Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Bóng người bắt đầu lao vào nhau.

Tiếng giày trượt trên mặt đất vang lên hỗn loạn, xen lẫn tiếng nắm đấm va vào thân thể, tiếng thở gấp và cả tiếng nguyền rủa.

Geum Seong Je xoay người tránh một cú đánh từ bên hông, rồi gạt mạnh tay kẻ tấn công, cánh tay hắn cứng rắn, ra đòn chính xác và hiểm hóc như người đã quá quen thuộc với đánh đấm.

Còn Sieun — cậu không lao lên như một kẻ liều mạng.

Ánh mắt lạnh, tỉnh táo, cậu xoay đầu nhìn quanh. Tay vẫn giữ cây bút sắc lẹm, cậu luôn giữ chặt nó ở lòng bàn tay như một phản xạ sinh tồn.

Cậu tính toán góc đứng, khoảng cách và nhịp di chuyển của từng tên đang bao vây. Một tên lao tới từ bên trái, Sieun nghiêng người, dùng bút đâm mạnh vào bắp tay hắn — khiến hắn giật mình lùi lại, cơn đau bén nhọn khiến tay hắn run lên.

Tên thứ hai tiến sát, Sieun dùng vai húc lệch hướng rồi lùi nhanh, kéo hắn vấp phải một thùng rác phía sau. Nhưng số lượng quá đông. Bàn tay cậu bắt đầu run nhẹ.

Không thể chọi lâu.

Một gã cao to bất ngờ nhảy ra từ phía sau, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Sieun.

Cơn đau nhói xuyên thẳng lên ngực. Cậu không kịp phản ứng. Cơ thể gập lại theo bản năng, cây bút rơi khỏi tay, rồi cả người đổ sấp xuống mặt đường lạnh toát, ho sặc một tiếng, mắt nhòe đi trong phút chốc.

Phía xa, Geum Seong Je nghe thấy tiếng ho đó.

Hắn lập tức liếc về phía Sieun, ánh mắt đảo qua cảnh tượng cậu đang ôm bụng, nằm co người trên nền đất — ánh đèn đường chiếu lên mặt cậu làm da càng thêm tái.

- Chết tiệt...

Lần đầu tiên, vẻ cợt nhả biến mất hoàn toàn khỏi mặt Geum Seong Je. Hắn gạt mạnh một tên đang tấn công, đấm thẳng vào cằm tên khác rồi lùi lại, gằn giọng:

- Động vào cậu ta thêm một lần nữa là tao cho tụi mày nằm viện cả lũ!

Sự giận dữ không lớn tiếng, nhưng rõ ràng đến rợn người. Giọng hắn khàn và sắc, bờ vai siết chặt, ánh mắt đỏ lên.

Hắn từng thấy máu, từng bị phản bội, nhưng chưa từng có ai… làm hắn muốn giữ yên người đó như thế.


Một kẻ tiến tới gần Sieun lần nữa. Geum Seong Je không suy nghĩ, nhào thẳng về phía đó, như một con thú dữ.

Sieun lúc này vẫn còn thở gấp, toàn thân đau nhói, nhưng tai cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng la hét của đám người kia. Và giữa âm thanh hỗn loạn ấy, là tiếng quát lạnh lẽo nhưng đầy nôn nóng của Geum Seong Je.

- Đứng yên đó, đừng có cứng đầu nữa…

Cậu chớp mắt, lồng ngực vẫn nhói lên theo từng hơi thở, nhưng tay bắt đầu lần tìm cây bút đã rơi, trong lòng thấp thoáng một tia sáng mong manh — cậu chưa bao giờ thấy hắn như thế. Sự lo lắng không được che giấu, không pha trò, không giễu cợt.

Chỉ là... lo thật lòng.

Vì cậu.

Geum Seong Je muốn lao về phía Sieun, nhưng ba tên liều mạng bất ngờ đồng loạt xông đến chặn đường hắn. Chúng không đánh dồn dập, mà giữ hắn lại như thể đã được chỉ đạo rõ ràng: ngăn cản hắn đến gần Sieun bằng mọi giá.

- Cút

Hắn gầm khẽ, tung một cú đấm móc khiến một tên lùi lại. Nhưng hai tên khác đã tóm lấy tay hắn, kéo giật ngược lại.

- Mẹ kiếp..

Geum Seong Je nghiến răng, đôi mắt hắn liếc về phía Sieun — và ngay giây phút đó, ánh mắt hắn co rút lại.

---

Sieun, vẫn đang ôm bụng, mặt trắng bệch không còn giọt máu, loạng choạng cúi người nhặt lại cây bút — ngón tay run lên, nhưng vẫn nắm chặt được nó.

Đôi chân cậu khụy xuống, nhưng rồi vẫn gắng sức đứng lên.

Không phải vì sĩ diện. Mà vì không muốn ngã thêm lần nào nữa.

Một tên tiến lại gần, nhưng Sieun nhanh chóng né sang một bên, dùng bút rạch ngang cổ tay hắn, không đủ sâu để gây thương nặng, nhưng đủ khiến hắn lùi bước vì đau và sợ.

Cậu thở hắt ra, mồ hôi lạnh thấm ướt sau gáy. Ánh đèn đường làm mắt cậu lóa đi.

Hai kẻ khác cùng lúc xông đến. Sieun cố lùi, nhưng chân trượt một chút. Một tên vung gậy sắt, còn tên còn lại tung cú đấm thẳng vào ngực.

Bụp!

Cơ thể cậu lại một lần nữa đổ xuống. Bút rơi khỏi tay văng ra xa một đoạn

Cậu thở mạnh, gồng hết sức nhưng đôi chân không nghe lời. Ngực đau, bụng nhói, mắt mờ đi

Geum Seong Je thấy rõ từng khoảnh khắc đó.

Mắt hắn bỗng tối lại. Bàn tay co thành nắm đấm, móng tay bấu vào da.

Không phải vì kẻ thù mạnh.

Mà vì hắn chưa bao giờ thấy một người gầy gò như thế, gục xuống rồi lại đứng lên, rồi lại gục tiếp, mà không từ bỏ.

- Đủ rồi.

Hắn nghiến răng, gằn từng chữ, giọng trầm hẳn xuống — không còn giễu cợt, không còn lười biếng như mọi khi.

- Tao nói là đủ rồi cơ mà

Một ánh nhìn sắc như dao cắt xuyên vào đám người kia.

Hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng giữa cái lạnh cuối đông. Mắt Geum Seong Je tối sầm lại, cảm xúc bị dồn nén suốt những phút vừa qua nổ tung như lửa cháy trong đáy mắt hắn.

Không còn sự cợt nhả thường ngày. Không còn cái dáng vẻ uể oải hay nụ cười nhếch mép quen thuộc.

Chỉ còn một con thú bị chọc giận.

Hắn gầm lên một tiếng khô khốc, lao vào đám người như một cơn lốc. Không còn động tác thừa. Mỗi cú đấm, cú đá đều nặng nề, thô bạo và chính xác đến lạnh người.

Một tên chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã lăn ra đường. Một tên khác bị hắn tóm cổ áo, đập mạnh vào bức tường đá bên vỉa hè đến tóe máu.

Hắn không dừng.

Không ai có thể cản.

Đôi mắt đỏ ngầu, từng đường gân nổi lên trên cánh tay run rẩy vì phẫn nộ.

Chỉ sau vài phút, cả nhóm người từng vây lấy Sieun giờ nằm rên rỉ dưới đất, một vài đứa thậm chí không còn sức để bỏ chạy.

- Bảo với Lee Seung Gi là đừng đánh giá tao quá thấp như thế , tao giận rồi đấy

Hắn thở hắt ra, bước qua đám người không thương tiếc rồi quỳ gối xuống bên Sieun.

- Đi được không?

Giọng hắn hơi khàn , tay chạm nhẹ vào cánh tay Sieun, rồi đặt lên lưng cậu, như thể chỉ cần cậu gật đầu, hắn sẽ đưa cậu đi khỏi đây bằng bất cứ cách nào.

Sieun khẽ gật. Cậu vẫn thở dốc, hơi run, tay vẫn ôm lấy bụng nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vững.

Geum Seong Je không nói thêm lời nào. Hắn đứng dậy, kéo lấy tay Sieun dắt cậu trở lại quán nét nhỏ

Giữa những ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo, hai bóng người chầm chậm bước đi trong đêm . Một người run rẩy ,  một người giận dữ đến đỏ mặt vẫn giữ lấy bàn tay kia thật chắc.

Phía sau họ, gió cuốn qua, mang theo hơi máu và mùi bụi bặm. Nhưng phía trước… là một con đường khác đang chờ họ mở lối.


Gió đêm lạnh buốt lùa vào từng khe áo, mang theo cả hơi đau nhức đang âm ỉ trong bụng và lưng Sieun. Cậu cố gắng không rên lên thành tiếng, vẫn bước đều theo Geum Seong Je — người nắm tay cậu suốt cả đoạn đường không hề buông.

Geum Seong Je đóng cửa phòng nhỏ  lại, quay ra nhìn Sieun. Hắn cởi áo khoác ngoài vắt lên móc, bước tới mở tủ lấy một chai nước ấm và hộp thuốc đơn giản, rồi khom xuống ngồi đối diện cậu.

- Phải cởi áo

- ...Biết rồi.

Sieun lột chiếc áo khoác , rồi lại cởi chiếc áo hoodie, cuối cùng là chiếc ái sơ mi đồng phục ở trường . Người cậu hơi run lên vì lạnh .

Ngón tay Sieun chạm vào hàng cúc. Động tác không vội, nhưng cũng chẳng chần chừ. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, từng chiếc một.

Mỗi tiếng “lách tách” vang lên như rơi xuống nền im lặng đặc quánh giữa hai người.

Khi hàng cúc cuối cùng bung ra, Seong Je bất giác nín thở. Áo tuột khỏi vai Sieun, lộ ra sống lưng thẳng tắp, làn da trắng ngà xen lẫn những vết thâm tím tím đỏ kéo dài từ bả vai xuống tận lưng dưới.

- Chết tiệt,...

Hắn lầm bầm, không rõ là đang chửi bọn người của hội liên hiệp … hay tự chửi chính mình vì cảm giác đang dâng lên trong ngực.

Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào phần da sát sườn. Sieun khẽ giật mình, nhưng không phản kháng. Chỉ có hơi thở khẽ sâu thêm một nhịp.

- Có đau không?

- Không.

Giọng cậu thấp, khàn, trượt nhẹ qua không khí như hơi ấm qua môi.

Geum Seong Je rót cồn lên miếng bông, áp lên vết thương đầu tiên. Sieun rướn nhẹ người, môi khẽ mím. Hắn nhìn thấy cơ bụng mảnh kia co lại, rồi thả ra rất nhanh.

- Cố chịu một chút

- Ừ

Im lặng. Nhưng không hề yên bình.

Hắn ngồi rất gần. Đến mức hơi thở của hắn phả vào làn da Sieun, đủ để cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cậu – không phải mùi nước hoa, mà là mùi da thịt nóng ẩm sau một trận đánh, rất thật, rất sống.

Geum Seong Je luồn tay ra sau lưng cậu, đỡ lấy để cậu nghiêng người về phía trước. Lúc này, khoảng trống giữa hai người chỉ còn lại làn nhiệt và tiếng tim đập.

Mỗi lần tay hắn lướt qua, da Sieun hơi rung lên. Có lẽ vì đau. Có lẽ vì thứ gì đó khác.

- Cậu có biết…

Seong Je nói khẽ, giọng trầm và chậm, như đang ghé sát tai cậu,

- ..cơ thể cậu lúc này khiến người ta không nghĩ được gì khác ngoài việc muốn chạm vào?

- Geum Seong Je đừng nói nhảm...

Đôi tai cậu đỏ bừng. Cậu nghiêng mặt sang hướng khác, mái tóc ướt mồ hôi dính vào cổ.

Hắn nhìn xuống, bàn tay vẫn đặt trên phần eo của Sieun, ngón cái khẽ chạm phải một vết rướm máu.

- Chạm được rồi. Giờ thì xin lỗi vì không rút tay ra được ngay.

- ...Cậu lúc nào cũng khùng điên như vậy sao?

- Chỉ với cậu.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây trôi qua trong thứ cảm giác mờ mịt giữa đau đớn và mê muội.

Seong Je băng bó xong, lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn còn vướng trên xương quai xanh của Sieun, thứ xương gầy lộ rõ như một đường vẽ cứng cáp, lạnh lùng.

Hắn đứng dậy, lục trong tủ lấy ra chiếc áo phông đen, hơi rộng. Quăng nhẹ lên giường, hắn nói, giọng đã khàn hơn:

- Thay cái này. Áo cậu dính máu rồi. Trông… không hợp với cậu cho lắm.

- Tôi mặc áo Hoodie thôi cũng được

- Phải có một lớp áo lót chứ

Sieun nhìn hắn miễn cưỡng đứng dậy, cầm áo. Vài giây do dự.

- Quay đi.

Geum Seong Je nhếch môi cười, xoay lưng, nhưng mắt lại khẽ nhắm, nghe rõ từng chuyển động phía sau lưng – tiếng vải chạm da, tiếng áo rơi xuống sàn, tiếng một hơi thở bị giữ lại.


Tim hắn đập mạnh, lòng bàn tay lạnh buốt.

- Xong chưa?

- Rồi.

Hắn quay lại. Và ngay khoảnh khắc đó – ánh mắt họ chạm nhau. Không phải va, mà là chạm. Nhẹ. Mà âm ỉ.

Sieun đang mặc chiếc áo của hắn. Rộng, dài, tay áo phủ gần tới ngón tay. Như một cách tuyên bố sở hữu không lời.

Geum Seong Je bước lại gần, rất gần, rồi khẽ nghiêng người, nói đủ để hơi thở chạm vào cổ Sieun.

- Chỉ cần cậu để tôi ở gần thế này thêm chút nữa... tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ nhìn thôi.

Sieun quay mặt đi lẩm bẩm

- Đồ điên

Trong khoảnh khắc đó, giữa hơi thuốc, mưa đêm, và ánh đèn vàng phủ mờ lên da thịt, có một điều gì đó vừa vượt qua ranh giới... rất khẽ, nhưng không thể rút lại.

....

Tiếng gió đêm nhẹ lùa qua khe cửa, khiến không gian càng thêm im lặng đến ngột ngạt. Đã khá khuya. Sieun chậm rãi đứng dậy, cầm áo khoác của mình lên, ánh mắt không thay đổi, nhưng rõ ràng có ý muốn rời đi.


- Tôi phải về. Ở đây lâu không tiện.


Geum Seong Je đang ngồi gần cửa đang nhẹ nhàng băng lạu mấy vết trầy ở tay , ánh đèn bàn hắt bóng hắn đổ dài trên sàn xi măng. Hắn không nhìn cậu, chỉ nhẹ giọng, nhưng rõ ràng không còn cợt nhả:

- Cậu ra khỏi đây bây giờ, chắc chắn bị bám đuôi. Bọn nó vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

Sieun đứng yên, mắt nhìn thẳng vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lần này mang chút nghiêm nghị hiếm thấy.

- Và nếu cậu bị bắt được , cái USB sẽ không còn cơ hội phát huy tác dụng nữa.

Một lời cảnh báo, không đe dọa. Chỉ là sự thật. Sieun lặng người vài giây, rồi chậm rãi đặt áo xuống, ngồi lại vào chỗ cũ. Cậu không đáp lời, nhưng cũng không rời đi nữa.

Một khoảng lặng kéo dài. Trong ánh sáng vàng nhạt, Geum Seong Je chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài khung cửa nhỏ, giọng khẽ khàng đến lạ:

- Trước đây tôi từng là một thằng ngu

Sieun quay sang nhìn hắn.

- Ngu đến mức tưởng nếu mình trung thành, giỏi giang, thì sẽ được ghi nhận. Được coi là người có ích.

Hắn cười khẩy, ánh mắt khô khốc.

- Nhưng không. Với Lee Seung Gi, tôi chỉ là công cụ biết đi, biết đánh, biết xử lý những việc bẩn thỉu mà người khác không dám ra tay.

Sieun không nói gì. Cậu nhìn đôi mắt Geum Seong Je — đôi mắt lúc nào cũng nheo lại vì cười cợt — giờ đây lại thật yên tĩnh, thật buồn.

- Tôi từng làm đủ thứ cho hắn. Dọn rác, thủ tiêu bằng chứng,..

Giọng hắn thấp dần, khản lại.

- Và đến khi tôi sai sót một lần... hắn gọi tôi là con chó không còn giá trị.

Hắn cười. Một tiếng cười nhỏ, nhưng như xé rách thứ gì đó đang mục ruỗng bên trong.

- Từ đó, tôi không còn tin ai. Cũng không cần ai tin mình.

Im lặng một lúc. Geum Seong Je cúi đầu, giọng nhẹ bẫng:

- Cho đến khi tôi thấy cậu — một thằng ngốc chẳng sợ bị ghét, chẳng sợ bị đánh, cũng chẳng cần ai thương. Chỉ kiên quyết làm theo điều mình cho là đúng. Cậu không cần phải cố hòa nhập, nhưng vẫn có thể khiến người khác muốn bước đến gần.



Sieun hơi khựng lại.

Geum Seong Je ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không cợt nhả, không che giấu, chỉ còn lại một ánh nhìn thật lòng.

- Có lẽ tôi bắt đầu tin cậu. Không phải vì cậu thông minh. Mà vì cậu giống tôi… nhưng mạnh hơn tôi rất nhiều.

Sieun im lặng rất lâu. Trong đôi mắt cậu không có vẻ xúc động, nhưng lại có một thứ gì đó nhẹ nhàng thay đổi. Không phải sự cảm thông dễ dãi — mà là một chút đồng cảm âm thầm, rất nhỏ, nhưng đủ để lắng lại trong lòng.

Cậu rót thêm nước vào ly, đẩy nhẹ về phía hắn.

- Lần sau... nếu thấy mệt, thì cũng không cần phải  cố gồng như vậy.

Geum Seong Je bật cười, tiếng cười khẽ nhưng ấm áp.

- Cậu đang an ủi tôi đấy à?

- Không.

Sieun nhìn đi nơi khác.

- Chỉ là lời nhắc.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa họ không còn là khoảng cách của kẻ đưa điều kiện và người cần sự giúp đỡ nữa.

Nó trở thành một thứ gì đó mơ hồ hơn — sự thấu hiểu chậm rãi, sự tin tưởng ban đầu của hai kẻ đều từng bị rạn vỡ, nhưng đang học cách đặt niềm tin lại vào người khác.

Ngoài cửa sổ, đêm lạnh trôi qua lặng lẽ. Không ai nói thêm lời nào, nhưng có lẽ... từ giây phút này, hai người đã không còn là “đồng minh tạm thời” nữa.

Tiếng gió ngoài khung cửa nhỏ vẫn rì rào như một bản nhạc ru đêm.

Trong ánh sáng mờ nhạt còn sót lại từ chiếc đèn bàn, Sieun — vốn đang ngồi tựa vào góc giường, đôi mắt chăm chú nhìn USB đặt trên bàn — bất giác gật đầu vài cái, rồi gục xuống, chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết.

Geum Seong Je đang lau vết trầy trên tay bằng mảnh khăn ẩm cũng dừng lại khi nghe tiếng thở đều đều phía sau.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Sieun đã ngủ gục, thân hình mảnh khảnh hơi co lại như thể vẫn còn cảnh giác ngay cả trong mơ. Hắn thở ra một tiếng thật khẽ.

- Đúng là… chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào.

Hắn bước lại, cúi người nhẹ nhàng bế cậu lên giường, tránh làm động đến giấc ngủ ấy. Dưới ánh sáng nhạt, gương mặt Sieun lộ rõ nét mệt mỏi, nhưng lại rất bình yên.

Nhìn gần thế này, Geum Seong Je mới nhận ra hàng mi cậu dài và rũ xuống, gò má hơi ửng do lạnh, và đôi môi mím nhẹ như thể vẫn còn giữ lại điều gì chưa thể nói thành lời.

Geum Seong Je ngồi xuống mép giường, lặng nhìn cậu trong vài phút. Một nụ cười rất nhẹ — không cợt nhả, không kiểu cách — khẽ cong nơi khóe môi hắn.

- Cậu đúng là… khiến người khác không buông tay được.

Sau cùng, hắn đứng dậy, trải áo khoác của mình xuống sàn xi măng, tựa lưng vào tường mà ngủ. Bóng dáng hắn hơi co lại, tay khoanh trước ngực, mái tóc rối phủ lên trán — lần đầu tiên, hắn ngủ mà không phải vì mệt mỏi, mà là vì có người cần được bảo vệ ngay bên cạnh.


Đêm khuya. Không gian chìm trong tĩnh lặng.

.....

Vài giờ sau, một tiếng động rất khẽ vang lên — Sieun khẽ giật mình tỉnh giấc.

Mắt cậu còn lờ mờ, nhưng khi quay sang bên cạnh, thấy chiếc chăn trống và bóng Geum Seong Je nằm co lại dưới đất, ánh mắt cậu khựng lại.

Một giây, hai giây...

Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, chầm chậm bước xuống. Dù bụng vẫn còn đau, nhưng cậu không chần chừ. Cậu cúi xuống, nắm lấy tay hắn, kéo dậy với một lực đủ kiên quyết.

Geum Seong Je lơ mơ mở mắt, giọng còn ngái ngủ:

- …Làm gì đấy? Không ngủ à?

- Lên giường....

Sieun nói gọn.

- Sàn lạnh.

Hắn hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Sieun kéo lên giường, dù sức lực cậu chẳng mạnh là bao. Geum Seong Je còn chưa định thần thì đã bị đẩy nhẹ xuống nệm.

- Đừng nói nhiều.

Sieun lạnh giọng.

- Tôi sẽ ngủ sát tường. Không được dịch gần đến đây

Hắn nằm yên, đầu gối vẫn hơi gập lại, có vẻ chưa quen với sự gần gũi này. Sieun thì nằm sát vào mép tường, vai rụt lại như một thói quen tự bảo vệ.

Nhưng khác với những lần trước, lần này, cậu không cảm thấy đề phòng. Không có sự lo lắng. Chỉ là một sự yên lặng rất lạ… và yên tâm.


Căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt từ chiếc đèn bàn le lói. Geum Seong Je khẽ nghiêng mặt sang, lặng lẽ nhìn Sieun — đôi mắt đã nhắm lại, hơi thở đều đều, tay đặt nhẹ trên bụng như để trấn giữ vết thương cũ.

Một nụ cười nhạt lại xuất hiện.

- Chết tiệt thật rồi bạn nhỏ à...

Hắn khẽ quay mặt đi, nhắm mắt lại. Trong cái lạnh của đêm, chăn chỉ đủ đắp nửa người, khoảng cách trên chiếc giường nhỏ cũng chẳng bao xa, nhưng không ai thấy ngột ngạt.

Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy — họ đều có một nơi để thuộc về. Dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

......

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len qua ô cửa nhỏ, rọi vào căn phòng im lìm. Một làn gió nhẹ đẩy tấm rèm mỏng bay lên rồi hạ xuống, như khẽ đánh thức không khí còn vương giấc mơ đêm.

Geum Seong Je khẽ cựa mình. Mí mắt vừa mở ra, phản xạ đầu tiên là cảm nhận được tấm nệm ấm dưới lưng — và hơi thở ai đó rất gần.

Hắn quay đầu lại, thấy Sieun vẫn nằm quay lưng, vai hơi run lên theo nhịp thở đều đặn. Khoảng cách không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để gọi là thân mật. Chỉ vừa đủ… để thấy ấm.

Cơn mơ hồ ban sáng khiến hắn bối rối mất một lúc. Rồi như sực nhớ ra chuyện đêm qua, Geum Seong Je rướn người ra khỏi giường, khẽ thở dài, toan rời đi.

Nhưng giọng trầm lạnh lẽo quen thuộc lại vang lên phía sau lưng:

- Tôi dậy rồi.

Hắn giật mình quay lại. Sieun đã ngồi dậy từ bao giờ, thẳng lưng, ánh mắt tỉnh táo đến mức khiến người ta nghi ngờ cậu có từng ngủ không.

Cậu đang cầm chiếc USB trong tay, bỏ vào túi áo khoác gọn gàng như thể chẳng có gì quan trọng hơn.

- ....Cậu định đi đâu?

Geum Seong Je hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã trở nên tập trung.

- Về nhà.

Sieun đáp gọn.

- Thay đồ, rồi đến trường.

Geum Seong Je đứng khựng lại. Hắn đảo mắt nhìn đồng hồ — mới chỉ hơn sáu giờ một chút. Sáng còn chưa rõ mặt trời. Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ bước tới cái bàn gần đó, cầm lên một hộp sữa chuối nhỏ còn lạnh.

- Này.

Hắn gọi với theo khi Sieun đã bước ra tới cửa.

Sieun dừng lại, liếc nhìn qua vai.

Geum Seong Je đưa hộp sữa chuối ra, động tác ngập ngừng 

- Cầm lấy. Còn chưa ăn gì.

Sieun nhìn hộp sữa, ánh mắt vẫn bình thản. Nhưng sau một nhịp ngắn, cậu giơ tay nhận lấy.

Không cảm ơn.

Không từ chối.

Chỉ đơn giản nhận — như thể chuyện ấy là hiển nhiên.

Sau đó cậu quay đi, bước ra khỏi căn phòng chật hẹp không một lời dư thừa.

Geum Seong Je vẫn đứng tại chỗ, tay còn lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ buông xuống. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra. Nhưng chưa đầy mười giây sau, hắn đã cầm áo khoác, rời khỏi phòng, lặng lẽ bước theo sau.

Hắn không gọi, cũng không để lộ bản thân. Chỉ giữ khoảng cách đủ để dõi theo, như một thói quen mới hình thành mà bản thân còn chưa nhận thức rõ. Chỉ để chắc chắn rằng cậu ấy an toàn.

Khi Sieun dừng lại trước cửa nhà mình, rút chìa khóa mở cửa, cậu bất giác quay đầu nhìn về cuối con hẻm. Nhưng chẳng thấy ai. Chỉ làn gió nhẹ thổi qua, và tiếng bước chân lạ lẫm nào đó vừa biến mất sau một góc tường.

Còn ở bên kia con ngõ, Geum Seong Je đã rẽ lối, một tay đút túi, tay kia vuốt nhẹ mái tóc rối.

- Vào được nhà rồi…

Hắn thì thầm, như thể nói với chính mình.

- Còn sống. Tốt.

Nụ cười nhẹ nhạt nhoà bên khóe môi, và hắn quay bước, bước chân nhẹ hơn cả lúc đến.

Căn nhà nhỏ tĩnh lặng trong buổi sáng sớm nhạt nhòa.

Sieun khép cửa lại sau lưng, tháo giày, rồi bước vào không gian quen thuộc. Mẹ cậu hẳn đã không về nhà
vài ngày hôm qua — như mọi khi.


Cậu không lên tiếng gọi. Chỉ lặng lẽ bước vào phòng, mở tủ, thay áo khoác sang một bên, rút chiếc áo sơ mi trắng từ móc treo.

Chiếc gương nhỏ lắp bên cánh tủ phản chiếu một bóng người với đôi mắt hơi trũng, nhưng vẫn sáng và sắc. Sieun dừng tay, nhìn chính mình trong gương vài giây.

Có vài vết xước nhỏ trên cổ, lằn mờ mờ sau lớp da tái. Tàn dư của trận đụng độ đêm qua. Cậu không bận tâm. Chỉ khẽ kéo cổ áo lên một chút, che đi.

Cởi chiếc áo phông đen ra, cậu hơi cau mày khi vải lướt qua vùng bụng vẫn âm ỉ đau. Nhưng động tác không hề chậm lại. Mọi chuyển động gọn gàng, chuẩn xác, như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Chỉ là… trong khoảnh khắc khi cậu cúi người nhặt lại chiếc USB từ bàn học — ánh mắt cậu dừng lại.

Chiếc hộp sữa chuối vẫn nằm đó. Lạnh, và chưa bị mở nắp.

Sieun nhìn nó một thoáng. Không cảm xúc, nhưng tay lại cầm lấy, bỏ vào cặp.

..

Trên đường đến trường, gió sáng mang theo chút lạnh đầu hè. Cậu bước đều, chân không quá nhanh nhưng không chậm trễ. Những chiếc xe lướt qua, dòng người đổ về phía phố lớn, ai cũng có vẻ vội vã. Chỉ có Sieun — là tách biệt.


Như thể cậu luôn thuộc về một nhịp khác.

Góc áo đồng phục bay nhẹ trong gió, tay cậu giữ quai cặp một cách lơ đãng. Đôi mắt lướt qua mọi thứ mà không dừng lại.

Đầu óc như có hàng vạn con kiến chui vào , rối ren

Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ ngủ lại nhà một một kẻ điên như Geum Seong Je.

-------------------

Đây là chương dành riêng cho Seong Je với Sieun 🧣❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com