Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Đúng như lời Shun nói, hai hôm sau, vị thái tử của Sakura đã thay mặt vua cha sang nước này để xin lỗi và cũng để cầu hôn. Theo cô, cậu ta không hề muốn cưới cô tí nào, nhưng đó không phải là tất cả. Có thể xem đây như là một cuộc hôn nhân chính trị, tất nhiên giữa cả hai đều không có tình cảm nhưng vẫn phải làm vì đó là điều hiển nhiên, còn cậu ta, thì khác. Cô nhìn thấy ở cậu ta sự mong muốn đặt chân đến đây, để gặp một người, nhưng lại là nỗi thất vọng khi phải lấy cô. Người cậu ta yêu quý, được thái tử nhìn suốt trong buổi tiệc đón tiếp, một cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi, cũng thuộc huyết thống hoàng gia như cô. Cô gái với mái tóc đại dương và đôi mắt ngọc lục bướng bỉnh, trên hết, cô bé này cũng yêu thương chàng trai kia. Alice có thể đọc được ngay trên gương mặt họ, sâu trong đôi mắt niềm vui được gặp lại, nhưng đồng thời là nỗi buồn khi thấy người mình yêu lại không thể ở bên. Cô cười nhẹ, ừ thì cô cũng nhạy cảm lắm, cô biết mà. Nhưng có nhạy cảm thì cô cũng chẳng thể làm được gì để ngăn anh lại cả. Anh sắp đi, cũng là lúc cô phải từ bỏ danh hiệu công chúa mà nhận lãnh trách nhiệm của cả một đất nước.

Và một tuần sau...

- Ta rất xin lỗi con vì những năm tháng qua. Là một người cha nhưng lại bỏ rơi con gái của chính mình, để mặc con tự xoay sở – nhà vua ngồi trên ngai vàng, cất tiếng với cô gái trong bộ váy tím đang quỳ trước mặt mình. 

- Không sao cả, thưa cha, đó đã là quá khứ rồi.

- Hôm nay, hẳn con cũng biết, trận chiến vừa qua đã khiến ta phải suy nghĩ lại về việc đánh giá con, nay ta nghĩ, con đã có đủ tư cách để trở thành vị vua thứ hai mươi sáu của vương triều này. Ta cũng muốn bù đắp cho con nữa, con sẽ được làm bất cứ điều gì con muốn, con gái của ta.

- ...

Bên ngoài hoàng cung.

Gió thổi nhẹ nhàng, đuổi bắt nhau trong những bụi cây. Những cái lá xanh mỏng manh, lả lướt theo gió. Nắng rót lên quả đầu bù xù của cây cối thứ mật vàng dịu nhẹ. Bầu trời xanh trong, xa tít tắp. Mây trắng, xốp, nhẹ bẫng như không trôi lững thững trên nền trời xanh nhẹ.. Một cây cột son, và một mẩu mái hình tam giác chìa ra nền tranh thanh bình, lọt vào tầm nhìn của đôi mắt màu hổ phách. Màu son đỏ nổi hẳn trên khung cảnh chỉ toàn sắc xanh này. Chàng thanh niên tóc đen ngắn, đứng ngẩn ra, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, tay cậu nắm yên cương ngựa.

- Ê, ê. Đừng có nói với ta là ngươi đi đó nghe. – Dan từ đâu bay tới, nhảy tưng tưng, la thất thanh như người gặp nạn tới nơi – Không! Không! Sao ngươi lại làm thế?

- ... – Cậu im lặng, không nói. Bản thân cậu còn không biết nữa kia mà. Cậu chỉ là một tên cận thần của công chúa mà thôi, xét về vai vế, cậu kém hơn công chúa rất nhiều, cậu không xứng. Nhưng...nhưng cậu cũng thích cô rất nhiều, đủ để có thể làm tất cả những gì mình có thể để mang lại cho cô nụ cười.

- OI! OI! Tỉnh lại giùm ta cái đi, ngươi có phải tên Shun ta biết không vậy – Dan nắm lấy vai cậu mà lắc lia lắc lịa – ngươi thích nhị công chúa đúng không, sao giờ lại bỏ đi.

- Ta không biết – cậu gật đầu, rồi nói đúng một câu đơn giản.

Dan ôm mặt, lắc đầu.

- Trời đất ơi, cái tên trời đánh thánh đâm này. Nghe ta nói đi. Ngươi đã từng là một tên quá tự cao về khả năng của mình, nhị công chúa đã thay đổi ngươi. Ngươi cũng đã giúp nhị công chúa để cô ấy làm được một việc mà không ai nghĩ rằng cô có thể làm. Hai người bổ sung cho nhau, giúp đỡ nhau cơ mà.

- ...

- Này, trong cuộc đời, cơ hội không có nhiều nhưng vẫn đủ cho một người, ngươi cũng nên biết mà nắm lấy, không thôi thì mất là tiếc lắm đấy nhé – Dan cười cười, rồi bỏ đi.

Shun đứng một mình ngẫm nghĩ
"Cơ hội của ta ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bakugan