Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Sau khi Na Beak Jin rời đi được một lúc, không gian trong căn phòng hoang trở lại thứ tĩnh lặng căng thẳng đến ngột ngạt.

Ánh đèn pin đặt trên sàn vẫn hắt ra một quầng sáng yếu ớt, chiếu lên bức tường lở loét màu xám tro.

Sieun ngồi tựa lưng, mí mắt khép hờ, hơi thở chậm và đều. Vẻ mặt cậu khi tĩnh lặng như thế càng lộ rõ sự mệt mỏi hằn sâu dưới làn da trắng, khóe môi vẫn còn vệt đỏ mờ mà Geum Seong Je chưa quên được.

Cậu có lẽ đã không còn sức để bận tâm xem mình có tỏ ra yếu đuối hay không.

Geum Seong Je ngồi bên cạnh, một tay chống đầu gối, tay kia lặng lẽ buông dọc đùi. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi quan sát gương mặt đang lim dim sát bên.

Ánh mắt hắn, khác hẳn vẻ bất cần thường trực, lặng lẽ như mặt nước đêm.

Một tiếng thở khẽ bật ra, nửa như tự giễu, nửa như bất lực.

Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay dừng lại thoáng chốc cạnh gò má Sieun, rồi rất khẽ đẩy nhẹ.

Đầu cậu nghiêng sang, tựa hẳn vào vai hắn.

Khoảnh khắc ấy, Geum Seong Je không cười cợt nữa.

Hắn ngồi yên, không nhúc nhích, sợ cử động quá mạnh sẽ khiến cậu tỉnh giấc, hay lùi lại.

Một bên vai dần trở nên tê rần vì sức nặng gầy gò ấy, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện một thứ dịu dàng khó hiểu—thứ mà hắn vẫn luôn phủ nhận, che giấu, rồi cuối cùng, mặc kệ nó lớn lên từng chút một.

Ánh mắt hắn cụp xuống, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua sợi tóc lòa xòa trên trán cậu

Khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi ấy tựa như một bọt sóng, chỉ tồn tại được vài giây trước khi tan biến.

Tiếng gió rít khe khẽ ngoài hành lang đột ngột tắt lịm.

Rồi, giữa khoảng im lặng nặng nề, vang lên một tiếng gõ cửa trầm ổn.

Cộc cộc cộc

Chỉ một nhịp duy nhất, nhưng nện thẳng vào lồng ngực cả hai người.

Sieun giật mình, hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc cậu còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, đầu vẫn tựa trên vai Geum Seong Je.

Cả hai cùng quay đầu nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ, nơi khung cửa mép dưới hắt qua một vệt bóng đen, chứng tỏ có kẻ đang đứng lặng ở đó.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có nhịp tim của Sieun đập dồn trong lồng ngực, mạnh đến đau tức.

Một tiếng gõ nữa, lần này chậm hơn, nặng hơn, tựa như cố ý.

Geum Seong Je siết nhẹ vai cậu, ánh mắt chậm rãi tối lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vừa tỉnh giấc của Sieun, giọng nói rất thấp, không chút đùa cợt:

- …Không phải Na Beak Jin

Cậu hít một hơi, luồng khí lạnh căm xuyên phổi. Trong đầu lập tức hiện lên nét mặt Na Beak Jin trước lúc rời đi—một thoáng do dự hiếm hoi mà cậu chưa kịp hiểu hết.

Giờ đây, cậu đã hiểu.

Bất kể ngoài kia là ai, họ đều biết chắc chắn—không thể nào là Na Beak Jin.

Một cơn rùng mình lặng lẽ chạy dọc sống lưng.

Sieun gạt mớ tóc rối khỏi trán, ngồi thẳng dậy. Đôi mắt vừa khôi phục vẻ lãnh đạm quen thuộc, dù hơi thở còn phảng phất mùi sợ hãi chưa kịp tan.

Cả hai nhìn nhau trong một nhịp lặng dài.

Họ không cần nói thêm lời nào để hiểu:

Cơn bão đã đến.

Một phút trôi qua, nặng nề như cả giờ đồng hồ.

Tiếng bước chân khẽ khàng ngoài hành lang đã im bặt, để lại một khoảng lặng ngột ngạt quấn lấy cổ họng.

Sieun khẽ nghiêng đầu, tai căng ra nghe ngóng từng âm động nhỏ nhất. Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp trên vai Geum Seong Je cũng đang căng cứng, sẵn sàng.

Rồi—

Rầm!

Cánh cửa cũ kỹ không chịu nổi sức đạp thô bạo liền bật tung, đổ sập vào trong, bụi gỗ và hơi lạnh phả ào qua mặt.

Tiếng cười khinh khỉnh vang lên, giòn tan, phá tan lớp tĩnh mịch mong manh mà cả hai vừa bấu víu.

Một dáng người cao lớn sải bước qua ngưỡng cửa đổ nát, đôi giày đen giẫm lên mảnh vụn gỗ kêu răng rắc.

Jeon Yeong Bin.

Ánh mắt gã đảo qua căn phòng ngổn ngang, quét một lượt hai người ngồi sát tường.

Khi nhìn thấy Sieun, khoé môi gã kéo lên một đường cong méo mó, nụ cười pha trộn giữa đắc thắng và độc địa.

Hơi thở Sieun khẽ khựng lại một nhịp, rồi lập tức khôi phục vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, lạnh đến mức như không còn chút màu máu.

Geum Seong Je khẽ nghiêng người, nửa bước chắn trước cậu, bàn tay buông lỏng đầy cảnh giác.

Jeon Yeong Bin cất giọng khàn khàn, vừa như cười giễu, vừa như hả hê:

- Lâu rồi không gặp, hạng nhất.

Âm cuối của chữ hạng nhất được hắn kéo dài, rít qua kẽ răng nghe gai người.

Hắn thong thả bước vào, không thèm giấu vẻ thích thú khi nhìn thấy Sieun ngồi đó—mắt sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng không còn con đường nào để chạy.

Ánh đèn trên trần nhà hắt lên gương mặt Jeon Yeong Bin, soi rõ vết sẹo mờ trên sống mũi—dấu tích của cú đánh ngày đó.

Ngày mà hắn, kẻ luôn đứng thứ hai, mất mặt trước toàn trường vì một thằng nhóc nhỏ con dám phản kháng.

Hắn chưa từng quên được nhục nhã ấy.

Jeon Yeong Bin chậm rãi liếm khóe môi, giọng trầm trầm:

- Mày không ngờ phải gặp tao ở đây đúng không? Mày cứ tưởng đánh gãy mũi tao một lần là xong à?

Sieun vẫn không nhúc nhích. Dưới lớp bình thản ấy, cổ họng cậu căng lên, từng nhịp tim đập như búa nện vào xương sườn.

Nhưng cậu không cúi đầu.

Không bao giờ.

Jeon Yeong Bin liếc sang Geum Seong Je, cười khẩy.

- À, còn cả thằng rác rưởi này… cũng quen mặt đấy. Lúc còn làm chó cho Lee Seung Gi, mày kiêu căng lắm cơ.

Giọng hắn càng lúc càng thấp, càng lạnh:

- Đáng tiếc… hôm nay, chẳng còn ai cứu chúng mày được đâu.

Jeon Yeong Bin bật cười hắn không quên được bản thân mình đã sống nhục nhã như thế nào , ngày ấy Sieun đánh gãy mũi hắn trước mặt cả lớp , chưa một lần nào hắn trả thù được cậu , một lần vào quán bar giải sầu Jeon Yeong Bin gặp Lee Seung Gi, và bị hắn dẫn dụ , cho đủ thứ này đến thứ khác và từ khi nào đã gia nhập vào hội liên hiệp và làm việc cho Lee Seung Gi như một con chó trung thành

Hơi thở Sieun trầm xuống.

Căn phòng ngập mùi bụi gỗ vỡ vụn và hơi lạnh âm u hắt qua khung cửa gãy.

Jeon Yeong Bin đứng ngay đó, dáng cao lớn che khuất gần hết ánh sáng từ hành lang ngoài.

Hắn im lặng một nhịp, như cố tình kéo dài khoảng khắc đối diện, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Sieun. Trong ánh mắt ấy, không chỉ có căm ghét đơn thuần.

Mà còn thứ gì đó méo mó hơn—một kiểu ám ảnh đầy chiếm hữu và lệch lạc.

Hắn khẽ nhếch môi, bước chậm đến, tiếng giày nghiền trên sàn rít lên gai người.

Geum Seong Je nhoài vai, chắn nửa thân trước Sieun, ánh mắt lạnh ngắt.

Jeon Yeong Bin liếc hắn, cười nhạt, như thể chẳng coi ra gì. Rồi ánh nhìn dừng lại, cắm phập vào gương mặt Sieun, kiên nhẫn quan sát từng phản ứng nhỏ nhất—như một con thú rình mồi.

- Mày biết không…

Giọng hắn trầm khàn, nhỏ vừa đủ nghe.

-…Ngày đó, khi mày dám đập gãy mũi tao…

Hắn vươn tay lên, ngón trỏ hờ hững chạm nhẹ sống mũi còn hằn sẹo.

- …tao đã tự thề. Rằng sẽ bắt mày phải nằm dưới chân tao. Suốt đời.

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng cong lên, để lộ hàm răng trắng sắc.

- Một thằng như mày… tưởng mình giỏi giang, tưởng mình cao quý…

Hơi thở hắn phả ra, rất khẽ, đầy rình rập.

-…nhưng cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi. Một món đồ tao phải giữ lại… để tự tay nghiền nát.

Sieun vẫn không nhúc nhích. Mí mắt cậu khẽ run, nhưng trong đôi mắt đen thẫm kia, không hề có tia sợ hãi mà hắn khao khát nhìn thấy.

Chỉ là sự khinh bỉ lạnh như băng.

Nhưng chính vẻ lạnh lùng ấy lại khiến Jeon Yeong Bin gần như phát điên.

Hắn hạ giọng, tiếng nói nhỏ hơn, khàn hơn, chứa một thứ khao khát méo mó:

- Mày không hiểu à? Mày phải là của tao. Để tao quyết định mày sống thế nào… để tao nhìn mày gục xuống… chỉ nhìn tao.

Geum Seong Je siết nắm tay, bắp tay căng lên như muốn đấm thẳng vào mặt hắn.

Sieun khẽ nghiêng mặt, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

- …Mày chưa bao giờ có tư cách đó.

Trong mắt Jeon Yeong Bin, một tia bạo liệt vụt qua, như thể lời nói ấy đã chạm đúng nơi sâu nhất trong sự ám ảnh lệch lạc hắn dành cho cậu.

Geum Seong Je từ tốn đứng dậy.

Từng động tác của hắn không vội vàng, thậm chí còn có vẻ lười nhác. Nhưng từng bước di chuyển lại khiến không khí trong phòng đột ngột căng ra như dây đàn.

Hắn nhấc tay, phủi bụi khỏi quần, rồi chậm rãi xoay người, chắn hẳn Sieun ra sau lưng.

Ánh mắt Jeon Yeong Bin khẽ đảo xuống bàn tay gầy xương của Sieun lộ ra cạnh vạt áo, thoáng tối lại.

Geum Seong Je vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ vốn có, khóe môi cong cong như chẳng mảy may bận tâm. Nhưng lần này, trong đáy mắt màu xám lặng đó, sát khí lạnh ngắt rỉ ra rõ rệt—thứ bạo liệt mà dù từng làm việc cho Lee Seung Gi, hắn chưa bao giờ phô bày thẳng thừng đến vậy.

Một tay hắn đút túi áo, tay kia buông lỏng bên sườn, như thể chỉ chờ một cử động bất cẩn để nện thẳng vào mặt gã trước mắt.

Giọng hắn khàn khàn, lười nhác mà gai người:

- Mày thật buồn cười đấy.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt liếc từ sống mũi sẹo xuống đôi giày lấm bụi của Jeon Yeong Bin, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, tia khinh bỉ không hề che giấu.

- Đừng có cậy mấy cái hơi hám của Lee Seung Gi mà vênh váo với tao.

Hắn chậm rãi mỉm cười, nụ cười trông rất nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh đến mức sống lưng người ta lạnh toát.

- Mày tưởng mày là cái thá gì? Một con chó từng nịnh nọt xin xỏ tao giờ lại vểnh mỏ lên mặt à ?

Jeon Yeong Bin nheo mắt, sát khí trong đôi con ngươi thẫm lại.

Giữa bầu không khí đặc quánh mùi bạo lực, Geum Seong Je chỉ hơi nghiêng vai, chặn chắn nửa người Sieun sau lưng mình.

Tư thế hắn chẳng khác nào tuyên bố thẳng thừng:

Muốn động đến cậu ấy—trước tiên, bước qua tao.

Căn phòng nát vụn hoang lạnh, bốn bức tường dường như thu hẹp lại, giữ chặt mùi ẩm mốc, bụi gỗ và sát khí đang không ngừng dâng lên.

Geum Seong Je đứng thẳng, tay vẫn đút túi, nửa người nghiêng hờ chắn Sieun. Mắt hắn không rời Jeon Yeong Bin lấy một nhịp thở.

Jeon Yeong Bin nhếch môi, chậm rãi bước thêm một bước, giày nghiền trên mảnh gỗ vỡ răng rắc.

- Để xem mày còn giả bộ kiêu căng được bao lâu.

Giọng hắn trầm đục, khinh khỉnh, pha thứ cay nghiệt như mùi rượu cũ bốc lên từ đáy họng.

Geum Seong Je cười nhẹ, tiếng cười khô lạnh, chẳng buồn che giấu sự khinh miệt:

- Mày nói câu đó với cái mặt bị tao đá khỏi cửa mấy lần, nghe nó tội nghiệp lắm

Khóe miệng Jeon Yeong Bin giật khẽ, ánh mắt tối sầm.

- Mày nghĩ mày vẫn còn là cái thứ được Lee Seung Gi trọng dụng chắc? Một thằng phản chủ mất giá, giờ phải bám đuôi thằng hạng nhất hèn hạ để sống sót.

- Ít nhất tao tự mình bước đi.

Geum Seong Je nheo mắt, giọng trầm xuống, hơi thở tỏa ra từng luồng lạnh ngắt.

- Còn mày—cả đời chỉ biết cúp đuôi liếm gót người khác. Nghe nói… kể cả khi bị đánh gãy mũi cũng không dám ngẩng đầu.

Một khoảng lặng kéo dài, căng như dây thép.

Jeon Yeong Bin siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay nứt kêu rắc rắc. Ánh nhìn hắn lia sang Sieun sau lưng Geum Seong Je, trầm thấp, độc địa:

- …Đừng tưởng trốn sau lưng nó mãi được.

Sieun không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Hai người đàn ông đối diện nhau, lời qua tiếng lại chỉ vài câu mỉa mai. Nhưng từng chữ đều lẫn thứ hận ý và sát khí có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Giữa bầu không khí đặc quánh đó, sự im lặng còn nặng hơn cả tiếng gào.

Sieun khẽ hít một hơi sâu.

Âm thanh như vỡ ra giữa khoảng im lặng đặc quánh.

Cậu nâng tay, ngón tay thon gầy chạm nhẹ vào bờ vai Geum Seong Je đang chắn trước mặt mình. Một động tác rất nhỏ nhưng lại rõ ràng—cậu không cần ai che chắn.

Geum Seong Je quay đầu liếc cậu, ánh mắt hơi lay động. Nhưng rồi hắn chậm rãi lùi nửa bước, không nói gì.

Sieun ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lẽo, bình tĩnh đến mức làm người khác khó chịu.

Ánh sáng nhạt chiếu qua tấm cửa đổ sập hắt lên gương mặt cậu—thanh tú, tái nhợt, nhưng không hề tỏ ra run sợ.

Cậu dừng mắt trên gương mặt Jeon Yeong Bin, giọng khẽ nhưng vang lên rõ ràng:

-…Tao không hề trốn tránh.

Đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào hắn, không chớp, không né.

- Tao chỉ không muốn hít chung bầu không khí với một kẻ thất bại và ngu xuẩn như mày.

Trong một khắc, không gian như đông cứng lại.

Jeon Yeong Bin khựng người, khoé môi giật khẽ. Thứ hận thù méo mó trong mắt hắn rộ lên, đỏ ngầu.

Geum Seong Je đứng cạnh khẽ bật cười trầm, tia tự hào vụt qua đáy mắt, nhưng giọng vẫn ngả ngớn:

- Cậu ấy nói rồi đấy. Nghe chưa, đồ rác rưởi.

Giữa căn phòng hoang nát, chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh buốt và nhịp tim dồn dập của kẻ đang nổi điên.

Ngay sau khi lời mỉa mai sắc bén của Sieun rơi xuống, gương mặt Jeon Yeong Bin lập tức tối sầm lại.

Cái nhếch môi méo mó biến mất, thay bằng ánh nhìn tràn ngập sát ý. Gân tay hắn nổi rõ, nắm tay siết chặt như muốn nghiền nát thứ gì đó.

Hắn không còn cười.

Một giọng quát khô khốc vang lên, lạnh và sắc như lưỡi dao:

- Xử nó.

Ngay lập tức, hai tên đứng phía sau lập tức lao lên, động tác gọn và nhanh như thể đã chờ lệnh từ lâu.

Tiếng chân đạp sàn vang dội, hòa cùng hơi thở gấp gáp, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.

Geum Seong Je phản ứng không chậm một nhịp. Hắn xoay người, một tay đẩy mạnh Sieun về phía sau mình, ánh mắt trở nên lạnh ngắt.

- Lùi lại.

Không còn sự cợt nhả thường thấy.

Chỉ còn lại một Geum Seong Je thấp giọng ra lệnh, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

Tên đầu tiên lao vào, vung tay toan giáng một cú vào đầu hắn. Nhưng Geum Seong Je nghiêng người tránh, tay trái móc lên, gạt chéo đòn tấn công, tay phải không chần chừ đấm thẳng vào hàm đối phương, tiếng nứt giòn vang lên.

Tên thứ hai lách sau, định áp sát từ bên sườn, nhưng hắn đã đoán trước, chân phải xoay người tung ra một cú đá ngang, trúng sườn tên đó khiến gã bật ngửa, đập lưng xuống sàn.

Cả căn phòng lập tức hỗn loạn.

Sieun đứng lùi phía sau, ánh mắt trầm tĩnh quan sát tình hình, tay nắm chặt. Cậu biết, mình không thể đứng yên nếu cần.

Nhưng giờ đây—Geum Seong Je đang chiến đấu như thể đằng sau hắn là sinh mạng duy nhất mà hắn tuyệt đối không để ai chạm vào.

Jeon Yeong Bin đứng đó, lặng lẽ quan sát. Trong mắt hắn không chỉ có giận dữ. Mà còn là sự kích động méo mó khi nhìn thấy người từng dưới tay mình giờ đây lại dám đứng chắn trước mặt kẻ mà hắn muốn chiếm hữu nhất.

Tiếng va chạm nặng nề vang dội khắp căn phòng.

Một cú đấm sượt qua thái dương Geum Seong Je, máu tứa ra thành vệt đỏ kéo dài đến tận quai hàm.

Hắn nghiến răng, lảo đảo lùi nửa bước, ngực phập phồng dữ dội.

Lũ khốn này không mạnh đến mức vượt tầm kiểm soát—nhưng hắn đã bị hành hạ cả đêm, thể lực vốn chẳng còn bao nhiêu. Cơ bắp mỏi nhừ, từng khớp xương nhức buốt như bị ai nhấn chìm dưới đáy nước lạnh.

Tên vừa trúng cú đá của hắn khom người chống tay đứng dậy, mắt đỏ ngầu, lập tức lao đến quét chân hắn. Geum Seong Je phản xạ đưa tay chặn đòn, nhưng cánh tay run lên một nhịp mất khống chế, khiến hắn không kịp phòng thủ trọn vẹn.

Rầm!

Một cú đấm khác từ tên còn lại giáng thẳng vào xương sườn hắn, đau đến nín thở.

Hơi thở Geum Seong Je đứt quãng, máu ứa ra từ khóe môi, nhưng hắn vẫn không lùi thêm bước nào.

Ánh mắt hắn tối lạnh, gắt gao khóa chặt từng cử động của đối phương, tựa như sợ chỉ cần chệch một giây, sau lưng mình sẽ bị đụng đến.

Hắn nhếch môi cười khàn, giọng khô đặc mùi máu:

- Chỉ thế thôi hả…?

Hắn xoay vai tránh cú đánh dồn dập, tay trái chớp nhoáng tóm cổ tay đối phương bẻ quặt ra sau, một tiếng rắc giòn tan, nhưng lực tay yếu đến mức chưa đủ để đánh gục hẳn.

Cú đá tiếp theo của tên còn lại đập trúng vai, khiến Geum Seong Je hơi quỵ đầu gối xuống, vai trái tê dại.

Nhưng dù cả người đã run lên vì kiệt sức, hắn vẫn chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt nâu nhạt không hề rời khỏi khoảng không sau lưng mình—nơi Sieun đang đứng, lặng im nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm không nói thành lời.

Cổ họng hắn khô rát, nhưng vẫn bật ra giọng khàn khàn, như một lời hứa mà chính hắn cũng không chắc còn đủ sức giữ đến bao lâu:

-…Cậu không được bước ra.

Tiếng thở dốc nặng nề của Geum Seong Je hòa vào tiếng bước chân chậm rãi quanh quẩn như bóng ma trong phòng.

Máu vẫn chảy ròng ròng từ miệng vết rách bên thái dương, men xuống xương hàm, nhuộm đỏ cổ áo hắn.

Hai tên đàn em trước mặt lảo đảo đứng lên, ánh mắt đầy hằn học. Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy—

Jeon Yeong Bin động rồi.

Hắn không lao vào hỗn chiến. Hắn chỉ… bước lên phía trước, từng bước trầm tĩnh đến bất thường.

Ánh mắt tối thẳm của hắn lặng lẽ rời khỏi Geum Seong Je, đảo sang Sieun đang đứng sát tường, tay siết chặt, cơ thể căng cứng.

Khoé môi Jeon Yeong Bin cong lên, méo mó, một vệt cười mà không ai phân biệt được là khinh miệt hay cuồng loạn.

Và ngay khoảnh khắc Geum Seong Je dồn hết sự chú ý vào hai tên trước mặt—

Hắn lao đến.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chưa đầy một hơi thở.

Một cú xông người như lốc xé toạc khoảng cách.

Tiếng bước chân dội thẳng vào lồng ngực Geum Seong Je—nhưng lúc hắn quay phắt đầu nhìn sang, đã thấy Jeon Yeong Bin nắm chặt cánh tay Sieun, giật mạnh kéo cậu về phía mình.

Tấm lưng mỏng của Sieun khẽ chao đi vì mất thăng bằng.

Trong đôi mắt sâu màu nâu nhạt của Geum Seong Je, sát khí lạnh băng tràn lên, lấn hết nét cợt nhả thường trực.

Cơ bắp hắn siết cứng đến nỗi cơn đau rách toạc khắp vai trái.

Tên đàn em lợi dụng sơ hở định lao đến đấm, nhưng Geum Seong Je không buồn liếc, chỉ khựng lại, quay thẳng người về phía Jeon Yeong Bin—

Ánh mắt hắn dừng trên bàn tay đang ghì lấy cánh tay Sieun.

Lạnh lẽo. Trầm nặng.

Một giọng khàn đục bật ra từ kẽ răng nghiến chặt:

- Buông Sieun ra...

Jeon Yeong Bin siết chặt cổ tay Sieun, lực bấu ghì đến nỗi làn da mảnh khảnh dưới những ngón tay hắn dần trắng bệch.

Hắn cúi đầu, hơi thở lạnh băng phả sát thái dương cậu. Trong đôi mắt sẫm màu kia, thứ căm hận và một dạng chiếm hữu méo mó quấn chặt lấy nhau.

Hắn khẽ cười khẩy—một âm thanh khô khốc, gần như rỉ ra từ kẽ răng:

- Mày đã làm cái gì nó…

Giọng hắn chậm rãi, khàn đặc, từng chữ dường như bị nghiến nát trước khi bật ra:

- …mà để nó phát điên vì mày như vậy hả, Sieun?

Sieun ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng. Cậu không trả lời.

Giữa căn phòng chật hẹp, hơi thở cậu vẫn đều, chỉ có bờ vai khẽ run nhẹ vì gắng sức.

Sieun đưa tay lên, ngón tay gầy siết lấy cổ tay Jeon Yeong Bin, muốn gỡ ra.

Lực của cậu không hề yếu—nhưng ngón tay hắn siết chặt cứng như gọng kìm sắt, gân tay nổi lên dưới làn da nhợt.

Một thoáng bối rối mỏng manh xẹt qua trong mắt Sieun—nhưng rồi rất nhanh, cậu siết chặt môi, ánh nhìn chỉ còn sự ghê tởm bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Dưới ánh đèn vàng ố, Jeon Yeong Bin cúi thấp đầu, nhìn gương mặt trầm tĩnh ấy. Một nhịp thở nặng như đổ chì đọng lại giữa họ.

Phía đối diện, Geum Seong Je đã khựng hẳn, ánh mắt không còn chút cợt nhả nào.

Chỉ còn một tia lạnh lẽo, tối tăm, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ đang chạm vào cậu.

Máu từ vết thương trên thái dương Geum Seong Je vẫn chảy xuống, men theo đường viền xương hàm rồi rỉ xuống cổ áo.

Nhưng hắn không hề nhận ra.

Hơi thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng, vai trái tê dại đến mức gần như mất cảm giác—thế mà Geum Seong Je vẫn đứng thẳng, ánh mắt không rời khỏi cánh tay Jeon Yeong Bin đang ghì siết cổ tay Sieun.

Không khí trong phòng co lại, đặc quánh mùi máu và mồ hôi.

Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng hắn, nhưng Geum Seong Je chẳng buồn để ý.

Trong đáy mắt  kia, chỉ còn duy nhất một thứ—

Giận dữ.

Không phải thứ bực dọc xốc nổi, mà là cơn phẫn nộ lạnh ngắt, sâu thẳm đến mức gần như thành sát ý.

Jeon Yeong Bin hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên khi thấy hắn nhìn chằm chằm.

- Sao?

Giọng hắn lười nhác, khinh khỉnh:

- Mày muốn nhào tới không? Trong bộ dạng rách rưới đó—

Geum Seong Je không trả lời.

Hắn chỉ lặng lẽ giơ tay lên, chậm rãi vuốt vệt máu đang trượt xuống cằm mình, động tác thong thả đến kỳ lạ.

Rồi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Jeon Yeong Bin.

Ánh mắt hắn tối sẫm, bình tĩnh đến rợn người.

Giọng nói trầm khàn, gần như vỡ ra vì kìm nén:

-…Buông cậu ấy ra.

Chỉ bốn chữ, nhưng không khí trong căn phòng dường như bị rút cạn.

Giữa khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ bủa quanh Geum Seong Je trở thành một loại điềm tĩnh chết chóc—như thể hắn sẵn sàng xé nát mọi thứ chắn trước mặt, bất kể phải trả giá bằng điều gì.

Jeon Yeong Bin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Geum Seong Je như nhìn một con chó bị thương đang sủa dọa.

Hắn mỉm cười—một nụ cười chậm rãi, nhạt thếch, méo mó đến rợn người.

- Mày nghĩ…tao sẽ nghe lời mày à?

Tiếng hắn trầm đục, khinh khỉnh.

Ngay sau đó, bàn tay đang siết cổ tay Sieun bất ngờ dồn thêm lực.

Cổ tay gầy lập tức lún sâu dưới những ngón tay hắn.

Một cơn đau nhói quặn lên từ xương, sắc bén đến nỗi hơi thở Sieun tắc nghẹn. Cậu nghiến răng đến bật máu, mắt đỏ ngầu, một giọt nước mắt giận dữ trào ra mà cậu không kịp ngăn lại.

Lồng ngực phập phồng, toàn thân căng cứng vì phản kháng.

Sieun cố giật tay ra—cả hai tay cùng lúc chống lại lực siết điên cuồng đó—nhưng gần như vô ích.

Jeon Yeong Bin cười khẽ, nhìn cậu giãy giụa, ánh nhìn tối sẫm một vẻ khoái trá méo mó:

-_Giỏi lắm… Sao không nói thêm gì đi, Sieun ? Mày giỏi đe dọa người khác lắm mà

Hắn siết mạnh hơn, xương cổ tay bật lên một âm thanh lạ, đau buốt đến nỗi Sieun khụng người, hơi thở đứt quãng.

Mắt cậu vẫn đỏ lựng, môi mím chặt. Toàn bộ sức lực dồn hết vào hai cánh tay, nhưng không có một khe hở nào để thoát ra.

Không gian ngột ngạt đến mức Geum Seong Je gần như không còn nghe được tiếng gì khác ngoài nhịp tim của chính mình—mỗi nhịp như đập thẳng vào thái dương, chồng lên một cơn thịnh nộ tĩnh lặng sắp vượt khỏi kiểm soát.

Căn phòng sặc mùi bụi và mồ hôi, tiếng xương cổ tay rên rỉ dưới lực siết tàn nhẫn của Jeon Yeong Bin.

Sieun cúi đầu, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt. Hơi thở cậu đứt quãng, run lên từng nhịp vì đau đớn và giận dữ bị dồn đến cùng cực.

Toàn bộ sức lực cậu dồn hết vào cánh tay, cố gỡ bàn tay khủng khiếp kia ra, nhưng vô ích.

Xung quanh, không còn tiếng động nào khác—chỉ còn nhịp tim dồn dập, chát chúa, cùng cảm giác tê rần lan dần từ cổ tay lên tận vai.

Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống sàn.

Giữa khoảnh khắc đó, Geum Seong Je gào lên, giọng hắn khản đặc, gần như tuyệt vọng:

- Tao nói...buông cái tay tởm lợm của mày ra !!!

Hắn lao đến như bị quỷ dữ xô đẩy, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở rít qua kẽ răng.

Nhưng chưa kịp chạm vào Jeon Yeong Bin, hai tên đàn em đã nhào đến như thú hoang, cả người dính máu nhưng vẫn ghì chặt hắn lại.

Geum Seong Je gần như mất khống chế. Hắn giãy giụa, tay đấm loạn xạ, cùi chỏ hất mạnh, hệt một con thú đang vùng vẫy trong bẫy sắt, nhưng dù đánh gục được một tên, tên còn lại vẫn cắn răng ghìm hắn xuống, sức lực đã cạn gần hết.

Hơi thở Geum Seong Je vỡ vụn, mắt dán chặt vào bàn tay đang siết chặt cổ tay Sieun.

- Sieun!

Hắn khản giọng gào lên, âm thanh chứa cả một nỗi sợ hãi tê tái.

Sieun ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, thứ ánh nhìn kiên cường cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy.

Cảm giác bất lực bò lên tận ngực—cơn tuyệt vọng đặc quánh đến mức cậu muốn nôn ra.

Cậu không thể thoát.

Không thể đánh trả.

Không thể làm gì khác ngoài việc bị giữ chặt, bị khống chế, bị sỉ nhục ngay trước mắt người vẫn luôn cố che chắn cho mình.

Jeon Yeong Bin cúi nhìn cậu, cười méo mó.

Trong khoé mắt hắn, thứ ánh sáng điên cuồng lấp lóe—một ham muốn biến dạng, hèn hạ, và độc địa.

- Tốt lắm, Sieun … Tao chờ ngày này lâu rồi.

Hắn nói khẽ, giọng run run vì phấn khích.

- Tao muốn xem…mày tuyệt vọng đến mức nào khi không còn ai cứu được mày nữa.

Một thoáng, bàn tay hắn buông lỏng—rồi lại siết mạnh hơn, mạnh đến mức máu tụ tím bầm quanh cổ tay trắng bệch.

Trong chớp mắt ấy, Geum Seong Je gần như phát điên, toàn thân run bắn lên.

Nhưng bất chấp sự giãy giụa điên cuồng của hắn, khoảng cách giữa hắn và Sieun vẫn là một vực sâu không tài nào vượt qua được.

Trong căn phòng nhuộm mùi máu và mồ hôi, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên—chói lói và chói tai như xé toạc lớp không khí đặc quánh.

Jeon Yeong Bin khựng tay.

Khoảnh khắc đó, cổ tay Sieun rơi vào một nhịp lỏng lẻo thoáng qua, nhưng cậu đã mệt đến mức không còn đủ sức giật ra.

Jeon Yeong Bin liếc nhìn màn hình, chậm rãi nhấc máy.

Tiếng giọng Lee Seung Gi truyền xuống qua loa điện thoại—trầm khàn, lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc nào:

- …Mày còn định chơi đùa đến bao giờ?

Hắn im lặng một giây, ánh mắt tối sẫm lướt qua gương mặt Sieun.

Giọng Lee Seung Gi vẫn đều đều, tàn nhẫn đến vô tình:

- Lôi cả hai lên đây.

Tít.

Cuộc gọi bị cắt dứt gọn như một nhát dao.

Trong khoảnh khắc ấy, Jeon Yeong Bin đứng bất động. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng nặng nề, chỉ nghe tiếng thở gấp khàn đặc của Geum Seong Je.

Rồi hắn…cười khẽ.

Một nụ cười mỏng tang, méo mó, rỉ ra thứ độc ý quẩn quanh trong đáy mắt.

Ngón tay hắn siết lại lần cuối quanh cổ tay Sieun—như để đánh dấu lãnh địa.

Rồi chậm rãi buông ra, giọng khàn đục vang lên, nhỏ đến lạnh lẽo:

- …Nghe rõ chưa?

Hắn ngẩng đầu, nhìn Geum Seong Je đang bị giữ chặt, khóe môi nhếch lên, ánh mắt chậm rãi lướt từ gương mặt đầm máu ấy đến Sieun đang run nhẹ vì mất sức.

- Đưa chúng nó lên gặp Lee Seung Gi

Một câu đơn giản, nhưng trong nó chứa cả sự khinh miệt và lời hứa về điều tồi tệ hơn đang chờ đợi phía sau cánh cửa tiếp theo.

__________

Tới rồi đó 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com