Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng sớm hôm sau, cậu phải vào cung để gặp nhị công chúa. Người nữ hầu đang dẫn đường cho cậu cứ huyên thuyên:

- Cậu trẻ thế này vào đây làm gì? Tôi nghe nói cậu muốn làm hầu cận của nhị công chúa hả? Tôi nghĩ nếu đây là cố gắng đầu tiên của cậu, thì cậu đã thất bại rồi đó. Bởi vì...

Cậu không để ý đến cuộc nói chuyện, thậm chí người nói còn không quan tâm liệu cậu có nghe hay không. Shun lơ đãng nhìn xung quanh. Cung vua quả là đẹp, nền gạch bóng loáng, sạch sẽ. Hàng cột chắc chắn với thân hình to tướng và những sớ gỗ chắc khỏe chống đỡ toàn bộ khu kiến trúc. Vườn cây xanh mát với thảm cỏ mịn xen kẽ những bông bồ công anh trắng cùng lối đi rải sỏi. Ao cá rộng, những con cá mảnh dẻ và cái đuôi thướt tha, uốn lượn như lụa, nhịp cầu cong cong bắc ngang. Gần bờ ao có trồng một cây liễu, tán cây lòa xòa, rũ xuống mặt nước, mềm mại như mái tóc xanh.

- Đến rồi đấy.

Cậu trở về thực tại, cậu đang đứng trước phòng nhị công chúa. Cánh cửa gỗ sơn tím kèm theo những họa tiết trang trí màu đen được khắc thẳng lên cửa. Cô hầu đẩy cửa bước vào. Trong phòng, những món đồ nội thất sang trọng, chiếc giường đặt ở góc phòng, tấm nệm nhung màu tím đậm và cái gối cùng màu, lớp chăn dày đen thêu hình những hạt bồ công anh đang bay bằng chỉ trắng ở một góc được gấp đặt trên đầu giường. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế bằng thạch anh đen nhẵn bóng. Cửa sổ lớn, lớp rèm màu tím buông thõng. Tất cả đều mang một vẻ tĩnh lặng và gọn gàng tuyệt đối, mọi thứ đều rất đẹp nhưng đều có tông màu trầm buồn, tím và đen. Những dải nắng nhẹ từ ô cửa sổ để ngỏ không đủ để thắp sáng căn phòng mang vẻ cô đơn và buồn bã. Shun căng mắt nhìn quanh, cố tìm người được gọi là nhị công chúa nhưng chẳng thấy nàng ta đâu cả.

- Nhị công chúa! Nhị công chúa! Người ở đâu, ra đây mau đi. – cô hầu chợt hét lên bất ngờ, giọng sang sảng khuấy động không gian yên tĩnh khiễn cậu giật bắn.

"Lạ thật" cậu thầm nghĩ, "cho dù đây có là công chúa bù nhìn đi nữa thì họ cũng đâu thể nói chuyện kiểu này được". Vẫn không có động tĩnh gì, cô lại hét lên lần nữa:

- Alice-sama! Người trốn ở đâu rồi, đừng nhút nhát quá thế.

Im lặng. Một lúc lâu nữa, lần này thì cô hầu bắt đầu cáu. Cô hừ một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi:

- Đó! Nếu cậu muốn đợi thì cứ đợi đi, có cả ngày nó cũng chẳng ra đâu. 

"NÓ??? Ăn nói với công chúa kiểu này ấy hả?" cậu ngán ngẩm, nhưng vẫn cứ đứng tại đó. Tấm rèm tím khẽ động đậy, một mái đầu cam, hay đúng hơn là một phần của mái tóc cam ló ra, thập thò. Mặt Shun bây giờ không còn từ gì để diễn tả nữa. "Cái này mà là công chúa??? Quả thực là bù nhìn như lời đồn." Một cơn gió mạnh thốc đến, lớp rèm tím tung bay, để lộ cả người nấp phía sau. Cậu sững lại. Mái tóc cam bồng bềnh xõa dài uốn lượn theo gió. Đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn ngây thơ. Gương mặt trái xoan thanh tú cùng sống mũi thon nhỏ và đôi môi đỏ hồng. Bộ váy tím đen càng làm nổi bật nước da trắng ngần. 

- Ưm... – nhị công chúa khẽ đỏ mặt, hơi cúi xuống trước cái nhìn trân trân của Shun.

Cậu cũng nhận ra việc mình đang làm rất ư là khiếm nhã và nàng nhị công chúa kia sắp sửa xỉu đến nơi vì xấu hổ thì cậu vội quỳ xuống:

- Kính chào công chúa, thần là Shun Kazami, thần xin được phò tá công chúa từ hôm nay.

- A...ưm... – cô công chúa lắp bắp, mặt vẫn còn hồng.

Cậu nhăn nhó, cái cô công chúa bù nhìn này mà làm được gì cơ chứ, nói năng còn chưa nổi nữa, vậy thì cậu phải tìm cớ chuồn cho nhanh rồi đi phục vụ đại công chúa mới được.

- Công chúa, người không cần phải nói thế đâu. Nếu người thấy tôi không đủ tốt thì thần sẽ xin đi ngay. Một công chúa "dịu dàng", "tao nhã" nhưng người thì không nên có một cận thần tồi tệ như thần, người muốn đuổi thần đi đúng không ạ?

Cậu tuôn một tràng, rồi dừng lại, ngước nhìn cô công chúa đang mấp máy môi một cách khó khăn.

- S...h...u...n

- Sao ạ? – cậu chờ đợi

- Không...tôi...không... – cô cứ lập bập chẳng nói được gì, còn Shun thì vẫn cứ kiên nhẫn nghe, cuối cùng – xin...xin hãy giúp đỡ tôi.

"Hả? Không nghe mình nói gì hết à? Cô ta có bị điếc không? Cái gì thế này?" Đầu cậu quay mòng mòng.

- Xin hãy giúp đỡ tôi – nhị công chúa lập lại câu nói, rõ hơn và to hơn.

Và tất nhiên, Shun không còn thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu chấp nhận. Trong lòng không ngừng ca thán cho cái số phận muốn vươn cao mà đã bị vùi dập từ phút đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bakugan