Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Kacchan và tớ có việc đột xuất một chút, mọi người cứ ăn uống vẻ thoải mái đi nhé, chầu này để tớ bao, coi như là tạ lỗi vì có việc đột xuất," Izuku ngập ngừng, "Tớ sẽ nói chuyện với Kacchan, cảm ơn đã luôn giúp tớ nhé, Shinsou."

Katsuki nghe đầu dây kia nói, 'Tớ yêu cậu, nhớ về sớm nhé,' và Izuku đáp lại "Tớ cũng yêu cậu, Shinsou."

Khốn nạn thật đấy, Katsuki thực sự rất cáu. Thật sự không nghĩ Izuku của hắn sẽ không chờ hắn một năm mà đã ngả vào vòng tay thằng khác. Cậu không thể chờ đến khi cả cậu và hắn ổn định hơn với cuộc sống sao?

"Sao mày không đợi tao?" Katsuki đột nhiên hỏi khiến Izuku nghiêng đầu khó hiểu không hiểu hắn muốn nói gì.

"Sao không đợi tao mà đã yêu thằng khác?"

"..."

Izuku luôn tự hào vì ngoài thứ hạng anh hùng số 10 ra, cậu còn luôn được gọi là anh hùng dễ mến, thân thiện và hiền lành, tất nhiên là trừ khi đối đầu với lũ villian. Nhưng hiện tại, kể cả khi mai có lên báo, cậu cũng muốn đập cái tên bạn thuở nhỏ kiêm crush cũ này.

Bakugo Katsuki thực sự là tam quan loạn lạc, khi Izuku tỏ tình, hắn không đồng ý. Ai lại đi chờ hắn làm gì cho mệt? Tuổi xuân có kéo dài lâu lắm đâu mà bắt Izuku chờ. Rồi đến khi cậu yêu người khác thì hắn lại tỏ vẻ bực dọc. Kacchan là đồ thần kinh!!

Yêu hắn từ khi còn nhỏ đến bây giờ, gom dũng khí tốt nghiệp tỏ tình mà hắn từ chối, cố gắng dẹp đi tình cảm sâu đậm với Katsuki mà bước tiếp. Rồi đùng một cái lâu lắm mới gặp mặt, lại hỏi vì sao cậu không chờ hắn trong khi hắn là đứa từ chối tình cảm của cậu?

Izuku cảm thấy hối hận khi đã lên xe cùng với Katsuki. Cậu luôn lo lắng cho hắn, cứ tưởng đã lâu không gặp có thể hàn huyên vài câu, quên đi chuyện cũ mà não hắn sao vậy? Làm việc nhiều quá ngu đi à?

"Đôi lúc tớ muốn bổ não ra để xem trong đó có gì đấy Kacchan ạ...." Izuku khẽ cười, vừa nói vừa nhìn ra khung cửa ô tô. Tay gạt nút để cửa sổ mở xuống, làn gió đêm lướt vào trong xe, làm dịu đi không khí xung quanh.

Ngập ngừng, Izuku khẽ nói: "Cậu có ý gì khi nói không đợi cậu? Chẳng lẽ cậu thích tớ trước đó hả? Từ khi nào vậy?"

Thấy Katsuki trầm ngâm không nói, bàn tay có vết sẹo do năm tháng làm anh hùng nắm chặt vô lăng lặng thinh, Izuku chìm người vào ghế, định chấp nhận cậu và hắn sẽ không bao giờ có một cuộc nói chuyện nào ra hồn-

"Khi mày nhìn vào mắt tao."

Hả? Lúc nào cậu cũng nhìn vào hắn khi nói chuyện mà.

"Khi mày run rẩy gọi tên tao vào hôm tốt nghiệp, khi đám tàn nhang nhìn đần đéo chịu được của mày cũng đỏ lên."

À.

"Mày đối diện với tao, tao đã nghĩ ánh mặt của thằng mọt này cũng có thể xanh sống động và lấp lánh như vậy à. Mày ngu thật đấy Deku, sao mày không chịu hiểu t cũng đã có gì đấy với mày chứ?"

Không.

Izuku không hiểu.

Mới 3 giây trước cậu còn cảm động vì những lời bày tỏ đó, thì giờ cậu thật sự muốn bổ não tên tóc vàng bên cạnh này ra.

Làm thế éo nào Izuku biết hắn thích cậu vào lúc cậu tỏ tình khi hắn là người đã từ chối cậu??!

"Cảm ơn nhé Kacchan. Cảm ơn vì đã nói ra... Tuy giờ đã quá trễ nhưng giờ tớ cũng đã vượt qua được khoảng thời gian đó khi biết câu trả lời của cậu rồi. Giờ thả tớ xuống đây đi, tớ sẽ bắt xe quay trở lại bữa tiệ-

"Không bao giờ là quá trễ cả đồ Deku." Cắt ngang lời của chàng trai tóc xanh, Katsuki thò tay vào túi áo, lấy chiếc khăn tay hắn đã chuẩn bị từ lúc Izuku bước lên xe ra.

Phanh gấp, xe nghiêng đột ngột, nhân lúc đó, hắn ấn mạnh khăn vào mặt người con trai bên cạnh. Ánh mắt xanh mở to, hoảng hốt nhìn hắn rồi lả đi trong tay Katsuki.

Không bao giờ là trễ cả.

Không bao giờ là quá trễ để khiến mày thuộc về tao,

Đồ mọt sách ngu ngốc.


_______________________

Chục năm mới viết lại, hơi nguội với otp 1 thời này rồi, coi như cứ viết đi, còn viết nữa hay không thì tùy =))))

Bản nháp này viết được 300 từ vào tháng 4/2022 và chiều nay, 18/4/2025 viết 1 mạch lên hơn 800 từ.

T mê mấy đứa top với Izuku mà hơi có máu yan ghê, OOC cũng kệ =)))

Như cũ, làm t điên lên thì drop. Đi làm rồi, giải trí lại bằng cách viết chơi chơi, đừng chọc, không t thả cách cụt ra đấy. Tks.

#Nobetawedielikemymentalhealth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com