Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sero nhún vai, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Bakugou." Sero bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý, "chuyện chưa đến mức mất hy vọng đâu. Nếu mày muốn, vẫn còn cạnh tranh được."

Bakugou ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu:

"Mày nói cái quái gì vậy, đồ băng keo? Tao ứ thích Deku! Đừng có ẩu!"

"Thật không?" Kaminari nhướn mày, môi cong lên đầy châm chọc. "Thế tại sao mày lại bận tâm đến lá thư hồng đó? Rồi so nhan sắc với Todoroki nữa? Mày ghen?"

"Ghen cái đầu mày!" Bakugou gầm lên, nhưng giọng không còn sắc bén như thường lệ. "Tao chỉ thấy... kỳ cục. Tại sao nó lại đưa thư cho Todoroki? Tại sao nó không nói gì? Chuyện này không hợp lý!"

Denki khuỵ xuống đất, đau khổ diễn lại một câu nói:

"Chối bỏ tình yêu không làm nó biến mất, mà chỉ khiến nó trở thành một ám ảnh dai dẳng hơn."
(Gabriel García Márquez, Tình yêu thời thổ tả)
Mày thấy không hợp lí thì mày biết yêu rồi nên vậy đó!!!"

"Ờ, không hợp lý thật..." Kirishima gật gù. "Nhưng tao thấy mày bận tâm hơi nhiều đấy, bro."

"Không phải tao bận tâm!" Bakugou phản bác, nhưng giọng hắn nhỏ dần trước hai thằng ngáo đang phừng phừng khí thế trước mặt.

Sero khoanh tay, dựa vào ghế, nụ cười nửa miệng vẫn không biến mất.

"Thế thì tốt!" Sero nói. "Vì tụi tao định giúp mày thông não, nhưng nếu mày khăng khăng là không thích Deku, thì chắc mày cũng không cần nghe đâu nhỉ?"

Bakugou lườm Sero, nhưng không nói gì.

"Được rồi!!!" Kaminari nói, cầm lấy một mẩu giấy trên bàn. "Hãy giả sử đây là lá thư tình. Giờ tụi tao sẽ phân tích nó cho mày để xem chuyện này có ý nghĩa gì."

Bakugou khoanh tay, mặt lạnh tanh, nhưng không ngăn cản.

"Đầu tiên theo như tất cả những thứ mà tao tự mài mò phân tích." Kirishima giành sân khấu và tấm bảng trắng để nói, giọng điềm tĩnh như một giáo sư tiến sĩ lành nghề, trong tay là một xấp giấy nhàu nát và điện thoại đang hiển thị trang web nào đó:

"hành động Izuku đưa lá thư cho Todoroki có thể được giải thích bằng lý thuyết tâm lý học hành vi. Theo Skinner, hành động của một người thường là kết quả của môi trường xung quanh. Izuku không phải kiểu người tự tiện xen vào chuyện của người khác. Nếu cậu ấy đưa thư, chắc chắn cậu ấy đã bị yêu cầu hoặc có lý do chính đáng." Kirishima cẩn thận viết vài từ khoá cạnh người que Izuku trên bảng trắng.

"Từ khi nào mày biết mấy cái này vậy?" Sero đang nhởn nhơ thì cũng bất ngờ với mấy điều Kirishima vừa nói. Anh có nên nói rằng thiệt ra bữa đó anh biết sự thật cho đỡ lằng nhằn luôn không?

"Trật tự đi Sero!" Kaminari tiếp lời, cầm bút lông bổ sung một người que Izuku khác. "Cậu ấy không bao giờ làm gì mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Midoriya cực kỳ nhạy cảm. Nếu lá thư đó có liên quan đến Todoroki, thì chắc chắn không phải chuyện của cậu ấy, nên cậu ấy mới thản nhiên vào lớp một cách ung dung như vậy."

Sero bị bất ngờ trước đam mê đẩy thuyền của hai thằng học sinh dốt này luôn, phải chi lúc học cũng tài như vậy.

"Thứ hai!!" Kirishima giọng oang oang, mặt nghiêm túc hiếm thấy, "triết học hiện sinh của Sartre cho rằng hành động của con người phản ánh sự tự do và trách nhiệm. Izuku không bao giờ né tránh trách nhiệm. Nếu cậu ấy thích Todoroki, cậu ấy sẽ tự mình nói ra, chứ không dùng cách lòng vòng như thế."

"Và cuối cùng!!!" Kirishima kết luận, "khoa học hành vi chỉ ra rằng Izuku không có bất kỳ dấu hiệu nào của người đang yêu. Cậu ấy không thay đổi thói quen, không mất tập trung, và không có những hành vi kỳ lạ khi ở gần Todoroki. Mày thử nghĩ xem, Bakugou, lần gần đây nhất mày thấy Izuku bối rối là khi nào hả bro?"

Bakugou im lặng. Sero nhìn qua hắn, vì sự thật là nghe hai đứa này nói, đến anh còn bị thuyết phục chứ huống chi là người không kinh nghiệm như Bakugou.

"Tình yêu không cần thừa nhận để tồn tại, nhưng sự phủ nhận làm nó đau đớn hơn." (Toni Morrison, Beloved) - Kirishima ra vẻ triết lí:

"Bro thương mến, tụi tao không nhìn mày đau đớn vì tình mãi như này được."

"Giờ thì!!!" Kaminari nói, nheo mắt nhìn Bakugou, "nếu mày không thích Deku, thì mày không cần quan tâm đúng không? Nhưng nếu mày thực sự muốn biết, thì chỉ có một cách."

"Cách gì?" Bakugou gầm gừ, giọng vẫn cố tỏ ra bực bội.

"Hỏi thẳng Deku!!!" Sero xen vào lời của Denki, giọng chắc nịch:

"Đơn giản, trực tiếp, không lòng vòng. Hỏi cậu ấy về lá thư đó, về Todoroki, và về bất cứ điều gì mày muốn biết. Nếu mày không làm, thì mày sẽ mãi ngồi đây mà đoán già đoán non."

"Đúng vậy!" Kirishima nhìn quanh rồi gật đầu. "Bakubro, mày là người hành động, không phải kiểu ngồi suy nghĩ mãi. Hỏi thẳng đi, cho rõ ràng!"

Bakugou nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu pha lẫn do dự.

"Mày sợ gì?" Sero cười khẩy. "Chẳng phải mày luôn nói là mày không quan tâm sao? Hay là... mày thực sự sợ câu trả lời?"

Câu nói đó như một cú đấm vào lòng tự trọng đang rất mong manh của Bakugou. Hắn siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán.

"Được rồi!" Hắn hét lên, đứng bật dậy. "Tụi mày muốn tao hỏi, thì tao sẽ hỏi! Nhưng nếu chuyện này là vô nghĩa, thì tụi mày chết chắc!"

Cả ba người còn lại nhìn nhau, rồi bật cười.

"Chúc may mắn, Bakubro!" Kirishima nói, vỗ vai hắn.

"Ừ, tụi tao tin mày làm được mà~ " Sero nói, cười tinh quái.

"Nhớ kể tụi tao nghe kết quả nha!" Kaminari hét với theo khi Bakugou bước ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Kaminari quay sang Sero:

"Mày vừa đẩy nó đi gây chuyện đấy hả? Nãy tao định kêu là thăm dò Deku đi. Mà mày xúi nó đi hỏi thẳng?"

Sero nhếch mép, nhấm nháp từng giây phút kịch tính sắp tới:

"Đúng vậy. Và tao cá là tụi mày sẽ cảm ơn tao sau."

"Mày nghĩ nó sẽ làm gì?" Kaminari hỏi.

"Hỏi thẳng Deku, chứ còn gì nữa ba?" Sero đáp, nhún vai.

"Và nếu nó hỏi ngu thì sao?" Kirishima hỏi, mặt đầy lo lắng.

"Thì đó mới là phần thú vị!" Sero cười, mắt lóe lên vẻ tinh quái.

"Cứ chờ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com