Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Giữa cơn bão giả thuyết đang cuộn trào trong đầu cả đám, chỉ có một người âm thầm quan sát với ánh mắt đầy ẩn ý: Hanta Sero.

Sero là người duy nhất trong nhóm vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh đã thấy Midoriya Izuku cầm lá thư hồng đưa cho Todoroki Shoto, và cũng nghe rõ lời Izuku:

"Todoroki-kun, đây là của cậu. Bạn lớp B đó có đề tên trong thư gửi nhờ tớ đưa hộ."

Một câu nói đơn giản, chẳng có gì mờ ám.

Nhưng Sero, với bản năng của một kẻ thích drama, quyết định rằng: im lặng là vàng, xem Bakugou rộn ràng thì là kim cương.

Để xem Bakugou Katsuki sẽ làm gì, anh mới nghĩ thôi, khóe môi đã nhếch lên rồi.

Khi Bakugou vừa rời khỏi phòng, Kaminari Denki quay sang Sero:

"Ê, mày thấy chuyện này sao kỳ lạ không? Tao thề là có cái gì đó lớn lắm đang xảy ra!"

"Ờ, chắc vậy~" Sero đáp, giọng thờ ơ.

"Vậy tụi mình có nên điều tra không?" Kirishima Eijirou hỏi, ánh mắt lo lắng.

"Không cần." Sero nói, khoanh tay dựa vào ghế. "Cứ để mọi thứ tự nhiên. Tao cá là Bakugou sẽ tự bộc lộ thôi."

"Nhưng nếu nó khùng lên xong làm gì điên rồ thì sao?" Denki nhíu mày.

"Cứ tin tao đi." Sero nhún vai. "Nó sẽ không làm gì đâu. Chỉ cần ngồi xem thôi, tao cá là chuyện này sẽ thú vị hơn tụi mày tưởng."



Vài ngày sau, cả lớp 1-A bắt đầu nhận ra một hiện tượng lạ. Bakugou Katsuki: kẻ thường ngày luôn ồn ào, nóng nảy bỗng dưng trở nên... trầm lặng, hướng nội, giảm mức độ tồn tại xuống mức thấp nhất.

Hắn không gầm lên khi Mineta giỡn hớt lỡ đụng vào bàn hắn.

Hắn không hét vào mặt Kaminari khi anh làm bài sai.

Thậm chí, hắn không thèm mắng Mina khi cô vô tình làm đổ nước vào vở hắn.

Thay vào đó, Bakugou chỉ ngồi đó, ánh mắt xa xăm, như thể đang suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời.

"Ê, có phải Bakugou trông hơi khác thường không?" Tsuyu thì thầm với Momo.

"Ờ, đúng là kỳ lạ thật." Momo đáp, liếc nhìn Bakugou.

Ngay cả Izuku cũng bắt đầu để ý.

Trong một lần cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Bakugou, cậu đã giật mình khi thấy nó không còn tràn đầy sự ngang ngạnh như mọi khi. Thay vào đó là một thứ gì đó... sâu lắng (?)

"Kacchan... không sao chứ?" Izuku tự hỏi, lòng đầy thắc mắc.

Bakugou thực sự đã suy nghĩ nhiều hơn mọi ngày

Trong khi cả lớp đang xì xào, Bakugou Gang lại có một góc nhìn khác.

"Mày thấy không, nó ngồi đó mà như đang suy nghĩ về nhân sinh thế thái vậy." Kaminari thì thầm, chỉ về phía Bakugou.

"Tao nghĩ nó đang bị sốc. Khi trẻ nhỏ có cú sốc quá lớn sẽ dẫn đến chấn thương tâm lí đó, thậm chí là tự kỷ." Kirishima đáp, ánh mắt đầy thương cảm. "Có lẽ chuyện của Deku và Todoroki làm nó bận tâm nhiều hơn tao tưởng."

"Không đâu." Sero chen vào, giọng đầy bí ẩn. "Tao cá là nó đang cố gắng phân tích mọi thứ. Kiểu như tự hỏi: Tại sao Deku lại đưa thư? Deku nghĩ gì? Todoroki nghĩ gì?"

"Nhưng nó đâu phải kiểu người suy nghĩ nhiều vậy?" Kaminari thắc mắc.

"Chính vì thế nên mới thú vị!" Sero nói, nháy mắt tinh nghịch.

Chiều hôm đó, khi cả nhóm đang ngồi trong phòng của Sero, Bakugou bất ngờ bước vào.

Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn xa xăm như mọi ngày.

"Bakubro, mày ổn chứ?" Kirishima hỏi, giọng đầy lo lắng.

"..."Bakugou không trả lời.

"Ờ thì... tụi tao đang bàn chuyện mày đó," Kaminari nói, cố gắng pha trò. "Mày có cần tụi tao giúp không?"

"Không!" Bakugou đáp, giọng trầm thấp.

"Thế thì..." Sero bắt đầu, nhưng bị cắt ngang bởi một câu nói đầy bất ngờ của Bakugou:

"Deku... nghĩ gì khi đưa thư đó?"

Cả phòng im lặng trong một giây, trước khi Denki phá lên cười.

"Trời đất ơi, tao biết ngay mà! Mày thực sự bận tâm chuyện đó!"

Bakugou lườm thằng tóc vàng hoe đó, nhưng không phủ nhận.

Sero chỉ ngồi đó, cười thầm. Anh biết chuyện này còn lâu mới kết thúc.

Sau khi Kaminari ngừng cười (vì nhận ra cái lườm của Bakugou hơi giống kiểu "tao sẽ giết mày trong 3 giây nữa"), cả phòng bỗng rơi vào trạng thái im lặng đầy căng thẳng. Sero, người duy nhất giữ được vẻ điềm tĩnh, nhún vai và nói:

"Thấy chưa? Tao bảo rồi mà, Bakugou sẽ tự bộc lộ thôi."

Bakugou lập tức quay sang, trừng mắt:

"Thằng quỷ, mày biết cái gì?! Nói ngay!?!"

Câu hỏi này khiến cả nhóm chết lặng. Đây là lần đầu tiên Bakugou thực sự nhờ người khác giải thích cảm xúc. Điều này, đối với một người luôn khẳng định "chỉ cần đấm là hiểu" như hắn, gần như là một bước ngoặt trong lịch sử nhân loại.

"Ờ... cái này..." Kirishima lắp bắp, mắt đảo liên tục tìm sự trợ giúp từ Sero.

"À thì..." Kaminari hít sâu, phán một câu chân thật: "Chắc Deku nghĩ Todoroki đẹp trai nên đưa thư đó, ha?"

Đúng như dự đoán, câu nói này khiến Bakugou bật dậy, nắm lấy cổ áo Kaminari:

"Thằng ngu! Deku không nghĩ thế! Tao thì không đẹp trai à!"

Cả phòng rơi vào trạng thái "chuyện quái gì vừa xảy ra? nhưng cũng hơi dễ thương.". Kirishima vội vàng can ngăn:

"Bình tĩnh, Bakubro, tụi tao chỉ đang đùa thôi mà!"

"Tụi mày đùa không hay ho gì cả!" Bakugou gầm lên, sau đó buông Kaminari ra, mặt đầy vẻ khó chịu. "Chuyện này... không giống như mấy cái trò vớ vẩn của chúng mày."

Sero, từ nãy giờ ngồi khoanh tay quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Rồi, Bakugou. Để tao hỏi mày cái này: nếu Deku nghĩ Todoroki đẹp trai và thích cậu ta thật, mày sẽ làm gì?"

"Đúng đó, mày cũng đẹp trai, nhưng sao lại so đo đẹp hay không trong trường hợp này vậy? Bộ trường mình thiếu cuộc thi nam vương hay gì?" Kaminari ló đầu vào bổ sung.

Kirishima không quên phụ hoạ:

"Ủa mà mà đẹp là một chuyện, còn gu của Midoriya là một chuyện khác chớ?"

Câu hỏi này khiến Bakugou khựng lại. Hắn mở miệng định trả lời, nhưng không biết phải nói gì. Sau vài giây, hắn lẩm bẩm:

"... Không thể nào. Deku sẽ không làm vậy. Deku không... không thích kiểu người như Todoroki."

"Thế Deku thích kiểu người như nào?" Sero tiếp tục gặng hỏi, giọng điệu rõ ràng đầy ý đồ.

Bakugou nheo mắt, tỏ vẻ muốn bật mode "nổ banh xác thằng trước mặt", nhưng sau đó lại bất lực ngồi xuống, chống tay lên cằm:

"... Tao không biết. Nhưng chắc chắn không phải Todoroki."

Cả nhóm nhìn nhau, cố gắng không bật cười. Đây rõ ràng là một Bakugou mà họ chưa từng thấy: một Bakugou lúng túng, bối rối và... có chút gì đó dễ thương.

"Mày có nghĩ là... Deku có thể thích mày không?" Kirishima hỏi, giọng đầy dè dặt.

Bakugou lập tức đơ cứng, nhưng vẫn cố giữ giọng kiêu ngạo:

"Làm gì có chuyện đó! Deku thích tao á?! Mày đang mơ hay gì?"

"Ừ thì, ai mà biết được." Sero nhún vai, giọng như thể đang tung thính.

Bakugou trừng mắt nhìn Sero, miệng lẩm bẩm:

"... Mày vừa nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com