Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn lạnh lùng nhấp nháy.

Y tá đã chạy đến, hết lần này đến lần khác khuyên họ đi băng bó và kiểm tra chấn thương. Trên người cả hai, máu đã khô quánh lẫn vệt mới rỉ ra, mùi sắt tanh vương vất quanh chỗ ngồi.

Na Beak Jin cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng tay hắn cứ run nhẹ, vết cắt trên bắp tay chạm vào vách tường lạnh buốt, nhói lên từng nhịp. Thế mà hắn vẫn lắc đầu, môi khô khốc mấp máy một câu duy nhất:

- Tôi không đi đâu hết

Bên cạnh, Geum Seong Je như kẻ mất hồn. Mỗi khi y tá bước đến chạm tay, hắn sẽ giật mạnh vai, ánh mắt trừng trừng, giọng khàn đặc gằn lên:

- Đừng đụng vào tao ! Cút hết..tránh xa tao ra..

Y tá liếc nhìn nhau, lo lắng vì sự bướng bỉnh đến đáng sợ ấy. Hắn chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần, toàn thân run bần bật, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín.

Dù bờ vai Geum Seong Je ướt đẫm máu, dù Na Beak Jin không còn sức tựa vững, cả hai vẫn không nhúc nhích lấy nửa bước.

Baku ngồi đó, bàn tay lạnh ngắt siết chặt vạt áo, hằn rõ những khớp xương trắng bệch. Đôi mắt anh nhìn trân trân vào cánh cửa phòng cấp cứu khép kín, chỗ duy nhất ngăn cách giữa sự sống và cái chết của người con trai bé nhỏ anh luôn muốn bảo vệ.

Đầu óc Baku trống rỗng, trống đến mức gần như không còn một ý nghĩ tử tế nào chạy qua được nữa. Mọi thứ trong anh như vừa tan vỡ, rã rời thành đống vụn không còn hình dạng.

Anh từng tin rằng chỉ cần mình luôn lạc quan, Sieun rồi cũng sẽ được hạnh phúc. Anh từng tin, niềm tin ấy đủ lớn để gánh vác cả những đổ nát.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn đã sai

Hoàn toàn sai

Anh đã đến muộn...

Trái tim Baku như có ai bóp chặt. Cảm giác bất lực kinh hoàng ấy-khi anh lao ra khỏi taxi, khi đôi mắt anh bắt gặp Sieun trong vòng tay Geum Seong Je, gương mặt tái dại, đồng phục dính đầy máu, mí mắt khép hờ-là một nỗi đau không thứ ngôn từ nào trên đời có thể gọi tên.

Anh ngước lên nhìn Na Beak Jin và Geum Seong Je. Một kẻ thì dựa lưng vào tường, hai tay dính máu run lên bần bật, mắt vô hồn. Một kẻ thì quỳ rạp trên sàn, như thể đang tự đày đọa chính mình trong cơn mê loạn.

Và Baku hiểu... bọn họ cũng đang tan nát, cũng đang chết dần trong lòng , anh hiểu bởi từng tế bào trong anh, cũng đang vỡ ra thành tro bụi.

Anh không còn khóc được nữa. Nước mắt đã cạn khô, bỏ lại một nỗi đau đặc quánh và âm ỉ, cứ thế len vào tim gan, ăn mòn từng nhịp thở. Anh chỉ có thể ngồi đó, bất động, lắng nghe tiếng tim mình đập chậm rãi như sắp dừng lại.

Giá như mình đến sớm hơn... Giá như mình không để cậu ấy một mình...

Mỗi nhịp đập là một nhát cắt vào lý trí vốn đã kiệt quệ.

Khoảng không trước mặt anh mịt mù. Anh không dám nhắm mắt. Vì chỉ cần nhắm mắt lại... anh sẽ lại nhìn thấy lưỡi dao ấy, máu ấy, tiếng kêu ấy-và anh sợ trái tim mình sẽ không thể gắng gượng thêm một nhịp nào nữa.

Thời gian trong hành lang ấy như bị bóp nghẹt, kéo dài vô tận đến mức không còn là từng phút, từng giây, mà là một khối đặc quánh của tuyệt vọng và mỏi mệt.

Ba tiếng… bốn tiếng… hay năm tiếng…

Chẳng ai còn đếm nữa. Chỉ biết rằng, hơi thở của từng người dần nặng như chì, mỗi lần kim giây nhích qua lại như một nhát dao bấm chầm chậm vào lồng ngực.

Baku ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng dán lên tấm biển “CẤP CỨU”. Na Beak Jin dựa hẳn đầu vào tường, đôi môi khô khốc, vệt máu khô quện nơi khóe mắt.


Cách đó mấy bước, Geum Seong Je quỳ gục trên sàn, hai bàn tay run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm gọi tên Sieun không biết đã bao lần.

Cho đến khi…


Ánh đèn đỏ rực phía trên cửa cấp cứu tắt phụt đi, cắt ngang bầu không khí tang thương như lưỡi dao cùn. Tất cả cùng lúc chấn động, như những xác sống đột nhiên hồi tỉnh.

Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra. Một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật xanh rì bước ra, khẩu trang còn vương máu, trên trán ướt đẫm mồ hôi.


Gương mặt ông cũng hằn rõ mệt mỏi và căng thẳng, trong mắt vẫn chưa tan hết nỗi lo âu.

Không ai đợi ông cất lời.

Tiếng bước chân dồn dập xô đến. Mẹ Sieun gần như ngã quỵ khi lao về phía bác sĩ, giọng bà khản đặc vì khóc:

— Con trai tôi… con trai tôi thế nào rồi… bác sĩ… xin ông…

Giây phút ấy, không khí như ngừng lưu chuyển. Mọi tiếng động xung quanh—tiếng loa phóng thanh, tiếng xe đẩy, tiếng bước chân y tá—bỗng dưng biến mất.

Chỉ còn lại nhịp tim nặng nề, chờ đợi một lời phán quyết có thể cứu vớt hay giết chết họ thêm lần nữa.

Bác sĩ thở dài một tiếng nặng nề, âm thanh trầm đục ấy như xé rách sự im lặng của hành lang bệnh viện.

Gương mặt ông khẽ cúi xuống, ánh mắt thoáng chùng lại, rồi cất giọng đều đều, nhưng đầy ám ảnh:

- Tạm thời, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch...

Mọi trái tim như được siết nhẹ lại, một tia hy vọng mỏng manh vừa kịp lóe lên thì ngay sau đó lại bị nhấn chìm:

- ..nhưng thể trạng của cậu ấy hiện tại vô cùng yếu. Máu mất đi quá nhiều, và tinh thần cũng đã rơi vào trạng thái chấn thương sâu. Nếu ý chí của bệnh nhân không đủ mạnh để chống chọi... thì... tôi e rằng... gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất.

Không gian chết lặng.

Từng lời nói ấy, không cần sắc bén vẫn cứa thẳng vào tim từng người.

Mẹ Sieun như bị rút cạn sức lực, bà run rẩy lùi lại, ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm mặt òa khóc như thể đang mất đi tất cả.

Baku đứng như hóa đá, đôi mắt không còn sức để rơi lệ, chỉ còn lại một ánh nhìn tuyệt vọng đến trống rỗng.

Na Beak Jin trượt người xuống sàn, tay siết chặt thành ghế, đầu cúi gằm, răng nghiến chặt đến bật máu nơi môi. Hắn không khóc, nhưng cái cách vai hắn run lên từng cơn lại khiến người ta đau hơn gấp bội.

Còn Geum Seong Je… hắn hoàn toàn lặng câm. Đôi mắt mở to trân trối, như chẳng còn hiểu nổi bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Môi hắn mấp máy không thành tiếng, rồi bất ngờ cười khẽ—một nụ cười méo mó, điên dại, rồi nhanh chóng vỡ vụn.

Tất cả đều chết đứng ở đó.

Họ cầu mong một phép màu. Nhưng lời nói của bác sĩ lại như một bản án treo lơ lửng trên đầu, nặng nề, không thể tránh né. Và thứ giết chết họ, không phải là cái chết—mà là sự chờ đợi liệu nó có đến hay không.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, Baku chậm rãi khuỵu xuống, cả thân hình run bần bật.

Đôi vai anh rung lên dữ dội khi cơn tuyệt vọng vỡ òa. Baku buông người ngồi thụp xuống sàn lạnh buốt, như một kẻ khốn cùng không còn sức để níu lấy bất cứ hy vọng nào nữa.

Anh siết chặt tay lên ngực trái, móng tay gần như cắm sâu vào lớp vải áo mỏng, giọng nói vỡ vụn, rạn ra từng mảnh nhỏ:

- Đau quá...

Tiếng nấc nghẹn bật lên cùng hơi thở đứt quãng. Anh cúi đầu, trán chạm lên gối, nước mắt tuôn ra nóng rát, nhỏ xuống nền gạch lạnh tanh.

- Đau... chết mất...

Mọi lý trí, mọi lời tự trấn an trước đó—rằng Sieun sẽ ổn thôi, rằng tất cả rồi sẽ qua—bỗng chốc sụp đổ, tan tành như một giấc mộng hão huyền.

Lần đầu tiên trong đời, Baku cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Anh không cứu được Sieun, không bảo vệ nổi bất kỳ ai, kể cả bản thân mình khỏi nỗi sợ hãi và đau đớn đang siết chặt lấy trái tim.

Tiếng khóc của mẹ Sieun, tiếng thì thầm rối loạn của Geum Seong Je, hơi thở run run của Na Beak Jin—tất cả âm thanh đó hòa vào nhau, trở thành một bản nhạc tang tóc, lạnh lẽo đến cùng cực.

Giữa tất cả, Baku chỉ còn biết ôm lấy ngực mình, tự hỏi vì sao tình yêu dành cho một người lại có thể khiến trái tim anh... đau đến mức này.

Vài phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Một chiếc băng ca được đẩy ra, bánh xe lăn rít trên nền gạch trắng xóa, xé toạc không khí im lặng như chết lặng của hành lang. Và trên chiếc cáng ấy—là Sieun.

Cậu nằm bất động, thân thể nhỏ bé như bị vùi lấp giữa lớp băng trắng và dây dợ chằng chịt. Từng ống truyền, từng thiết bị y tế lặng lẽ kêu bíp bíp, như những nhịp đập yếu ớt cố níu lấy sự sống.

Mặt cậu trắng bệch, hơi thở mỏng manh được dẫn qua mặt nạ oxy áp chặt, mỗi nhịp phập phồng cũng gợi một nỗi sợ sâu hoắm. Một bên má hằn vết bầm tím, còn bờ môi thì khô nứt đến bật máu.

Ánh đèn vàng vọt của hành lang chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật làn da xanh xao pha lẫn tím tái ở nhiều chỗ—một cảnh tượng khiến tim người ta đau đớn không thể gọi thành lời.

Mọi người như hóa đá. Không ai cất nổi tiếng.

Baku chỉ biết nhìn trân trân vào cơ thể bé nhỏ ấy—người cậu từng yêu thương, từng ôm trong vòng tay giờ lại nằm đó như một xác thể không hồn. Đôi tay anh run lên, vô thức đưa ra như muốn chạm vào cậu, nhưng không dám. Không ai dám.

Na Beak Jin thì nắm chặt lấy mép áo mình, môi mím đến bật máu, ánh mắt không chớp, chỉ nhìn thẳng vào Sieun như thể sợ chỉ cần quay đi, cậu sẽ tan biến.

Geum Seong Je, dù đang được giữ lại bởi y tá, vẫn lảo đảo bước theo cáng, lặp đi lặp lại trong miệng:

- Yeon Sieun...quay lại đây..Đm..chết tiệt...cậu tỉnh dậy đi mà...làm ơn...tôi xin cậu....

Gotak và Jun Tae đứng chôn chân bên hành lang lạnh ngắt, nhìn Sieun được đẩy ngang qua trước mắt họ—một Sieun họ từng quen thuộc, từng mạnh mẽ, giờ chỉ còn là thân thể bé nhỏ bị băng trắng quấn chặt, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ.

Trái tim họ như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, bóp nghiến từng tấc ruột gan. Hơi thở dồn dập, cổ họng đắng nghét, ngay cả việc mở miệng gọi tên cậu cũng trở nên quá sức.

Jun Tae đưa tay lên che miệng, mắt nhòe đi, cậu nuốt từng ngụm không khí cay xè nhưng tiếng nấc vẫn trào ra khỏi lồng ngực. Mỗi bước bánh xe lăn qua sàn như giáng một nhát búa nặng nề lên ngực cậu.

Gotak, vẫn cố kìm nén, môi run lên như đang cầu xin một phép màu nào đó. Anh siết chặt bàn tay đến bật máu, từng khớp ngón tay trắng bệch. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một thứ gì đó bên trong mình nứt toác ra—một mảnh vỡ đau đớn không thể lành lại.

Họ bất lực nhìn người bạn mà mình yêu quý hơn tất thảy bị đẩy về nơi vô định của ranh giới sống chết. Và chính họ—những người ở lại—lại chẳng làm được gì hơn ngoài đứng nhìn, để tim mình rơi tự do trong hố sâu tuyệt vọng.

Cảnh tượng ấy—giữa ánh sáng chập chờn, giữa bóng tối của nỗi tuyệt vọng—giống như linh hồn của một người đang dần rời khỏi thế gian, để lại phía sau những trái tim vỡ vụn không thể hàn gắn.

Sieun được đẩy thẳng vào phòng hồi sức đặc biệt, cửa kính dày đóng sập lại, tách biệt hoàn toàn khỏi những linh hồn đang rạn nứt bên ngoài.

Trong căn phòng trắng toát và lạnh lẽo ấy, cậu nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân quấn băng trắng đến nửa người, ống thở phủ kín miệng, dây truyền, dây điện tâm đồ giăng đầy như một mạng nhện khắc nghiệt.


Những con số nhấp nháy trên màn hình theo dõi sinh hiệu là thứ duy nhất khẳng định cậu vẫn còn bấu víu lấy sự sống mỏng manh.

Bác sĩ ra hiệu cho tất cả giữ khoảng cách, giọng nói ồm ồm vang lên:

- Trong thời gian hiện tại,  bất kỳ tiếp xúc nào cũng có nguy cơ gây nhiễm trùng. Vậy nên không thể vào trong thăm cậu ấy được..

Vậy là cả hành lang dài chỉ còn tiếng nấc nghẹn bị kìm xuống tận cổ. Baku run rẩy đưa tay áp lên tấm kính ngăn cách, nhìn Sieun qua lớp thủy tinh lạnh buốt mà cảm giác như khoảng cách ấy chính là ranh giới sinh tử.

Na Beak Jin đứng tựa tường, vai run lên từng đợt. Đôi mắt đỏ quạch của hắn không rời khỏi thân hình bé nhỏ ấy lấy nửa giây, ánh mắt hắn như người mất hồn , lạnh lẽo không cảm xúc

Geum Seong Je lảo đảo đứng lên, bước về phía tấm kính dày ngăn cách. Ngón tay hắn khẽ chạm vào bề mặt kính lạnh ngắt, như muốn xuyên qua, chạm đến làn da của người kia—người đang nằm đó, bé nhỏ và mỏng manh đến tàn nhẫn.

Một giọt máu rỉ ra từ mép vết nứt trên trán, chảy dọc xuống mi mắt, lẫn với giọt nước trong suốt không biết là máu hay lệ. Nhưng giữa khuôn mặt đẫm đỏ và hoảng loạn ấy, ánh nhìn của hắn lại dịu đi lạ lùng.

Hắn ngắm Sieun thật lâu, ngắm gương mặt cậu bấy lâu vẫn kiên cường đối mặt mọi thứ giờ đây chỉ còn lặng yên như đang say ngủ. Lồng ngực đau như vỡ ra, nhưng lần đầu tiên sau tất cả cơn cuồng loạn, hắn không còn run bần bật vì sợ hãi nữa—bởi chí ít cậu vẫn còn thở.

Giữa cơn đau nhức buốt óc và nhịp tim quặn thắt, Geum Seong Je chỉ khe khẽ thầm thì như lời khấn nguyện, môi run run mấp máy trên mặt kính:

Cậu nhất định phải tỉnh lại…nhất định..

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, hai nhân viên bệnh viện nhanh chóng bước đến, ánh mắt họ lộ rõ sự lo ngại khi nhìn Geum Seong Je máu me bê bết và Na Beak Jin vẫn dựa hờ bên tường, gương mặt tái nhợt.

- Xin hai cậu đừng cố chấp nữa. Phải xử lý vết thương ngay,

Một y tá nhẹ giọng nhưng dứt khoát, bàn tay đỡ lấy khuỷu tay Geum Seong Je.

Hắn không phản kháng, chỉ bám chặt tay lên tấm kính lạnh, miệng mấp máy câu gì đó không thành tiếng. Mãi đến khi bàn tay kia kéo mạnh hơn, Geum Seong Je mới rời đi, đôi mắt vẫn không dứt khỏi bóng hình mỏng manh phía trong.

Máu từ vết thương trên trán rỏ xuống, vẽ thành một vệt đỏ nhòe trên mặt kính, như dấu vết cuối cùng của một lời hứa không dám thốt ra.

Na Beak Jin cũng bị đỡ dậy, bước chân khựng lại từng nhịp như thể thân thể đã rã rời. Đôi mắt đỏ au của hắn vẫn hướng về Sieun, không chớp, đến tận khi cánh cửa phòng hồi sức đặc biệt khép lại giữa hành lang bệnh viện lạnh buốt.

Cả hai bị đưa đi, để lại không gian im ắng lạ lùng—chỉ còn tiếng máy thở và nhịp tim yếu ớt vang lên từ sau lớp kính dày.

Baku đứng đó lặng lẽ như một bức tượng, đôi mắt khô khốc dán chặt vào bóng hình Sieun bất động sau lớp kính. Ánh đèn phòng hồi sức đặc biệt hắt lên khuôn mặt anh một màu trắng nhợt, làm hằn sâu quầng thâm suốt đêm không ngủ.

Trời đã tờ mờ sáng, hành lang bệnh viện lác đác vài người qua lại. Mỗi bước chân, mỗi âm thanh kim loại khẽ vang lên lại khiến ngực Baku thắt lại thêm một chút. Anh đã đứng như vậy suốt đêm, không chợp mắt, không động đậy. Mọi xúc cảm đều đã bị vắt kiệt, chỉ còn một khoảng rỗng lạnh lẽo quẩn quanh trái tim đang run rẩy.

Đằng xa, Gotak và Jun Tae cũng chưa rời đi. Cả hai nép mình sát bức tường loang lổ, lặng lẽ nhìn Baku từ xa.

Gotak cắn chặt môi, tay khẽ siết vai Jun Tae khi cậu cứ đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng họ không bước đến, chẳng ai dám phá vỡ im lặng của Baku.

Bởi trong khoảnh khắc này, có lẽ chính anh mới cần nhất một khoảng không để được chôn vùi trong nỗi đau của riêng mình—nỗi đau mà không lời an ủi nào đủ sức xoa dịu.

Baku ngồi đó, trời đã hửng sáng từ lâu. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ cao, rọi xuống gương mặt tái đi vì kiệt sức nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Sieun dù chỉ một khoảnh khắc.

Im lặng, anh ngắm nhìn cậu—như thể chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả sẽ tan biến thành ác mộng. Mỗi đường nét trên gương mặt ấy, từng sợi tóc lòa xòa bên má, làn da xanh xao lẫn trong băng trắng—tất cả đều khắc sâu vào đáy tâm trí anh, hằn lên từng thớ thịt, từng nhịp tim.

Baku nâng tay, đầu ngón tay run run chạm hờ vào mặt kính lạnh ngắt, ánh mắt như muốn ghi tạc lấy từng chi tiết—đôi lông mi cong khẽ rung, bờ môi nhợt nhạt, băng vải trắng lấm tơ máu, những vết thương tàn nhẫn khiến cậu yếu ớt đến mức ngay cả thở cũng phải dựa vào máy móc.

Anh nghĩ, nếu có thể… anh chỉ muốn ôm Sieun vào lòng, đem cậu giấu thật sâu, thật kín—để không một bàn tay dơ bẩn nào có thể chạm vào, để không một sự tàn nhẫn nào có thể làm tổn thương viên ngọc quý giá nhất đời mình thêm một lần nào nữa.

Đôi mắt Baku đỏ hoe nhưng không còn nước mắt. Đau đớn đã vượt quá giới hạn của nước mắt, chỉ còn lại cảm giác  tê dại tro g lồng ngực

Không biết đã bao lâu kể từ khi ánh mặt trời đầu tiên lọt vào phòng, kể từ khi thời gian dường như ngưng đọng lại trong nỗi im lặng đến nghẹt thở. Baku vẫn đứng  đó, bất động như một pho tượng sống, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân thể nằm bất động sau lớp kính.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, nhẹ tựa làn gió sớm. Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng ở hai bên thái dương, dáng người gầy guộc nhưng vẫn gắng gượng đi thẳng, chậm rãi tiến lại gần.


Đôi mắt bà nhòe đi vì những giọt lệ đã kìm nén quá lâu. Bà đứng cạnh Baku, không nói gì trong phút chốc, chỉ lặng lẽ nhìn đứa cháu nhỏ qua tấm kính.

Rồi bà run giọng cất tiếng, từng chữ đứt quãng như vỡ vụn:

— Aigoo… sao lại thành ra thế này hả con…

Bà đưa tay run rẩy chạm hờ vào lớp kính.

- Cháu tôi… thằng bé ngoan ngoãn là thế… chưa từng làm hại ai… sao lại phải chịu những thứ này… trời ơi...Sieun à...

Giọng bà vỡ ra, không oán trách ai, không hỏi vì sao—chỉ là một người bà nhìn chàng trai nhỏ bà coi như ruột thịt , đứa nhỏ đã bật khóc thật to trong phòng bệnh của Suho ngày ấy  như bông hoa nhỏ bị giày xéo trong cơn bão, mà bản thân bà không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Bà còn nhớ như in ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của cậu nhìn Suho nằm bất động , bà còn nhớ ánh mắt sáng như sao của Suho khi kể về Sieun với bà , bà nhớ trong quãng thời gian bà dường như tuyệt vọng nhất cũng chỉ có đứa nhỏ ngốc nghếch này bên cạnh cùng bà gặm nhấm nỗi đau , dường như trên cõi đời này chỉ còn Sieun là quan tâm đến bà và Suho

Những giọt nước mắt lăn dài theo nếp nhăn sâu trên gương mặt, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, hòa lẫn cùng nỗi đau ngập tràn trong không gian nắng nhẹ của ngày mới

Baku vẫn im lặng. Nhưng đôi vai anh khẽ rung. Không cần phải nói gì, nỗi đau lúc này không cần lời, chỉ cần có người thấu hiểu, là đã đủ làm trái tim sụp đổ thêm một lần.

Một khoảng lặng rất lâu trải ra, dài đến mức không ai dám cất tiếng. Chỉ còn tiếng máy móc nhấp nháy và hơi thở mong manh phả trên mặt nạ dưỡng khí của Sieun.

Bà đứng đó, bàn tay già nua vẫn đặt hờ trên lớp kính lạnh buốt, ngón tay khẽ run nhẹ, như thể muốn chạm mà không dám chạm. Đôi mắt già nua ngân ngấn nước nhìn đứa trẻ lạnh lùng ngồi cạnh bà trong phòng bệnh rơi nước mắt , giờ đây, nó lại nằm đó, bé nhỏ và tội nghiệp như thể cả thế giới đã đổ sập lên đôi vai gầy.

Cuối cùng, bà khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, vỡ tan. Bà lặng lẽ lau mặt, hít một hơi thật sâu, rồi chậm chạp quay lưng. Bước chân bà nặng nề, như đang gắng gượng từng chút một, lảo đảo đi dọc hành lang dài.


Bóng lưng nhỏ bé khuất dần ở ngã rẽ, nơi dẫn về phía phòng bệnh của Suho—vẫn chỉ cách vài dãy hành lang, nhưng dường như dài cả một đời người.

Baku ngước nhìn theo bóng bà, ánh mắt trống rỗng. Khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra—trong nỗi đau này, không chỉ có riêng mình anh đang khốn cùng.

Anh quay đầu, nhìn Sieun thêm một lần nữa. Nhìn thật lâu. Từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt cậu, từng vết bầm tím, từng nhịp thở yếu ớt—anh khắc sâu tất cả vào tận đáy tim, như một lời thề không thể nói thành lời.

Cuối cùng, Baku nhắm mắt, chậm rãi buông tay khỏi lớp kính, xoay người.

Anh bước đi, lưng thẳng nhưng từng bước nặng tựa chì. Rời khỏi dãy phòng hồi sức, rẽ qua hành lang dài ngập nắng sớm, Baku ghé quầy lễ tân xin giấy tạm nghỉ dạy. Giọng anh khàn đặc, gần như thì thầm.

Trước khi rời khỏi, anh ngoái nhìn lại. Chỉ còn tấm cửa kính im lìm, đằng sau là một hình hài bé nhỏ đang giành giật hơi thở cuối cùng.

Lòng Baku trống hoác, như thể chính anh cũng vừa bỏ lại một phần con người mình phía sau cánh cửa ấy.

------------------------------------------

Bà chậm rãi khép cánh cửa phòng bệnh sau lưng, lưng hơi còng xuống như gánh nặng trên vai nặng thêm mấy chục cân. Căn phòng trắng toát thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nhưng không lạnh lẽo như không khí đang len vào tim bà.

Suho ngồi tựa lưng trên giường, thân hình gầy gò nhưng ánh mắt lại sáng hơn bất cứ lúc nào. Anh đang đeo lại chiếc vòng cổ nhỏ Sieun đã tặng mình vào sinh nhật 17 tuổi

Suho chạm khẽ lên nó, như sợ làm xước món kỷ vật quý giá. Đôi mắt anh cong cong khi nhìn thấy người đàn bà đã có tuổi:

—Bà đến rồi ạ? Bà không sao chứ? Đường xa, sức khỏe của bà yếu đi rồi , không cần đến thăm con thường xuyên đâu mà

Giọng anh dịu dàng, từng câu hỏi thăm thật tự nhiên, như thể đó là một thói quen không thể bỏ.

Nhưng chưa đợi bà trả lời hết, Suho đã hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dần hiện lên nét nôn nóng:

- Bà Sieun đã biết con tỉnh lại chưa ? Sao chưa thấy cậu ấy đến thăm con ?

Bà không đáp ngay. Bàn tay gầy guộc của bà siết lấy quai túi xách, khớp ngón tay trắng bệch. Cả căn phòng lặng đi—lặng đến mức nghe rõ tiếng kim truyền dịch tí tách chảy xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Suho dường như đã cảm nhận được điều gì đó . Nụ cười trên môi anh vẫn còn đó, nhưng hơi run lên. Tròng mắt hơi lay động, phản chiếu gương mặt của bà—gương mặt mà sự bi thương đã bào mòn từng nét.

Bà khẽ cúi đầu, không cất nổi thành tiếng. Không khí, giống như đông đặc. Một quầng tối chậm chạp phủ xuống đôi mắt sáng của Suho

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, Suho ngồi tựa lưng vào gối, tay vẫn khẽ vuốt mặt dây chuyền như tìm chút can đảm. Anh nhìn bà chăm chú, trong mắt ánh lên vẻ rối rắm

Một khoảng lặng dài, rất dài. Rồi cuối cùng, giọng Suho khàn khàn cất lên, yếu ớt mà tha thiết:

-…Sieun đâu rồi ạ?

Anh ngập ngừng, cổ họng khô rát, nhưng vẫn hỏi tiếp, như không thể ngăn mình:

- Sao… sao cậu ấy không đến… thăm con ?

Bàn tay anh khẽ run, siết chặt mặt dây chuyền. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Suho hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bất an đến tuyệt vọng.

Suho hơi ngẩn ra, bàn tay đang giữ mặt dây chuyền khựng lại giữa không trung.

- Bà…sao bà không trả lời....hay… cậu ấy lại đi học thêm rồi… hôm nay… là chủ nhật mà…có lịch học ở trung tâm..

Giọng anh run run, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng, ánh mắt liếc về phía tờ lịch treo ở góc phòng. Những con số đỏ như đập thẳng vào mắt anh—một ngày chủ nhật bình thường, đáng ra… cậu ấy sẽ đến.

Nhưng đáp lại Suho không phải nụ cười trấn an.

Nước mắt của bà, vừa mới ngưng được một lúc, bất chợt tuôn xuống. Bờ vai gầy khẽ run lên, tiếng khóc nghẹn vỡ ra trong khoảng không yên tĩnh đến rợn người.


—Suho à…

Bà nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng:

—Sieun… Sieun… Thằng bé phải làm sao bây giờ…

Giọng bà khàn đặc, đứt quãng như kim châm vào lòng ngực Suho, từng chữ nặng trĩu như dìm anh xuống vực sâu không đáy.

Dưới ánh đèn vàng nhạt lặng lẽ, bàn tay bà run run bám lấy mép giường, bờ vai khẽ rung lên. Nước mắt vừa ngừng được một lúc lại bất chợt tuôn ra.

- Suho… Sieun… thằng bé…

Bà ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đẫm nước như chứa đựng một nỗi đau không gì gột rửa nổi.

- …Sieun đang… đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt…

Những từ cuối cùng vỡ ra như nhát dao bén ngọt.

Suho sững lại.

Khoảnh khắc đó, nét ấm áp luôn hiện hữu trên khuôn mặt anh tối sầm đi. Nụ cười dịu dàng tắt lịm, đôi đồng tử co rút.

- Hồi… hồi sức… đặc biệt…?

Giọng anh khàn đặc, gần như không còn hơi.

Cả lồng ngực đau nhói như có bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Mạch đập loạn xạ, hơi thở anh đứt quãng. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn mỗi cái tên ấy vang lên từng nhịp như một lời cầu cứu:

Sieun…

Tim Suho như bị bóp nghẹt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—một giây thôi—cả thế giới quanh anh như ngừng quay.

Âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ còn lại tiếng đập thình thịch của trái tim mình, rồi... chững lại. Một tiếng. Một nhịp. Như có lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua lồng ngực. Cả cơ thể tê rần.

Ánh mắt anh trở nên trống rỗng. Những hình ảnh mơ hồ vụt qua trong tâm trí: nụ cười mệt mỏi của Sieun, ánh mắt u uất luôn cố che giấu, sự kiên cường cậu ép mình phải giữ lấy mỗi lần đối diện với tổn thương...

Rốt cuộc... Sieun đã phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian Suho vắng mặt?

Tại sao mọi người lại để cậu một mình đối diện với tất cả?

Tại sao người cần được yêu thương nhất... lại phải gánh chịu nhiều đến vậy?

Bàn tay Suho siết lấy chiếc vòng cổ trước ngực, đầu ngón tay trắng bệch. Mặt dây chuyền  như nóng rực lên từng hồi.

Anh cúi đầu thật thấp, môi mím chặt. Lần đầu tiên trong đời, Suho không kiểm soát được cảm xúc—đau đến mức không thể rơi nước mắt. Chỉ có sự hỗn loạn và căm hận âm ỉ như dòng dung nham trong lòng anh—căm hận chính bản thân vì đã quá yếu đuối, quá trễ để bảo vệ người mình yêu thương nhất trên đời.

________________________

Hôm qua bận quá nên không đăng được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com