We
Dần dần,bọn mình tiến thêm một bước từ bạn bè, tìm hiểu nhau, rồi lại thành người yêu
Trong thời gian tìm hiểu em mới biết anh thích em từ rất lâu nhưng không dám bày tỏ thế nên em liền chơi liều chạy thẳng tới tiệm bánh của anh và tỏ tình anh trước, tại em thích hơn thua lắm anh thích em trước thì em phải tỏ tình anh trước!!!
Anh đang làm trong quầy em liền mở cửa xông vào đứng trước mặt anh, anh đang khoanh tay nhướn mày không biết em lại nghịch gì tiếp. Em thì lại đứng banh chân hay tay đặt hai bên hông môi chu chu ra rồi hét lên
"MIN YOONGI, EM THÍCH ANH LÀM BỒ EM I, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI ĐÂU ANH TỪ CHỐI LÀ EM DỖI ĐẤY!!"
anh cười bất lực cuối mặt cuối xuống lắc đầu cười rồi lại ngước lên mắt hiền dịu nhìn em
"ừ không nỡ từ chối mèo nhỏ đâu"
nói xong anh đi ra tay cầm chiếc bánh dâu em yêu thích tay còn lại véo má rồi thơm lên một cái
Em cười khoái chỉ rồi ngoan ngoãn ngồi yên vừa ăn bánh vừa vẽ tranh, chiều cao em có hơi khiêm tốn xíu nên chân em cứ đung đưa tới lui anh thì tiếp tục công việc làm bánh lâu lâu có ra xoa đầu em rồi lại thơm má em tiếp, có lúc em bướng không cho anh lại đè em ra cưỡng hôn!!
Từ lúc quen anh em liền có tính bướng bỉnh với hay nghịch như trẻ con không biết nó từ đâu nhưng chắc cạnh anh cứ làm em bé nên quen, anh cũng hay chiều nên hư đấy
Bọn mình hẹn hò cũng trong sáng lắm chứ bộ, sáng anh hay đưa em qua nhà anh để dạy em cách làm bánh, trưa trưa anh lại nấu ăn rồi hai người cùng chơi game hay đọc sách,truyện làm bài cùng nhau, chiều lại ghé tới con hẻm quen thuộc để cho bạc hà với cam ăn à bạc hà với cam là tên em và anh đặt cho hai mèo nhỏ đó, tối đến lại đi dạo xung quanh phố. Đó là vào những ngày nghỉ
Ngày thường đi học, em và anh như hình với bóng đi đâu cũng có nhau
Nhưng năm nay là năm cuối cấp nên anh có chút bận rộn thi cử em cũng hiểu chuyện ngoan không quấy hay phiền mà luôn tạo động lực cho anh cố gắng ôn thi
Với sự cố gắng và nguồn động lực là em anh đỗ vào trường đại học danh giá và là sinh viên năm nhất, nhưng giờ lại tới em, em lại cấm cúi vùi đầu vào ôn thi nên em có hơi áp lực anh bảo
"không đỗ về anh nuôi chả sao"
em nhăn mặt đấm lên vai anh một cái rồi tiếp tục chuyện học
Cứ thế, cuộc sống vẫn yên bình, hạnh phúc cho tới ngày hai người chính thức về chung một nhà
Từ một chiếc bánh giản đơn lại là cầu nối cho hai con người đến với nhau, hương vị chiếc bánh rất ngọt ngào, đậm vị dâu và còn chứa đựng những hương vị tình yêu sâu sắc.
________
End><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com