Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Một trái tim chưa bao giờ ngừng thổn thức

Hôm sau, Seoul trời trong veo.

Nắng nhẹ, gió mát, không một gợn mây. Cái kiểu thời tiết mà ai cũng bảo: "Đẹp đến mức có thể yêu ai đó."

Nhưng trong phòng làm việc tầng 9 của công ty truyền thông LightBox, không khí lại không hẳn "đẹp". Đặc biệt là giữa hai chiếc bàn đối diện nhau - nơi mà Park Humin đang cố giả vờ edit video chăm chú, và Na Baekjin thì ngồi bấm laptop miệt mài như thể sự im lặng có thể biến anh thành chiếc USB.

Humin liếc trộm lên - đúng lúc Baekjin cũng ngẩng đầu. Mắt chạm mắt.

...Chạm được 0.00001 giây thì cả hai vội vàng nhìn chỗ khác.

Sieun thấy hết. Sieun, vị thánh hóng hớt kiêm ônv hoàng khẩu nghiệp, thở ra một cái như thể đã nhịn quá lâu:

"Hai người làm ơn đừng diễn phim điện ảnh im lặng nữa được không? Coi muốn nghẹn nước lọc."

Suho hùa theo:

"Đúng á. Humin, hôm qua mày không nói gì hả? Tao nghe nói mày đưa ô cho Baekjin?"

"Ủa? Sao tụi bây biết?"

"Mày tưởng Seongje không thấy hả? Ông nội vừa đi vừa livestream đấy, một góc Baekjin cầm ô xanh lá lọt thỏm vào khung hình. Còn chẳng buồn cắt."

Seongje cười hì hì phía sau:

"Hình đẹp mà. Nghệ thuật phải không Baekjin?"

Baekjin: "..."

Gotak khoanh tay, nheo mắt như Sherlock:

"Tóm lại, hôm qua trời mưa. Baekjin không có ô. Humin có ô. Humin dúi ô cho Baekjin. Baekjin "tôi nhớ". Và giờ cả hai mặt đỏ như cà chua bị sốt."

Wooyoung buông bút, chống cằm:

"Em thích cái phần "tôi nhớ". Câu thoại đó á... nên xếp vào top 10 lời tỏ tình vô ý thức nhất."

"Không phải tỏ tình!" Humin phản ứng liền, hơi to tiếng hơn bình thường.

Mọi người câm nín. Rồi cùng lúc quay sang nhìn Baekjin.

Anh vẫn im lặng, nhưng khoé môi hơi giật. Có vẻ đang cố nín cười. Cái biểu cảm nửa nghiêm túc nửa đáng ghét này của anh... đúng là chẳng khác gì xưa.

Hyoman từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh ăn bánh quy, giờ mới lên tiếng:

"Nếu chưa tỏ tình thì đi uống cà phê đi. Giải quyết cho nhanh."

Cả đám:

"Hả???"

Hyoman gật đầu tỉnh bơ:

"Humin từng nói nếu Baekjin không trả ô thì sẽ bị bắt đãi cà phê đắt tiền. Còn Baekjin nói "Dù gì tôi cũng muốn mời". Xong."

Từng ánh mắt đồng loạt quay lại phía Baekjin. Anh hơi nhướng mày, giọng trầm mà điềm tĩnh:

"Đúng là tôi định mời. Sau khi tan làm. Humin, cậu có bận không?"

Park Humin muốn độn thổ.

Cậu nhìn xung quanh - toàn gương mặt hóng drama đến mức sẵn sàng live tweet bất cứ lúc nào. Mặt đỏ tới mang tai, Humin lắp bắp:

"Tôi... không bận."

"Tốt. Vậy đi luôn nhé."

---

Quán cà phê đắt tiền thật. Mỗi ly đắt như một bữa ăn. Nhưng Baekjin vẫn chọn ngồi ở ban công tầng 2, có nắng nhẹ, có cây xanh, và - như định mệnh - có một chiếc bàn nhỏ vừa đủ cho hai người.

Humin cầm ly cappuccino nóng, liếm môi một cái rồi thở dài:

"Này... Baekjin."

"Hử?"

"Anh thực sự nhớ tôi hả?"

Baekjin không nhìn cậu. Anh nhìn thẳng ra phía đường, nơi nắng rải vàng từng tán lá. Giọng nói của anh trôi ra, chậm và nhẹ:

"Ừ. Tôi nhớ cậu."

"Vậy sao còn bảo tôi đừng chờ?"

Baekjin khựng lại. Anh quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Humin kể từ sau đêm mưa đó.

"Vì nếu cậu vẫn còn chờ, tôi sẽ lại mềm lòng. Mà mềm lòng thì tôi sẽ muốn giữ cậu bên mình. Còn nếu giữ cậu... tôi lại sợ mình làm cậu đau."

Humin cắn môi dưới. Đôi mắt cụp xuống. Cậu cười - cười nhẹ như thể đã đoán trước câu trả lời:

"Vậy... tôi được mềm lòng không?"

Baekjin giật mình.

"Anh có thể không giữ tôi lại, nhưng nếu tôi muốn ngồi đây, chỉ để nghe anh nói mấy chuyện tào lao, hoặc uống một ly cà phê đắt tiền thôi... thì cũng được chứ?"

Baekjin siết nhẹ ly của mình. Một giây, hai giây, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Được."

Giữa trời Seoul nắng trong veo, hai người từng yêu nhau, từng đau vì nhau, và bây giờ... đang học lại cách ngồi cạnh nhau. Từ đầu. Từng bước một. Như thể chưa từng chia tay.

Như thể trái tim, vẫn còn chỗ cho nhau.

-

Trong quán cà phê vắng người, chỉ còn lại tiếng muỗng khuấy cà phê và ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hai kẻ từng yêu nhau đến mức tưởng có thể chết vì nhau.

Na Baekjin nhìn ly nước của mình đã cạn, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Một thoáng sau, anh đứng dậy.

"Tôi đi trước đây. Cậu cứ ngồi lại nếu muốn."

Park Humin ngẩng lên.

Một cái gật đầu.

Một câu chào không thành tiếng.

Baekjin bước đi. Dáng cao gầy, vai hơi rũ, nhưng bước chân lại dứt khoát như thể sợ nếu chậm thêm giây nào sẽ quay lại, rồi nói điều gì đó không nên nói. Humin nhìn theo lưng anh cho đến khi cánh cửa mở ra, gió lùa vào, và Baekjin mất hút vào đêm mưa lất phất.

Cậu ngồi lại, một mình.

Ngón tay xoay xoay đá trong ly nước. Đôi mắt hoe đỏ. Trong lồng ngực, tim vẫn đập. Không nhanh, không chậm. Nhưng đập từng nhịp rõ ràng đến mức cậu muốn đập mạnh vào nó mà hỏi: "Sao vẫn còn yêu người ta vậy?"

"Cậu không biết sao? Vì đó là Na Baekjin."

Người từng cho cậu những cái ôm sau lưng trong những ngày mùa đông khô lạnh.

Người từng ghi âm tiếng cậu ngáy vì thấy nó "dễ thương khủng khiếp".

Người từng ôm cậu trong sân bay mà khóc như thể cả thế giới sắp sụp đổ.

Người hôm nay đứng dậy trước. Nhưng chưa từng ra khỏi trái tim này.

Humin cắn môi, rồi bật cười. Một nụ cười chẳng vui nổi. Cậu khẽ thì thầm:

"Chia tay 10 lần, chắc mình vẫn yêu như lần đầu. Na Baekjin à, có biết không hả?"

Có thể Baekjin không biết.

Có thể anh biết nhưng không dám đối diện.

Nhưng chẳng sao cả. Vì Humin đã nhận ra một điều:

Mình chưa bao giờ hết yêu.

Không phải là yêu kỷ niệm.

Không phải là yêu vì tiếc nuối.

Mà là yêu một người thật sự. Một người tên là Na Baekjin.

Và nếu được yêu lại lần nữa...

Cậu sẽ vẫn chọn anh.

Dù có đau thêm một lần nữa.

-

Baekjin trở về nhà lúc 10 giờ đêm.

Căn hộ studio yên ắng như mọi ngày. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống tấm rèm cửa màu kem, góc bàn vẫn còn tách cà phê sáng nay uống dở, và trên kệ là hàng loạt sách hướng dẫn tổ chức sự kiện, vài tập kịch bản sân khấu, xếp ngăn nắp như cách anh luôn đối xử với đời mình - gọn gàng, kiểm soát, không lộn xộn.

Chỉ có tâm trí là chẳng bao giờ sắp xếp được nữa.

Baekjin nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế. Anh dựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Không nhạc, không tivi, không một âm thanh. Cái khoảng không giữa anh và thế giới như kéo dài ra vô tận, nơi duy nhất còn âm vang... là tiếng tim mình.

Tiếng tim của một kẻ đã nói: "Tôi nhớ cậu", rồi lại chẳng dám làm gì với điều đó.

Anh biết chứ.

Anh biết rất rõ câu nói "Ừ. Được." lúc ở quán cà phê chẳng phải chỉ đơn thuần là lời đồng ý cho một cuộc nói chuyện. Đó là một cánh cửa. Một trái tim đã khép lại rất lâu, vừa hé ra lần nữa - chỉ vì anh.

Park Humin, cậu nhóc từng khóc rưng rức ôm vai anh tại sân bay năm đó, đã thật sự cố gắng để đứng trước anh hôm nay - với tất cả những yêu thương còn dang dở.

Và Baekjin biết mình lại làm Humin trông ngóng.

Anh gục mặt xuống hai bàn tay. Đầu ngón tay siết nhẹ tóc mình, như đang tự phạt chính mình.

Không phải vì anh không còn yêu.

Mà vì anh vẫn yêu, và điều đó khiến anh càng cảm thấy bản thân không xứng đáng hơn bao giờ hết.

Anh có gì?

Một công việc bấp bênh theo từng hợp đồng, một cuộc sống chạy theo deadline, một gia đình vẫn đang trả nợ món vay ngày anh đi du học. Anh đâu có thời gian để yêu đương ngọt ngào, càng không có dư dả để đưa Humin tới những quán cà phê có ánh nắng đẹp và ghế ban công bằng mây tre đan.

Anh chỉ có thể yêu Humin bằng cách rời xa cậu.

Nhưng lần này...

Lần này, chính anh đã lỡ nói ra hai chữ "Tôi nhớ".

Chính anh đã nhìn vào mắt Humin và không đủ dũng khí để nói "Đừng quay lại".

Chính anh đã đồng ý, chỉ vì phút chốc nhớ nhung ấy - đã một lần nữa thắp lại hy vọng.

Và rồi, anh lại ngồi đây.

Một mình.

Giữa khoảng không vô định.

Với một trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Và hàng ngàn câu hỏi dội lên trong đầu:

"Nếu cậu lại đau thì sao?"

"Nếu tôi lại khiến cậu khóc?"

"Nếu lần này, cậu không thể tha thứ nữa?"

Na Baekjin chưa từng thấy bản thân mình nhỏ bé như lúc này.

Hối hận vì đã quay về.

Hối hận vì đã để Humin yêu anh một lần nữa.

Một người như anh... không đáng để cậu ấy chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com