Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngày thứ năm.

Suho đã giữ bình tĩnh đủ lâu, nhưng trái tim anh không cho phép bản thân đứng yên thêm nữa.

Anh không đến lớp học như thường lệ. Không còn hỏi han nhẹ nhàng qua tin nhắn với Sieun. Không còn để nỗi lo ngủ yên sau những cái lắc đầu từ chối. Hôm nay, Suho bước vào trường với bước chân lạnh lùng và ánh mắt tối lại—một vẻ mặt mà ít ai từng thấy ở anh


Giờ ra chơi, Suho đi thẳng đến lớp của Jeon Yeong Bin. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Anh không nói một lời, chỉ túm cổ áo Yeong Bin và kéo lên sân thượng, kèm theo ba đứa con trai khác—những kẻ có mặt trong buổi tối hôm đó.


Không một giáo viên nào để ý. Và dường như, cũng chẳng ai dám xen vào.

Gió thổi mạnh trên tầng cao. Mặt trời lấp ló sau những tầng mây, nhưng ánh sáng chẳng làm dịu được bầu không khí căng cứng đến nghẹt thở.

- Bọn mày đã làm gì Sieun?

Suho hỏi, giọng trầm, không hề có tiếng gằn, nhưng lại đủ sức khiến tất cả phải cứng họng.

Không ai trả lời.

Suho lặng lẽ tháo sợi dây chuyền nhỏ trên cổ—món quà sinh nhật của Sieun, giờ đây giống như một nhắc nhở thầm lặng về người anh luôn muốn bảo vệ.

Và rồi, anh ra tay. Một cú đấm thẳng vào mặt đứa đứng bên trái, kẻ đã có lần khoe khoang quen đám "xã hội đen vặt". Tiếng va chạm rắn chắc vang vọng trong không gian.

Máu chảy. Ai đó hét lên. Nhưng Suho không dừng lại.

- Lần cuối tao hỏi , nói đi lũ chó

Jeon Yeong Bin hoảng loạn. Hắn quỳ gối, tay run bần bật.

- T-tụi tao chỉ… chỉ định hù nó… Nhưng Beom Seok kêu không được để mày biết. Cậu ấy nói… nếu để mày biết thì cậu sẽ cướp Sieun thật sự…

Suho siết nắm đấm, hàm răng cắn chặt đến bật máu. Nhưng anh vẫn giữ vững giọng mình, dù đang sôi sục bên trong.

- Còn gì nữa?

Yeong Bin run rẩy lôi điện thoại ra. Hắn mở một video—một đoạn clip mờ, quay bằng camera lén.

Trong đó, rõ ràng là hình ảnh Sieun, gầy gò và gục ngã giữa những cú đá và đòn roi. Dưới ánh đèn chập choạng, cậu vẫn cố vùng dậy, ánh mắt cứng đầu như muốn bảo vệ điều gì đến cùng.

Suho không nhìn hết đoạn video. Anh không cần phải xem tiếp để biết mình đã không ở đó khi cậu ấy cần nhất.

Trên sân thượng, không gian im lặng đến ngột ngạt.

Cơn gió thôi không còn thổi, hoặc có thể chỉ là trong cảm nhận của những kẻ đang đối diện với ánh mắt của Suho—ánh mắt trống rỗng, vô hồn, như thể đã tách rời khỏi sự mềm mỏng vốn có trong cậu.

Jeon Yeong Bin quỳ sụp dưới chân, cố nén tiếng thở dốc, đôi mắt rực lên nỗi sợ chưa từng thấy. Hắn chưa từng nghĩ... Suho lại có thể như vậy.

Suho không gào lên, không rít qua kẽ răng một lời đe dọa nào. Anh chỉ cúi người xuống, chậm rãi cầm lấy bàn tay phải của Jeon Yeong Bin, bàn tay từng vung lên để đánh Sieun.


- Jeon Yeong Bin, Sieun là người tao trận trọng nhất trên đời này , mày lấy tư cách gì để chạm vào người cậu ấy ?

Suho nói, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Và rồi rắc—tiếng xương gãy vang lên rõ ràng như tiếng bẻ một cành khô.

Jeon Yeong Bin hét lên đau đớn, ôm chặt lấy bàn tay giờ đã sưng phồng lên tức thì. Nhưng Suho chỉ đứng thẳng dậy, không nhìn cậu ta nữa.

- Cái này là để nhắc mày nhớ rằng… còn sống mà dám làm tổn thương cậu ấy, thì tao sẽ khiến mày không bao giờ dám dùng đôi tay mình nữa.

Suho nhẹ nhàng lau đi vết máu vương trên tay áo, rồi mở lòng bàn tay ra—nơi sợi dây chuyền Sieun tặng vẫn nằm đó, bình yên và sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Anh cẩn thận đeo nó trở lại vào cổ, như một nghi thức.

Không ai dám thở mạnh. Không ai dám bước theo khi Suho xoay người, sải bước rời khỏi sân thượng—lặng lẽ, nhưng lạnh đến thấu tim.

Cánh cửa sắt khép lại phía sau cậu, để lại chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt và một sự thật: từ giây phút ấy, Suho đã thay đổi.

Và không ai có thể biết được, cậu sẽ làm gì… để bảo vệ Sieun đến cùng.

...

Buổi chiều trời đổ mây xám nhạt. Suho ngồi đăm chiêu ở quán làm thêm , ánh nắng cuối ngày le lói xuyên qua những kẽ lá, phản chiếu lên gương mặt trầm ngâm của cậu.

Tin nhắn vừa gửi cho Beom Seok vẫn chưa được hồi đáp. Câu chữ ngắn gọn, không còn mang hơi hướng đùa cợt thường ngày:

Chúng ta cần nói chuyện. Một lần cho rõ.

Suho đặt điện thoại xuống bàn, đôi tay siết nhẹ lấy ly cà phê đang nguội dần. Trái tim anh vẫn như có gì đó bóp nghẹt—không phải vì giận, mà là vì thất vọng. Không phải vì bị phản bội, mà là vì ai đó đã phải chịu đựng tất cả... một mình.

Một phút sau, như có điều gì đó thúc đẩy, Suho lặng lẽ mở lại hộp tin nhắn đã xóa gần đây. Không rõ vì tò mò, hay chỉ đơn thuần là một thói quen vô thức khi tâm trí đang rối bời.

Và rồi, ở đó—dòng tin nhắn từ Beom Seok hiện lên rõ ràng:

Tối nay, 9h, bãi đất trống sau khu công nghiệp. Đừng để Sieun biết.

Suho lặng người. Anh cảm giác như cả không gian quanh mình đột ngột trở nên lặng câm.

Một giây, rồi hai giây… trong đầu Suho lập tức xâu chuỗi mọi thứ: từ việc Sieun đột nhiên bỏ bữa hôm ấy, cái cớ rời đi vụng về, cho đến ánh mắt cậu khi cố giấu bàn tay đau đớn sau lớp áo mỏng.

Thì ra... người nhận tin nhắn đó không phải là anh. Mà là Sieun.

Và cậu đã đến. Một mình.

Để thay anh hứng chịu tất cả.

Suho siết chặt điện thoại, bàn tay nổi gân xanh. Cảm giác đau đớn lan dọc từ lồng ngực đến cuống họng, nghẹn ứ lại. Anh không biết phải gọi cảm xúc này là gì—giận chính mình? Hay là đau vì tình cảm lặng lẽ của Sieun?


Anh đã từng nghĩ mình là người luôn bảo vệ Sieun. Luôn ở bên cậu. Nhưng thì ra, chính cậu mới là người âm thầm bảo vệ anh theo cách dịu dàng và im lặng đến vậy..

Suho gục đầu vào lòng bàn tay, một lúc lâu.
Sau cùng, anh nhắn thêm một tin nữa cho Beom Seok:

Đừng trốn tránh nữa Beom Seok , trả giá cho những việc mình đã làm đi

Rồi Suho đứng dậy, bước ra khỏi quán. Trời đổ cơn mưa phùn nhẹ, nhưng anh chẳng buồn che dù.

Vì lúc này, trong lòng cậu chỉ có một điều duy nhất:
Phải gặp Beom Seok. Để bảo vệ Sieun. Đúng cách.

.....

Tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ của nhà kho cũ làm không gian sàn Boxing thêm phần u tối. Nơi từng là nơi rèn luyện mồ hôi và ước mơ, giờ đây trở thành nơi châm ngòi cho hận thù.


Suho bước qua cánh cửa gỉ sét, ánh đèn tuýp nhấp nháy hắt ánh sáng trắng nhợt nhạt lên gương mặt anh. Đôi mắt anh lạnh và bình thản, nhưng bước chân lại đầy quyết đoán.

Trước mặt anh, Beom Seok đứng giữa sàn đấu, phía sau là vài gã thanh niên lạ mặt và một người — Suho nhận ra ngay. Là Kang Woo Young - võ sĩ Boxing mới nổi trên mạng mà anh từng thấy thoáng qua khi lướt video. Từng cú đấm mạnh như búa bổ. Một kẻ không đơn giản.


- Không tệ đấy, Beom Seok

Suho nói, giọng khô lạnh, môi nhếch nhẹ đầy mỉa mai.

- Gọi cả một đám người đến chỉ để chứng minh cậu yếu đuối tới mức nào.

Beom Seok siết nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn Suho đầy tức giận và hận thù.

- Muốn gì?

Suho hỏi thẳng

- Oh Beom Seok cậu muốn gì ? Một trận đấu? Hay chỉ để khoe rằng cậu đã hoàn toàn đánh mất chính mình?

- Im đi !

Beom Seok gằn giọng.

- Tôi không cần cậu thương hại. Chỉ là… Tôi muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời của tôi và Sieun,  tôi muốn cậu tránh xa Sieun.

- Cậu sủa bậy cái gì thế Beom Seok? Tránh xa Sieun? Ai mới là người cần trách xa cậu ấy chứ ?

- Tất cả là vì cậu , vì cậu nên tôi với Sieun mới thành ra thế này !!!!

Beom Seok mất bình tĩnh gào lên

- Vậy tại sao lại đánh cậu ấy ? Oh Beom Seok? Cậu phê thuốc đến ngáo rồi à ?

- Cậu...!!

- Này Oh Beom Seok, mau đi xin lỗi Sieun đi

Suho vẫn gương mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn , ánh mắt lạnh lẽo đến đứng người

Beom Seok người hơi run lên , ánh mắt đỏ ngầu cho đến cuối cùng hắn cũng không chịu nhận ra lỗi lầm của mình :

- Không thích đấy....

Dây lí trí trong đầu Suho đứt cái phựt , anh nhếch miệng cười một nụ cười chua chát , không nói nhiều anh lao đến giáng một cú đấm trời giáng vào mặt hắn .


Tên Woo Young phía sau bước lên sàn khẽ xoay cổ tay, nứt kêu răng rắc. Rõ ràng, hắn không đến đây để đứng chơi.

Suho cười nhẹ. Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười khinh bỉ đầy cay đắng.

- Cậu vẫn hèn hạ như cũ, Beom Seok

Anh nói, ánh mắt bỗng nghiêm lại.

- Ngay cả khi làm tổn thương người mình thích, cậu vẫn chưa nhận ra mình sai. Tôi đến đây không phải để đánh nhau. Tôi đến đây để nói với cậu rằng: buông tha cho chúng tôi đi.

Beom Seok nghiến răng:

- Cậu cướp cậu ấy khỏi tôi

Suho lắc đầu, chậm rãi bước đến gần Beom Seok hơn, không hề sợ hãi.

-  Tôi không cướp gì cả. Tôi chỉ bước vào khi cậu bắt đầu làm đau người khác. Còn cậu... cậu đánh mất Sieun vì chính cách cậu yêu.

Không khí sặc mùi đe dọa. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu rục rịch, nhưng Suho không hề chùn bước.

- Xin lỗi Sieun đi,

Suho nói, ánh mắt nghiêm túc như dao cắt.

- Chuyện giữa chúng ta có thể kết thúc ở đây. Nhưng nếu cậu vẫn ngoan cố…

Anh tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, nắm chặt trong tay như một lời tuyên thệ,

- …thì tôi sẽ không nhường cậu nữa, Beom Seok.

Lúc đó, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Giữa bầu không khí đặc quánh là tiếng thở gấp của ai đó, cùng với ánh nhìn đan xen giữa thù hận, tiếc nuối và thứ cảm xúc chẳng ai gọi tên được.

- Hơi lâu la rồi đấy , vào chuyện chính đi

Woo Young dựa người vào dây ngăn cách của sàn Boxing, cười nham nhở

Beom Seok không đáp. Nhưng trong mắt hắn... là một cơn bão đang hình thành.

Tiếng đấm vang lên như sấm dội giữa không gian chật hẹp của sàn đấu cũ. Cả căn nhà kho như rung lên dưới những bước di chuyển mạnh mẽ, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào găng và tiếng hò hét hưng phấn từ đám khán giả bất đắc dĩ — lũ bạn hư hỏng của Beom Seok.


Suho, dù hình thể không vượt trội bằng Kang Woo Young  võ sĩ được huấn luyện bài bản — nhưng từng chuyển động của anh đều sắc sảo. Lối đánh dẻo dai, thông minh và đậm chất đường phố kết hợp cùng bản lĩnh rèn giũa trong âm thầm khiến anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Những cú đấm móc, né đòn đầy tính toán khiến Woo Young  bắt đầu đổ mồ hôi, lùi lại liên tục.

Beom Seok đứng bên ngoài sàn đấu, ánh mắt đan xen giữa căm thù và bất lực. Hắn không ngờ Suho lại mạnh đến thế, điềm tĩnh đến thế… và bình thản ngay cả khi đối mặt với một kẻ như Kang Woo Young.  Hắn thấy mình đang dần thua — không phải chỉ trong trận đấu, mà trong tất cả những điều liên quan đến Sieun.

Không chịu được, hắn lặng lẽ ra hiệu cho một tên đứng gần thiết bị quay livestream. Tên đó gật đầu rồi di chuyển vòng ra phía sau Suho.


Ngay lúc Suho dồn được Woo Young  vào góc sàn, chuẩn bị tung cú kết liễu, thì đột nhiên — một luồng ánh sáng xanh lóe lên. Một tia laser nhỏ từ thiết bị cầm tay được bật lên, rọi thẳng vào mắt anh.


Chỉ một giây chớp mắt, cú đấm của Woo Young  giáng xuống. Mạnh, tàn nhẫn, và cực kỳ bất ngờ. Suho bị đánh trúng ngay má trái, cả cơ thể loạng choạng, va vào dây đài.


Tiếng cười vang lên, chế giễu.


Beom Seok mỉm cười thắng lợi. Hắn không quan tâm trận đấu đó còn công bằng không. Hắn chỉ biết, mình đang lấy lại thế chủ động.

Suho lắc đầu, cố trấn tĩnh. Mắt anh cay xè nhưng đầu óc vẫn tỉnh. Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra — và điều đó không khiến anh gục ngã, mà ngược lại, thổi bùng lên cơn giận dữ bị nén từ lâu

- Ra là vậy,...

Anh lẩm bẩm, rồi bật người dậy, không cần nghỉ. Lúc này, Suho không chỉ đang đánh một trận boxing — mà là đang trả lại tất cả những gì Sieun đã chịu đựng, tất cả sự khốn nạn mà Beom Seok đã trút lên cậu.


Và lần này, anh không còn nhẹ tay nữa.


Tiếng ồn ào hỗn loạn vang vọng trong căn sàn boxing cũ kỹ. Không còn là một trận đấu, mà giờ đây là một cuộc hành hình.

Suho đã mất thăng bằng sau cú kéo chân hèn hạ từ bên ngoài. Anh ngã xuống sàn, lưng đập mạnh vào nền gỗ sần sùi, thở gấp.

Những cú đạp, cú đá bắt đầu trút xuống như mưa. Một, rồi hai, rồi ba kẻ xông vào, không luật lệ, không nhân tính. Suho cố gượng dậy nhưng không thể — từng thớ cơ thể anh đang rạn vỡ, nhưng tay anh vẫn… vẫn nắm chặt sợi dây chuyền nhỏ mà Sieun đã tặng. Sợi dây đẫm mồ hôi, máu bắt đầu dính vào, nhưng anh không buông.


Trong lúc ấy, Beom Seok bước vào sàn với ánh mắt lạnh băng. Trong tay hắn là một chiếc côn sắt, nặng nề và nguy hiểm. Không ai ngăn hắn lại — tất cả đều câm lặng, hoặc vì sợ, hoặc vì đã bị cái ác mài mòn lương tâm.

Suho ngước mắt lên, ánh nhìn mờ dần vì máu và đau đớn, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào Beom Seok. Không oán giận, không sợ hãi — chỉ là một cái nhìn sâu hoắm đầy thất vọng.

Beom Seok khựng lại nửa giây.

Nhưng rồi… hắn vung côn lên.

Một tiếng nặng nề, rợn người vang lên khi chiếc côn nện xuống đầu Suho.

Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả sàn đấu.

Suho đổ người xuống, thân thể run rẩy.

Tay anh vẫn… nắm chặt sợi dây chuyền.

Ý thức anh nhạt dần… nhưng trong giây phút ấy, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu anh…

Là nụ cười nhẹ của Sieun, cái cách cậu rụt rè đưa chiếc hộp quà nhỏ hôm sinh nhật, và cái cách cậu đứng sau cánh cửa hôm đó, cố giấu đi nỗi đau của mình.

Rồi Suho ngất lịm.

Căn sàn im ắng trong một thoáng — đến cả Beom Seok cũng như chết lặng.

Tiếng còi cứu thương vang lên, rạch ngang màn đêm như một nhát dao sắc lạnh. Vài kẻ vừa rồi còn đứng quanh sàn đấu giờ đã tháo chạy, mặt trắng bệch như bị quỷ ám. Một vài tên sợ quá, run rẩy bấm số gọi cứu thương, miệng lắp bắp không thành lời:


- Có người… có người bị đánh đến bất tỉnh… máu… rất nhiều máu…

Suho nằm đó, bất động, máu vẫn rỉ từ đầu, sợi dây chuyền nhỏ lấm lem dính chặt trong lòng bàn tay.

Còn Beom Seok, giờ đây ngồi phịch giữa sàn, ánh mắt hoang loạn, tóc tai rũ rượi, hai tay run bần bật không thể dừng lại. Hắn nhìn Suho rồi nhìn xuống đôi tay mình — đôi tay đã đẩy mọi thứ đi quá xa.


Sợ hãi. Tột độ.

Không còn ai tung hô. Không còn ai gọi tên.
Chỉ còn sự thật trần trụi: hắn đã gần như giết người — kẻ từng là bạn thân nhất của mình.

- Tôi …tôi không cố ý… chỉ là… tại sao… tại sao cậu luôn chọn Suho…?

Hắn thì thầm như người mộng du.

Và rồi… "hắn" đến.

Một người đàn ông trong bộ vest đen bước vào, ánh mắt lạnh băng, sống mũi cao, dáng người thẳng tắp. Cả căn phòng bỗng như bị hạ nhiệt độ chỉ bởi sự xuất hiện của ông ta.

Bố của Beom Seok.

Không ai biết tên thật. Chỉ biết rằng ông là một trong những thế lực ngầm đáng sợ trong thành phố này — một người đàn ông quyền lực đến mức một cái phẩy tay cũng đủ khiến mọi dấu vết biến mất.

- Thằng vô dụng , phế vật , mày đang muốn hủy hoại tao à ?

Ông ta rít lên, giọng như thép rít qua kẽ răng.

Beom Seok ngước lên, run rẩy

Người đàn ông không nói nữa. Ông chỉ liếc qua Suho đang bất tỉnh rồi nhanh chóng ra hiệu cho một người đàn ông khác đứng trong bóng tối.

Mệnh lệnh đã được phát ra.

Tội trạng được xóa sạch.


Bom Seok được đưa đi, thân thể như cái xác không hồn, nhưng…

Trong tim hắn bắt đầu nảy sinh một điều đáng sợ hơn cả sự sợ hãi:

Hắn được tha thứ.

Và từ giờ… không còn gì phải sợ nữa.

Khi được quyền lực che chở, thứ quái vật trong lòng hắn không còn bị giam giữ.

...

Ngày thứ sáu, trời âm u như lòng người.

Sieun bước vào lớp với cánh tay trái vẫn còn băng bó cẩn thận. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự tò mò xen lẫn ái ngại. Suho không có ở lớp. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lời nhắn.

Cậu ngồi xuống chỗ mình, lặng lẽ mở sách ra, nhưng đôi tay không thể ngừng run nhẹ.

Bất an bủa vây.

Một lúc sau, một người bạn cùng lớp – cậu bạn ngồi bàn cuối, vốn chẳng bao giờ để ý đến việc gì – khẽ bước đến bên Sieun. Giọng nói nhỏ nhẹ, có phần do dự:

- Cậu… không biết chuyện hôm qua à? Về Suho…



Tim Sieun khựng lại.


- Hôm qua có livestream một trận đánh nhau trong sàn boxing… ai đó quay lại và đăng lên mạng… người bị đánh nặng… là Suho.


Không đợi cậu kia nói hết, Sieun lập tức bật dậy.
Cậu không nói một lời, không xin phép, chỉ nắm chặt điện thoại, bước nhanh ra khỏi lớp. Bỏ lại đằng sau ánh mắt sửng sốt và tiếng gọi yếu ớt.

**

Từng bước chân như đạp lên những mảnh vỡ thủy tinh. Cậu vào nhà vệ sinh trống, run rẩy mở mạng xã hội.

Chỉ một dòng tìm kiếm:

#JusticeForUnknownBoy

…Và rồi hình ảnh đập vào mắt.

Là Suho.

Máu me. Bị đánh hội đồng. Bị kéo ngã.

Sieun như bị ai đó rút hết hơi thở. Ngực đau nhói.
Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Tự mình trách bản thân.

Là tại mình… Mình đã đi thay Suho… nhưng lại để anh ấy gánh chịu tất cả…

Và lần đầu tiên trong đời, Yeon Sieun — cậu học sinh luôn trầm lặng và lý trí — chạy thục mạng, không để ý tới bất kỳ ai hay điều gì xung quanh.

Chỉ có một điều duy nhất trong tim cậu lúc này:
Suho.

....

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, không một âm thanh phát ra từ bước chân của Sieun. Mọi giác quan như tắt lịm, trừ một thứ duy nhất — ánh mắt cậu đang dán chặt vào hình ảnh trước mặt.

Giữa căn phòng trắng toát, có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ánh sáng dìu dịu đổ lên người con trai đang nằm bất động trên giường bệnh.

Suho.

Không còn là chàng trai mạnh mẽ luôn cười rạng rỡ trong buổi chiều đầy nắng. Không còn là người luôn dang tay che chắn cho cậu mỗi lần sóng gió kéo đến.


Giờ đây, Suho nằm đó — đầu quấn băng trắng xóa, thân thể gầy gò dưới lớp chăn, xung quanh là hàng loạt dây dợ y tế và máy móc kêu từng tiếng đều đặn.

Bà của Suho ngồi ở góc giường, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt một bên thành ghế, ánh mắt ướt nhòe. Thấy Sieun bước vào, bà bật khóc.

- Cháu là… thằng bé Sieun đó à…?

Câu nói như một mũi kim xuyên thẳng vào ngực cậu. Nhưng Sieun không nghe thấy gì cả. Tâm trí cậu như bị bóp nghẹt trong nháy mắt. Cậu chỉ biết đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Suho — người con trai đã từng rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây nằm im lìm không lời đáp lại.

Một bác sĩ già bước đến, khẽ gật đầu chào cậu. Sau khi trao đổi vài lời với y tá, ông quay sang nhìn Sieun, giọng trầm buồn.


- Cháu là người thân của bệnh nhân à? À… là bạn thân sao? Tình trạng của Suho hiện tại là chấn thương sọ não dẫn đến xuất huyết. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng…


Ông ngập ngừng

-  Ý thức của cậu ấy đã bị dập tắt tạm thời. Có thể tỉnh lại… hoặc không. Mọi thứ bây giờ… chỉ phụ thuộc vào chính cậu ấy.

Sieun siết chặt hai tay. Cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong ngực, như sóng xô vào đá vỡ tung, vỡ nát. Cậu bước lại gần giường, ánh mắt rơi vào sợi dây chuyển nhỏ đặt ở cạch bàn .

- Cái này , thằng bé Suho đã luôn cầm lấy nó

Sieun cúi người thật chậm, ngồi xuống ghế bên cạnh. Một bàn tay cậu khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của Suho, còn tay kia che lấy miệng để kìm nén tiếng nấc.

Suho, cậu bị ngốc à

Sao cậu lại không nói gì với tớ

Sao phải một mình chịu đựng như thế?

Dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, khuôn mặt Sieun chìm trong bóng tối. Nhưng nếu có ai đủ tinh ý, có lẽ sẽ nhận ra… ánh mắt cậu đang lần đầu tiên trong đời, run rẩy cầu nguyện

Chỉ một lần này thôi.

Làm ơn tỉnh lại…

Cậu chưa được phép rời xa tớ như vậy.

-------------

Truyện nhiều sạn lắm vì t nghĩ đến đâu viết đến đấy chứ không phải lên list rồi mới viết nên chị em mất mắt làm ngơ giúp t ha 😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com