Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Một lúc lâu sau, không khí vẫn nặng nề như cũ. Sieun hơi rụt vai, ánh mắt dán vào khoảng tường xám, lảng tránh Geum Seong Je.

Cậu mím môi, như đang cân nhắc điều gì, rồi khẽ cất giọng—lạnh nhạt, đều đều, nhưng vẫn nghe ra chút khàn nhỏ khó che giấu:

-....Lát nữa khi có người vào kiểm tra. Cậu đánh được không?

Geum Seong Je thoáng sững lại, nhìn nghiêng gương mặt cậu, đoạn khẽ bật cười một tiếng ngắn.

Hắn nghiêng đầu, dựa lưng vào tường, giọng thấp trầm, mang vẻ cợt nhả quen thuộc nhưng không còn gai góc như thường ngày:

- Được thôi.

- Chỉ cần cậu đừng nhìn tôi như thể sắp ngất vì lo, thì mấy đứa tép riu đó... không thành vấn đề.

Hắn nói dứt câu, không nhìn cậu thêm mà đưa tay lên vuốt nhẹ vết thương trên gò má, mắt khép hờ.

Sieun không đáp. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lướt nhanh qua bàn tay siết hờ của Geum Seong Je, rồi trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, như thể đang tính toán bước tiếp theo trong đầu.

Nhưng ngón tay cậu chạm nhẹ lên môi mình, rồi lại nhanh chóng buông xuống.

Im lặng trở lại giữa hai người. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng thứ im lặng ấy, lần này, không còn quá nặng nề.

_________________________________________________________

Na Beak Jin bước chậm rãi qua hành lang dài hẹp, đôi giày cũ của kẻ canh gác phát ra tiếng lệt xệt trầm đục trên nền xi măng nứt nẻ.

Ánh sáng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ vỡ, quét một vệt nhạt lên sống mũi hắn.

Gương mặt hắn không biểu cảm, ánh mắt bình thản lạnh lẽo, như thể đây chỉ là một buổi tuần tra thông thường trong chính căn nhà của mình.

Hắn đi ngang qua một cánh cửa mục nát đang khép hờ. Phía trước chỉ còn vài mét nữa—cửa ra vào cũ kỹ sắp hiện ra.

Hơi thở trong lồng ngực hắn vẫn đều đặn, nhịp tim không hề rối loạn, tay hơi siết chặt chiếc chìa khóa giấu trong ống tay áo.

Chỉ một chút nữa thôi—

- Ê!

Tiếng gọi khàn khàn bất ngờ vang lên sau lưng.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, bầu không khí như đông cứng lại.

Na Beak Jin khựng bước. Hắn không quay đầu ngay, chỉ hơi cúi cằm, mí mắt khép hờ, nét mặt không lộ ra một kẽ hở cảm xúc nào.

Sau lưng, tiếng bước chân gấp gáp mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng nghiến răng đầy cảnh giác:

- Mày... sao lại ở đây? Tưởng mày đi kiểm tra bọn thằng Na Beak Jin cơ mà ?

Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống thái dương, nhưng ngón tay hắn vẫn giữ nguyên độ siết, không run.

Na Beak Jin chậm rãi xoay người, cặp mắt tối sâu thẳm lóe lên tia sắc lạnh.

Hắn ngẩng đầu, đối diện thẳng với kẻ vừa xuất hiện. Ánh sáng vàng vọt rọi nghiêng lên gò má hắn, hằn rõ những đường nét lạnh băng.

Na Beak Jin đối mặt với gã kia, mắt tối lạnh nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên một nhịp điệu trầm khàn, thản nhiên đến mức chẳng ai đoán nổi trong đầu hắn đang xoay bao nhiêu tầng tính toán.

- Kiểm tra rồi… đi vệ sinh cái đã

Hắn nói dứt, ánh mắt vẫn không trốn tránh.

Gã đàn em hừ một tiếng, giọng pha lẫn vẻ khinh miệt lẫn lười biếng:

- Nhanh lên đấy, mẹ kiếp. Lúc nào cũng bày trò…để Lee Seung Gi biết được lơ là công việc thì đừng trách

Gã không buồn nhìn kỹ thêm, chỉ nhún vai rồi quay lưng lại, rút điếu thuốc nhét vào miệng, châm lửa đốt.

Na Beak Jin vẫn giữ nét mặt vô cảm. Hắn khẽ gật đầu, rồi xoay người bước tiếp, động tác chẳng chút vội vã.

Khi đã rẽ qua góc hành lang, tách khỏi tầm mắt kẻ canh gác, hắn mới thả ra hơi thở sâu đè nén trong lồng ngực.

Từng cơ trên bàn tay siết lại, lạnh lẽo, kiên định.

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa—một cơ hội duy nhất để đưa Sieun và Geum Seong Je ra khỏi chỗ chết.

Và hắn sẽ không để bất cứ ai ngáng đường.

Na Beak Jin khép chặt cánh cửa gỗ mục sau lưng, tiếng bản lề rỉ sét khẽ cót két vang lên một nhịp rất khẽ.

Một giây im lặng.

Rồi hắn bước qua ngưỡng cửa.

Không còi báo động. Không tiếng hét. Không ai đuổi theo.

Cơn gió đêm ẩm lạnh tạt thẳng vào mặt, kéo dải tóc xòa lên trán, làm hắn bỗng chốc nhận ra—mọi thứ… dễ dàng đến kỳ lạ.

Hắn khựng một thoáng, ánh mắt tối sẫm thoáng xao động, cổ họng khô rát.

Sao lại trơn tru đến vậy?

Sự ngờ vực lóe lên như mũi kim. Nhưng hắn không có thời gian để kiểm chứng hay cân nhắc thêm.

Ngay khoảnh khắc đó, Na Beak Jin siết hàm, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa cũ một lần cuối.

Rồi hắn lao đi.

Bàn chân chạm nền xi măng nứt nẻ, dẫm lên đám cỏ dại, rồi đập phịch xuống đoạn đường đất lầy.

Hắn chạy.

Tiếng hơi thở dồn dập xé toạc lồng ngực lạnh buốt. Mỗi nhịp tim vang lên như búa nện.

Hắn chạy, mặc gió quất rát mặt, mặc mồ hôi rịn ra từng tấc lưng.

Từng giây từng phút lướt qua như nhát cắt, xé rách mọi do dự, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ duy trì hắn đứng vững:

Phải quay lại. Phải cứu họ.

Na Beak Jin chạy, chạy như thể nếu dừng lại, chính hắn sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình.

Na Beak Jin lao xuyên qua lớp cỏ hoang cao ngang hông, từng nhành lá vụt qua cắt rát mu bàn tay. Khi đến gần bìa rừng, mắt hắn lập tức bắt được ánh sáng đèn đường vàng vọt phía xa.

Một thoáng nhẹ nhõm như chớp lóe lên—chỉ cần thêm vài bước thôi…

Nhưng ngay lúc ấy, từ mé rừng bên trái, ba bóng người đồng loạt bước ra.

Tiếng giày giẫm trên lớp lá khô sột soạt, dội vào lồng ngực như nhát gươm lạnh ngắt.

Na Beak Jin khựng lại giữa khoảng đất trống.

Ba tên, vai u thịt bắp, mặc đồ đen, gương mắt vô cùng xấc láo

Tên đi đầu nở nụ cười giễu cợt, tay vung vẩy cây gậy sắt.

- Chạy nhanh đấy, Beak Jin.

Trong khoảnh khắc, tim hắn thắt lại, một nhịp đập trống rỗng vang lên.

Cơn lạnh lẽo trườn dọc sống lưng, bám vào từng thớ thịt.

Hắn vẫn cố giữ mặt không biến sắc, nhưng bàn tay đã siết chặt đến bật gân.

Không thể quay đầu.

Dù nỗi sợ đang len lỏi như móng vuốt siết chặt phổi, hắn vẫn lặng lẽ dời chân, bước lui nửa nhịp, mắt quét nhanh một vòng tìm đường thoát.

Không còn lựa chọn nào khác—

Phải đánh. Phải thắng.

Và sau đó… phải trở về.

Na Beak Jin lùi lại từng bước, giày dẫm lên lớp lá khô kêu sột soạt nho nhỏ, nghe rõ mồn một giữa màn đêm căng cứng.

Nỗi lo lắng len lỏi, trườn lên sống lưng như một con rắn lạnh ngắt. Từng thớ cơ trong người hắn căng cứng, bả vai hơi run lên một nhịp khó nhận ra.

Ba kẻ kia vẫn chậm rãi tiến về phía trước, bước chân cố tình kéo dài, tựa hồ tận hưởng cái khoảnh khắc hắn bị dồn vào góc.

Hắn nuốt khan. Họng khô rát. Trái tim đập mạnh đến mức tựa như sắp vỡ tan.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn—

Nếu ngã xuống lúc này, sẽ không còn ai cứu được họ.

Hắn hít vào, thật sâu.

Một bước nữa.

Rồi thêm một bước.

Hai tay buông xuôi dọc thân, trông như không đề phòng, nhưng từng ngón tay đã siết lại sẵn sàng.

Dù lòng đầy sợ hãi, ánh mắt Na Beak Jin vẫn sắc lên, trầm ổn, nhìn thẳng vào bọn chúng không trốn tránh.

Trong một nhịp thở ngắn ngủi—mọi thứ im phăng phắc.

Rồi cả hai bên cùng lúc lao vào nhau.

Tiếng bước chân đập dồn trên mặt đất, tiếng gậy sắt phạt qua không khí rít lên lạnh buốt. Na Beak Jin nghiến chặt hàm, nghiêng người né cú vung ngang nhắm thẳng thái dương. Lưng hắn đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề đến nghẹn cổ.

Hắn tạt chân, quét mạnh vào đầu gối đối thủ gần nhất. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, tên kia khụy xuống, miệng rít lên đau đớn. Nhưng không kịp dứt đòn, hắn đã phải lật người tránh cú quật gậy từ phía sau.

Tiếng gậy nện trúng thân cây khô vang rầm, mảnh vỏ mục vỡ vụn bắn ra tứ phía.

Tim Na Beak Jin co thắt, nhịp đập dồn dập đan xen cơn hoảng loạn:

Nếu mình chậm một giây…

Hắn không cho phép ý nghĩ đó kéo dài. Hai tay trượt lên cán gậy vừa hụt qua, bám lấy, ghìm mạnh kẻ cầm vũ khí, thúc gối thẳng vào bụng gã.

Một tiếng rên trầm khàn vang lên.

Tên còn lại lập tức lao đến, nện nắm đấm dày cộp vào quai hàm hắn.

Mắt Na Beak Jin chớp tối sầm một giây. Cơn đau sắc nhọn nhói lên dọc mang tai, gò má nóng bừng.

Nhưng hắn không lùi.

Hắn nghiến răng, kéo đối thủ trước mặt làm lá chắn, để cú đấm tiếp theo của gã kia giáng thẳng vào đồng bọn.

Một khoảnh khắc hỗn loạn, tiếng thở dốc, tiếng chửi rủa, tiếng cành cây gãy gập.

Tim hắn đập loạn, máu rần rật trong tai.

Dưới cơn căng thẳng rền lên từng thớ cơ, một nỗi lo sợ vẫn len lỏi—nếu thất bại, tất cả sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng Na Beak Jin không dừng lại.

Hắn gầm khẽ, siết tay thành nắm đấm.

Tiếng rên bật ra cùng âm thanh khớp xương trật khẽ rắc.

Một nỗi choáng váng chớp lướt qua óc. Hắn thừa biết mình đang tiêu hao sức lực nhanh đến mức nguy hiểm. Tim nện thình thịch trong lồng ngực, lo sợ chồng lên căng thẳng, quện thành một mớ hỗn loạn thiêu đốt từng dây thần kinh.

Tên thứ hai áp sát từ bên hông, đấm ngang sườn. Trong tích tắc, Na Beak Jin buông tay kẻ trước, xoay nửa người, bàn tay chộp lấy cổ áo gã kia kéo theo đà lao tới. Lưng đối phương nện thẳng xuống nền đất, bụi cỏ tung mù.

Không còn kịp thở, hắn lập tức giật cây gậy khỏi tay gã vừa ngã, xoay ngang đỡ cú đòn kế tiếp.

Keng!

Sức nặng từ đòn đánh truyền dọc cánh tay khiến khớp vai hắn tê rần, cánh tay run bần bật.

Phải giữ tỉnh táo. Nếu mất tập trung dù chỉ nửa giây…

Hắn cắn mạnh mặt trong má, vị tanh sắt của máu tạt lên óc, ép mình trấn tĩnh.

Hai kẻ còn lại đã đứng dậy, vây hắn thành hình cánh cung. Trong mắt chúng, hắn đọc thấy sự tức tối và thận trọng—chúng bắt đầu nhận ra hắn không dễ bị khuất phục.

Na Beak Jin từ từ lùi chân, nhịp thở gấp gáp nhưng mắt vẫn bám chặt từng động tác nhỏ nhất của bọn chúng. Trong đầu hắn liên tục phân tích: khoảng cách, góc tiếp cận, độ lệch vai khi kẻ bên trái hơi cúi người—chuẩn bị vồ tới.

Một cú nhử vai rất khẽ, hắn giả bộ dồn trọng tâm sang phải. Đúng lúc tên bên trái mất cảnh giác, hắn bất ngờ quét gậy ngang đầu gối gã, rồi xoay cổ tay nện thẳng báng gậy vào quai hàm.

Gã đổ vật ra đất, bất tỉnh.

Hai kẻ còn lại sững người một nhịp.

Cơn hoảng sợ ban nãy vẫn còn râm ran dưới da, nhưng Na Beak Jin không cho phép mình khựng lại. Hắn thở hắt một hơi dài, tay siết chặt cây gậy đã dính bẩn máu và bụi đất, ánh mắt tối lạnh quét qua đối thủ.

Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi…

Hơi thở của Na Beak Jin nặng như đeo đá trong lồng ngực.

Mỗi cú đánh giờ đây đều khiến toàn thân hắn rung lên đau nhói. Hắn không rõ mình đã đánh bao lâu—mồ hôi lạnh túa ướt gáy, cánh tay cầm gậy run rẩy, nhịp tim hỗn loạn đến mức như sắp vỡ tung.

Tiếng thở dốc khàn khàn, tiếng chân giẫm trên mặt đất, tiếng rên rỉ của kẻ bị hạ gục… tất cả đan thành một hỗn hợp căng thẳng khiến tai hắn ù đi.

Tên cuối cùng vẫn chưa chịu lùi bước. Gã khẽ đảo vai, cười khẩy.

Na Beak Jin khẽ nghiêng người, cố dồn sức vào thế thủ, nhưng đầu gối run bần bật, tầm nhìn chao đảo.

Hắn biết mình sắp không trụ được nữa.

Khoảnh khắc ấy, gã kia nhổ toẹt xuống đất, giọng nói khàn khàn cất lên, pha lẫn vẻ đắc thắng:

- Mày còn ráng cái gì…?

Hắn khựng lại.

- Kế hoạch ngu xuẩn của bọn mày—tưởng giấu giếm được sao?

Một nhát cười khinh bỉ rền lên giữa bìa rừng:

- Lee Seung Gi đã sớm nắm hết trong tay. Mày tưởng hắn không biết mày muốn cứu thằng nhóc đó à?

Hắn thở nặng nhọc, từng thớ cơ trên tay run lên, không rõ vì mệt hay vì thứ đang lặng lẽ siết chặt lồng ngực.

Tên kia chậm rãi bước lên nửa nhịp, khóe môi nhếch thành một đường cong lạnh lẽo:

- …Chắc giờ này, hai đứa trong kia…

Gã nheo mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.

-...cũng được Lee Seung Gi xử lý xong cả rồi.

Một nhát dao buốt ngọt cắm phập vào giữa ngực.

Na Beak Jin khựng lại, bàn tay đang nâng gậy bất giác lơi lỏng, mạch máu bên thái dương giật giật như muốn nổ tung.

Không gian xung quanh bỗng chốc trống rỗng. Chỉ còn tiếng đập thình thịch của trái tim gấp gáp, cùng một ý nghĩ cuộn xoáy đầy tuyệt vọng:

…Muộn rồi sao? Không thể..

Hắn không nói được lời nào.

Cơ thể chao nghiêng, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào đối thủ trước mặt—đầy căm hận và quyết liệt đến mức rớm đỏ.

Dù toàn thân đã rã rời, hắn vẫn không cho phép mình sụp xuống.

Không khi nào.

Hơi thở của Na Beak Jin vỡ vụn thành từng nhát nấc khan.

Hắn không còn chắc mình đang đứng hay sắp đổ. Mọi thứ quanh hắn nhoè đi thành một khối hỗn độn xám xịt—mặt đất lổn nhổn, cành cây gãy vụn, mùi máu tanh nồng bám trong họng.

Trong đầu hắn chỉ còn lại một khoảng trắng trống rỗng, nơi duy nhất vang lên giọng nói khe khẽ của chính mình, lặp đi lặp lại như một câu chú:

Mình đã hứa.

…Hứa sẽ quay lại cứu cậu ấy

Mắt hắn tối lại, tiếng tim đập dội lên màng tai như tiếng trống giục quân.

Hình ảnh cuối cùng còn rõ rệt là khuôn mặt Sieun khi nhìn hắn rời đi—vẻ lo lắng lặng thinh không giấu nổi trong đáy mắt.

Một cơn rùng mình xuyên dọc sống lưng.

Cảm giác như một sợi dây bên trong đứt phựt.

Hắn không còn phân biệt được mình đang nghĩ hay hành động.

Tiếng gã kia cười khẩy chưa kịp tắt, Na Beak Jin đã gào lên một âm trầm khàn như xé họng.

Khoảnh khắc sau, toàn thân hắn phóng tới, không còn giữ lại chút sức lực nào.

Cây gậy trong tay quật ngang vào cổ tên gần nhất—một cú tàn bạo không chút do dự. Tiếng gỗ va vào xương vang rắc khô khốc.

Tên thứ hai chưa kịp chớp mắt đã bị hắn xô mạnh, ngã ngửa xuống đất, cánh tay vừa giơ lên đỡ lập tức bị đạp gãy.

Hơi thở Na Beak Jin biến thành tiếng rít căng thẳng qua kẽ răng.

Hắn quất gậy, giật gậy, đấm thẳng vào mặt kẻ cuối cùng. Mọi động tác đều cuồng loạn, không còn nhịp điệu, không còn tính toán—chỉ còn một cơn thịnh nộ tối sầm, lạnh ngắt và tuyệt vọng.

Trong mắt hắn, không còn thấy ba kẻ đang dãy dụa trước mặt.

Chỉ còn lời hứa.

Chỉ còn gương mặt Sieun.

Chỉ còn ý nghĩ duy nhất giữ hắn đứng thẳng—

Dù có chết, mình cũng phải quay về.

Na Beak Jin đứng thở dốc giữa bãi cỏ rối tung, bàn tay run lẩy bẩy như thể không còn chút sức lực nào để siết chặt thứ gì. Ba kẻ kia đã nằm bất động, chỉ còn tiếng rên khe khẽ xen lẫn tiếng gió rít.

Mồ hôi ướt đẫm sống lưng, bết cả vào cổ áo.

Hắn loạng choạng khụy một gối xuống đất, ngón tay run rẩy lục túi tên gần nhất.

Tay hắn chạm vào một vật cứng quen thuộc—điện thoại.

Có rồi!

Giật mạnh chiếc máy ra khỏi túi áo kẻ kia, hắn lập tức xoay người lao về phía bìa rừng, hai chân gần như quét đất.

Không cần suy nghĩ.

Không dám dừng lại.

Tay lướt nhanh trên màn hình, mồ hôi chảy ròng ròng khiến hắn suýt trượt số. Hắn nhập từng con số như người mộng du—1…1…2…

Tín hiệu kết nối vang lên.

– Tổng đài khẩn cấp xin nghe.

Na Beak Jin khàn giọng, hơi thở dồn dập đến mức nghẹn lại, cổ họng đau rát như vừa bị thiêu đốt:

- Có người bị bắt cóc… hai người… chúng tôi đang bị giam ở khu nhà hoang cũ… rìa phía tây rừng Hwa-seong…

Hắn lắp bắp, từng từ bật ra như bị ép qua kẽ răng.

- Làm ơn… nhanh… làm ơn…

Giọng nói bên đầu dây giữ bình tĩnh nhưng gấp rút:

– Xin hãy xác nhận địa điểm cụ thể… có bị thương không? Anh có thể dẫn đường không?

Na Beak Jin liếc lại bóng rừng sau lưng, lòng như có lửa đốt. Hắn nghiến răng, mắt đỏ hoe:

- Tôi sẽ dẫn đường… chỉ cần các người đến thật nhanh… nếu không… cậu ấy sẽ…!

Giọng hắn nghẹn lại.

Đường đêm trước mặt nhòe đi, nhưng chân hắn vẫn lao về phía ánh đèn nơi xa như thể chỉ còn một con đường sống duy nhất:

Phải cứu họ. Ngay bây giờ.

-----

Nay được nghe bài Trình nên năng suất quá 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com