Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Cửa phòng mở ra, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gỗ được lau sạch bóng.

Trái ngược hẳn không khí mục rữa dưới tầng hầm, nơi này sang trọng đến ghê người—bức tường phủ giấy dán đắt tiền, ghế salon bọc nhung, tất cả ngăn cách với mùi máu và bụi bặm bằng một lớp giả dối hoàn hảo.

Sieun bị đẩy mạnh quỳ xuống, đầu gối đập lên sàn gỗ cứng. Một cơn đau buốt dội thẳng lên xương, nhưng cậu không kêu. Chỉ siết chặt tay, ánh mắt lạnh băng ngẩng lên nhìn thẳng về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ.

Lee Seung Gi tựa vai vào khung gỗ, tay cầm ly rượu sẫm màu. Mặt hắn hơi đỏ, cặp mắt dường như long lanh ánh men say—nhưng nụ cười trên môi lại quá tỉnh táo, quá tàn nhẫn.

Hắn nhấp một ngụm rượu, thong thả liếc qua Geum Seong Je đang bị giữ quỳ kế bên.

- Trông tệ hại thật.

Giọng hắn lười nhác, êm như tơ lụa, nhưng bên dưới là một vực thẳm khinh miệt vô tận.

Rồi ánh mắt Lee Seung Gi dừng lại trên Sieun—lặng vài giây, chậm rãi lướt qua gương mặt tái nhợt vì mất máu, cổ tay bầm tím đang run lên nhẹ nhẹ.

Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười như đang chiêm ngưỡng món đồ quý hiếm.

- Yeon Sieun…

Ly rượu xoay xoay trong tay hắn, ánh thủy tinh phản chiếu lên mặt cậu một vệt sáng méo mó.

- Tao tò mò lắm… Làm cách nào một đứa như mày lại khiến từng thằng quanh mình biến thành chó điên vì bảo vệ thế?

Giọng hắn hạ thấp, chậm rãi từng chữ, nghe như tiếng rắn trườn trên sàn.

Sieun hít một hơi, đầu ngẩng thẳng, ánh mắt lạnh đến mức tưởng như có thể xé toạc người đối diện.

Thù hận. Ghê tởm.

Không che giấu, không kiềm chế.

Trong đôi mắt đỏ ngầu đó, Lee Seung Gi thấy rõ một ý nghĩ cháy rực—

- Nếu có thể, tao sẽ giết mày ngay tại đây.

Khoảnh khắc ấy, hắn khẽ bật cười, một âm thanh trầm thấp, rượu mạnh sóng sánh trong ly.

Còn Geum Seong Je—

Hắn không nhìn Lee Seung Gi.

Hắn chẳng thèm ngẩng đầu.

Ánh mắt Geum Seong Je chỉ dán chặt vào Sieun, lướt qua từng vết bầm tím trên tay cậu. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, một cơn run giận dữ không kìm được len qua bờ vai đã thương tích đầy rẫy.

Mọi xúc cảm trộn lẫn: tuyệt vọng, thù hận, và một nỗi lo đến tê liệt.

Nhưng trên hết, hắn không dời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Lee Seung Gi xoay nhẹ ly rượu trong tay, tiếng thủy tinh lách cách va vào nhau giữa gian phòng sạch sẽ đến bệnh hoạn.

Hắn cúi đầu, tầm mắt lướt qua Sieun như đang nhìn một con thú nhỏ bị xé mất móng vuốt.

Một nụ cười u ám kéo chậm trên môi hắn.

- Mày có biết…

Hắn nhấc ly rượu lên ngang tầm mắt, chất lỏng sẫm đỏ phản chiếu gương mặt tái nhợt của Sieun—gương mặt vẫn cố cứng rắn đến tuyệt vọng.

-…Na Beak Jin bây giờ đang thế nào không?

Hắn hỏi, giọng nói lười biếng pha chút men say, nhưng đôi mắt đen sâu kia vẫn rành rọt một thứ tỉnh táo lạnh lẽo.

Sieun không trả lời.

Cậu siết chặt hàm, ngẩng đầu, ánh mắt chỉ còn lại hận ý và khinh bỉ, tuyệt đối không ban cho hắn nửa lời.

Không gian lặng đi một thoáng.

Lee Seung Gi bật cười, tiếng cười của hắn không lớn, nhưng khô khốc và kéo dài như một vệt kim loại cà lên nền gạch men.

Hắn thong thả đặt ly rượu xuống bàn cạnh cửa sổ, rồi khẽ nghiêng người về phía Sieun—

Khoảng cách giữa họ gần đến mức mùi rượu đắng gắt phủ trùm lên hơi thở cậu.

- Nếu mày không muốn nghe…

Hắn chậm rãi, giọng nói rỉ ra từng chữ một, nặng nề như một cú đập thẳng lên lồng ngực Sieun.

- …Tao vẫn sẽ nói.

Đôi mắt đen của hắn cong cong vì nụ cười, nhưng sâu bên trong tối sẫm một thứ ghê tởm bệnh hoạn.

- Có lẽ…

Hắn tặc lưỡi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- …Giờ xác nó đang bị vứt ở đâu đó trong cái rừng ngoài kia rồi.

Một giây.

Tim Sieun như khựng lại.

Không khí trong phổi trượt đi mất, trống rỗng và lạnh buốt.

Cậu không thể che giấu được khoảnh khắc ánh nhìn khựng xuống—

Dù chỉ một thoáng, đáy mắt lạnh lẽo ấy rụng xuống một cơn run mỏng manh, như thể trái tim cậu bị ai đó bóp chặt, bẻ gãy trong im lặng.

Lee Seung Gi dường như rất hài lòng với phản ứng ấy.

Hắn nghiêng đầu, cười khẽ, giọng nói trầm đục và hèn hạ:

-…Một thằng ngu dám vì mày mà phản bội tao. Cũng đáng thôi, nhỉ?

Trên sàn, Sieun vẫn quỳ bất động.

Cả gian phòng sang trọng bỗng chốc đặc quánh hơi thở thù hận, đến nỗi cơn đau từ cổ tay bầm dập không còn đáng kể—so với nhát dao lạnh ngắt vừa cắm thẳng vào ngực cậu.

Lee Seung Gi cầm ly rượu lên, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàn nhã lên thành thủy tinh.

Hắn nhìn xuống hai kẻ quỳ dưới chân mình—một kẻ mình đầy máu, một kẻ gầy gò nhưng vẫn cứng đầu ngẩng cao đầu, ánh mắt như lưỡi dao kháng cự đến giây cuối cùng.

-…Tụi mày nghĩ…

Hắn cất giọng, nhẹ đến lạnh buốt, mùi rượu nồng đượm len qua từng từ một.

-…mấy cái trò hề vặt vãnh của lũ học sinh cấp ba…tao không biết chắc?

Hắn khẽ nghiêng ly, để chất lỏng sóng sánh phản chiếu gương mặt Sieun, ánh sáng vàng méo mó nhuộm lên gò má cậu một vẻ tái nhợt kiên cường.

Một nhịp im lặng.

Rồi Lee Seung Gi bật cười khẽ, giọng cười dội lên bức tường lặng ngắt, ghê tởm như tiếng móng tay cào lên tấm kính.

Hắn nhấp một ngụm rượu, đáy mắt thoáng lóe lên một tia sắc bén điên cuồng.

- Tao đã mất bao nhiêu năm để xây cái đống sự nghiệp, gia tài này…

Tiếng hắn trầm thấp, từng chữ như tát thẳng vào mặt Sieun.

-…Vậy mà chỉ vì mày—một thằng nhãi ranh không biết lượng sức—mọi thứ sụp đổ.

Hắn khẽ cúi xuống, mặt gần đến nỗi hơi thở men rượu lướt qua gò má cậu nóng rát.

- Mày tưởng tao sẽ để yên?

Hắn bật cười. Tiếng cười ban đầu chỉ khô khốc…

Rồi bỗng vỡ òa thành một tràng cười khản đặc, vặn vẹo, méo mó như thể một con thú điên bị dồn đến đường cùng.

Ly rượu run lên trong tay hắn, chất lỏng đỏ sẫm nhỏ tong tong xuống sàn.

-…Tao sẽ khiến mày…

Hắn ngừng cười, giọng đột ngột trầm xuống, tối đen như một vực sâu.

-…Sống dở chết dở. Sống cũng không được… Mà chết cũng không xong.

Đôi mắt hắn dán chặt vào Sieun—đầy hận thù, khinh miệt và một thứ khoái trá điên loạn khiến không khí trong phòng chật hẹp đến ngột ngạt.

Trên sàn nhà lạnh lẽo , Sieun không cúi đầu ánh mắt xuyên thẳng vào Lee Seung Gi

Ánh đèn vàng dịu trong căn phòng sang trọng trở nên nhức nhối như một vết bỏng trên da thịt.

Sieun vẫn quỳ bất động dưới sàn, nhưng đôi vai gầy gò cứng lại một cách lạ thường—như thể chỉ cần chạm khẽ, cậu sẽ vỡ tan.

“…Na Beak Jin…”

Hơi thở cậu khựng lại giữa lồng ngực, đau buốt.

Tiếng Lee Seung Gi cười nhạo, hơi rượu nồng nặc, mọi lời độc địa bủa vây như một lưỡi dao cùn cắm chậm rãi vào tâm trí cậu.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh Na Beak Jin ôm cậu trước khi rời đi hiện lên

Rồi lập tức, những ký ức cũ ồ ạt tràn về như một cơn lũ:

Suho…

Nằm bất động giữa phòng bệnh trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền.

Beom Seok…

Đôi vai quay đi, ánh mắt trốn tránh, tàn nhẫn đến lạnh buốt.

Tất cả—là tại cậu.

Cậu đã tin rằng mình đủ lý trí để không lặp lại bi kịch thêm lần nào nữa. Nhưng rốt cuộc…

…Vẫn không khác.

Một ý nghĩ lạnh ngắt rơi xuống trong đầu.

Mí mắt Sieun run nhẹ.

Cả tầm nhìn dường như nhòe đi—một lớp nước mỏng ửng đỏ dâng lên, che khuất ánh đèn trên cao.

Trái tim cậu siết chặt, từng nhịp đập đau nhức như rạn vỡ.

Mọi thứ quay cuồng: tiếng cười méo mó của Lee Seung Gi, nhịp thở nặng nề của Geum Seong Je bên cạnh, tiếng đập điên cuồng trong lồng ngực.

Lại nữa.

Một giọng nói khẽ khàng, tuyệt vọng vang lên trong đầu:

Lại là mình

Bờ vai cậu khẽ rung lên, bàn tay bầm tím siết chặt đến bật máu.

Nhưng Sieun vẫn không cúi đầu.

Dù lớp nước nóng rát kia đã tràn đầy khóe mắt, dù ánh nhìn đã đỏ hoe, cậu vẫn ngẩng lên, cắn chặt môi đến bật vị tanh chát—như muốn dùng đau đớn ấy để níu lấy chút lý trí cuối cùng, không cho bản thân gục ngã.

Không khí trong căn phòng chật hẹp như đông cứng lại.

Geum Seong Je quay đầu—và ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn bắt gặp Sieun, trái tim hắn như có thứ gì đó trượt xuống, nặng trĩu.

Cậu không còn phản ứng.

Cặp mắt từng lạnh lẽo và sắc như dao nay vẩn đục, ánh nhìn lạc lõng như kẻ đang trôi dạt giữa cơn mơ hoảng loạn.

Bờ môi khẽ mím, nhưng không còn sắc máu. Mặt cậu nhợt đi, hơi thở đứt quãng, lồng ngực khẽ phập phồng như đang cố níu lại chút lý trí sau cùng.

- Sieun…

Geum Seong Je khẽ gọi, giọng thấp và gấp, mang theo một cảm giác lạ thường—hoảng hốt.

Cậu không nghe thấy.

Cái tên được gọi ra rơi vào khoảng không vô định, không chạm tới được cậu.

Lee Seung Gi đứng đó, ánh mắt lặng lẽ chiêm ngưỡng sự đổ vỡ dần dần trong tâm trí một con người.

Hắn không cười lớn như trước, chỉ nhếch mép—nụ cười nham hiểm thỏa mãn, như một kẻ đang thưởng thức từng mảnh vụn vỡ đang rơi xuống từ ánh mắt Sieun.

- Thấy chưa? Thông minh và sắt đá đến mấy thì mày cũng chỉ là một thằng ranh con 17 tuổi bọ , mày đang ảo tưởng sức mạnh à ?

Giọng hắn nhỏ, nhưng thấm vào tận xương.

Geum Seong Je quay phắt sang, ánh mắt đỏ rực:

- Câm mồm đi thằng chó chết

Hắn gào lên, tiếng gầm vang lên như sấm giữa không gian ngột ngạt.

Hắn cố vùng khỏi đám tay đang giữ chặt mình, mắt không rời Sieun, như sợ chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ sụp đổ thật sự.

- Sieun!! Nhìn tôi này!!

- Đừng nghe hắn! Đừng tin !!!

Giọng Geum Seong Je vang lên gần như tuyệt vọng, từng câu từng chữ là một cú đấm giáng vào không khí nặng trĩu.

- Na Beak Jin sẽ không sao đâu! Cậu hiểu không?

Sieun vẫn không động đậy.

Cả thế giới trong mắt cậu đang vỡ ra—từng mảnh kí ức nhuộm máu, từng lời hứa thất bại, từng gương mặt thân quen giờ chỉ còn lại trong bóng tối.

- Đừng sợ…

Giọng Geum Seong Je dịu xuống, nghẹn lại nơi cổ họng.

- Tôi ở đây rồi… Cậu không một mình đâu… Sieun à…

Hắn gọi tên cậu một lần nữa.

Như gọi một linh hồn sắp bị kéo vào vực sâu.

Lee Seung Gi bật cười, tràng cười vang lên nhẫn tâm đến ghê người, dội vào bốn bức tường bọc gỗ sang trọng.

Hắn ném ánh mắt về phía Geum Seong Je—kẻ từng bất cần, lúc nào cũng lười nhác ngả ngớn, ánh mắt chẳng coi ai ra gì.

Vậy mà lúc này…

Ánh mắt đó lại rực lên hoảng loạn, đau đớn, và… thứ tình cảm mà Lee Seung Gi khinh miệt nhất—một kiểu ràng buộc yếu đuối.

- Thú vị thật đấy…

Hắn khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy giễu cợt.

- Đến mày cũng có ngày nói mấy lời… nặng tình đến vậy.

Giọng hắn hờ hững, nhưng càng lúc càng thấp, càng tối.

Hắn đặt ly rượu xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ cạch khô khốc.

Sau đó, ngón tay thon dài lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi kẹp giữa môi.

Xoạch—

Lửa bật lên, đỏ lòm.

Hắn rít một hơi thật sâu, nhắm mắt, để khói thuốc đặc quánh lùa vào phổi.

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm trong mùi khói và rượu nồng gắt, ngột ngạt đến phát buồn nôn.

Geum Seong Je trừng mắt nhìn hắn, cơ thể bị kềm chặt nhưng vai vẫn run lên từng chặp, như sắp phát điên.

Lee Seung Gi không thèm để ý.

Hắn từ từ bước về phía Sieun—cậu vẫn đang quỳ, hơi thở mỏng manh, đôi mắt vô định đỏ hoe như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất trong bóng tối.

Mỗi bước chân hắn dẫm xuống sàn đều khiến tim Geum Seong Je siết lại.

- Đừng—

Giọng Geum Seong Je khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ.

Lee Seung Gi dừng ngay trước mặt Sieun, cúi người.

Khói thuốc phả ra, lẫn mùi men rượu đậm đặc, quẩn quanh quanh gương mặt tái nhợt ấy.

Hắn nghiêng đầu, giọng nói nhỏ đến dịu dàng, nhưng độc địa hơn bất cứ nhát dao nào:

- Mày tỉnh lại đi, Yeon Sieun…

Một ngón tay lạnh ngắt nâng cằm cậu lên, ép ánh mắt mờ đục kia nhìn thẳng vào mình.

- Tao còn nhiều trò hay để mày chơi cùng lắm…

Nụ cười trên môi hắn nở ra chậm rãi, vô cảm như thể đang ngắm một con búp bê sắp gãy vụn.

Ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm trên trần đổ xuống, dính chặt lên sàn gỗ, lên vai gầy run nhẹ của Sieun.

Hơi thở cậu mỏng như sợi chỉ, phả nhè nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt đang kẹp lấy cằm mình.

Ánh mắt vốn vô hồn ấy… trong khoảnh khắc, run lên khẽ khàng.

Đôi đồng tử đen thẳm trượt chậm qua gương mặt Lee Seung Gi—từ khóe môi đang nhếch lên cười, tới hốc mắt lõm sâu mệt mỏi vì đêm dài rượu chè.

Hơi thở thuốc lá nóng hổi lùa sát da, nồng và ghê tởm.

Một thoáng bừng tỉnh le lói dưới hàng mi Sieun.

Cậu ngẩng đầu—rất chậm—ngước thẳng lên kẻ đang cúi sát mặt mình, ánh mắt đỏ hoe như thể tròng mắt sắp rách ra vì nhức nhối.

Hơi thở Lee Seung Gi phả lên má cậu, khàn khàn:

- Thế này mới giống mày hơn đấy, Yeon Sieun… Sợ hãi… Tuyệt vọng…

Ngay bên cạnh, giọng Geum Seong Je vang lên trầm khàn như tiếng dội từ vực sâu:

- Lee Seung Gi… Đừng động bàn tay ghê tởm của mày vào cậu ấy..

Hai tên đàn em giữ hắn càng siết chặt, nhưng cơn giận trong đôi mắt Geum Seong Je bừng lên như lửa, không cách gì dập tắt.

- Thứ tởm lợm , rác rưởi, ngu xuẩn , đê hèn như mày không xứng đáng chạm vào Sieun của tao

Lee Seung Gi hơi nghiêng mặt, nheo mắt nhìn Geum Seong Je—như đang thưởng thức cảnh kẻ từng là “tay sai trung thành” giờ phát rồ vì một thằng nhóc.

Hắn bật cười khẽ, cúi xuống sát hơn nữa, trán gần chạm trán Sieun.

Geum Seong Je gầm lên, tiếng khản đặc:

- Tao nói...THẢ CẬU ẤY RA!!!

Không gian nổ tung bởi hơi thở căng thẳng, mùi khói thuốc và sự tuyệt vọng quẩn quanh—khi ánh mắt Sieun vẫn run rẩy, ngỡ như chỉ cần một hơi thở nữa thôi, tất cả sẽ vỡ tan.

Ánh mắt Lee Seung Gi khẽ nheo lại, lướt qua Geum Seong Je đang giãy giụa trong tay hai kẻ đàn em.

Một tia không bằng lòng lạnh lẽo thoáng vụt qua đáy mắt hắn—như thể sự kiêu ngạo của hắn vừa bị vấy bẩn bởi tiếng gào phẫn nộ kia.

Hắn cười nhạt, nhấc điếu thuốc lên ngang tầm mắt Geum Seong Je, chậm rãi nhả ra một làn khói dày đặc phủ kín khoảng không ngột ngạt.

- …Ồn ào quá.

Giọng hắn khàn khàn, mềm mại như đang dỗ dành, nhưng trong mắt chỉ toàn bóng tối khinh miệt.

Rồi không báo trước, hắn bước sang—một tay vẫn siết lấy vai Sieun—tay còn lại dí thẳng đầu thuốc đang đỏ lửa xuống mu bàn tay Geum Seong Je.

Xèo—

Mùi da cháy khét lẹt tỏa ra, nồng đến buồn nôn.

Tiếng Geum Seong Je gào lên khản đặc, âm thanh dữ dội như con thú bị thương, rung lên giữa căn phòng kín.

Mạch máu trên cổ hắn giật mạnh, toàn thân run lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lee Seung Gi như muốn cắn nát cổ họng hắn.

Lee Seung Gi vẫn giữ điệu bộ ung dung, khẽ cười, đầu ngón tay thon dài chà chậm lên chỗ bỏng vừa hằn vết cháy đỏ lòm.

- Mày muốn biết thế nào là đau đớn thật sự?

Giọng hắn trầm trầm, khô khốc.

- Tốt thôi…

Hắn buông tay khỏi vai Sieun, xoay hẳn người đối diện Geum Seong Je, ánh mắt tàn nhẫn không gợn chút nhân tính.

- …Hôm nay tao sẽ dạy mày. Để mày hiểu—cái giá của việc phản bội tao và dám rống lên vì một thằng nhãi ranh.

Hắn lại chậm rãi nhấc điếu thuốc, ngón tay kẹp chặt đến mức đốt thuốc bẹp xuống, tàn rơi lả tả trên nền gỗ tối màu, giọng nói mềm như lụa, nhưng lạnh buốt hơn băng.

Trong không khí nồng mùi thịt cháy, mắt Sieun run lên dữ dội, phản chiếu gương mặt Lee Seung Gi đang cúi xuống, đầy vẻ ghê tởm và khát máu.

Lee Seung Gi rũ tàn thuốc xuống sàn, ánh mắt dửng dưng quét một vòng căn phòng như thể đang thưởng thức một vở kịch hắn đạo diễn từ lâu.

Hắn thong thả đứng thẳng, cổ tay vặn nhẹ, nghe rắc một tiếng khô khốc, rồi lạnh lùng liếc về phía Jeon Yeong Bin—kẻ vẫn đang giữ chặt hai cổ tay Sieun.

- Kéo nó lại kia.

Giọng hắn rất nhỏ, nhưng rành rọt, không cho phép ai trái lời.

Jeon Yeong Bin lập tức cúi đầu, nở một nụ cười méo mó. Hắn túm mạnh vai Sieun, kéo lê cậu trên nền gỗ lạnh toát, tiếng lụa áo cọ sàn rền rĩ như một thứ âm thanh nhẫn tâm.

Sieun vẫn còn ngây dại—những ngón tay cứng đờ không giãy giụa, chỉ run lên từng nhịp, mắt dán xuống sàn như muốn tự biến mất.

Jeon Yeong Bin kéo cậu đến chiếc sofa bọc da màu đen kê sát tường, rồi hung bạo đẩy xuống. Thân hình mảnh khảnh đổ xuống, bả vai đập vào tay vịn, phát ra tiếng cộc khô khốc.

Geum Seong Je bị ép quỳ bên kia, tròng mắt đỏ rực, hơi thở nặng như sắp nghẹn chết, tay vẫn run lên từng hồi đau đớn.

Lee Seung Gi ném một ánh nhìn tàn độc qua hắn, rồi khẽ cong khóe môi:

- Mày xem… thú vị chưa, Geum Seong Je?

Hắn chậm rãi bước lại gần sofa, dừng ngay trước mặt Sieun đang gắng thở, giọng nói nhỏ nhẹ đến rợn người:

- Thằng nhóc này… từng làm mày mất mặt đến tận cùng.

Ánh mắt hắn chậm rãi trượt sang Jeon Yeong Bin.

Nụ cười của hắn lạnh lẽo, đầy khoái trá, như một con thú đang ban phát ân huệ độc ác:

- Muốn nó đến phát điên lắm đúng không?

Jeon Yeong Bin cứng người, rồi môi khẽ nhếch lên, gương mặt méo mó bởi thứ ham muốn méo mó và lòng hận thù nuôi quá lâu.

Lee Seung Gi khẽ hất cằm, giọng khàn khàn rơi xuống giữa căn phòng lạnh buốt:

- Làm đi.

- Làm tất cả những gì mày muốn.

Tiếng cười rạn nứt của hắn vang lên, nặng nề, nhơ nhuốc, trong khi nơi góc phòng, Geum Seong Je siết chặt tay đến bật máu, ánh mắt chết lặng nhìn Sieun đang run rẩy dưới tay kẻ từng hành hạ cậu.

Cả căn phòng lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng thở hỗn loạn của Geum Seong Je vang lên, khản đặc như sắp rách cổ họng.

Hắn giãy giụa điên cuồng trong tay hai kẻ đang ghì chặt, bả vai co giật, toàn thân run lên dữ dội.

- Đừng mà!

Giọng hắn gào lên, lạc hẳn đi vì tuyệt vọng.

Nhưng Jeon Yeong Bin chỉ khẽ khựng lại, cúi nhìn Sieun đang bị hắn ép nằm trên chiếc sofa da lạnh buốt.

Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống bờ vai gầy, vạt áo khoác đồng phục sẫm màu đã xộc xệch, kéo hờ xuống lưng ghế.

Chiếc sơ mi trắng mặc bên trong—loại đồng phục mùa đông của học sinh cấp ba—mềm mỏng nhăn nhúm, cúc trên cùng không biết đã đứt từ lúc nào, để lộ xương quai xanh xanh nhạt lộ rõ dưới làn da tái.

Hơi thở của Sieun run lên nhẹ nhẹ, thấm qua lớp vải lạnh, lồng ngực mỏng phập phồng như sắp vỡ, mái tóc đen rũ xuống che gần nửa gương mặt trắng bệch.

Ánh mắt cậu lạc trôi, hoảng loạn mà trống rỗng, hàng mi dài run nhẹ, vương theo mấy giọt lệ chưa kịp rơi.

Một vẻ mong manh nửa đáng thương, nửa gợi lên thứ ham muốn độc địa—như con búp bê sứ tinh xảo sắp bị bẻ gãy bởi bàn tay kẻ khác.

Jeon Yeong Bin khẽ nghiêng đầu, hơi thở nặng dần. Trong mắt hắn ánh lên thứ ham muốn chiếm hữu tăm tối, khát khao vừa trả thù vừa đè nát từng mảnh kiêu ngạo trong con người trước mặt.

Phía bên kia, Geum Seong Je bật lên tiếng thét khản đặc, gần như van xin:

- Đừng… Tao xin mày… Đừng mà…

Giọng hắn lạc đi, mắt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng—chỉ còn lại sự tuyệt vọng đến cùng cực

Jeon Yeong Bin cúi xuống, ngón tay thô bạo bấu lấy vạt áo khoác tối màu của Sieun, chậm rãi kéo tuột khỏi vai cậu.

Tiếng vải cọ qua da vang lên khô khốc, vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Chiếc áo khoác nặng mùi khói thuốc bị hắn vứt sang một bên, đáp xuống sàn nghe bịch một tiếng nặng nề.

Hơi lạnh tràn qua lớp sơ mi mỏng, khiến bờ vai gầy của Sieun run lên khẽ khàng. Cậu ngước ánh mắt mông lung lên nhìn hắn, đồng tử đen lay động, không có sự cầu xin—chỉ có một nỗi tê liệt như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Jeon Yeong Bin nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Bờ môi hắn giật giật, hiện rõ vẻ khoái trá nhơ nhớp lẫn một thứ thèm khát méo mó, ánh mắt quét dọc thân hình mảnh khảnh đang run nhè nhẹ dưới lớp vải trắng nhàu nhĩ.

- Nhìn xem… Mày trông đáng thương đến mức nào…

Giọng hắn khàn khàn, vẩn đục.

Phía đối diện, Geum Seong Je giãy giụa như kẻ phát rồ. Máu trên mu bàn tay hắn vẫn chảy xuống nền, mắt đỏ rực, toàn thân co giật vì căm giận lẫn bất lực.

- Đồ khốn… ĐỪNG CHẠM VÀO CẬU ẤY!!! Tao xin mày...Jeon Yeong Bin...làm ơn..

Hắn gào khản cổ, giọng vỡ ra từng nhịp, nghe như tiếng thú bị dồn đến tuyệt vọng.

Nhưng Jeon Yeong Bin chẳng thèm liếc nhìn, chỉ cúi thấp hơn, ngón tay chạm lên cổ áo sơ mi của Sieun.

Một giọt nước mắt nóng rẫy lăn xuống gò má cậu—không rõ là vì lạnh, vì sợ, hay vì nỗi nhục nhã sâu kín.

Hàng mi dài khẽ run, nhưng đôi mắt đen vẫn mở trừng, cố chấp không chịu rũ xuống, như muốn giữ lại chút tàn dư kiêu hãnh cuối cùng.

Và Geum Seong Je, trong khoảnh khắc ấy, nhận ra mình chưa từng sợ hãi đến vậy.

Chưa từng bất lực đến vậy.

Chưa từng ghét chính sự vô dụng của mình đến mức muốn tự thiêu rụi bản thân.

Sieun bị đè trên sofa  run lên.

Một luồng khí lạnh quét dọc sống lưng cậu khi bàn tay thô bạo kia siết vào cổ áo sơ mi nhàu nhĩ.

Mọi thứ trong đầu mờ đi, hỗn loạn—hình ảnh Na Beak Jin ngã gục, hình ảnh Geum Seong Je đẫm máu, và giờ… chính cậu bị lôi xuống tận cùng nhục nhã.

Môi Sieun run khẽ. Một thanh âm rời rạc bật ra từ cổ họng khô khốc, lạc đi như không phải giọng của chính mình:

- …Đừng… mà…

Tiếng nói yếu ớt, khản đặc, khẽ run như một lời cầu khẩn tuyệt vọng.

Nhưng khi nó vang lên, Jeon Yeong Bin thoáng khựng lại, rồi bờ môi nhếch lên méo mó. Trong đáy mắt hắn, một đốm sáng bệnh hoạn lóe lên, hệt con thú săn mồi vừa nghe tiếng con mồi hấp hối.

- Giọng ngon lành thật đấy…

Hắn cúi xuống thêm, hơi thở nặng nề phả lên làn da lạnh buốt của cậu.

Phía sau, Geum Seong Je giãy giụa đến mức cổ tay rướm máu, mắt đỏ ngầu, toàn thân run bắn.

- Tao sẽ giết mày… Tao thề tao sẽ giết mày…

Tiếng hắn khàn đặc, tắc nghẹn bởi cơn tuyệt vọng không cách nào xua đi.

Nhưng Jeon Yeong Bin chỉ khẽ bật cười. Bàn tay vẫn siết chặt cổ áo sơ mi của Sieun, kéo mạnh về phía mình, mặc cho cậu cố níu lại chút khoảng cách ít ỏi cuối cùng—mặc cho Geum Seong Je gào lên, như thể tiếng thét có thể xé toang không khí đặc quánh mùi bạo lực và sợ hãi này.

Cúc áo bung bét, Jeon Yeong Bin giật mạnh làm chiếc áo không trụ được rách ra làm đôi , Sieun trần trụi trước mắt toàn bộ con mắt , tấm lưng nhỏ có vài dấu bầm tím rải rác, xương quai xanh mang màu xanh xanh xao càng làm cho Jeon Yeong Bin trước mặt nóng mắt

Sieun run lên một phen , nước mắt lăn dài gào lên

- Đừng mà...đừng chạm vào..

Jeon Yeong Bin cười khẽ hắn chầm chậm chạm vào bờ vai đang run lên vì sợ của cậu vuốt ve

- Yeon Sieun mày nói xem , có phải tao đã bỏ lỡ mày rất lâu rồi không ?

- Nếu lúc đó ở trường cũ thằng Suho chết tiệt không xuất hiện thì có lẽ tao và mày đã ở bên nhau rồi đúng không ?

Tim Sieun lại bị cứa thêm một lần nữa , cái tên Suho mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng một lần nữa bị lôi ra , cậu hoảng loạn bịt lấy hai tai mình lại

- Không....không..Suho..Suho...!

Geum Seong Je vùng vẫy sống chết thoát khỏi gọng kìm, nước mắt không biết đã ứa ra từ bao giờ , cổ họng đã khản đặc chỉ có thể phát ra vài tiếng gào đã lạc đi , tâm trí Geum Seong Je như đang bị hủy hoại , bào mòn một cách đau đớn , hắn hận..hận chết đi được

Tại sao bản thân hắn lại vô dụng đến nhường này ?

- Mà tao cũng nghe nói , thằng Suho vì mày mà nằm thực vật rồi à ,...này Yeon Sieun mày cũng ác quá đấy hết hại Ahn Suho thành ra như vậy giờ lại vì mày mà hại cho Na Beak Jin bỏ mạng còn thằng Geum Seong Je thì sống dở chết dở ,..bản thân mày không thấy tội lỗi sao ?

- Đừng nói nữa !!  Đừng nói nữa mà...im đi..mau im đii !!!!

Sieun ôm lấy đầu hoảng hoạn , cậu gào lên mắt trợn tròn , cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí

- Sieun!!! Không phải lỗi của cậu , Mọi chuyện không phải lỗi của cậu , bình tĩnh đi , Sieun... Yeon Sieun!!!

Geum Seong Je quỳ dưới sàn không ngừng gào thét gọi tên cậu

Lee Seung Gi tựa lưng vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, ly rượu đỏ lắc nhè nhẹ trong tay, ánh sáng đèn phản chiếu lên mặt hắn thứ vẻ thỏa mãn khốn kiếp.


Hắn ngẩng lên nhìn cảnh trước mắt—Sieun run rẩy trên sofa, hơi thở đứt quãng, thân trên đã không còn mảnh vải che , đôi mắt mở lớn ngập đầy sợ hãi—và Geum Seong Je giãy giụa như một con thú bị xiềng, tiếng gào khản đặc, tuyệt vọng đến mức gần như hóa điên.

Khoé môi Lee Seung Gi cong lên, nhếch thành nụ cười nhàn nhạt nhưng ghê rợn.

Hắn đặt ly rượu lên thành cửa sổ, giọng trầm khàn lẫn chút men say, vang lên như lời tuyên án lạnh tanh:

- Còn đứng đó làm gì?

Hắn ngả đầu, nheo mắt nhìn Jeon Yeong Bin.

- Muốn tao phải dạy mày cách… tận hưởng chiến lợi phẩm sao?

Giọng điệu bỡn cợt, nhẫn tâm, từng từ từng chữ quét qua màng tai Sieun như nhát roi quất thẳng lên da thịt.

Jeon Yeong Bin cúi đầu, hơi thở gấp gáp, tay siết chặt bờ vai trần run run của cậu.

Một giây tĩnh lặng kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở.

Lee Seung Gi nhìn tất cả, mắt ánh lên vẻ hưng phấn bệnh hoạn.

- Mau đi,

Hắn khẽ cười, giọng thấp và lạnh lẽo:

- Hoặc để tao gọi thêm vài đứa khác cùng chơi.

Lời hắn rơi xuống, như nhấn sâu thêm lưỡi dao tuyệt vọng vào tim Geum Seong Je—và đôi vai gầy guộc của Sieun khẽ co lại, một tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong cổ họng.


Geum Seong Je lê lết đến trước mặt Lee Seung Gi - vứt sạch tự trọng, tự tôn, tất cả những ngạo nghễ từng xây dựng suốt đời.

Khoảnh khắc nghe tiếng nấc tắc nghẹn của Sieun—mỏng manh, hoảng loạn, và tuyệt vọng—một thứ gì đó trong hắn rạn vỡ thành từng mảnh.

Toàn thân Geum Seong Je run lên bần bật.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lee Seung Gi, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng như sắp trào máu ra khỏi cổ họng.

Và rồi—lần đầu tiên trong đời—hắn cúi đầu cầu xin một ai đó

- Xin mày…

Giọng hắn khản đặc, xé rách thanh quản.

- Lee Seung Gi… Tao xin mày…

Hai từ xin mày trầy xước trong miệng, như thể đang ăn mòn chính tủy sống của hắn.

Hắn giãy giụa, nhưng không phải để thoát—chỉ để cố kéo thân mình tiến thêm một chút, dù cổ tay đang bị ghìm đến rớm máu.

- Đừng… đừng làm thế…

Hơi thở Geum Seong Je dồn dập, gấp đến nghẹn lại, từng tiếng phát ra run rẩy đến tội nghiệp.

- Muốn gì cũng được… Muốn giết tao… muốn tao quay về làm chó cho mày… muốn gì cũng được…

Giọng hắn vỡ ra, nát vụn từng chữ.

- Chỉ cần… tha cho cậu ấy…

Môi hắn giật lên, như muốn bật cười, nhưng chỉ có giọt nước mặn chát rơi xuống từ khóe mắt.

Sự hèn hạ này…

Sự thảm hại này…

Nếu đổi lại được một cơ hội để cứu cậu ấy… hắn sẵn sàng chịu nhục đến tận đáy địa ngục.

______________

Cay đỏ dái :((

Tặng thêm một chương nữa cho đỡ ngứa tay , thật ra t viết gần đến đoạn kết của fic rồi nhưng t muốn chỉnh sửa cho chỉn chu nên mỗi ngày up 1 chương thôi hôm nào ngứa ngáy như hôm nay thì up hai chương 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com