6
Sau thất bại thảm hại của bước ám chỉ và gây nhiễu, "Bakugou Gang" quyết định nâng cấp chiến thuật. Họ ngồi tụ họp trong phòng Kaminari, mỗi đứa cầm một túi snack như đang bàn kế hoạch quốc gia đại sự.
"Thôi, không úp mở nữa." Kirishima mở lời, giọng chắc nịch. "Mình phải tạo tình huống rõ ràng để ép nó tự nhận ra cảm xúc."
"Kiểu... gài bẫy?" Kaminari nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú.
"Ừ, kiểu đó!" Kirishima gật đầu. "Tạo một tình huống khiến nó không thể chối cãi."
"Nhưng mà," Sero chen vào, vừa nhai snack vừa nói, "nó mà biết bọn mình gài bẫy thì có khi mình nổ banh xác luôn."
"Thì phải làm cho tinh tế!" Kirishima gạt tay. "Tụi mình chỉ đứng sau cách gà thôi. Để mọi thứ trông thật tự nhiên."
"Ý hay đấy," Kaminari cười gian. "Nhưng mà... tình huống nào mới đủ ép đây?"
Cả ba im lặng vài giây, mỗi đứa chìm vào suy nghĩ riêng.
Kế hoạch 1: "Anh hùng cứu mỹ nhân"
"Nghe tao này!" Kaminari bắt đầu chỉ đạo, giọng đầy tự tin. "Mình dàn dựng một vụ tai nạn giả, rồi để Deku gặp nguy hiểm. Bakugou chắc chắn sẽ lao vào cứu. Lúc đó, cảm xúc của nó sẽ bộc lộ rõ ràng!"
"Nghe có vẻ ổn..." Sero gật gù. "Nhưng tai nạn kiểu gì?"
"Đơn giản thôi!" Kaminari nhún vai. "Để Deku đứng trên cầu, rồi mình giả vờ làm rơi cái gì đó xuống nước. Deku sẽ cúi xuống nhặt, rồi mình đẩy cậu ấy ngã. Bakugou thấy vậy sẽ lao tới cứu. Tình huống hoàn hảo!"
Kirishima nhíu mày. "Nghe hơi nguy hiểm..."
"Yên tâm đi! Deku biết bơi mà!" Kaminari vỗ vai Kirishima. "Chỉ cần tụi mình phối hợp tốt là được."
Ngày thực hiện kế hoạch. Cả hội kéo nhau ra một cây cầu nhỏ gần khu tập luyện. Deku, hoàn toàn không biết gì, đứng ngắm cảnh, miệng lẩm bẩm về chiến thuật mới học được.
"Deku!" Kaminari gọi lớn, cầm một cái hộp nhỏ. "Cầm hộ tớ cái này!"
Deku quay lại. "Gì vậy, Kaminari-kun?"
"Đây, hộp dụng cụ sửa chữa. Cầm giúp tớ chút!" Kaminari bước tới gần, cố ý làm rơi hộp xuống nước.
"Ơi, rơi rồi!" Deku hốt hoảng cúi xuống nhìn. "Để tớ nhặt lên cho!"
Ngay lúc đó, Kaminari giơ tay định vô tình đẩy Deku ngã xuống. Nhưng đời không như mơ, Deku nhanh hơn, cậu cúi qua một bên xăng ống quần, khiến Kaminari... tự mất đà ngã thẳng xuống sông.
"Áaaaa!" Kaminari hét lên, tay quơ quào trong nước. "Cứu tuiiii!"
Bakugou, đang đứng cách đó vài mét, nhíu mày đầy khó chịu. "Đồ ngu, tự xuống thì tự bơi lên đi!"
"Tao không biết bơi!!!" Kaminari hoảng loạn, nước tạt lên mặt.
"Cái gì?!" Izuku định nhảy xuống thì người kế bên đã nắm áo quăng về sau. Hắn lao xuống:
"Chết với tao!" Bakugou hét lên, lao xuống sông với tốc độ ánh sáng. Một phút sau, hắn kéo Kaminari lên bờ, người ướt như chuột lột. Đứng dậy khỏi mực nước chỉ tới khuỷu tay.
"Đồ ngu!" Bakugou quát, tay chỉ thẳng vào đầu Kaminari. "Mày làm cái trò quái gì thế hả?! Không biết bơi mà còn lội xuống?! Mày muốn chết à?!"
"Tại... tại tao định cứu cái hộp..." Kaminari lắp bắp, run rẩy vì lạnh.
"Cứu cái đầu mày!" Bakugou gầm lên, lửa gần như bùng trong tay. "Lần sau mà còn ngu thế, tao nổ banh xác mày luôn!"
"Lên nhanh đi Kacchan, cậu ghét nước mà?" Izuku chìa tay về phía hắn.
Katsuki đờ người, nhìn cậu, nhìn tay cậu, nhìn cậu lần nữa. Hắn nổi quạu vô cớ hất tay Izuku ra:
"ARG!!! Tao ghét tất cả!!!" Hắn vọt lên đi nhanh khỏi mọi người.
Kirishima và Sero đứng bên cạnh, cố nén cười.
"Tao nói rồi." Sero thì thầm với Kirishima. "Kế hoạch của nó ngu thật."
Kế hoạch 2: "Ghen tuông đi!"
"Tao đã bảo là kế hoạch của Kaminari không ăn thua mà." Sero nói, tay gác lên trán.
"Thì mày giỏi thì nghĩ kế khác đi!" Kaminari bực bội, quấn cái khăn tắm quanh người.
"Được thôi!" Sero nhếch mép. "Lần này, tao sẽ làm Bakugou ghen. Cảm xúc bộc lộ rõ nhất là khi có sự cạnh tranh."
"Ghen?" Kirishima nhíu mày. "Ý mày là sao?"
"Đơn giản~" Sero cười nham nhở. "Tao sẽ giả vờ thân thiết với Deku. Bakugou thấy vậy chắc chắn sẽ khó chịu, rồi tự nhận ra tình cảm của mình."
"Tao thấy nguy cơ mày bị thiêu sống cao hơn đấy." Kirishima lắc đầu.
"Thôi, để tao thử. Chỉ cần tụi mày đứng xa xa quan sát là được."
Trong giờ giải lao, Sero bước tới gần Deku, tay khoác vai cậu một cách thân mật.
"Này, Deku-kun." Sero nói, cố ý cười thật thân thiện. "Tối nay rảnh không? Đi ăn cùng tớ nhé?"
"Hả?" Deku ngạc nhiên, lúng túng. "Sao tự nhiên lại rủ mình đi ăn?"
"Thì tôi thấy cậu dễ thương mà?" Sero nói, giọng đầy trêu chọc.
"Nói gì vậy Sero?" Iida đẩy kính bàng hoàng.
"Sero-kun nói gì thế?" Ochako hỏi lại lần nữa.
"Giờ cậu mới biết Midoriya dễ thương à?"
Shoto cất tiếng, lời lẽ thẳng thừng đó như quirk của anh đóng băng bầu không khí. Đến cả Sero còn đơ người theo 3 người kia.
Shoto không thấy gì bất thường, anh cười nhẹ phủi bụi trên má Izuku: "Không sao đâu Midoriya, thế giới rồi sẽ sớm công nhận cậu thôi!"
Từ xa, Bakugou đang uống nước, nhìn cảnh tượng đó, lông mày hắn giật giật. Hắn đặt chai nước xuống bàn cái rầm, bước hùng hổ tới gần.
"Thằng băng keo kia!" Bakugou gằn giọng. "Mày làm cái quái gì thế?"
"Gì đâu, tao chỉ rủ Deku đi ăn thôi mà?" Sero cười, nhưng trong lòng bắt đầu rén.
"Rủ cái đầu mày!" Bakugou gầm lên, kéo tay Sero ra khỏi vai Deku. "Mày rảnh quá hả? Đi ăn một mình đi!"
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết!" Bakugou quát, lửa gần như bùng lên. "Deku không có thời gian chơi mấy trò ngu của mày!"
Sero lùi lại, cười gượng. "Ờ... thôi, để tao đi ăn một mình vậy..."
"Sao đi ăn cùng bạn lại là trò ngu vậy Bakugou?"
"Tao cắt lưỡi mày giờ thằng hai phai ngu ngốc!"
Sero nhân lúc Katsuki và Shoto chí choé thì vọt ngay, biến khỏi hiện trường. Bỏ lại Deku đứng đó, mắt tròn xoe, còn Kirishima và Kaminari ở góc khuất thì cười đến đau bụng.
"Thấy chưa?" Sero quay lại nhìn chỗ còn ầm ĩ kia lẩm bẩm. "Tao đã bảo kế hoạch của tao hiệu quả mà."
"Hiệu quả đâu không thấy, chỉ thấy mày suýt bị đấm." Kaminari cười lớn hơn khi thấy Bakugou siết cổ Deku của hắn lôi đi.
"Thôi, thôi." Kirishima xua tay. "Chúng ta đang tiến gần chút hơn rồi. Phải nghĩ bước tiếp theo thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com