Chapter 13
Chifuyu dùng sức kìm chặt hai tay em xuống nền đất mặc cho sự dãy dụa kịch liệt từ Kazutora anh vẫn cố đặt lên môi em một nụ hôn mạnh.
Môi anh đè nắn môi của người kia đến phát đau nhưng bây giờ đó không phải là điều đáng quan tâm lắm.Lưỡi thuần thục ,điêu luyện càng quét từng ngóc ngách trong khoang miệng Kazutora khiến nước dãi chưa kịp nuốt xuống đã phải chảy ra bên ngoài tạo ra những tiếng chóp chép mỗi khi lưỡi lướt qua.
Kí ức của buổi tối hôm qua truyền đến đại não Kazutora biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu như em cứ để Chifuyu tiếp diễn chuyện này tiếp.
Có một thanh sắt ngay bên tay phải nên em vội chụp lấy nó với kinh nghiệm bonk đầu người ta sao chết nên Kazutora cứ thế vung tay mạnh vào đầu Chifuyu.
Anh chưa kịp định hình lại thì cơn đau nhói ở đầu khiến anh phải ngay lập tức mất cảnh giác lấy hai tay ra ôm đầu.Lực xài chưa đủ để khiến Chifuyu chảy máu nhưng nó vẫn đau đến choáng ván.
Lợi dụng tình thế Kazutora vội đạp Chifuyu ra rồi chạy nhanh dùng sức đẩy mạnh cửa đi ra.Trông thấy em các nhân viên ngạc nhiên khôn xiết cứ tưởng giờ em đang ân ái với cậu chủ trong đó rồi chứ đến Baji đang đọc sách trên quầy thu ngân cũng phải ngạc nhiên.Thằng em hắn bị yếu sinh lí rồi hả ta.
-KAZUTORA!!!
-Đéo!
-...
Chifuyu nổi giận thật rồi.Vì Kazutora...
Em đánh hắn ?Kazutora vừa đánh hắn một cái bằng cái thanh sắt kia.Thanh này mà lơ quơ cái có ngày khiến người khác hít mùi đất chứ đùa gì.Em định giết anh chắc?
-Cút đi Kazutora!Đồ sát nhânnnn
-WTF!!Cái con cặc gì vậy Chifuyu
Nhận thấy điều gì đó sai sai Chifuyu ngay lập tức dùng tay bụp miệng mình lại đầu chảy cả mồ hôi.Lời nói tự phát của Chifuyu khiến cả Baji không khỏi hoang mang.
Ngay lập tức cả hai đưa mắt nhìn em người bây giờ vẫn còn đang đứng thẫn thờ.Ờ nhỉ...sao em lại quên chuyện Baji vì em mà xém chết,Chifuyu hận em vì chuyện này...vì người đội trưởng mà anh ngưỡng mộ đã phải nhập viện vì một kẻ không đáng như em chứ.
Ruốt cuộc điều kì lạ nào đã khiến em quên đi rằng đây là nơi vốn không thuộc về chính mình.Thậm chí nơi đây còn có thể là giấc mơ của em. Một nơi ảo tưởng nơi chứa chấp một cuộc sống hạnh phúc mà em hằng mong ước.
Theo như lời ba em từng nói thì :Một đứa tệ bạc như em liệu có sứng đáng được hạnh phúc?
Kazutora thẫn thờ em cởi tạp về ra đặt nó lên quầy thu ngân nơi Baji đang ngồi,hắn hi vong là em vẫn ổn vô thức buông ra lời an ủi rằng Chifuyu anh ấy không cố ý.
Nhưng bây giờ liệu lời nói đó còn có tác dụng không nếu như là em mới ra trại có lẽ bây giờ đã điên tiếc lên mà lao vào đấm người như điên rồi dù chả biết người đó yếu hay mạnh hơn mình nhưng vậy để làm gì ? Để cho nhiều người hơn chết dưới tay em sao.
Thật sự đôi khi em cảm thấy bản thân thật rác rưởi biết bao.Em đưa mắt nhìn vào Baji đôi mắt vàng cát của em hướng vào đôi mắt màu đồng lấp lánh đó đôi mắt của bạn thân em,người thương của em.
Em mở ngăn quầy lôi ra một vật nhỏ gì đó rồi quay lại nhìn vào Chifuyu người nảy giờ không dám hó hé nửa lời chỉ dám đứng gần cửa nhà kho mà ngắm nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com