Chương 29
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng va chạm đan xen giữa những cú đấm và tiếng thở hổn hển.
Na Beak Jin đứng vững với phong thái lạnh lùng, từng cú đấm của hắn mang theo sự tàn nhẫn đầy uy lực nhưng đôi khi lại thoáng chút dè dặt, như muốn hạn chế tối đa gây tổn thương cho Sieun.
Những pha đánh của hắn dứt khoát, nhanh gọn nhưng vẫn tiết chế, không hề bung hết sức.
Ngược lại, Sieun dồn toàn bộ sức lực và ý chí vào từng động tác, không cho phép mình thua cuộc dù biết rõ Na Beak Jin mạnh hơn về thể lực và kinh nghiệm.
Mỗi lần ra đòn, cậu đều tính toán kỹ lưỡng, sử dụng sự nhanh nhẹn và linh hoạt để né tránh hoặc đổi hướng những cú đấm tấn công. Những bước chân của Sieun như vũ công trên sàn đấu, uyển chuyển và chính xác, vừa tránh né vừa tung ra các đòn phản công sắc bén.
Sieun khéo léo dùng cú móc thấp vào chân Na Beak Jin, khiến hắn chao đảo suýt ngã. Hắn hậm hực điều chỉnh tư thế, ánh mắt lạnh lùng như muốn cảnh cáo, nhưng Sieun nhanh như chớp đã di chuyển ra phía sau, liên tục dùng những cú đấm vào hông và sườn, làm đối thủ phải liên tục phòng thủ.
Na Beak Jin dù cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng sự uyển chuyển và cách đánh thông minh của Sieun đã làm hắn lúng túng nhiều lần. Hắn không dám bung hết sức, bởi cậu biết cách làm hắn phải dè chừng bằng trí tuệ sắc bén, tạo ra một cuộc đấu trí trong từng cú đấm.
Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn, kịch tính và căng thẳng, từng đòn đánh như những mũi tên đầy toan tính, mỗi bước di chuyển đều mang ý đồ sâu sắc.
Sieun có thể không thắng nổi sức mạnh của Na Beak Jin, nhưng chính sự thông minh, nhanh nhẹn và chiến thuật linh hoạt đã khiến hắn nhiều lần chao đảo, tạo nên một trận chiến không chỉ bằng thể lực mà còn bằng sự thận trọng và tinh thần không khuất phục.
Mưa vẫn rơi lặng lẽ như những sợi dây bạc mảnh mai quấn lấy không gian chật chội đang nóng lên từng giây từng phút. Đôi người ngã vật xuống đất, hôi tanh mùi mồ hôi, mùi đất ẩm ướt hòa quyện vào không khí ngột ngạt đầy sát khí.
Sieun, thân hình nhỏ bé , dùng sức yếu ớt kéo Na Beak Jin ngã xuống đất lạnh. Một tay cậu ghì chặt lấy cổ tay đối thủ, tay còn lại không ngừng đấm vào chân hắn, từng cú đấm mang theo ý chí muốn trói chặt người đang đối đầu như của mình.
Nhưng Na Beak Jin, trải qua bao năm tháng khắc nghiệt của xã hội ngầm, không phải dễ bị khóa chân dễ dàng. Hắn túm lấy Sieun như một con chuột hamster bị kẹp trong lòng bàn tay, lực mạnh khiến Sieun chao đảo, chân tay run rẩy, mặt mày đã bầm tím khắp nơi.
Máu bắt đầu thấm ra từ khóe môi rớm đỏ, nhưng ánh mắt của cậu không hề nhạt nhòa. Đó là một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, mang theo nỗi kiên cường sắt đá .
Na Beak Jin nhìn chằm chằm Sieun, lòng không khỏi dấy lên một cảm giác lạ lùng — giữa đấu trường tàn khốc này, trong người đối thủ nhỏ bé ấy, hắn bắt gặp một thứ gì đó không thể gọi tên. Một thứ đau đớn xen lẫn sự kiên quyết đến tận cùng, khiến hắn phải dè chừng, vừa sợ hãi vừa thương xót.
Sieun dùng sức cuối cùng, lao tới tung ra những cú đấm dù yếu ớt, lảo đảo , như muốn ngã xuống .
Na Beak Jin dịu đi vài phần , nhấc tay giữ lấy Sieun, không muốn để cậu tiếp tục tự làm tổn thương mình nữa. Hắn gầm lên, giọng khản đặc đầy áp lực và nghẹn lại
- Dừng lại đi... đừng làm nữa...
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, dưới màn mưa rơi mờ ảo, khóe mắt Na Beak Jin lặng lẽ rớt xuống một giọt nước — không phải giọt mưa, cũng không phải mồ hôi, mà là giọt nước mắt, tinh khiết và yếu ớt, rơi xuống chạm vào làn da bẩn thỉu của trận chiến, như một lời thổn thức vô thanh giữa dòng đời sóng gió.
Cả hai đều bất động trong giây lát, mưa rơi nhẹ nhàng trên mái tóc ướt đẫm, hòa quyện cùng nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn. Không ai nói gì thêm, chỉ còn lại tiếng mưa hòa cùng nhịp thở gấp gáp của hai con người giữa bão táp cuộc đời.
Sieun gượng gập người, từng hơi thở rát bỏng trào ra như lửa cháy trong ngực. Cậu yếu ớt phản kháng, giọng run run xen lẫn sự tổn thương nghẹn ngào,
- Tại sao… tại sao cậu không quay đầu?...
Ánh mắt Sieun đỏ ngầu, giọt nước mắt lăn dài qua khóe, nhòe nhoẹt trên gò má bầm tím, thể hiện từng lớp sâu thẳm của nỗi đau mà cậu giấu kín bấy lâu.
Những lời trách cứ không chỉ là lời nói, mà còn là tiếng lòng dằn vặt, sự bất lực tột cùng khi không thể thay đổi được con đường mà Na Beak Jin đã chọn.
Na Beak Jin chôn chân tại chỗ, hai tay vẫn giữ chặt vào bả vai Sieun, như muốn níu kéo không chỉ là thể xác mà cả tâm hồn.
Ánh mắt hắn không thể cất giấu được sự dằn vặt sâu sắc, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng mưa rơi bên ngoài, hai con người cùng đứng giữa bão giông, đều giữ trong mình một nỗi đau không lời nhưng đã cứa vào tim họ chảy máu
Không gian như ngưng đọng trong phút giây, chỉ còn lại tiếng thở dốc và mưa rơi, hòa quyện cùng những vết thương chưa lành trên da thịt lẫn tâm hồn.
Cơn mưa vẫn rả rích, những giọt nước hòa lẫn với mồ hôi và bụi đất, làm bầu không khí vốn đã căng thẳng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Sieun vẫn còn trong vòng tay Na Beak Jin, thân thể mềm nhũn vì cú đánh bất ngờ, mắt cậu chưa kịp đóng lại thì bỗng một bóng người lao đến từ phía sau.
Chớp mắt, một vật cứng nhanh như tia chớp vụt qua không trung, rồi đập mạnh vào đầu Sieun. Tiếng va chạm chát chúa vang lên giữa sân đấu, khiến tất cả những người có mặt ngỡ ngàng, cả thời gian như chậm lại.
Sieun lảo đảo, ngã quỵ, mặt cậu chạm xuống vai Na Beak Jin tầm nhìn tối đi vài phút
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa tấn công, một gã trai trong hội liên hiệp, mặt đầy thù hằn, tay vẫn còn nắm chặt vật vừa dùng để đánh Sieun. Không khí căng như dây đàn, ai cũng sững sờ, chưa thể phản ứng kịp.
Na Beak Jin, người vừa mới bị đánh tơi tả sau trận chiến căng thẳng với Baku và Sieun, cũng không còn sức lực nhiều. Hắn khẽ thở dốc, mắt vẫn mở to, nhìn người tấn công Sieun như nhìn một kẻ thù bất ngờ từ trong bóng tối.
Rồi, trong một chuyển động nhanh đến bất ngờ, Na Beak Jin nhấc nắm đấm lên.
Chỉ một cú đấm — mạnh, chuẩn xác và không khoan nhượng — lao thẳng vào mặt người kia
Tiếng “rầm” vang dội, kèm theo tiếng tên đó ngã nhào xuống đất, choáng váng và mất phương hướng hoàn toàn.
Cú đấm của Na Beak Jin như một lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn: ở đây không ai được phép làm tổn thương cậu , không ai được phép ngoài hắn
Hành động đột ngột, tàn nhẫn và đầy bất ngờ ấy khiến tất cả những người xung quanh đều đứng hình, mắt mở to tròn như không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Không ai nghĩ rằng kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như Na Beak Jin lại có thể bảo vệ Sieun bằng cả thân mình như thế, thậm chí sẵn sàng lao vào đánh gục kẻ đồng minh của mình chỉ vì một hành động ngu ngốc.
Không khí trong khoảnh khắc ấy như vỡ tung, tiếng mưa rơi dường như trở nên vang vọng hơn, hòa cùng sự hỗn loạn đang sục sôi trong lòng từng người.
Sieun vẫn là tâm điểm của mọi ánh mắt, còn Na Beak Jin – với ánh mắt đầy quyết tâm và lặng lẽ – đứng đó, vừa là kẻ thù vừa là người bảo vệ, làm cả trận chiến thêm phần phức tạp, kịch tính đến nghẹt thở.
Baku nằm ngửa trên mặt đất lạnh ẩm, từng tiếng mưa rơi đều đều như tiếng kim đồng hồ đo đếm từng khoảnh khắc đau đớn.
Mắt anh mở hé, nhìn thấy Sieun ngã xuống bên cạnh Na Beak Jin, cơ thể cậu tàn tạ đến mức khiến tim Baku như bị bóp nghẹt. Cơn thù hận trong anh bùng lên dữ dội, mạnh mẽ đến mức làm toàn bộ sức lực tưởng chừng đã cạn kiệt bỗng chốc trào dâng.
Anh từ từ đẩy người đứng dậy, từng bước chân nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Ánh mắt Baku sắc lạnh, như dao cắt qua không gian, hướng thẳng về phía Na Beak Jin – kẻ đứng gần Sieun, mặt mày không chút nhân nhượng.
Với một sức mạnh chưa từng có, Baku lao tới. Đòn tay anh vung lên, dồn toàn bộ nỗi đau, giận dữ, ý muốn bảo vệ người mình trân quý.
Những cú đấm liên tiếp như sấm sét giáng xuống mặt Na Beak Jin, từng nhát đánh đều khiến hắn chao đảo. Đôi mắt Na Beak Jin phản chiếu chút bất ngờ, xen lẫn chút bất lực khi phải đón nhận sức công phá dữ dội từ Baku.
Cuối cùng, Na Beak Jin gục xuống, nằm vật cạnh Sieun – hai người đối thủ, một bên đầy quyết tâm, một bên dần cạn sức, cùng nằm trong khung cảnh mưa rơi tầm tã. Ánh mắt Na Beak Jin không rời Baku, trong đó có một nét gì đó khó gọi thành tên: vừa kinh ngạc, vừa ngỡ ngàng.
Baku đứng thở hổn hển, vẫn ánh mắt chăm chú không rời Sieun, như thể cậu chính là lý do duy nhất khiến anh vẫn còn đứng vững giữa cơn bão hỗn loạn ấy.
Tiếng mưa lặng dần, chỉ còn âm thanh rơi nhẹ trên nền đất ẩm ướt, như thể cả thế giới đang nín thở trước khoảnh khắc ấy.
Baku gào lên, tiếng nói như phát ra từ tận đáy lòng, đanh thép và không thể lay chuyển:
- Na Beak Jin đã nằm xuống! Hội liên hiệp thua rồi! Hãy làm những điều mà chúng ta đã thỏa thuận!
Tiếng hét vang vọng giữa cơn mưa, lan tỏa khắp không gian như đánh thức cả bầu không khí tĩnh mịch.
Nhưng không khí ấy chẳng hề dịu đi, mà ngược lại, nặng trĩu, như một tảng đá đè lên trái tim của những người đang chứng kiến.
Na Beak Jin nằm đó, mắt nhắm nghiền, như đang chống chọi với cơn đau không chỉ từ thể xác mà còn từ tận sâu bên trong tâm hồn.
Rồi từ từ, hắn mở mắt ra, ánh nhìn mờ mịt nhưng vẫn đầy sức nặng của một người từng chịu đựng quá nhiều.
Hắn xoay đầu, đôi mắt khô cằn nhưng vẫn ướt nhòe nhìn về phía Sieun—cậu đang nằm đó, bên cạnh, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của hắn.
Sieun, trong cơn mệt mỏi cùng cực, khó nhọc gọi lên một tiếng thật nhẹ, như muốn níu kéo một điều gì đó cuối cùng:
- Na Beak…J
Giây phút đó kéo dài vô tận. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng thở đều đều, tiếng mưa rơi và nhịp đập yếu ớt của trái tim đang dần mỏi mệt.
Ánh mắt của họ giao nhau, mang theo cả biển sâu của những nỗi niềm chưa từng nói, của những vết thương không bao giờ lành.
Cuối cùng, Na Beak Jin mấp máy môi, giọng nói nghèn nghẹn , yếu ớt vang lên như một lời tiễn biệt :
- Đi đi, Sieun… đừng quay lại.
Lời nói ấy như một cơn sóng lạnh lùng quét qua không gian, thấm đẫm nỗi đau và sự tuyệt vọng. Nhưng trong từng âm tiết, có cả sự quan tâm thầm kín, một lời cảnh báo đầy đau đớn từ người từng là kẻ thù nhưng giờ đây lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mong Sieun được an toàn.
Sieun khép mắt lại, để những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt chảy tràn xuống, không phải vì sự yếu đuối, mà vì sự thấu hiểu sâu sắc về những cái giá mà mỗi người phải trả cho những lựa chọn của mình.
Cả hai như đang đứng trước ngưỡng cửa của một đoạn đường không thể quay lại, và dù có muốn níu giữ, mọi thứ cũng đã quá muộn để thay đổi.
Tiếng mưa nhẹ nhàng tiếp tục rơi, mang theo tất cả những câu chuyện chưa được kể, những cảm xúc chưa thể thành lời, đọng lại trong bóng tối và im lặng như chứng nhân cho một kết thúc vừa đau thương vừa đẹp đẽ.
Baku đứng lặng, tim như thắt lại trước cảnh tượng trước mắt. Chậm rãi, anh quỳ xuống bên cạnh Sieun, đôi tay run run ôm lấy cơ thể cậu, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt.
Ánh mắt Baku nhìn sang Na Beak Jin, trong khoảnh khắc ấy chứa đầy sự lưu luyến, pha lẫn nỗi đau và cả những lời chưa kịp nói.
Na Beak Jin nằm trên nền đất ẩm ướt , im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Baku và Sieun, như muốn giữ lại chút hình bóng cuối cùng của người cậu từng coi là kẻ thù nhưng lại mang trong lòng bao cảm xúc phức tạp.
Baku nhẹ nhàng bế Sieun lên, từng bước chân mang theo sự dằn vặt . Anh biết, cuộc chiến này còn chưa kết thúc, nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là bảo vệ được Sieun – người đã trở thành lý do để anh đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chầm chậm, Baku rời đi, để lại phía sau những tiếng động hỗn loạn, nhưng trong lòng anh là một lời hứa thầm nguyện sẽ không bao giờ buông tay.
Baku bế Sieun trong lòng, cảm nhận cơ thể cậu nhỏ bé, yếu ớt đang tựa vào ngực mình, nhịp thở gấp gáp và mỏng manh như sắp tắt lịm.
Anh siết chặt Sieun hơn nữa, như muốn giữ lấy người ấy khỏi mọi đau thương ngoài kia. Trái tim Baku như vỡ tan từng mảnh khi nhận ra Sieun, người cậu từng nghĩ chưa từng hiểu, hóa ra đã biết tất cả mọi chuyện từ lâu, âm thầm quan sát, lo lắng mà không hề nói ra một lời.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh, không phải vì yếu đuối mà là vì quá nhiều cảm xúc dồn nén—nỗi đau, sự hối hận vì không nhận ra, và cả tình yêu cháy bỏng không thể diễn tả bằng lời. Baku khẽ run rẩy, như sợ nếu buông Sieun ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Sieun hé mắt, nhìn sâu vào mắt Baku, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay run run nhưng đầy trìu mến, lăn những giọt nước mắt rơi trên má Baku. Hành động nhỏ bé ấy như một cầu nối vô hình giữa hai tâm hồn, xoa dịu mọi tổn thương, làm tan biến mọi khoảng cách đã từng có.
Baku nghe tim mình như vỡ òa trong từng nhịp đập, như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi Sieun, và không còn điều gì quan trọng hơn việc được ở bên, che chở cho cậu mãi mãi.
Khoảnh khắc ấy, họ không cần nói nhiều, mọi cảm xúc đều được gửi gắm qua ánh mắt, qua cái siết tay và những giọt nước mắt lặng thầm.
Dưới cơn mưa rỉ rả còn chưa tạnh hẳn, Baku ôm Sieun rời khỏi nơi hỗn loạn. Mọi thứ như bị làm mờ đi trong mắt anh, chỉ còn dáng hình cậu bạn nhỏ gầy guộc trong tay mình là rõ nét.
Máu dính loang trên cổ áo trắng, gương mặt Sieun bầm tím, nhưng ánh mắt ấy... vẫn bình thản đến lạ lùng, như thể không phải người vừa lăn xả trong một trận chiến sinh tử.
- Đi bệnh viện.
Baku nói, giọng không cao, nhưng rõ ràng đầy kiên quyết. Anh đã mất quá nhiều rồi, không thể để mất thêm.
Sieun khẽ lắc đầu, đôi mắt khẽ chớp, giọng khàn khàn:
- Không cần… chỉ là vài vết bầm thôi.
- Không phải vài vết bầm!.
Baku gần như gắt lên, rồi chợt khựng lại khi thấy ánh nhìn của Sieun, vẫn tĩnh lặng, lạnh lùng, nhưng ẩn sâu đâu đó là sự mệt mỏi mà cậu không muốn ai nhìn thấy. Baku siết chặt bàn tay đang đỡ vai cậu. Cuối cùng, anh thở dài, giọng mềm đi:
- Vậy thì… về nhà tớ. Ít nhất… để tôi xử lý vết thương.
Không chờ sự đồng ý nữa, Baku nhẹ nhàng cúi xuống, bế bổng Sieun lên, đôi tay anh run khẽ. Không phải vì mệt, mà vì xót. Từng lần chân Sieun run rẩy, từng tiếng thở khẽ như kìm nén cơn đau, từng vệt máu đã khô lẫn nước mưa trên má — tất cả như xé toạc lòng Baku.
Suốt đoạn đường, Sieun không nói gì. Chỉ để yên trong vòng tay Baku, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Cậu biết Baku đang run, cậu cảm nhận được vòng tay siết chặt ấy. Nhưng cậu không phản ứng, không nói, chỉ lặng im như mọi khi. Bình thản, nhưng lại khiến người khác nghẹn ngào.
Baku mở cửa phòng mình, tay vẫn không rời khỏi eo Sieun như sợ chỉ cần lơi một chút, cậu sẽ ngã gục. Anh khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt Sieun nằm xuống giường như nâng một vật dễ vỡ.
Căn phòng tối mờ chỉ có ánh đèn bàn vàng dịu phủ lên khuôn mặt Sieun đang tái nhợt, đôi mắt cậu nửa khép nửa mở, im lặng dõi theo Baku loay hoay với hộp y tế.
Baku ngồi xuống cạnh giường, đặt hộp thuốc lên bàn nhỏ. Tay anh khẽ run khi lấy miếng bông, nhưng ánh mắt thì vững chãi và đầy tập trung.
Không nói một lời, anh cẩn thận lau từng vết máu khô, xử lý từng chỗ bầm tím trên mặt Sieun. Mỗi lần bông chạm vào da, anh đều liếc nhìn cậu, như để chắc rằng mình không làm đau cậu thêm. Nhưng Sieun chẳng hề nhăn mặt, chỉ nằm im lặng, ánh mắt như lạc đi đâu đó rất xa
- Tớ làm cậu đau à
Baku thì thầm, giọng thấp và nhẹ đến mức gần như tan trong không khí.
- Không…
Sieun đáp, ngắn gọn. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng trống giữa hai người.
Baku nhìn cậu , rồi cúi đầu mỉm cười. Nụ cười không có tiếng, nhưng nơi đáy mắt là một thứ gì đó vừa chua xót vừa hạnh phúc. Không khí lặng đi vài nhịp.
Bầu không khí mờ mờ ánh sáng ấy bao trùm lên cả hai, khiến không gian như chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa sổ.
Xử lý xong vết thương, Baku khẽ thu dọn lại đồ, thì nghe giọng Sieun vang lên, vẫn đều đều như thường ngày:
- Tớ giúp cậu xử lý vết thương… đổi lượt.
Baku quay đầu nhìn, ánh mắt anh khựng lại vài giây. Rồi anh gật đầu, không hỏi gì thêm. Lặng lẽ tháo chiếc áo khoác ngoài, vết bầm trên bả vai và tay hiện rõ dưới ánh đèn bàn.
Sieun khẽ nhổm người dậy, cậu cầm lấy miếng bông, tay hơi cứng lúc đầu nhưng dần trở nên uyển chuyển. Không nói một lời, nhưng từng động tác đều cẩn thận.
Baku nhìn xuống người trước mặt, cảm nhận từng lần miếng bông chạm vào da anh — không đau, mà chỉ thấy lòng mềm đi. Sieun không cần phải quá dịu dàng, nhưng cậu đã làm thế. Và với Baku, chỉ cần vậy là đủ.
- Cậu không sợ sao?
Baku hỏi, giọng rất khẽ.
- Sợ chứ..
Sieun ngừng tay, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh trong một tích tắc im lặng đến lạ.
Một thoáng im lặng kéo dài. Baku định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh chỉ vươn tay, đặt nhẹ lên đầu Sieun, vuốt nhẹ một lần. Không lời, không giải thích — chỉ là một cái chạm, như nói rằng: Tôi biết. Tôi hiểu. Và tôi ở đây.
Tình yêu, nếu có thể gọi tên, thì vào khoảnh khắc ấy chính là sự lặng im dịu dàng, là ánh mắt không rời nhau dù không một lời yêu nào được thốt ra.
...
Baku vẫn ngồi đó, để cho sự yên lặng phủ lên cả hai như một tấm chăn mỏng giữa đêm. Ánh đèn bàn đã dịu đi, chỉ còn lại ánh sáng hắt qua rèm cửa, mưa đã ngớt hẳn. Tiếng giọt nước nhỏ đều đều ngoài ban công như nhịp đập của một trái tim cố giữ bình tĩnh.
Sieun vừa băng xong vết thương cuối cùng cho Baku, định rút tay lại thì đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cậu, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để giữ lại.
- Sieun…
Cậu ngước lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi lần.
- Tại sao cậu lại biết?
Giọng Baku trầm và chậm, mang một chút gì đó do dự.
- Về vụ ẩu đả này . Không ai nói cho cậu. Tại sao… cậu biết mà đến..
Sieun nhìn anh một lúc. Cậu rút tay ra khỏi tay Baku, nhưng không phải để tránh né, mà là để ngồi thẳng lưng lại, quay người đối diện anh hoàn toàn.
- Cậu nghĩ tớ không biết, trong khi cả bầu không khí xung quanh đều đang nói với tớ điều ngược lại sao?
Câu trả lời không to, không sắc, nhưng mang một lực nén khiến tim Baku hơi chùng xuống.
- Ánh mắt Gotak. Sự lảng tránh của Jun Tae. Cả cách cậu cười gượng khi tớ hỏi ‘có chuyện gì không’. Tớ không mù. Tớ cũng không ngu.
Sieun nói, giọng đều như nước chảy.
Baku lặng đi.
- Tớ đến, không phải vì cậu cần tớ
Sieun tiếp lời, giọng dịu hơn.
- Tớ đến, vì tớ cần phải đến. Tớ không thể ngồi yên trong khi mọi người liều mạng cho điều gì đó tớ cũng tin vào.
Baku nhìn cậu, không nói gì. Tim anh thắt lại. Trong đôi mắt Sieun lúc này không có lửa, không có lệ, chỉ có một sự bình thản đến đau lòng — kiểu bình thản của một người luôn phải đứng ngoài ranh giới, nhưng vẫn chọn bước vào trong, một cách lặng lẽ.
- Lẽ ra tớ phải nhớ rằng Sieun của chúng ta là thiên tài
Baku thở ra một hơi, bàn tay siết chặt vạt áo mình.
- Tớ không muốn cậu bị thương…
Sieun cúi đầu, giọng thấp đến mức gần như là tiếng thì thầm:
- Nhưng tớ cũng không muốn mình là người cuối cùng biết những chuyện quan trọng trong cuộc đời cậu
Baku sững người.
Căn phòng trở nên yên tĩnh như thể thế giới đã ngừng quay một lúc. Rồi anh vươn tay, rất chậm, đặt lên đầu gối Sieun. Cử chỉ không có gì quá thân mật, chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhưng ánh mắt anh thì dịu lại, chân thành đến tột cùng:
- Tớ xin lỗi.
Sieun không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, môi cậu hơi nhếch lên, như có như không. Một nụ cười thoáng qua, đủ để khiến trái tim Baku bỗng lỡ một nhịp.
Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng mưa đọng lại lác đác trên mái hiên như dư âm của những biến động vừa trôi qua.
Không còn tiếng gào thét, không còn những cú đấm nặng nề hay máu đổ lên nền xi măng. Chỉ còn hai người — một người ngồi trên ghế, một người đang chật vật tìm chốn để buông mình.
Baku vẫn giữ bàn tay đặt trên đầu gối Sieun. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng cố kiềm lại. Anh nghiêng đầu, định nói gì đó… rồi lại thôi. Cả thân người dường như khựng lại trong giây lát, như một cánh cửa chưa được mở hết — rồi bỗng sụp xuống.
Anh cúi đầu, đặt trán mình lên đầu gối Sieun, vòng tay vòng qua chân cậu như tìm một điểm tựa duy nhất trên đời. Mái tóc ướt mồ hôi lẫn nước mưa chạm vào lớp vải mềm, khẽ run lên.
Và rồi — tiếng nức khẽ vang lên. Ban đầu chỉ là một hơi thở lệch nhịp, sau đó là từng tiếng nghẹn vỡ nén chặt trong lồng ngực.
Baku bật khóc.
.
Không phải kiểu khóc ồn ào, không phải cơn thịnh nộ, mà là tiếng khóc của một người đã gồng mình quá lâu, đã chịu đựng tất cả vì người khác — và bây giờ, trước người duy nhất mà anh cho phép mình yếu đuối, tất cả sụp đổ.
Sieun ngồi im, không nói gì. Gương mặt cậu vẫn lạnh, nhưng ánh mắt đã ửng đỏ . Cậu nhìn đỉnh đầu Baku đang dựa vào mình, bờ vai to lớn ấy giờ co lại như một đứa trẻ, bất lực và mong manh.
Một bàn tay khẽ đưa lên — lần đầu tiên, không còn rụt rè hay ngăn cách — Sieun nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc Baku, vuốt xuống một cách chậm rãi.
- Cậu vất vả rồi , Hu Min à...
Cậu thì thầm, như nói cho cả anh và chính mình nghe.
Baku siết chặt lấy cậu hơn, tiếng nấc vỡ ra:
- Tại sao cậu lại dấn thân vào chuyện này… Cậu biết không, nhìn cậu ngã xuống lúc đó , tim tớ như bị ai bóp chặt…
Sieun khựng lại. Đôi vai cậu hơi run.
- Không sao đâu...đã ổn rồi..
Một khoảng lặng dài.
Baku ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, nhìn cậu như thể muốn ghi nhớ gương mặt này thật sâu trong tim mình.
Sieun cũng nhìn anh — ánh mắt lặng, nhưng sâu.
Giữa họ là một thứ tình cảm không cần gọi tên. Không lời tỏ tình. Không hứa hẹn. Chỉ là hai tâm hồn từng vỡ nát, đang chạm vào nhau bằng tất cả những gì thuần khiết nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, Baku hiểu — được ngồi đây, được khóc trong vòng tay Sieun — chính là phép màu lớn nhất trong cuộc đời anh.
Ánh mắt họ vẫn giao nhau—một cách không thể dứt. Không khí giữa hai người dần đặc quánh lại, như thể mọi âm thanh xung quanh đều rút lui, chỉ còn nhịp tim vang vọng trong lồng ngực mỗi người, đập từng hồi dồn dập mà hỗn loạn.
Baku vẫn nhìn cậu như thể đó là lần cuối cùng. Không vội vã, nhưng cũng chẳng kìm nén nữa. Trong đôi mắt đỏ hoe kia là một thứ tình cảm sâu không đáy, trộn lẫn đau đớn, dịu dàng và khát khao được chạm tới nơi mà bao lâu nay anh luôn chỉ dám đứng ngoài.
Sieun vẫn ngồi im lặng. Cậu không tránh đi, cũng không cựa quậy. Gương mặt cậu bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng trong ánh mắt kia đã lấp ló thứ gì đó mềm mại hơn — thứ cảm xúc mà chính bản thân cậu cũng chưa từng gọi tên.
Baku rướn người lên, từng chút một, thật chậm, như thể sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ và nếu vội vàng, nó sẽ tan biến.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp, hơi thở của cả hai dần quyện vào nhau. Sieun chớp mắt một lần, rồi mở ra nhìn anh — đôi mắt đen sâu, long lanh nước, không có sự từ chối, cũng không có đồng ý. Chỉ là… thả trôi.
Và rồi… môi chạm môi.
Nhẹ.
Như cơn gió khẽ lướt qua làn da sau trận mưa dài. Như một cánh hoa vừa rơi xuống mặt hồ. Như một bí mật nhỏ được đặt lên đầu ngọn tim.
Baku không vội. Nụ hôn của anh chỉ là một điểm chạm — không ép buộc, không tham lam.
Một cách lặng lẽ, ngập ngừng, run rẩy. Môi anh áp vào môi cậu như thể muốn nói rằng
"Tớ đã yêu cậu đến mức này từ bao giờ, chính tớ cũng không biết nữa."
Sieun hơi mở to mắt, không ngờ tới. Toàn thân cậu khẽ run lên như dòng điện nhẹ lướt qua sống lưng. Nhưng… cậu không đẩy ra. Không gắt gỏng. Không tránh né.
Trái lại, đôi mắt cậu dần dịu lại, khép hờ một nhịp, như thể buông trôi theo xúc cảm kỳ lạ đang tràn ngập trong ngực.
Một cái chớp mắt, một tiếng thở khẽ… và Baku tách khỏi môi cậu, chỉ vừa đủ xa để nhìn thấy đôi má Sieun ửng đỏ rất khẽ — như đóa anh túc vừa chớm nở trong màn sương mỏng.
Baku khẽ thở ra, gương mặt anh vẫn sát bên cậu, ánh mắt pha chút ngại ngùng, chút thấp thỏm, nhưng nhiều nhất vẫn là dịu dàng.
- Xin lỗi ,....
Giọng anh trầm, run run.
- Cảm xúc hơi hỗn loạn....xin lỗi cậu.
Sieun không đáp. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt lặng như nước, rồi khẽ nghiêng đầu tránh đi một chút, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ — một nụ cười mơ hồ như chưa từng tồn tại.
Trong căn phòng ấy, không cần thêm một lời nào nữa. Bởi vì, từ nụ hôn ấy, họ đã hiểu. Dù không gọi tên, nhưng điều giữa họ… đang dần lớn lên — lặng lẽ, ngọt ngào, và thật sự.
---------------------------------------------------------------------
Nụ hôn tình bạn nha chị em chứ chưa yêu đâu 🤡🤡🤡
Ý là t tự nghĩ , tự viết , tự rung động luôn á 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com