Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

em có bao giờ nghĩ rằng thế gian này thật đẹp chỉ vì sự tồn tại của em chưa?

kazutora chớp đôi con ngươi màu cát, em đưa tay che đi cái nắng gắt gao đang rọi xuống mặt mình. tận hưởng những buổi trưa chiều oi bức, xung quanh là tiếng giảng bài tựa khúc hát ru mà em vẫn hay nghe từ khi bé của thầy cô hòa cùng đó là tiếng dế kêu khắp nơi, và tiếng những cây bút liên tục tì trên vở tạo nên những nét mực mà mai này sẽ phai mờ theo năm tháng của lũ bạn cùng lớp, chợt thấy bầu không khí này ôi sao lại bình yên đến lạ thường.

tất cả cứ thế hợp thành một bản hòa ca của mùa hè, của tuổi trẻ. lại một mùa hè nữa ghé đến, và lại một năm học nữa sắp trôi qua.

chẳng phải những đoạn câu chuyện u tối không hồi đáp, hay đầy bi kịch mệt mỏi, kazutora vẫn luôn mê mệt một cái gì đó bình yên, bình thường, và dung dị. bao gồm cả chuyện tình cảm, thú thật thì em chỉ mong cả một đời của mình cứ bình yên lẳng lặng trôi qua, hệt như đất trời chuyển giao ngày đêm.

và có lẽ, em đã được như ý nguyện. hoặc chỉ là em nghĩ thế. kazutora chẳng rõ nữa, em cũng được xem là người đẹp trai đi nhỉ? gia thế cũng không tệ, có thể nói là nhà mặt phố bố làm to, cơ ngơi đầy đủ, bố mẹ có thể không ấm êm nhưng cũng chẳng có chuyện ly hôn ngoại tình gì cả, tính cách (theo kazutora nghĩ) là gẫn gũi, thân thiện, là con ngoan trò giỏi của trường.

vậy mà, chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. nghe có chán đời không chứ?

"haizzz..." kazutora thở dài, xoay người đôi mắt vô thức hướng về cô bạn ngồi cách em một bàn phía bên phải, dáng vẻ chăm chú làm bài, mái tóc buộc cao khẽ bay trong gió. đẹp thật.

chỉ còn một chút thôi, một chút thôi là em sẽ rời xa mái trường này. chẳng hiểu vì sao em lại cảm thấy buồn đến thế, dẫu trước đó em đã mạnh miệng nói rằng em ghét trường lắm, ghét thầy, ghét cô, ghét luôn cái lớp suốt ngày chia bè chia phái tụ tập quậy phá, ghét cả đám học sinh giỏi luôn giữ khoảng cách với bạn bè suốt ngày ganh đua điểm số, ghét bọn con trai, ghét lũ con gái, có thể nói trừ cô bán căn tin ra còn lại em chẳng ưa ai cả.

à không, trừ cô bạn lớp phó của lớp nữa. vì nàng tốt lắm, tốt kinh khủng khiếp nên kazutora không ghét được.

vậy mà giờ đây em lại là đứa đầu tiên xuất hiện dấu hiệu nhung nhớ cái trường này nhất.

nhớ gốc cây to mà em hay trốn sau nó mỗi tiết thể dục, nhớ góc sân trường mà em hay cùng lũ bạn bè tề tựu nói xấu, nhớ cả phòng y tế mà mỗi khi em lười học lại lén chui vào để ngủ, nhớ cả thư viện yên ắng mà em hay ghé vào mỗi mùa thi cử, nhớ luôn cả cái lớp này, và cả thầy chủ nhiệm khó tính.

nhớ hết.

cái gì cũng nhớ.

"trò hanemiya." giọng thầy giáo vang lên rõ mồn một khắp phòng khiến em giật mình vội đứng thẳng dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

"dạ thầy?"

"lên bảng làm câu một a."

kazutora nhìn phần bài tập vừa được lớp trưởng chép lên bảng, em thở dài dạ một tiếng rồi cầm theo máy tính lững tha lững thững bước te te lên bảng.

"tiết của tôi mà em cũng dám ngủ." vừa lên bảng kazutora đã nghe thấy tiếng thầy mình vang lên sau lưng tiếp sau đó là mấy tiếng cười khúc khích của lũ bạn.

ai mà chẳng biết thầy chủ nhiệm em là thầy la sát của trường cơ chứ? nhưng mà kazutora mặc kệ, mấy cái bài tập này có gì đâu mà khó chứ, em đã làm chúng nhiều đến nỗi thuộc làu làu luôn rồi, bây giờ nhắm mắt kêu em làm em cũng dư sức làm.

cạch, cạch.

tiếng bấm máy tính liên tục vang lên, tay áo bị kéo liên tục mấy cái khiến em nhíu mày. nghiêng đầu liếc mắt nhìn bài tập trước mặt mình, rồi nhìn cậu bạn đứng bên cạnh.

"chỗ này nè, thêm số một vào."

"rồi cảm ơn, ủa rồi sao nữa mày?"

giọng hai đứa thì thầm, rồi lại ba nữa sau là bốn đứa. cứ thế bốn cô cậu nhóc lớp 9-C vừa thì thầm to nhỏ trên bảng, vừa chỉ nhau làm bài. còn người thầy la sát chẳng bận quan tâm, chỉ cần bốn đứa nó có làm là được còn chỉ nhau sai thì sửa chứ không được bỏ.

bước xuống bục giảng, hơi ngả người ra sau. kazutora nhìn hình mình vừa vẽ trên bảng, nheo mắt lại suy tư gì đó rồi tiến lên tiếp tục cầm thước vẽ. bài toán hình này không khó, nhưng em muốn ở trên đó lâu lâu một tí để tiện chỉ bài mấy đứa bạn thôi.

"xong rồi thì về chỗ, tưởng tôi không biết anh cố kéo dài thời gian để chỉ bài cho bạn hả." thầy giáo đi đến, đặt cuốn sách trên tay mình xuống khoanh tay nhìn em rồi một lượt ba đứa học trò còn lại, nói.

"dạ rồi, dạ rồi hí hí." đặt viên phấn về lại khay, em xoay người và bước về chỗ của mình vừa đi vừa toe toét cười như thể vừa chọc ghẹo gì ai đó.

ngủ tiếp thôi!

"đúng rồi, sửa đi, không hiểu thì xuống kêu trò hanemiya giảng cho."

trời...

kazutora đứng giữa sân trường lộng gió, ngắm nhìn từng cảnh vật xung quanh mình. cảm nhận bầu không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây. vậy là một năm học đã qua, một mùa phượng đỏ lại kéo về, cũng theo đó mà lại một niên khóa nữa kết thúc và lần này là niên khóa của kazutora.

chợt thấy lạ, thời gian sao mà trôi nhanh quá đỗi? chớp mắt một cái, mới ngày nào kazutora còn bước từng bước chân non dại đi đến trường cấp hai, làm quen bạn mới, thầy mới, học thêm nhiều điều mới thì giờ đây em đành phải nói lời tạm biệt.

cảm xúc cuộn trào, kazutora có thể cảm nhận được trong lòng mình một thứ gì đó đang trào dâng lên. nhưng chẳng phải là em đang đau bụng đâu nhé, đó chỉ là cái cảm giác tiếc nuối một điều gì đó sắp sửa khép lại, mở lối cho một điều gì đó mới mẻ và đặc biệt hơn.

ừm. kazutora vẫn chưa có người yêu, tiếc thật. chẳng lẽ năm tháng cấp hai của em lại cứ trôi qua một cách lặng lẽ, êm đềm tựa như biển hồ kia sao? chẳng có lấy người thương, người yêu cùng nắm tay nhau rời khỏi nơi đây, đau lòng thật.

hỏi, hanemiya kazutora có người trong lòng chứ?

đáp, có.

cô bạn lớp phó học tập của lớp, dáng người cô mảnh khảnh, chiếc má lúm đồng tiền dễ thương thoắt ẩn thoắt hiện khi cô cười lên. cô thông minh, học giỏi, là con ngoan trò giỏi chẳng kém cạnh kazutora hay thậm chí là hơn hẳn em. cô biết đàn, biết hát, tuy không xuất sắc về ngoại hình hay gia cảnh nhưng chẳng có gì là nàng chẳng biết, nàng biết cắm hoa, đan lát, nàng biết thêu thùa vay vá, mỗi thứ nàng đều biết một ít. và mỗi cái một ít đấy khiến nàng trở nên vô cùng đặc biệt.

và nàng tên, matsuda mira.

bật mí nhé, có lần kazutora trèo lên cây xoài trong trường để hái ăn thì bị trượt chân ngã nhào xuống đất, và quan trọng hơn hết là té rách mất cái quần. khi ấy, kazutora chẳng biết làm gì ngoài chịu trận cười của lũ bạn cùng ngàn kế sách của tụi nó để em giải quyết cái quần bị rách, và lúc đó chẳng biết đứa nào báo tin. nàng lớp phó xinh đẹp đột nhiên xuất hiện mang theo kim chỉ bước đến tựa thánh nhân, giúp đỡ em.

nhưng kazutora chẳng muốn tỏ tình nàng, vì sao à. vì em không dám, nhìn thế thôi chứ kazutora nhát lắm, thà là bỏ lỡ chứ chẳng dám nói lời yêu, thà là vụt mất nhau còn hơn bị chối từ. chẳng sao cả, cô đơn cũng chẳng chết ai đâu.

"kazutora-kun." cô bạn lớp phó bước đến, mỉm cười nhìn em. đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen dài được cô tết lại, kẹp thêm một chiếc nơ xinh xinh. khiến mặt kazutora đỏ bừng lên.

thiệt là, ai trang điểm cho nàng thế? vốn dĩ nàng đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn.

"có thể cho mình xin chiếc cúc áo thứ hai của cậu được không?"

chà. kazutora đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. nàng hỏi gì nhỉ, nàng xin chiếc cúc thứ hai của em sao? nàng... kazutora đã từng nghĩ rằng mình sẽ phải ngậm ngùi tạm biệt mái trường cấp hai với đôi bàn tay chỉ có hoa và lá chứ chẳng có ai, nhưng bây giờ em nghĩ mình sẽ bước đi, rời khỏi mái trường này cùng ai đó.

"ừm!" bứt cúc áo, kazutora mỉm cười nhìn nàng. và đôi mắt nàng, đỏ hoe, đẫm lệ, ướt mi. mira mỉm cười xoe tay và em thì chậm rãi đặt tay mình vào tay nàng, thả chiếc cúc áo xuống tay bàn tay nhỏ nhăn ấy.

"nè! hai đứa kia, trường cấm yêu sớm đó." cậu lớp trưởng bước đến theo sau là một vài người bạn thân thiết khác của em, nhìn cả hai nhắc nhở.

"thì sao? sắp bị đá ra khỏi đây rồi mà còn sợ hả!?" bên phía nàng lớp phó chẳng kém cạnh. một nhóm bạn nữ chẳng biết ở đâu xuất hiện họ, cô bạn trong đó chống hông hếch mũi nhìn lớp trưởng trề môi không đồng tình.

kazutora im lặng, nhìn cuộc chiến của hai phe mà bật cười.

ừ thì, tuổi trẻ mà. chẳng ai biết tương lai mai này sẽ ra sao, thế nào. nhưng hiện tại nếu có thể yêu được thì cứ yêu, có thể quen được thì cứ quen thôi.

"cãi nhau gì vậy? mau lại chụp hình với thầy nè bây ơi!!!"

"ờ."

hôm ấy, nắng hạ, trời trong, mây trắng trôi bồng bềnh, phượng đỏ thắm rực trời. kazutora cầm trên tay bó hoa tốt nghiệp của mình, tay còn lại chẳng rảnh rỗi mà đan từng ngón tay vào tay mira, cứ thế cùng nàng mà bước đi giữa trời lộng gió, giữa ánh cam vàng ấm áp, giữa những câu từ tạm biệt.

cứ thế, khép lại trang hành trình của mình tại mái trường cấp hai thân quen và mở đầu cho một chuyến hành trình mới.

có lẽ là cùng nàng, kazutora hy vọng thế. và cả nàng cũng hy vọng thế.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com