Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Lee Seung Gi khẽ ngửa đầu, một tràng cười dài bật ra khỏi cổ họng, vang dội khắp căn phòng sang trọng mà lạnh lẽo đến mức buồn nôn.

Hắn cười đến khi hơi men trào lên cay xè nơi mắt, mới cúi đầu nhìn Geum Seong Je đang run rẩy quỳ dưới chân mình—thứ ánh mắt khinh bỉ pha lẫn hưng phấn bệnh hoạn.

- Muộn rồi, Seong Je à.

Giọng hắn trầm khàn, đều đều, nhưng tựa như từng nhát búa nện thẳng vào thái dương.

- Mày tưởng tao còn cần cái thứ trung thành rách nát của mày sao?

Hắn chậm rãi cúi xuống, một tay túm tóc Geum Seong Je kéo ngẩng lên. Ngón tay hắn lạnh buốt, khô ráp, mùi thuốc lá và rượu sặc vào tận phổi.

- Ngoài kia… tội ác của tao đã bị lôi ra ánh sáng.

Khoé môi Lee Seung Gi giật nhẹ, nụ cười méo mó.

- Tao không còn đường lui, không còn danh dự, không còn gì hết.

Hắn liếc sang Sieun đang bị giữ chặt, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở đứt quãng.

- Tất cả… là nhờ tụi mày.

Ánh mắt hắn tối lại, như vực sâu đen ngòm.

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm khàn pha lẫn một thứ điên cuồng, ngọt ngào như rắn độc rít bên tai:

- Danh vọng của tao… tiền tài của tao… địa vị của tao… đều bị ba đứa bọn mày xé nát.

Hắn siết tóc Geum Seong Je mạnh thêm, giọng trầm xuống, nguy hiểm đến rợn người.

- Vậy nên…

Hơi thở hắn nặng nề, men rượu nồng nặc.

- Chúng mày xứng đáng phải trả giá. Phải chịu hình phạt… để tao được ngắm nhìn từng đứa một… sụp đổ.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lee Seung Gi trống rỗng như giếng sâu không đáy—và từ tận cùng đáy sâu ấy, độc ác trào lên ngồn ngộn

Trên chiếc sofa rộng, Sieun co quắp lại như một con thú non bị bẫy.

Cậu run rẩy, tay bấu lấy mái tóc rối bù, khớp ngón tay trắng bệch. Môi bật máu mà chẳng nhận ra.

Tiếng cười khẩy khinh bỉ của Jeon Yeong Bin rơi xuống từng nhát dao bén . Hắn cúi sát mặt, giọng trầm thấp, nham hiểm:

-Tao đã nghe hết rồi. Tất cả bọn nó—Ahn Suho, Oh Beom Seok—chỉ vì mày mà tan nát.

Mỗi từ đâm thẳng vào lồng ngực Sieun.

Hình ảnh Suho bất động trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt.

Hình ảnh Beom Seok quay lưng đi, để lại khoảng trống lạnh buốt.

Hình ảnh Na Beak Jin… có lẽ đã nằm đâu đó trong khu rừng tăm tối, không bao giờ về nữa.

- Lỗi của mày,

Jeon Yeong Bin thì thầm như rắn độc.

- Tất cả… đều do mày.

Một tiếng thét xé họng vỡ ra khỏi cổ Sieun.

- Đừng....!! Làm ơn...

Cậu gào lên, khản đặc, bàn tay siết lấy đầu, móng tay cào rách da. Hơi thở tắc nghẹn, mắt mờ đi, không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo.

Tội lỗi… Từng tầng dằn vặt, từng vết thương không khép lại, đang kéo cậu xuống đáy.

- Tôi… không… phải… tôi không…

Hơi thở ngắn dần, cổ họng thắt lại như bị treo ngược.

- Tôi… xin lỗi… xin lỗi…

Âm thanh thều thào, tuyệt vọng, vỡ nát đến thảm thương.

Mọi thứ trước mắt Sieun chao đảo, nhòe đi.

Cậu ôm đầu, gục xuống, run bần bật như sắp tắt thở.

Như thể toàn bộ bóng tối trong đời đang trở về… nhấn chìm cậu lần nữa.

Trong căn phòng sang trọng sực mùi rượu mạnh và thuốc lá, một cảnh tượng tang thương đến nghẹt thở đang bày ra.

Trên sàn lạnh, Geum Seong Je quỳ rạp, bàn tay đầy máu run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía sofa, nơi Sieun đang co quắp ôm đầu, run rẩy như sắp vỡ nát thành tro bụi.

Hai con người—một từng kiêu ngạo không biết sợ là gì, một từng thông minh cao lãnh đến mức tưởng như không thể lay chuyển—giờ đây đều bị dồn đến đáy cùng tuyệt vọng.

Mọi hơi thở trong căn phòng ấy đều nhuốm vị cay đắng của tội lỗi, của ám ảnh không thể gột rửa.

…Cùng lúc ấy, ở ngoài kia.

Tin tức bắt đầu nổ ra khắp các đài truyền hình, các trang tin điện tử, mạng xã hội.

Hình ảnh hồ sơ Lee Seung Gi hiện lên trên màn hình—kẻ được tôn sùng là doanh nhân trẻ tài ba, nhà từ thiện hào phóng—giờ bị đóng khung bằng chữ Truy nã toàn quốc  màu đỏ.

Giọng phát thanh viên run nhẹ, không giấu nổi bức xúc:

- Chúng tôi vừa nhận được tài liệu tố giác chi tiết từ một nguồn giấu tên. Những chứng cứ tội ác do Lee Seung Gi cùng đồng phạm thực hiện trong nhiều năm qua đã được cơ quan điều tra xác thực… Hiện các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi truy bắt…

Một góc màn hình khác hiển thị ba bức ảnh chụp thẻ học sinh.

Yeon Sieun

Geum Seong Je

Na Beak Jin

Bên dưới là dòng chữ đỏ chói:

Báo động đỏ : Ba nam sinh mất tích , nghi có liên quan đến tội phạm đang bị truy nã Lee Seung Gi

Hàn Quốc rung động.

Những lời cầu nguyện, phẫn nộ, kinh hoàng… đan thành cơn bão dư luận, vây chặt lấy tên Lee Seung Gi đang say men chiến thắng.

Mà trong căn phòng ấy—giữa một đêm mùa đông đặc quánh hơi lạnh—hai tâm hồn vẫn đang bị nghiền nát, từng mảnh một.

Ở một khung đường nào đó , Baku vẫn chưa ngừng chạy

Ba ngày liền không ngủ , gần như chẳng còn sức để đứng thẳng, vậy mà Baku vẫn chạy khắp mọi ngóc ngách, những con hẻm tối, những đoạn đường ngoại ô lạnh căm, bất cứ nơi nào có thể dấu chân cậu—anh cũng mò tới.

Mỗi khi hỏi thăm, mỗi khi nhận về một cái lắc đầu bất lực, lòng anh lại như có ai túm lấy, bóp nghiến đến nứt toác.

Từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ, từng vệt sáng rồi tắt của một ngày trôi qua, là thêm một nhát cứa lên trái tim vốn đã rướm máu.

Anh không còn nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu lần trong ba ngày này—mỗi khi nhớ đến đôi mắt lạnh nhạt của Sieun, đến dáng lưng gầy gò cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng gồng lên để không ai thấy cậu yếu đuối…

Chỉ cần nhắm mắt lại, những ý nghĩ đáng sợ lập tức tràn về như thủy triều độc hại:

Nếu cậu ấy đang bị thương…

Nếu cậu ấy đang bị ai đó hành hạ…

Nếu cậu ấy… không thể quay về…

Có những đêm anh co mình trên băng ghế đá gần đồn cảnh sát, hai tay ôm lấy đầu, run lên, tim đập loạn đến suýt nôn ra máu.

Anh sợ.

Anh chưa bao giờ thấy mình hèn nhát, bất lực đến thế này.

Hơn một lần, anh tự hỏi tại sao không phải là mình mất tích.

Tại sao không phải là anh đang gánh lấy tất cả tội lỗi và căm ghét kia thay Sieun.

Nhưng dù gào lên trong đầu bao nhiêu lần, anh vẫn không đổi được hiện thực khủng khiếp này.

...

Bước sang ngày thứ tư, buổi chiều muộn, trời đổ mưa lất phất.

Baku lê tấm thân tàn tạ, áo khoác đã sờn bẩn, tóc bết mồ hôi và nước mưa, đến trước ngôi nhà Sieun.

Mọi thứ ở đây vẫn y nguyên—cánh cửa gỗ màu xám nhạt, chậu xương rồng nhỏ đặt trên bậc thềm, tấm rèm cửa sổ kéo hờ hững.

Một sự yên ắng giả tạo như đâm nhát dao lạnh buốt vào tim anh.

Anh đứng đó rất lâu, hít thở nặng nhọc như thể mỗi ngụm không khí đều mang theo mùi đau đớn.

Rồi, gần như theo phản xạ, anh đưa tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào.

Trong căn phòng quen thuộc, mùi hương rất nhạt mà ấm áp của Sieun vẫn còn vương lại.

Anh bước vào, đóng cửa, tựa lưng vào đó, chầm chậm trượt xuống sàn.

Anh co đầu gối, ôm chặt lấy mình, vùi mặt vào hai cánh tay ướt lạnh, vai run lên từng hồi.

Trái tim anh rách nát đến độ không còn phân biệt được đau đớn hay tê liệt.

- Sieun…

Tiếng gọi bật ra khản đặc, không chắc có còn là giọng mình.

- Cậu đang ở đâu…?

Không ai trả lời.

Chỉ có căn phòng lạnh tanh, ánh sáng mờ úa của hoàng hôn rớt xuống sàn gỗ.

Baku nhắm mắt, lặng lẽ để một giọt nước mắt lăn qua gò má.

Anh đến đây… chỉ để tìm một chút hơi ấm còn sót lại của người mình yêu.

Một chút manh mối, hay một tia hy vọng mong manh rằng—cậu vẫn còn sống.

Để anh có thể tiếp tục chịu đựng thêm một ngày địa ngục nữa.

Baku lê bước đến trước bàn học gọn gàng của Sieun.

Trên mặt bàn, cuốn sổ nhỏ màu đen vẫn mở ra, góc giấy hơi cong lên vì đã bị lật giở nhiều lần. Anh đưa tay run run chạm vào, ngón tay khô ráp miết nhẹ lên trang giấy dày đặc nét bút máy quen thuộc—nét chữ của Sieun, sắc gọn, chỉn chu, mà giờ đây nhìn đến lại đau nhói tận tim.

Anh lật từng trang một.

Trang đầu là những dòng chữ nghiêm túc đến lạnh lẽo:

“Hệ thống buôn lậu – L.S.G.”

“Các nguồn rửa tiền – quán bar, trung tâm thể thao, quỹ từ thiện…”

Trang sau là sơ đồ quan hệ phức tạp của đám người Lee Seung Gi. Những mũi tên chằng chịt, những cái tên được khoanh tròn, gạch chéo—dấu vết của một trí tuệ đang gồng hết sức tìm cách lật đổ cả mạng lưới ghê tởm ấy.

Mỗi con chữ như đang tố cáo điều khủng khiếp mà Sieun đã âm thầm gánh lấy, một mình.

Họng Baku nghẹn lại. Anh lật tiếp, từng trang một, tay càng lúc càng siết chặt, đến khi nghe giấy kêu lạo xạo dưới ngón tay.

Trang cuối cùng.

Nét bút của Sieun ở đây không còn ngay ngắn. Những chữ cái xiêu vẹo, hơi nhòe mực .

Bên dưới là một danh sách ngắn, địa chỉ được ghi vội đến mức gần như khó đọc.

Kho lạnh cũ quận Baekjeong.

Biệt thự rìa phía tây rừng Hwa-seong

Baku nuốt nghẹn, đầu óc choáng váng.

Một hơi lạnh chạy dọc xương sống, khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn tê liệt.

Tim đập thình thịch, lồng ngực đau như bị xé toạc

Baku vừa siết chặt cuốn sổ, vừa chạy ra khỏi hiên nhà. Hơi lạnh cuối chiều quất thẳng lên gò má tái nhợt, nhưng anh không có thì giờ để rùng mình.

Anh chạy, đôi giày sũng nước bắn tung từng vệt bùn nhầy dưới lòng đường. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Từng nơi một. Dù có phải moi từng viên gạch, tớ cũng phải tìm thấy cậu…

Nhưng vừa đặt chân ra lề đường, điện thoại trong túi áo rung lên giật bắn.

Baku dừng khựng, thở hồng hộc, tay run lẩy bẩy áp di động lên tai.

- Alo…

Giọng người trực ban ở sở cảnh sát vọng ra, dồn dập và khẩn trương:

- Cậu Park Humin ? Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ cậu Na Beak Jin người cậy khai báo mất tích mấy hôm trước , cậu ta nói đang bị bắt cóc ở biệt thự rìa phía tây rừng Hwa-seong bây giờ chúng tôi đang gấp rút đến đó..-

Mạch máu trong thái dương Baku như nổ tung. Anh siết điện thoại, suýt bóp nát nó.

Biệt thự rìa phía tây rừng Hwa-seong ???

Chính là địa điểm trong cuốn sổ của Sieun.

Không biết cảnh sát nói gì tiếp theo Baku không còn nghe thấy nữa anh xoay gót gọi taxi , trong lồng ngực trái tim như lại được thắp sáng thêm một tia hi vọng khiến nó đập lên rộn ràng

Chiếc taxi lao đi vun vút mang theo một trái tim sắp tan nát

_______________________________________________________

Dọc suốt con đường tối tăm, Na Beak Jin gần như không còn cảm giác được đôi chân mình đang chạy thế nào. Hơi thở hắn đứt quãng, vòm họng khô khốc, ngực nhói lên từng cơn đau buốt—nhưng tất cả đều bị ý nghĩ duy nhất trong đầu nghiền nát:

Phải kịp. Phải tìm được bọn họ.

Hắn lao qua sân hoang, cỏ dại quệt rát cả bắp chân, rồi đạp cửa chính bằng cả sức nặng cơ thể.

ẦM—

Cánh cửa bật tung, đập vào tường kêu rền.

Bên trong căn nhà hoang tràn ngập mùi ẩm mốc, thoảng lẫn thứ gì đó tanh nồng đến buồn nôn. Mắt hắn đảo một vòng, rồi lập tức hướng về căn phòng cũ—nơi ba đứa đã bị giam suốt những ngày qua.

Na Beak Jin bước đến, tim hắn đập dồn như muốn xé lồng ngực.

Cửa phòng khép hờ.

Hắn giật phăng ra—

Trống rỗng.

Không còn ai cả.

Chỉ còn những sợi dây thừng rách tơi tả vương vãi trên sàn lạnh lẽo, và—

Một vệt máu dài, kéo lê từ giữa phòng ra tận hành lang.

Hơi thở Na Beak Jin khựng lại trong cổ họng. Máu trên thái dương hắn rỉ xuống cằm, nhỏ thành từng giọt ấm nóng.

Hắn chậm rãi đưa tay chạm xuống sàn, đầu ngón tay dính thứ chất lỏng đã se mặt lại, đỏ bầm.

Hắn ngẩng lên.

Đôi mắt sắc lạnh như dao lia dọc theo dấu vết nhuộm đỏ nền xi măng, dẫn thẳng về cầu thang cũ kỹ lên tầng ba.

Cả cơ thể run lên một thoáng, rồi chậm rãi căng ra như dã thú.

Môi Na Beak Jin mím chặt. Ánh nhìn hắn tối lại, sâu đến mức không thấy đáy.

Nếu những kẻ khốn nạn kia dám động đến Sieun, dám chạm vào cậu…

Hắn sẽ giết hết.

Na Beak Jin siết chặt tay, máu trên trán chảy dọc gò má, ướt lạnh nhưng lòng ngực hắn rực cháy như lửa.

Hắn không màng đến vết thương đang rách toạc, không màng đến hơi thở đang rời rạc.

Một bước.

Hai bước.

Hắn lặng lẽ bước theo vệt máu, từng nhịp chân nặng như đập tang, nhưng ánh mắt thì đã quyết tuyệt—

Dù có phải kéo cả lũ khốn này xuống địa ngục, hắn cũng sẽ làm.

Na Beak Jin bước đến hành lang tầng ba, hơi thở nặng nề. Căn phòng cuối dãy sáng đèn vàng nhợt, cánh cửa đóng chặt im ắng đến rợn người.

Tim hắn siết lại một nhịp.

Không cần nghĩ thêm, hắn lùi lại một bước, bả vai và cơ bắp căng cứng như dây thép.

— Rầm!

Một cú vung chân cực mạnh nện thẳng vào ổ khóa.

Tiếng kim loại gãy răng rắc vang lên trong khoảnh khắc. Cánh cửa bị sức mạnh dã man đập tung, bản lề long hẳn ra, bật mở đến mức tấm gỗ dày va thẳng vào mặt tên đàn em đang đứng canh ngay cạnh.

— Ugh…!

Tiếng rên nghẹn bị nuốt chửng bởi cú va chạm.

Tên đó đổ gục xuống nền đá lạnh, bất tỉnh ngay lập tức, máu từ trán nhỏ tong tỏng.

Na Beak Jin không thèm liếc hắn lấy một cái.

Bên trong căn phòng sang trọng ấy, bầu không khí như đông cứng lại.

Geum Seong Je bị ghì chặt dưới sàn, toàn thân bê bết máu, vết thương chằng chịt đến mức không còn phân biệt nổi đâu là máu mới, đâu là vết cũ.

Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy lửa, hắn nghiến răng nhìn chằm chằm về phía sofa nơi Sieun đang nằm.

Ở phía trên, Lee Seung Gi dựa người ngạo nghễ trên ghế, ly rượu sóng sánh trên tay, nét mặt lúc đầu sửng sốt thoáng qua rất nhanh khi thấy Na Beak Jin—vẫn còn sống, vẫn còn đủ sức đạp tung cửa như một cơn lốc—xuất hiện trước mặt hắn.

Ánh mắt Na Beak Jin lạnh ngắt đảo khắp phòng.

Và rồi—

Hắn thấy Sieun.

Cậu co quắp bên mép sofa, cơ thể run lên từng hồi, hai tay ôm đầu la hét trong hoảng loạn.

Chiếc áo sơ mi học sinh bị xé toạc lộ cả bờ vai xanh xao và làn da nhợt nhạt. Khuôn mặt thường ngày luôn tĩnh lặng và cao ngạo giờ đây méo mó vì hoảng sợ, vỡ vụn đến mức Na Beak Jin chỉ thấy trái tim mình như bị xé nát thành trăm mảnh.

Hơi thở hắn nghẹn lại. Tròng mắt như sắp nổ tung.

- Lee Seung Gi…

Một cơn giận như sóng thần nuốt chửng hắn.

Không còn chờ thêm một giây nào nữa.

Na Beak Jin gầm lên như dã thú, rồi nhảy vọt lên—

—BỐP!

Một cú đá như trời giáng đập thẳng vào mặt tên đàn em đang ghì chặt tay Geum Seong Je.

—ẦM!

Tên còn lại còn chưa kịp quay đầu đã ăn thêm một cú vào thái dương, ngã đập đầu vào vách tường, ngất lịm.

Geum Seong Je sững người, vẫn chưa tin được. Trong mắt hắn, hình ảnh Na Beak Jin lúc này như bước ra từ địa ngục—bằng máu, bằng lửa, và bằng cơn thịnh nộ chết người.

Geum Seong Je lồm cồm bò dậy, cả người run lên vì được giải thoát, đôi mắt lóe sáng một tia hy vọng duy nhất còn sót lại—

Na Beak Jin đã quay lại.

________________________________________________________

Cụ Na Beak Jin về rồi , tất cả quỳ xuống 😓😓

***

Thời gian trong chương này đang bị buff hơi quá đà nhưng t cố tình buff để hợp với tâm lí nhân vật nên chi tiết nhỏ này chị em bỉ qua cho t nha

Ngoài ra Na Beak Jin cũng được buff sức mạnh nhưng không sao tại shop thích , với lại nguyên tác ảnh cũng trâu bò mà đúng không chị em 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com