Chap 1
"Kacchan, tớ thích cậu!"
Thằng mọt sách đứng đó, bàn tay đầy sẹo run run nắm chặt lấy mép áo nhưng giọng của nó khi thổ lộ thì mạch lạc, tròn vành rõ chữ in đậm trong tâm trí của Katsuki.
Vào ngày tốt nghiệp, Deku hỏi nói chuyện với hắn ở nơi ít người. Hắn đã có linh cảm chẳng lành. Và khi Deku đứng đó, run rẩy nhưng dứt khoát nói ra lời tỏ tình mà cậu đã kìm nén quá lâu, Katsuki toát một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn chưa có ý định có người yêu ngay lúc này và nghĩ đến việc làm anh hùng sẽ vô cùng bận bịu, khoảnh khắc chấp nhận lời tỏ tình đó, hắn sẽ có bao nhiêu việc phải bận tâm.
Và nếu yêu Izuku, Katsuki muốn yêu cậu theo cách trân trọng nhất, đặc biệt nhất, toàn tâm toàn ý nhất đề bù lại những lúc khốn nạn hồi trung học của hắn. Hắn dự định lúc nào ổn định công việc, chỗ ở sẽ tỏ tình và Izuku sẽ vui vẻ nhận lời, cậu và hắn sẽ là cặp đôi hạnh phúc, hắn sẽ cưng chiều cậu hết mực, để cậu không tủi thân nữa.
Nhưng những thứ hạnh phúc đó không phải lúc này.
Dù miệng có muốn thốt ra câu đồng ý, rằng hắn cũng yêu cậu, Katsuki đã luôn yêu Izuku từ lúc hắn nhận ra việc bắt nạt cậu là để giấu đi tình cảm hắn dành cho cậu, thứ mà Katsuki thốt ra lại là:
"Tao không thích mày, Deku."
______
Trong 1 năm kể từ khi thành anh hùng chuyên nghiệp, Katsuki không nghe được tin tức gì về Izuku trừ những tin trên TV hay trên báo. Hắn cũng không đến được buổi họp lớp lần nào vì Katsuki chìm đắm trong công việc, đạt được hạng 12.
Còn Izuku đạt được hạng 10, nằm trong top anh hùng trẻ tuổi triển vọng nhất.
Katsuki nghe về cậu rất nhiều trên TV, về việc cậu cứu một đứa trẻ từ tầng 23 của một toà nhà sắp đổ hay cứu 12 người trên tàu điện ngầm do đám tội phạm hoành hành... Và cả những lần thương nặng đến nhập viện.
Những lúc đó Katsuki muốn gọi điện cho Izuku, hỏi xem não cậu có vấn đề gì mà hi sinh bản thân đến vậy. Dù là cứu người thì cậu cũng nên nghĩ đến bản thân mình một chút.
Nhưng mỗi lần cứu người, cậu luôn nở một nụ cười rực rỡ đối lập với những chấn thương đau nhói cậu gặp phải.
Nụ cười của Izuku luôn giúp Katsuki vượt qua những lúc hắn cảm thấy mệt mỏi nhất. Nụ cười của Izuku được camera bắt trọn sau khi cậu dành chiến thắng là nụ cười mà hắn yêu những cũng là nụ cười che dấu những vết thương mà cậu nhận phải sau cuộc chiến.
Có những lúc hắn muốn liên lạc với Izuku, hỏi xem tình hình cậu thế nào, muốn biết cậu ra sao trong những tháng gần đây. Nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên định gọi, hắn rụt lại, vì nếu gọi thì cũng biết nói gì, biết hỏi gì đây?
Và hắn có tư cách đó sao?
_____
"Bakubro, ông đi họp lớp lần này đi, ông bỏ mấy lần rồi đấy. Và đợt này ông cũng không quá bận, mọi người muốn gặp ông lắm đấy." Eijiro đang thuyết phục hắn đến buổi họp lớp lần này. Hắn đợt này đúng là công việc ổn định hơn, cũng vừa mua được một căn trên phố rồi, công việc cũng không quá bận bịu nữa.
"Ừ được, tao đến." Katsuki nói, tiện tay kiểm lại hợp đồng mua nhà hắn vừa được gửi.
"Cả tôi, Mina và Sero đều muốn ông- hả- ủa ông đến thật à? Tôi có nghe nhầm không đấy? Anh hùng hạng 12 bận bịu chịu đến thật à??? Eijiro phấn khích, thuyết phục Katsuki đến không phải dễ dàng.
"Vậy chắc tao đến đùa, khỏi đi nữa vậy." Katsuki cười, lũ bạn ngốc vẫn lo cho hắn.
"Ấy đừng bro, tôi đùa xíu mà. Để tôi thông báo lại. Mọi người trong lớp sẽ vui lắm đây. Có cần tôi đón ông hôm đấy không?"
"Khỏi, để tao tự đến, cũng đừng có thông báo, lú ấy hớn lên lại nhắn phiền lắm." Katsuki trả lời.
"Ok vậy để hôm đấy gây bất ngờ với cả bọn. À đúng rồi, mọi người có mang cả bạn bè, người quen của họ tới cùng cho vui nữa. Ông có biết lần trước Momo với Jirou công khai làm cả bọn bất ngờ lắm không?"
"Ờ tao biết, tin ấy phủ kín mặt báo trong 3 ngày lận, mấy đứa phóng viên phủ kín bên ngoài công ty của con tóc đuôi ngựa."
"Ồ, vậy hẹn gặp ông hôm đó. Tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian buổi họp sau nhé."
Katsuki ậm ừ rồi tắt máy.
Mang ai đi không ấy hả? Hôm đấy thì hắn không có ai nhưng ngay sau buổi học lớp kết thúc, Katsuki sẽ có trong tay một người vì tối đó sẽ là ngày hắn tỏ tình với Izuku.
_____
Hôm họp lớp vì có chút việc bận nên Katsuki đến trễ nửa tiếng. Vừa bước vào trong là lời hỏi thăm tới tấp từ bạn bè của hắn. Thú thật hắn cũng rất nhớ lũ bạn ngốc của hắn, thi thoảng có nhắn tin và gặp mặt nhưng Katsuki vui vì hôm nay hắn đã họp lớp và gặp đủ mọi người.
Ổn định ngồi vào bàn, Katsuki liếc tìm bóng hình hắn nhung nhớ nhưng không thấy cậu đâu, hắn đang định mở miệng hỏi thì Eijiro đã gọi to:
"Midoriya cũng đến luôn kìa mọi người. Midobro, đây nè."
Katsuki quay đầu lại nhìn cậu, vẫn mái tóc xanh bồng bềnh và cắp mắt xanh tuyệt đẹp, vẫn là những đốm tàn nhang ngu ngốc ấy.
Nhưng Izuku đang tay trong tay với tên tóc chỉa màu tím dị hợm hay được gọi là anh hùng ngầm Shinso- Shinso Hitoshi.
Và Katsuki để ý ngón áp út tay trái Izuku dơ lên là một chiếc nhẫn vàng chói mắt nằm yên vị trên bàn tay đầy sẹo đấy.
Bụng hắn quặn thắt lại.
"-Deku"
_____
Ha, chậm mất rồi xin lỗi nhé Kacchan =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com