3. Dừng
Ngày hôm đó, Humin dành cả buổi chiều để ngồi suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây. Dường như mọi thứ cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, không thể thoát ra. Đám đồng nghiệp cứ tiếp tục trêu chọc, mà không hề hay biết trong lòng cậu đang có một cơn bão thật sự.
Cậu bước vào phòng làm việc với cảm giác nặng nề, trái tim không dễ dàng đối diện với quá khứ như thế này. Cảm giác của Baekjin khi anh nói rằng cậu vẫn yêu, và đôi mắt anh như thể đang nói lên tất cả. Nhưng liệu đó có phải là sự thật không? Liệu tình cảm cậu dành cho Baekjin vẫn còn, hay chỉ là những kỷ niệm đã ngủ quên trong lòng suốt mấy năm qua?
Cậu đặt tay lên bàn, nhìn vào màn hình máy tính nhưng không thấy gì, chỉ là hình ảnh Baekjin lướt qua trong đầu, từng nụ cười, từng ánh mắt.
"Mình thật sự có còn yêu anh ấy không?" Humin tự hỏi trong lòng.
Cậu nghĩ lại những ngày họ còn bên nhau. Những chiều tà cùng đi dạo trong công viên, những cuộc trò chuyện không bao giờ hết, những cái nắm tay nhẹ nhàng như không muốn rời xa. Nhưng rồi Baekjin đi, không một lời giải thích rõ ràng, chỉ là sự im lặng của tình yêu một chiều. Cậu biết Baekjin yêu cậu, nhưng vì sao anh lại quyết định chia tay?
Là vì lo lắng cậu sẽ buồn? Hay vì anh thật sự không thể tiếp tục bên cậu? Tình yêu đó, liệu có phải là tình yêu thật sự, hay chỉ là những cảm xúc của tuổi trẻ, của một mối quan hệ đẹp nhưng ngắn ngủi, và khi xa nhau, thì biến thành thứ gì đó xa vời, mơ hồ?
Humin không thể hiểu nổi.
Cậu quyết định đứng dậy, đi ra ngoài không gian để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt trong phòng làm việc. Dưới ánh sáng mờ của những đèn đường, cậu dừng lại trước một quán cà phê quen thuộc, nơi cậu và Baekjin đã từng ngồi, từng trò chuyện. Những kỷ niệm ùa về, mạnh mẽ và đầy xót xa.
"Baekjin... thật sự là gì trong lòng mình?" Humin tự hỏi, một câu hỏi mà có lẽ sẽ không bao giờ có được câu trả lời trọn vẹn.
Humin ngồi xuống bàn gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ qua lại, như thể đang cố gắng nhìn rõ lại chính mình qua từng khung cảnh xung quanh. Lúc này, không phải là Baekjin đang ngồi đối diện, mà là chính cậu, đối diện với chính cảm xúc của mình.
Liệu cậu có còn yêu Baekjin không, hay chỉ là sự tiếc nuối của một mối tình đã qua? Humin không biết.
"Mình có nên nói ra tất cả không?" Cậu tự hỏi tiếp, ngón tay vuốt nhẹ chiếc cốc cà phê.
Khi cậu bước vào quán, không khí trở nên lạ lẫm, vì không có Baekjin ở đây, không có những câu nói tếu táo, không có ánh mắt ấy... tất cả những thứ đó chỉ còn lại là những hình ảnh mờ nhạt trong ký ức, không thể chạm vào, không thể nắm giữ.
Có lẽ, tình yêu thật sự không phải là một cái gì đó có thể dễ dàng nhận ra hay giữ lấy. Và chính lúc này, Humin lại bắt đầu nhận ra điều quan trọng nhất trong suốt quãng thời gian qua, rằng cậu không hẳn yêu Baekjin vì anh là Baekjin, mà là vì những ký ức anh để lại trong cậu. Những ký ức ngọt ngào ấy quá đẹp, đến mức không dễ gì có thể quên đi.
Cậu thở dài, quyết định nhắn một tin cho Baekjin, chỉ đơn giản là một câu: "Anh có thể gặp em không?"
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì, không biết cuộc gặp mặt đó sẽ dẫn đến đâu, nhưng Humin cảm thấy rằng mình cần phải đối mặt với Baekjin một lần nữa. Cần phải tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng.
Và nếu có thể, có lẽ Humin sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc thật sự của mình.
Khi Humin nhấn nút gửi tin nhắn cho Baekjin, cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Những dòng tin nhắn đơn giản, dễ dàng gửi đi nhưng lại khiến cậu cảm thấy như đã bỏ lại cả một phần đời mình. Mặc dù chỉ là một câu hỏi ngắn gọn: "Anh có thể gặp em không?" nhưng nó mang theo tất cả những khúc mắc, những băn khoăn mà cậu đã không thể giải quyết trong suốt thời gian qua.
Baekjin đáp lại ngay lập tức: "Được, tối nay nhé. Em muốn gặp ở đâu?" Humin nhìn tin nhắn, rồi ngập ngừng một chút trước khi gõ: "Quán cà phê cũ, anh nhớ không?"
Quán cà phê cũ, nơi cả hai đã từng ngồi hàng giờ, nơi họ chia sẻ những câu chuyện về tương lai, về những ước mơ và hi vọng. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại một không gian trống vắng, đầy ắp những kỷ niệm không thể quên.
Tối đến, Humin đến quán cà phê trước, ngồi vào góc quen thuộc. Cậu chọn chỗ này vì nghĩ rằng khi Baekjin đến, không gian sẽ không quá đông đúc, giúp cả hai có thể trò chuyện thoải mái hơn. Humin đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại không thể ngừng nghĩ về những gì sẽ xảy ra.
Chỉ một vài phút sau, Baekjin bước vào, mặc một chiếc áo khoác đen giản dị. Dù không còn những ánh mắt ngọt ngào hay nụ cười rạng rỡ như trước đây, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi, Humin lại cảm thấy một cảm xúc không thể lý giải.
Baekjin đến, và cũng chỉ im lặng ngồi xuống đối diện Humin. Một sự im lặng kéo dài vài giây, rồi Baekjin lên tiếng:
"Em gọi anh ra đây... có chuyện gì sao?"
Humin hít một hơi thật sâu, tựa người vào lưng ghế rồi nhìn vào mắt Baekjin, mắt cậu vẫn giữ một chút e ngại, nhưng cuối cùng, những lời cậu cất lên lại rất kiên định.
"Baekjin... em nghĩ mình cần phải nói rõ một lần nữa. Em vẫn chưa thể quên anh, không thể... không thể như trước đây. Em vẫn còn yêu anh."
Lời nói như cởi bỏ một khối nặng đè trong lòng Humin từ lâu. Cậu nhìn vào Baekjin, chờ đợi một phản ứng, nhưng Baekjin chỉ khẽ nhướn mày, vẫn bình tĩnh, như thể đã đoán trước được điều này.
"Anh có còn yêu em không, Baekjin?" Humin lại hỏi, không để mắt khỏi Baekjin, nhưng lòng cậu lại không thể thoải mái.
Baekjin cúi đầu, mím môi, một chút đau buồn chợt lướt qua ánh mắt anh. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào tay mình, như thể đang cân nhắc một quyết định lớn lao.
Cuối cùng, Baekjin thở dài và khẽ lắc đầu, không trực tiếp phủ nhận lời Humin, nhưng cũng không thừa nhận tình cảm của mình.
"Em không nên chờ anh nữa, Humin," Baekjin nói, giọng anh trầm và có chút gì đó nghẹn ngào. "Anh không xứng đáng với em. Em không thể tiếp tục yêu anh đâu."
Lúc này, Humin cảm thấy như một cú sốc mạnh mẽ đột ngột ùa đến. Cậu không ngờ Baekjin lại nói thế, rằng anh không muốn mình chờ đợi.
Baekjin tiếp tục, không nhìn Humin: "Anh biết rằng mình vẫn còn yêu em, nhưng anh là người của công việc, em biết mà. Gia đình anh không khá giả, anh phải cố gắng rất nhiều để có được những gì anh có hôm nay. Anh không thể yêu em mà không làm em tổn thương nữa. Anh không muốn em phải chịu đựng một tình yêu chỉ có sự thiếu thốn và những tháng ngày xa cách."
Humin không thể thốt lên lời. Cậu chỉ ngồi im, lắng nghe Baekjin giải thích, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng mâu thuẫn. Cậu yêu Baekjin, và lại càng không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình thiếu đi sự hiện diện của anh. Nhưng Baekjin nói đúng, anh là người luôn chạy theo sự nghiệp, không thể dành trọn vẹn thời gian cho cậu. Và điều đó, chắc chắn sẽ làm tổn thương Humin một lần nữa.
"Anh không muốn làm em đau nữa, Humin." Baekjin lặp lại, giọng anh gần như nghẹn lại. "Chúng ta đã từng có những khoảnh khắc đẹp, nhưng đó là quá khứ. Tương lai của em không thể phụ thuộc vào một người như anh."
Humin ngồi im, không nói gì. Cậu chỉ nhìn vào Baekjin, ánh mắt đầy đau khổ, nhưng cũng đầy hiểu biết. Cậu hiểu rằng dù Baekjin có yêu cậu hay không, dù tình yêu đó có mãnh liệt đến đâu, thì sự thật vẫn là... anh không thể ở bên cậu. Anh không thể bỏ qua mọi thứ để dành trọn cho một tình yêu mà anh cảm thấy không thể bảo vệ được.
Im lặng kéo dài giữa họ, như một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng cuối cùng, Humin chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn lẫn chấp nhận.
"Em sẽ không chờ anh nữa." Humin thì thầm, mặc dù trong lòng cậu, những lời này chẳng dễ dàng gì.
Và đó là lời chia tay lần thứ hai, lần cuối cùng, mà cậu không muốn nói, nhưng lại phải nói.
-
Tối hôm đó, khi cánh cửa quán cà phê đóng lại sau lưng Humin, cậu không vội vã về nhà. Cậu lang thang trong những con phố vắng, đôi chân không có mục đích, chỉ đơn giản là đi, để cho cơn đau trong lòng không còn khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Những lời của Baekjin vẫn còn văng vẳng trong đầu, như những nhát dao cứa vào trái tim vốn đã tổn thương quá nhiều.
Khi về đến căn hộ của mình, Humin không có sức để làm gì. Cậu chỉ bước vào phòng, ngồi xuống giường, và nhìn vào khoảng không trước mặt. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể khóc nổi. Những giọt nước mắt cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra ngoài. Đau đớn không phải là cảm giác tột cùng mà là sự trống rỗng, không có lối thoát.
Humin nằm xuống giường, cuộn mình lại như một đứa trẻ, nhưng thay vì an ủi, cậu chỉ cảm thấy nỗi đau càng ngày càng sâu. Cậu không khóc, không tức giận, chỉ là sự mệt mỏi vô hạn. Nỗi đau của tình yêu không phải ở chỗ mất đi, mà là ở chỗ người yêu cậu vẫn còn đó, nhưng không thể ở bên cạnh nữa. Cảm giác ấy như một cái chết âm thầm trong lòng, không thể tìm thấy sự an ủi nào.
Humin lật lại những tấm ảnh cũ, những kỷ niệm về Baekjin, từng mảnh vụn tình yêu cũ mà giờ đây chỉ còn là những vết thương. Cậu nhìn vào từng bức ảnh, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai đã có, nhưng giờ đây lại chỉ còn lại sự im lặng và khoảng trống. Cậu ước gì mình có thể quên đi, ước gì có thể tắt đi mọi cảm xúc này, nhưng làm sao có thể quên khi trái tim vẫn chưa kịp thôi yêu?
---
Baekjin trở về căn hộ của mình sau khi rời quán cà phê. Anh đổ mình lên giường, cảm giác trống rỗng bao phủ lấy tâm hồn. Anh nhìn lên trần nhà, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn le lói qua cửa sổ, làm cho căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Nhưng trái tim Baekjin lại không thể bình yên. Những lời Humin nói, ánh mắt của cậu, tất cả như những ngọn lửa đốt cháy anh từ trong ra ngoài.
Anh lăn qua lăn lại trên giường, không thể ngủ, không thể ngừng suy nghĩ. Anh tự trách mình, trách mình đã không thể giữ lời hứa với Humin, trách mình đã buông tay cậu khi cậu vẫn còn yêu anh. Nếu như anh không gặp Humin, liệu mọi thứ có khác không? Nếu như anh không để tình yêu ấy đi quá xa, liệu cậu sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này?
Nhưng, trong sâu thẳm, Baekjin biết rõ. Anh biết mình là người như thế nào. Anh không xứng đáng với Humin. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Anh sẽ chỉ là một gánh nặng, một người không thể cho cậu sự ổn định mà cậu xứng đáng có được. Và vì vậy, anh quyết định, dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, anh cũng không thể để Humin tiếp tục yêu anh, sống trong sự không chắc chắn và mệt mỏi.
Baekjin khép mắt lại, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Anh khóc, không phải vì sự chia ly, mà vì hối hận, hối hận vì đã để Humin yêu phải một người như anh, hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ để thay đổi số phận của họ. Anh biết, lần này là lần cuối cùng, không thể quay lại. Cảm giác ấy như một đòn đánh mạnh vào tim anh, khiến anh không thể thở nổi.
Trong đêm tối, tiếng thở dài của Baekjin vang lên, như những lời tuyệt vọng không thể nói ra. Cả hai, mỗi người trong một góc tối của thế giới riêng, đối diện với tình yêu đã mất, và không thể làm gì khác ngoài hối hận và im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com