Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜươɴɢ ɪх : ᴡɪʟʟ ʏᴏᴜ ᴍᴀʀʀʏ ᴍᴇ? [1]

Mới dậy toàn thân Kazutora đã có dấu hiệu đau nhức, nhất là hông và lưng, cổ họng lại còn rát nữa. Nó tự hỏi rõ ràng đều ở chung một ngôi nhà, ăn chung một mâm cơm, đến việc ngủ cũng phải chung giường chung giấc mà sao cái thằng kia sức dai thế nhỉ? Hại nó giờ muốn đứng dậy đi qua đi lại cũng khó khăn.

  - Baji Keisuke, dậy đi! Tao muốn xuống lầu dưới.

  Kazutora vừa nói vừa vỗ vỗ vào bản mặt "đẹp mà dày" của Baji vài cái. Anh nhíu mày vòng tay qua ôm chặt lấy Kazutora vào trong lòng mình.

  - Tora, đừng quậy nữa. Mới sáng sớm mà...

  - Mẹ, sáng sớm gì nữa! Mặt trời mọc đến đít rồi. Tao đói lắm.

  - Dậy liền dậy liền.

  Nghe thấy Kazutora kêu đói, Baji nhanh chóng ngồi dậy lết đến bên tủ với đại một chiếc áo phông của mình chùm lên người nó rồi cõng nó lượn xuống dưới nhà chuẩn bị ăn sáng.
 

  Kazutora ngồi bó gối trên sô pha, nửa thân dưới chỉ mặc đúng boxer được cái áo rộng che lại. Baji mang ngũ cốc và một ly sữa để ra bàn, mắt cứ liếc liếc cặp đùi trắng nõn nà lưu vô vàn dấu yêu từ cuộc vui hôm qua. Anh thầm cười nghĩ lại cảnh mặn nồng ân ái của cả hai, đúng là chỉ có anh mới có đặc quyền "thưởng thức" một Kazutora quyến rũ như thế.

  - Này cái thằng kia, mày nhìn đi đâu đấy? Nhanh nhẹn lên xem nào.

  - Gì chứ, thái độ đấy là có ý gì? Không phải hôm qua mày còn gọi tao ngọt ngào thắm thiết lắm hay sa-

   BONK! HEADSHOT=)))

  Baji ôm quả đầu đen thui vừa bị ăn nguyên một cú đánh mà xoa xoa. Khiếp trêu có tí, mắc gì bé phải căng thế nhể? Kazutora ngồi vắt chân lên xem TV, tay cầm chắc ly sữa chuối yêu thích, ngó ngó sang thấy Baji trầm cảm bên góc ghế thì không khỏi buồn cười. Nó nhích lại gần, kéo anh cúi xuống rồi nhanh hôn một cái chóc.

  - Được rồi, hết đau chưa?

  - Chưa đâu, phải 2 cái cơ.

  Kazutora cũng thuận theo yêu cầu của Baji rồi ở đấy cười khúc khích mặc cho người kia cứ đà dụi dụi vào mình.

  Tầm chiều chiều Kazutora được Baji chở tới tiệm, nghe anh kể vừa hôm trước Chifuyu mang về một con mèo tam thể đẹp cực kì.
 
   Kazutora cứ mải mê nghịch nó suốt cả buổi. Gớm, có vẻ thích nhau lắm cơ, mới gặp nhau được có mấy tiếng đã coi như tri kỉ rồi ấy. Đúng là sinh ra để dành cho nhau...-ấy khoan từ từ, dừng khoảng chừng là 20 cốc trà sữa trân châu đường đen 50% ngọt full topping, Kazutora là của Baji cơ mà.

  Chifuyu và Baji vẫn miệt mài làm việc còn Kazutora thì miệt mài ngồi phá phách, lâu lâu mới làm được vài thứ nên hồn. Cứ vậy một buổi chiều lại trôi đi, Baji kết thúc giờ làm bằng việc khóa cửa và dạo bước trên con đường về nhà cùng Kazutora.

  Hôm nay theo như lệnh của vị tổng trưởng "chân dài" thì 7 giờ tối tất cả phải có mặt ở quán ăn gần đền. Vì là ngày họp mặt đông đủ nên thanh niên nào có gia đình như Hayashida và Takemichi sẽ không được phát phiếu ngoại lệ.

  Bữa ăn thật sự rất ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Họ quây quần lại bên nhau thành một đại gia đình Touman.

  Hội nằm dưới được đà vui thì máu chiến, cứ lên đơn rượu bia ra nốc tùm lum, tất nhiên Kazutora cũng không thoát khỏi cám dỗ. Ngược lại, nó-Manjiro-Nahoya còn trèo hẳn lên bàn hát hò nhảy nhót làm đám còn lại cười như được mùa. Baji cũng kệ mọe luôn, lâu mới có một buổi tụ họp nên để nó thoải mái tí, tiện bù cho mấy ngày trước bận tối mũi.

  Cứ ngồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống buôn chuyện về các con vợ. Thật lòng các thành phần bot đẩy chẳng dám uống nhiều, người thì còn phải lái xe, người thì sợ bị vợ tẩn cho một trận rồi đá ra gầm cầu, rước cái họa vào thân thì khổ.

  - Baji-san, anh định như này mãi hả?

  Chifuyu nhìn Baji rồi lại liếc qua Kazutora, thấp thỏm hồi lâu mới dám hé miệng hỏi chuyện.

  - Hả, là sao? Như này là như nào?

  - Ừ thì ý em là anh và Kazutora-kun cứ sống như vậy thôi sao? Draken và Mikey đã đi đăng ký kết hôn rồi đó.

  - Đúng rồi đấy Baji, chọn dịp nào đẹp rồi triển luôn đi.

  Nghe Hayashida thêm mắm thêm muối, Draken cũng gật gù đồng tình. Ừ nhỉ, tên bảo mẫu cao nghều và tổng trưởng chibi đã kết hôn và chuyển về sống với nhau dưới một mái ấm rồi. Anh nên dần nghĩ đến việc rước Kazutora về làm con dâu mẹ anh thôi.

  - Chúng mày cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. À mà cái thằng Chifuyu kia nữa, mày cũng nên xem lại đi. Mày với Y/n quen nhau bao lâu rồi mà chưa tiến triển được hơn tí nào.

  - Ơ Baji-sao, em còn nhỏ mà. Anh nói cứ làm như em sắp về chầu ông bà rồi ấy.

  Mọi người lại tiếp tục buôn dưa lê bán dưa lưới, cười sặc cả nước đến tận 10 giờ mới xách cái mông ra khỏi quán. Kazutora quá say để có thể  biết rằng mình đang đu trên người Baji và làm anh chật vật tới nhường nào. Nó cứ vô tư ngoảnh qua ngoảnh lại, quanh ngang quay ngửa, miệng còn ngân nga vài ba câu ngớ ngẩn không rõ nghĩa.

  Khi say Kazutora có vẻ dính người hơn hẳn, nó cứ cố với tay bám víu lấy Baji từ ngoài quán đến trước cửa nhà khiến anh đi đứng một cách khó khăn, mãi mới lôi được nó lên phòng.

  Đặt nhóc quậy xuống giường, anh tính ra ngoài uống cốc nước cho đỡ mệt thì bị kéo lại. Baji thở dài cố gỡ bàn tay nhỏ ra.

  - Keisuke à...tao yêu ứ-c...mày lắm hề hề...~

  - Gì? Tỉnh rồi hả? À không, còn đang ngủ mà...

  Hiếm lắm Baji mới chứng kiến một Hanemiya Kazutora nói mớ như này, đã vậy còn bày đặt cười nữa. Biết thích lắm không hả????

  - Ngoan nào, bỏ tay ra tí để tao lấy nước nhé.

  Nó nghe vậy cũng từ từ buông lỏng tay ra khỏi góc áo của Baji, gật gật đầu rồi tạm thả anh ra ngoài. Sau khi Baji trở về phòng đã thấy Kazutora nằm gọn sang một bên ngủ im thin thít, chừa một bên giường còn lại cho anh như thói quen. Trời người gì đâu mà dễ thương quá đi, thật không công bằng. Chàng trai thiếu nghị lực phải đè bé hổ ra hôn hít thơm má đủ kiểu mới chịu lên nằm ngủ.

  Gió nhẹ và ánh đèn đường vàng nhấp nháy luồn lách qua khung cửa sổ chui vào căn phòng, nơi bên trong là hai bạn trẻ đang ôm nhau cùng say giấc dưới tấm chăn xanh dày che chắn bớt đi cái lạnh của màn đêm.

『 Đêm khuya rồi, xin em đừng thức nữa
Ta đi ngủ, cùng đón ánh bình minh.
Mắt sưng rồi, xin em đừng khóc nữa
Lại bên tôi, tôi kể em chuyện tình. 』

      
ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ɪх.

Quèo, lâu rồi không gặp nhỉ=))
Chuyện thi cử của t cũng gọi là tạm ổn rồi, xin lỗi vì sủi quá lâu nhé. Vì chương này và chương sau sẽ là 2 chương cuối nên t bị bí ấy. Cứ viết rồi lại tịt, mãi mới được từng này để hoàn chương 9. Vậy là sắp phải khép lại chặng đường dài với đứa con đầu lòng của bản thân rồi:)

Vậy thôi, tạm biệt. Thi cử tốt💖

@Seika💖

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com