bỏ mạng rất cao.

Nhiệm vụ lần này là áp chế và tóm đầu tội phạm đánh bom sẽ ẩn mình trong chuyến bay đi Dubai vài ngày tới.

Đích thân Chifuyu sẽ cầm lái cố định đường bay đến địa điểm theo lịch trình. Đảm bảo an toàn cho hành khách và tránh trường hợp tội phạm khống chế buồng lái. Cơ phó sẽ là người anh em thân thuộc cùng nghề của cậu.

Lẫn trong dàn tiếp viên sẽ là Hakkai, thông thường sẽ có cả Kazutora. Tuy nhiên qua đợt tỉ thí với Mikey vừa rồi, cậu ta bị Mikey từ chối tham gia vụ này với lí do còn quá yếu. Thế nên Mitsuya đã thay thế.

Baji cùng Draken sẽ là hành khách, nắm vai trò quan sát bao quát toàn bộ khoang máy.

Mucho giữ vị trí trao đổi thông tin và thông báo những mật tin quan trọng cho cả bọn.

Mọi người cũng tính lấn đến trường hợp cơ trưởng bị khống chế hay có tay sai trà trộn trong phi hành đoàn.

Chifuyu đã khoanh vùng trước những khu vực ổn thỏa và ít hiểm họa trong trường hợp máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Những chủ chốt quan trọng của băng đều đã tham gia vào phi vụ lần này.

Tính rủi ro cao, nếu không may xảy ra vấn đề, Toman sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tuy vậy cả bọn lại thoải mái chẳng hề hấn là bao, thậm chí còn đùa vui vài câu đại loại như "có gì nhớ cúng tao đồ ngon nha, thêm coca càng tốt".

Kinh nghiệm đối mặt với bom đạn và tội phạm cấp cao bọn họ đã nhiều lần trải qua.

Đợt ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cách đây 2 năm đã phần nào tôi luyện thêm khả năng ứng biến và xử lí tình huống của bọn họ.

Người ở lại chỉ còn mỗi Mikey và Kazutora, anh em Kawata đang trong một nhiệm vụ khác, Sanzu cũng vậy.

Kazutora thổ thẹn vì bị Mikey chê không đủ thực lực, suốt ngày cứ qua nhà cậu ta đánh nhau.

Cuối cùng qua bao nhiêu ngày rèn luyện căng thẳng, Kazutora cũng đã chặn được một cú đá đến từ Mikey dù cho đòn đó cậu ta đã cố tình giảm nhẹ lực đạo.

Sắp đến ngày Baji lên đường, Kazutora học theo Kokonoi, ra tiệm mua một gói bùa chúc phúc. Lăm le trong lúc anh đang mua kem mà nhào tới hù dọa. Quê cái là Baji lại chả giật mình, làm Kazutora cứ càu nhàu lèm bèm bên cạnh mãi.

"Này."

Kazutora giơ ra gói bùa xanh đậm của đáy biển đại dương, lắc lư nó trước mặt Baji. Anh đưa tay cầm, hướng ánh nhìn về phía Kazutora, thắc mắc: "Gì đây?"

"Là bùa bình an."

Kazutora khoác vai Baji, cười cười giải thích.

"Đem nó bên người sẽ tích trữ may mắn, giúp mày thắng lợi thành công trong nhiệm vụ và quay về an toàn thuận lợi."

Nói đoạn, em kê mặt lên vai anh, chu mỏ rầm rì: "Nó không những thơm mà còn có màu may mắn của mày nữa đấy."

Baji nhướng mày, vòng tay ôm lấy thắt lưng em, cất giọng "cảm ơn" rồi xoay xoay lá bùa trên ngón cái.

"Ở nhà ngoan nhé. Đợi tao về sẽ mua thêm goods mới cho mày."

...

Đã mấy ngày rồi Junpeke không thấy xe Baji đậu dưới tầng hầm. Cũng đã mấy ngày rồi cửa nhà không có động tĩnh gì cả.

Nhiều lần anh cải trang thành nhân viên chuyển phát nhanh, nhấn chuông gõ cửa, chủ nhà cũng chả chịu ra nói chuyện.

Cứ thế Junpeke nghĩ rằng hai người bọn họ có lẽ đã vắng nhà đi đâu đó vài ngày, anh thôi không lượn tới nữa, vào đại một quán bia ôm cho khuây khỏa đầu óc.

Bất kì tổ chức nào cũng có gián điệp nằm vùng, chuyên gia tình báo làm tuồn thông tin ra ngoài.

Toman cũng thế, nhưng gián điệp trà trộn chỉ kịp đưa thông tin rằng phần lớn thành viên Toman đã tham gia vào một phi vụ cấp S. Chưa tiết lộ rõ thực hư chi tiết nhiệm vụ như nào đã bị đội phó phân đội 5 mò tới cửa cắt phăng lưỡi đi khi đang nói chuyện điện thoại.

Sau đó đồng bọn chẳng hay chẳng rành chẳng thể tìm thấy người kia đâu nữa.

"Mikey vô địch có tham gia không?"

Cậu thanh niên ngồi bên cũng tò mò hỏi, người đàn ông trung niên chỉ âm trầm đáp lại.

"Không, tổng trưởng sẽ không tham gia mấy cái nhiệm vụ vặt vãnh ấy đâu."

"Này, là nhiệm vụ cấp S lận đấy, lỡ mà bỏ mạng thì Toman coi như tanh bành hết à?"

"Tên lùn ấy hiện giờ chỉ có một mình, có khi nào bị các băng khác đánh úp không?"

Người đàn ông trung niên chẳng hiểu sao lại rành rỏi về các thành viên Toman đến vậy, ông ta lắc đầu ngao ngán.

"Chưa chạm vào được tổng trưởng đã bị tên có hình xăm hổ cào cho rách mặt rồi."

"Tên đó vậy mà không tham gia nhiệm vụ sao?"

"Không, nghe nói được tổng trưởng cho tịnh dưỡng ở nhà để chuẩn bị cho một nhiệm vụ khác."

Mọi người rùng mình, các năm trước cũng vậy, tên xăm hình hổ luôn rất bướng. Cứ hễ Mikey không cho tham gia nhiệm vụ đội là lại quậy banh lên, gây gỗ đánh nhau với tổng trưởng đến tím người.

Thế nhưng vụ đánh úp tổng trưởng không phải là không có, tên xăm hổ vậy mà lúc nào cũng ra mặt chặn hết, như lính canh bảo vệ hoàng đế ngự trị ngai vàng.

Năm nay chưa nghe được danh tính băng nào sẽ khiêu chiến tổng trưởng. Nhưng trước hết là mọi người đều đã thấy tên hổ mò về trên đường với mặt mũi sưng phù biến dạng.

Junpeke nghe hết cả đoạn hội thoại bàn bên kia, khi ra về liền sơ ý đi theo con đường dẫn tới khu quy hoạch. Mắt rõ ràng trông thấy bóng người quen thuộc khệ nệ đi vào như lời đồn.

Dẫu vậy các bất lương xung quanh vẫn ngại mình chặn đầu gây hấn.

Một phần vì sợ Kazutora, mười phần vì sợ cớm tóm. Bởi gần đây có rất nhiều đồn cảnh sát, an ninh chặt chẽ, ngông nghênh một khoảng khắc thôi là cả đời ngồi bóc lịch.

Junpeke chợt nhớ tới việc Baji đã đi làm nhiệm vụ ở nơi xa, hiện giờ chỉ còn mình Kazutora ở nhà. Chỉ còn một mình em ở nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com