Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Một cuộc sống mới bắt đầu — không ồn ào, không rộn ràng tiếng nói. Chỉ là nhịp thở đều đặn trong căn phòng trắng muốt, chỉ là ánh mắt lặng lẽ của Sieun nhìn về thế giới xung quanh, như thể cậu vẫn chưa bước hẳn ra khỏi cơn mộng dài.

Sieun vẫn là chính cậu. Lặng im. Kiệm lời đến độ không ai còn mong đợi một câu hồi đáp. Cậu ngồi đó, đôi mắt lặng thinh dõi theo những chuyển động của mọi người — nhìn Suho tỉ mẩn gọt táo, nhìn Baku loay hoay thay bình nước, nhìn từng cử chỉ, từng lời nói, từng khoảng lặng cứ thế trôi qua.

Không phải cậu không nhận ra tình cảm xung quanh, cũng không phải cậu vô cảm. Chỉ là… có điều gì đó trong tim vẫn còn quá mong manh, quá ngổn ngang để bật thành tiếng. Như một bản nhạc chưa tìm thấy đoạn dạo đầu, như một cánh cửa khẽ mở nhưng không ai dám bước qua.

Suho và Baku hiểu điều đó. Cả hai đều im lặng hơn, nhưng cũng có mặt thường xuyên hơn. Họ giảm bớt thời gian làm thêm, thu xếp mọi thứ để có thể ở bên cạnh Sieun mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều tối. Suho thì thầm kể những chuyện vu vơ, những điều nhỏ nhặt xảy ra trong ngày, giọng cậu đều đặn như đọc một bài hát ru. Còn Baku, vẫn luôn là người hành động, lặng lẽ dọn giường, pha nước ấm, xoa bóp tay chân, làm đủ mọi điều chỉ để cậu thấy dễ chịu hơn một chút.

Sieun không nói, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt họ, có khi chớp nhẹ một cái như hồi đáp

Cuộc sống không còn như trước, nhưng cũng không còn quá lạnh lẽo. Sự hiện diện của Suho và Baku giống như hai ngọn đèn nhỏ trong đêm đông — không đủ xua hết tối tăm, nhưng vừa vặn để cậu biết mình vẫn đang được sưởi ấm. Dù cậu không nói thành lời, mọi người vẫn đang ở lại vì cậu, và điều đó — trong âm thầm — đã bắt đầu chữa lành nơi trái tim rạn vỡ.

Ánh nắng chiều rơi nghiêng trên ô cửa kính mờ, kéo theo một thứ ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy căn phòng trắng lạnh lẽo. Trong không gian ấy, chỉ có tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đều vang lên, xen lẫn một chút mùi thuốc sát trùng phảng phất.

Suho ngồi bên mép giường, thân người hơi nghiêng về phía trước. Trước mặt anh là Sieun — cậu bé vẫn im lặng như thường lệ, tựa vào thành giường, đôi mắt vô thanh nhìn ra bầu trời không một gợn mây.

Suho bật cười khẽ, không rõ đang cười cho ai, hay đang cố vẽ lên một chút sinh khí cho không khí đang dần đông cứng.

- Hôm nay cậu không nhăn mặt khi ăn cháo cà rốt nữa... kỳ tích thật đấy.

Suho nói, tay đặt lên mép khay thức ăn đã nguội một nửa.

- Mà cũng phải thôi, ngày nào tớ cũng tập trung huấn luyện vị giác cho cậu mà... đúng không?

Sieun không gật đầu. Chỉ quay sang. Vẫn lặng yên như mặt nước phẳng lặng sau mưa. Nhưng đôi hàng mi khẽ động một chút.

Suho nhìn cậu thật lâu rồi khẽ cúi đầu thở ra, như thể đang tự giấu một điều gì đó đau lòng.

Suho cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có lấy một tia vui. Giọng nói không cao không thấp, nhưng nghe như đang trượt dần vào vực sâu của cảm xúc.

- Tớ không biết cậu nghe hiểu được bao nhiêu. Nhưng tớ sợ… sợ một ngày mình sẽ quen dần với việc cậu không nói, sợ bản thân sẽ ngừng chờ đợi.

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, thổi vào mái tóc Sieun làm vài sợi lòa xòa trước trán. Suho vươn tay lên, khẽ vuốt chúng qua một bên như bao lần trước, nhưng hôm nay động tác ấy bỗng nặng trĩu đến khó hiểu.

- Hôm qua tớ đã mơ. Mơ thấy cậu quay sang nhìn tớ rồi gọi tên 'Suho ahh'… chỉ một tiếng thôi.

Suho khựng lại.

- Tớ tỉnh dậy và khóc. Khóc như chưa từng khóc bao giờ.

Anh đưa tay ôm lấy gối, tựa đầu lên đó, giọng nói bắt đầu run lên rất khẽ.

- Tớ biết mình ích kỷ, cứ bắt cậu phải nghe, phải tiếp nhận từng chút tình cảm này dù cậu chẳng thể đáp lại. Nhưng tớ không muốn cậu một mình. Không muốn cậu biến mất. Không muốn sáng hôm sau vào đây lại chỉ còn căn phòng trống.

Sieun vẫn không nhúc nhích. Nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ co lại — một phản ứng nhỏ đến mức phải thật để tâm mới nhìn thấy. Suho, bằng một trực giác mơ hồ, vẫn nhận ra.

Anh nắm lấy tay cậu, thật nhẹ, như thể chạm vào một cánh hoa yếu ớt vừa chớm nở sau bão.

- Cậu không cần phải nói gì cả. Không cần phải cười, cũng không cần phải cố gắng. Chỉ cần ở đây, cứ thở thôi cũng được… vì chỉ cần vậy, tớ đã biết mình không cô đơn.

Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nhỏ như giọt lệ rơi lộp bộp trên ô cửa kính.

Suho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hoen đỏ của Sieun.
Không lời nào thốt ra, nhưng đôi mắt ấy — chỉ riêng đôi mắt ấy — đã nghẹn lại tất cả những điều không thể diễn tả thành tiếng.

Tiếng nấc khẽ vang lên trong căn phòng vốn đã tĩnh lặng, như một làn sóng nhỏ đập vào bờ đá lâu ngày, vang vọng trong lòng ai đó một dư âm nghẹn ngào.

Suho gục đầu bên mép giường, đôi vai run lên từng nhịp như không thể kìm nén được nữa. Đôi tay anh siết chặt lấy mép gối, nước mắt rơi lã chã xuống tấm chăn trắng tinh, tạo thành những vết loang nhòe, thấm sâu vào từng sợi vải như chính nỗi đau cứa vào từng thớ tim.

Anh không nói gì nữa, chỉ để cho sự im lặng nuốt chửng mình. Mọi cảm xúc bấy lâu chôn kín, mọi điều ẩn giấu trong những nụ cười gượng gạo, trong giọng nói nhẹ nhàng từng ngày bên giường bệnh — tất cả vỡ òa.

Và trong giây phút đó…

Một cử động khẽ như hơi gió lướt qua giữa ngày hè yên tĩnh.

Sieun đang cúi đầu nhìn anh. Đôi mắt vẫn đượm buồn nhưng không còn trống rỗng. Không còn là cái nhìn rơi vào khoảng không mông lung nữa, mà là một ánh mắt đang dõi theo — thật sự nhìn.

Lặng lẽ, Sieun đưa tay lên.

Một bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu Suho. Nhẹ lắm, mong manh như không dám chắc mình có đủ can đảm để chạm vào. Nhưng rồi vẫn đặt xuống, vẫn giữ yên, không run rẩy.

Suho khựng lại. Cả cơ thể như đông cứng giữa cơn cảm xúc đang cuộn trào.

Trong im lặng ấy, môi Sieun khẽ mấp máy. Không thành tiếng, không ra hơi

Cố để phát ra một từ nào đó.

Cố để trả lời tất cả những yêu thương đã trao cho mình.

Nhưng không lời nào thoát khỏi bờ môi khô khốc ấy.

Chỉ có ánh mắt — ánh mắt đau đớn và dịu dàng như gió sớm sau cơn mưa — đang ôm lấy người con trai trước mặt, người vì mình mà mòn mỏi, người đang khóc như một đứa trẻ vì không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ hàng mi dài của Sieun, chạm nhẹ lên bàn tay mình đang đặt trên đầu Suho. Là nước mắt của nỗi buồn không gọi thành tên, là nỗi tủi thân dồn nén bấy lâu, là sự biết ơn khắc sâu đến tận cùng.

Cậu không nói được.

..

Baku đứng nơi khung cửa hé mở, lặng im từ bao giờ chẳng ai hay.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bóng lưng anh trải dài trên sàn gạch lạnh. Tay anh siết chặt lấy cạnh cửa như thể đó là điểm tựa duy nhất giữ anh không gục ngã trong giây phút này.

Từ nơi anh đứng, có thể thấy trọn vẹn hình ảnh Suho đang gục đầu bên giường bệnh, bờ vai run lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, và Sieun — người vẫn yên lặng như một chiếc bóng — đang đặt tay lên mái đầu ấy, ánh mắt rũ buồn, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể gọi thành tên.

Và rồi...

Giọt nước mắt đầu tiên trượt khỏi khóe mắt Baku.

Không một tiếng động, nhưng đau đến quặn lòng.

Anh đưa tay lên, che đi phần mặt mình như một phản xạ vụng về, nhưng nước mắt vẫn chảy. Không dừng lại. Không ngăn nổi.

Anh đã từng tin rằng chỉ cần bên cạnh Sieun, trò chuyện cùng cậu, chăm sóc cậu mỗi ngày... thì mọi thứ sẽ dần hồi phục. Anh đã từng là người luôn lạc quan, luôn tạo niềm vui trong phòng bệnh im lặng ấy, cố tin rằng chỉ cần họ không bỏ cuộc thì Sieun cũng sẽ không buông tay.

Nhưng giờ đây — khi chứng kiến khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc cậu lặng lẽ giơ tay lên, lặng lẽ khóc, lặng lẽ cố gắng nói mà chẳng thể thành lời...

Anh mới thấu hiểu hết: có những vết thương không thể dùng thời gian để chữa lành, có những cơn đau không ai có thể gánh thay.

Sieun đã trở về — nhưng lại mang theo một phần linh hồn đã mỏi mệt, một trái tim đã cạn kiệt mọi sức lực.

Baku cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cảm giác bất lực xé toạc lồng ngực, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Anh nhìn Sieun nhắm mắt lại — không phải vì ngủ, mà như thể cậu đang tự khép lại mọi xúc cảm trong mình lần nữa. Một giọt lệ tràn ra nơi khóe mi, long lanh rồi rơi xuống gối, nhẹ như cánh hoa, nhưng rơi thẳng vào nơi sâu nhất trong tim người đang dõi theo.

Baku không còn cố gắng gạt nước mắt. Anh cứ đứng đó, lặng lẽ khóc. Đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi khuôn mặt người con trai gầy guộc kia.

Đau đến cùng cực.

Không phải vì bị tổn thương. Mà là vì bất lực. Vì thương quá mà không biết phải làm gì.

Họ đã từng nghĩ... việc Sieun tỉnh lại là một phép màu.
Là khởi đầu mới.

Là kết thúc cho chuỗi ngày dài nặng nề chờ đợi trong lo âu và tuyệt vọng.

Nhưng khi Sieun thật sự mở mắt — khi họ chạm mắt với cậu lần đầu tiên sau bao ngày đêm ngóng trông — họ mới hiểu: thứ vừa trở về… không phải là một phép màu.

Mà là một lát cắt.

Sâu hoắm.

Lặng lẽ rạch ngang trái tim từng người trong số họ.


Cậu chỉ ngồi đó, tựa vào thành giường, như một kẻ lạc lõng vừa lội ngược dòng trở về từ vực sâu thăm thẳm.
Đôi mắt nhìn họ, nhưng không chạm tới được.
Môi mấp máy, nhưng chẳng thể nói ra một lời.

Và rồi khi hàng lệ ấy trượt khỏi khóe mắt cậu...
Họ mới thật sự hiểu — một cách rõ ràng và đau đớn — rằng Sieun đã phải trải qua những gì.

Từng khoảnh khắc cậu nằm bất động, thế giới bên ngoài vẫn chuyển động không chờ ai.

Từng lần linh hồn cậu bơi trong hỗn loạn, khi nửa muốn buông, nửa muốn sống.

Từng cuộc giằng co trong im lặng, nơi chính bản thân cậu cũng không biết mình đang ở đâu, vì sao mình lại đau như thế.

Tỉnh lại… không phải là hồi phục.

Tỉnh lại là một cuộc trở về đầy rách nát.

Là nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình để cố gắng hiện diện.

Và họ — Suho, Baku — những người vẫn còn có thể ăn, có thể ngủ, có thể nói cười…

Giờ đây, khi đối diện với Sieun, lại chỉ thấy chính mình nhỏ bé và vô dụng biết bao.

Không một lời nào xoa dịu được, không một hành động nào gánh thay được phần cậu đã chịu đựng.

Lát cắt ấy — cái khoảnh khắc mà họ nhìn thấy Sieun mở mắt, rồi rơi nước mắt mà không thốt nên lời — sẽ là vết sẹo ám ảnh mãi trong tim họ.

Vì nó không chỉ kể về nỗi đau của Sieun…

Mà còn là lời buộc tội âm thầm:

Họ đã không ở đó.
Khi cậu cần nhất.

.....

Buổi chiều ấy, trời không quá nắng, gió cũng không quá lạnh. Chỉ vừa đủ để lòng người nhẹ đi đôi phần. Baku lặng lẽ đẩy xe cho Sieun, Suho đi cạnh bên, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn sắc trời đang ngả dần sang cam nhạt. Cả ba chẳng ai nói gì. Nhưng không gian không còn đặc quánh nặng nề như trong phòng bệnh, mà dịu đi như một hơi thở dài được thả ra sau những ngày gồng mình chịu đựng.

Họ đi qua con đường nhỏ lát đá, hai bên là hàng cây mùa hè rũ bóng. Lá xào xạc như đang trò chuyện với nhau, như đang khẽ khàng kể lại bao ngày tháng Sieun nằm bất động

Baku dừng xe khi đến một khoảng sân trống nhìn ra bầu trời đang dần chuyển màu. Hoàng hôn như tấm lụa mỏng, quấn quanh vầng trán mỏi mệt của Sieun, phủ lên vai áo Suho và ánh mắt xa xăm của Baku. Cả ba người đứng trong sự im lặng tưởng như trống rỗng, nhưng lại đầy ắp cảm xúc.

Gió chiều lướt nhẹ qua mái tóc Sieun. Cậu nghiêng đầu, khẽ ngẩng lên. Ánh sáng cam nhạt phản chiếu trong đôi mắt ấy — đôi mắt đã từng tối sầm vì đau đớn, vì mất mát, vì bị bỏ lại một mình trong thế giới hỗn loạn không lời.

Suho siết chặt bàn tay mình, rồi bất giác quay sang nhìn cậu. Baku thì đứng sau xe đẩy, không nói gì, nhưng ánh mắt lặng thinh dõi theo từng chuyển động của Sieun như thể chỉ cần cậu thở một nhịp khẽ khàng thôi, anh cũng sẽ biết.

Họ đứng đó, ba người — một người từng chết đi trong tâm hồn, hai người từng đau đến khản tiếng vì bất lực.
Giờ đây, cùng nhau lặng im dưới ánh hoàng hôn.

Không cần lời nói nào.
Không cần hứa hẹn.
Chỉ cần sự hiện diện.

Vì có những nỗi đau không thể chữa bằng lời, nhưng có thể xoa dịu bởi sự lặng thầm bên cạnh.

Và khi hoàng hôn dần buông trọn, gió thổi ngang qua như tiếng thở dài thật khẽ…

Sieun khẽ nhắm mắt lại, một giọt lệ không biết từ khi nào khẽ lăn xuống.

Không phải vì đau.

Mà là vì lòng…
Bắt đầu chấp nhận một điều — mình đã quay về.

---

Thời gian vẫn luôn trôi như thể chẳng màng đến nỗi buồn hay hy vọng. Đông qua, xuân lại đến, tiết trời không còn lạnh buốt cắt da như dạo trước mà dịu dàng hơn, chỉ còn se se lạnh vào buổi sớm. Nắng nhạt rơi chênh chếch qua khung cửa kính, in bóng lên sàn trắng, loang loáng như những vệt nước trong veo.


Baku và Suho vẫn thay phiên nhau đi làm, sáng nào cũng nói lời tạm biệt thật khẽ. Suho dặn dò vài câu quen thuộc, Baku thì xoa nhẹ lên mái tóc đã dài ra một chút của Sieun rồi mới rời đi. Cậu lặng yên lắng nghe tiếng cửa khép lại, im lìm một hồi lâu mới gắng gượng nghiêng người, vịn lấy thành giường.

Chiếc xe lăn vẫn nằm đó, sát mép giường. Đã hơn một tuần nay, Sieun tự mình ngồi dậy, tự mình chuyển người sang xe. Những động tác vụng về, chậm chạp, đôi khi làm cả người run lên vì mất sức — nhưng cậu vẫn cố.

Chậm rãi đẩy xe đến bên cửa sổ quen thuộc, Sieun dừng lại. Từ tầng ba bệnh viện nhìn xuống, khung cảnh lấp lánh hơi thở của một ngày mới. Mọi người đi lại dưới sân sảnh — bệnh nhân, y tá, người nhà, ai cũng mang một vẻ vội vã rất sống động. Có người cười, người khóc, người ôm lấy nhau mừng rỡ. Có đứa trẻ kéo tay mẹ chạy lăng xăng, có thanh niên chống nạng, có cụ già gầy gò ngồi dưới nắng đọc sách.

Thế giới ở dưới ấy, đang sống. Đang bước đi.

Còn cậu, đang ngồi đây.

Sieun áp tay lên mặt kính. Lạnh. Nhưng không buốt. Không còn cảm giác tê dại như khi mùa đông còn ở lại.

Tóc cậu xõa xuống trán, mắt nhìn xa xăm. Không buồn, cũng chẳng vui — chỉ là một khoảng rỗng kéo dài mênh mông. Nhưng giữa sự rỗng đó, có gì đó đang cựa quậy. Một chút thôi. Như một hạt mầm bé xíu dưới lớp đất khô, chờ nắng, chờ gió, chờ một ngày nào đó đủ ấm để vươn lên.

Sieun nghiêng đầu, khẽ thở. Không ai biết, nhưng hôm nay — cậu đã tự mình ngồi dậy, không cần ai dìu. Cậu đã đi đến khung cửa này, không phải vì ai ép, mà vì chính mình muốn.

Chẳng ai hay biết điều đó.

Và điều đó, với Sieun, là đủ rồi.

Qua lớp kính trong veo, đôi mắt Sieun dừng lại nơi cổng bệnh viện.

Hai bóng người vừa bước qua dãy bậc thềm, bước chân không vội, nhưng vẫn toát lên vẻ tất bật của một buổi sáng thường nhật. Một người vai khoác chiếc áo gió bạc màu, luôn đi phía trước nửa bước, vừa đi vừa vẫy tay chào cô y tá trực quầy. Người còn lại cao lớn hơn, cúi đầu đút tay vào túi áo, lưng hơi khom như thường ngày mỗi khi ngái ngủ. Họ không quay lại, cũng không nhìn lên phía tầng ba nơi cậu đang ngồi, chỉ lặng lẽ rời đi như bao buổi sáng khác.

Nhưng Sieun biết. Cậu luôn biết. Dù họ có quay đầu hay không, có nói lời tạm biệt hay không — thì những bước chân đó vẫn vì cậu mà đi.

Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, mỗi giờ tan ca — họ đều quay về bên cậu như thể đó là điều đương nhiên nhất trên đời.

Gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi cỏ mới cắt, hương thuốc sát trùng và cả một chút gì đó rất ấm áp. Sieun không biết vì sao tim mình lại nhói lên một chút như thế. Cảm giác như một làn nước len vào từng kẽ nứt trong lòng, dịu dàng mà thầm lặng.

Cậu nghiêng đầu, dựa má lên mặt kính mát lạnh. Dưới tầng, Suho và Baku đã khuất dần sau hàng cây. Chỉ còn lại hình ảnh sau cuối: hai bóng lưng song song, cách nhau một nhịp thở, nhưng luôn giữ cùng một hướng.

Khóe môi Sieun khẽ cong lên. Không rõ là nụ cười hay chỉ là một phản xạ vô thức. Nhưng đôi mắt cậu ươn ướt, lấp lánh như ánh nắng buổi sớm phản chiếu qua lớp kính mỏng.

Không ai hay biết, nhưng sáng nay — lần đầu tiên sau rất lâu — trái tim Sieun đã rung lên một nhịp.

Một nhịp nhỏ thôi. Nhưng đủ để biết… cậu vẫn còn sống.

..

Sieun ngồi đó suốt cả buổi sáng, chẳng rời đi, chẳng nói một lời. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ của sân bệnh viện, nơi dòng người vẫn không ngừng trôi như những mạch thời gian cuộn chảy. Cậu không đọc sách, cũng không mơ màng ngủ quên — chỉ im lặng, lắng nghe tiếng thời gian trôi qua, từng nhịp từng nhịp.

Mặt trời đã lên cao, nắng không còn quá gắt, chỉ vương vất một màu mật ong dịu ngọt trên song cửa.

Rồi cậu thấy họ.

Từ phía xa, hai bóng người quen thuộc lại xuất hiện nơi cổng lớn. Vẫn dáng đi ấy, vẫn nhịp chân đều đặn không nhanh không chậm. Baku bước trước, tay xách một hộp cháo còn bốc khói, Suho đi sau mang theo túi đồ ăn gì đó, cả hai trông có chút mệt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ vội vã và chờ mong.

Sieun không gọi họ. Chỉ lặng im nhìn theo từng bước chân thân thuộc ấy như thể sợ chớp mắt sẽ làm vỡ tan một điều gì đó rất mong manh.

Vài phút sau, tiếng cửa phòng vang lên một tiếng "lạch cạch" nhẹ nhàng. Cánh cửa được đẩy mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào nhuộm cả căn phòng một màu vàng ấm.

Suho và Baku cùng lúc bước vào. Cả hai có hơi bất ngờ khi thấy Sieun vẫn ngồi yên bên khung cửa, ánh nắng phủ đầy lên tóc, lên vai cậu, khiến cậu trông như hòa lẫn vào mặt trời buổi trưa — lặng lẽ và dịu dàng.

Suho định lên tiếng gọi, nhưng chưa kịp mở lời, thì cậu thiếu niên trong ánh sáng ấy đã quay đầu lại. Đôi mắt cậu vẫn sâu thẳm và đượm buồn, nhưng trong đáy mắt, có một tia sáng nhỏ vụt qua, nhẹ như một làn gió.

Môi cậu khẽ mấp máy. Không rõ là thành tiếng hay chỉ là một làn hơi vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Nhưng Suho và Baku đều nghe được.

Một câu nói chậm rãi, run rẩy nhưng rõ ràng:

— Mừng... trở về.

Thời gian như ngừng lại. Cả căn phòng chìm trong lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Baku sững người, còn Suho thì trong khoảnh khắc đó, suýt làm rơi cả túi đồ trên tay.

Không ai lên tiếng. Không ai hỏi điều gì. Chỉ có ánh mắt chạm nhau trong khoảng không chan hòa ánh sáng — như thể cuối cùng sau những giông gió, điều đẹp đẽ nhất đang nảy mầm, từ một lời nói rất khẽ... từ một trái tim đã từng đóng kín.


Nắng vẫn đổ nghiêng qua song cửa, nhuộm cả căn phòng một màu vàng ấm dịu. Trong nền sáng ấy, ba người họ — một người ngồi, hai người đứng — lặng lẽ nhìn nhau, như thể khoảnh khắc này đã vượt khỏi thời gian, chỉ còn lại những cảm xúc trong trẻo nguyên sơ nhất.

Sieun không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một chút gì đó mềm mại hơn, không còn quá u tối, không còn quá trống rỗng. Là như cánh cửa nhỏ đang khe khẽ mở ra, đủ để nắng len vào.

Baku và Suho vẫn đứng đó, bất động như thể bị đông cứng bởi một phép màu không báo trước. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng lúc bật cười — nhưng lại là trong tiếng khóc.

Nụ cười vỡ òa như cánh hoa bung nở sau một mùa đông dài lạnh giá.

Họ không cần bất kỳ lời nói nào cả. Chỉ cần là ánh nhìn ấy, cử chỉ ấy, là đủ để biết rằng... người họ yêu thương đã thật sự trở về.

Không cần những giấc mơ lớn lao. Chỉ cần buổi trưa này, có nắng, có gió nhẹ lùa qua cửa sổ, có một lời nói, và có ba con người chạm vào nhau bằng tất cả yêu thương chưa từng phai nhạt.

Khung cảnh ấy — trong sáng, giản dị và sâu lắng — tựa như một bức tranh câm, nơi tiếng lòng lên tiếng thay cho tất cả.

Và trong tiếng nắng ấm dịu dàng, mùa xuân khẽ chạm vào vai họ.

Một chương khép lại.

Một chương khác, âm thầm mở ra — nơi hồi sinh bắt đầu bằng một tiếng gọi rất khẽ:

“Mừng trở về.”

Và trong ánh nắng cuối ngày chạm lên bờ mi mỏng manh ấy, cuộc đời — dù từng đầy những vết xước — vẫn dịu dàng trôi tiếp, như thể chưa từng quên cách bắt đầu lại từ yêu thương.

                             

                                             _hoàn chính văn_


Vậy là shop đã khép lại fic ruii , đây là một hành trình nhỏ trong công cuộc viết fic về bé Sieun, ban đầu shop cũng định viết chơi chơi để đỡ buồn chán vậy mà lại được mọi người khá ủng hộ nên shop lại có động lực duy trì fic , nhưng thời gian sắp tới shop sẽ không còn nhiều tgian rảnh nữa nên shop quyết định end fic như này 😢

Chính shop cũng đang không ưng với cái kết nhưng mà shop thật sự không biết kết thế nào để hợp lí hơn nên chỉ để một kết mở để chị em tự đọc tự nghĩ đến một tương lại tốt đẹp hơn cho Sieun và các nhân vật .

Fic của shop thật sự còn rất nhiều sạn không thể tránh khỏi , nhiều đoạn cách xưng hô của các nhân vật còn rối hết cả lên cơ , có đoạn tình tiết còn chưa hợp lí nhưng shop mong chị em bỏ qua giúp shop nha .

Fic thì cũng end rồi , nếu rảnh shop sẽ đăng thêm phần ngoại truyện vì vẫn còn một số vấn đề chưa được nêu ra từ tuyến tình cảm , ví dụ như là : Geum Seong Je và Na Beak Jin vẫn chưa có một cái kết chưa viên mãn lắm , hoặc là vẫn chưa có một chương nào nhắc đến cuộc sống của Sieun, Baku và Suho khi thuộc về nhau sẽ thế nào ,v.v..

Cuối cùng shop sẽ hẹn mọi người ở phần ngoại truyện gần nhất , bai bai ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com