#01 - Cuộc sống thường ngày của chủ tiệm bánh
_
'Uhm, xem nào. Coconut chiffon, Papaya yogurt, Pineapple Rum cake,... và.. gì nữa nhỉ?'
Seokjin ngồi bên bàn làm việc, đeo cặp kính cận gọng kim loại mảnh. Khuôn mặt vốn đã thừa vẻ anh tuấn lại càng thêm phần hiền hoà dưới ánh đèn vàng ấm áp. Anh đang tập trung phác thảo ý tưởng và lên danh sách các loại bánh mới cho tháng sau. Seokjin vừa chuyển tới khu phố này không lâu, tiệm bánh cũng mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn, nhưng phản hồi từ khách hàng và doanh thu đại khái rất tốt. Gần đây khách quen cũng nhiều hơn, khách vãng lai thì vẫn đều đều, chưa nói là có xu hướng tăng dần. Nếu cửa tiệm giữ được đà phát triển nhanh thế này thì có lẽ anh sẽ cần thuê thêm nhân viên sớm thôi.
Còn quá nhiều việc phải chuẩn bị cho ngày mai. Bánh ngọt và su kem của ngày hôm nay đã bán gần hết rồi. Bánh quy và bánh lưỡi mèo vẫn còn đủ cho 2 hôm nữa. Số mousse hôm nay còn lại thì anh sẽ giải quyết nốt sau bữa tối. Vì vậy việc quan trọng nhất bây giờ là phải mau chóng đi làm vài mẻ bánh mới.
_
Đúng 7 giờ sáng.
Chiếc cửa cuốn nặng nề được kéo lên hết cỡ. Để lộ phía sau là hai cánh cửa kính trong với khung gỗ màu trầm xinh đẹp. Có thể dễ dàng nhìn qua đó và thấy những giá chắc chắn chứa đầy nhóc hộp bánh su kem và bánh quy đủ loại. Cách cửa ra vào một khoảng tường gạch mộc có mấy ngọn cây leo bám ngoằn ngoèo, là nơi chủ tiệm bánh trưng bày những loại bánh bắt mắt nhất của tiệm. Nhưng thường thì phần nhiều khách lạ ghé vào, nếu nói bị hấp dẫn bởi bánh thì có lẽ chỉ ba phần, bảy phần còn lại đương nhiên không gì khác là vì khí chất tươi sáng cùng vẻ đẹp trai hiếm gặp của chủ tiệm bánh đứng sau quầy gỗ kia.
Cũng như thường lệ, 7 giờ 15', chiếc chuông nhỏ sau cánh cửa ring ring vang lên hai tiếng êm tai. Một chàng trai trẻ bước vào.
"Ah. Lại là cậu ấy.." - Chủ tiệm bánh cảm thán trong đầu.
Từ ngày anh mở ra tiệm bánh, trừ ngày chủ nhật thì cứ một tuần sáu buổi, đều đặn 7 giờ hơn chàng trai trẻ này sẽ xuất hiện. Thường thì cậu luôn là khách mở hàng của anh. Vậy cũng coi là "khách hàng thân thiết" rồi đi. Seokjin mỉm cười.
"Chào cậu. Buổi sáng tốt lành."
"Vâng. Anh cũng vậy."
Chủ tiệm bánh để ý chàng trai trẻ này dường như rất thích các loại cookies ở tiệm anh. Mỗi ngày đều chọn hai túi khác vị cùng một loại bánh mì. Chưa khi nào thấy cậu ta ngó đến quầy bánh kem hay mousse. Hôm nay cũng vậy. Cậu ta lấy một túi cookies mùi quế và một túi cookies hạnh nhân, cùng một ổ bánh mì hoa cúc, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.
Chàng trai trẻ rời khỏi được một lúc thì tiệm bánh cũng bắt đầu đông khách dần. Đúng là bánh kem muốn tiêu thụ được chỉ nhờ các thiếu nữ và trẻ em là chính. Tổng quan thì khách nữ tới nhiều nhất. Đa số là học sinh, sinh viên. Rất trẻ, cũng rất bạo dạn. Chủ tiệm bánh vốn đang có ý định sau này sẽ làm chút quà tặng kèm nhỏ cho khách, không nghĩ còn chưa làm mà ngược lại đã nhận được nhiều quà thế này.
Khách nữ, nhất là những nữ sinh trẻ tuổi, tươi tắn ngời ngời, sáng sáng đều đặn qua mua bánh, thỉnh thoảng sẽ tặng cho chủ tiệm vài món quà linh tinh như tượng mèo sứ vẫy khách mini, mấy chậu cây sen đá đủ màu,.. Những món quà nhỏ khách tặng, chủ tiệm bánh đều trân trọng bầy một góc trên quầy thanh toán, làm các cô gái lần sau đến đều vui vẻ cảm thán, không ngờ chủ tiệm bánh vừa đẹp trai lại tâm lý như vậy. Cộng với các loại bánh của tiệm anh mẫu mã đều sáng tạo, lại thực sự ngon, nên các cô cứ như vậy nhanh chóng trở thành khách quen của tiệm, bất kể cuối tuần hay nắng mưa, mỗi ngày đều phải đến đây ít nhất một lần. Vì thế "tiệm bánh mới ở đầu phố" hầu như sáng nào cũng rộn ràng vui vẻ.
_
Lúc này ở trong một văn phòng nằm cuối con phố, có một chàng trai đang trải qua chút hoang mang nhẹ nhàng của buổi sáng.
"Cái này là vị cookies mới sắp ra mắt. Cậu cứ xem như quà tặng cho khách hàng thân thiết nhé! Cảm ơn cậu đã ủng hộ thường xuyên."
Cầm trên tay túi bánh "lạ" đính giấy note, cậu mông lung nhìn những dòng chữ xinh đẹp được viết cẩn thận. Hơi rùng mình.
"Cái này sến quá đi.. Đưa trực tiếp là được rồi."
...
"Nhưng dù sao cũng thú vị đấy." - Khoé môi chàng trai hơi nhếch lên, mở túi nhón lấy một chiếc cookie cho vào miệng, nhắm mắt mãn nguyện bởi vị ngọt dịu dàng kích thích vị giác từ hỗn hợp bột và bơ sữa đem lại. Không để ý rằng đồng nghiệp đã đến bên cạnh từ lúc nào, đặt lên bàn cậu một cốc cà phê mát lạnh.
"Yoongi à, lần sau mua thêm gì khác đi. Ngày nào cũng ăn cookies thế này không thấy khô miệng sao."
"Không hề."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com