Một chút Meow Meow
- De, trúng rồi!
Cái chai thủy tinh trên đất xoay mấy chục vòng dưới lực tay trâu bò của Park Humin rồi chầm chậm dừng lại, đầu chai dán mũi tên chỉ thẳng về phía của Hyuntak – giờ đang nửa tỉnh nửa mê dựa người vào tường và gần như chìm nghỉm giữa lớp chăn cùng áo bông dày. Humin vỗ tay cái đét mừng rỡ còn Hyuntak nhăn hết cả mặt mày vào vì tưởng nó đã trở thành người bất tử trong trò chơi Sự thật hay thử thách quá sức mỏi mệt này.
Số là hôm nay Suho chính thức chuyển đến Eunjang để học năm cuối, và câu lạc bộ bóng rổ của Humin cùng Hyuntak cũng đã được phép tham gia giải đấu cấp tỉnh, thế nên cả nhóm quyết định làm tiệc ngủ, địa điểm là nhà của Sieun (dù cậu ta đồng ý trong sự bất lực) và từ mấy hôm trước cả bọn đã lên kế hoạch chuẩn bị đâu ra đấy trong sự phấn khích tột độ.
Sieun lo phần địa điểm và chủ trì tiệc ngủ (một lần nữa miễn cưỡng đồng ý trong sự bất lực), Hyuntak chuẩn bị đồ ăn tối và ăn vặt, Juntae sẽ lo đồ uống gồm nước ngọt cùng chút cồn – thứ mà học sinh như chúng nó không mua được nhưng Juntae bằng cách nào đó đã thành công tuồn vào vài chai, Humin thì xem có thứ gì đó hay ho không để mang tới cả nhóm cùng chơi còn Suho sau công việc ở quán ăn buổi chiều sẽ qua ngay và lo phần dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ. Ai cũng mong chờ ngày ấy và Hyuntak tất nhiên còn vừa hồi hộp vừa hứng khởi tới mức muốn vặn nhanh thời gian để hôm đó đến sớm.
Thực ra là nó định nhân ngày vui hôm đó sẽ uống thật say, nhưng mà say có chủ đích, để gạt đi lý trí, dồn hết dũng khí tích lũy bao năm qua của nó...
... Tỏ tình với Park Humin...
Hyuntak và Humin đã là bạn với nhau ngót nghét 7-8 năm trời, trải qua bao nhiêu chuyện để thăng cấp từ bạn thân -> siêu bạn thân -> bạn thân trọn đời như ngày hôm nay. Nhưng đối với Hyuntak, việc chỉ loanh quanh trong cái friendzone của Park Humin và có khả năng mắc kẹt ở đó mãi mãi làm nó khó chịu, nhất là khi nó phát hiện hình như mình đối với Humin đã vượt trên cái mức đó từ lâu rồi.
Để nói về Park Humin trong lòng Go Hyuntak chỉ với một từ, nó sẽ chọn từ "mặt trời". Humin là đứa hướng ngoại toàn phần, thích nói thích cười đùa, chất giọng hào sảng còn rất hay nói to vang khắp trường và chơi thể thao thì tuyệt vời, tựu chung là người có hào quang tích cực bao quanh như mặt trời của Eunjang. Và cậu ta cũng là "mặt trời" của nó.
Humin sẽ gọi tên nó đầu tiên mỗi lần nghĩ ra gì đó hay ho, ưu tiên bưng đồ cho nó trước mỗi khi cả đám đi ăn, thậm chí từng thừa nhận nếu không có nó bên cạnh thì cậu ta không sống nổi dù ngữ điệu có vẻ là đùa vui.
Humin sẽ dùng hết tốc lực tìm nó ngay mỗi lần nghe tin nó bị bao vây hoặc sắp dây vào một trận đánh, và có lần đã nổi điên tới mức suýt đấm nát mặt người ra tay với nó nếu Hyuntak không cản kịp.
Humin dù hay mỏ hỗn nói lời phũ phàng với nó nhưng ánh mắt cậu ta chưa từng hướng đến nó một cách cay độc mà khiến Hyuntak cảm nhận được sự dịu dàng và trân trọng.
Humin dù cho có bị Hyuntak mắng và quấy rầy khi bực bội cũng vẫn đáp lại bằng nụ cười ngây ngô cam chịu và sẵn sàng làm đủ trò trên trời dưới biển kể cả lộn mấy vòng chỉ để nó đang xuống tinh thần vui vẻ mỉm cười.
Nó cảm thấy Humin nghĩ đến nó còn nhiều hơn cậu ta tưởng và bảo vệ nó nhiều hơn cậu ta nhận thức được, thế nên Hyuntak không thể kìm lòng mà thích chính người bạn thân của mình, và vì thích không nén lại nổi, Hyuntak quyết định nhân dịp này bày tỏ luôn, được thì có người về tay còn ngã thì đổ do say nói nhăng nói cuội rồi nằm vật ra ngủ cho quên đi.
Cuộc vui diễn ra đúng như mong đợi của mấy đứa, là buổi tối bùng nổ nhất mà chúng nó từng chơi cùng nhau và cả Sieun, do sự thúc đẩy của không khí cuồng nhiệt cũng nốc hết lon bia với chén rượu nhỏ, khiến cho má cậu ta đỏ rực và nằm gục bên vai Suho ngủ từ khi đồng hồ mới điểm 10 giờ.
Cả đám ăn uống tá lả, tứ tung xong thì kéo nhau ra giữa phòng khách chơi Sự thật hay thử thách, với Sieun ngủ cuộn tròn trên ghế sofa, Suho ngồi dựa lưng vào ghế ngăn cậu ta trở mình, Humin thừa năng lượng không ngừng tiếp tục ăn uống, Juntae tinh thần cao đến lạ khi không có vẻ gì mệt mỏi và nhanh nhẹn chuẩn bị đồ chơi, còn Hyuntak, như đã nói, choàng chăn kín cổ vì không khí trở lạnh bởi tiết trời mùa thu. Hai mắt nó lim dim, mũi và má hơi hồng, phần vì lạnh, phần vì đã lỡ vui miệng uống thêm rượu, thành ra nó cứ núp mình trong mớ bông dày dặn và chỉ có thể thanh tỉnh đôi chút nhờ vào cái giọng oanh vàng của Humin cùng Suho, ậm ừ xem mấy tên đực rựa phấn khích thách đố nhau hết cái này đến cái kia.
May là từ nãy tới giờ nó chỉ thi thoảng phải đặt câu hỏi hoặc thử thách chứ chưa dính phải lần nào, nên nó có thể lim dim mơ hồ hùa theo đám bạn cười nói, còn Park Humin ngồi phía bên phải sắp xù lông đến nơi vì bị chai quay trúng quá nhiều. Cậu ta trả lời câu hỏi gì hay bị phạt cái gì Hyuntak không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ nó đôi lúc nghe tên mình vang lên trong lời nói của Suho – ngồi đối diện Humin và là người không ngừng đưa ra thử thách liên tục cho cậu ta. À không, có lúc nó cảm nhận được có cánh tay vòng qua ôm lấy mình, vừa chặt vừa nhanh mà nó chẳng rõ là ai, và sau đó tiếng Suho cười rộn sẽ vang to khắp nhà.
Sau hơn mười lăm lượt, gần đến 12 giờ đêm, Hyuntak cuối cùng cũng bị "thần chai thủy tinh" chọn trúng, và để đỡ phải nhấc thân mình nặng trịch lên, nó chọn "Sự thật".
- Được rồi, Tak à, chơi đơn giản thôi nhé... - Juntae phía đối diện cũng bắt đầu mất kiểm soát mà bỏ đi vẻ rụt rè thường thấy, cậu ta nhìn Hyuntak rồi cất giọng lớn hơn để nó nghe rõ - ... Người cậu đang thích là ai?
Cậu ta hỏi thật chậm câu hỏi kinh điển thường xuất hiện 98,8% trong các cuộc chơi thế này, ánh mắt cậu ta cùng Suho không tự chủ hướng về phía Humin, để thấy rõ Humin đang nhìn Hyuntak bằng đôi mắt mở to và nét hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt.
- Thích hả... Người tao thích... Hừm... À...
Từ "thích" làm đầu óc Hyuntak nhớ ra điều quan trọng, rằng hôm nay nó đã định bụng tỏ tình Humin mà chưa làm được, thế nhưng Hyuntak không còn phân biệt được mình đang ở thế giới thực hay ở trong mơ nữa và đôi mắt nó tự động tìm đến khuôn mặt thân thuộc của Humin, nó bật cười khe khẽ, mấp máy môi chỉ đúng ba từ, và rồi đầu óc nó trắng xóa một mảng, không gắng gượng được nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Chuyện sau đó tất nhiên Hyuntak chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, nó nhận ra hình như mình không còn là mình.
Hyuntak mở mắt, và đập ngay vào tầm nhìn của nó là bộ ngực nở nang, với làn da bánh mật và phần thân trên không một mảnh vải che, dễ dàng làm nó tỉnh táo ngay lập tức. Nó bật phắt dậy, mạnh đến nỗi đập đầu rõ đau vào tường và nó phải rít lên vì nhức, nhưng có bàn tay lớn đã nhanh chóng chạm đến chỗ nó bị đập mà nhẹ nhàng xoa xoa, đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Park Humin – không hề mặc áo, mắt lờ mờ mới tỉnh ngủ, nằm sát cạnh Hyuntak và dịu dàng xoa đầu nó.
Vị trí nằm của Humin khiến nó nhận ra vừa rồi mình đã úp mặt vào ngực cậu, hai đứa đang cùng ở trên giường, dưới lớp chăn ấm áp và Humin thì không mặc áo, những múi cơ săn chắc của cậu ta cùng mái tóc rối bù suýt làm Hyuntak chảy dài máu mũi vì sốc, và nó ngồi đờ ra mất chức năng phản ứng.
Nhưng Hyuntak chẳng phải là người duy nhất ngơ ngác bật ngửa mà cả Humin nữa, khi mà ngoài mái tóc đen ngắn của Hyuntak cậu còn sờ thấy thứ gì đó mềm mịn như nhung, dày dặn và có gì đó cũng mượt mà giống thế đang vờn quanh vùng bụng hở ra của cậu.
Humin nắm lấy cùng lúc thứ mềm mềm trên đầu Hyuntak và bụng mình, rồi trong sự ngỡ ngàng của cả hai, Hyuntak bật thốt ra một tiếng rên nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Đúng, chính xác là tiếng mèo kêu, và nó làm bốn con mắt đồng loạt mở to đến muốn lọt ra khỏi tròng. Humin giờ mới nhìn rõ Hyuntak và mặt cậu ta nghệt ra, tay run run chỉ vào nó.
- GoGo... mày... mày là yêu quái hả?
- H-Hả? Tao làm sao? Tao... - Hyuntak bịt chặt mồm, sau đó nó hoảng loạn sờ trên đầu mình, và mất mấy phút nó mới ngờ ngợ nhận ra thứ trên đầu mình là cái gì. Nó lao xuống giường, mặc cho không khí lành lạnh xung quanh bủa vây đôi chân trần mà vội vàng chạy đi tìm gương, và nó không đoán sai khi nhìn chính mình trong tấm gương cả thân đặt trong phòng khách nhà Sieun. Trên đầu Hyuntak là hai cái tai mèo màu trắng xám, không những thế khi nó xoay lưng lại, nó còn được tặng kèm cái đuôi mèo cùng màu đang ngoe nguẩy. Hyuntak bị dọa sợ đến tí thì trào nước mắt và Humin, theo sau là Juntae, Sieun cùng Suho cũng có vẻ mặt kinh hoàng không kém.
Căn chung cư nhỏ của Sieun, mới hơn 6 giờ sáng Chủ nhật đã vang lên loạt tiếng la hét, và cũng may là chưa bị hàng xóm sang mắng vốn vì làm ồn ngày cuối tuần. Trong nhà, Hyuntak ngồi khoanh chân trên ghế cứ thế nhìn vào gương vần vò tai mèo trên đầu rồi sờ nắn cái đuôi, thậm chí tát cả vào mặt để đảm bảo mình không nằm mơ, nhưng đã một tiếng trôi qua, tai và đuôi mèo vẫn còn đó, và chẳng biết có phải do tâm tính loài mèo ảnh hưởng tới nó hay không, hai mắt Hyuntak dần ầng ậc nước và nó rên rỉ trong cổ họng, nằm vật xuống ra sức cào cấu khắp nơi.
- Bình tĩnh, Tak à, bình tĩnh lại.
Juntae cố hết sức trấn an Hyuntak đang phát điên nhưng không có tác dụng, chỉ đến khi Humin đến và túm gáy nó lôi dậy, Hyuntak mới chịu ngồi đàng hoàng, mà thực ra cũng không đàng hoàng lắm vì nó vẫn ngửa người nằm ngã ngớn lên vai Humin như bình thường.
- Rồi, tất cả bình tĩnh đã, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Trước hết phải biết được nguyên nhân xảy ra việc này. – Sieun ngồi xuống ghế, day day trán vì vẫn hơi nhức, trên tay là laptop đang search tìm chuyện lạ bốn phương nhưng không có cái nào nhắc đến việc người mọc tai mèo ngoài phim, tiểu thuyết viễn tưởng hoặc xiếc nhân thú.
- Này, hôm qua mày có ăn uống gì lạ không GoGo?
Humin đưa tay vòng qua đỡ cổ Hyuntak, nhìn cái tai của Hyuntak đầy khôi hài và vô thức vuốt nhẹ chóp tai có nhúm lông trắng làm Hyuntak khẽ cựa mình cọ đầu vào vai nó. Ai cũng có vẻ lo lắng, Humin không phải ngoại lệ, nhưng Hyuntak như này không phải quá tệ, ít nhất là đối với cậu ta.
- Hôm qua ngoài mỳ tương đen và pizza, tao ăn thêm kẹo dẻo với cả snack khoai tây nữa.
- Snack khoai tây thì tao có ăn, kẹo dẻo tao cũng ăn nhiều lắm, ấy tính ra qua tao ăn toàn cái vớ vẩn gì đâu á mà có bị sao đâu. Hay không phải do ăn uống?
Hyuntak lắc đầu không biết rồi chống tay ngồi thẳng dậy, mặt nhăn nhó trông đến tội vì mông cấn cái đuôi nên ngồi ngửa không được thoải mái. Nó túm chăn lên người che đi chân bởi vì cái quần nó mang theo là cái nó thích nhất và nó không chịu cắt lỗ cho đuôi chui ra, vậy nên nó đành mặc tạm cái quần đùi của Sieun có sẵn tại nhà dù hơi chật, nhưng hôm nay chắc nó cũng chẳng vác mặt ra ngoài đâu, mặc gì chả được.
- Ơ, hay là... - cả năm đứa ngồi trầm ngâm một lát trước khi Juntae nhớ tới gì đó và cậu ta với lấy điện thoại, mở lên và đặt lên bàn. Trong máy cậu ta là một video, với Hyuntak cuộn chăn bông chỉ chừa mỗi cái mặt tối qua và tiếng Juntae khàn khàn vang lên, rõ ràng là lúc cả lũ vẫn đang chơi Sự thật hay thử thách.
"Tak à, cậu chọn "Thử thách" nhỉ? Thế thì kêu tiếng mèo đi." Hyuntak trong video mắt lim dim mơ màng im lặng vài giây rồi hé môi "Meow" một tiếng nho nhỏ, và Hyuntak – người không nhớ nổi mình đã làm thế bao giờ - muốn đập vỡ điện thoại Juntae ngay lập tức nhưng đã bị Humin túm chặt cổ áo hoodie giữ lại.
- Juntae, xóa ngay đi! Xóa ngay!!!
Hyuntak cố đứng dậy để nhào đến chỗ Juntae, cơ mà Humin nhanh chóng vuốt nhẹ đuôi nó, rồi cơ thể Hyuntak bất giác bật ngược xuống ghế, ngồi yên trong ánh nhìn cảnh cáo và cái nhếch mép đáng ghét của Humin. Hyuntak đang dần có biểu hiện giống một con mèo ngỗ nghịch và Humin thích điều đó chết đi được.
- Hyuntak, bây giờ thử kêu tiếng mèo xem nào.
Suho buông câu đùa và Hyuntak đã nhấc cái bình hoa trên bàn lên định choảng vào đầu cậu ta nếu không có sự kìm kẹp của Humin.
- Nhưng không thể nào chỉ vì kêu tiếng mèo mà cậu ta biến thành mèo được. Hôm qua Baku cũng sủa tiếng chó nhưng có sao đâu.
Juntae cầm điện thoại tránh bị tai bay vạ gió, cậu ta chỉnh gọng kính chăm chú suy nghĩ. Cơ mà nhìn theo hướng nào thì việc diễn ra với Hyuntak cũng thật sự bất khả thi. Tâm trí Juntae hiện tại đang vẽ nên hàng ngàn hàng vạn câu chuyện viễn tưởng lâm li bi đát, viruss hủy diệt thế giới, rằng có khi ngày mai Juntae sẽ biến thành rùa biển và trôi xuống đáy đại dương.
- Thôi được rồi, mọi người im lặng tí đi. – Sieun sau một hồi trầm mặc suy nghĩ mới lên tiếng, cậu ta khoác áo phao, cầm theo túi xách có vẻ sẽ ra ngoài – Tôi đến thư viện thành phố tra cứu tài liệu, Juntae cậu đi cùng với tôi. Còn Suho, cậu chuẩn bị đi làm, tớ có để hộp bánh bọc trên bàn ấy, mang đi nhé! Hyuntak, cậu yên tâm ở nhà, bọn tôi sẽ tìm cách giúp cậu, nhớ là không được phá hoại cái gì; Baku, cậu trông chừng Hyuntak cho tốt, đừng bắt nạt cậu ta, trong tủ lạnh có đồ ăn sáng, hai người tự quyết đi. Nếu tôi về mà phát hiện nhà tôi có vấn đề gì, tôi rạch cổ cả hai, nghe rõ chưa?
Sieun nói một lèo rất ra dáng chủ gia đình, mà cậu ta thật sự là chủ cái nhà này, bốn người bọn nó cũng biết tính Sieun nên gật đầu đồng ý như gà mổ thóc. Sau đó chỉ tầm 10 phút, căn nhà ban nãy còn ồn ào đột nhiên lặng thinh và còn mỗi Humin cùng Hyuntak ngồi đơ ra trên ghế sofa.
- Baku... - Không biết là do ảnh hưởng của lời nguyền nào đó hay không mà giọng Hyuntak nhẹ đi thấy rõ, nó quay ra nhìn Humin, hai mắt tròn vo, tai mèo vểnh lên và tay thì níu lấy áo khoác của cậu - ... Baku, tao đói rồi.
Có thứ gì đó bùng cháy trong lồng ngực Humin như ngọn lửa từ địa ngục, và cậu ta lại xoa đầu nó, hưởng thụ việc mèo Hyuntak dụi đầu vào tay mình nhiều hơn và nó cứ nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.
- Tao làm mỳ tôm trứng ăn nhé? Mày ăn được mỳ không hay phải nấu cá?
- Tao là người chứ có phải mèo đâu, tao không ăn cá buổi sáng, ghê chết mẹ.
Humin đi vào bếp và trái với dự đoán của Humin rằng Hyuntak sẽ ngồi yên đó chờ, nó lại tung chăn ra lẽo đẽo đi theo sau Humin như không còn biết lạnh. Đã thế, nó nhoài người lên bàn bếp, để lộ ra cái đuôi mềm mịn sau lớp quần đùi đen bó cùng đôi chân trần thon gọn có cơ bắp đẹp vừa đủ của người vận động chân nhiều.
Và lạy trời lạy đất lạy bốn phương, lửa đã lan khắp người Humin làm bụng cậu cồn cào khó chịu và có hơi đói, nhưng không phải đói mỳ tôm. Người cậu ta thích hôm qua vừa nói thích cậu ta và giờ thì quấn quanh cậu ta với đôi tai mèo dễ thương thế này, Humin tí nữa thì đập vỡ cả vung cả nồi nhà Sieun và đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đòn từ cậu ta nếu chuyện đó xảy ra thật.
- Gotak, tao nghĩ mày nên ra kia chờ đi, trong này nguy hiểm.
- Cái gì nguy hiểm, hôm qua tao nấu mỳ ở đây rồi mà.
- Bếp nguy hiểm.
- Yên tâm tao biết bật, để giúp cho.
- Ga nguy hiểm.
- Tao chạy nhanh lắm, không sao, chớm thấy có mùi khả nghi tao lôi mày theo ngay.
- Thôi xin mày, ra ngoài đi làm ơn.
- Ơ sao cứ đuổi bố mày, nguy hiểm tao lo được nghe chưa?
Hyuntak bình thường cứng đầu một thì hôm nay bướng thấy mười, và Humin không còn cách nào ngoài việc tiến đến chỗ nó, kề sát mặt nó đến mức hai trán cùng hai chóp mũi chạm nhau, tức thì hơi thở Hyuntak nghẹn lại.
- Tao mới là nguy hiểm đây này.
Rồi khi cậu ta nghiêng đầu tính để môi chạm môi, nó dựt ngược ra sau, ú ớ vài từ và chạy biến ra ngoài phòng khách, bỏ Humin tuy đã đạt được mục đích đuổi thứ gây mất tập trung đi nhưng phải mở tủ lạnh hít thở mấy hồi cho đông cái não.
Hyuntak cúp đuôi phi thẳng lên ghế sofa chùm chăn kín đầu, mặt nó đỏ sắp nhỏ thành máu tới nơi và nó đấm thùm thụp lên ghế để trút nỗi lòng, tuy nhiên sau đó nó chuyển xuống đập nền đất vì sợ làm gãy cái ghế nhà Sieun. Quá nhiều việc xảy ra từ hôm qua đến giờ làm nó quên khuấy mất chuyện nó định tỏ tình Humin, và dù bây giờ chỉ có hai đứa ở đây – thời điểm hoàn hảo cho màn nói chuyện sâu đíp – nó lại hết dũng khí và không dám mở lời.
Mà Park Humin đang làm cái vẹo gì thế? Nó có ý gì mà hành động như vậy, nó chưa tỏ tình thì đừng có làm bừa chứ! Hyuntak lăn lộn trên đất và tiếp tục coi sàn nhà thành cái bia tập đấm.
Bữa sáng của hai đứa diễn ra trong sự ngại ngùng, thứ đã hiếm thấy từ lâu trong mối quan hệ của cả hai với mỗi đứa tự ăn tự gật gù khen ngon và liếc nhìn người kia trong thầm lặng.
Như đã nói, sự yên tĩnh giữa hai đứa thường không tồn tại kể cả khi chỉ có hai mình ở cùng nhau, nên rất nhanh, Humin đã mất kiên nhẫn và đứng lên đi lại vòng vòng trong nhà, khua tay múa chân làm đủ động tác thể dục, đấm bốc, úp rổ còn Hyuntak giữ nguyên tư thế ngồi đần thối trước TV. Hồn nó chưa kịp về sau pha hành động chớp nhoáng trong bếp của Humin và cái đuôi thì phất qua phất lại như cần gạt nước.
Cả hai bất động như thế đến gần trưa, và Hu – hoàn toàn mất kiên nhẫn – min không chịu nổi cái bầu không khí ấy nữa, cậu ngồi xuống bên cạnh nó, tiếp cận nó bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Bầu trời đen báo hiệu cơn mưa sắp ập tới, khiến căn nhà bớt đi chút sáng sủa, ánh đèn vàng vọt cũng làm không gian có phần tối đi và Humin biết chắc Sieun cùng Juntae không về sớm được vào thời điểm này.
- Này Gotak, nghe tao nói không?
- Ừ. – Hyuntak nhích mông ngồi lùi ra cách Humin một gang tay trong sự bất lực đến muốn bật cười của cậu.
- Xin lỗi vì hành động ban nãy của tao nhé.
Humin buông câu nhẹ bẫng, dù có sự chân thành nhưng lại giống nhát dao cứa vào tim Hyuntak, vì nó nghĩ rằng cậu ta có ý đùa nó chứ chẳng mang hàm ý sâu xa nào mà nó mong đợi. Ý chí tỏ tình Humin cũng bởi thế mà tụt thảm thương, và Hyuntak chẳng đáp lại lời xin lỗi ấy, đuôi nó quấn quanh người, tai cụp xuống trông đến là đáng thương và dần ngồi quay lưng vào Humin.
Nhưng Humin đột nhiên vòng tay ôm lấy eo nó từ phía sau, đầu ghé sát đặt lên vai nó, hơi thở nóng ấm cùng mùi hương đặc trưng của cậu ta làm nó rùng mình đến mức lông tai, lông đuôi dựng đứng lên và khẽ run rẩy. Hyuntak cảm nhận được nhịp tim của Humin đập mạnh mẽ, sự ấm áp của cậu ta xua đi cái lạnh và trong lòng nó, bão tố trào lên mãnh liệt khiến đầu óc nó choáng ngợp, nó bấu lấy cánh tay ôm ngang eo mình, nhỏ giọng thầm thì, đầu cúi gằm xuống:
- Baku...
- Ơi?
- Tao thích mày.
Hyuntak cảm thấy cổ họng mình có gì đó nghẹn ứ lại sau câu thổ lộ ấy, chân tay tê rần và có tiếng gì đó như tiếng hú còi vang vọng bên tai. Nó làm rồi, tỏ tình với Humin xong rồi, dù không phải thời điểm lý tưởng nó muốn. Nó ngồi bất động chờ vòng tay của Humin buông lỏng nhưng mãi không nhận được sự phản hồi nào, Humin như hóa đá đằng sau nó, chỉ có nhịp tim vẫn đập rộn ràng vang thành tiếng giữa khoảng không thinh lặng.
- Gotak à... - cuối cùng nó cũng nghe được giọng Humin - ... tao chờ mãi câu này của mày đấy.
Mắt Hyuntak mở to, và chưa kịp để nó định hình, Humin đã nắm eo bế bổng nó lên ném xuống ghế sofa, rồi chống tay vào thành ghế ép nó nhìn thẳng vào mình. Hyuntak giật mình đến mức ngồi dính chặt lên ghế, mặt đối mặt với Humin, hai đầu gối bị chân Humin kẹp chặt và tai cụp xuống trông đến là tội nghiệp.
- Dù hôm qua mày nói rồi, nhưng mà hôm nay mày mới tỉnh táo, tao đã nóng ruột lắm đấy.
- H-Hôm qua tao nói? Nói gì?
- Nói mày thích tao.
- Tao nói tao thích mày? Hôm qua á?
Nó tưởng Humin sẽ bất ngờ vì nó tỏ tình, cơ mà có vẻ người bất ngờ lại là nó khi mà Humin còn chỉ tay vào điện thoại cậu ta trên bàn.
- Hôm qua tầm 12 giờ 11 phút khuya, lúc bọn mình chơi Sự thật hay thử thách và Juntae hỏi người mày thích là ai. Tao còn lưu lại cả video đấy, tại sợ hôm nay mày chối.
Hyuntak thề với trời là nó không nhớ nổi trong cơn mê man nó đã làm và nói cái gì trong trò chơi, thậm chí không nhớ Juntae từng hỏi mình câu đó, mọi ký ức đêm qua mờ đục trong tâm trí nó, và nó tự nhủ với mình từ lần sau nên rút kinh nghiệm đi ngủ sớm để không lưu lại mấy quả video ghê gớm như kêu tiếng mèo.
- Mày biết rồi, thế mà làm bộ làm tịch không trả lời tao. Đồ chó!
Nó vả tay cái chát vào trán mình, ngửa cổ than thở, nhận ra nỗi lo của mình từ hôm qua đến giờ có hơi thừa thãi, và cái kẻ nhởn nhơ trước mặt mình quả thật đang trêu đùa cảm xúc của nó.
Hyuntak thấy mình giống như bị lừa, Hyuntak thì chưa tha cho ai lừa mình bao giờ, vậy nên nó liền dùng đầu gối thụi thẳng vào bụng của Humin, sau đó xoay người đá một cú rất đẹp vào vai cậu ta làm Humin ngã lăn xuống sàn, rồi không chần chừ nó nhào xuống ngồi đè lên người cậu ta, đưa tay bóp hai má bầu bĩnh của cậu thật chặt tới mức đau điếng.
Humin kêu ré vì đau, nhưng cậu ta không phản kháng, để mặc Hyuntak hết véo má, bóp cổ, vần vò đầu tóc, nhéo tai, đấm ngực, Humin chỉ lẳng lặng đặt tay lên hông của nó bóp nhẹ và đáp lại tiếng gầm gừ của nó bằng nụ cười cầu hòa.
- Aiss, chết tiệt, mày làm bố mày lo lắm có biết không hả?
- Biết tao thích mày mà không nói gì hết.
- Từ chối thì từ chối nhanh để tao còn biết đường chứ!
- Đã thế bố không cho mày từ chối luôn.
Nó cứ gào mồm lên rồi trong lúc quá khích, nó cúi xuống phần vai liền với cổ của Humin, cắn phập vào đó cho dấu răng in đỏ trên da cậu, sau đó hình như nó hơi tỉnh táo lại và có vẻ nó nghĩ mình cắn hơi đau, nó cúi người liếm nhẹ vết cắn ấy.
Lần đầu tiên trong đời Humin ước mình trở thành con bò, chứ con người như Humin thì không chịu nổi sự khiêu khích vô tình đấy đâu, thế là thay vì để Hyuntak tiếp tục dày vò mình bằng cả lời nói cùng hành động, Humin quyết định giải quyết nguồn âm thanh chủ yếu kia trước. Humin vừa nóng vội vừa cố cẩn thận tóm lấy gáy kéo ghì nó xuống, nuốt đôi môi cùng những lời mắng mỏ từ cái miệng kia vào bụng, và có lẽ cậu ta sẽ nuốt cả nó vào bụng luôn nếu đây không phải nhà của Sieun.
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to dữ dội, ùa vào trong nhà những tiếng sấm rền rĩ ghê rợn, nhưng chẳng có gì khác vang bên tai Humin ngoài tiếng rên rỉ nỉ non trên môi mình của Hyuntak và cái suy nghĩ kiềm chế trong đầu Humin làm ngực cậu ta bức bối khó chịu vô cùng.
Cậu ta lần mò xuống lưng dưới Hyuntak, nơi có chiếc đuôi mèo mềm mại đang dựng đứng, Humin đưa tay vuốt ve nhè nhẹ làm Hyuntak rùng mình, móng tay bấu chặt vào vai Humin đến bầm tím. Nụ hôn càng dài, bàn tay của Humin càng được thể chu du vô định, từ chân, xoa xoa đầu gối, bắp đùi đến mông căng tròn sau lớp quần đùi bó, hom lưng rồi mân mê cả xương cánh bướm.
Humin buông nó ra khi tia sét dữ rạch ngang trời, trong ánh đèn ẩn hiện, khuôn mặt mơ màng của Hyuntak hiện lên trước mắt cậu, hai má nó đỏ hồng, môi bóng nước, nó nghiêng đầu dụi vào bàn tay còn lại của Humin đang giơ lên không trung và không nằm ngoài dự đoán, từ mũi Humin chảy ra thứ gì đó dần dần thấm vào môi, nó tanh – điều giúp Humin biết đó rõ ràng là máu, cậu ta chảy máu mũi rồi, chết tiệt, đang hay thì đứt dây đàn.
Humin chửi thầm như thế khi thấy Hyuntak hoảng hốt lao xuống khỏi người mình để tìm giấy, lại nhìn xuống thân dưới mình lần nữa và muốn phi ra cửa tắm mưa cho thanh tỉnh đầu óc.
Cậu không cam lòng ngồi dậy, để ý thấy tin nhắn của Sieun từ điện thoại mình nhắc rằng cậu ta sẽ về sau khi ngớt mưa; nhớ đến việc hai đứa đang ở đâu, Humin làm bản thân tỉnh táo hẳn ra bằng cách thực sự chạy vào bếp hứng mặt mình vào vòi nước từ bồn rửa bát. Đến khi Hyuntak tìm ra giấy ăn và chạy vội tới, máu mũi Humin đã hòa với nước máy đỏ au dưới bồn, nên thay vì giấy, Hyuntak mất công đi tìm cái khăn tắm để lau đầu lau mặt cho "con cún bự khùng điên".
- Ă-Ăn đi nè.
Hyuntak kéo cậu ngồi trên ghế sofa để lau đầu và thay áo phông ướt nhem cả cổ ra, sau đó nó ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Humin gói snack còn thừa ngày hôm qua, lật đật bật TV lên, chọn đại bộ phim hoạt hình thiếu nhi và tiếp tục im thin thít.
Hyuntak cố tỏ ra nó bình tĩnh nhưng bộ dạng ngồi dè dặt, tay run làm cái điều khiển rơi 3, 4 lần, nói lắp ba lắp bắp và việc nó liên tục gãi đầu, gãi tai đã tố cáo việc tâm nó chưa kịp tịnh với những gì hai đứa vừa làm chỉ cách đây vài phút. Không khí giữa hai đứa, kỳ lạ làm sao, quay lại đúng như ban chiều, khi hai đứa ngại ngùng ăn uống với nhau.
Nhưng khác là lần này Hyuntak mở lời trước, nó nghĩ gì đó một lúc khá lâu, rồi trong lúc TV vẫn chiếu, nó nhích về phía Humin, từng chút, từng chút, từng chút, đến khi vai nó chạm vào vai Humin, nó nhìn vết cắn của mình in hằn lộ một phần dưới cổ áo khoác, hài lòng ngả đầu xuống đó, còn dụi dụi vài cái. Humin đã hiểu lý do vì sao hôm nọ có đứa bạn bói cho cậu là hay gặp vấn đề liên quan đến tim, hóa ra nguyên nhân chẳng đâu xa lạ, thậm chí vô tư ngồi kế bên cậu thế này.
- Mày chưa trả lời tao đâu đấy?
Đầu Hyuntak có vẻ hơi bị giãn, khi mà nó tuột dần từ vai, đến ngực, cuối cùng xuống đến đùi Humin và nằm cuộn tròn ngon lành dưới chăn xem TV. Giọng nó lúc hỏi Humin kèm theo tiếng ngáp, chắc thời tiết mưa ngoài kia cùng sự ấm áp xung quanh làm nó buồn ngủ.
Humin đưa tay vuốt ve tóc và hai tai mèo của nó, và Hyuntak thở ra xem chừng mãn nguyện lắm.
- Tao làm thế chưa đủ để chứng minh à?
- Không, tao không thích mập mờ, tao thích mập rõ cơ. Trả lời tao đi.
Nó cào nhẹ vào đùi Humin như cảnh cáo, và trước con mèo ngang ngược này, Humin nghĩ mình nhượng bộ chút cũng chẳng sao. Cậu cúi đầu hôn nhẹ vào trán nó:
- Tao cũng thích mày Gotak à. Nên là chúng mình hẹn hò nhá.
Cậu cảm nhận cơ thể Hyuntak rung lên sau câu hỏi và từ đằng sau mang tai vẫn có thể thấy được khóe môi nó nhếch lên kéo dài, đuôi đập sắp bung tấm chăn đến nơi. Thế mà nó lại đột ngột cào vào đùi Humin lần nữa.
- Không chấp nhận, tao thấy chưa đủ chân thành.
- Thế làm sao mới đủ chân thành.
- Mày vừa lộn nhào vừa nói "Gotak là số một" năm lần thì tao tin.
Hyuntak dẩu mỏ chống tay chỉ ra góc nhà, nói xong lại ngáp thêm lần nữa nhưng tai nó lắc lư ra vẻ thích thú lắm.
- Gì chứ cái đấy dễ ẹc, tao làm mười lần cũng được.
- Dễ thì đổi cái khác, vừa trồng cây chuối vừa hô tên tao đi.
- Hay tao làm cái khác nhưng vẫn gọi tên mày được không?
- Là làm gì?
- ...
- Hả?
- ...
Nó quay đầu, ngửa mặt nhìn Humin đang lặng thinh, và ngay khi hai cặp mắt chạm nhau, cái bụng tội nghiệp của cậu ta lần nữa ăn trọn cái cùi chỏ, theo đó là Hyuntak xù lông nghiến răng ken két.
- Đm mày Park Humin, mày đang nghĩ cái đéo gì thế?
- A đau! GoGo à, xin lỗi! Xin lỗi mà.
- Đáng lẽ ban nãy tao phải đá mày ra ngoài cho tắm mưa.
Sieun chắc phải cảm ơn hai tên lớn xác này vì đã giúp cậu ta chứng minh được cái ghế sofa này siêu bền và chịu được trọng tải lớn khi cả hai đùa giỡn nhau giãy đùng đùng trên đó mà nó vẫn bình an vô sự.
Và lúc Sieun mở cửa vào nhà với tập sách dày cộp, cậu đã thấy Hyuntak nằm sấp mặt dưới đất, chăn bông ôm ghì vào người làm đệm, tai cùng đuôi mèo, lạ thay đã biến mất; còn Humin cũng ngủ vắt lưỡi tự bao giờ, tay choàng qua ôm eo Hyuntak, nhà Sieun có ghế, có giường, có đệm, có bao nhiêu thứ mềm mại có thể nằm lên, vậy mà hai tên này vẫn chọn mặt sàn đá lạnh toát, đúng ngược đời.
- Sieun à, tai với đuôi của Hyuntak biến mất rồi... - Juntae đứng sau lưng Sieun rón rén hỏi nhỏ - Hay Humin tìm ra cách giúp Hyuntak trở lại bình thường? Thế mà không nhắn tin bảo với bọn mình để đỡ việc.
Sieun không bình luận gì, thở dài cái thượt quay lưng đóng cửa để ngăn cái lạnh ùa thêm vào hai khứa đang co ro, cậu ta lấy thêm chăn từ tủ đắp lên cho hai người rồi nhanh chóng nhét cuốn tài liệu mình mang về thật sâu trong cặp sách, dù vậy nhưng cậu cũng có chút nghi vấn nhè nhẹ.
- Hai người họ trao đổi dopamine kiểu gì nhỉ? Hừm, thôi kệ, hy vọng không phải cách mà mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com