C.8
"Hộc...hộc.."
Kazutora gấp gáp thở, chống tay vào cái cây bên cạnh hận thù nhìn vào con đường lát đá hướng vào bên trong đền.
Cái đệt ! Nếu không phải chuyện quan trọng, Kazutora thề sẽ chém nát đầu hết !
Chậm rãi hít sâu, rồi thở ra. Song em mới từ từ bước vào bên trong đền, đi trên con đường lát đá gồ ghề. Dần dần khung cảnh bên trong lộ rõ, Kazutora nhìn thấy đông đúc những kẻ mặc đồ đen, bên trên lưng áo, trên quần đều có dòng chữ vàng và kí hiệu đặc trưng của băng đảng quen thuộc..
Tokyo Manji.
Kazutora không biết vì sao lại họp gấp thế, nhưng có vẻ khi đi đến gần, em đã dần dần hiểu ra. Bên cạnh cầu thang đi lên đền, xuất hiện những gương mặt thân quen, lại xa lạ.
Ngay khi vừa bước tới, Mitsuya đã lập tức nhìn thấy em. Nhanh chóng lao đến ôm chầm Kazutora, song thì nắm tay em dắt đi đến chỗ Draken.
Đây chỉ là nghi thức gặp gỡ của em và mami thôi, để Mitsuya chắc chắn về việc Kazutora, đứa con cưng của mình vẫn ổn, không chút thương tổn. Để nói rõ hơn về điều này thì chắc cần một thời gian dài...rất dài...nhưng chung quy, em chính là con gà chiến của Mitsuya trong câu lạc bộ thời trang ở trường !
Ha, thách con nào thằng nào dám động vào em.
"Mitsuya, có chuyện gì mà gọi gấp vậy?"
Mitsuya vẫn đang nắm tay em dắt đi, thì cũng vừa giải thích: "Chuyện này cũng khó nói, tí nữa họp bang mày sẽ hiểu. Còn bây giờ theo tao, tao sẽ giới thiệu cho mày một người."
Kazutora gật đầu, song tiếp tục đi theo Mitsuya. Đến khi dừng lại, Kazutora mới ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt đang nói chuyện với Draken. Đây....chẳng phải...!!
Cậu thiếu niên nọ quay lại khi thấy Draken dời tầm mắt từ mình lên một người khác, nhìn thấy trước mặt là một nam nhân cao ráo, mái tóc dài ngang vai đen được búi gọn một nửa trên. Đôi mắt màu cát trong trẻo xinh đẹp, phía dưới mi mắt là nốt ruồi lại càng tô lên dáng vẻ diễm lệ của y. Cái chuông bên tai lại kêu lên theo mỗi lần bước đi, nói chuyện trông rất đáng yêu.
"Chào cậu, tôi tên Kazutora Hanemiya. Rất vui được gặp"
Em mỉm cười, nghiêng đầu rồi đưa bàn tay thon thả, mềm mại -là kết quả của ba năm chăm sóc của mami Mitsuya- ra trước mặt cậu thiếu niên tóc vàng, mang đôi mắt xanh biếc như biển khơi.
Kazutora thầm nghĩ: Thật xinh đẹp, đôi mắt đó...chính là chấp niệm mà Manjirou luôn giữ trong tim. Nụ cười tươi rói này cũng chính là mặt trời mà cả Touman lẫn Kazutora phải luôn nể phục, là một mặt trời luôn mang lại sự ấm áp cho mọi người.
Takemichi Hanagaki !
"Dạ vâng ! Em là Takemichi, Takemichi Hanagaki ạ, hân hạnh gặp anh !"
Takemichi đã được nghe rất nhiều về Kazutora, trong trường hay từ các thành viên cốt cán của Touman. Kể từ lần đầu gặp gỡ, Takemichi đã bị ấn tượng về con người này, một con người đẹp tựa được đục đẽo ra, từng nét một đều như tạc tượng. Thuần khiết, mềm mại tựa như thỏ, lại cao thượng, mạnh mẽ như hổ.
Kazutora từng bước đi đều như để lại phía sau mọi suy nghĩ tiêu cực, khi nhìn vào khiến người ta muốn nâng niu, bảo vệ. Takemichi đã gặp Kazutora lần đầu vào lễ hội thời trang của trường, anh là đàn anh của cậu. Là một người mẫu của đội, cũng là người mẫu nam duy nhất cân được tất thảy thể loại thời trang của câu lạc bộ.
Takemichi ngưỡng mộ lắm, suốt buổi biểu diễn chỉ toàn nhìn ngắm một mình Kazutora thôi. Cuối cùng lại rút ra kết luận, y đẹp tựa đoá hoa hồng, vừa khiến người ta khao khát vừa khiến họ chẳng dám động vào. Ấy mà dù ngưỡng mộ là thế, Takemichi vẫn không dám chạm vào y, không dám bắt chuyện, tiếp xúc...
Bởi lẽ...
Xung quanh Kazutora chỉ toàn là sói, những con sói lang đáng sợ luôn sẵn sàng gặm cắn con mồi. Kazutora chính là đoá hoa duy nhất giữa bầy sói !
Kazutora mỉm cười, bóp nhẹ bàn tay mềm mại của Takemichi. Quả thật hệt như kiếp trước, da người này sao lại mềm vậy nhỉ? Kazutora rất quý Takemichi, một thiếu niên kiên cường, dũng cảm và giàu tình nghĩa. Khi gặp Takemichi của kiếp trước sau khi ra tù, Kazutora dù rất hổ thẹn nhưng biết Takemichi đã hết lòng vì Manjirou, lại vì mình mà hy sinh bao nhiêu cơ hội, hạnh phúc. Kazutora đã trở nên trân quý Takemichi hơn tất thảy, cả hai đã cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, trận đánh thập tử nhất sinh.
Giờ đây lại được gặp lại cậu, khiến Kazutora càng tôn trọng và quý mến Takemichi hơn nữa.
Manjirou nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kazutora, vừa bước đến gọi: "Kazu-chin, Takemicchi !"
Kazutora cười cười, vẫy tay đáp lại Manjirou rồi mới nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình nào đó. Draken liền hỏi: "Tìm ai thế?"
Kazutora chập rãi lia mắt, đáp: "Pachin, Baji. Hai tên này làm gì mà nãy giờ không gặp nhỉ?"
Bầu không khí hơi trầm xuống, Kazutora ngờ ngợ nhưng vẫn chưa nhận ra chuyện gì. Manjirou xoay người bước đến trước mọi người, đứng thẳng trên đỉnh cầu thang.
Kazutora và tất thảy đều biết, cuộc họp đã bắt đầu. Bầu không khí chợt thoắt đã yên lặng, mọi người đều vào chỗ mà không cần đến sự hô hét của Draken. Kazutora hiểu rằng tình hình hẳn là rất nghiêm trọng...
Manjirou đứng đó, liếc nhìn tất cả mọi người một lượt rồi gọi tên một người quen thuộc, Kazutora dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của người đó lại vô cùng lo lắng.
"Mày có muốn đánh không, Pa?"
Pachin sầm mặt, im lặng trong chốc lát rồi đáp: "Nhưng...bọn chúng hơn ta tận hai thế hệ-"
Manjirou không nheo mày, thở ra nói: "Đánh không?"
Chợt Pachin vỡ oà, trước toàn thể Touman, anh khóc. Nước mắt ùa ra như suối, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nức nở. Anh gào lên:
"CÓ ! TAO MUỐN ĐÁNH CHẾT BỌN CHÚNG. TAO...MUỐN"
Kazutora xúc động, nhìn thấy người anh em chí cốt của mình nấc nghẹn. Lòng em cũng xao động không ngừng, Pachin...đã xảy ra chuyện gì vậy..?
Manjirou hài lòng, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại dấy lên tia căm phẫn. Nhìn xuống toàn thể Touman, dõng dạc hỏi: "Có ai phiền không?"
Trước câu hỏi chậm rãi của tổng trưởng và tiếng khóc ngắt quãng của thành viên cốt cán. Mọi người đều như có cùng một suy nghĩ, dù biết dù không họ vẫn đồng lòng hô lên.
"KHÔNG PHIỀN !"
Lần này Manjirou nhếch miệng hài lòng, lập tức tuyên bố: "Chuẩn bị đi, ngày ba tháng tám sẽ là ngày chúng ta giao chiến với Mobius, bọn chúng phải trả giá cho những gì đã làm với Pachin !"
Mọi người đều hô hoán đồng tình, trước ánh mắt hài lòng của Manjirou và các thành viên cốt cán, kể cả ánh mắt ngạc nhiên của Takemichi.
Sau khi tất cả gần như giải tán, nhóm các phiên đội trưởng và đội phó mới tập hợp lại với nhau. Kazutora có vẻ rất được săn đón, không chỉ Mitsuya, mà còn cả Manjirou, Baji, Chifuyu nữa.
"Thả ra coi Kei !!"
Kazutora đang không ngừng nhấn đầu Baji đẩy hắn ra, nhưng khổ nỗi hắn quá lì. Có đẩy cỡ nào cũng như cái nam châm hút người, mà Kazutora thì cũng không đánh nhau lâu rồi, toàn được bảo kê từ Draken hay Mitsuya nên có tập luyện lần nào đâu. Bây giờ yếu nhớt như sên, động đến là rã ra như cọng mì ấy..
"Không không, mày thơm vãi. Sao mày xài sữa tắm gì mà thơm vậy? Sữa tắm con gái hả?"
Kazutora nổi gân xanh, xoay người đạp vào bụng Baji một cái. Dù bây giờ thể trạng yếu, nhưng kĩ năng đánh đấm, đúng hơn là kinh nghiệm thì so với Kazutora này, Baji à cưng còn non lắm !
Baji đau đớn nằm vật ra đất, song lại lăn lộn ăn vạ với em.
"Không chịu đâu, mày đánh tao ! Mày hết thương tao rồi, mày ghét tao rồi !"
Không chỉ Kazutora, Draken, Pachin, Chifuyu hay kể cả Takemichi cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.
Liêm sĩ anh đâu rồi, Baji-san !?
Kazutora quay về vấn đề chính, mặc kệ Baji đang không ngừng cosplay đuông dừa. "Pa, có chuyện gì vậy? Sao...mày...ban nãy"
Kazutora nhìn vào Pachin, thấy ánh mắt chần chừ của mọi người. Em vẫn im lặng chờ đợi, Pachin không thể gượng ép trước sự lãnh băng của Kazutora liền đáp thành thật: "Bọn nó...cưỡng hiếp bạn gái tao...trước...trước mặt tao.."
Kazutora sững sờ, nhìn Pachin đang không ngừng run rẩy, tay bấu chặt vào nhau. Em thở dài, bước đến đặt tay lên vai Pachin, nói: "Mày đã chịu khổ rồi, cả...bạn gái mày nữa. Touman sẽ trả thù cho mày, nhé?"
Kazutora mỉm cười, nụ cười này khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm phần nào. Cũng như xoa dịu tâm tình Pachin, Kazutora biết Pa đang rất buồn. Cũng như nhớ ra sự kiện này, sự kiện mà Chifuyu đã kể em nghe khi em ra tù.
Về việc Touman đánh nhau với Mobius, Pachin vào trại...
"Cảm ơn mày, xin lỗi mày nữa..Kazutora"
Kazutora khoác vai Pachin, an ủi. "Gì chứ, tao mới là đứa cần xin lỗi, vì đã không biết việc này sớm hơn. Tao không bên cạnh mày lúc mày tuyệt vọng nhất, tao mới là đứa có lỗi mà"
Tao không biết chuyện đó xảy ra thế nào, tao chỉ biết mày sẽ vì chuyện này mà ám ảnh cả đời. Tao thề sẽ tính sổ từng thằng một, dù sao thì định mệnh cũng đã an bài, tao không thể thoát khỏi tụi bây. Vậy thì tao sẽ bảo vệ từng đứa một, để bù đắp cho lỗi lầm của mình...
Dành cả đời để chuộc lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com