7.
Trời đã đến đêm, đã một ngày trôi qua.
Bakugou đã rời khỏi ngôi làng, bước chân nhanh hơn khi những cơn gió buốt giá quất vào mặt. Trái tim hắn, vốn lạnh lẽo và vô cảm trong suốt hàng thế kỷ qua, giờ đây cảm nhận được sự rung động kỳ lạ. Cảm giác mất mát đè nặng khiến hắn không ngừng nghĩ đến đôi mắt xanh ngây thơ của Izuku, đôi má nhỏ với những đốt tàn nhan, hình bóng nhỏ bé cố gắng níu kéo hắn ở lại. Nhưng điều đó đã qua rồi. Hắn không thể trở lại.
Khi đi đủ xa, Bakugou cảm thấy sức mạnh của mình dần khôi phục một cách kì lạ. Những năng lượng ma thuật trong cơ thể bắt đầu tràn ngập, lan tỏa khắp từng tế bào, như một ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt. Hắn trở về với bản ngã của mình - một con rồng hùng mạnh, vô địch, không có thứ gì trên cõi đời này có thể cản trở. Và hơn hết, hắn biết mình đã rời khỏi kết giới của bà Inko, người phụ nữ nhỏ bé mang những năng lực không hề nhỏ. Có thể ức chế cả mana của rồng.
Tuy nhiên, trái với cảm giác thỏa mãn quen thuộc khi sức mạnh trở lại, trong lòng Bakugou dâng lên một cỗ bất an lạ kỳ. Có một điều gì đó thôi thúc hắn, một lời kêu gọi không lời khó hiểu khiến hắn quay đầu nhìn lại phía ngôi làng xa xăm. Hắn có thể cảm nhận được một nguồn ma lực hỗn loạn đang dâng tràn từ nơi đó, như một cơn bão thịnh nộ đang hình thành. Kết giới của Inko mờ nhạt rồi biến tan vào thinh không.
Trực giác sắc bén của loài rồng không bao giờ sai. Mọi thứ đều không ổn. Bakugou nghiến răng, quay đầu lại, đôi mắt đỏ phừng cháy, cánh lớn bừng mở ra từ phía sau lưng, tỏa sáng dưới ánh trăng khuya. Hắn không thể bỏ đi. Không phải như thế này. Hắn phải quay lại.
Ngôi nhà nhỏ cạnh bìa rừng, nơi từng yên bình dưới những hàng cây xanh, giờ đây chìm trong sự hỗn loạn. Những người dân tập trung trước sân nhà, vây quanh một chiếc cọc gỗ lớn. Họ la hét, giận dữ, gương mặt méo mó bởi lòng căm thù. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng đám đông, làm tăng thêm bầu không khí đầy kinh hoàng.
Trên chiếc cọc, Inko bị trói chặt, cơ thể bà yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn, không chút nao núng sợ hãi. Bên cạnh bà, Izuku bị buộc vào một sợi dây thừng nhỏ hơn, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy trước cảnh tượng hãi hùng.
"Phù thủy! Phù thủy! Đốt chết chúng!" Tiếng người dân la ó không ngừng, hò reo như thể đây là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu.
Tất cả bắt nguồn từ sự đố kỵ của ông trưởng làng, một kẻ tham lam và tàn nhẫn. Inko vốn là một nhà giả kim tài ba, người từng chế tạo ra nhiều loại thuốc có thể chữa lành vết thương và bệnh tật, thậm chí ông ta tin rằng người chồng đoản mệnh của bà là nguyên liệu bị bà tận dụng để chế tạo ra thuốc trường sinh. Năng lực của bà vượt xa sách vở, đến mức ông trưởng làng, hay tin bà nán lại ngôi làng nhỏ này, trong lòng ông ta tràn đầy đố kỵ và tham vọng, đã cố ép bà phải phục tùng. Nhưng bà Inko, với lòng kiêu hãnh và ý chí tự do đã một mực từ chối. Bà không bao giờ chịu cúi đầu trước kẻ ác độc, ích kỷ, cho dù đó là ai.
"Ngươi sẽ hối hận vì điều này, Inko!" ông trưởng làng đã từng nói, đôi mắt thâm hiểm của ông rực lên những tia lửa oán hận. "Tao sẽ khiến mày phải trả giá."
Và hôm nay, để thực hiện lời hứa đó. Ông ta đổ mọi tội lỗi lên đầu Inko, vu cho bà tội danh phù thủy. Ông kích động dân làng, gieo rắc vào tâm trí họ nỗi sợ hãi về ma thuật, về sự phản bội. Và cuối cùng,đã khiến mọi người tin rằng việc thiêu sống bà và con trai là cách duy nhất để bảo vệ ngôi làng khỏi cơn thịnh nộ của các thế lực đen tối. Ông ta biết Inko đã cứu và nuôi một con rồng trong nhiều tháng, và ngay khi nó rời đi, cũng đồng nghĩa với lúc thời cơ đã chín muồi.
Trong khoảnh khắc cọc gỗ bắt đầu bốc cháy, Inko nhắm mắt lại, hơi thở của bà chậm rãi nhưng kiên định. Bà biết mình sẽ không thoát khỏi số phận này, đây là điều mà bà đã luôn chuẩn bị tâm lí, nhưng điều bà lo lắng hơn là số phận của Izuku. Bà không sợ chết, nhưng bà sợ rằng con trai mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hận thù mà bà đã cố gắng ngăn chặn bấy lâu nay.
Izuku khóc, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt. Cậu hét lên trong tuyệt vọng, gọi tên mẹ mình, nhưng tiếng hét của cậu bị chìm lấp trong tiếng reo hò man rợ của dân làng. Ngọn lửa lan dần lên, hơi nóng bắt đầu phả vào mặt Inko, hun chín da thịt và cháy đen tóc tai, nhưng bà vẫn không hề kêu rên một tiếng nào. Thay vào đó, bà quay sang nhìn Izuku, đôi mắt đầy yêu thương và dịu dàng.
"Izuku..." Bà nói nhẹ nhàng, như thể thời gian đã dừng lại chỉ để hai mẹ con họ nói chuyện với nhau. "Con phải sống. Phải tiếp tục sống, bất kể chuyện gì xảy ra."
Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ bất lực nhìn người mẹ dấu yêu bị ngọn lửa hung ác thiêu đốt "Mẹ! Con... con không thể..."
"Mẹ yêu con." Inko ngắt lời cậu, giọng bà nhẹ nhàng như gió thoảng. "Con sẽ sống sót. Mẹ tin ở con."
Cùng lúc đó, một tiếng gầm rú vang lên từ trên bầu trời, sóng âm làm rung chuyển cả khu vực. Mọi người giật mình ngẩng đầu lên, chứng kiến một hình bóng khổng lồ lao xuống từ đỉnh núi, đôi cánh lớn quạt mạnh tạo ra những luồng gió dữ dội.
Bakugou đã quay lại.
Hắn đáp xuống giữa đám đông, mặt đất rung chuyển dưới sức mạnh của hắn. Đôi mắt đỏ rực cháy lên đầy giận dữ, như ngọn lửa của chính hắn đang bùng cháy từ bên trong. "Ngươi dám..." Giọng hắn rít lên qua kẽ răng, từng từ ngấm đầy sự căm phẫn.
Người dân hét lên trong hoảng loạn khi nhận ra là một con rồng thực sự, nó đang giận dữ. Họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng một số vẫn đứng yên, không biết phải làm gì trong sự kinh hãi.
Ông trưởng làng, kẻ đứng phía sau tất cả, đứng sững, mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn lóe lên sự kiêu ngạo. Ông ta không nghĩ rằng Bakugou sẽ quay lại, nhưng giờ thì quá muộn để hối hận.
Bakugou không cần lời giải thích. Hắn bước thẳng về phía Inko và Izuku, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Hắn phất cánh một cái, ngọn lửa quanh cọc gỗ liền bị dập tắt ngay lập tức. Nhanh tay đỡ lấy và giải thoát Izuku cùng bà Inko khỏi dây trói.
Nhưng khi hắn bước tới gần, hắn thấy bà Inko đã quá yếu để đứng vững. Bà nhìn hắn, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi.
"Ngươi đã quay lại..." Inko thì thào, hơi thở yếu ớt. "Hãy... chăm sóc Izuku thay ta."
Bakugou cắn chặt răng, không thể ngăn được cơn giận dâng trào. Hắn đã đến nơi quá muộn. Inko - vị ân nhân của hắn, người đã cứu mạng hắn, người đã bất chấp tất cả để bảo vệ hắn, giờ đây đã nằm trong vòng tay của tử thần.
" Izuku... Cha con... Mẹ thật tiếc khi không thể chờ ngày gia đình ta đoàn tụ."
Inko khẽ nhắm mắt lại, hơi thở cuối cùng tan biến trong không gian. Bà đổ gục trước tầm mắt của Izuku và Katsuki.
Izuku cũng ngất đi, gương mặt nhòe nước mắt lẫn với tro tàn vẫn còn đọng lại nỗi đau đớn sâu thẳm.
Thời gian như bị ngưng đọng.
Sau cái chết của Inko, ngôi làng chìm trong sự hỗn loạn. Nhưng điều kinh hoàng hơn là khi mà tỉnh táo lại, Midoriya Izuku đã biến mất không dấu vết. Bakugou Katsuki dù có sức mạnh của một con rồng, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của thằng bé.
Hắn kinh hoàng đứng trước nơi vừa rồi còn đang đỡ lấy hai mẹ con loài người. Chẳng hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tất cả giờ chỉ còn lại đống tro tàn bập bùng ánh lửa li ti, thi thể lạnh ngắt biến dạng của bà Inko nằm yên ở đó.
Bóng tối bao trùm lên mọi thứ, những khoảnh khắc đó dường như đông cứng đối với Bakugou, hắn bàng hoàng nhận ra mình vừa cứu được thằng bé, nhưng rồi lại đánh mất lần nữa chỉ trong một khắc chớp mắt.
Hắn đứng đơ như hoá đá, rồi đột nhiên cười lên từng cơn đầy thống khổ và điên dại.
Bầu không khí dần nóng đến kinh người, ông trưởng làng hấp tấp té ngã bò lăn quay trên đất, ông ta biết rằng cơn thịnh nộ thực sự sắp ập đến ngôi làng nhỏ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com