8
Bakugou Katsuki không ngờ mình lại rơi vào một cuộc đối chất kỳ quặc đến mức này.
Lúc lôi cả ba thằng bạn ra để "xử lý", hắn tưởng đơn giản thôi, mà giờ thì ngồi nghe một loạt dẫn chứng mà tụi nó lôi từ đâu ra khoa học, tâm lý học, triết học, đến văn học để liên hệ.
Và tất cả đều nhắm thẳng vào cái cảm xúc hắn không muốn khám phá một chút nào.
Sero thuyết phục hắn ngồi lại để tham khảo chi tiết hơn, mở đầu với giọng điệu như một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp:
"Này Bakugou, mày có biết cái gọi là 'phản ứng chiến hay chạy' (fight-or-flight response) không? Đó là khi cơ thể mày phản ứng mạnh mẽ với một tình huống căng thẳng hoặc người mà mày cảm thấy có sức ảnh hưởng lớn đến mày."
Bakugou lườm anh: "Thì sao?"
"Thì, theo quan sát của tao, và hai đứa kia." Sero tiếp tục, tay cầm một cây bút lông vẽ người que và mũi tên lên bảng trắng:
"mỗi lần Deku xuất hiện, nhịp tim mày tăng lên ít nhất 20%. Tao đoán nếu có máy đo nồng độ cortisol, tụi mình sẽ thấy mức độ stress của mày cũng tăng vọt."
"Tao ghét nó!" Bakugou phản bác. "Tao bực mình, nên cơ thể tao phản ứng thế thôi."
"Không hẳn!" Sero nhếch mép. "Nghiên cứu chỉ ra rằng phản ứng cơ thể này không chỉ xảy ra với sự ghét bỏ, mà còn với... sự hấp dẫn. Mày đang nhầm lẫn giữa cảm giác khó chịu và cảm giác bị thu hút. Tụi tao nghĩ mày nên xem xét lại."
Bakugou định đáp, nhưng ánh mắt hắn lóe lên chút ngập ngừng.
Sero tiếp tục:
"Freud có một lý thuyết rất thú vị, Bakugou. Ông ấy nói rằng những cảm xúc bị đè nén sẽ bộc lộ qua hành động. Mày hay gào lên, mắng mỏ Deku, nhưng thực chất, đó có thể là cách mày che giấu cảm xúc thật sự."
"Cảm xúc thật cái quần què!" Bakugou quát, nhưng giọng như đã bị nắm thóp mất tiêu.
"Còn Maslow, ông ấy có tháp nhu cầu. Ở tầng cao nhất, con người tìm kiếm sự kết nối và ý nghĩa trong các mối quan hệ. Mày luôn muốn vượt qua Deku, nhưng tao nghĩ đó không chỉ vì cậu ấy là đối thủ. Mày muốn cậu ấy nhìn nhận mày, tôn trọng mày, coi mày là số một. Đó không chỉ là nhu cầu cạnh tranh, mà là nhu cầu tình cảm." Sero nói rồi cười cười nhìn cả ba thằng đều đang đực mặt ra.
Bakugou cứng họng, tay siết chặt thành nắm đấm.
Kaminari, không muốn bỏ lỡ cơ hội ngầu lòi với chút thông tin vừa tra trên mạng, anh thêm vào:
"Nietzsche nói rằng, 'Người mạnh nhất là người đối mặt với sự thật về bản thân mình.' Tao nghĩ, mày là người mạnh mẽ, nhưng có vẻ mày đang trốn tránh một sự thật: Deku là người quan trọng với mày hơn mày dám thừa nhận."
Bakugou quay phắt sang Kaminari, ánh mắt tóe lửa: "Mày nói tao trốn tránh cái gì?"
"Thì mày thử nghĩ xem?" Kaminari nhún vai. "Nếu Deku không còn ở đây, liệu mày có cảm thấy trống trải? Nếu câu trả lời là có, thì mày cần đối mặt với cảm xúc đó, thay vì cứ giả vờ như nó không tồn tại."
Bakugou không trả lời, nhưng môi hắn mím chặt, như thể đang cố nuốt xuống một sự thật khó chịu.
Kirishima, như đứng phắt dậy một diễn viên chính trong vở kịch trữ tình đầy éo le của cuộc đời, làm màu với dáng vẻ trang trọng, mắt lấp lánh đầy quyết tâm. Lần này, anh quyết khiến Bakubro phải "ngộ" ra chân lý bằng cách... đọc thơ Haiku.
Anh nói với giọng điệu như thể mình là một nhà thơ đoạt giải quốc tế. "Tao có viết một bài tặng mày. Đừng xúc động quá nhé."
Không đợi Bakugou phản ứng, anh nghiêng người rút từ túi ra một mẩu giấy nhỏ, trên đó nét chữ xiêu vẹo nhưng đầy tâm huyết hiện rõ. Kirishima khẽ hắng giọng, đôi mắt khép hờ như chuẩn bị thăng hoa:
"Gió mùa đông đến,
Lòng chợt nhớ một người,
Mà không hiểu vì sao."
Không khí bỗng trở nên im ắng, như thể cả căn phòng bị hút sạch âm thanh.
Bakugou nhìn chằm chằm vào Kirishima với ánh mắt không thể tin nổi, như thể anh bạn thân vừa tuyên bố sẽ bỏ làm anh hùng để đi bán đậu hũ.
"Mày đừng làm tao ói!!!" hắn gầm lên, tay giật mạnh cái gối cạnh mình ném về phía Kirishima, nhưng anh chàng tóc đỏ nhanh nhẹn né sang một bên, cười toe toét như chẳng có gì xảy ra.
"Đừng phủ nhận cảm xúc, bro!" Kirishima vẫn cố chấp tiếp tục, đôi mắt như sáng rực lên. "Đó là thơ của mày! Mày không biết thôi, nhưng tao đã cảm nhận được nó từ ánh mắt u ám của mày mỗi khi nhắc tới Izuku."
"Ánh mắt u ám?!" Bakugou gào lên, giọng cao như vỡ kính, nhưng Kirishima không hề nao núng.
Sero lập tức chen vào, nghiêng người dựa ghế như một triết gia đang nhâm nhi tách trà đạo. "Kirishima nói đúng. Tao từng nghe câu chuyện về một samurai luôn chiến đấu với một đối thủ ngang tài ngang sức. Mỗi trận đấu là một bài học, mỗi vết sẹo là một lời nhắc nhở. Đến cuối cùng, ông ta nhận ra đối thủ ấy không phải là kẻ thù, mà là một mảnh linh hồn của mình. Bakugou, mày thấy giống ai không?"
"Giống tao đập mày bây giờ!" Bakugou lại với lấy cái gối khác, nhưng Kaminari liền lên tiếng cắt ngang, đôi mắt long lanh như đang xem phim tình cảm.
"Nhưng samurai đó có hạnh phúc mãi mãi về sau không, Sero?" Kaminari hỏi, vẻ ngây thơ đến lạ.
Sero khẽ thở dài, nhún vai: "Tao không biết. Nhưng tao đoán họ không cưới nhau, vì lúc đó chưa có luật hôn nhân đồng giới."
Kirishima bật cười, trong khi Bakugou lại gồng mình siết chặt cái gối, mặt vặn vẹo muốn nói rồi thôi. Không rõ là vì tức giận hay vì... gì đó mà hắn không muốn thừa nhận.
"Tụi mày..." Bakugou hạ giọng, rít qua kẽ răng, "tụi mày nghĩ mình cao siêu lắm đúng không?"
"Không phải cao siêu!" Kirishima đáp, vỗ vai hắn nhẹ nhàng. "Chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè sẽ không để mày tiếp tục ngu ngơ mãi như vậy đâu. Cái này gọi là can thiệp tâm lý kiểu anh em."
Bakugou lặng im, nhìn quanh phòng như tìm cách thoát thân, nhưng mọi lối ra đều bị niềm vui trêu ngươi của tụi bạn thân chắn hết. Một khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng trôi qua, trước khi hắn buông một tiếng thở dài, mắt nhìn sang nơi nào đó ngoài cửa sổ.
"...Thằng Deku đó đúng là phiền phức."
Nhưng lần này, giọng hắn trầm lại, không còn cái gai góc thường thấy, khiến cả phòng bất giác lén cười nhìn hắn.
Bakugou đứng dậy, quay lưng bỏ đi, nhưng lần này, không có tiếng gầm gừ hay lời chửi rủa.
Hắn bước chậm rãi về phòng, đầu óc đầy những câu hỏi.
Tại sao mình lại không thể bác bỏ những điều tụi nó nói?
Tại sao mỗi lần nghĩ đến Deku, tim mình lại đập nhanh như vậy?
Nếu nó không ở đây nữa thì sao?
Và lần đầu tiên trong đời, Bakugou không thể tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com