Chương 39
Geum Seong Je không còn kịp nghĩ gì nữa.
Hắn gần như lao tới chỗ Sieun, bước chân lảo đảo vì vết thương rách ngang bắp đùi nhưng vẫn nghiến chặt răng. Chiếc áo khoác đồng phục rơi trên sàn lạnh toát, Geum Seong Je run tay nhặt lên, cúi người thật khẽ phủ nó lên vai cậu.
- Sieun…
Giọng hắn khản đặc, như bị ai bóp nghẹt.
Cậu vẫn đang run bần bật, hai tay ôm đầu, môi tím tái lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa.
Không buông lỏng, Geum Seong Je siết nhẹ vai cậu, rồi đưa tay vuốt dọc sống lưng gầy gò, động tác vừa khẽ khàng vừa vụng về, như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu vỡ ra thành tro bụi.
- Không sao…Không sao rồi…Tôi ở đây…Tôi ở đây mà…
Cùng lúc đó, Na Beak Jin không cho Lee Seung Gi kịp đứng lên hay mở miệng nhả thêm lời nào thối tha.
Hắn nghiến răng, bật mũi chân đạp mạnh vào tường, mượn lực đẩy cả cơ thể lao tới—
—BỐP!
Một cú đá thẳng mặt Lee Seung Gi, lực nặng đến mức tiếng xương răng gãy vang lên khô khốc.
Chiếc ly rượu văng qua một bên, vỡ tan tành.
Lee Seung Gi ngã ngửa, gáy đập vào mép bàn, cơn choáng nổ tung trong đầu. Nhưng hắn chưa kịp thở ra, Na Beak Jin đã đạp gối lên ngực, tay siết chặt cổ hắn, gương mặt đầm máu lạnh băng đến ghê rợn.
- …Mày đánh giá năng lực của tao hơi thấp rồi đấy…
Giọng Na Beak Jin khàn khàn, gằn lên từng chữ, như thể nếu buông tay ra, hắn sẽ giết người ngay tại chỗ.
- …Thằng rác rưởi.
Ánh mắt hắn, đỏ ngầu và tuyệt đối tàn nhẫn.
Lee Seung Gi mấp máy môi, máu tươi rỉ ra khóe miệng. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại, dường như vẫn muốn nói thêm câu gì đó để giễu cợt, để giữ lại thứ kiêu ngạo cuối cùng—
Nhưng Na Beak Jin chẳng cho hắn kịp thở.
Hắn quay đầu, một tay vẫn siết cổ Lee Seung Gi, tay còn lại quờ lên mặt bàn. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào thân chai rượu thủy tinh nặng chịch còn sót nửa đáy.
- Câm miệng.
Tiếng hắn khàn như lửa đốt cổ họng.
- Cút về địa ngục mà sủa.
Rầm!
Chai rượu giáng thẳng xuống đỉnh đầu Lee Seung Gi. Một tiếng vỡ sắc lạnh vang lên, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi căm phẫn và thù hận của những ngày tháng qua trút hết xuống cùng mảnh thủy tinh.
Rượu đỏ sậm bắn tung tóe lên tay, lên cổ áo Na Beak Jin, lên sàn nhà trắng lạnh. Một tia máu vọt ra, hòa lẫn trong mùi cồn nồng nặc.
Lee Seung Gi giật mạnh một cái, hai mắt trợn trừng kinh hoàng, rồi lịm dần, toàn thân mềm oặt.
Mấy tên đàn em và cả Jeon Yeong Bin đều chết lặng.
Trong khoảnh khắc, bọn chúng thậm chí quên mất phải chống cự. Hơi thở của từng kẻ nặng trĩu, dồn dập.
Rượu chảy dọc cánh tay Na Beak Jin, lạnh buốt, nặng như máu.
Hắn cúi người, ánh mắt hạ xuống gương mặt tắt lịm của kẻ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.
Geum Seong Je vẫn quỳ trên sàn, cánh tay run lên không ngừng siết chặt Sieun đang co quắp trong vòng tay hắn. Ngực hắn phập phồng vì hoảng loạn, vì phẫn nộ, vì kinh hoàng—nhưng giọng nói vẫn cố giữ trầm thấp, lặp đi lặp lại bên tai cậu:
- Ổn rồi… Ổn rồi… Tôi ở đây…
Nhưng chính hắn cũng chẳng dám tin mình đang ổn.
Cách đó mấy bước, Na Beak Jin từ từ quay người. Máu trên tay hắn rỏ thành từng giọt xuống sàn, tanh nồng, lạnh ngắt.
Hắn cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lớn từ chai rượu vừa đập nát. Mặt gương cắt vụn ánh đèn vàng, phản chiếu con ngươi tối sầm như vực sâu không đáy.
Tiếng giày hắn dội lên nền gạch—cộc… cộc… cộc…—mỗi bước lại khiến Jeon Yeong Bin run rẩy lùi thêm một tấc.
Na Beak Jin dừng lại ngay trước mặt hắn.
Không cần lên tiếng, chỉ một cái liếc mắt, Jeon Yeong Bin đã lắp bắp, giọng biến thành tiếng rên tắc nghẹn.
- M…mày…
Xoạt.
Một đường sắc ngọt rạch ngang má hắn, sâu đến tận xương gò má. Máu phun thành vệt dài nhuộm cả cổ áo.
Jeon Yeong Bin trợn trừng, tay run lên bịt mặt, rồi run bần bật quỵ sụp xuống góc tường như con chó bệnh.
Na Beak Jin không buồn nhìn thêm.
Hắn chậm rãi xoay người, mảnh thủy tinh đỏ lòm buông xuôi trong tay, mặt vẫn lạnh như tảng đá chết.
Cằm hắn hơi nghiêng, mắt nheo lại nhìn quét qua căn phòng ngập mùi máu và hoảng sợ. Giọng nói khàn đặc rỉ ra từng từ, khô khốc, đe dọa:
- …Còn đứa nào muốn chết thì… lết đến đây.
Không một tiếng trả lời.
Không một kẻ nào dám cựa quậy.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều biết: Chỉ một bước nữa thôi, Na Beak Jin sẽ xé xác từng đứa ra mà chẳng chớp mắt.
...
Tiếng hét của Sieun cuối cùng cũng dần nhỏ lại, tan thành những tiếng nấc ngắt quãng, yếu ớt như thể chính cổ họng cậu cũng đã rách toạc vì gào đến tuyệt vọng.
Trong gian phòng đặc quánh mùi máu, hơi thở, và nỗi kinh hãi, đôi mắt đỏ ngầu của Na Beak Jin thoáng lay động. Cơn thịnh nộ ngập đầu cũng dần lặng đi, để lại một khoảng trống lạnh buốt trong lồng ngực hắn.
Hắn nhìn mảnh thủy tinh trên tay, lặng một giây rồi ném nó văng sang góc phòng, tiếng vỡ khô khốc như nhát cắt cuối cùng lên dây thần kinh của mọi người.
Na Beak Jin chậm rãi bước đến. Mỗi bước đều nặng như kéo lê cả tội lỗi trên vai.
Geum Seong Je vẫn đang giữ chặt Sieun, hơi thở hỗn loạn. Khi Na Beak Jin quỳ xuống trước mặt, Geum Seong Je cũng chẳng nói gì, chỉ hơi nghiêng người nhường chỗ.
Bàn tay hắn, loang lổ máu khô và vết rách, run khẽ khi nâng lấy gương mặt Sieun.
Ngón tay thô ráp vụng về lau đi giọt nước mắt mặn chát đang trượt khỏi đuôi mắt cậu. Đôi mắt ấy ửng đỏ, mờ mịt, vẫn run lên vì sợ hãi.
Họng Na Beak Jin khô khốc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, giọng hắn vỡ ra, khàn khàn như một lời thú tội:
- Sieun…
Hắn cúi thấp hơn, trán gần chạm vào vầng trán nhỏ đang run rẩy của cậu.
Na Beak Jin siết chặt bàn tay đang run lên từng hồi, rồi rất khẽ, rất chậm, khẽ kéo Sieun vào lòng mình.
Cậu vẫn còn cứng người, như một con thú nhỏ bị dồn đến tận cùng sợ hãi. Tấm lưng gầy guộc run bần bật, bờ vai khẽ giật lên mỗi khi hơi thở đứt quãng của cậu tắc lại trong cổ họng.
Na Beak Jin cúi đầu, chôn mặt vào mái tóc rối bời ấy. Ngực hắn như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt, đau đến tê dại.
- …Tôi ở đây rồi… Sieun…
Giọng hắn khản đặc, gần như không nhận ra nổi. Một tay ôm chặt tấm lưng run rẩy, tay còn lại khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, xoa lên những cơn co thắt tuyệt vọng, cố níu lại một chút bình tĩnh cho cậu — và cũng cho chính hắn.
Mỗi hơi thở của Sieun phả lên cổ hắn nóng rẫy, nặng nề, xen lẫn những tiếng nấc nhỏ làm tim Na Beak Jin như bị xé ra từng mảnh.
- …Không sao rồi…
Hắn nhắm mắt, tự dặn mình phải đứng vững. Dù lòng đau đến tột cùng, dù cả thế giới này sụp đổ, thì ít nhất hắn vẫn phải ôm được người con trai bé nhỏ này, giữ cậu khỏi rơi xuống vực sâu thêm một lần nào nữa.
Đôi mắt Sieun hoe đỏ, mờ nhòe sau màn nước mắt. Cậu ngẩng lên nhìn người đang ôm mình, hơi thở khản đặc, lồng ngực vẫn run lên từng nhịp.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau — một ánh mắt lạnh lẽo đầy vết nứt, một ánh mắt mịt mờ hoảng loạn, như thể không tin nổi đây là thực tại.
Giọng Sieun lạc đi, vỡ ra trong tiếng nấc khe khẽ:
- …Na… Na Beak Jin…?
Cái tên ấy bật ra run rẩy, vừa như gọi, vừa như xác nhận xem người trước mặt có thật sự tồn tại.
Na Beak Jin khựng lại một nhịp. Hắn cúi xuống, ánh mắt đầy tơ máu nhưng dịu đi một chút khi nhìn cậu.
Hắn siết nhẹ cánh tay đang ôm Sieun, giọng trầm khàn, hơi thở lẫn mùi tanh của máu và khói bụi:
- …Là tôi…
Ngón tay hắn chậm rãi lau giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mắt cậu.
- …Tôi về rồi.
Một câu trả lời ngắn ngủi, nhưng như một mũi kim nhọn đâm sâu vào lồng ngực đang bấn loạn của Sieun, làm cậu không kìm được mà run lên, hơi thở vỡ vụn thành từng nhịp nấc nghẹn ngào.
Na Beak Jin cúi thấp người, bàn tay sần sùi dính máu khẽ nâng gương mặt gầy gò đang run rẩy của Sieun.
Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc lộn xộn, từng lọn tóc mảnh rối bời sau những ngày bị giam cầm. Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi và xót xa, vết thương trên trán vẫn còn rỉ máu, nhưng giọng lại trầm ổn đến lạ, như đang dỗ dành một đứa trẻ
Ngón tay hắn nhẹ nhàng miết dọc gò má lạnh toát của cậu, lau đi những vệt nước mắt còn chưa kịp khô.
- …Xin lỗi… vì đã chậm trễ… đã để cậu phải đợi… lâu như vậy.
Âm thanh khàn khàn, nén lại từ tận đáy họng, như một lời thú nhận chất chứa hết thảy những day dứt suốt quãng thời gian hắn điên cuồng tìm đường trở lại.
Sieun cắn chặt môi, bờ vai khẽ run lên. Cậu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe long lanh như chứa cả trời hoảng loạn và nhẹ nhõm đan xen.
Trong nhịp thở vỡ vụn, cậu run run đưa tay lên, chậm rãi chạm vào mái tóc ướt mồ hôi của Na Beak Jin. Ngón tay cậu miết dọc lọn tóc rối bết máu, rồi trượt xuống khuôn mặt lấm lem khói bụi kia, run rẩy như muốn xác nhận—
…Hắn thật sự còn sống.
Mắt Sieun nóng lên, giọng cậu nhỏ như một tiếng thở dài bật ra giữa cơn bão trong lồng ngực:
- Na Beak Jin...vẫn còn..
Trong một cái chạm nhẹ , dường như một phần nút thắt trong ngực cậu lặng lẽ được cởi ra.
Na Beak Jin nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của cậu trong khoảnh khắc ấy—gầy đến đáng sợ, vai còn run nhẹ theo từng nhịp thở. Bờ môi Sieun tái nhợt, khoé mắt hoe đỏ, ánh nhìn dần dần có chút hồn phách
Hắn siết chặt quai hàm để kìm lại nỗi đau trong ngực, rồi chậm rãi cởi áo khoác đẫm bụi máu của mình, run run phủ lên vai cậu. Lớp áo quá rộng, bọc lấy thân hình bé nhỏ ấy như muốn che chắn hết thảy bão táp ngoài kia.
-…Không sao rồi,
giọng hắn khàn hẳn, thấp và khô như sỏi đá,
-…Tôi đến rồi.
Sieun vẫn không nói gì, chỉ nắm lấy mép áo khoác thật chặt, ngón tay trắng bệch, như sợ khoảnh khắc bình yên mong manh này sẽ biến mất ngay tức khắc.
Na Beak Jin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt giao với Geum Seong Je. Trong cái nhìn ấy có một sự đồng thuận không cần lời—cả hai đều biết phải đưa cậu rời khỏi nơi đây ngay.
Họ cùng đỡ lấy Sieun. Na Beak Jin vòng tay siết nhẹ vai cậu, còn Geum Seong Je đưa tay đỡ cậu từ bên kia, đôi mắt vẫn không rời gương mặt tái nhợt ấy lấy một giây.
Ba người chầm chậm bước qua nền nhà lộn xộn, mùi rượu và máu quện vào nhau hăng nồng đến nghẹt thở. Căn phòng sau lưng họ dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn những tiếng thở gấp nặng nề vang vọng.
Tuy nhiên , cả ba dường như đã bị sự tự do sắp tới che mắt , ở dưới đất gần chiếc ghế bành nơi Lee Seung Gi gục xuống trước đó—
Trống không.
Chiếc ly rượu vỡ nát vương vãi dưới sàn, chỗ máu tươi loang ra chưa kịp khô , nhưng kẻ vốn nằm ở đó—
…biến mất như chưa từng tồn tại.
Cả ba người—mình mẩy đầy thương tích, bước chân xiêu vẹo—lê từng bước xuống hành lang tối om tầng một.
Tiếng thở dốc và mùi máu khét lẹt quẩn quanh họ, hòa lẫn tiếng thình thịch dồn dập của trái tim như vẫn chưa tin được mình vừa thoát khỏi địa ngục.
Những tên đàn em của Lee Seung Gi—và cả Jeon Yeong Bin—từ lâu đã hoảng sợ đến mức vứt vũ khí mà tháo chạy khỏi căn biệt thự
Na Beak Jin hờ hững liếc qua những vệt chân bùn cùng vết máu bừa bãi dưới sàn, ánh mắt lạnh tanh.
Hắn không buồn đuổi theo—những con chuột hèn hạ đó, chẳng mấy chốc cũng sẽ bị tóm cổ mà thôi.
Hắn vừa siết chặt tay Sieun, vừa khẽ xoay mặt nhìn Geum Seong Je—định mở miệng nói gì đó–
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…
Một luồng khí lạnh quét dọc sống lưng hắn.
Ngay đối diện, bên cánh cửa ra duy nhất của căn nhà—
Một dáng người đứng sừng sững trong bóng tối rách nát của khung cửa.
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bảo vệ hắt xuống mái tóc bê bết máu—
Lee Seung Gi.
Hắn đứng thẳng, thân thể khẽ đong đưa như sắp gục đến nơi, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn bám chặt lấy bọn họ.
Khóe miệng nứt toạc vì vết thương—lại kéo lên thành một nụ cười méo mó, quỷ dị.
Âm thanh khàn khàn lọt qua đôi môi khô khốc, run bần bật vì cơn phẫn hận:
- Tưởng chỉ có thế thôi sao ?
Giọng hắn như vọng ra từ vực sâu, nhấn chìm cả hành lang đặc quánh mùi tử khí trong cơn rùng mình tuyệt đối.
Số phận tựa như một kẻ khát máu, cứ chực chờ lúc họ tưởng mình thoát khỏi bờ vực để lại giáng thêm một đòn chí mạng.
Bàn tay Geum Seong Je siết chặt bờ vai gầy của Sieun đến run lên. Đôi mắt hắn đỏ quạch vì căm phẫn.
Chỉ một nhịp thở sau, Geum Seong Je thả tay Sieun ra, khập khiễng bước lên trước từng bước một, hơi thở nặng nề tựa con thú đã mất hết lý trí, sẵn sàng lao đến mà nghiền nát Lee Seung Gi.
Nhưng giọng nói khản đặc kia cất lên—
- Đứng lại.
Geum Seong Je khựng người, vai hắn run lên.
Lee Seung Gi cười khùng khục, âm thanh lẫn vị tanh của máu rỉ từ khóe môi:
- Yeon Sieun…
Hắn ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ au tràn đầy thù hận và khoái trá dán chặt vào Sieun đang được Na Beak Jin đỡ lấy...
- …mày thông minh đến vậy, học giỏi đến vậy…
Nụ cười hắn rách toác, vừa điên dại vừa ghê tởm.
- …lẽ nào đến giờ còn chưa nhận ra điều bất thường ở đây sao?
Hành lang đặc quánh mùi máu bỗng im lặng đến rợn người.
Trái tim Sieun như bị ai đó bóp nghẹt.
Không khí đông cứng trong khoảnh khắc.
Sieun dừng bước. Đôi mắt cậu, dù đỏ hoe và mờ đi vì hỗn loạn, vẫn vô thức khẽ đảo nhìn quanh.
Một mùi nồng gắt, hăng hắc…
Trực giác lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua gáy cậu.
—Xăng.
Hơi thở của Na Beak Jin bên cạnh khựng lại, bàn tay đặt trên vai Sieun siết chặt đến phát đau.
Geum Seong Je cũng đã nhận ra, đồng tử hắn co rút kịch liệt, những vệt máu khô trên gương mặt càng khiến hắn trông dữ tợn như dã thú.
Trước mắt họ, Lee Seung Gi đứng tựa vào khung cửa, nụ cười méo mó đến quỷ dị, từng giọt máu lăn xuống cằm hắn rồi rơi lã chã lên sàn bốc mùi xăng sặc sụa.
- Mày...
Na Beak Jin gầm giọng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.
- …định làm cái trò chết tiệt gì?
Lee Seung Gi không đáp. Hắn chỉ giơ tay lên, giữa những ngón tay máu me là chiếc bật lửa kim loại bạc lóe sáng lấp loáng dưới đèn.
Nụ cười hắn dần biến thành nhăn nhở, điên dại, đầy khoái trá.
Lee Seung Gi ném hộp quẹt xuống sàn — xoảng — tiếng nhựa va nền đất nghe khô khốc. Một vệt lửa ngoằn ngoèo phóng theo đường xăng lan khắp sảnh, liếm lên tường, bùng thành những ngọn cột đỏ rực.
Hắn ngửa đầu cười, giọng khản đặc như thú hoang:
- Lũ khốn… chết chung đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Na Beak Jin siết vai Sieun, trừng mắt nhìn hắn, định kéo cậu lao về phía cửa ra vào. Nhưng tay nắm cửa đã bị khoá chặt từ bao giờ.
Geum Seong Je xoay người đạp mạnh — rầm! — bản lề chỉ rung lên, ổ khoá sắt nặng nề cứng như tảng đá.
- Khốn kiếp!
Hắn nghiến răng, giọng khản đặc.
Ánh lửa hắt lên mặt họ, đỏ như máu, soi rõ vệt xăng đã tạo thành vòng lửa phong tỏa kín xung quanh. Sức nóng phả vào mặt, từng luồng khói cay xè xộc thẳng vào mũi.
Sieun run lên, môi tái nhợt. Cậu nhìn cánh cửa đang bị thiêu đỏ, mắt mở lớn, hơi thở đứt quãng.
Na Beak Jin thử bẻ khoá, bàn tay rớm máu vẫn điên cuồng giật nắm cửa. Geum Seong Je thì kéo Sieun ôm sát vào ngực, hơi thở của hắn gấp gáp tuyệt vọng.
Lee Seung Gi đứng chắn ngay lối ra, gương mặt bê bết máu, nụ cười quỷ dị kéo dài đến tận mang tai. Lửa uốn lượn quanh chân hắn, như thể hắn là kẻ duy nhất được ngọn lửa sùng bái.
- Chạy đi… thông minh như mày, Yeon Sieun, chẳng lẽ không đoán ra kết cục này?
Hắn nói, giọng khẽ như thì thầm, mà nghe lạnh buốt tận xương.
Bên ngoài, đêm tối mịt mùng.
Bên trong, ngọn lửa gào lên từng đợt như hờn căm.
Và lối thoát, đã không còn nữa.
Khói đen đặc quánh nhanh chóng tràn qua khung cửa tầng một.
Lửa bám vào những bức tường gỗ mục nát, rít lên những âm thanh ghê rợn như dã thú săn mồi.
Lee Seung Gi vẫn tựa lưng vào bức tường gần cửa sổ đã được khóa chặt máu đã khô đặc quanh thái dương. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt trống rỗng
Ánh sáng lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Sieun. Cậu không đáp lời, chỉ gồng vai giữ hơi thở đều đặn, ánh mắt lia qua khắp căn phòng như đang tính toán.
Một giọt mồ hôi rơi xuống nền gạch lạnh buốt.
Rượu.
Cậu nhớ ra—trên tầng ba vẫn còn mấy chai rượu trưng bày của Lee Seung Gi
Sieun siết chặt bàn tay run run. Giọng cậu khàn đặc nhưng vẫn vô cùng rõ ràng:
- …Na Beak Jin. Lên tầng ba. Lấy toàn bộ rượu còn lại mang xuống. Nhanh.
Na Beak Jin ngẩng lên, gương mặt bê bết máu. Hắn thoáng sững sờ rồi gật mạnh, phóng lên cầu thang bất chấp ngọn lửa đang leo dần lên từng bậc.
Khói hầm hập tạt qua khiến Geum Seong Je ho sặc sụa.
Sieun không để ý, cậu quỳ xuống, tay run lên khi lần mò qua đống vật liệu xây dựng cũ—gạch, gỗ mục, một thanh thép hoen gỉ. Cậu đẩy hết về gần cửa ra vào, môi mím chặt.
- Cậu… đang làm gì?
Geum Seong Je lảo đảo hỏi.
Sieun không ngẩng lên:
- Phá ổ khóa.
Na Beak Jin lao trở lại, tay ôm bốn chai rượu mạnh.
Hơi rượu nồng sộc vào mũi. Sieun giật lấy một chai, tay ướt đẫm mồ hôi.
Mấy bài giảng trong trung tâm học thêm trội lại vào trong não
Mọi thứ chạy rần rật trong não cậu:
— Rượu độ cồn cao cháy nhanh, nhiệt tỏa ra đủ làm giãn nở kim loại.
— Điểm tựa gạch + thanh gỗ = đòn bẩy phá bản lề.
— Gỗ mục dễ gãy nếu tác động lực xoắn.
Sieun ngẩng lên, nhìn thẳng Geum Seong Je và Na Beak Jin, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:
- Ổ khóa sắt sẽ giãn nở nếu đủ nóng. Khi tôi ra hiệu, dồn hết sức đập vào. Chỉ có đúng một cơ hội.
Cậu đổ rượu lên ổ khóa, tay run bần bật châm lửa.
Ngọn lửa xanh bùng lên, liếm qua lớp kim loại, tỏa mùi khét lẹt.
Lee Seung Gi vẫn đứng nhìn từ góc tối, lặng lẽ quan sát
Ngọn lửa chớp nhoáng lụi đi, để lại ổ khóa đỏ lừ.
Sieun hạ giọng:
- …Bây giờ.
Geum Seong Je và Na Beak Jin cùng lúc dồn toàn bộ trọng lượng xuống đầu thanh gỗ kê viên gạch làm điểm tựa.
Tiếng kim loại gãy rạn vang lên như súng nổ.
Ổ khóa bật tung, cửa chao đảo.
Sieun không dừng lại.
Cậu giật thêm một chai rượu, lùi ra giữa phòng.
- Chặn lửa lan.
Cậu đổ một vệt rượu dài chắn ngang sàn, rồi châm lửa—ngọn lửa xanh bốc lên ào ạt, đốt sạch lớp xăng đang rỉ qua khe gạch, tạm thời chặn ngọn lửa lớn đang tràn về.
Hơi nóng phả rát mặt.
Sieun thở hổn hển, toàn thân run rẩy.
Lửa bùng lên dữ dội.
Cánh cửa duy nhất cuối cùng cũng đã bị phá tung.
Bên ngoài là ánh sáng—tự do, hy vọng , mắt Sieun hơi sáng lên
Cả ba, mình đầy thương tích, dìu dắt nhau lao về phía đó, như những người sắp trồi lên khỏi mặt nước sau khi đã chìm rất lâu trong tuyệt vọng.
Geum Seong Je là người đầu tiên đặt chân ra ngoài
Gió lạnh ập vào mặt, mắt hắn cay xè, tưởng như đã thật sự được sống.
Sau đó là Sieun
Nhưng đúng giây phút ấy Na Beak Jin đi cuối cùng bỗng bị một lực mạnh giật về phía sau
- Chạy đi đâu, thằng chó chết
Lee Seung Gi.
Hắn siết chặt cổ áo Na Beak Jin, kéo giật trở lại như một con thú hoang vừa bắt được mồi. Na Beak Jin lảo đảo, không kịp phản ứng, bị Lee Seung Gi quật ngược lại vào trong, đập mạnh vào khung tường gỗ.
- Na Beak Jin!
Tiếng Sieun vang lên thảng thốt.
Cậu dừng lại. Quay đầu.
Không do dự một giây quay lại vào trong nhà
Trái tim cậu không cho phép mình bước tiếp.
Geum Seong Je chết lặng vài nhịp tim.
Cậu ấy lại quay đầu—vì Na Beak Jin.
Hắn nghiến răng.
Không… là vì Sieun.
Và hắn cũng lao ngược lại, điên cuồng chen qua lửa, vết thương rách thêm, nhưng hắn không còn quan tâm nữa.
Sieun lao thẳng về phía trước
Cậu dốc toàn bộ sức lực, dùng vai húc mạnh vào người Lee Seung Gi. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất, va đập dữ dội, lăn lộn giữa sàn gỗ cũ mục đang bén lửa.
Na Beak Jin được giải thoát.
Hắn chống tay bật dậy, hơi thở gấp gáp, cả người rũ rượi vì kiệt sức nhưng ánh mắt thì đỏ rực như thiêu cháy kẻ trước mặt.
Lee Seung Gi loạng choạng hắn cũng đã kiệt sức sau tất cả—mồ hôi và máu hòa vào nhau, đôi mắt ngập trong điên dại.
Sieun lồm cồm bò dậy, bàn tay run bần bật chống xuống nền gỗ cháy bỏng. Khói đặc quánh, cay xè mắt, lửa bùng lên dữ dội, tầm nhìn trước mặt chỉ còn là những vệt màu đỏ rực hỗn loạn.
Một bóng người lao đến như xé gió—Geum Seong Je.
Hắn quỳ sụp bên cạnh, hai tay vội đỡ lấy vai cậu, giọng khản đặc:
- Sieun! Không sao chứ ?
Sieun thở hổn hển, bờ môi khô nứt đến bật máu, nhưng vẫn gật đầu. Cậu cố trấn tĩnh, lướt ánh mắt qua căn phòng—Na Beak Jin đã đứng đối diện Lee Seung Gi.
Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt Na Beak Jin—một biểu cảm mà Sieun chưa từng thấy. Lạnh lẽo, sát ý, tuyệt vọng, tựa như đã sẵn sàng kết thúc tất cả tại đây.
Hắn siết chặt tay, từng bước tiến về phía Lee Seung Gi đang đứng ở đó , miệng còn nở nụ cười khinh bỉ.
- Tao đã nói rồi…
– Lee Seung Gi rít lên qua hơi thở đứt quãng
- …chúng mày ai cũng phải chết cùng tao.
Na Beak Jin bước chân lao đến như muốn xé xác Lee Seung Gi , giọng hắn sắc như dao
- Khốn kiếp chết cái đầu buồi , thằng chó cút xuống địa ngục đi
- Na Beak Jin!
Giọng Sieun vang lên, khản đặc nhưng dứt khoát, át cả tiếng lửa gào rú:
- Đừng làm vậy!
Na Beak Jin khựng lại.
Sieun lắc đầu, ánh mắt ửng đỏ vì khói
- Nếu cậu giết hắn… tất cả sẽ kết thúc. Không chỉ với hắn mà với chúng ta. Cậu muốn để hắn thắng thêm một lần nữa sao? Muốn biến mình thành kẻ giống hắn à ?
Geum Seong Je đập mạnh vào vai Na Beak Jin một cái
- Đi trước đã muốn cả ba chết ở đây ?
Ngọn lửa vụt liếm qua một tấm rèm, lửa đỏ rực trùm lên nửa bức tường.
Na Beak Jin siết chặt nắm đấm, rồi từ từ thả ra . Hắn khom người, nắm lấy tay Sieun, giọng khàn như thú hoang:
- Đi thôi.
Trong biển lửa ngùn ngụt, Lee Seung Gi không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hắn không cười, không gào, chỉ cúi thấp người như một con thú săn mồi bị dồn đến đường cùng, mắt trống rỗng khóa chặt vào tấm lưng cao lớn của Geum Seong Je—kẻ gần hắn nhất.
Không hề báo trước, hắn đạp mạnh một bước, lao tới, lưỡi dao bạc ngắn quét một vệt sáng lóa lên giữa khói dày.
Geum Seong Je không kịp nhận ra hiểm họa sau lưng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sieun đã đi bên cạnh Geum Seong Je , toàn thân run rẩy, ánh lửa hắt lên gương mặt cậu—
…Rồi như có một sợi dây vô hình kéo giật, Sieun đột ngột quay đầu lại.
Đồng tử cậu co rút, hít mạnh một hơi, tim dội lên lồng ngực đau nhói.
Lưỡi dao của Lee Seung Gi đang xuyên qua màn khói, nhắm thẳng vào lưng Geum Seong Je
Không kịp suy nghĩ thêm một nhịp, Sieun vội xoay người chắn trước lưng Geum Seong Je , tay nhỏ gầy đẩy tấm lưng to lớn kia ra khỏi quỹ đạo lưỡi dao—
Âm thanh khô khốc xé toạc hỗn loạn.
Lưỡi dao sắc bén ghim thẳng vào bụng của Sieun, xuyên qua lớp áo đồng phục cháy xém.
Hơi nóng, đau nhói lan dọc sống lưng.
Ánh mắt cậu khựng lại, tròng mắt mở lớn, gương mặt tái đi trong khoảnh khắc lửa đỏ bập bùng soi rõ vệt máu mới vừa phun ra nhuộm thẫm vạt áo.
Geum Seong Je quay phắt lại, tiếng hét của hắn khản đặc:
- SIEUN!???
Cơ thể mảnh khảnh của cậu run lên, hai tay vô thức níu lấy vết thương đang tuôn máu ấm nóng, rồi khụy xuống nền gạch bỏng rát.
Na Beak Jin mắt đỏ rực, gương mặt méo mó trong lửa, toàn thân căng lên như dã thú bị chọc điên.
Lee Seung Gi vẫn nắm chặt cán dao, môi nở nụ cười điên dại, ánh mắt vẩn đục hằn lên một tia thỏa mãn bệnh hoạn khi nhìn Sieun sụp xuống ngay trước mắt mình.
Na Beak Jin gầm lên như một con thú bị xé toạc linh hồn, gương mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ và kinh hoảng.
Hắn vung chân đạp mạnh vào ngực Lee Seung Gi, cú đạp dồn toàn bộ sức lực lẫn tuyệt vọng:
- Đm...
Lee Seung Gi bị quăng mạnh sang một bên, đập sườn vào bức tường nứt vỡ, hơi thở dồn dập, máu me loang lổ. Chiếc dao nhỏ cũng theo tay hắn mà rút khỏi bụng của Sieun văng ra một đoạn
Geum Seong Je quỳ sụp xuống nền đất cháy sém, bàn tay run bần bật đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang đổ gục.
Mưa phùn bắt đầu rơi qua mái nhà cháy dở, những giọt nước lạnh lẽo rớt xuống gương mặt trắng bệch của Sieun.
Geum Seong Je vỡ vụn, từng nhịp thở như kéo đứt ruột gan.
Hắn siết chặt bờ vai gầy, giọng run run nghẹn lại:
- Sieun…Sieun à..thoát rồi..chúng ta thoát ra ngoài rồi mà..Sieun..đừng như vậy mà..
Na Beak Jin quỳ xuống cạnh họ, đôi tay dính đầy máu chạm lên bờ má lạnh lẽo của cậu, hơi thở dồn dập.
Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy ? Tại sao cho đến giây phút cuối cùng họ vẫn để vụt mất cậu
Ánh lửa cam đỏ phản chiếu trên giọt mưa lấp lánh, trời đất nhuộm một màu hoang tàn.
Họ đã cố bảo vệ cậu khỏi tất cả, nhưng giờ đây cậu đang lặng im trong vòng tay họ, đôi mắt mơ hồ mở ra nhìn cơn mưa lất phất như một giấc mộng không thật.
__________________________________________________________
Chồng ơi em xin lỗi chồng 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com