Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Một buổi chiều yên bình tại UA, cả lớp 1-A đang tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi sau giờ học căng thẳng. Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Mineta lao vào lớp, hét toáng lên:

"MIDORIYA NHẬN ĐƯỢC THƯ TÌNH!!!"

Cả lớp ngay lập tức bùng nổ như vừa nghe tin động đất cấp 9.

"Cái gì?!" Mina hét lên, đôi mắt lấp lánh. "Ai viết? Lớp nào?!"

"Có phải Uraraka không?" Ashido quay sang cô bạn, khiến Uraraka đỏ bừng mặt.

"Không phải tớ!" Uraraka lắp bắp, vẫy tay lia lịa.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Bakugou vẫn ngồi ở góc lớp, khoanh tay, lông mày giật giật. Hắn cố gắng tỏ ra không quan tâm, ngồi chống cằm, ánh mắt thì cứ liếc chằm chằm ra cửa sổ.

Không lâu sau, Izuku bước vào lớp, khuôn mặt bình thản nhưng lại toát ra một thứ không khí kỳ lạ. Trên tay cậu là một lá thư màu hồng nhạt.

Cả lớp nín thở.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả lớp dán chặt vào Izuku, người đang bước qua họ với vẻ bình thản kỳ lạ.

Bakugou liếc lên, đôi mắt lóe lên tia khó chịu.

Izuku bước đến bàn, cất đồ như bình thường, nhưng không ai bỏ lỡ khoảnh khắc cậu cầm lá thư ấy và nhét vào cái balo vàng của cậu.

*

Sau giờ học hôm đó, Bakugou tình cờ nhìn thấy Izuku đứng trước cửa lớp 1-A, tay cầm lá thư màu hồng.

Hắn nheo mắt, định bước đến thì xuất hiện thêm một người thứ ba.

"Todoroki-kun, đây là của cậu." Izuku nói, giọng nhẹ nhàng.

Todoroki nhận lá thư mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Bakugou đứng sững, đôi mắt tối sầm lại. Hắn quay lưng rời đi khi thấy thằng nửa nóng nửa lạnh cười nói gì đó với mọt sách chết tiệt.

*

Tối hôm đó, Bakugou đẩy cửa phòng Sero, khiến cả đám đang chau đầu ba hoa bốc phét giật mình.

"Có chuyện gì vậy, bro?" Kirishima hỏi, nhìn thấy gương mặt cau có của hắn.

Bakugou không nói gì, chỉ ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt như thể đang cố nén cơn giận.

"Đừng nói là mày bực chuyện hôm nay?" Kaminari đùa, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Bakugou, cậu lập tức ngậm miệng.

"Deku." Bakugou lẩm bẩm, giọng trầm thấp. "Hôm nay nó nhận được thứ đó... và còn đưa cho Todoroki."

Cả phòng im lặng. Không khí phút chốc tuột xuống âm độ.

Bakugou tiếp tục, đôi mắt đỏ rực. "Tụi mày nghĩ sao?"

Sau khi Bakugou ném câu chuyện về lá thư hồng ra giữa phòng, không khí lập tức căng như dây đàn. Kaminari, Sero, và Kirishima nhìn nhau, rồi nhìn Bakugou, như thể vừa nhận được một tin động trời.

"Khoan khoan đã!" Kaminari là người lên tiếng đầu tiên, đôi mắt sáng rực. "Mày nói là Deku nhận lá thư tình... rồi tự tay đưa cho Todoroki?"

"Ờ." Bakugou đáp cộc lốc.

"Chuyện này... không đúng!" Kaminari hét lên, nhảy dựng khỏi ghế. "Deku không phải kiểu người làm mấy chuyện mờ ám như vậy! Trừ khi..."

Hắn ngừng lại, đôi mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì đó động trời.

"Trừ khi gì?" Sero hỏi, nhướn mày.

"Trừ khi Deku đang cố che giấu điều gì đó!" Kaminari tuyên bố, giọng đầy kịch tính.

"Che giấu cái gì?" Kirishima ngơ ngác.

"Thì nghĩ mà xem," Kaminari nói, vung tay như đang vẽ ra một bức tranh lớn. "Có thể Deku sợ Todoroki hiểu lầm là cậu ấy có người yêu, nên đã tự mình đưa lá thư để làm rõ mọi chuyện! Hoặc... hoặc... Deku thích Todoroki nhưng không dám thổ lộ, nên cố tình dùng lá thư đó để thử phản ứng của Todoroki!"

Cả phòng im lặng trong một giây.

"Nghe cũng hợp lý," Sero cười cười gật gù.

"Hoặc..." Kirishima nói, giọng đầy hào hứng, "đây là kế hoạch của lớp B! Họ cố tình tạo ra hiểu lầm giữa Deku và Todoroki để gây rối nội bộ lớp mình!"

"Không đâu," Kaminari lắc đầu. "Tao cá là đây là tỏ tình chuyền đó! Ai đó tỏ tình Todoroki, Deku sợ mất crush nên nhân đó tỏ tình soái ca của lớp luôn."

"Thậm chí..." Sero nói, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, "có khi nào đây là cách Todoroki thử lòng Deku? Biết đâu Todoroki là người nhờ ai đó viết lá thư, rồi đưa cho Deku để kiểm tra xem cậu ấy sẽ làm gì?"

Cả đám nhìn nhau, như thể vừa khám phá ra một kịch bản động trời.

Bakugou trầm mặc

Trong khi cả nhóm đang bận rộn vẽ ra hàng loạt giả thuyết ngày càng phi lý hơn cả Ma Trận, Bakugou ngồi yên, mặt lạnh tanh.

Hắn không tham gia vào cuộc tranh luận. Nhưng đôi mắt đỏ của hắn vẫn dán chặt xuống mặt bàn, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa hơn.

"Bakubro, mày nghĩ sao?" Kirishima hỏi, quay sang hắn.

"..."

Bakugou không trả lời. Hắn chỉ đứng dậy, bước thẳng ra cửa mà không nói một lời.

"Ê, mày đi đâu vậy?" Kaminari gọi với theo.

Bakugou đóng cửa cái rầm và biến mất khỏi phòng.

Cả ba người còn lại nhìn nhau, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Mày nghĩ nó chấp nhận là nó thích Deku chưa?" Sero hỏi.

"Tao không biết." Kirishima đáp, ánh mắt lo lắng. "Nhưng rõ ràng là chuyện này ảnh hưởng đến nó nhiều hơn tao tưởng."

"Chắc chắn là muốn hỏi Deku lắm rồi." Sero nói, mặt nghiêm trọng. "Mày không thấy sao? Nó không tức giận, cũng không nổ tung như thường lệ. Nó chỉ... im lặng. Và đó mới là điều đáng sợ."

"Vậy giờ tụi mình phải làm gì?" Kaminari hỏi.

"Đơn giản thôi." Kirishima đáp. "Chúng ta phải tìm ra sự thật. Vì nó sẽ không bao giờ chịu nói ra cảm xúc của mình, nên tụi mình phải giúp nó!"

"Nah. Ngồi coi đi, tụi bây cứ tin tao." Sero cười bí ẩn tuyên bố hùng hồn với hai thằng bạn.

Kaminari và Kirishima nhìn nhau, dường như thằng Sero biết gì đó mà giấu.

*


Đêm đó, Bakugou ngồi một mình trong phòng, đầu óc ngổn ngang.

Hắn không thể ngừng nghĩ về lá thư hồng ấy.

Về cách Izuku cầm nó.

Về cách cậu đưa nó cho Todoroki.

Và về cảm giác kỳ lạ đang âm ỉ trong lòng hắn.

Tại sao mình lại bận tâm?

Tại sao mình lại khó chịu?

Cảm xúc ấy, hắn không thể gọi tên. Nhưng hắn biết, nó không hề dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com