Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng sớm, mọi người đã tụ tập đông đủ. Binh sĩ đứng thành từng hàng, từng đội, gươm giáo chỉnh tề, sẵn sàng nhận lệnh. Các vị tướng và phó tướng vẫn đang họp bàn về chiến thuật, sau khi xong thì họ sẽ xuất phát.

Trong phòng họp, không khí căng thẳng nặng nề. Đại công chúa vẫn với vẻ mặt thường ngày, kiêu kì, đôi mắt bạc nhìn Shun đầy thách thức. Nhị công chúa thì đứng sau Shun, tay giữ nhẹ vạt áo choàng của cậu, không phải là vì sợ mà là lo cậu nổi giận như hôm trước mà gây chuyện không hay. Tể tướng trải bản đồ ra bàn, ông chỉ vào khu vực phía Tây Bắc rồi nói:

- Bọn họ chỉ mới đến biên giới nên tốt nhất chúng ta sẽ chặn đánh họ ở đây.

- Vậy hãy để tôi và nhị công chúa dẫn đầu quân linh động, chặn phía ra của con đường này. Chúng tôi đã từng đi săn ở đây và cũng có Mira rất sành sỏi về địa hình nên...

- Săn bắn? – đại công chúa đột ngột cắt ngang – nực cười. Shun à, chúng ta đang đánh nhau với kẻ địch chứ không phải cầm cung đi bắn lũ thú vớ vẩn đâu. Cứ như đội hình cũ là được.

- Nhưng đấy là hẻm núi, một nơi hẹp, nhiều bụi cây rậm rạp và hai sườn dốc đứng, rất dễ bị phục kích ở đó. – Mira giải thích.

- Vớ vẩn, bọn chúng làm gì mà nghĩ đến chuyện đó chứ, với lại chúng ta đã có đội chiến x rồi sao. – đại công chúa vẫn chủ quan.

- Dara-sama! – Shun xẵng giọng – nơi đó quá hẹp để chiến xa có thể đi qua, chúng ta lại phải huy động người để lái mấy chiến xa đó, rất tốn thời gian nhưng không hiệu quả.

- Thật lố bịch, ngươi dám xem thường chiến xa của chúng ta à. Cách kia của ngươi sẽ làm lực lượng phân tán, không đủ để đánh đâu – đại công chúa tiếp tục phản bác.

Lần này thì Shun nổi điên thật. Cậu gắt lên, không cần nể nang gì nữa.

- Đại công chúa! Cô quá khinh địch rồi, chiến xa tuy mạnh nhưng tầm bắn không đủ, cũng quá to để có thể vào hẻm núi. Đi đánh trận mà lại đem thứ không dùng được ra chiến trường làm gì. Đống xe đó chỉ là thứ trưng ra làm màu mè. Cô mới là người không biết nhìn nhận thực tế mà chỉ chăm chút cho cái vẻ ngoài.

Mọi người im lặng, nhìn Shun. Còn nhị công chúa thì khẽ giật giật vạt áo choàng của cậu.

- N...g...ươi....ngươi – đại công chúa một lần nữa giận tím mặt, không nói được gì, cuối cùng – nói gì thì nói, ta vẫn không muốn xé lẻ lực lượng và đoàn chiến xa vẫn có thể khiến chúng ta đi nhanh hơn, đó chính là quyết định của ta.

Rồi cô bỏ ra ngoài. Tể tướng và mọi người lắc đầu ngao ngán trừ nhị công chúa. Cuối cùng, cô lên tiếng:

- Chúng ta cứ làm như chị Dara bảo đi.

- Công chúa! – tất cả những người gần đó thốt lên kinh ngạc

- Đây là việc chung của triều đình, nếu như nội bộ bị mất đoàn kết thì không thể thắng được, đúng không? – cô cười – vậy thì chúng ta cứ làm thế đi là hay nhất.

Im lặng, cũng có nghĩa là một sự đồng tình. Tể tướng khẽ nhếch môi cười. Mọi người lần lượt đi ra ngoài. Còn Shun ở lại, tay nắm chặt ngực áo


"Ta đã dạy dỗ công chúa của ta, để rồi cô ấy sẽ phải chết ở một nơi thế này ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bakugan