Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Izuku mở mắt.

Mọi thứ mờ nhòe như một bức tranh bị vẩy nước, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến em buồn nôn. Một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể, nhưng em không thể nhớ mình đã bị thương ở đâu. Đầu óc quay cuồng, cơ thể em ướt đẫm không phải mồ hôi, mà là một thứ chất lỏng đặc sệt, nhớp nháp bám trên da và tóc.

Em nhận ra mình vừa bị... nôn ra từ miệng của một con quái vật khổng lồ.

Con quái vật ấy, giờ đây, nằm bất động ngay trước mắt em, thân hình khổng lồ đầy những vết chém sâu hoắm. Máu đen phun ra từ những vết thương, tạo thành những vũng lớn dưới mặt đất khô cằn.

"Chuyện... gì..." em lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Một tiếng gầm nhỏ khiến Izuku giật mình. Trước mặt em, hai bóng người đứng sừng sững bên xác con quái vật.

Người đầu tiên, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, trên cơ thể trần trụi chỉ khoác qua loa một chiếc áo choàng rách rưới. Cơ bắp rắn chắc của anh ta ánh lên dưới ánh sáng mờ, và trong tay anh là một chiếc rìu khổng lồ, lưỡi rìu còn nhỏ từng giọt máu của con quái vật vừa bị hạ gục. Đôi mắt anh sáng lên một cách kỳ lạ, toát ra sự hoang dại đầy nguy hiểm.

Người còn lại, với mái tóc vàng sáng lóa, gương mặt trẻ trung hơn nhưng không kém phần dữ tợn. Anh ta cầm một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm đầy những vết khắc ngoằn ngoèo kỳ lạ. Đôi mắt anh ta liếc nhìn Izuku đầy tò mò, nhưng cũng mang theo sự cảnh giác.

Họ không mặc trang phục anh hùng. Họ không giống bất cứ ai Izuku từng gặp.

Người tóc đỏ nói gì đó, bằng một ngôn ngữ mà Izuku chưa từng nghe. Những âm tiết lạ lùng vang lên, trầm đục và có phần dữ tợn.

Izuku rùng mình.

"M... mình đã chết rồi sao? Đây là địa ngục à?" em thì thầm, cố gắng lùi lại, nhưng chân tay mềm nhũn, chẳng thể di chuyển.

Người tóc vàng quay lại, trả lời gì đó bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia. Họ trao đổi ánh mắt, dường như đang thảo luận về việc gì đó. Ánh nhìn của họ lại quay về phía Izuku như đã thoả thuận xong, khiến em cảm giác như mình là một con mồi nhỏ bé trước hai kẻ săn mồi.

Họ bước tới.

"Không... Không! Đừng tới đây!" Izuku hét lên, cố gắng lùi ra xa hơn, nhưng vô ích.

Người tóc vàng bỗng dừng lại. Anh ta giơ một tay lên, lòng bàn tay xòe rộng như để trấn an.

"Không sao đâu." anh ta nói.

Giọng nói của anh ta là tiếng cậu hiểu được. Hoàn chỉnh, rõ ràng, trơn tru nhưng hơi chậm rãi, chất giọng cũng đầm hơn lúc nói bằng ngôn ngữ kia. Thiên về hướng dịu dàng dễ nói chuyện.

Izuku trợn mắt.

" Ngươi sẽ ổn thôi." người tóc đỏ cũng lên tiếng, giọng nói không khác gì tông giọng vừa nãy, vẫn gai góc, có lẽ chưa học đến nơi như anh chàng tóc vàng.

Izuku khựng lại, cả cơ thể đông cứng. Em không thể tiến thêm một bước, cũng không thể chạy. Trước mặt, hai bóng người đứng im lặng giữa vùng đất hoang tàn. Ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời xám chiếu lên họ, tạo thành những đường viền sắc nét như thể họ là những nhân vật bước ra từ một câu chuyện thần thoại.

Hai người đó không tiến lên, cũng không lùi lại, như thể đang cẩn thận giữ khoảng cách để không khiến em hoảng sợ.

"Mấy người... là ai?" Izuku hỏi, giọng run rẩy như sợi dây căng thẳng sắp đứt.

Người tóc vàng nhếch mép, nụ cười của anh ta mang theo sự tự tin lạ thường, pha chút chế nhạo. Anh cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm Izuku, đôi mắt sáng rực như tia chớp ẩn trong cơn bão.

"Ta là ai không quan trọng..." người tóc vàng đáp, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần đùa cợt. "Nhưng có vẻ như ngươi là kẻ mà con Zarox ấy đã không tiêu hóa nổi."

"Ngươi chắc chắn không phải người đầu tiên chúng ta thấy trong tình cảnh này." người tóc đỏ cất tiếng, giọng anh trầm đục như tiếng sấm rền từ xa. Đôi mắt của anh quét qua Izuku, như thể muốn bóc trần mọi bí mật. Rằng liệu đây có khi nào lại là một kẻ mạo danh?

Izuku mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Trước mắt em là hai con người lạ lẫm, gương mặt hoang dã và phong trần, nhưng kỳ lạ thay, em lại không thấy hoàn toàn bất an. Trong sự nguy hiểm hiển hiện ấy, vẫn có một thứ gì đó khiến em cảm thấy... được bảo vệ.

Izuku đưa mắt nhìn quanh. Vùng đất này hoàn toàn xa lạ, khác biệt với mọi nơi em từng biết. Mặt đất nứt nẻ, loang lổ những vệt máu của con quái vật vừa bị hạ gục, mùi tanh tưởi lẩn quất trong không khí khiến em buồn nôn. Gió lạnh lùa qua, mang theo những âm thanh kỳ lạ như tiếng thở dài của thế giới bị lãng quên.

"Zarox?" Izuku lặp lại, khi nghe người tóc vàng nói về con quái vật đã nuốt em.

"Chúng là lũ quái vật khủng khiếp nhất ở đây." người tóc đỏ nói, đôi mắt anh ánh lên vẻ u tối khi nhắc đến chúng. "Chúng sống để hủy diệt, để nuốt chửng mọi thứ trên con đường chúng đi qua. Ngươi may mắn đấy, nếu có thể gọi việc bị nôn ra là may mắn."

Izuku nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy khi con quái vật nuốt chửng em. Bóng tối bủa vây, cảm giác nghẹt thở, và rồi... một khoảng trống mơ hồ. Tất cả chỉ như một cơn ác mộng. Nhưng em biết, đây không phải giấc mơ.

"Tại sao các người lại cứu tôi?" Izuku hỏi, đôi mắt vẫn chưa hết cảnh giác.

Người tóc đỏ cười khẩy, đôi vai rộng nhún lên một cách thờ ơ. "Ta không có cứu ngươi đâu. Ta chỉ muốn giết Zarox. Ngươi sống sót chỉ là điều ngoài ý muốn của nó thôi."

Em không biết nên cảm thấy biết ơn hay lo sợ.

Người tóc đỏ quay sang người tóc vàng, trao đổi điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ kì lạ nọ. Những âm thanh trầm đục, khô cứng như tiếng đá va vào nhau, khiến em có cảm giác như đang đứng trong một hang động sâu thẳm.

Người tóc vàng gật đầu, rồi quay lại nhìn Izuku. Nụ cười nhếch mép của anh đã dịu lại, thay vào đó là ánh mắt hoà nhã. "Ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?"

Izuku chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi. "Đi cùng hai người sao...?" em lặp lại, ngập ngừng.

"Ngươi trông như kẻ vừa lạc đường thật. Như thú con lạc mẹ, bọn ta cũng không nỡ nhẫn tâm với người vừa thoát khỏi bụng Zarox đâu." Người tóc đỏ trầm ngâm biện giải.

Người tóc vàng nói. "Nếu không có nơi nào để đi, ngươi có thể đến tộc của bọn ta. Nghỉ ngơi, ăn uống. Đến khi ngươi sẵn sàng, ngươi có thể tự quyết định."

"Nhưng tại sao các người lại giúp tôi?" Izuku hỏi, vẫn không giấu nổi sự nghi ngờ.

Người tóc đỏ cười, một nụ cười nhưng lạnh khiến Izuku cảm giác như mặt đất dưới chân đang rung chuyển. "Ngươi trông giống một người mà bạn của bọn ta đang tìm."

Izuku tròn mắt, bối rối. Nhưng trước khi em kịp hỏi thêm điều gì, người tóc vàng đã bước tới gần, giọng nói lần này ấm áp hơn, xóa nhòa phần nào sự căng thẳng.

"Đừng lo. Chúng ta không hại ngươi."

Izuku nhìn họ, rồi lại nhìn vùng đất xung quanh. Em không biết mình đang ở đâu. Cảnh vật nơi đây quá khắc nghiệt, chẳng có nơi nào để em trốn chạy, cũng không có con đường nào để em tự tìm lối về.

Có lẽ họ nói đúng. Em đang lạc lối, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần.

Izuku hít một hơi sâu, rồi gật đầu. "Được. Xin hãy giúp đỡ tôi ạ."

Người tóc vàng mỉm cười, ra hiệu cho em đi theo. Bóng dáng cao lớn của anh lướt qua em, áo choàng phấp phới trong gió. Người tóc đỏ đi cuối cùng, ánh mắt sắc bén của anh vẫn không rời khỏi Izuku, như thể anh đang quan sát một người có thể sẽ lộ đuôi bất cứ lúc nào, anh không hi vọng sẽ lại là kẻ giả mạo nào đó nữa đâu.

---

Không lâu sau, một bóng người lao từ trên không trung xuống, đáp lủng nền đất khô cằn với tiếng động vang dội như thiên thạch giáng thế. Một con rồng khổng lồ, vảy đen óng ánh, gầm lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi, để lại một người đàn ông tóc vàng tro đứng giữa vũng máu của những con Zarox đã chết.

Hắn ta thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Không nói một lời, hắn lao vào lũ Zarox còn sót lại, lưỡi đao trong tay xoáy tròn như cơn lốc, chém đứt từng mảnh cơ thể của chúng.

Sau khi con Zarox cuối cùng ngã xuống, hắn đứng lặng giữa đống xác chết, mùi tanh tưởi bủa vây. Bàn tay cầm kiếm run rẩy, máu nhỏ từng giọt từ lưỡi đao xuống nền đất tan hoang.

"Ngươi đâu rồi..." Hắn thì thầm, giọng nói vỡ vụn. Đôi mắt thất thần nhìn vào vô định, như thể đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc xa vời. Bất lực.

"Ta tưởng... ngươi đã về."

Lời nói của hắn tan vào hư không, chỉ còn lại sự im lặng tàn phá cõi lòng hoang sơ giữa khung cảnh điêu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com