Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù chậm rãi và đôi khi chông chênh như chiếc lá khô trên dòng nước.

Suho dần học cách làm quen với cơ thể . Mỗi ngày trôi qua đều là một nỗ lực không tên — từ bài tập phục hồi chức năng đến việc tự đẩy bánh xe qua hành lang dài hun hút của bệnh viện. Gió đầu hè lùa vào khung cửa sổ khiến vết thương trong anh có lúc nhức nhối, có lúc lại dịu lại như chính tâm hồn đang dần nguôi ngoai.

Ở một góc khác của cuộc sống, Baku vẫn đều đặn đến bệnh viện. Mỗi sáng, anh pha trà cho cha, phụ dọn dẹp quán gà nhỏ ven đường rồi lặng lẽ mang theo hộp canh ấm đến bệnh viện.

Anh ngồi bên Sieun, kể về những điều rất đỗi bình thường .Cứ thế, từng mẩu vụn của cuộc sống được anh gom nhặt và rót vào căn phòng trắng xóa nơi Sieun đang nằm. Cậu không đáp lại, chỉ yên tĩnh như thể đang lắng nghe bằng một cách nào đó vượt ngoài giới hạn của ý thức.

Buổi chiều sau giờ tan học, Gotak và Jun Tae vẫn đến đều đặn. Hai cậu nhóc ồn ào ngày nào giờ đã học cách nói chuyện nhỏ nhẹ, học cách im lặng đúng lúc, và học cách chấp nhận sự im lìm của người bạn họ trân trọng

Không ai biết bao giờ Sieun sẽ tỉnh lại.

Nhưng mùa hạ vẫn đang đến, chim sẻ vẫn đậu trên mái hiên bệnh viện vào mỗi sáng, và trong những đôi mắt từng đọng đầy nước nay đã le lói một niềm tin âm thầm, rằng chỉ cần ngày mai còn đến, thì họ vẫn có thể tiếp tục chờ.

Thời gian trôi thêm vài tuần nữa, như thể những ngày dài u ám đang dần chuyển mình, nhường chỗ cho ánh sáng lặng lẽ len vào từng góc phòng trắng muốt. Thể trạng của Sieun có vẻ đã khá hơn — làn da không còn xanh xao đến mức trong suốt, nhịp tim trên màn hình cũng ổn định hơn, đều đặn như tiếng gõ cửa rất khẽ của sự sống.

Bác sĩ nói rằng mọi người giờ đây có thể bước vào phòng bệnh. Không còn phải ngăn cách bởi lớp kính lạnh lẽo, không còn chỉ được nhìn từ xa qua lớp cửa khép hờ. Họ có thể tiến lại gần cậu, có thể nắm lấy tay cậu — đôi tay nhỏ bé nhưng đã kiên cường chịu đựng quá nhiều.

Baku là người đầu tiên bước vào, lặng lẽ như thói quen bao ngày. Cậu kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh, không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên mu bàn tay Sieun. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm nhận rõ sự ấm áp mong manh ấy vẫn còn tồn tại, vẫn đang ở lại.

Suho đến sau đó. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu hơn so với những ngày trước. Anh đặt một chiếc khăn tay cạnh gối, rồi vuốt nhẹ mớ tóc mềm đã dài quá trán của Sieun, như thể đang muốn dỗ dành giấc mơ nào đó vẫn chưa chịu tỉnh.

Gotak và Jun Tae cũng lần lượt ghé qua, mang theo những câu chuyện học trò, vài tờ giấy kiểm tra còn nhăn và một túi bánh nhỏ. Họ không biết liệu Sieun có nghe thấy hay không, nhưng vẫn kể, vẫn cười, vẫn trách yêu vài câu như thể cậu vẫn đang tỉnh táo mỉm cười trong lớp học.

Trong căn phòng bệnh ngập ánh nắng mỏng, từng người một tìm cách chạm đến Sieun theo cách riêng của mình — không bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự hiện diện dịu dàng và chờ đợi vô điều kiện. Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều đang thì thầm một điều giống nhau:

Tớ ở đây, Sieun à. Cậu không cần đi đâu nữa cả.

Phòng bệnh của Sieun chưa từng vắng người, như thể một phần trái tim của mọi người vẫn luôn ở lại nơi ấy. Dù cậu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng quanh cậu luôn hiện diện sự sống — những tiếng bước chân quen thuộc, những tiếng thở dài khe khẽ và những ánh mắt không nguôi hy vọng.

Suho sau thời gian dài điều trị phục hồi, cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Từng bước chân đầu tiên tuy còn chậm chạp, nhưng ánh mắt anh đã không còn đượm vẻ bất lực của những ngày nằm yên bất động.

Giờ đây, anh chăm đến thăm Sieun hơn — sáng sớm đã có mặt, buổi trưa mang theo vài món ăn đơn giản, buổi chiều đọc sách cho Sieun nghe, buổi tối lại ngồi im bên giường, lặng lẽ nắm lấy tay cậu như một thói quen không thể thay thế.

Buổi sáng

Baku chợt nói với Suho trong lúc cả hai đang ngồi trong phòng bệnh, giọng đều đều như thể chỉ đang đề cập đến chuyện thường nhật:

- Bố tôi vẫn cần người phụ quán. Nếu cậu muốn, có thể đến làm cùng.

Suho thoáng bất ngờ, rồi gật đầu không do dự. Anh biết mình cần một công việc — để nuôi sống bản thân, để không còn là gánh nặng, và để được ở gần Sieun hơn nữa.

Thế là từ hôm sau, quán gà nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh lại có thêm một người phụ giúp. Suho làm việc chăm chỉ, không nề hà bất cứ việc gì, từ lau bàn, rửa chén cho đến đứng bếp phụ. Dù đôi lúc vẫn còn khập khiễng, nhưng ánh mắt anh lại sáng hơn, có một điều gì đó rất vững chãi hiện lên mỗi khi ai đó nhắc đến tên Sieun.

Vào những giờ nghỉ, Suho và Baku lại cùng nhau quay về bệnh viện, mang theo chút đồ ăn nóng hổi, kể cho Sieun nghe chuyện khách trong quán, hay vài chuyện nhỏ nhặt của một ngày trôi qua. Họ không nói nhiều, nhưng ở cạnh nhau một cách yên ắng và hòa hợp như hai đường thẳng lặng lẽ song song, cùng chờ một người tỉnh giấc.

Một tháng… rồi hai tháng… năm tháng… chín tháng trôi qua, chậm rãi và âm thầm như chiếc kim giây lặng lẽ xoay trong căn phòng bệnh luôn ngập ánh sáng dịu dàng. Sieun vẫn chưa mở mắt, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ — cậu đang dần khỏe hơn.

Da dẻ không còn xanh xao như trước, đôi má đã ửng hồng, hơi thở cũng đều đặn hơn. Dù cậu vẫn im lặng, nhưng không gian quanh cậu chưa từng vắng đi hơi ấm của sự sống và tình yêu thương.

Suho đã hoàn toàn bình phục,  bước đi đã vững vàng, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn sau những ngày dài chờ đợi trong u tối. Ban ngày, anh đi làm thêm ở quán gà của bố Baku — nơi giờ đây không chỉ là một công việc mà còn là một phần của cuộc sống mới.

Tối đến, Suho lại trở về bệnh viện, ngủ lại trong căn phòng quen thuộc, nơi có Sieun đang lặng lẽ nằm đó. Anh đọc sách, kể chuyện, và lặng thầm ngồi bên, như thể chính sự hiện diện của anh là một phần không thể thiếu trong quá trình hồi sinh của cậu.

Baku vẫn như trước —  kiên nhẫn và dịu dàng. Anh gần như dành trọn thời gian ở bệnh viện, từ sáng sớm đến chiều muộn. Thi thoảng, anh ghé về quán gà giúp bố vài việc lặt vặt, nhưng trái tim anh luôn đặt ở nơi có Sieun.

Những buổi chiều nhạt nắng, Baku ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm lấy tay Sieun, chỉ đơn giản là ở bên, như thể thời gian chỉ cần thế mà trôi đi.

Gotak và Jun Tae giờ đã trở thành học sinh cuối cấp, lịch học dày đặc, bài vở bộn bề. Nhưng dẫu vậy, chưa một buổi chiều nào họ không ghé qua bệnh viện. Dù chỉ là 15, 20 phút vội vã giữa những giờ học và ôn tập, họ vẫn đến.

Có lúc chỉ là nhìn cậu qua lớp kính, có lúc là tựa vai nhau ngồi lặng thinh bên giường bệnh, nhưng sự hiện diện của họ luôn vẹn nguyên và đầy đủ — như một mảnh ghép không thể thiếu trong vòng tròn nhỏ bé mang tên "gia đình".

Chín tháng trôi qua, không ai lên tiếng thúc giục thời gian, không ai đoán trước điều gì. Nhưng từng ngày, từng giờ, họ vẫn ở đó, cùng nhau chờ đợi — như thể tình yêu, tình bạn và lòng kiên nhẫn là liều thuốc tốt nhất để gọi một người quay về.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, từ những ngày nắng ấm đầu mùa hạ giờ đã lặng lẽ chuyển mình sang mùa đông. Gió bắt đầu se sắt len qua từng khung cửa, phủ lớp giá lạnh lên cả bệnh viện xám màu.

Thời tiết lạnh đến buốt tay, vậy nên Suho đã dùng tiền lương  để mua một chiếc máy sưởi nhỏ, tự tay mang đến phòng bệnh của Sieun. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt máy xuống một góc rồi cắm điện, thử tay lên dòng khí ấm áp đang tỏa ra, ánh mắt dịu lại — như thể chỉ cần Sieun không lạnh, thì cả mùa đông này cũng chẳng còn quá khắc nghiệt.

Thời gian Suho dành cho Sieun ngày một nhiều hơn. Anh không còn cố tỏ ra mạnh mẽ hay vô tư nữa, mà để bản thân thật sự sống trong những phút giây bên cạnh cậu — những phút giây mà anh biết, rất có thể sẽ không bao giờ quay lại một lần nữa nếu lỡ để vuột mất.


Có khi anh ngồi bên giường, kể chuyện vẩn vơ — về quán gà, về Gotak lười học, về việc Baku lén lút khóc lúc đêm khuya. Có khi anh chỉ im lặng, tay nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay gầy gò của Sieun, từng ngón tay lạnh buốt được ủ ấm bằng bàn tay ấm áp của anh. Những lần như thế, Suho luôn cúi thấp đầu, giấu đi ánh nhìn dâng đầy trong mắt.

Đôi khi, mệt mỏi, anh lại gục xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu và ngủ thiếp đi trên giường bệnh — giấc ngủ không sâu, nhưng bình yên đến lạ. Trong giấc ngủ ấy, Suho không mơ gì cả, bởi trái tim anh đã để lại hết ở nơi bàn tay kia — nơi mà anh nắm lấy, dẫu không một lần được đáp trả.

Tình yêu mà Suho dành cho Sieun không ồn ào, không lời tỏ tình hoa mỹ, chỉ là từng hành động nhỏ, từng hơi ấm lặng thầm anh gửi đến cậu mỗi ngày. Nó chậm rãi mà sâu sắc, như sợi dây vô hình kết nối cả hai, bền chặt và không thể đứt rời — dẫu Sieun chưa thể nghe thấy, chưa thể biết… nhưng Suho vẫn chọn ở lại, chọn yêu cậu bằng tất cả những gì chân thật nhất của mình.

Baku cũng dần thích nghi và quen với việc ngày ngày ở bên Sieun. Nếu như trước kia, mỗi lần bước vào phòng bệnh anh còn ngập ngừng, lặng lẽ chỉ ngồi một bên nhìn cậu mà chẳng biết nói gì, thì giờ đây, anh đã có thể tự nhiên nắm lấy tay cậu, mỉm cười kể về chuyện ở nhà, chuyện học sinh đến quán gà phá phách, hay thậm chí chỉ là hôm nay trời lạnh hơn hôm qua một chút.

Có những buổi chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng hắt qua ô cửa sổ, Baku ngồi sát giường, vừa bóc quýt vừa khe khẽ kể lại câu chuyện cũ. Anh kể chậm rãi, từng chút một, như thể đang nói cho một người thật sự lắng nghe mình. Và dù Sieun vẫn chưa thể phản hồi, Baku vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Vì anh tin, ở đâu đó sâu trong cậu, trái tim ấy vẫn đang lắng nghe anh từng lời, từng tiếng.

Tình cảm ấy không đến ào ạt, không phải thứ say mê bồng bột. Nó là thứ tình cảm từng ngày từng chút một lớn lên từ quan tâm, từ kiên trì và lặng thầm. Baku chẳng mong điều gì quá lớn lao, chỉ cần mỗi sáng bước vào phòng, nhìn thấy cậu vẫn nằm đó, hít thở, trái tim vẫn đập — thế là đủ để anh tiếp tục ở lại.

Dù không nói ra, nhưng trong từng hành động, từng ánh mắt, tình cảm mà Baku dành cho Sieun đã dần hiện hữu rõ ràng. Đó là tình yêu, nhưng cũng là sự trân trọng, là mong muốn được đồng hành và bảo vệ cậu — một cách lặng thầm, nhưng đậm sâu và vững chãi hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.

Baku và Suho từ khi nào đã trở thành đôi bạn cùng tiến, chính họ cũng chẳng rõ. Có lẽ là từ những buổi chiều đứng bên nhau trước lớp kính phòng bệnh, có lẽ là từ những lần cùng nhau thay ca chăm sóc Sieun, hoặc có thể là từ khoảnh khắc đầu tiên họ cùng nhận ra — người con trai nằm kia là điều quan trọng nhất đối với cả hai.

Dù từng có chút khoảng cách mơ hồ vì tình cảm chung dành cho Sieun, nhưng dần dà, cả hai nhận ra rằng họ chẳng cần đối đầu, bởi tình yêu thật sự không cần ganh đua. Thay vào đó, họ học cách chia sẻ trách nhiệm, thấu hiểu sự trân trọng của đối phương dành cho cậu — và rồi, từ đó, một mối quan hệ mới dần nảy nở.


Họ cùng nhau làm mọi thứ để giúp Sieun khỏe lại. Từ việc massage tay chân mỗi ngày, đến việc trò chuyện bên giường bệnh cho căn phòng bớt lạnh lẽo. Họ thay nhau đọc sách cho cậu nghe, mở những bản nhạc cậu từng thích, thi thoảng còn pha trò bằng những câu chuyện vớ vẩn chỉ để xua tan đi sự tĩnh lặng quá mức của căn phòng.

Trong cái tình bạn mới mẻ ấy, có sự chín chắn của người từng trải qua mất mát, có lòng chân thành của những trái tim từng tan vỡ, và quan trọng hơn cả — là sự đồng điệu từ hai người cùng đặt một người khác lên vị trí quan trọng nhất.

Baku và Suho, như thể mặt trời và mặt trăng — khác biệt nhưng luôn tồn tại vì một bầu trời mang tên Sieun.

....

Trong bóng tối mờ mịt, Sieun thấy mình nằm giữa một căn nhà rực lửa. Ngọn lửa vàng cam gầm gào như muốn thiêu rụi tất cả, bầu không khí ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở cũng như cào xé vào lồng ngực. Tiềm thức của cậu lặng lẽ lang thang trong không gian ấy, như một linh hồn đang dò dẫm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.


Bên cạnh cậu là hai cái bóng đổ dài: Geum Seong Je và Na Beak Jin. Cả hai nằm bất động, khuôn mặt phủ đầy tro bụi và máu khô, không còn một chút sức sống.

Trong mắt Sieun, họ không còn là những kẻ phản bội, không còn là những kẻ gây nên bao sóng gió — mà chỉ là hai con người tan nát trong chính lựa chọn của mình. Cậu đưa mắt nhìn,  chỉ còn lại một nỗi buồn khó gọi thành tên.

Đối diện với cậu, cánh cửa gỗ đã mở toang. Từ bên ngoài, ánh sáng tràn vào, dịu dàng như vệt bình minh giữa địa ngục. Đứng trong vùng sáng đó là Baku, Gotak và Jun Tae.

Cả ba đều đang cười với cậu, vẫy tay như mời gọi. Không xa, Suho cũng ở đó, ánh mắt hiền lành như mọi khi, gật đầu nhẹ, tay khẽ đưa về phía trước như muốn nói:

"Ra đây, chúng tôi đang chờ."


Gió lùa qua khung cửa, thổi vào mái tóc cậu những lọn rối bời. Từng làn tro bay nhè nhẹ như cánh bướm đen nhảy múa trước khi tan biến trong ánh sáng. Baku cười, Gotak gọi, Jun Tae nôn nóng, Suho đứng im — tất cả đều mang cùng một lời mời không lời:

"Đi ra đi, đừng ở lại trong nơi sụp đổ này nữa."


Nhưng Sieun vẫn không bước. Cậu cúi đầu, mắt nhìn xuống bụng mình. Tại đó, một cơn đau âm ỉ không rõ hình hài vẫn cháy âm ỉ — không phải từ vết thương, mà là từ những điều chưa được buông bỏ. Là sự giằng xé của trách nhiệm, của ám ảnh, của những câu hỏi chưa có lời giải.


Ngọn lửa cháy gần hơn, lách qua từng vết nứt trên sàn gỗ cũ kỹ. Sieun siết chặt tay, ánh mắt vẫn dõi theo ba người bạn đang nằm bất động bên cạnh. Cậu không biết phải làm gì. Chân đã muốn bước ra, nhưng tim lại rối bời. Có thứ gì đó giữ cậu lại. Một sợi dây vô hình giữa nghĩa tình, tổn thương và khát khao được tha thứ.

Ánh sáng ngoài kia vẫn chờ cậu. Nhưng Sieun còn đang mắc kẹt giữa lựa chọn: bước ra — hay quay lại nơi từng khiến cậu vỡ nát?

Sieun ngập ngừng ngồi dậy giữa tiếng lửa nổ lách tách và những tiếng nứt vỡ đầy đe dọa. Cơ thể cậu như bị giam cầm trong một lớp vỏ mệt mỏi, đau đớn, nhưng bằng cách nào đó — cậu vẫn quỳ gối dậy, quay về phía sau.

Geum Seong Je và Na Beak Jin vẫn nằm đó, bất động như hai bức tượng cháy dở. Cậu không biết mình đang làm gì, không biết tại sao bản thân lại gắng gượng đến thế — chỉ là, có điều gì đó trong tim mách bảo:

"Nếu quay lưng bỏ đi, cậu sẽ mãi mãi không yên."

Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Sieun lê từng bước, đôi tay run rẩy bấu vào sàn nhà nóng rẫy, rồi lần lượt đỡ lấy từng người. Cậu không đủ mạnh, nhưng vẫn cố chấp nâng họ dậy.

Gánh trên vai không phải là trọng lượng của cơ thể, mà là sức nặng của quá khứ, của những vết thương, những phản bội, và cả những yêu thương bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ.

Ngôi nhà phía sau rực sáng trong lửa, nhưng trước mặt họ là cánh cửa rộng mở.

Sieun lảo đảo kéo cả hai ra khỏi căn nhà đang bốc cháy. Gió lạnh ùa vào, tiếng gió như tiếng ai khóc thầm. Khi ba người cuối cùng cũng nằm trên nền đất ẩm ướt ngoài ngưỡng cửa, một cơn mưa phùn kéo đến — nhẹ tênh, chầm chậm — như bàn tay của trời xanh xoa dịu mọi vết bỏng rát nơi tim gan.


Sieun ngửa mặt lên trời, mưa táp nhè nhẹ vào má, lành lạnh. Cậu nằm đó, giữa đất trời rộng lớn, giữa sự sống còn mong manh và một cõi lòng đang rạn vỡ, rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy, chẳng phải vì niềm vui.

Mà là sự nhẹ nhõm sau bao ngày giằng xé. Là khoảnh khắc buông tay những oán trách không lời, là lúc con tim chịu tha thứ — không phải cho người khác, mà là cho chính mình. Tha thứ cho những yếu đuối, cho những lần gục ngã, cho cả niềm tin từng trao nhầm.

Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt, hòa vào mưa, không ai phân biệt nổi. Cậu nhắm mắt lại, buông lơi tâm trí.

Sieun đã cứu được họ. Nhưng điều quan trọng hơn cả — là cuối cùng, cậu cũng cứu được chính mình.

Mọi thứ một lần nữa chìm vào mù mịt. Không còn tiếng mưa, không còn lửa cháy, không còn đau đớn — chỉ là một khoảng không vô định, trải dài bằng sắc xám dịu mờ như sương khói. Sieun đứng đó, đôi chân trần nhẹ chạm mặt đất chẳng rõ thật hay mơ.

Cậu ngẩng đầu lên, trước mặt là một dải sáng rực rỡ như ô cửa mở ra một thế giới khác. Ánh sáng ấy không chói mắt, chỉ đơn giản… ấm áp và mời gọi, như một vòng tay lớn đang dang rộng chờ đợi.

Sieun bắt đầu bước. Mỗi bước đi như nhẹ hơn, như mang theo từng lớp ký ức đang được gột rửa. Cậu không sợ, không do dự, trong tim không còn gợn nước. Chỉ là yên lặng và thanh thản.

Nhưng rồi, khi chỉ còn vài bước nữa là chạm vào ánh sáng ấy — một âm thanh vang lên từ phía sau.

Rất khẽ, nhưng quen thuộc đến lạ:

— Sieun...

Cậu dừng lại.

Chầm chậm quay người lại — và ở nơi lớp sương mỏng manh đang tan ra, là một dáng người đứng đó.

Oh Beom Seok.

Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy — nhưng giờ đây hắn đang khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, đôi mắt ươn ướt lấp lánh buồn đau. Không còn sự giận dữ, không còn cố chấp, chỉ là một người con trai đã lạc đường quá lâu, giờ đây đứng lặng nhìn người mình từng yêu thương nhất sắp rời đi.

Giọng hắn khàn đặc, run rẩy như tan ra theo gió:

— Đi đi...

Chỉ hai chữ thôi. Không biện minh, không níu kéo, không giải thích. Là một lời buông tay — cuối cùng — sau ngần ấy tháng năm câm lặng và oán hận. Là lần đầu tiên, Beom Seok thừa nhận rằng: người ấy nên được sống, nên được thanh thản, nên rời khỏi nơi đầy tổn thương hắn từng đẩy cậu vào.

Sieun nhìn hắn. Đôi mắt cậu không ướt, nhưng ẩn sâu trong đó là một đại dương bình lặng. Cậu khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười tha thứ, cũng không phải trách móc. Chỉ là một nụ cười tiễn biệt… giữa hai con người đã từng có mặt trong thanh xuân của nhau, dù có là sai lầm.

Cậu gật đầu, nhẹ như một làn khói tan trong nắng.

Rồi quay đi.

Bước vào ánh sáng.

Ánh sáng ấy nhẹ nhàng nuốt lấy cậu, như vòng tay mẹ ôm đứa trẻ trở về. Sau lưng, hình bóng Beom Seok mờ dần, rồi tan vào sương.

Một giấc mơ khép lại.

Một khởi đầu mới đang chờ phía trước.

....

Cánh cửa phòng bệnh mở ra cùng tiếng bản lề kẽo kẹt quen thuộc. Baku bước vào trước, Suho theo sau, cả hai đều mệt nhoài sau ca làm ở quán gà. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lẫn trong hơi lạnh của điều hòa lập tức bao trùm lấy họ như một thứ không khí cố định chẳng bao giờ thay đổi.

Suho lặng lẽ đặt túi quần áo sạch lên chiếc ghế quen thuộc bên góc phòng, rồi quay người lại. Baku không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài, vắt lên ghế cuối giường. Tất cả đều giống mọi ngày, đều là nhịp sống lặp lại đến mức gần như nhàm chán.

Chỉ là...

Hôm nay, có điều gì đó sai sai.

Suho khựng lại khi ánh mắt anh lướt qua giường bệnh. Đôi chân anh không nhấc lên được nữa, tim như có ai bóp nghẹt.

Baku cũng cảm thấy không khí có gì bất thường, ánh mắt anh nhanh chóng quét đến người đang nằm trên giường — và rồi đứng chết lặng.

Sieun… đang mở mắt.

Đôi mắt ấy — khép hờ, sâu lắng, ướt đẫm — đang nhìn thẳng lên trần nhà, mông lung và trống rỗng, như thể linh hồn cậu vừa từ một nơi xa xôi trở về.

Một giọt nước mắt từ khoé mắt Sieun lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt gối dưới đầu cậu. Đó không phải là những giọt nước mắt vì đau đớn — mà là nước mắt của người đã đi qua một cơn giông bão trong tâm trí, rồi trở lại với đời, mang theo cả gió lẫn mưa.

— Sieun…?

Giọng Suho nghẹn lại, khẽ khàng như sợ âm thanh của mình sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh ấy.

Sieun không trả lời. Cậu chỉ chớp mắt một cái, rất chậm, rồi đôi mắt dịch chuyển… hướng về phía họ. Không cần một lời nào, cậu đã cho họ biết cậu nhận ra họ, cậu biết họ đã ở đó suốt thời gian qua.

Baku không kiềm chế được nữa, anh bước vội về phía giường, đầu gối như muốn khuỵu xuống, miệng bật ra tiếng gọi lạc đi :

- Sieun... Cậu tỉnh rồi… phải không?

Sieun lại rơi một giọt nước mắt nữa. Đôi môi khẽ mím, run nhẹ như muốn nói điều gì đó — nhưng lại không thể cất lời. Không khí trong phòng bỗng trở nên dày đặc, nghẹn ứ lại nơi cổ họng của ba con người, mỗi người mang một cảm xúc riêng: bất ngờ, mừng rỡ, hoài nghi và... lâng lâng đến khó tả.

Là thật sao? Cậu ấy thực sự tỉnh lại rồi sao?

Không phải ảo giác, không phải một giấc mơ — mà là người đó, Sieun của họ, đã trở lại.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai dám lên tiếng nữa. Họ chỉ đứng lặng nhìn nhau — như thể mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi trước một phép màu vừa xảy ra.

Suho như bừng tỉnh sau vài giây chết lặng. Đôi mắt anh chớp liên tục, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt mà không hay. Bàn tay run rẩy đưa ra nhấn vào nút khẩn cấp cạnh giường bệnh — động tác nhanh hơn cả suy nghĩ. Một tiếng tít vang lên, rồi ngay sau đó là âm thanh gấp gáp của giày bác sĩ chạm sàn.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở. Một nhóm y bác sĩ ào vào như cơn gió lốc. Họ nhanh chóng tiếp cận giường bệnh của Sieun, ánh mắt căng thẳng, bàn tay liên tục thao tác kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, phản xạ, chỉ số hô hấp.

- Chuẩn bị máy kiểm tra thần kinh.

- Nồng độ oxy vẫn ổn định, phản ứng ánh sáng tốt...

- Cậu ấy có tỉnh không? Có tỉnh không!?

Suho và Baku còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một y tá đẩy nhẹ ra ngoài:

— Hai người vui lòng chờ ngoài hành lang!


Cánh cửa khép lại ngay sau đó, ngăn cách họ khỏi người nằm trong kia.

Suho đứng bất động trước cửa phòng, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ nút bấm khẩn cấp ban nãy. Cảm giác vừa như mơ vừa như thật — đầu óc anh trống rỗng, tất cả mọi xúc cảm chỉ dồn lại thành một luồng chấn động lan khắp cơ thể. Đến khi anh nhận ra mình đang nắm chặt tay áo khoác của chính mình, thì mới phát hiện cơ thể đang run lên từng đợt.


Baku tựa lưng vào bức tường lạnh bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng bệnh như muốn xuyên thấu tất cả để được thấy cậu thêm một lần nữa. Đôi môi anh mấp máy, nhưng không nói nổi một lời nào. Một bàn tay siết chặt thành nắm đấm — không phải vì giận dữ, mà vì quá nhiều cảm xúc đang dồn nén.

Ngỡ ngàng.

Bàng hoàng.

Vui mừng đến mức đau nhói.

Họ không biết đã đứng bao lâu. Chỉ nghe tiếng trái tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Những tưởng đã quen với sự im lặng kéo dài, quen với chuỗi ngày chờ đợi vô vọng, vậy mà... chỉ một cái mở mắt, chỉ một giọt nước mắt rơi xuống — mọi phòng thủ trong lòng họ đều sụp đổ.

Cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng, ánh đèn đỏ phía trên vẫn sáng lên báo hiệu đang kiểm tra. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên sau gần một năm, ánh sáng từ bên trong không còn lạnh lẽo nữa.

Một điều gì đó đã thay đổi rồi.
Một điều gì đó... đã thật sự bắt đầu.

Bác sĩ bước ra, cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại sau lưng ông như kết thúc một chương khắc nghiệt nào đó. Khuôn mặt ông hiện rõ sự mỏi mệt, đôi mắt trầm buồn nhưng vẫn ánh lên tia nhẹ nhõm như vừa đi qua một trận chiến dài. Trước mặt Suho và Baku, ông chậm rãi cất tiếng — giọng nói không nhanh, không chậm, mà mang theo một trọng lượng khiến tim người ta chùng xuống.

— Cậu ấy đã tỉnh.

Một nhịp thở nghẹn lại. Ánh mắt của cả hai sáng lên ngay lập tức, Suho như tiến lên nửa bước, còn Baku bất giác nắm chặt mép áo khoác.

— Nhưng…

Vị bác sĩ dừng lại, rồi khẽ thở dài

– Tạm thời cậu ấy không thể nói chuyện.

Suho và Baku chết lặng.

—  Dây thần kinh thanh quản có thể chưa tổn thương trực tiếp, nhưng phản xạ ngôn ngữ không có. Có thể là do sang chấn tâm lý. Cơ thể cậu ấy chịu tổn thương lớn, và tinh thần cũng vậy. Thật lòng mà nói… việc cậu ấy tỉnh lại đã là một kỳ tích.


Không ai nói gì. Không một tiếng thở mạnh, không một lời oán thán. Suho cụp mắt xuống, vai run khẽ, như thể trái tim anh đang bị bóp nghẹt. Baku thì quay mặt đi, đôi môi mím chặt, ánh nhìn rời xa vào một điểm vô định nào đó trong hành lang lạnh ngắt.

Họ mừng vì Sieun đã quay trở lại.

Nhưng... sự trở lại ấy cũng mang theo một cánh cửa khổ đau khác.

Không ai có thể thực sự hiểu được nỗi thống khổ của một người tỉnh dậy sau cơn mê mà chẳng thể cất lời, không thể gọi tên người thân, không thể khóc thành tiếng .  Và chính Suho cùng Baku — dù họ có yêu thương Sieun đến nhường nào — cũng không thể chịu đựng thay cậu phần nào.

Baku đứng im lặng. Một lát sau, anh đặt tay lên vai Suho, siết nhẹ. Trong sự đau đớn lặng câm ấy, họ vẫn còn nhau — để gánh cùng nỗi đau, để tiếp tục đồng hành bên cậu, để cùng nhau sống nốt những ngày không còn lặng lẽ nữa.


Cánh cửa phòng bệnh mở ra trong một tiếng động rất khẽ, như thể cả thế giới cũng nín lặng chờ khoảnh khắc ấy. Bên ngoài, ánh đèn hành lang đổ một dải sáng dài lê thê xuống sàn gạch trắng, vắt ngang đôi bóng người vừa bước vào — Suho và Baku. Họ đã quá quen với cái lạnh lẽo trong phòng bệnh này, quen với thứ im lặng chỉ còn lại tiếng máy móc tít tít đều đều, và quen với hình ảnh Sieun nằm đó, bất động, chẳng chút hồi đáp.


Nhưng hôm nay — có điều kì diệu sảy ra

Trên chiếc giường trắng ấy, Sieun đang ngồi tựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng, mái tóc mềm rũ xuống che lấp một phần gương mặt gầy. Đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn rối loạn giữa hoang mang và xúc động, khi dõi theo hai người bạn vừa bước vào. Chúng không còn là ánh nhìn đờ đẫn vô hồn, mà là một ánh mắt nặng trĩu chất chứa — như thể trái tim nhỏ bé kia đang không biết nên run rẩy vì mừng rỡ hay gục ngã vì những tháng ngày cô độc chưa thể gọi thành tên.



Cổ họng nghẹn ứ, môi mấp máy, nhưng không có âm thanh nào bật ra. Giọng nói — thứ từng thuộc về cậu, giờ đây phản bội cậu tàn nhẫn hơn cả bóng tối.

Và rồi, trong im lặng đến nhói lòng đó, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khóe mắt Sieun. Cậu cố gắng đưa tay lên nhưng chẳng thể, cánh tay run rẩy rơi xuống tấm chăn mềm, bất lực và mỏng manh như chính nội tâm cậu lúc này.


Tủi thân — đó là điều đầu tiên đập vào lòng hai người đứng nơi ngưỡng cửa. Tủi thân vì mọi nỗi đau không thể gọi thành tiếng, vì những ngày cậu chiến đấu trong câm lặng với bóng tối của chính mình, vì khoảnh khắc nhìn thấy người thân quen nhưng lại không thể thốt nổi một câu gọi tên.

Suho và Baku sững sờ, không khí trong phòng đặc lại, như thể chỉ cần bước thêm một bước là mọi thứ sẽ vỡ òa. Nhưng Sieun chỉ nhìn họ, ánh mắt tràn ngập cảm xúc bị dồn nén quá lâu — vừa yếu đuối vừa tha thiết, như một đứa trẻ bị lạc giữa phố đông bỗng thấy mẹ mình từ xa.

Cậu không khóc nức nở. Không vùng vẫy.
Chỉ lặng lẽ để nước mắt lăn dài.
Chỉ thế thôi mà mọi cảm xúc đã vỡ tan.

Trái tim Sieun lúc ấy... không cần lời an ủi, không cần bất kỳ ai nói rằng cậu đã kiên cường ra sao. Cậu chỉ cần được thấy họ, những người cậu yêu quý, đứng đó, thật sự đã đến, thật sự đã không bỏ rơi cậu.

Và ngay khoảnh khắc ấy, một phần gì đó trong cậu dịu lại — như một chiếc kén mềm cuối cùng cũng nứt ra để chào đón ánh sáng.

Suho là người lao đến trước, gần như quỳ sụp bên giường, vòng tay run rẩy siết chặt lấy bờ vai gầy guộc của Sieun. Baku cũng không giữ được bình tĩnh, theo sau liền ôm trọn cả hai người vào lòng. Ba thân hình sát lại, chênh vênh giữa căn phòng trắng toát, như tìm về một hơi ấm quen thuộc giữa mùa đông dài lạnh lẽo.


Tiếng nấc nghẹn vang lên không theo một nhịp nào, vỡ òa từ lồng ngực họ như thể bao tháng ngày kìm nén đang thi nhau tuôn trào. Suho khóc, tiếng khóc khản đặc như thể đau đớn của cậu không còn biết trốn vào đâu ngoài nước mắt. Còn Baku, người vẫn luôn mạnh mẽ và vững vàng, giờ đây cũng không khác gì một đứa trẻ đánh mất điều thiêng liêng nhất, khóc đến độ cả vai cũng run lên.

Sieun nằm giữa vòng tay họ, nước mắt vẫn rơi nhưng gương mặt đã dịu hơn. Cậu không thể nói, không thể đáp lại, chỉ có thể nghiêng đầu nhẹ, chạm má vào bờ vai của Suho như một cách đáp lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau như được chia làm ba phần, ba nhịp đập rối loạn hoà vào nhau thành một lời an ủi không cần thành tiếng.

Giữa căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng thổn thức vụn vỡ… nhưng cũng là giây phút mà trái tim Sieun lần đầu tiên sau bao lâu cảm nhận rõ rệt:

Mình chưa từng bị bỏ lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com