5
-ta về rồi! Mọi người đây là Y/n công chúa của nước láng giềng thuộc gia tộc Konobu....và là...hôn phu của hai hoàng tử!-mọi người thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ ậm ự rồi chúc mừng ngài và hai hoàng tử đã về.
Em khá buồn khi nghe điều đó em coi họ như anh trai giờ họ đã có hôn phu thì liệu...họ có thương em ko?
-kazutora mau bề đồ vào phòng ta!-anh ra lệnh rồi đưa đồ cho em
-ngài Keisuke~ làm vậy nhìn tội nghiệp con bé lắm~ dù sao con bé còn nhỏ mà~~- Y/n nói những lời của cô ta phát ra thật dẹo em nghe mà thấy kinh tởm cô ta chỉ đang diễn kịch thôi em biết mà!
-dạ vâng thưa đại hoàng tử-em cầm lấy cũng chẳng nói gì nhiều chỉ tiến vào cung lúc em bước qua Y/n cô ta ngán chân em làm em té còn giả bộ ngã và bảo em làm thành công che mắt họ và làm họ tức giận
-KAZUTORA! Sao ngươi lại làm vậy!!-anh giận dữ hét lớn
-hức...con bé ko ..hức cố ý đâu... hức ko phải do con bé...hức ngài đừng mắng con bé mà...hức là do em ko để ý...hức nên mới..hức vấp té thôi..hức-Y/n vì biết được Kazu là hầu gái thân cận của anh và cậu và cũng biết rằng họ đối xử rất ngọt ngào với em nên đã ghen ăn tức ở hai hoàng tử nhất định phải là của ta thôi ả nhìn em với ánh mắt đầy đắc thắng
-anh hai bình tĩnh đã! Kazu tại sao lại làm vậy?-cậu ngăn anh lại cũng đưa đôi mắt dò xét em
-dạ thưa ngài là lỗi của nô tì do bất cẩn mong hoàng tử thứ lỗi-em cúi người xuống xin lỗi ko muốn biện minh em mệt rồi
Anh ko nói gì chỉ hừ nhẹ rồi đưa cô ta vào cung cậu cũng lật đật theo sau cha mình
-Kazu em ko sao chứ?-Ari
-dạ ko sao đâu chie là sước nhẹ thôi-em cố gượng cười nói
-sước cả mảng như vậy mà bảo nhẹ? Chị đưa em đến Koroiya!-Ari ko nói gì trực tiếp kéo em đi mặc kệ những câu nói của em
Tới nơi cô giao lại em cho Koroiya rồi bê đống đồ kia qua phòng hoàng tử
-dạ chào ngài Koroiya
-ừm chào con Kazu mà...đầu gôid con bị sao vậy? Chảy máu rồi này-ông thấy vậy liền quỳ xuống dùng thuật trị thương lên đầu gối em
-Koroiya-san đó là thuật gì vậy ạ?
-à là thuật trị thương, hôm nay ta sẽ chỉ con cách dùng nó!-nói rồi ông đẩy em vào bàn và bắt đầu giải thích
- Phép Thuật Chữa Bệnh liên quan đến việc người dùng sử dụng sức mạnh phép thuật của họ để chữa thương, trị bệnh hoặc hồi phục sức khỏe cho người khác.
Việc chữa trị có thể bao gồm từ vết thương nhỏ đến vết thương lớn, tăng sức chịu đựng để giảm bớt sự mệt mỏi cho những ai bị bệnh hoặc giải trừ những trạng thái bất thường, các loại bệnh tật khác nhau của mục tiêu.
Tùy theo sức mạnh của người dùng và tình trạng vết thương mà họ có thể chữa trị một cách nhanh chóng hoặc mất nhiều thời gian, đôi khi còn rút hết sức mạnh của người dùng và khiến họ bất tỉnh.
Đáng chú ý là nhiều loại ma thuật khác cũng mang những đặc tính của Phép Thuật Chữa Bệnh như Thiên Long Sát Thuật, một loại Sát Long Thuật kết hợp nhiều yếu tố vừa có thể tấn công, vừa có thể chữa thương và hỗ trợ.
-hiểu rồi chứ? Muốn học được nó thì con phải học qua sơ cứu từ những kiến thức từ sơ cứu kết hợp với sức mạnh của con sẽ tạo ra một nguồn năng lượng từ cơ thể con chuyền cho một ai đó làm họ bình phục nhanh hơn!
-ưm ưm con hiểu rồi!/gật đầu lia lịa/
-vậy bắt đầu thôi!- em bắt đầu được hướng dẫn rồi luyện tập trong lúc học Koroiya có dậy em cả ma pháp tịnh thân vì trong hoàng cung ko có nhà vệ sinh và họ dùng pháp tịnh thân để thanh lọc các chất cặn bã của cơ thể.
Chỉ mất hai ngày là em có thể thành thục hai thuật đó nhưng mà ngài Koroiya bảo là còn thuật tấn công và bảo vệ nữa em chỉ mới học được lặt vặt vài thứ thôi nghe vậy mà hú hồn con chồn à hai thuật này khó giữ lắm em cũng biết một vài thuật mạnh nhất trong ma pháp tấn công phải nói là sức công phá cực kì kinh khủng luôn!!
Cơ mà em chỉ được học có hai tiếng buổi sáng và cũng hai tiếng buối tối sau ăn thôi à còn đâu là phải đi theo phụ tống hai tên hoàng tử thối kia!
Cơ mà nói mới nhớ hôm nay là ngày trước ngày sinh nhật của em buổi sáng sau khi học xong như thường lệ em xuống phòng bếp chuẩn bị thức ăn rồi đẩy ra ngoài bàn của hoàng gia hoàng hậu và nhà vua thì vẫn trìu mến yêu thương em nhưng ánh mắt của anh và cậu dành cho em lại ko được ấm áp cho lắm nó giống như là lườm thì đúng hơn
Đến chiều vua giao cho chị Ari xếp lại nhà kho và kiểm một số lương thực với sự giám sát của hai lính canh, em cũng phụ cô trong lúc đang mải mê công việc hai hoàng tử cùng hôn phu nước láng giềng đi đến ko biết là họ muốn làm gì nhưng em thấy họ nói chuyện với Ari
Nhân cơ hội họ ko để ý Y/n ả kéo em qua một góc khuất
-con nhỏ kia! Nhà ngươi nên biết thân biết phận của mình đi chỉ là nô tì thấp kém ta cấm ngươi đến gần hai chàng ấy!!-Y/n quát lớn *chát* ả dơ tay lên tát vào mặt em xem như lời cảnh cáo đúng lúc đó hai hoàng tử đi đến vì ko thấy ả
Thấy mánh khoé sắp bị lộ tẩy ả tự lấy tay tát vào mặt mình rồi giả vờ ngã ra đất mà khóc lóc
-Y/n nàng có sao ko?? Kazutora sao ngươi giám làm vậy hả!-anh quát lớn chạy lại đỡ ả
-hức..n..ngài Keisuke..hức..con ..bé hức... ko cố ý đâu mà..hức..là do..em hức em nói làm tổn thương..hức con bé nên mới...hức-ả nói cho mày chết xem mày làm được gì nào nói chuyện với ta mặt trơ trơ như vậy thì chỉ có bị hại đến chết mà thôi!! Ả thầm chửi rủa em
-Kazu mau giải thích cho ta biết-cậu giọng lạnh băng nói
-aaa xin hai hoàng tử tha tội là do tôi ch—-Ari thấy vậy liền giải vây nhưng chưa nói hết câu đã bị em ngăn lại
-ko sao đâu chị Ari-chan chuyện của em em tự giải quyết!
-à~ thành thật xin lỗi vị công chúa đây~ tại có con muỗi đậu trên mặt người thôi mà tát nhẹ vậy cũng chẳng phải thầm làm nha~- em nói với giọng mỉa mai nhếch mép cười nhìn ả
-cô...-hứ sao con nhỏ đó giám?! Láo sược chính tay ta sẽ giết mày con nhỏ đáng ghét!
Em cũng chẳng để tâm dù sao cũng hết chiều kho cũng đã dọn dẹp xong chi bằng lẳng lặng quay đi cho rồi nói là làm em lễ phép cúi chào bọn họ để về phòng cũng chẳng thấy họ nói gì cả
Qua hôm sau là sinh nhật em rồi ngoài Ari-chan và Koroiya-san thì chẳng còn ai chúc mừng sinh nhật em cả ai ai cũng bận hoặc là họ ko nhìn nhận em chăng(?)
Vì là sinh nhật em nên em được Koroiya-san cho nghỉ nhưng em ko muốn lơ là em muốn học nhiều hơn muốn mạnh hơn nên đã nài nỉ Koroiya cho mình học.
Nhưng em ko bik được rằng anh và cậu luôn luôn dõi theo quan sát và bảo vệ em hôm nay cũng thế mà lại còn là sinh nhật em họ có chuẩn bị quà nhưng ko đủ dũng khí để tặng họ ko bik nếu tặng cho em liệu em có nghĩ họ biến thái? Hay là những kẻ lập dị? Khác người? Làm em tổn thương mà lại tặng quà em nhân ngày sinh nhật nghe nực cười thật đấy.
Anh và cậu cũng có thể cảm nhận được cảm xúc họ dành cho em là gì nhưng chắc nó mãi mãi chỉ là đơn phương thôi cũng ngộ ghê em mới vào làm được hai tuần sao anh và cậu lại có thể yêu em được chứ(?)
Cứ như thế một người thì cố tạo khoảng cách với nhũng người còn lại còn hai người kia thì mãi ôm đơn phương trong lòng sợ nói ra họ sẽ đánh mất em mãi mãi....
——10 năm sau......
Sau nhưng ngày tháng bị vu oan của mười năm tước thì em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi cứng rắn kiên trì khôn ngoan và đặc biệt rất mạnh ma pháp của em bây giờ cũng cõ thể sánh ngang với ngài Koroiya-san rồi và bí mật nho nhỏ nha em có thể sử dụng thuật ma pháp mạnh thứ mười của thế giới này rồi nè còn ả kia đã bị hai tên hoàng tử thối đuổi đi hai năm trước rồi.
Năm nay em cũng đã 17 rồi anh và cậu thì 18, hoàng cung có luật là vào giữa năm người nhà của em sẽ được vào thăm em từ lúc em vào cung làm căn nhà của họ trống vắng sự hạnh phúc và ấm áp nhưng mà nhờ em họ cũng được sống một cuộc sống sa hoa hơn ko còn khổ cực như trước nữa.
Hôm nay là ngày trước ngày sinh nhật của anh và cậu ba mẹ em được cho vào để thăm em vì mai là sinh nhật hai hoàng tử hoàng cung mở vũ hội nên khá bận rộn mãi đến tận 30 phút sau em mới về phòng của mình để gặp ba mẹ
-okasan otosan con chào hai người!-mở cửa em chạy vào ôm hai người
-chào con Kazu xem nào xem nào con gái của mẹ lớn nhanh thật đấy mới đó mà đã thành thiếu nữ rồi ko biết là có lấy được hoàng tử nào ko đây-mẹ ôm em xoa đầu em mà trêu ghẹo em
Nói đến chuyện cưới xin thì em lại nhớ chị Ari chị ấy từ chức và rời cung từ 3 năm trước rồi năm đó chị ấy 23 tuổi chị đã phải lòng một anh chàng nào đó mà anh chàng kia cũng yêu chị sâu đậm hai người đáp lại tình cảm của nhau họ đến với nhau cũng sống chung trong một ngôi nhà nhỏ và bán bánh do chị làm câu chuyện tình của họ cũng thật đẹp nhưng hơi tiếc sắc em thấy Ari-san rất đẹp mà đnags ra cũng phải được một hoàng tử nào đó chú ý chứ
-okasan đừng ghẹo con nữa mà con chưa có ý định kết hôn đâu-em phụng phịu nói
-haha..ta thấy mẹ con nói cũng có lý mà hay là có rồi ko giám nói-cả ba em cũng ghẹo em nữa
-hứ ko phải mà!!-em đang giận càng giận hơn nữa bật luôn cả chế độ hờn dỗi cả thế giới rồi này!
Em với họ trò chuyện rộn rã được một lúc thì em cũng phải tạm biệt họ
Nghĩ đi nghĩ lại lời mẹ nói đúng là em còn cả một tương lại rất dàu phía trước em cũng phải nghĩ sa nữa chứ
-haizzzz rối não quá phải làm sao đây??
*cạch*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com