4
Sau khi tổng hợp các manh mối và khẳng định rằng Bakugou thực sự có gì đó "khác lạ" khi ở gần Izuku, "Bakugou Gang" quyết định thực hiện bước tiếp theo: giúp Bakugou nhận ra tình cảm của chính mình.
"Chúng ta sẽ không nói thẳng ra!" Kirishima tuyên bố trong buổi họp tối. "Chúng ta chỉ cần... ám chỉ, để nó tự nhận ra. Kiểu như gieo mầm ý tưởng ấy!"
"Gieo mầm ý tưởng?" Kaminari nghiêng đầu. "Ý mày là chúng ta sẽ cứ úp úp mở mở cho đến khi nó tự hiểu ra?"
"Đúng vậy!" Kirishima gật đầu mạnh. "Tao thề, lần này kiểu gì cũng hiệu quả!" Kirishima nói đầy tự tin, tay vung lên như đang lãnh đạo một cuộc cách mạng.
"Hiệu quả cái đầu mày!" Kaminari ngả người ra ghế, mặt nhăn nhó. "Mày quên thằng Bakugou nó đầu gỗ cỡ nào à? Học giỏi thì giỏi, nhưng mấy cái này thì đúng là... củ khoai tây."
"Khoai tây còn nấu được, nó thì không!" Sero bồi thêm. "Không, khoai tây còn dễ nấu hơn!"
"Thôi nào, chúng ta phải thử đã!" Kirishima khăng khăng. "Chia nhiệm vụ đi. Mỗi người sẽ tìm cách ám chỉ một lần. Chắc chắn phải có lần hiệu quả! Quá tam ba bận mà!"
Nhiệm vụ 1: Sero - Tấn công gián tiếp.
Giờ ăn trưa, Sero quyết định bắt đầu kế hoạch theo ý Kirishima. Sero lượn lờ qua bàn Bakugou, đặt khay xuống rồi ngồi đối diện. Bakugou vừa ăn vừa lườm:
"Ngồi đây làm gì? Đi chỗ khác."
"Thôi nào, tao đang suy nghĩ sâu sắc đây." Sero chống cằm, cố tỏ ra bí ẩn.
Bakugou ngừng nhai, nhìn Sero như nhìn một thằng ngu. "Mày? Suy nghĩ sâu sắc? Đừng đùa."
Sero phớt lờ, tiếp tục diễn. "Này, mày có bao giờ nghĩ... có người khiến mày tức điên lên, nhưng đồng thời cũng là người mày không thể ngừng nghĩ đến không?"
Bakugou nhướn mày, chống đũa xuống bàn gõ cạch cạch. "Mày nói cái quái gì thế? Nếu tao ghét ai, tao đấm luôn, chứ nghĩ làm gì?"
"Không phải kiểu đó!" Sero xua tay. "Ý tao là, kiểu bực mình nhưng... mày vẫn quan tâm ấy?"
Bakugou lườm, giọng đầy sát khí: "Mày đang ám chỉ tao với ai?"
"Đâu có ai!" Sero cười gượng. "Chỉ là... giả sử thôi mà."
Bakugou nhếch mép, đứng dậy, xách khay đi dẹp. "Đồ ngu. Tao không có thời gian chơi mấy trò của mày."
Sero thở dài, lẩm bẩm: "Đầu gỗ thật..."
Nhiệm vụ 2: Kaminari - Tấn công trực diện.
Trong giờ nghỉ, Kaminari quyết định thử một chiến thuật táo bạo hơn bản nháp. Anh bước tới bên Bakugou, khoác vai hắn một cách thân thiện (và liều lĩnh).
"Này, Bakubro." Kaminari nói, cố nén cười. "Tao để ý mày luôn nhìn Deku mỗi khi cậu ấy cười. Có gì đặc biệt không?"
Bakugou lập tức đẩy tay Kaminari ra, trừng mắt nhìn anh. "Mày bị ngu à? Tao nhìn vì nó luôn làm mấy trò con bò khó coi!"
"Ừ, nhưng mày không nhìn ai khác như thế," Kaminari nhấn mạnh, giọng đầy ẩn ý. "Có khi nào mày... thích cậu ấy không?"
"Hah?!" Bakugou hét lên, lửa gần như bùng lên trong tay. "Mày vừa nói cái quái gì vậy, thằng ngáo? Tao thích cái đầu mày nổ tung hơn đấy!"
Kaminari lùi lại, giơ tay đầu hàng cười hề hề. "Được rồi, được rồi! Nhưng nghĩ thử xem, nhé?"
Bakugou lườm mày, gằn giọng: "Không có gì để nghĩ cả, đồ ngu!"
Nhiệm vụ 3: Kirishima - Tấn công cảm xúc.
Tối hôm đó, Kirishima cũng quyết tâm thử chiến thuật cuối cùng. Anh ngồi xuống cạnh Bakugou trong phòng tập, giả vờ như đang tâm sự.
"Này, Bakubro!" Kirishima bắt đầu, giọng trầm xuống. "Mày có bao giờ nghĩ rằng... có những người thật sự quan trọng với mày, nhưng mày lại không biết cách nói ra không?"
Bakugou nhìn Kirishima, hơi nghiêng đầu như nhìn thú lạ. "Ý mày là gì?"
"Ý tao là..." Kirishima gãi đầu, cố tìm từ ngữ phù hợp. "Có lẽ mày không nhận ra, nhưng Deku rất quan trọng với mày. Mày có bao giờ nghĩ đến điều đó không?"
Bakugou nhướn mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Nói cái quần què gì vậy?"
"Không phải!" Kirishima gần như hét lên. "Ý tao là, quan trọng theo kiểu... đặc biệt ấy!"
Bakugou nhíu mày, im lặng vài giây, rồi thẳng thừng: "Mày bị gì thế, răng cá mập? Đi mà quan tâm đến chuyện của mày đi. Tao không có thời gian cho mấy thứ ngu ngốc này."
Kirishima thở dài, đầu gục xuống. "Vô vọng thật mà..."
Tổng kết:
Tối hôm đó, cả ba tụ họp trong phòng Kirishima, ai nấy đều mệt mỏi.
"Nó không hiểu gì hết!" Kaminari than thở, nằm dài ra sàn. "Tao nói thẳng như thế mà nó vẫn chẳng nhận ra!"
"Tao ám chỉ kiểu nào cũng không hiệu quả." Sero lắc đầu. "Nó như một khúc gỗ khô vậy."
"Có lẽ chúng ta cần cách tiếp cận khác..." Kirishima nói, tay chống cằm suy nghĩ. "Có lẽ thay vì để nó tự nhận ra, chúng ta cần tạo một tình huống để ép nó bộc lộ cảm xúc."
Kaminari bật dậy. "Ý hay đấy! Nhưng mà... làm sao để không bị nó đấm trước khi hoàn thành kế hoạch?"
Cả ba nhìn nhau, thở dài. Đây sẽ là một trận chiến dài hơn họ tưởng. Nhưng vì tình yêu của Bakubro (và vì Deku), họ quyết tâm không bỏ cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com