Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ba hôm sau,

Ánh chiều nhạt nhòa len qua ô cửa nhỏ xíu của phòng giam tạm thời, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Na Beak Jin. Hắn vẫn ngồi đó, lưng tựa bức tường lạnh lẽo, ánh mắt rỗng tuếch dõi vào khoảng không vô định. Mọi thứ xung quanh tựa hồ đã bị rút cạn màu sắc, chỉ còn lại tiếng vang của những ký ức gãy vụn, nhức nhối.

Cánh cửa phòng giam đột ngột mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt khiến hắn khẽ giật mình, đầu hơi nghiêng sang. Một viên cảnh sát bước vào, giọng đều đều nhưng vang lên giữa sự tĩnh mịch lạnh lẽo nghe như một hồi chuông xa xôi:

-  Có người đến thăm.

Na Beak Jin ngước lên, ánh mắt trống rỗng lay động một thoáng. Hắn không hỏi ai. Hắn cũng chẳng nghĩ đến khả năng nào. Cái tên duy nhất trong tâm trí hắn hiện ra tự nhiên như hơi thở—nhưng cũng chính vì thế mà ngực hắn thắt lại, đau đớn như bị ai bóp nghẹt.

Chỉ là một thông báo đơn giản, nhưng trái tim vốn tê liệt của hắn như khẽ rung lên. Bàn tay đặt trên đầu gối co lại, các đốt ngón trắng bệch, trong lòng hắn không biết nên hy vọng hay nên sợ hãi.

Na Beak Jin bước ra, đôi chân dài lảo đảo như không còn chút sức lực. Áo trại giam rộng thùng thình càng làm hắn trông tiều tụy hơn, gầy gò và bạc nhược. Mái tóc đen rối bời xõa xuống che nửa khuôn mặt, nhưng không giấu nổi quầng thâm thẫm dưới đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn vô thần của kẻ đã đánh mất tất cả.

Hắn đi đến trước tấm kính ngăn cách, không buồn liếc ngang dọc, cũng chẳng tỏ vẻ gì. Chỉ đơn giản ngồi xuống chiếc ghế lạnh buốt sắt thép như người vô hồn. Mắt hắn khẽ động khi nhận ra bóng người đứng đó—Baku, với gương mặt hốc hác không kém, ánh mắt nặng trĩu như cất chứa ngàn lời chưa nói.

Họ nhìn nhau qua lớp kính dày, sự im lặng nặng nề như kéo dài vô tận. Một thoáng, Na Beak Jin khẽ ngẩng đầu, con ngươi u tối phản chiếu gương mặt Baku.

Không một lời chào, không một câu hỏi.

Hắn dựa lưng ra sau, đầu hơi nghiêng, giọng trầm khàn, hờ hững:

-  Nói đi.

Cứ như hắn đã cạn sạch mọi xúc cảm để có thể tỏ ra kháng cự, cũng chẳng còn tư cách gì để chủ động bắt chuyện. Chỉ còn lại một vẻ lạnh nhạt, chờ đợi—và cũng là buông xuôi.

- Na Beak Jin, tôi hỏi cậu rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này

Âm thanh giọng nói của Baku vang lên khàn đặc sau lớp kính, như một mũi dao cùn chầm chậm cứa vào thính giác.

Na Beak Jin ngước mắt, đôi đồng tử đen thẳm không còn gợn chút ánh sáng nào. Hắn nhìn Baku rất lâu, cái nhìn trống rỗng, mệt mỏi đến lạnh lẽo.

Một nhịp thở dài, khe khẽ, tưởng như cũng đủ khiến lồng ngực gầy guộc ấy sụp đổ.

—…Tại sao à?

Giọng hắn vỡ ra khô khốc, vừa như tự hỏi chính mình, vừa như chẳng còn thiết tha giải thích với bất cứ ai.

Hắn cúi đầu, ngón tay gầy xương siết chặt mép ghế đến trắng bệch. Hồi lâu sau mới thốt ra, tiếng nói khàn khàn, rất khẽ:

-  Bởi vì…mọi thứ vốn dĩ…đã mục ruỗng từ lâu rồi. Chỉ là…tôi không đủ can đảm buông tay…

Một nhịp thở đứt quãng, khóe môi hơi cong lên, nụ cười giễu cợt tự rỉ máu trong tim:

-  …Và đến lúc nhận ra…thứ duy nhất tôi còn muốn giữ lại…cũng đã không thể bảo vệ nổi nữa.

- Tại sao lại kéo Sieun vào vũng bùn lầy của cậu , tôi hỏi cậu tại sao lại là Sieun? Cậu ấy đâu có tội gì mà...

Na Beak Jin nhắm mắt. Hàng mi dài đổ xuống che lấp thứ cảm xúc hoang tàn đang rịn ra khỏi đáy mắt.

Một lúc rất lâu, hắn không trả lời, chỉ lặng im, cả bả vai cũng khẽ run lên. Cái im lặng ấy nặng đến nỗi giữa hai người, dường như cả không khí cũng hóa thành tro bụi.

Khi Na Beak Jin ngẩng lên, ánh nhìn của hắn không còn lạnh nhạt, mà là một nỗi mỏi mệt u uất, tựa hồ chính hắn cũng không có tư cách bào chữa cho bản thân.

Giọng nói bật ra, nhỏ đến thảm hại:

-…Cậu nghĩ…tôi chưa tự hỏi câu đó hàng trăm lần à?

Hắn hít một hơi, thanh quản chuyển động như nuốt xuống cả vị máu đắng ngắt nơi đầu lưỡi:

-  Tôi không muốn kéo cậu ấy vào. Thật đấy. Nhưng cuối cùng…mọi chuyện vẫn trượt khỏi tay tôi…

Cặp mắt đen tối nhìn Baku, tròng mắt dường như bị sương mù xám xịt phủ kín:

-  Tôi không có lấy một lý do nào đủ để biện hộ. Cậu ấy…Sieun…cậu ấy là thứ duy nhất trên đời này mà tôi—

Thanh âm nghẹn lại, lồng ngực phập phồng như bị bóp nghẹt:

- …là thứ duy nhất…mà tôi hối hận vì đã làm tổn thương.

Baku khẽ nhắm mắt, như thể đang gom góp chút kiên nhẫn cuối cùng để không gào lên vào mặt kẻ ngồi sau tấm kính.

Hơi thở Baku run rẩy, ngực phập phồng, giọt nước mắt nóng hổi vẫn kịp lăn khỏi khóe mi dù anh cố ngăn.

Một lúc sau, Baku mở mắt, ánh nhìn mỏi mệt rơi xuống gương mặt hốc hác đối diện. Giọng anh khàn đi, nghèn nghẹn

Anh cười khổ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trên mặt bàn lạnh buốt:

- …Cậu nợ Sieun một lời xin lỗi tử tế. Cả cuộc đời này…có lẽ cậu sẽ phải trả giá vì vết thương mà cậu để lại cho cậu ấy.

Hơi thở dài bật ra, Baku ngửa đầu nhìn lên trần nhà như để ngăn giọt nước mắt nữa trào xuống. Trong lồng ngực anh, trái tim đau đến độ tưởng như sắp nứt toác.

Baku cúi thấp đầu, giọng anh khàn đặc, từng chữ như bị mắc kẹt nơi cuống họng:

- Na Beak Jin… cải tạo cho tốt…

Anh ngừng lại, nuốt xuống cơn nghẹn ứ nơi lồng ngực, ánh mắt dừng trên gương mặt tiều tụy kia, thoáng chút run rẩy, giọng càng trầm xuống:

- …Cho dù thế nào… thì chúng ta… vẫn là bạn.

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Baku siết chặt tay, khẽ rùng mình rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Na Beak Jin, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết liệt:

- Tôi và Sieun… sẽ đợi cậu.

Giọt nước mắt cuối cùng không kìm được nữa, rơi xuống bàn, vỡ tan như chính trái tim ai đó trong khoảnh khắc ấy.

Na Beak Jin ngẩng lên, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn. Hắn không buồn đưa tay lau, chỉ để mặc những giọt nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Khi thấy Baku chậm rãi đứng dậy định quay lưng đi, Na Beak Jin hoảng hốt đưa tay đập nhẹ lên vách kính, giọng khàn khàn bật ra, đứt quãng như sắp tan vỡ:

-  Sieun…

Hắn nuốt xuống nghẹn ngào, cánh tay run lên bần bật, mắt đỏ hoe dán chặt vào bóng lưng Baku:

-  Sieun..thế nào...

Baku dừng bước, vai khẽ rung lên. Anh không quay người lại ngay, chỉ im lặng thật lâu như đang tự trấn tĩnh. Không khí giữa hai người dường như đặc quánh lại, nặng nề đến mức khó thở.

Cuối cùng, Baku chậm rãi quay đầu. Đôi mắt anh sưng đỏ, giọng trầm khản, từng chữ như nặng hàng ngàn cân:

- …Vẫn thế . Bác sĩ nói… thể trạng cậu ấy yếu lắm.

Anh ngừng lại, siết chặt bàn tay bên hông, khẽ run. Môi mím chặt một lúc lâu mới thả lỏng ra, giọng khàn đặc:

-  Cậu ấy… vẫn đang chiến đấu từng phút một. Vì tất cả chúng ta.

Baku không nói thêm nữa. Anh cúi đầu thật sâu, rồi mới xoay người bước đi, để lại Na Beak Jin ngồi bất động sau lớp kính, hai bàn tay run rẩy áp chặt lên mặt bàn lạnh buốt. Trong mắt hắn, nỗi sợ và day dứt đan vào nhau, giày xéo tâm can đến bật ra một tiếng nấc nghẹn không thành lời.

Na Beak Jin bị quản giáo dẫn về phòng giam, bước chân nặng trĩu như kéo theo cả một trời u ám. Cánh cửa sắt khép lại sau lưng hắn với tiếng kêu rít lạnh lẽo, ngột ngạt đến tận cùng. Trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm ấy, hắn gục mình vào góc phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào khoảng không vô định.

Tâm hồn hắn như bị bóp nghẹt trong nỗi đau day dứt không nguôi. Cuộc đời Na Beak Jin — với tất cả những ước mơ, những ký ức, và đặc biệt là Sieun — giờ đây dường như đã khép lại, đóng lại như một cuốn sách không bao giờ được mở lại.

Hắn tự hỏi: liệu những lỗi lầm có thể được chuộc? Hay chỉ là chuỗi ngày tăm tối, cô đơn không lối thoát?

Những tiếng vọng của sự hối hận và tuyệt vọng quấn chặt lấy tâm trí, khiến từng nhịp thở trở nên ngột ngạt và mỏi mệt. Hắn không chỉ mất đi tự do, mà còn mất đi một phần chính mình — phần người từng dám yêu, từng dám hi vọng.

Ở đó, trong góc tối lạnh lẽo, Na Beak Jin khóc, nhưng không phải để gào thét, mà là để giữ lấy những mảnh vỡ còn sót lại của trái tim đã tan nát.

Baku bước ra khỏi đồn cảnh sát, bóng dáng thấp thoáng dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Ánh sáng ấm áp ấy không thể sưởi ấm trái tim anh đang nặng trĩu bởi những lo âu và bất an.

Hơi thở anh hít thật sâu, cố gắng xua tan đi lớp sương mờ mịt phủ kín tâm trí, nhưng từng nhịp thở vẫn mang theo vị đắng cay của thất vọng và đau thương.

Mỗi bước chân anh đặt xuống vỉa hè như kéo theo một gánh nặng vô hình, đè nặng lên vai và tâm hồn. Trong lòng Baku là sự hỗn loạn giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa sự kiên trì và nỗi sợ mất mát.

Trên chuyến xe buýt lắc lư, cảnh vật ngoài cửa sổ cứ nhòa dần như tấm màn che phủ cảm xúc dâng trào trong lòng Baku.

Anh ngồi đó, lặng im và tự hỏi mình phải làm gì để giữ lấy người quan trọng nhất trong đời, khi mà mọi thứ xung quanh cứ dần rơi vào hỗn loạn. Trái tim anh vẫn đập, nhưng nặng nề như đang cố gắng bơi trong một đại dương u ám không bờ bến.

.........................................

Baku bước tới trước cửa phòng quen thuộc, nơi ánh đèn trắng mờ ảo xuyên qua lớp kính dày. Tấm kính ấy ngăn cách anh với thế giới của Sieun — thế giới đang tĩnh lặng nhưng đầy đau thương.

Suho đã ngồi đó từ lúc nào, tựa trên chiếc xe lăn cũ kỹ, ánh mắt vô hồn như đang giam giữ một nỗi cô đơn sâu thẳm không lời. Khi nghe tiếng bước chân, Suho chậm rãi ngoái đầu nhìn về phía Baku, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, như thể anh đang tồn tại chỉ để giữ vững sự kiên cường trong nỗi tuyệt vọng.

Baku khẽ bước lại gần, giọng trầm ấm

- Chân cậu ổn hơn chưa ?

Một câu hỏi dường như chỉ mang tính hình thức, bởi cả hai đều biết những vết thương không chỉ nằm trên da thịt.

Suho gật đầu nhẹ, không nói gì, ánh mắt vẫn dõi về phía Sieun, nơi mà cả hai đang cùng nhìn qua lớp kính trong suốt.

- Cậu với Sieun quen nhau bao lâu rồi ?

Baku hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ của Suho , vài giây sau mới chậm rãi trả lời :

- Gần 1 năm , từ lúc cậu ấy chuyển đến đây

Suho vẫn giữ nguyên ánh mắt , giọng nhàn nhạt :

- Lúc đấy… Sieun như thế nào?

Baku mím môi, ánh mắt trở nên xa xăm, như thể đang lật mở một ký ức đã ngả màu. Anh nói chậm rãi, giọng khàn khàn, chứa đầy sự dịu dàng xen lẫn cay đắng:

— Cậu ấy… gầy, trầm lặng, lúc nào cũng có vẻ gì đó... đề phòng với mọi thứ. Nhưng ánh mắt... ánh mắt thì rất trong. Thỉnh thoảng nhìn người khác như thể không thật sự tin tưởng,

Baku siết nhẹ bàn tay, khẽ cười một cái như tự giễu:

- Ban đầu cậu ấy chẳng ưa gì tôi. Cứ trốn tránh, lẩn đi như một con mèo hoang. Nhưng rồi… dần dần, tôi thấy cậu ấy cũng biết quan tâm, cũng có những lúc yếu đuối, cũng hay giấu nước mắt trong chăn. Cậu ấy cố gắng sống thật tốt, dù chẳng ai bắt cậu phải như vậy cả.

Anh khẽ thở ra, như thể trút một nỗi niềm đè nặng trên ngực:

-  Sieun... luôn sống vì người khác. Đến mức đôi khi quên cả bản thân mình.

Suho hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu, nhưng trong ánh mắt ấy chẳng có lấy chút vui vẻ:

- Hồi trước ở trường cũ... Sieun cũng từng như vậy. Lúc nào cũng nhẫn nhịn, dịu dàng, như thể cậu ấy không cho phép mình được sống thật. Tôi từng tự hỏi... tại sao cậu ấy lại như vậy? Nhưng... câu hỏi đó mãi chẳng có câu trả lời.

Anh ngước mắt nhìn qua lớp kính, giọng nói nhỏ lại như đang độc thoại:

— Chúng tôi từng là những người bạn rất thân... Ngoài tôi và Sieun, còn có cả Oh Beom Seok. Ba đứa lúc ấy cứ tưởng rằng sẽ mãi như vậy. Nhưng... có lẽ tình bạn ấy đã kết thúc từ khoảnh khắc tôi và Beom Seok nhận ra… mình có tình cảm đặc biệt với Sieun.

Suho khẽ thở ra, một tiếng thở dài mang theo tất cả những tiếc nuối và lỗi lầm:

— Sieun biết. Nhưng cậu ấy rất quý trọng tình bạn ấy, nên đã từ chối Beom Seok. Và điều đó... đã khiến Beom Seok tức giận. Cậu ta bắt đầu trút tất cả lên Sieun.

Anh siết chặt tay vịn xe lăn, giọng nói run lên:

— Còn tôi… tôi không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì. Có lẽ là  tự cao, hay chỉ đơn giản là ngu ngốc… Tôi một mình đến gặp Beom Seok, định kết thúc tất cả bằng một cuộc nói chuyện rõ ràng. Nhưng cuối cùng… tôi đã thua.

Suho nhắm mắt lại, đầu cúi thấp hơn nữa, như đang cố che đi một điều gì đó vỡ vụn trong lòng:

-  Thua Beom Seok, thua chính mình... Và khiến cho Sieun phải tự dày vò bản thân

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập trong máy vang lên đều đặn — thứ duy nhất chứng minh rằng, người con trai bên trong lớp kính kia… vẫn còn sống, vẫn còn là điểm tựa cuối cùng để cả hai người ngoài kia níu lấy trong thế giới chông chênh của họ.

Baku cúi mặt, lòng anh như nghẹn lại. Anh hiểu rõ những điều Suho vừa nói không chỉ là hoài niệm, mà còn là lời nhắn gửi — một lời nhắc nhở chân thành nhưng đầy ám ảnh về quá khứ đã từng chôn vùi cả ba người trong nỗi đau không tên.

Suho không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuyên qua lớp kính, nơi người con trai nhỏ bé ấy vẫn nằm đó — yên tĩnh, mỏng manh, như một giấc mộng không bao giờ dứt.

Baku siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu như để chấn chỉnh lại bản thân rồi khẽ cất lời:

- Tôi thích Sieun… là thật. Nhưng không có nghĩa… cậu ấy nhất định phải đáp lại tôi.

Lời nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng trong đó là cả một sự tỉnh táo và thành khẩn hiếm thấy. Ánh mắt anh không tránh né, cũng không cầu xin, mà chỉ đơn giản là chấp nhận — chấp nhận rằng tình cảm chân thành không đồng nghĩa với quyền sở hữu.

Suho hơi nghiêng đầu, ánh mắt lần đầu dịu xuống. Trong một khoảnh khắc mỏng manh, hai người con trai ấy — một kẻ đã từng đánh mất, một người đang âm thầm dõi theo — như cùng hiểu ra điều gì đó.

Họ không nói thêm gì nữa.

Chỉ đứng đó, cùng nhau lặng lẽ nhìn về phía người con trai đang nằm im lặng sau lớp kính kia — nơi trái tim họ từng đặt vào, đang đặt vào… và có lẽ, mãi mãi không thể dời đi.

--------------------------------------

Vụ bê bối chấn động của Lee Seung Gi cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Hôm ấy, bầu trời u ám lạ thường, những đám mây xám kéo ngang phủ kín tòa án tối cao. Không khí đặc quánh, nặng nề như chính những tội trạng mà Lee Seung Gi đang mang trên người. Khi chiếc xe chở phạm nhân dừng lại trước cổng tòa, cánh cửa mở ra, hắn bị hai cảnh sát áp giải xuống trong tiếng còng tay leng keng đầy ám ảnh.

Người đàn ông từng một thời là biểu tượng thanh lịch và thành công nay tiều tụy, đầu cúi thấp, mặt che một phần bởi mái tóc rối bời. Xung quanh hắn là hàng dài người dân đứng chờ sẵn. Họ không đến để tò mò, cũng không đến vì hiếu kỳ. Họ đến để chứng kiến giây phút mà công lý cất lên tiếng nói của mình.

Đồ quái vật!

“Mày đáng bị như thế!”

“Trả lại công bằng cho những đứa trẻ!”

“Không có sự tha thứ nào cho kẻ như mày!”

Những lời mắng nhiếc, chửi rủa, giận dữ trút xuống như mưa. Trong khoảnh khắc, Lee Seung Gi thoáng run rẩy, hắn không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào ai — bởi lẽ không còn gì để bào chữa, không còn nơi nào để trốn chạy. Mọi dối trá đã phơi bày, mọi mặt nạ đều đã rơi xuống.

Bên trong phiên tòa, các bên liên quan lần lượt được gọi tên. Na Beak Jin, Geum Seong Je — xuất hiện với vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại chẳng giấu được vẻ chua xót và kiệt quệ. Họ không còn là những đứa trẻ lạc lối, mà là những nhân chứng sống, những kẻ sống sót sau bóng tối.

Chiếc búa công lý sẽ sớm gõ xuống, nhưng cái giá phải trả — cho tất cả — có lẽ đã quá đắt từ lâu rồi.

Ngày hôm ấy, bầu không khí trong phòng xử án ngột ngạt đến nghẹt thở.

Baku và Suho lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dành cho người dự khán, không nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt cả hai đều dán chặt về phía vành móng ngựa — nơi Lee Seung Gi đang cúi đầu lặng lẽ, như một cái bóng rệu rã. Những gì cần nói đã được nói, những gì cần phơi bày đã chẳng còn điều gì phải che giấu.

Phiên tòa không kéo dài lâu. Bằng chứng rõ ràng, lời khai đầy đủ, không một kẽ hở cho sự chối cãi. Chánh án nghiêm nghị tuyên án, giọng nói dứt khoát vang vọng cả căn phòng lạnh lẽo:

- Bị cáo Lee Seung Gi bị kết án tù chung thân, không có quyền ân xá.

Phía bên kia, Geum Seong Je và Na Beak Jin đứng im lặng nghe phán quyết. Họ không phản kháng, không cầu xin, không tìm một cái cớ nào để biện hộ. Tất cả đều rõ — họ từng là một phần trong tội ác đó, cho dù cuối cùng đã đứng ra vạch trần sự thật.

- Xét thấy cả hai bị cáo là người vị thành niên, có thành khẩn khai báo, cung cấp chứng cứ quan trọng giúp phá án... tuy nhiên cũng không thể phủ nhận hành vi tiếp tay phạm tội trước đó. Hội đồng xét xử quyết định: tuyên án hai năm cải tạo tại trại giáo dưỡng.

Âm thanh búa gõ xuống như kết thúc một thời đại đen tối.

Không ai cười. Không ai khóc. Chỉ có sự im lặng bao trùm như một sự giải thoát cay đắng.

Baku khẽ liếc nhìn Suho — người vẫn ngồi lặng thinh, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Cả hai đều hiểu: công lý đã được thực thi, nhưng tổn thương thì vẫn còn đó. Không có bản án nào có thể hoàn toàn xoá sạch những ký ức đẫm máu của những ngày tháng cũ.

Và cũng không có bản án nào đủ để khiến trái tim người ở lại bớt đau.

Kết thúc phiên tòa, từng bước chân vang lên nặng nề trên hành lang đá lạnh.

Na Beak Jin và Geum Seong Je bị còng tay, được cảnh sát dẫn ra phía sau tòa án. Những tia nắng cuối ngày rọi xuống sân rộng, trải lên những vệt bóng dài và lặng im. Cửa xe cảnh sát mở ra — cánh cửa sắt của một khởi đầu khác.

Geum Seong Je bỗng khựng lại trước bậc lên xe. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về khoảng trời xanh đã lâu rồi hắn chẳng có dịp ngắm kỹ. Gió nhẹ thổi qua mái tóc rối bời, len qua lớp áo tù mỏng. Hắn nhắm mắt lại, như gửi cả trái tim mình vào trong gió, khẽ thì thầm:

- Chờ tôi…

Giọng nói ấy không rõ là đang nói với ai — là Sieun, là chính bản thân hắn, hay là phần nhân tính chưa bao giờ thực sự chết đi.

Na Beak Jin đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn một vòng quanh — tòa nhà xám xịt, những người lạ mặt, cả một cuộc đời cũ giờ chỉ còn là ký ức vỡ vụn.

Không luyến tiếc, không oán hận, hắn quay người bước lên xe. Ánh mắt bình thản, như thể cuối cùng cũng đã buông được tất cả những gánh nặng từng giằng xé trong tim.

Cửa xe đóng lại bằng một âm thanh trầm đục. Đoàn xe lăn bánh, rời khỏi nơi đã khép lại một chương đen tối trong cuộc đời họ.

Và có lẽ, trong bước ngoặt ấy — lần đầu tiên sau bao nhiêu lầm lỗi — hai người họ đang thật sự học cách trả giá… để bắt đầu lại, dù là muộn màng, dù là trong bóng tối, vẫn là một nỗ lực để làm người.

---------------------------------------------------------------

Yên tâm đi chị em , t sẽ cố gắng viết một cái kết hợp lí nhất có thể , còn nếu chưa thỏa mãn chị em thì cứ chờ cho phần ngọai truyện ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com