Chương 43
Tầm nhìn chuyển sang căn phòng điều trị y tế của Na Beak Jin và Geum Seong Je
Căn phòng sáng lạnh, mùi thuốc sát trùng nồng khét, những chiếc giường sắt kẽo kẹt khi y tá di chuyển.
Geum Seong Je ngồi ở góc giường, ánh mắt lạc đi, đồng tử co rút, gương mặt bám đầy vệt máu khô lẫn tươi. Hắn run rẩy, môi mấp máy, giọng lạc hẳn:
- …Đừng khóc mà…Sieun…đừng…đừng khóc…tôi…tôi đã nói rồi…đã nói là sẽ bảo vệ…cậu..mà..
Giọng hắn vỡ vụn, rồi bỗng bật cười khan, nấc lên thành một chuỗi âm thanh quái đản. Đôi tay bám chặt thành giường, cào cấu kim loại đến tóe máu nhưng hắn không nhận ra.
- A…cậu ấy lạnh quá…nếu tôi…nếu tôi…Nếu…
Một y tá run tay giữ vai hắn, cố ép hắn nằm xuống để sát trùng vết thương. Nhưng Geum Seong Je giãy giụa, lẩm bẩm những câu vô nghĩa, nước mắt lã chã. Cả con người hắn như đã hóa điên, không còn chút gì của kẻ từng ngạo nghễ, tàn nhẫn nữa.
Ở giường bên cạnh, Na Beak Jin ngồi bất động, lưng tựa vào tường. Ánh mắt hắn dại đi, vô hồn nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt.
Vết thương rách dài ở bả vai và bụng được y tá lau rửa, cồn tràn lên da thịt khiến thịt da co rút, máu rịn ra đỏ tươi. Nhưng Na Beak Jin không kêu một tiếng.
Hắn không động đậy, không phản ứng — cứ như người đã chết nhưng thân xác vẫn còn ngồi đó.
Hơi thở hắn phập phồng chậm chạp, môi khô khốc hé ra, nhưng không một âm thanh nào phát ra.
Đôi mắt ấy từng lóe lên căm hận, từng cháy rực với khát khao bảo vệ — giờ đây chỉ còn trống rỗng.
Cồn chảy tràn xuống những vết thương đang rỉ máu. Y tá run rẩy đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu…cậu có đau không…?
Na Beak Jin không đáp. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại ở một điểm vô hình.
Có lẽ trong tâm trí hắn , tất cả đã sụp đổ.
Có lẽ nỗi mất mát ấy đã cướp đi cả hơi thở, cả ý chí — để lại một cơ thể ngồi im lặng như vỏ rỗng của một con người.
Geum Seong Je vẫn co giật khẽ, hai vai run bần bật, những tiếng cười khản đặc xen lẫn nức nở. Hắn không màng đến bàn tay y tá đang giữ chặt vai mình, cơn loạn trí như muốn nuốt chửng cả cơ thể.
Nhưng rồi giọng y tá trẻ run run, vừa sợ hãi vừa cố tỏ ra cứng rắn, vang lên bên tai hắn:
- Nếu…nếu cậu còn không chịu ngồi yên…chúng tôi sẽ không cho cậu gặp cậu Sieun nữa đâu.
Như có tiếng rắc rất khẽ vang lên trong não.
Hơi thở Geum Seong Je khựng lại. Đôi đồng tử đang hoảng loạn thu hẹp lại, ngước thẳng lên nhìn cô gái trước mặt. Nỗi điên loạn vẫn còn, nhưng bị một thứ sợ hãi khác đè xuống.
Hắn mím môi, cánh tay còn đang cào rách da mình khựng lại giữa không trung, rồi run run buông thõng.
Hắn không dám chớp mắt, như sợ chỉ cần sơ sẩy, họ sẽ cướp đi cơ hội duy nhất được nhìn thấy Sieun.
Chậm rãi, Geum Seong Je gật đầu cứng ngắc.
Hắn thở dốc, giọng khàn đến không nhận ra:
- …Tôi…tôi sẽ ngồi yên…xin đừng…đừng cấm tôi gặp cậu ấy…
Người hắn đổ rạp xuống giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, tim đập thình thịch hỗn loạn.
Y tá khẽ thở ra, chậm rãi đặt tay lên vai hắn. Mà chính cô cũng không ngờ — chỉ một câu nói ấy có thể bẻ gãy cơn điên loạn, biến kẻ vừa lầm bầm như một con thú hoang thành đứa trẻ bị thương sợ hãi đến tột cùng.
Geum Seong Je ngồi bất động trên giường, tấm lưng gầy guộc run lên từng nhịp thở, như thể sức lực toàn thân chỉ còn đủ để giữ mình khỏi gào khóc.
Y tá nhẹ nhàng chấm cồn sát trùng lên những vết thương rách nát dọc cánh tay và bả vai hắn. Mùi cồn nồng xộc lên mũi, đau rát đến hoa mắt, nhưng hắn không né tránh hay vùng vẫy nữa.
Đôi mắt sâu hoắm vẫn trân trân nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt — nơi trong trí tưởng tượng méo mó của hắn, Sieun đang nằm chờ mình, nhắm mắt, môi tái nhợt.
Một giọt mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Hắn nuốt khan, giọng khàn khàn như dây đàn đứt:
- Nhanh…làm nhanh lên đi…cậu ấy…cậu ấy đang đợi tôi...
Y tá hơi khựng tay, nhưng không dám đáp lại.
Hắn chớp mắt, hơi thở phập phồng, rồi ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy cắt ngang tiếng băng gạc sột soạt:
- Nếu…nếu chậm quá…cậu ấy sẽ nghĩ tôi không muốn gặp cậu ấy…cậu ấy sẽ buồn…cậu ấy…sẽ không tha thứ cho tôi…
Hắn nuốt nghẹn, lặp đi lặp lại, gần như cầu khẩn:
- Nhanh lên…xin cô…làm nhanh lên…tôi phải đến cạnh cậu ấy…tôi phải cho cậu ấy biết tôi đang ở đây…
Nỗi ám ảnh ấy—rằng Sieun sẽ tỉnh dậy, sẽ nhìn quanh không thấy hắn, rồi sẽ thất vọng, rồi sẽ bỏ rơi hắn mãi mãi—làm tay Geum Seong Je siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Y tá không nói gì nữa. Cô chỉ cúi đầu, tay lướt thật nhanh qua những vết thương đang rỉ máu. Trong một thoáng, cô nghĩ, người trước mặt mình không còn là tội phạm nguy hiểm, mà chỉ là một đứa trẻ lạc đường, tuyệt vọng níu lấy mảnh hy vọng cuối cùng của đời mình.
Na Beak Jin vẫn ngồi bất động trên mép giường, tấm áo bệnh nhân lem máu khô, đôi mắt vô hồn đờ đẫn dán lên sàn nhà xám lạnh.
Tiếng Geum Seong Je thì thào bên cạnh—những lời cầu khẩn vô nghĩa, lặp đi lặp lại—len lỏi xuyên qua cơn tê dại trong đầu hắn.
Một nhịp thở dài, khản đặc, rơi khỏi môi. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt đục mờ phủ lớp bóng tối, lướt qua gương mặt hoảng loạn méo xệch của Geum Seong Je.
Không thương xót. Không giận dữ. Chỉ trống rỗng.
Giọng nói khàn trầm, chẳng buồn hạ thấp, như một nhát dao cùn rạch thẳng vào không gian quẩn quanh mùi thuốc sát trùng:
- Có lẽ…không kịp rồi...
Hắn không giải thích thêm. Không cần giải thích.
Bởi trong lòng họ đều hiểu—cái giá cho tất cả tội lỗi, tất cả cuồng loạn, tất cả những lựa chọn sai lầm—chính là một cánh cửa đóng kín, một cơ thể mỏng manh nằm bất động, và thời gian đang tàn nhẫn trôi đi mà không đợi bất cứ ai.
Vừa dứt câu nói lạnh lẽo ấy, căn phòng đang đặc quánh không khí chết lặng chợt vang lên tiếng gõ cửa khô khốc.
Hai viên cảnh sát mặc thường phục bước vào, ánh mắt không chút dao động nhìn cảnh tượng trước mắt—một kẻ ngồi lặng như tượng gỗ, một kẻ run rẩy lảm nhảm, và bầu không khí u ám như hầm mộ.
Người cảnh sát lớn tuổi hơn cất giọng đều đặn, chẳng mang lấy một tia thương hại:
— Na Beak Jin, Geum Seong Je. Hai người chính thức bị bắt giữ vì có liên quan trực tiếp đến vụ án Lee Seung Gi.
Giọng nói ấy, từng chữ, rơi xuống như những chiếc đinh lạnh băng đóng chặt nắp quan tài những tháng ngày tự do mong manh cuối cùng của họ.
Geum Seong Je chớp mắt mấy cái, ngơ ngác nhìn quanh, bờ môi mấp máy không thốt nổi tiếng.
Na Beak Jin chỉ khẽ nhấc ánh mắt lên, bình thản đến đáng sợ, như thể hắn đã biết khoảnh khắc này sẽ đến từ lâu rồi.
Không ai phản kháng.
Không một lời bào chữa.
Chỉ có sự cam chịu nặng nề, khi mọi lựa chọn sai lầm đều đã tìm được cái kết xứng đáng của nó.
Geum Seong Je khẽ rụt người lại, cánh tay run lên, ánh mắt hoảng loạn hệt như một đứa trẻ bị đẩy đến bờ vực.
— Không…
Hắn lắc đầu liên tục, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ vằn tơ máu. Môi run run, bàn tay lạc lõng quờ quạng như cố níu lấy thứ gì đó vô hình.
Hắn không phải không muốn đền tội. Đâu phải chưa từng nghĩ đến cái kết này, chưa từng hình dung những chiếc còng lạnh ngắt sẽ chờ sẵn… Nhưng không phải bây giờ. Không phải ngay lúc này.
Hắn chỉ muốn gặp Sieun.
Chỉ muốn nhìn cậu một lần, nhìn thật rõ, để chắc chắn rằng cậu vẫn đang thở, vẫn còn tồn tại trên cõi đời tàn nhẫn này.
Hắn muốn nghe giọng cậu, dù chỉ một câu trách móc hay một lời xua đuổi.
Để biết tất cả những gì hắn đã làm—những lựa chọn sai trái, những bám víu mù quáng—cuối cùng ít nhất cũng không cướp đi hơi thở của người duy nhất hắn… yêu đến điên dại.
— Tôi…
Âm thanh khản đặc bật ra nơi cổ họng.
— Tôi chỉ…muốn gặp cậu ấy…một chút thôi…làm ơn..
Rồi hắn cúi gằm đầu, đôi vai gầy run lên bần bật, như thể cái khát vọng nhỏ nhoi ấy đang xé rách hắn từ trong ra ngoài.
Nhưng pháp luật thì không phải thứ có thể chờ đợi cảm xúc của một kẻ tội đồ.
Dù những run rẩy, những lời van nài của Geum Seong Je có chân thực đến đâu, thì chúng cũng chẳng làm thay đổi được điều gì.
Sau khi y tá xử lý xong những vết thương chi chít trên người họ, hai chiếc còng số lạnh lẽo đã nhanh chóng khóa chặt cổ tay Geum Seong Je và Na Beak Jin.
Âm thanh “cạch” khô khốc vang lên, như kết thúc một phần đời, như chôn sống đoạn quá khứ mà cả hai đã mang theo nhiều hơn máu và tội lỗi.
Geum Seong Je vùng vẫy đôi chút theo bản năng, ánh mắt đong đầy tuyệt vọng hướng về phía cánh cửa như thể hy vọng một phép màu xảy ra—rằng Sieun sẽ chạy ra, sẽ gọi tên hắn, sẽ nhìn hắn một lần cuối cùng.
Nhưng không.
Chỉ có bước chân của cảnh sát, vững chãi và vô cảm.
Na Beak Jin vẫn im lặng như từ đầu đến giờ. Hắn không giãy giụa, không phản kháng. Chỉ đi như một cái bóng, như thể linh hồn đã bỏ lại bên giường bệnh nơi có người hắn từng cố gắng bảo vệ bằng mọi cách, dù sai trái đến đâu.
Cả hai bị dẫn đi qua dãy hành lang dài, nơi ánh đèn trắng không soi rọi được lòng người đã vỡ vụn.
Cả hai bị áp giải ra sân bệnh viện. Cơn gió sớm lạnh cắt vào những vết thương chưa kịp liền da.
Na Beak Jin khựng lại ngay bậc cửa xe cảnh sát. Hắn không nhìn viên cảnh sát đang giục giã, không nhìn Geum Seong Je run rẩy bên cạnh.
Đôi mắt lạnh lẽo khẽ ngước lên. Tầng ba. Cửa sổ phòng hồi sức đặc biệt, nơi Sieun đang nằm bất động.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn, tưởng đã cạn khô mọi xúc cảm, lại run lên một lần cuối cùng.
Một giọt lệ lặng lẽ trào ra, lăn trên gò má bầm tím.
Hắn không đưa tay lau đi. Chỉ để nó rơi, như một lời xin lỗi chẳng thể cất thành tiếng.
Rồi Na Beak Jin cúi đầu, bước lên xe, cánh cửa nặng nề đóng sập sau lưng hắn.
.....
Căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, bốn bức tường trắng toát phảng phất mùi thuốc sát trùng và sự bức bối của những lời khai chưa được bóc trần.
Na Beak Jin và Geum Seong Je ngồi đối diện viên cảnh sát, hai cổ tay vẫn bị khóa còng kim loại.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng xuống gương mặt tái nhợt của họ. Dù trên người còn nguyên dấu tích của lửa và máu, đôi mắt cả hai bỗng điềm tĩnh đến kỳ lạ, như đã vượt qua ranh giới của hoảng loạn, sợ hãi hay hối hận.
Na Beak Jin tựa lưng vào ghế, cánh tay chậm rãi co lại, còng tay kêu lách cách. Ánh mắt hắn lạnh tanh, sâu hoắm, không hề trốn tránh khi bắt gặp tia nhìn dò xét của viên cảnh sát.
Geum Seong Je ngồi hơi khom lưng, tóc rũ xuống che một phần gương mặt vẫn còn loang vết máu khô. Vẻ mơ hồ điên dại khi nãy tan biến. Giờ đây, hắn chỉ bình thản nhìn mặt bàn gỗ lạnh ngắt, ngón tay vô thức khẽ chạm lên nơi trái tim mình—chỗ từ lâu đã chẳng còn bình thường.
Viên cảnh sát mở hồ sơ, giọng nặng nề:
—Vì tính nghiêm trọng của vụ việc, các cậu sẽ phải trả lời toàn bộ câu hỏi ngay hôm nay.
Cả hai không phản ứng. Không kháng cự.
Chỉ có sự im lặng kỳ dị, như thể mọi nỗi sợ đã bị thiêu trụi trong đêm ngôi nhà hoang bốc cháy, để lại hai kẻ trẻ tuổi rệu rã—chấp nhận rằng đời mình sẽ không còn đường quay lại nữa.
Trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt, viên cảnh sát vừa dứt câu hỏi đầu tiên, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút chạm mặt bàn.
Na Beak Jin không né tránh. Hắn chậm rãi ngẩng lên, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
—Tôi sẽ nhận tất cả. Từ đầu đến cuối, bất kể là chuyện gì.
Hắn nói như kẻ đã tự kết án chính mình từ rất lâu rồi, giọng điệu không một chút do dự hay toan tính.
Geum Seong Je ngồi bên cạnh, vai hơi run lên. Ánh mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài rũ bóng xám mệt mỏi lên gương mặt tái nhợt.
Hắn không hề tìm cách giảm nhẹ. Không đổ lỗi. Không biện hộ.
Viên cảnh sát chậm rãi lật hồ sơ dày cộm ghi chép các hành vi sai phạm. Nhưng dù câu hỏi nào được đặt ra, cả hai đều thẳng thắn thừa nhận: từ chuyện tiếp tay Lee Seung Gi bạo lực, mua chuộc, tra tấn, đến cả những lần nhắm mắt làm ngơ để tội ác tiếp diễn.
Càng nói, giọng Geum Seong Je càng yếu đi, nhưng từng câu vẫn dứt khoát, như thể đó là điều duy nhất hắn còn có thể làm để bù đắp. Mỗi lời khai đều như cứa sâu thêm vào vết thương không thể lành trong lòng cả hai.
Na Beak Jin trả lời hết, không lẩn tránh, không xin giảm án, chỉ cuối cùng khàn giọng buông ra một câu gần như độc thoại:
-…Chúng tôi… biết mình không thể cứu vãn được nữa. Nhưng ít nhất, tôi muốn nói hết, để sau này… cậu ấy… không còn phải gánh thêm gì nữa...
- Cậu ấy ? Ý cậu là ai ?
Na Beak Jin ngẩng đầu ánh mắt quét qua viên cảnh sát trước mặt , giọng đậm hơn một chút :
- Yeon Sieun, tôi không muốn cậu ấy dính dáng gì đến mọi chuyện này..
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng dài. Và lần đầu tiên, ánh mắt viên cảnh sát nhìn họ không chỉ còn sự phẫn nộ—mà có cả một chút thương hại cay đắng dành cho hai đứa trẻ 17 tuổi đã bước quá xa đến tận cùng bóng tối.
Viên cảnh sát ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng nét mặt u uất của Na Beak Jin và Geum Seong Je. Không gian như đặc quánh trong giây lát, từng hơi thở đều nặng trĩu.
Ông khẽ thở dài, giọng trầm khản hỏi:
—Tại sao... đến cuối cùng, hai đứa lại chọn phản bội Lee Seung Gi?
Na Beak Jin ngẩng mặt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao, nhìn thẳng vào viên cảnh sát. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
—Bởi chúng tôi cũng có giới hạn.
Khoảnh khắc ấy, sự kiên định xen lẫn mệt mỏi hiện rõ trong từng nét mặt, như một bức tường vô hình mà không ai có thể vượt qua được. Không phải là phản bội, mà là bản năng sinh tồn cuối cùng của con người khi bị đẩy đến rìa vực.
Giới hạn ?
Trong đầu Geum Seong Je, mọi thứ như quay cuồng trong một mớ hỗn độn cảm xúc.
“Giới hạn” – cái từ mà Na Beak Jin vừa nói vang vọng không ngừng trong tâm trí hắn. Giới hạn của sự chịu đựng, giới hạn của lòng trung thành, .. Nhưng trên hết, đó là giới hạn mà người ta đặt cho trái tim mình khi những người thân yêu bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối.
Hắn nhớ đến Sieun, người duy nhất mà hắn chưa từng muốn phản bội, người duy nhất mà hắn muốn che chở đến cùng. Nhưng khi mọi chuyện trở nên quá sức, khi sự an toàn của Sieun trở thành món cược trong trò chơi đen tối của Lee Seung Gi, Geum Seong Je tự hỏi: liệu có còn đường nào khác để đi? Hay chỉ có thể phản bội để bảo vệ những gì còn sót lại?
Sự căng thẳng khiến hắn gần như phát điên, tâm trí hắn vật lộn giữa sự hối hận và quyết tâm. Trong sâu thẳm, hắn biết chính những giới hạn đó đã buộc họ phải bước sang một con đường mà trước đây chưa từng nghĩ tới – một con đường đầy đau thương, phản bội và mất mát. Nhưng ít nhất, đó là con đường họ chọn để giữ lấy người mà mình còn yêu thương.
- Cậu ấy là giới hạn...xin đừng làm tổn thương giới hạn cua tôi..
Giọng Geum Seong Je run lên , nước mắt không kìm được rơi ra
Nếu cho hắn lựa chọn lại có phản bội Lee Seung Gi không , hắn vẫn chọn
....
Cuộc thẩm vấn kết thúc nhanh hơn dự kiến, cánh cửa phòng hỏi cung khép lại đằng sau Na Beak Jin và Geum Seong Je. Họ bị dẫn về hai phòng giam riêng biệt, mỗi người ngồi trong một góc tối lạnh lẽo của căn phòng nhỏ hẹp. Nhưng dù khoảng cách vật lý chia cắt, nỗi đau trong lòng họ lại chung một mối, nặng nề và sâu sắc không thể tách rời.
Na Beak Jin ngồi im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường trống, trong đầu là những hình ảnh của Sieun – gương mặt xanh xao, yếu ớt, đang vật lộn với từng hơi thở. Nỗi sợ hãi về sự bất lực và tuyệt vọng dần len lỏi, bóp nghẹt trái tim hắn . Hắn không thể quên được tiếng khóc, sự hoảng loạn và cả lời hứa chưa trọn vẹn với Sieun.
Cách đó không xa, Geum Seong Je ngồi co rúm người, tay ôm chặt lấy trái tim như muốn níu giữ những mảnh vỡ đang vỡ tan trong tâm hồn mình. Hắn lẩm bẩm những câu chuyện rối loạn, từng tiếng thì thầm yếu ớt vang vọng giữa khoảng không lạnh lẽo.
Tâm trí hắn như bị xé nát, mất kiểm soát, không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Cơn đau và sự hoảng loạn giằng xé từng chút một, khiến hắn gần như gục ngã ngay trong bóng tối cô độc.
Dù ở hai nơi khác nhau, nhưng họ đều mang chung một vết thương – một nỗi đau sâu thẳm không thể nói thành lời, nỗi đau của sự phản bội, của mất mát, và của sự tuyệt vọng không hồi kết. Trong im lặng, họ chỉ biết tự nhủ: liệu ngày mai có thể đón ánh sáng? Hay họ sẽ mãi chìm trong bóng tối này?
---------------------------------------------------------------------
Đã sẵn sàng cho cái kết rồi chị em à 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com