13. Chạm mắt, chạm lòng
Na Baekjin đứng trước cửa kính lớn của tòa nhà công ty, tay đút túi áo khoác, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Một tuần công tác tưởng dài, vậy mà trôi qua như chớp mắt. Nhưng cảm giác trong anh không phải là nhẹ nhõm khi trở về, mà là... nôn nao đến nghẹt thở.
Không ai biết anh đã gửi tin nhắn đó - ngoại trừ người nhận.
Không ai biết suốt chuyến đi ấy, anh không thể tập trung trọn vẹn vào bất kỳ cuộc họp nào, bởi đầu óc chỉ quanh quẩn với hình ảnh một cậu trai nhỏ bé, đôi mắt luôn ươn ướt mà cố giấu đi.
Baekjin hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào sảnh. Cà phê sáng của phòng nhân sự vẫn thơm như cũ. Mấy người lễ tân vẫn cúi đầu chào anh. Tất cả đều bình thường... chỉ trừ một điều.
Anh đang bước đến gần Park Humin hơn từng phút.
Vừa tới văn phòng, vài đồng nghiệp chạy lại bắt tay, cảm ơn vì thương vụ lớn anh vừa hoàn thành. Baekjin gật đầu, cười mỉm, nhưng tâm trí không ở đó. Anh liếc quanh.
Không thấy Humin.
"Cậu ấy xin đi muộn hôm nay," một người nói khi thấy ánh mắt anh đảo quanh.
Baekjin chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng tim lại đập lệch một nhịp.
---
Đến gần trưa, cửa phòng bật mở. Humin bước vào.
Cậu mặc sơ mi trắng và cardigan mỏng màu xanh xám, tóc có vẻ mới cắt, trông gọn gàng hơn hẳn. Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy - nhưng khi lướt qua Baekjin, lại không dừng lại dù chỉ một giây.
Không phải lạnh nhạt. Cũng chẳng phải vui vẻ. Chỉ là... bình thản đến mức Baekjin cảm thấy mình bị bỏ lại.
Anh mím môi, xoay người trở lại bàn làm việc.
Thế nhưng cả buổi sáng hôm đó, mắt cứ vô thức nhìn về phía Humin.
Lòng thì không ngừng tự hỏi:
"Cậu đã đọc tin nhắn rồi. Vậy... bây giờ là gì? Là chờ? Hay là từ chối?"
Không ai cho anh câu trả lời.
Chỉ có một Na Baekjin lần đầu tiên trong đời thấy hồi hộp không vì báo cáo, không vì thương vụ bạc tỷ - mà vì một trái tim mà anh vừa gửi đi, đang chờ xem có ai đáp lại hay không.
---
Lý do Humin xin đi trễ sáng nay: không phải vì đau bụng, kẹt xe hay ngủ quên.
Là vì một chuyện vô cùng trọng đại, có thể ảnh hưởng đến hòa bình thế giới (trong lòng cậu): hôm nay nên mặc màu gì để match với tần số của Na Baekjin.
Ừ thì hôm qua người ta mới nhắn tin lại một câu "Nếu chưa từng hết yêu, vậy thì tiếp tục nhé."
Câu ngắn gọn, không dấu chấm cảm, không sticker trái tim, không emoji con gấu nào, vậy mà Humin đọc xong phải bật dậy giữa đêm, ôm gối thét lên không tiếng.
Thế nên sáng nay, nghi lễ bắt đầu từ 6 giờ sáng:
Mặc áo xanh dương? Không được, màu này hôm qua Jaeyi mặc, dẹp.
Áo trắng? Trời đất, hôm thứ hai mặc rồi!
Hồng pastel?... Quá lố. Cậu muốn yêu chứ không muốn cosplay kẹo bông.
Cuối cùng, sau 3 lần đổi áo, 2 lần suýt khóc, Humin chọn cardigan xanh xám - an toàn, tinh tế, nhẹ nhàng như lòng yêu đương dịu dàng cậu dành cho một người họ Na.
Cậu nhìn mình trong gương. Gật đầu.
"Park Humin. Hôm nay là ngày định mệnh. Hôm nay mày đẹp."
Rồi mới can đảm xin trễ 30 phút.
Cậu bước vào văn phòng, cố làm ra vẻ bình thản như mọi ngày, nhưng trái tim thì đang múa lân trong lồng ngực.
Và rồi...
Bắt gặp ánh mắt Na Baekjin.
Trong 0.5 giây đầu tiên: Baekjin quay đầu.
Trong 0.5 giây tiếp theo: Humin quay mặt.
Và trong 1 giây sau đó: cả hai giả vờ chăm chú vào... bàn làm việc của người bên cạnh.
Rồi im lặng.
Baekjin không nói gì. Humin cũng chẳng mở lời.
Chà. Đỉnh cao của tình yêu là gì? Là hai đứa cùng yêu nhau, cùng biết là yêu nhau, nhưng vẫn... im ru như hai khúc gỗ.
Còn đám bạn trong phòng thì ngồi sau lưng rỉ tai nhau:
"Ê. Baekjin về rồi kìa."
"Biết rồi. Humin mặc đồ đẹp lắm. Chắc là chọn đồ từ sáng sớm."
"Trời ơi... hồi hộp y như phim truyền hình, mà là phim không có thoại!"
Mọi người hóng drama.
Chỉ có Humin là muốn... hóa thành cây xương rồng nhỏ bên cửa sổ, vì ngượng quá, tim đập quá, mà Baekjin... chẳng nói gì. Cũng chẳng cười. Cũng chẳng nhìn.
"Nhắn tin kiểu đó xong rồi định giả chết luôn hả Na Baekjin?" Humin lầm bầm trong đầu.
Nhưng cậu không biết, người kia cũng đang ngồi sau màn hình, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa.
Gõ nữa, rồi lại xóa.
Gõ nữa...
Và rồi, khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng, một tin nhắn bật lên trên điện thoại Humin:
"Áo hôm nay hợp với mắt Na Baekjin."
Park Humin, tim như rớt xuống tận bàn chân.
Rồi lại bay lên tận mây xanh.
Tối hôm đó, cả văn phòng chỉ còn lại hai bóng người cố gắng... vờ như rất bận rộn.
Một người thì gõ bàn phím lạch cạch không hề lưu file.
Một người thì ngồi dán mắt vào màn hình excel mở từ... hai tiếng trước.
Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí thì đậm đặc mùi "tăng ca giả trân".
Baekjin vẫn giả vờ chăm chú nhìn báo cáo, trong khi thật ra chữ nhảy múa như đang tập aerobic, còn đầu thì đang thắc mắc không biết người kia có định nói gì không.
Còn Humin...
Cậu đã đi tới đi lui ba vòng quanh bàn, cố tình làm rớt bút, rồi nhặt bút, rồi hỏi bâng quơ "Anh có cần in tài liệu không?", rồi lại quay về ngồi.
Trong lòng thì gào thét: "Nói đi! Nói gì đó đi Humin! Làm gì đó đi Humin! Mày đâu phải con mèo rụt rè!"
Cuối cùng, đúng 9 giờ 17 phút, Park Humin bật dậy, lấy hết can đảm... đi pha một ly sữa ấm.
Sữa không đường, đúng gu của một người họ Na khó chiều.
Pha xong, tay cậu run như đang đưa đơn xin nghỉ việc.
Cậu rón rén đi lại gần bàn Baekjin, tiếng dép nghe còn hồi hộp hơn cả tiếng chuông báo cháy.
Đến nơi, Humin nhẹ nhàng-rất nhẹ nhàng-đặt ly sữa ấm lên má Baekjin.
Không phải bàn.
Không phải tay.
Mà là má.
Na Baekjin khựng lại.
Tay đang rê chuột dừng giữa màn hình.
Con tim, đáng lý đã ngủ yên, thì giờ đập nguyên một cú như trống trận.
Humin cố làm ra vẻ vô tội, mắt nhìn trần nhà:
"À... kiểm tra nhiệt độ thôi. Ừm. Em... em sợ sữa nóng quá."
Baekjin quay sang. Ánh mắt từ từ hạ xuống ly sữa, rồi lên thẳng gương mặt đang đỏ như cà chua luộc của Humin.
"Vậy giờ... ổn chưa?" Giọng anh trầm thấp.
"Ổn rồi..." Humin thì thào.
Baekjin gật đầu. Nhưng không cầm ly sữa.
Mà nhẹ nhàng, chậm rãi, đưa tay lên... chạm nhẹ vào má Humin.
Nơi vừa rồi cậu chạm vào má anh.
"Ở đây... hình như cũng ấm." Anh nói, giọng lười biếng nhưng đầy ý tứ.
Park Humin: toang!
Toang toàn tập.
Tự bắn tim mình bằng một ly sữa ấm. Không lối thoát.
Trong khi đó, Na Baekjin vẫn chẳng cười, chẳng nói thêm, chỉ hờ hững nhấp một ngụm.
Nhưng trong lòng thì... hỗn loạn hơn cả file excel lỗi công thức.
Tối đó, không ai "tăng ca" thật.
Nhưng tim thì đứa nào cũng tăng ca cật lực.
9 giờ 32 phút.
Hai cái bóng lặng lẽ rời khỏi tòa nhà công ty, trong ánh đèn vàng nhạt kéo dài cái bóng đến tận vỉa hè.
Park Humin lẽo đẽo đi sau, mắt nhìn trời, lòng nhìn... người.
"Ơ... Anh Baekjin, em đưa anh về nhé?" cậu nói, giọng cố tỏ ra tình cờ gợi ý, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự mong chờ.
Na Baekjin quay đầu lại. Chỉ một tích tắc.
"Ừm." Anh đáp, rất gọn gàng, rất "Na Baekjin™" - không hơn không kém.
Và thế là hai người lên xe, trong một bầu không khí có thể cắt ra làm sushi.
Căng. Căng như dây đàn. Căng như deadline cuối quý.
Humin lái xe, mắt nhìn thẳng, miệng mím chặt, trong đầu là 800 phiên bản kịch bản mở lời từ ngọt ngào đến liều mạng.
"Anh Baekjin, hôm nay trăng đẹp ghê ha?"
"Anh Baekjin, mai mình mặc đồ đôi không?"
"Anh Baekjin, hay mình lấy nhau đi luôn?"
Nhưng trước khi Humin chọn được câu nào, thì...
Baekjin lên tiếng.
"Hai con cún nhà cậu dạo này sao rồi?"
Humin suýt đạp thắng ngay giữa đường.
Cậu quay sang nhìn Baekjin, ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa... xụ mặt toàn tập.
"Dạ? À... Béo. Vẫn béo ạ. Hôm qua con nhỏ còn ăn mất nửa cái gối em mới mua." Giọng cậu lí nhí, nhưng rõ ràng méo xệch như ai bóp trúng trái tim.
Baekjin gật đầu:
"Ừm. Vẫn khỏe là tốt rồi."
Humin liếc nhìn Baekjin một lần nữa, rồi lẩm bẩm đủ lớn để Baekjin nghe thấy:
"Dạ, hai con cún nhà em thì anh hỏi... Vậy còn em thì sao? Em để đâu? Dưới thảm xe à?"
Baekjin nghiêng đầu nhìn Humin. Không nói gì.
Mà chỉ khẽ nhếch môi một cái.
Không phải kiểu cười "haha".
Mà là kiểu "ờ, bị bắt bài rồi, nhưng anh không định sửa".
Humin quay đi, má đỏ như bị sốt.
Tự nhủ trong đầu: Mình vừa ghen với hai con chó. Park Humin, mày đỉnh lắm.
Nhưng phía bên kia ghế ngồi, có một người cũng không còn nhìn cún nữa.
Mà là... đang ngồi nhìn người lái xe, ngón tay khẽ gõ nhịp lên đầu gối theo tim đập.
Tối nay, trời không mưa.
Nhưng có một người sắp ướt vì trái tim tan chảy mất rồi.
Chiếc xe dừng trước căn hộ của Na Baekjin. Đèn đường hắt xuống nhẹ nhẹ, vàng dịu như phim tình cảm giờ khuya. Humin chưa vội mở khóa cửa. Tay cậu nắm chặt vô lăng, rồi... thả ra. Rồi... lại nắm chặt.
Baekjin mở dây an toàn, định mở cửa, thì-
"Ơ... anh Baekjin." Humin gọi khẽ, giọng cậu nghe như tiếng mèo đói ré nhẹ, kiểu vừa ngại vừa lúng túng.
Baekjin quay đầu lại, không nói gì, chỉ chờ.
Humin cắn môi. Mắt nhìn thẳng kính chắn gió, không dám quay sang.
"Tối mai... em đưa anh về nữa được không?"
Im lặng. Một khoảng lặng dễ sợ.
Humin suýt phát điên vì 5 giây không ai trả lời.
Vừa định chữa cháy bằng câu "Không, ý em là em hỏi dùm... hai con cún!", thì-
"Còn hỏi làm gì?" Giọng Baekjin trầm trầm vang lên.
Humin giật mình quay lại.
Baekjin vẫn bình thản nhìn cậu. Rồi nhếch môi, lần này là cười thật.
"Tối mai không đón, thì tính để tôi về bằng trực thăng à?"
...
Humin há hốc. Lần đầu tiên, Baekjin đùa.
Còn cậu thì... cười toe.
"Tối mai em sẽ đậu xe ở chỗ dành cho trực thăng. Đợi anh."
Baekjin nhướng mày, môi cong lên rõ ràng. Anh xuống xe, đóng cửa lại, nhưng trước khi quay đi, còn cúi xuống, gõ nhẹ lên nóc xe:
"Nhớ đừng trễ."
Humin ngồi yên, nhìn bóng Baekjin đi khuất. Tim đập như sấm, mặt nóng như bếp từ.
Cậu tự vỗ lên mặt mình hai cái:
"Tối mai... là có hẹn. Park Humin, mày hẹn hò rồi đó! HẸN HÒ LUÔN RỒI!!!"
Đèn đỏ phía xa vụt sáng.
Mà tim cậu thì chưa tắt bớt nhịp nào.
Đầu chỉ nghĩ về...
Na Baekjin...
Và đám cưới nên mặc vest màu trắng hay đen!
Humin vừa về đến nhà, đóng cửa lại, bước ngay vào phòng khách với một động tác có thể coi là... "một phát tẩn" lên sàn nhà. Cậu lao ngay đến bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, lôi tấm polaroid mà hai người chụp chung ra-cái tấm mà Baekjin còn mắng cậu là "tự nhiên cầm máy lên chụp, không hỏi gì cả."
Cậu nhìn tấm hình mà tự dưng lại thấy tim mình như muốn lộn ra ngoài. Baekjin trong ảnh đang ngồi chồm hổm, tay cầm máy ảnh, mặt nghiêm túc như đang chỉnh sửa góc chụp cho hai người. Cậu đã rất tinh ý để chọn đúng khoảnh khắc ấy, và giờ đây, nhìn tấm ảnh này, Humin không thể cưỡng lại cảm giác ngọt ngào trong lòng.
Cậu hôn lên ảnh, không một chút kiềm chế. Ngấu nghiến như thể đó là chiếc bánh ngọt yêu thích mà cậu không thể bỏ qua. Cái cảm giác ấy thật lạ lẫm, vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng, nhưng lại làm trái tim cậu đập mạnh.
Với chiếc điện thoại trên tay, Humin nhắn cho Baekjin ngay lập tức. Một tin nhắn đơn giản nhưng... đáng yêu đến mức làm người đọc phải rụng tim.
Tin nhắn của Humin:
"Anh Baekjin à, em vừa hôn vào mặt anh trên tấm polaroid rồi đấy, có cảm giác như mình vừa làm gì đó thật ngốc nghếch nhưng lại vui lắm. Cảm giác đó có làm anh... ngọt ngào hơn không?"
Gửi xong, Humin nhìn vào tin nhắn, tự cười một mình. Cậu thật sự có cảm giác như đang làm những chuyện điên rồ, nhưng mà... lại thấy vui, vui đến mức không thể ngừng nghĩ về anh.
Baekjin cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn từ Humin. Mới đọc được dòng đầu tiên, anh đã rùng mình một cái. Đúng là... sến, không thể nào sến hơn được nữa! Nhưng mà... sau cái rùng mình ấy, Baekjin lại không thể ngừng mỉm cười. Cảm giác đó thật lạ, giống như có một cái gì đó vừa ngọt ngào, lại vừa... đáng yêu đến mức làm trái tim anh hơi nhói.
Anh khẽ thở dài một tiếng, rồi không kiềm chế được nữa, bật cười nhẹ. Đúng như vậy, cái kiểu "sến sẩm" ấy chỉ có Humin mới làm được. Và anh cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Humin sến, có nghĩa là Humin yêu, và đó chính là lý do Baekjin không thể giả vờ không hiểu.
Baekjin nhắn lại, giọng điệu thản nhiên nhưng ai cũng biết là anh đang cố giấu đi sự mềm lòng:
Tin nhắn của Baekjin:
"Em thì sến quá đi, nhưng... thích vậy cũng được, miễn là em vẫn cứ yêu."
Chỉ có thế thôi, nhưng đủ để Humin cảm nhận được cái sự ấm áp mà anh luôn cố tình giấu nhẹm đi, đủ để khiến cậu ngây ngất vì hạnh phúc. Baekjin chẳng cần phải nói gì nhiều, cậu đã hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com