1
Mối quan hệ kỳ lạ của cậu và Kacchan bắt đầu như một cuộc chiến chẳng rõ ai vai kẻ thách đấu hay kẻ bị thách đấu.
Izuku, năm cuối sơ trung, khi đang cố thực hiện nguyện vọng đỗ UA với tờ đơn đã nộp lên, giờ vẫn chưa hiểu lý do mình bị cuốn vào trò chơi này.
Mỗi chiều tan học, khi ánh nắng vàng nóng bức trải dài như kẹo mạch nha lên con đường nhỏ giữa những hàng cây xanh, Bakugou luôn đứng chờ cậu trước cổng trường.
Không phải để đánh nhau như trước, mà để... giao nhiệm vụ.
"Này, đồ tảo biển ỉu xìu, hôm nay chạy mười vòng quanh sân trường cho tao!"
Giọng hắn đanh lại, nhưng đôi mắt vẫn hung tợn ác bá như thuở nào, giọng điệu dõng dạc ra lệnh và như kiểu hắn muốn kiểm chứng điều gì đó ở cậu.
Izuku lúng túng gãi đầu, ánh mắt ngơ ngác như con nai nhỏ bị ánh đèn xe rọi thẳng:
"Ư-ừm... Tại sao chứ, Kacchan?"
"Đừng có hỏi ngu! Mày nghĩ tao muốn thấy mày yếu đuối tới mức đụng cái là ngã à?!" Bakugou hét lên đẩy một cái để minh chứng, nhưng gò má hắn hơi đỏ, ánh nắng cũng không làm nổi bật được.
Cậu vẫn nhớ cảm giác hôm đó, không phải vì hắn lớn tiếng, mà vì bàn tay ấy bất ngờ đặt lên vai cậu, ngập ngừng rồi đẩy nhẹ như muốn xua đi sự lưỡng lự.
Từ ngày ấy, Bakugou như trở thành huấn luyện viên kiêm người giám hộ bất đắc dĩ.
Dù những lời hắn nói ra luôn cộc cằn và chướng tai, Izuku bắt đầu nhận ra điều gì đó khác biệt.
Hắn không còn cố làm đau cậu như trước; những lời mắng nhiếc ngày càng giống như những câu động viên vụng về, và sự lo lắng ẩn sau mỗi ánh nhìn buâng quơ khiến tim Izuku có lúc bất giác đập nhanh hơn.
Có lần, khi Izuku đang thở hổn hển sau bài tập chạy, hắn đứng phía trên, nheo nheo mắt nhìn:
"Nhìn mày chả khác gì con cá mắc cạn."
"Nhưng... tớ chạy đủ mười vòng rồi, đúng không?" Izuku ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn vì kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh làm hắn lảng đi chỗ khác.
"... Ờ cút lẹ đi." Bakugou quay mặt đi, hắn lấy cặp xách đi về, không nhìn cậu thêm lần nào. Làm Izuku thấy hắn đổi phong cách bắt nạt sang kiểu gì kì vậy?
Cậu chẳng rõ thứ cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng mỗi lần Kacchan mắng, cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Hắn khác lạ, nhưng cũng không quá khác lạ.
Có lẽ, mối quan hệ này cũng giống như ánh nắng cuối chiều, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng.
Vừa như trò chơi, lại vừa như điều gì đó lớn lao khó nói thành lời hơn.
Mỗi ngày trôi qua, Izuku càng quen dần với mối quan hệ kỳ lạ mà cậu chẳng rõ nên gọi tên thế nào.
Bakugou vẫn la hét ầm ĩ, vẫn phách lối giao việc, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không chút thương tình. Nhưng điều khác lạ ở đây là... hắn luôn ở đó, chưa bao giờ thực sự rời đi.
Một chiều muộn, sau khi chạy đủ mười vòng mà chân gần như muốn rụng, Izuku ngồi bệt xuống bãi cỏ.
Trời mùa xuân còn lạnh, gió mang theo chút ẩm ướt từ cơn mưa sáng, nhưng mồ hôi trên lưng cậu vẫn không ngừng rịn ra. Ướt đẫm mảng áo sơ mi trắng, cậu có thể thấy ánh mắt khó chịu của Kacchan lướt qua cái áo bết dính vào da cậu rồi rời đi ngay.
Hắn đi đến, đứng phía trên, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như kẻ phán xét:
"Yếu quá. Đến vòng cuối cùng còn không tăng tốc được nữa."
Izuku ngẩng lên, sao cậu mệt mà giọng hắn cũng khàn như mất sức vậy? Rõ là chỉ đứng nhìn, cậu thở hổn hển:
"Tớ... đã cố rồi mà, Kacchan."
Hắn gườm gườm, đôi lông mày nhíu lại.
Trông hắn như sắp mắng gì đó cay nghiệt lắm, nhưng cuối cùng chỉ "xì" một tiếng, đá nhẹ một viên sỏi văng đến gần chân Izuku:
"Đừng có lấy 'cố gắng' ra làm lý do. Cái tao cần là kết quả, không phải mấy lời tự an ủi vô bổ của mày. Có ngày nào mày khá hơn không hả?"
Izuku cúi mặt, đôi mắt chớp nhanh để xua đi cảm giác hụt hẫng.
Hắn luôn thế.
Không bao giờ khen, không bao giờ nhẹ nhàng. Nhưng lần này, không ngờ đến sau một hồi im lặng, Kacchan ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu:
"Nhưng được rồi. Ít nhất hôm nay không té dập mặt. Coi như không vô dụng hoàn toàn."
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng dậy, ném xuống một cái khăn trắng:
"Lau mặt đi. Nhìn mày lấm lem như mèo, chướng mắt thật đấy." Hắn bỏ đi.
Izuku khựng lại.
Mỗi lần như thế, Izuku đều băn khoăn. Hắn chẳng giống người cổ vũ, nhưng cũng không hẳn là đang bắt nạt. Những câu quát tháo đầy khó chịu đó, dường như mang theo một chút... quan tâm vụng về, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra: đó chỉ là Kacchan. Vẫn cộc cằn, vẫn chẳng mấy bận tâm.
Ngày hôm sau, trời nóng hơn một chút. Bakugou chẳng đợi cậu nói gì đã ném thẳng chai nước lạnh vào tay cậu khi bài chạy kết thúc, không buồn nhìn:
"Cầm lấy. Uống nhanh rồi biến. Tao không có rảnh đứng đây nhìn mày lăn lóc cả buổi."
Izuku ngước lên, đón chai nước lạnh còn đọng hơi sương mát rượi.
Hắn vẫn là hắn. Không quan tâm đến mức dễ nhận ra, nhưng cũng chẳng hề quay lưng khi cậu cần.
Hắn không bao giờ nói "Phải tập luyện để vào UA", "Cậu làm tốt lắm" hay "Cố gắng lên", nhưng Izuku có thể cảm nhận được: Giữa những câu mắng mỏ thô lỗ và ánh mắt buông lơi, có một điều gì đó Kacchan muốn truyền đạt mà hắn chưa bao giờ thừa nhận.
Và điều đó... Izuku nghĩ là không cần phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com