Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đêm dài lắm mộng (R18)

warning:

18+, có yếu tố NTR(?)

NTR là viết tắt của từ "Netorare" - một thể loại truyện có xuất xứ từ Nhật Bản. Cốt truyện thường xoay quanh một nhân vật nữ, Bot chính đã có người yêu / đã có gia đình bị chiếm đoạt (tự nguyện hoặc ép buộc) bởi nhân vật phụ, qua đó gây giày vò, đau đớn và tổn thương cho nhân vật nam, Top chính.

Vui lòng cân nhắc trước khi xem!

***

Author: zno_zoldyck.

Kazutora trở về nhà trong trạng thái lờ đờ uể oải.

Em mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm đầy, ấm áp thoải mái ụp đầu xuống nước để vết bầm đỡ nhức sau đó lại cục cựa ngoi lên, dựa vào thành bồn lim dim làm sao mà ngủ mất.

Thông thường Kazutora ở đây cũng hay ngủ gật trong bồn như vậy. Nhưng may mắn thay bên cạnh lại luôn có Baji, những việc như vậy sẽ luôn đến tay anh, anh sẽ tự bê em ra khỏi bể và chăm sóc em như nghĩa vụ thường tình.

Nhưng giờ đây anh không có nhà, trên máy bay chẳng thể liên lạc và anh cũng chả có tâm trạng để mà nhớ việc ở đây.

Baji khởi hành từ hôm qua, cất cánh từ lúc trưa, thời gian bay là 30 tiếng. Tuy vậy chuyến đi lần này sẽ không xuôi buồm thuận gió một đường đi thẳng, Chifuyu phải câu kéo dài thời gian bằng nhiều phương thức khác nhau để đồng bọn có thể thong thả khoang vùng đối tượng nguy hiểm.

Kazutora buồn chán liền xách đồ qua nhà Mikey vừa luyện tập vừa trú tạm vài hôm cho vui. Mới ngủ có một đêm thôi mà qua hôm sau đã thiếu hơi bèn gom đồ quay về nhà lại.

Ở một mình trong căn hộ trống vắng, Kazutora có chút cô đơn.

Tháng ngày ngồi trại cùng quãng thời gian gia nhập Valhalla em đã quen chu du một mình.

Nay bỗng dưng được lấp đầy khoảng trống khi ở cùng Baji, vừa quen hơi người thì anh liền phải đi công tác. Dù biết là chỉ đi làm nhiệm vụ, song em vẫn cảm thấy buồn rầu.

...

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, ngoài cửa vang lên tiếng bíp bíp đứt quãng rồi lại rú một hồi còi thật to.

Mật khẩu sai, Junpeke loay hoay bấm lại, anh nhấn 2-3 lần, cẩn thận nhìn vào màn hình cảm ứng mà bấm chính xác từng con số đã nhớ.

"1... 9... 2... 0."

Tẹt!

Màn hình báo đỏ vang lên âm dài, tự động chặn trong 60 giây.

Lúc này Junpeke phần nào đã ngộ ra được lí do, rằng mật khẩu cửa đã bị đổi, không thể vào một cách dễ dàng nữa.

Thế rồi tầm mắt anh vô tình lướt qua hệ thống nhận dạng vân tay ngay sát cạnh khung cửa cảm ứng. Junpeke sực nhớ ra, rằng hôm trước bản thân đã hằn dấu vân tay của Kazutora vào một mảnh băng keo trong rồi.

Nhưng giờ anh không mang theo, anh liền lật đật chạy về trọ, tranh thủ giết thời gian 60 giây không thể mở khóa.

Bảo vệ trực cổng chuyên làm ca đêm, mắt mũi tinh tường quan sát nhất cử nhất động từng người bèn trông thấy bóng hình Junpeke hối hả chạy ra.

Ông dòm vào bảng điện tử trước mặt, người nọ liên tục ra vào nơi này một cách bất thường. Tuy anh ta có thẻ thông hành, song lịch sử của những lần di chuyển rải rác khiến ông không khỏi nghi vấn.

Ông ghi tên người ấy vào Excel, phòng hờ có bấc trắc gì thì sẽ nhanh chóng gom gọn nghi phạm vào một danh sách.

Junpeke về đến nhà, anh lục trong tủ ra mảnh băng keo dính đầy vân tay. Mặt keo hằn tất cả các ngón, vài dấu tuy không rõ nét và có chút mờ song vẫn có thể dùng được.

Anh với lấy chùm chìa khóa đã đi làm từ vết hằn in trên cục xà bông, nhét vào người đem theo bên mình cho chắc chắn.

Ông bảo vệ lại thấy Junpeke tiến vào.

Lần này anh phải thử với cả 10 ngón tay, chả biết vân nào mới đúng. Anh kiên trì cà, cà rồi lại sai, lặp đi lặp lại liên tục cửa tự động khóa. Anh chờ đợi cho qua thời gian 60 giây, mong mỏi hi vọng với những cái vân tay còn lại.

Thế mà trời đất chẳng độ, hệ thống bảo mật cửa hộ rất cao. Nó quét đến từng thớ thịt trên ngón tay, hiển nhiên mảnh giấy ém vân tay không đủ trình để quét mã.

Cảm thấy mọi việc mình chuẩn bị đều trôi vào công cốc, Junpeke bất lực toan bỏ về, song khi nghĩ đến khả năng đây sẽ là cơ hội duy nhất anh lại sục sôi quyết tâm, cố gắng tìm mọi cách để lẻn được vào nhà.

Mỗi căn hộ trong khu quy hoạch đều có ban công phía sau tòa nhà.

Chung cư bao gồm 40 tầng, Junpeke đứng ở sân thượng trên đỉnh tầng cao nhất, mắt nhìn xuống từng cái lang cang bên dưới.

Cao chót vót, tối mù sâu hun hút.

Anh cầm trên tay một bọc dây thừng dày, thắt chặt một sợi vào cột sắt trên sân thượng, lại thảy bọc dây thừng xuống lang cang bên dưới rồi mới đu theo dây đã buộc chặt xuống tầng 39.

Lặp đi lặp lại việc này với các tầng bên dưới, thoáng cái, anh đã chạm chân vào tầng 20, thành công tiếp cận ban công nhà Baji.

Anh tra từng chiếc chìa khóa vào cửa kính, thử từng chiếc một cuối cùng cũng tra đúng chìa, nhẹ nhàng mở cửa bước vô.

Bên trong tối mịt lẳng lặng, chỉ có ánh đèn vàng phát ra từ phòng tắm.

Junpeke đóng nhẹ cửa lại, khẽ khàng núp dưới gầm giường chờ đợi người ra. Chờ một khoảng thời gian dài vẫn không thấy động tĩnh, anh mới mò ra lại. Từ từ tiến lại gần, tay đẩy cửa ra, mắt liền trông thấy Kazutora đang ngủ cuộn người trong bồn tắm.

...

3 giờ sáng, Mikey được Mucho báo tin rằng tạm thời đã áp chế thành công tội phạm.

2 trên 6 tên đã khống chế buồng lái như đã tính trước, song mọi việc đều đã được kiểm soát.

Cả bọn đã hành động nhanh chóng, ngăn chặn kịp thời cái rút chốt khóa của bom, hiện giờ chỉ việc giữ nguyên mọi thứ tại hiện trường, chờ máy bay tiếp đất nữa mà thôi.

Thuận lợi là thế song kính chắn gió ở khoang lái đã nứt vài lỗ nhỏ do trúng đạn, buộc Chifuyu phải hạ cánh khẩn cấp tại một phi trường của nước khác. Mọi người sẽ bàn giao tội phạm cho cảnh sát ở đây.

Nói đoạn Mucho khẽ trầm ngâm.

"Bọn nó sẵn tiện sẽ du lịch ở đó vài ngày luôn, nên là..."

"Cái gì bọn khốn kiếp đó dám tự ý đi chơi mà không rủ tao á?"

"Bọn nó nói sẽ mua gối ôm hình Taiyaki về làm quà cho mày."

"...!?!"

"Nên là bọn nó dặn mày hãy cẩn thận với những kẻ sẽ tranh thủ tiếp cận trong lúc bọn nó vắng mặt, chỉ vậy thôi."

"Ừm hứm." Mikey toan gạt máy thì đầu dây bên kia Mucho đã nhanh chóng chêm thêm một câu.

"Baji nhờ mày để mắt tới Kazutora, tốt nhất là nên qua ở chung cho vui và an toàn."

Mikey cúp máy.

Hai đứa đã ở với nhau được một ngày rồi đấy. Rõ ràng lúc trước rất hòa thuận, thế mà bây giờ Kazutora cứ gượng gạo chẳng thoải mái tí nào nên đã tự mò về lại ổ rồi.

...

Kazutora mơ màng cựa mình, cơ thể thoải mái nằm dựa lên tấm nệm. Hình như dưới người đang lót khăn bông, thấm ráo hết nước ẩm ướt còn đọng trên thân mình.

Kazutora buồn ngủ quá, hôm qua thức trắng đêm xem phim với Mikey, hại mắt em bây giờ cứ nhức nhối không mở được.

Em bò ra khỏi khăn, nằm ì người lên phần đệm khô ráo bên cạnh. Tay kéo mền trùm đầu, say sưa rút mình trong gối nệm êm ấm.

Cặp giò ngọc ngà duỗi thẳng ra khỏi chăn, thoải mái gác lên mép mền dày dặn, phơi ra đường cong săn chắc cùng làn da mịn màng bóng bẩy.

Junpeke đứng ở cuối thành giường, mắt lẳng lặng ngắm nhìn đôi mi người thương đang nhắm chặt rồi dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Chờ đợi một lúc lâu, khi kim dài chỉ đến số 0 điểm chuông đúng 3 giờ, anh liền trèo lên giường mềm. Chồm tới gần Kazutora, đôi tay uyển chuyển nắm lấy bắp đùi em, lẳng lặng kéo nó dang rộng qua một bên. Vừa vặn đặt nó lên trên người mình, bày ra tư thế kẹp hông quen thuộc của cặp đôi mỗi khi ân ái.

Anh đưa tay đến, nhẹ nhàng vuốt dọc chân em, khẽ khàng mơn trớn phần da non mịn khiến đôi tay tê dại.

Kazutora ngứa ngáy, em rề rà dịch chuyển chân đi, lại vô tình cong nó lên quá cao, nhất thời để từng đốt tay hư hỏng men theo quán tính chạy tuột vào nơi tư mật kín đáo.

Da thịt tiếp xúc mơn trớn mê muội làm dấy lên khao khát muốn được nếm thử hương vị của vật ngon dưới thân. Junpeke cúi đầu thơm lên hõm cổ rối bời tóc con, sống mũi lả lướt khắp khuôn ngực, hôn lên cánh tay, mu bàn tay tỏ lòng yêu thương vô bờ bến.

Kazutora khỏa thân ngoan ngoãn dâng mình cho miệng lưỡi kề cận, mặc cho người trên nhìn đến trọn vẹn và sắc nét những đường cong đày đặn mĩ miều dưới trời đêm đen kịt.

Junpeke chỉ thơm nhẹ, anh không để lại bất kì dấu vết gì. Anh thỏa mãn với những cái hôn vụn vặt đong đầy yêu thương như đang nhâm nhi trên từng tất da thịt thơm nồng mùi táo.

Anh nhướng người lên, bên tay lôi ra từ đâu chai tinh chất trắng trong bên dưới gối nệm ấm. Chả là khi nãy anh có táy máy một chút, nhất thời tìm thấy đạo cụ kích tình trong đêm khuya, đây hẳn là đồ chơi thường ngày của Kazutora và tên khốn với mái đầu dài thòng lõa xõa ấy.

Anh bật nắp chai, nhẹ nhàng rưới chất dịch keo mịn lên bụng em. Mắt thấy em cong eo giật mình, miệng mồm anh liền đá đểu cười khẩy lên một cái. Dòng chảy sánh đặc bắt đầu di chuyển hỗn loạn trên người em, vẽ lên thân em những đường nét kì dị và xấu xí.

Chất lỏng men theo đường cong chảy tọt xuống dưới nệm, thấm thành từng mảng đậm màu ẩm ướt.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Kazutora mơ hồ thấy khó chịu và ướt át, song đôi mi nặng trĩu chẳng hiểu vì sao lại cứ dính chặt lại với nhau. Thành ra Kazutora đành phải mặc kệ, chịu khó gồng mình thiết đi trong cái nhầy nhụa và nhớp nhát.

Tuy vậy từ tận sâu bên trong tiềm thức mờ ảo dường như em cũng có cảm giác.

Em lại bắt đầu gầm gừ rục rịch khi cảm nhận được sự nhớp nhúa đang phủ đầy phần dưới thân. Đào hồng cùng cậu em trai bé nhỏ bị cưỡng ép tắm mình dưới dòng chảy ướt át của chai tinh chất nồng đậm mùi xoài chín.

Anh vứt chai rỗng qua một bên, nhẹ nhàng giương đôi tay đang khao khát được bao trọn đến. Từng kẽ tay châm chọc xoa lấy khuôn ngực mịn, nó lội cùng mảng sánh đặc dính trên thân, ung dung rề rà mà miết lấy da thịt nhẵn.

Anh đặt hai bên tay em lên trên gối. Thuận theo đường cong cơ thể mà nắn nhẹ từ phần ngực vuốt dọc đến cẳng tay, đem theo làn chất lỏng đặc sệt bao phủ lên mọi tất da láng mịn.

Nó xược qua vùng da dưới cánh tay, cơn nhộn nhạo bất ngờ khiến em bật cười ngây ngốc.

Junpeke thấy lạ mắt, nhất thời muốn nhìn nhiều hơn biểu cảm của người kia. Anh hạ thấp người xuống, cụng đầu vào trán em, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang tươi cười, hai tay dịch chuyển xuống đúng vị trí, cứ vờn vờn đùa nghịch quanh vùng da nhạy cảm ấy mãi thôi.

Kazutora bị cù lấy liền khục khịch cười hì, tóc tai xơ rối cọ cọ vào cẳng tay, gương mặt bị che lấp bởi một mái đầu nào đấy.

Junpeke trao cho em một nụ hôn yêu chiều, vồ lấy răng lưỡi nhỏ xinh mà dây dưa một lúc lâu. Nơi mẩn cảm bị chọc ngoáy rờ nắn liên tục bèn chịu không nổi. Cơ thể rục rịch chà sát với hông anh, nhất thời dời sự chú ý của anh về nơi tư mật bên dưới.

Dứt khỏi môi đào mọng nước, anh thẳng người lên, mắt trực tiếp nhìn vào nơi huyệt nhỏ đang mấp máy. Nó mềm xốp, múp rụp thều thào như đang muốn nài nỉ.

Anh véo một bên mông đến ửng hồng, miệng nhỏ theo đà nhẹ nhàng tách ra, đắm mình cùng lớp dịch nhầy sóng sánh bày ra bộ dáng hạ lưu hư hỏng đến bỏng người. Động thịt sâu thẳm đỏ mọng lộ ra, nước đặc trong vắt men theo cửa miệng khẽ giọt từng sợi dày. Nó chui tọt vào trong đấy, nóng hổi nhờn nhợt như thể đang thèm khát được bồi đến chảy dãi.

Sắc xuân đày đọa nhồi chật trong đại não. Thái dương nổi gân xanh, đôi tay mất tự chủ vội vân vê cửa huyệt mềm. Quả nhiên Kazutora có phản ứng, em gầm gừ trong vòm họng, giọng cổ hậm hực phát ra như đang bức rức về điều gì.

Junpeke ấn vào đấy, ngón tay dễ dàng trơn tuột vào bên trong, được tường thịt mịn màn bao phủ ôm trọn lấy. Nó len lỏi qua từng nếp thịt phồng, tọc mạch khám phá sơn động nhỏ khít chặt không thôi.

Ngón giữa nhồi lấy thọc ngoáy con đường thịt nhớp nháp và nóng rực, bụng dưới e ấp phập phồng theo phản xạ mà nảy lên. Chỉ một ngón bông đùa vậy thôi mà em đã nhức nhối đến kịch liệt, miệng huyệt say mê mút đến da diết. Anh khẽ rút ngón tay ra, thịt mềm ép lấy đốt tay như đang cự tuyệt mạnh mẽ, hẳn là tham lam y như chủ nó khi cứ ngậm mãi chẳng chịu buông.

Anh ngưng khuấy động huyệt thịt đang co rút, anh chuyển mục tiêu xuống cậu nhỏ đã giương cao. Khẽ khàng tuốt nó, siết nó một cách mạnh bạo.

Kazutora rất khỏe, nếu không tranh thủ vắt kiệt sức em như này trước, sợ là khi vào việc chính em sẽ bất ngờ tỉnh dậy, khi đó có muốn trở tay cũng chẳng kịp.

Junpeke ép khô em hồi lâu, tay không ngừng săn sóc vuốt ve cậu nhỏ đến tê rần, Kazutora cứ xuất ra rồi lại chịu kích thích một lần nữa. Em hắc hơi liên tục vì bị xốc mạnh, Junpeke đè lấy môi em bằng một nụ hôn sâu, thuận lợi kiềm lại cái hắc hơi nhẹ vì khoái cảm ấy.

Để rồi anh chợt nhớ về khung cảnh trong cửa tiệm thú cưng kia, khi ấy em cùng Baji cũng trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Junpeke chẳng hiểu sao liền nổi cáu, đốt tay bấu chặt cọ xát gia tăng thêm lực đạo, ém cậu nhỏ đến phát thương. Bên trên cũng mạnh mẽ quấn lấy miệng em, nhồi nhét lưỡi non đến ngây dại.

Kazutora tím tái mặt mày, thằng em chí cốt cũng đỏ phừng xanh rêu, đầu khất khó nhọc chảy ròng dịch lỏng. Mãi đến khi cậu nhỏ chỉ còn lỉ rỉ được vài giọt trong vắt, anh mới buông tha em.

Junpeke trông thấy em cứng đờ lạnh ngắt, hơi thở nặng nề loạn xạ. Anh vội áp tay mình lên thân em, nhẹ nhàng massage cho người tình bé nhỏ.

Junpeke massage kích tình. Tuy không phải massage thuần túy như Baji đã từng làm song những cái xoa dịu vỗ về ấy đã phần nào sưởi ấm được Kazutora, mang em trở về từ nơi cõi trời lạnh giá.

Anh trây trét chất lỏng sánh đặc lên khắp người em, xoa nắn nhào nặn rề rà như muốn khắc sâu mọi đường nét trên cơ thể em vào tâm tưởng.

Anh nắm lấy hông eo mềm, cười cười khi thấy đôi tay gần như bao trọn được vòng eo. Anh vuốt cao bắp đùi, men dọc theo cẳng chân, bắt lấy cổ chân vô lực cùng bàn chân tỏa hơi lạnh ngắt.

Anh trao lên mu bàn chân em một nụ hôn nồng nàng, lòng tay áp vào lòng chân lạnh lẽo, nhẹ nhàng sưởi ấm da thịt khỏi cái lạnh buốt ám vào từ khí trời rạng sáng.

Junpeke lật sấp em lại, sờ soạn hôn lấy tấm lưng cong vút cùng hõm cổ đỏ thẳm.

Anh với tay bấu vào ngực em, vệt lấy một cụm chất lỏng sánh đặc rồi men theo đường cong đẩy nước lên trên. Ung dung thoa khắp vùng lưng trơn nhẵn. Miệng không ngừng thơm lấy phần gáy rụt rè nấp sau tóc mai.

Kazutora ấy, mơ màng cảm thấy như mình đang nằm trong một ổ kiến lửa, bọn kiến chết dẫm cứ bu lên người em, rề rà lúc nhúc làm em ngứa ngáy khó chịu.

Khác với cái chạm của Baji, bàn tay người yêu sần sùi nứt nẻ là điển hình của một lính trận đã qua khổ luyện trên chiến trường.

Đốt ngón tay chai sạn vì tháo lấp nòng súng, những cái chạm của anh luôn khiến Kazutora tê rần và nhạy cảm. Nó dẻo dai, nó luồn lách, điều tiết linh hoạt và chui sâu vô cùng.

Baji luôn làm chủ được mọi đốt tay, khi anh chạm vào em sẽ không có một ngón nào là rảnh việc hay dư thừa động tác.

Giờ đây đôi tay công sở cứng đờ của Junpeke cứ lượn qua lượn lại trên người em liên tục. Khoái cảm chẳng mấy mà nhộn nhạo và ngứa ngáy thì chẳng thôi.

Kazutora nhiều lần uốn éo tránh người, song càng cựa quậy tay hư càng được nước sờ soạn lấn tới.

Junpeke nắn lấy cặp mông tròn, tì mạnh quanh miệng thịt nhỏ, men theo chất dịch nhầy lần nữa đâm chọc huyệt động phía trong. Ba ngón tay rề rà cắm vào sâu hoắm, cảm nhận đến rõ ràng từng cơn co bóp bức bối và chật chội.

Kazutora cong người đón nhận dị vật lạ lùng xâm nhập cơ thể, em cảm thấy có gì đấy nặng nề và ngộp ngạt đang ghì chặt lấy mông eo. Em nhích hông nhằm thoát khỏi cái cảm giác tù túng kia, nhưng dù cho có cố gắng né tránh thế nào, bên dưới vẫn cứ ngồn ngộn khó chịu đến phát cáu.

Động thịt co bóp nhào nặn liên hồi như muốn nuốt chửng vật thể lạ lùng đang ra vào trái phép. Cửa miệng phun nhả từng nếp nhăn trên đốt tay, nó tham lam mút lấy mỗi khi dị vật kéo ra và rồi lại ngoan ngoãn húp vào những khi ngón tay được đẩy vô lại. Nước non róc rách dễ bề dịch chuyển, tạo trơn thuận lợi vang vọng thanh âm dâm dục.

Kazutora vừa kiệt sức vì bị vắt khô nay lại tiếp tục hứng chịu từng cơn chèn ép từ phía sau. Cậu bé mệt mỏi đến độ chẳng thể xuất ra một cách bình thường nữa. Chỉ biết ngẩn đầu run rẩy lỉ rỉ từng giọt dịch trắng ngần.

Junpeke đè em xuống, miệng lưỡi liếm láp vàng tai đỏ bừng, cảm nhận rõ ràng cơ thể lẩy bẩy co giật cùng thanh âm vụn vỡ lí nhí của người dưới thân. Cơ thể em không ngừng lắc lư theo nhịp điệu ra vào ở bên dưới, hông eo nhạy cảm giật thót từng quãng ngắn mà vểnh cao lại vô tình cạ vào dị vật háu ăn đang trướng phồng của tên biến thái.

Kazutora hậm hực rên rỉ, khoái cảm tích tụ một phát xộc thẳng lên đại não khiến em không tự chủ được mà ọc mạnh như thể là buồn nôn. Cơ thể giật nảy như chích điện, nước dãi men theo khóe môi chảy dọc rớt xuống nệm.

Junpeke bóp mặt em xoay về sau, đùa cợt hôn lấy bờ môi đo đỏ. Hơi nóng phả vào mặt nhau, tiếng môi lưỡi hòa quyện cùng thanh âm ám muội dưới thân càng làm tăng thêm lửa dục nhen nhóm trong lòng người đang tỉnh.

Sau hồi lâu nới rộng cho em, những đốt tay nhớp nháp cuối cùng cũng chịu rời khỏi động thịt chật mềm. Anh miết ba ngón tay chảy dịch ròng ấy vào má em, như đang muốn nói cho em biết rằng cái miệng nhỏ bên dưới đói khát và dâm dục như nào.

Bất chợt, Junpeke trông thấy điện thoại Kazutora sáng lên.

Là Baji gọi đến, nhưng em lại để chế độ rung, thành ra Junpeke chỉ cần cầm lấy rồi bấm nút hạ âm lượng một cái, điện thoại liền nhanh chóng chuyển về chế độ im lặng. Thuê bao Baji vẫn đang gọi đến trên màn hình, tên lưu trong danh bạ là "tên ngốc".

Junpeke cười trừ, tay đặt điện thoại ngay sát mặt Kazutora, để nó sáng mãi màn hình với cuộc gọi đang liên tục truyền đến.

Kazutora vẫn còn rùng mình vì dư âm của những đợt đâm rút vừa rồi. Nơi cổ họng không ngừng kêu lên từng thanh âm vụn vặt, tuy nhỏ nhưng rất mê người.

Chẳng hiểu suy nghĩ điều chi, song chỉ biết trong một khắc vừa rồi anh đã nhất thời bị dục vọng che mờ lí trí. Tay trong vô thức vươn ra muốn nhấp vào ô tròn màu xanh kia, mãi cho đến khi anh kịp lấy lại tinh thần thì tay đã chạm vào màn hình mất rồi.

Thế mà may thay cho anh khi cùng lúc đó bên phía Baji đã vừa kết thúc thời gian chờ đợi, hệ thống thẳng thừng cúp máy, vô tình bỏ lỡ một khắc quan trọng quyết định sống chết của Junpeke.

Junpeke thẫn người ngồi nhìn nó, màn hình điện thoại hiện lên hơn 20 cuộc gọi nhỡ, bức nền khóa đằng sau là cái mặt Kazutora to chành bành đang phồng căng hai má mà ngậm chặt que kem. Sự chú ý của anh lại vô tình chuyển dời về ngay tấm hình nền ấy, ngó lơ cuộc gọi của Baji đang tiếp tục lóe sáng trên màn hình.

Điện thoại Kazutora không cài mật khẩu, là bởi đôi khi em sẽ cần gọi điện khẩn cấp cho đồng đội hoặc tiếp viện, không có nhiều thời gian để mở khóa điện thoại đâu. Với cả hầu như bọn bạn sẽ không vô duyên vô cớ dùng điện thoại mình, Baji thì là người thân, cũng chẳng có bí mật gì để phải giấu diếm.

Vì thế mà Junpeke dễ dàng mở được điện thoại, bấm vào nút home chuyển giao diện cuộc gọi từ Baji thành một ô cửa sổ đa nhiệm nhỏ. Tay thoải mái lướt đến ứng dụng máy ảnh, mở lên nhấn vào chế độ quay.

Anh di chuyển đến đầu giường, ngồi banh càng ngay trước mặt Kazutora, tay dựng dầu em lên, để toàn bộ gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp áp vào bên cự long nặng nề đã cương cứng.

Junpeke ấn nút quay, tay mân mê khóe môi khép hờ một chập rồi ngang nhiên mở rộng khuôn miệng ướt át, nhẹ nhàng thồn dị vật thô to gân guốt vào họng em.

Màn hình điện thoại phản chiếu ô cửa sổ nhỏ góc trên về cuộc gọi được nhận đến từ Baji, toàn bộ phần bên dưới là cửa sổ lớn đang quay rõ nét mặt Kazutora ngậm trong miệng dương vật nóng hổi từ một gã đàn ông lạ.

Kazutora đang ngủ, Junpeke phải giữ lấy cằm em để răng không cắn vào cự vật đang nhồi nhét bên trong. Nước dãi chảy ra từ hai bên khóe miệng, đôi má hồng rực vì bị nung nóng. Anh rít một hơi dài khi cảm nhận được từng luồng khí nóng đang dần bao trọn lấy cự long xanh.

Kazutora bị cưỡng chế há miệng nhất thời ngừng thở mà chuyển sang hô hấp bằng khuôn miệng há to. Khó nhọc hít vào thở ra bằng miệng nhỏ đang thồn đầy dị vật đáng ghét.

Cứ giữ như vậy mãi thì chẳng có khoái cảm là bao, Junpeke loay hoay một hồi liền nảy ra một ý tưởng không tồi.

Anh gắn chịu đau thả cằm em ra, trườn thấp người xuống để tay có thể chạm đến cặp đào vểnh trắng muốt. Bên dưới lại vô tình đút sâu dương vật vào họng em, khiến Kazutora thất thanh sặc sụa mà mơ màng cảm nhận được có thứ kì lạ gì đấy đang dồn ép khuôn miệng mình.

Junpeke chôn vài ngón tay vào huyệt động đang yên mình bên dưới, bất ngờ xốc em lên một lần nữa.

Kazutora giật thót, thân dưới đã mềm rục rũ rượi đến chẳng chịu nổi rồi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi, cứ như vậy miết thì em sẽ liệt mất.

Em khó chịu vặn mình, trên dưới đều nhồi đầy dị vật chèn ép. Kazutora vật vã chẹp miệng, nhẹ nhàng bao phủ và mút lấy cự long bằng cuống lưỡi hồng, nhưng em chỉ chịu cọ xát được một chút rồi lại lì lợm ngậm đấy. Đầu óc dồn lực chú ý đến mỗi khoái cảm ở dưới thân, vô tình bỏ quên thứ cứng ngắt trong miệng mình.

Junpeke bày ra tư thế dựa lưng thoải mái vào thành giường mà luận động, tay không ngừng cắm rút, mắt chăm chú nhìn vào người tình bé nhỏ đang co nẩy theo tiết tấu dưới kia.

Người tình bướng bỉnh chỉ ư a mãi, miệng bị banh rộng cứ liên tục chảy dãi, lưỡi bên trong chỉ cọ cọ chút xíu, chẳng tạo nên khoái cảm gì cho anh.

Kazutora trông bức bối vẻ khó chịu, anh nhận thấy rằng dường như em đang cố gắng chống chọi lại từng cú đâm chọt dưới thân.

Miệng anh nhếch thành một đường cong hình bán nguyệt tươi tắn, Junpeke cất lời trầm khàn, vờ như bắt chước giọng của Baji, thì thầm giọng cổ để tránh bị phát hiện.

"Ngoan, mút nó đi rồi tao sẽ dừng tay..."

Tưởng chừng như chẳng có tác dụng là bao, ấy vậy mà người dưới thân lại rục rịch tỏ vẻ hiểu ý. Em gật gù cắn nuốt gậy thịt nóng hổi, miệng lưỡi tuy vụn về nhưng cũng có chút thành thục. Kazutora học gì cũng nhanh, chỉ trong một đêm ngắn ngủi ngủ với Baji mà đã tiếp thu được nhiều thứ mới mẻ rồi.

Junpeke thoải mái tận hưởng xúc cảm mãnh liệt truyền đến từ cự long, tay dí sát camera vào mặt em, quay đến ngọn ngành và rõ nét từng phân cảnh ma mị đến choáng ngợp.

Kazutora hậm hực trong cổ họng, hai má phồng to, cơ miệng mỏi nhừ, tuy vậy vẫn cố gắng nhồi nhét trụ thịt nhằm tạo khoái cảm cho người trước mặt.

Em mút chậm rì, một phần là bởi trình còn kém, phần nhiều là do khó chịu vì xúc cảm dưới thân. Kazutora vừa mệt mỏi thở hắc vừa phải tận lực chăm sóc dị vật thô to cần được vỗ về.

Camera lia khắp người em, từ gương mặt nhỏ khả ái đang đắm chìm trong cơn say nồng cùng cây dương vật nóng hổi cho đến hông eo co thắt hứng chịu từng cú đâm sâu và cơ thể liên hồi xốc nẩy theo tiết tấu tạo âm thanh nhớp đầy dâm dục.

"Hức, ưm... phư..."

Kazutora khó nhọc mút riết cự vật, đầu lắc nguầy nguậy vì nhức nhối dưới thân. Mông đã chổng lên rất cao để tránh né, tuy vậy vẫn chẳng thể trốn khỏi đốt tay nhơ nhuốc cứ mạnh bạo đút vào.

"Chưa được đâu."

Đọc vị được người tình đang cự tuyệt muốn thoát khỏi trò vui, Junpeke nhỏ giọng thủ thỉ. Lời cất ra lan man chẳng vào trọng tâm: "Cố lên nào..."

Rất rất lâu sau đó, khi mà Kazutora gần như đã chẳng thể làm chủ được bản thân, bị kích thích đến cực hạn mà tay chân run rẩy. Miệng mồm nhờ đó mà tích cực luận động hơn, cộng với quãng thời gian rề rà nhưng cũng vớt vát được chút cảm xúc.

Junpeke thỏa mãn với sự phục vụ có phần kém cỏi mà bền bỉ của người thương, thưởng gấp cho em một cỗ dịch nhầy ấm nóng xuất đầy trong khoang miệng.

Đốt tay ướt nhẹp bên dưới liền rút ra, đưa lên bấu chặt lấy bầu má phúng phính kia, cưỡng chế môi nhỏ mút chặt vào thành dương vật, bắt ép Kazutora ngậm một họng tinh dịch. Từng đợt phun trào lấp đầy ở phía trong, khoang miệng nhỏ hẹp chứa chẳng hết liền trôi tuột từng dòng xuống cổ họng, nuốt vào bụng nhỏ từng ngụm dịch đặc lớn.

Âm thanh ực ực vang vọng trong không gian yên ắng của buổi đêm tĩnh mịt, camera chỉa thẳng vào môi nhỏ chúm chím cùng yết hầu đang nhấp nhô, khóe miệng rỉ vài giọt dịch trắng đục chảy xuống cằm, trông như em bé đang bú sữa, uống đến ngon lành và mê say.

Cự long xuất cạn dịch đục như một cái máy bơm, đã đến lúc khóa lại lượng nước cần tích trữ. Junpeke thở hắc một hơi rồi từ từ đem dị vật ra khỏi miệng nhỏ đang gồng mình nuốt lấy.

Trụ thịt vừa mới rời xa, ngay lập tức nơi khóe môi diễm lệ đã nhanh chóng trào ra dịch đục. Junpeke với tay cậy miệng em ra, cánh môi vừa tách rời, đập vào mắt anh là một đống nhầy nhụa sánh đặc tràn ngập trong khoang miệng. Nó đầy đến độ chảy dọc xuống phần cằm và rơi rớt xuống ga nhăn, nó nhiều đến độ che lấp hết cả lưỡi non cùng nướu răng đỏ hồng.

Kazutora đang ngủ, trong cơn mơ em đang luyện võ với Baji. Khi nãy cả hai đang nghỉ giải lao giữa trận, em đã nốc trọn chai nước khoáng vớ tạm của anh tại góc phòng. Bấy giờ khi quay lại trận đấu em mới hồn nhiên hỏi Baji.

"Sao nước của mày nó đặc sệt khó uống vậy?"

Vừa nói em vừa lè lưỡi: "Đã vậy vị còn tanh rình tanh ói tởm chết."

Baji trong mơ nhìn em xỉa xói: "Vậy uống chi rồi chê?"

"Tại tao khát quá thôi..."

...

Junpeke dí khuôn miệng ngập đầy dịch nhầy của Kazutora vào gần camera, xong đưa ra xa quay bao quát mặt em lại lần nữa rồi mới nhấn tắt. Cuộc gọi lần thứ 67 của Baji cũng cùng lúc kết thúc.

Trong suốt cả quá trình anh chơi đùa em, Baji vẫn không ngừng gọi.

Cuộc gọi cứ nháy xanh liên tục trên màn hình điện thoại đang quay cận cảnh quá trình em tích cực mút liếm dương vật anh, vừa buồn cười vừa kích thích là một loại trải nghiệm mới lạ Junpeke chưa từng thử.

Anh mở mail, gửi qua toàn bộ clip cùng ảnh chụp nãy giờ vào hộp thư của mình rồi nhanh chóng xóa hết mọi tan chứng vật chứng. Bao gồm cả lịch sử gửi, ảnh cùng video trong thư viện máy và xóa cả trong kho thùng rác hay kho khôi phục. Toàn bộ đều sạch bong như chưa từng có gì xảy ra.

Junpeke vứt điện thoại đang sáng màn hình vì cuộc gọi của ai kia lên tủ cạnh đầu giường, mặc kệ dung lượng pin đã gần chạm đáy. Anh dựng ngửa đầu Kazutora lên, để toàn bộ số dịch nhầy chảy tọt xuống cổ họng, hội ngộ cùng dinh dưỡng anh đã trao ở bụng nhỏ.

Từ đầu buổi đến giờ hai mắt em vẫn nhắm nghiền không chút động đậy, dáng vẻ ngoan hiền này mới đáng yêu làm sao, em cứ ngủ yên như vậy có phải tốt không. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dữ dằn khi tỉnh táo.

Viên thuốc gây mê hạng nặng mà Junpeke đã âm thầm đưa vào người em khi cả hai trao nhau nụ hôn mở màng cho một đêm ân ái lúc anh bế em ra khỏi bồn tắm, quả là có công dụng.

Anh thơm vào nốt lệ chí dưới khóe mi, vui vẻ nghĩ đến những hành động âu yếm tiếp theo mà bản thân hằng đêm đều mong ngóng, miệng thở hắc vào tai em vài luồng khí nóng gợi dục.

Nhưng rồi có một điều mà anh không hề hay biết, thuốc tuy rất hữu hiệu và Kazutora cũng không có khả năng miễn dịch lại nó. Song con người của em vẫn luôn hay làm những chuyện chẳng ngờ, rất thường xuyên khiến người ta mất hứng mỗi khi sắp tiến vào cao trào đỉnh điểm.

Anh nắm lấy một bên chân, nhẹ nhàng xoay người em ngửa lại. Ấy vậy mà trong lúc đang chuyển mình nghiêng qua, Kazutora có lẽ là mơ đến một khúc nào đó gây cấn. Dường như đang ở trong một trận đấu, nhất thời vung cẳng chân còn lại đang yên vị trên giường, lập tức vụt một cú vào mặt Junpeke. Xúc giác chân thật đến độ em còn lèm bèm chữ được chữ mất.

"Chết này..."

Từ nãy đến giờ Kazutora rục rịch đáp lại đụng chạm của Junpeke là vì sự nhạy cảm cùng phản ứng tự nhiên của cơ thể. Xuyên suốt cả quá trình đầu óc em chỉ toàn mộng tưởng mình đang luyện tập với Baji. Chẳng mảy may biết được cơ thể mình ngoài đời thực cũng đang gặp nguy hiểm không kém cạnh.

Kazutora là người thích vung nắm đấm, bởi lực tay của em rất mạnh, tạo sát thương lớn và đem lại nhiều đau đớn hơn. Tuy vậy qua chuỗi ngày luyện tập cùng Mikey, em đã phần nào học lỏm được những cú đá của cậu ta.

Cảm thấy bản thân vung chân cũng chẳng tệ, thậm chí là còn ngầu. Thế nên cứ mỗi khi chân được đưa lên không là em sẽ theo bản năng tung cước đá một cái. Chẳng hạn như khi đi xuống một dãy bậc thang cao, em sẽ thích nhảy lên vung chân ngoắc một vòng rồi mới ưng bụng chịu tiếp đất.

Kazutora suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc ngỗ ngáo bất cần thích thể hiện bản thân. Baji luôn chỉ trích và liếc xéo em mỗi khi trông thấy dáng vẻ đần độn và ngu ngục ấy.

Tuy vậy những thứ mà em chịu học sẽ luôn đem đến một ích lợi gì đấy cho bản thân. Điển hình là cú nốc ao bất ngờ vừa mới đây, cứ ngỡ là sẽ phát huy toàn bộ uy lực trong cuộc chiến, ai dè lại phải dùng nó để cứu mình khỏi dã tâm xấu xa.

Junpeke bất ngờ ăn trọn một cú đá từ Kazutora, bàng hoàng chới với lộn nhào rớt khỏi giường, lọt thỏm xuống hốc sàn cụm đầu vào cửa kính.

Má trái đau điếng sưng tấy tím lịm, anh lo lắng nhìn lên, chỉ thấy Kazutora đang say sưa nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng thoải mái gác chân ung dung ngủ khò. Chẳng có dấu hiệu gì của việc chống trả vì thức giấc.

Junpeke lụ khụ đứng dậy, ôm lấy bên mặt đau nhói dọn đồ rồi khệ nệ bước đi, mắt điếc tai ngơ lướt qua hông eo cùng cặp đào được em phơi bày ra trần trụi.

Vừa mới ăn một cú vào đầu, hứng khởi nhất thời nhẹ tựa lông hồng liền bị gió lạnh thổi bay. Đau nhức giằng xé một bên thái dương đã chảy mủ cùng huyết tương rít rịt, chẳng còn tâm trí đâu để mà mần ăn chi nữa.

Anh lê thân ra cửa, đầu chợt nghĩ tới đống dây thừng vẫn còn mắc lòng thòng bên ngoài lang cang của mỗi tầng trên. Đành chịu khổ đi về bằng cửa sau, leo lại lên 20 tầng mới có thể bước vào được thang máy xuống trệt.

Kazutora là bất lương đấy, một cú đá khi đang mộng cũng có thể khiến mặt anh bầm đi một mảng to, sát muối vào rát chết.

Mới đầu Junpeke còn tự kiêu nghĩ rằng lỡ mà có tỉnh thì bản thân vẫn có thể khống chế được em, anh còn dự tính sẽ không mang theo thuốc an thần nữa là.

Thế mà sau vụ việc lần này, anh nghĩ mình phải nên cẩn thận hơn một chút rồi.

...

Ngoài trời lâm râm âm u không một gợn nắng. Đã sắp vào đông, tiết trời hanh khô luân phiên thay đổi.

Kazutora lim dim suy nghĩ, nền trời râm rang mát mẻ như vầy, quả thật là thích hợp để ăn đồ chiên nóng hổi và một bữa lẩu thật ngon.

Ấy vậy mà bao dự tính trong đầu buổi tối qua đều tan thành mây khói khi sáng nay vừa thức dậy.

Kazutora rút mình trong mền, sợ hãi với đống dịch nhầy vương vãi khắp trên ga, người em trần như nhộng, mền gối nhăn nheo dơ dáy, khoang miệng đắng ngắt tanh hôi, đầu tóc rối bời cùng cơ thể nhớt nhúa khó chịu.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền giật mình vì tiếng chuông cửa kêu vang inh ỏi ngoài kia. Kazutora nhanh chóng giật lấy tấm ga nhàu, cuộn tròn nó lại ném vào một góc rồi ba chân bốn cẳng mặc đồ vào.

Qua chiếc gương phản chiếu treo trong cửa tủ, người em vẫn trắng muốt, chẳng có lấy một dấu tích gì đọng lại, cơ thể cũng chẳng đau nhức hay kì lạ.

Mọi thứ đều bình thường, chỉ có điều, tại sao lại có một đống dịch nhầy trên ga thế kia, chẳng lẽ là vì mơ thấy mấy thứ đồi trụy để rồi tự xuất khi đang ngủ à?

Em túm đống ga nhét vào máy giặt, để đó xíu nữa sẽ giặt sau, hối hả chạy ra mở cửa tiếp khách.

Cứ ngỡ là ai đến chơi báo hại em phải lật đà lật đật. Té ra chỉ là một nhân viên giao hàng.

Trong lúc shipper đang táy máy với đống bưu kiện, Kazutora mở điện thoại lên, phát hiện nó đã hết pin từ đời nào.

Em sập cửa lại, đi vào nhà cắm sạc dự phòng rồi mới đi ra. Điện thoại bật lên liền thông báo hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Baji. Em vò đầu cười trừ, nhất máy gọi lại cho anh.

"Gọi không bắt máy thì vứt mẹ điện thoại đi sài làm gì?"

Tiếng Baji đấm vào tai, giận dữ nặng nề như đang muốn cào rách màng nhĩ. Kazutora hề hà giải thích, tay ngoáy ngoáy vài nét, thành công múa bút tạo chữ kí rườm rà lên thùng carton.

"Do nó hết pin mà, tao đâu cố ý không nghe đâu."

Baji lải nhải bên tai em hồi lâu, người giao hàng đứng đấy liền dúi cho em cái máy cà thẻ tín dụng nhẹ hều, hối em mau chóng thanh toán, đoạn gập người cúi chào rồi bẽn lẽn chạy tọt đi.

Kazutora nhíu mày, chẳng hiểu vì sao đầu óc nãy giờ cứ choáng váng không thôi. Đã vậy tên kia lại còn cứ càm ràm mãi miết. Em phiền hà, cất giọng lép xép một vài câu.

"Mệt quá biết rồi nói mãi."

Một câu nói châm ngòi quả bom, cả hai con người đều cùng bản tính hung hăn hiếu chiến, đã chẳng nề hà mà cãi nhau ỏm tỏi qua loa điện thoại.

Mãi đến khi Kazutora ăn uống no nê, nhất thời suy nghĩ thấu đáo và thấy mình hơi nóng giận, em mới lăm le mò tới điện thoại, lách cách gõ vài dòng tin nhắn kèm theo icon che miệng cười mỉm chi. Mong chờ sự rộng lượng đến từ người đàn ông yêu quý để rồi đáp lại kì vọng của bản thân chỉ là vỏn vẹn một dòng thông báo nổi bật.

Đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com