Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hành lang trường vắng lặng. Ánh nắng hiu hắt rọi xuống nền gạch lát lạnh lẽo, phản chiếu bóng dáng đơn độc của Izuku. Trong tay em vẫn ôm chặt cuốn sổ tay cũ kỹ, thứ duy nhất em giữ lại từ những ngày phải chịu đựng sự bất công, về những ngày em hồn nhiên chia sẻ với "Kacchan" ở thế giới này về giấc mơ trở thành anh hùng.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau. Lúc nào em cũng phải cố tự nhủ với bản thân về một anh rồng yêu thương em, một Kacchan ấm áp để xua tan đi cơn ác mộng vô tận hiện tại.

Cậu đứng lại, đôi mắt đỏ mệt mỏi chăm chú nhìn vào bóng dáng Izuku. Sự im lặng kéo dài, tựa như một nỗi đe dọa vô hình trong như vẻ mặt hồ êm ả trước khi cơn sóng ngầm ập tới. Và rồi, giọng nói của Bakugou vang lên đầy mỉa mai và khinh miệt.

"Deku, mày cứ lởn vởn mãi ở đây làm gì vậy?" Giọng cười khinh khỉnh vang lên, nhưng trong ánh mắt cậu lại là một cơn bão táp cảm xúc mà chính cậu cũng không kiểm soát được.

Izuku khẽ giật mình, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Em chỉ đứng im, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, như thể đang cố gắng trốn chạy khỏi sự hiện diện đầy ám ảnh của Bakugou - kẻ đang hết sức phá tan hình ảnh tốt đẹp của Kacchan trong lòng em. Không bao giờ để cho em yên, dù cho em có cố lấy lòng hay nói chuyện dễ nghe với cậu. Nhưng em cũng không thể chống lại cảm xúc muốn lần nữa tìm lại được anh Kacchan của em, nên em cứ cố chấp tìm đến người này.

Cậu ta bước đến gần hơn, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào Izuku như muốn bóp nghẹt lấy em.

"Mày lúc nào cũng thế, không bao giờ thay đổi." Katsuki cười khẩy nhưng giọng lại trầm dịu hơn so với bình thường, giật lấy cuốn sổ từ tay Izuku. Trước khi Izuku kịp phản ứng, cậu xé toạc từng trang giấy. Những trang sách rơi xuống đất, nát vụn như từng mảnh của giấc mơ mà Izuku đã cất công giữ gìn.

"Đây là thứ mày gọi là 'ước mơ' sao, Deku? Một thứ vô dụnh như mày mà cũng dám mơ ước trở thành anh hùng?"  Cậu ta nhấn mạnh từng chữ, giọng nói sắc như những dao cứa vào lòng tự trọng của Izuku.

Izuku ngước nhìn Katsuki, đôi mắt xanh ngọc hiện rõ nỗi đau và sự thất vọng. Nhưng em không nói gì. Chỉ có sự im lặng phản chiếu lại mọi lời xúc phạm, như thể đã quen với việc đó đến mức không còn gì để nói.

Sự im lặng của Izuku khiến Katsuki tức giận hơn bao giờ hết. Cậu muốn thấy Izuku phản kháng, muốn thấy em vùng dậy, hoặc ít nhất là nhìn đến cậu với một ánh mắt khác.

Vì... ghét cũng là một loại quan tâm mà đúng không?

Nhưng không, Izuku chỉ đứng đó, chịu đựng mọi thứ như một con búp bê vô tri.

"Mày có biết tao ghét mày đến mức nào không?" Bakugou chợt rít lên. "Ghét cách mày gọi tao là 'Kacchan', như thể thân lắm đó. Mày không hiểu gì về tao cả! Mày nghĩ mình có quyền gọi tao như vậy sao, đồ Deku vô dụng?" Dường như bùng nổ trong thứ cảm giác lạ lẫm, muốn được ghét bỏ, muốn hưởng trọn sự thù hận để được một lần khác biệt trong đôi mắt ấy.

Lời nói như nhát chém cuối cùng ấy đập tan mọi lớp phòng thủ của Izuku. Em thấy mình nghẹt thở, không thể kiểm soát, trái tim nặng trĩu như bị vỡ tung. Và rồi, trong một khoảnh khắc đầy u tối, Bakugou buông ra một câu nói khiến cả thế giới của Izuku sụp đổ.

" Sinh ra một đứa vô dụng như mày cũng là bất hạnh đó, Deku." Katsuki nói, giọng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Izuku đứng lặng, cảm giác như trái tim vừa bị bóp nghẹt. Những lời của cậu xoáy sâu vào tâm trí em, khuấy động mọi nỗi đau và tuyệt vọng đã dồn nén bấy lâu.

Đúng! Vì em không thể cứu mẹ, vì em mà kẹ đánh đổi để đưa em đến nơi này để rồi đây sẽ là kiếp cuối của bà. Ấy thế mà em lại còn vô năng, bấy lâu nay còn cố chấp bám lấy người giống anh rồng nhưng thật chất chẳng phải anh.

Em đã chịu đựng rất nhiều từ khi đến nơi đây, từ những ánh mắt khinh bỉ đến những lời miệt thị. Nhưng lần này, điều gì đó trong em đã vỡ vụn tan nát thực sự, như những vết nứt nhỏ trên cái bình sứ lan ra chạm vào nhau và vỡ nát.

Trong một khoảnh khắc yếu đuối, Izuku gần như muốn gục ngã, muốn để mặc bản thân tan biến đi, để không còn phải đối diện với cơn bão lòng hỗn loạn này. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Bakugou, em như vướng vào ảo giác rằng ngay cả người mà em từng xem là bạn cũng không muốn nhìn nhận sự tồn tại thảm hại của em.

Nước mắt trào ra, từng giọt, từng giọt, rơi xuống những trang sách đã bị xé toạc dưới chân. Izuku cố kìm nén, nhưng mọi cảm xúc trong em như đã vượt qua giới hạn. Em nhìn Katsuki, không còn sợ hãi, chỉ có sự trống rỗng và đau đớn.

Bakugou đứng sững lại, nhìn thấy ánh mắt đau thương của Izuku, trái tim bất giác chấn động. Nhưng sự hối hận chỉ hiện lên trong giây lát, trước khi bị vùi lấp bởi sự thoả mãn và hài lòng đầy méo mó.

Nhưng khi nhìn ánh mắt nó, cậu vẫn tức giận... Vì cho dù đã vỡ tan, cậu vẫn không thể thấy được mình trong sự tổn thương của nó.

Có một nỗi sợ thầm lặng len lỏi vào tâm trí, như thể bạn đứng trước một người đang nhìn mình, nhưng đôi mắt họ trống rỗng, xuyên thấu qua bạn như bạn không hề tồn tại.

Ánh nhìn ấy, dù vô tình hay cố ý, phủ nhận sự hiện diện của bạn, khiến bạn cảm thấy mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt giữa thế giới đầy ắp hình hài.

Sự cô lập đó khiến trái tim bạn co thắt, khao khát được nhận ra, được khẳng định rằng bạn có ý nghĩa.

Thậm chí, ý nghĩ điên rồ thoáng qua: nếu chẳng thể được thừa nhận qua những điều tốt đẹp, liệu một hành động xấu xa, một tiếng gào thét trong bóng tối có thể kéo họ chú ý?

Mọi tổn thương Bakugou gây ra, mọi lời nói hiểm hóc, cũng không thể đổi lại được một tia ghét bỏ thực sự. Dường như nó vẫn cố nhìn về một người khác trên người cậu. Cái cảm giác ghê tởm đó như xé toạc Bakugou khiến cậu càng muốn hành hạ Izuku nhiều hơn nữa.

Nhưng đến cuối cùng, dù cố gắng thế nào, sự im lặng trong mắt họ vẫn không thay đổi. Và rồi bạn nhận ra, nỗi sợ không phải ở việc họ không nhìn thấy, mà ở chính sự trống rỗng trong lòng mình, nơi bạn đã đánh mất khả năng tin vào giá trị của bản thân.

"Đồ Deku vô dụng..." Katsuki quẫn trí lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào Izuku đang sụp đổ bằng ánh mắt căm ghét. Nhưng đằng sau sự khinh miệt ấy, còn một điều khác, điều mà chính Katsuki cũng không thể nhận ra hoặc không dám thừa nhận. Hắn ngồi xuống, bóp lấy mặt em nâng lên và ác độc nói:

"Nghe này, mày không là ai cả, mày chỉ là thằng Deku thất bại, không hơn không kém, hiểu không?" Katsuki cười lạnh, nhưng bàn tay siết chặt của cậu lại hé lộ một sự hỗn loạn bên trong.

Izuku nhắm chặt mắt, cố hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Kacchan... không lẽ suốt thời gian qua, cậu chỉ muốn phủ nhận... tớ như vậy sao?"

"Kacchan? Đừng gọi tao như thế!" Bakugou bật thét to lên, giọng đanh thép như một cơn sóng thần, hất mặt Izuku ra. "Mày không có quyền gọi tao như vậy. Tao là con người thật, không phải là thứ mà mày nghĩ! Mày có hiểu không?" Trong từng lời nói của Bakugou, cơn giận dữ sôi sục nhưng cũng xen lẫn một nỗi sợ mơ hồ.

Đôi mắt Izuku mở ra, nhìn cậu đầy đau thương. "Tớ xin lỗi... nếu đã khiến cậu cảm thấy như vậy. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn là Kacchan, người mà tớ luôn ngưỡng m-..."

" Câm đi!" Cậu gầm lên, bàn tay vung mạnh, lần nữa xé nát nửa còn lại của cuốn sổ tay mà Izuku luôn trân trọng. Ném những mảnh vụn về phía em, giấy tung bay lên trong không trung, rồi rơi xuống như những mảnh ký ức bị nghiền nát. "Ngưỡng mộ? Mày đã bao giờ thực sự nhìn nhận tao chưa. Tao không cần lòng ngưỡng mộ giả tạo của mày!"

Izuku run rẩy nhìn những mảnh giấy rơi rụng, cảm thấy như từng phần của trái tim mình cũng bị xé toạc. Em muốn nói điều gì đó, muốn bảo vệ chút niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại. Nhưng trước ánh mắt căm hận của Bakugou, mọi ngôn từ đều tan biến.

Sự im lặng của Izuku chỉ càng khiến cậu tức giận thêm. Cậu tiến tới, bàn tay lần nữa siết chặt áo của Izuku, kéo em gần lại. "Mày có nghe không? Tao không muốn thấy cái bản mặt mày nữa. Nếu đã vô dụng đến vậy, muốn làm anh hùng đến vậy, thì đi đầu thai mẹ luôn đi!"

Trong giây phút ấy, Izuku như bị đẩy xuống vực thẳm. Những từ ngữ của Bakugou đánh sập mọi cố gắng, mọi hy vọng mà em từng cố gắng xây dựng. Mọi thứ như vụn vỡ, từng chút, từng chút một. Em giờ chỉ muốn buông xuôi, để khỏi phải đối mặt với sự khinh miệt từ người mà em đã từng coi là bạn, người mang dáng vẻ của anh rồng đáng quý.

Bakugou buông Izuku ra. Nhưng sâu trong đôi mắt đỏ rực ấy, một nỗi đau âm ỉ, sâu sắc không thể nào giấu đi được.

Cậu vừa đẩy người duy nhất vẫn luôn ở bên mình vào vực sâu. Nhưng điều đó chẳng thể xoa dịu gì. Bakugou cảm thấy mình cũng đang tan vỡ cùng với mọi thứ.

Izuku vẫn đứng đó, một bóng hình trơ trọi trong ánh sáng nhạt nhòa của hành lang, với trái tim rạn nứt không gì có thể gắn hàn lại.

Căn phòng vắng lặng. Không gian bao trùm bởi ánh sáng nhàn nhạt, như thể ánh sáng cũng chẳng muốn chạm vào sự đen tối đang bủa vây.  Trong ánh mắt xanh nhạt của em là sự trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị bào mòn qua những lần bị giày vò.

Những lời của Katsuki cứa vào lòng em như hàng ngàn vết xướt. Sự hiện diện của em bị chối bỏ ngay cả trong tên gọi. Izuku muốn khóc, nhưng em đã khóc quá nhiều rồi. Mắt đã ráo hoảnh, không còn chút sức lực nào để phản kháng.

" Chết quách đi cho đỡ chật đất." Katsuki buông ra một câu lạnh lùng, đôi mắt đen tối nhìn sâu vào mắt Izuku, dường như chẳng để lại chút ánh sáng nào trong lòng.

Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc trong Izuku vỡ vụn. Em sững lại, trái tim dường như ngừng đập, hơi thở nghẹn ngào. Tâm trí mông lung như chìm vào bóng tối không còn chút hy vọng nào để bám víu.

Cả đời em đã sống trong sự chê bai, chịu đựng ánh mắt khinh bỉ từ mọi người, nhưng chưa bao giờ Izuku cảm thấy trống rỗng như lúc này. Chưa bao giờ cậu cảm nhận sâu sắc rằng mình là một "Deku vô dụng" đến thế.

Bầu không khí trở nên nặng nề đến mức Bakugou cũng cảm nhận được. Nhưng cậu không quay đầu lại, chỉ bỏ đi, để lại Izuku đứng lặng giữa mảnh vụn của giấc mơ và lòng tự trọng tan vỡ.

---
Izuku tổn thương và Katsuki cũng tổn thương, suy cho cùng cậu cũng tự biết mình không phải Kacchan thân thương mà em hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com